Sau Khi Thế Thân Thụ Bị Đụng Hỏng Đầu Óc

Chương 18: Ái chà chà chà



Bước chân ra khỏi cửa sau, tóc vàng mới phát hiện ra lưng áo của chính mình ướt đẫm.

Người bên cạnh chào hỏi hắn nhưng hắn cũng chẳng có tâm tư nào mà chào lại, chỉ mày chau mặt ủ suy nghĩ về nhiệm vụ mới: điều tra người.

Quân lệnh đã hạ xuống rồi, nếu lần này còn dám thất bại nữa thì chắc chắn lão đại sẽ ném hắn đi cho sâu ăn đó.

Nghĩ thôi cũng đủ khiến tóc vàng thấy run rẩy. Cả đời này hắn chẳng sợ cái gì, chỉ sợ sâu.

Hắn vội vàng triệu tập đội ngũ để sắp xếp nhiệm vụ, đàn em đi theo hắn sau khi nghe xong, hỏi: “Anh Cảnh, chúng ta bắt đầu điều tra từ đâu?”

Điều tra người nói ra thì có vẻ dễ dàng, điều tra thăm dò từ trên xuống dưới, nhưng thực tế thì với loại đại lão tư chất trác tuyệt, đàn em thành bầy như thế, lại càng không có chuyện rảnh rỗi lượn lờ trên phố cả ngày được.

Đấy đều là kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm gì có chuyện đi trên đường là gặp mặt được?

Chắc chắn phải điều động đến nhân mạch rồi, trước mắt phải vạch kế hoạch đã.

Tóc vàng vung tay lên, nói: “Không phải trước đó có người hạ chiến thư với tên đó sao, cứ bắt đầu từ đấy đi! Cái thằng đó tên là cái gì?”

Hắn vẫn hơi không nhớ rõ được tên tuổi của mấy tên thủ lĩnh mà mình không quan tâm đến, nhưng trái lại đàn em của hắn vẫn có chút ấn tượng, “Hình như tên là Triệu… Triệu….”

“Triệu Cương.”

Một người khác nói.

“À đúng,” đàn em vỗ tay một cái, “Triệu Cương!”

**

Gần đây Triệu Cương ở khu 9 không được tốt đẹp cho lắm.

Từ cái lần xuất binh ra trận chưa đánh đã chết kia, gã ngay lập tức tự cảm thấy bản thân đang gặp phải nút thắt lớn nhất trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình, cũng có thể nói đó là bóng ma trong kiếp sống nghề nghiệp của gã.

Đến nay bóng ma ấy vẫn còn luẩn quẩn trên đỉnh đầu của gã không chịu rời đi, khiến cho Triệu Cương gần đây luôn sợ bóng sợ gió, nhìn ai cũng thấy giống như thầy tu quét rác. [1]

[1]. Gốc 扫地僧: Dùng để chỉ một người có kỹ năng cực cao nhưng lại giấu nhẹm đi.

Gã thấy cực kỳ kinh ngạc khi nghe nói có khách tìm đến cửa.

“Tìm tao á?”

“Đúng thế,” người chuyển lời nói, “Người đó bảo là có chuyện muốn hỏi ngài, nhưng người đó lại không nói rõ lai lịch của mình….”

Nếu là ngày trước thì có khi Triệu Cương đã gọi người đến đem cái người không rõ lai lịch này đánh đuổi đi. Nhưng hiện tại gã lại sâu sắc cảm nhận được khu 9 này toàn ngọa hổ tàng long, nên không dám tùy ý hành động nữa, một lúc sau gã ngồi thẳng lưng lên, “Bảo người đó vào đi.”

—— Sau đó tóc vàng vén rèm cửa đi vào.

Thái dương của Triệu Cương đột nhiên giật đùng đùng!

Gã liều mạng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, gương mặt mà gã đã từng nhìn thấy ở cái nơi quái quỷ kia, tóc vàng nhìn quen mắt, hình dáng cũng quen mắt… Tất cả mọi thứ tái hiện lại trong nháy mắt như mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, gã kẹp chặt chân lại trong nháy mắt, thậm chí đến cả trứng cũng thấy căng thẳng ——

Mẹ nhà nó!

Gã nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn suy nghĩ ở trong lòng.

Đây không phải… không phải cái người của Nanh Sói sao!!!

Hình bóng tra tấn Alpha khác trong toilet của người kia đến nay vẫn là cơn ác mộng khiến Triệu Cương phải bật dậy vào ban đêm. Thế nên khi Triệu Cương vừa liếc mắt nhìn hắn một phát, ngay lập tức gã cảm thấy cả người bắt đầu đau nhức —— như thể người phải chịu nỗi đau khổ tột cùng ngay tại đó chính là bản thân gã.

Có thể là bởi vẻ mặt lúc xanh lúc trắng đến mức ngoạn mục của gã, tóc vàng cũng không nhịn được mà nổi lên một dấu hỏi chấm.

“?”

Vẻ ngoài của hắn trông cũng ổn mà, không ít Omega thích hắn đâu, nhìn hắn trông dọa người lắm sao?

Tóc vàng nghiêng đầu sang một bên, khóe miệng mang theo ý cười.

“Thủ lĩnh Triệu biết tôi ư?”

—— Chắc chắn là biết rồi. Không chỉ biết mà còn ước gì không biết, vĩnh viễn không biết mới là tốt nhất.

Nhưng Triệu Cương không dám nói, đành phải gượng cười lắc đầu, thái độ vô cùng cung kính.

“Ngài tìm tôi có chuyện gì?”

Tóc vàng giản lược nói.

“Tôi cũng chỉ muốn biết cái vị đại lão kia đến cuối cùng là dạng nhân vật như nào mà thôi,” hắn cười, khóe miệng hiện ra lúm đồng tiền đầy vẻ ngọt ngào, “Thủ lĩnh Triệu nếu đã đánh qua lại cùng với bọn họ thì chắc phải hiểu rõ đôi chút nhỉ? Có thể nói cho tôi nghe thử xem hắn ta là dạng người như thế nào không?”

Suy nghĩ trong đầu Triệu Cương ngay lập tức cuồn cuộn như gió lốc!

Dựa theo một màn mà gã bắt gặp trước kia, tóc vàng này đeo một cái răng trên cổ, khí chất cũng phù hợp tương xứng với những lời miêu tả được đồn đại, mặc dù lúc đó gã không nghe rõ được tên của đối phương nhưng cũng mơ mơ hồ hồ nghe ra từ “… Nanh”, dựa theo cách phát âm đó thì hiển nhiên chính là người của “Nanh Sói”.

Mà vị đại lão trong truyền thuyết kia chính là lão đại của “Nanh Sói.”

…..

Vậy là có ý gì, tổ chức bọn họ không làm đánh giá nội bộ đi, làm sao lại chạy đến đây để hỏi một người ngoài như gã về việc đại lão là kiểu người như thế nào?

Xem xét ý kiến của quần chúng nhân dân một cách toàn diện như vậy, liệu có ưu tiên đánh giá không?

Trán Triệu Cương ướt đẫm mồ hôi, gã thò tay ra lau mồ hôi, cẩn thận nghiền ngẫm một lúc, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

Không đúng, không đúng.

Không thể như vậy được.

Biết rằng: Tóc vàng không hề biết mình đã phát hiện ra thân phận của hắn.

Lại biết rằng: thân phận của lão đại Nanh Sói luôn trong trạng thái bảo mật, hiện tại không một ai hay biết cả. Tất cả thông tin giống như đều lọt vào trong sương mù, không thể phân rõ thật giả.

Như vậy khi kết hợp cùng với các điều kiện đã biết ở trên, lần này tóc vàng cố tình đến đây, ngụy trang thành người của một tổ chức khác để tìm hiểu về tin tức của lão đại “Nanh Sói”, rốt cuộc là có ý gì đây?

Câu trả lời chỉ có một.

Triệu Cương càng đổ nhiều mồ hôi hơn, thậm chí còn không lau kịp.

—— Nhất định hắn ta đang muốn thăm dò mình!

Có thể do mình không cẩn thận lộ ra dấu vết, khiến cho vị đại lão kia lo lắng việc thân phận bị bại lộ, cho nên đã cố tình phái thuộc hạ giả dạng thành người của tổ chức khác đến đây để thăm dò thử xem mình rốt cuộc biết được những gì….

Nhưng có trời đất chứng giám, thật sự thì cái gì gã cũng không biết mà!

Gã chỉ biết duy nhất một điều rằng đối phương trâu – bò!

Biết đối phương trâu – bò còn chưa đủ sao? Vì sao vị đại lão đó cứ phải đuổi tận giết tuyệt như vậy!!!

Triệu Cương yếu đuối, đáng thương lại còn bất lực.

Nhưng gã không dám nói gì cả.

Gã chỉ có thể ngồi thẳng dậy, miễn cưỡng nuốt một ngụm nước miếng, ổn định lại tâm trạng, nói: “Thực ra thì tôi cũng không biết cái gì cả….”

Lông mày của tóc vàng hơi chau lại.

“Một chút cũng không biết?”

Thôi hỏng rồi hỏng rồi, Triệu Cương gào thét trong lòng, không vừa lòng rồi!

Cảnh tượng đối phương đập một Alpha chất lượng tốt vẫn còn hiện rõ lên trước mắt, Triệu Cương chỉ có thể nhanh chóng khởi động đầu óc để suy nghĩ xem hắn không hài lòng về cái gì —— chẳng lẽ là bởi vì mình nói như thế xong, nghe có vẻ như tiếng tăm lão đại của “Nanh Sói” không đủ vang dội?

“Đương nhiên là đã từng nghe nói nhiều lần rồi!” Gã dùng tâm trạng như kiểu một học sinh tiểu học bị thầy giáo gọi trả lời câu hỏi để nói, đồng thời gã cũng nhanh chóng hồi tưởng lại xem những lời đồn đại nói về cái gì, “Cho đến nay thì tôi cũng chỉ biết hắn là một nhân vật rất giỏi, miêu tả bằng từ ngữ kiểu như nào ấy nhỉ? À đúng rồi, là sát phạt quyết đoán, chưa bao giờ do dự….”

“Còn nữa, người này cũng đủ đa mưu túc trí,” gã vắt hết chất xám rồi lại tẻ nhạt chốt thêm một câu, “Dùng 50 người đủ để đánh bại đội ngũ 200 người, đối kháng với hơn 1000 trùng tộc….”

Gã cố gắng hết sức miêu tả những thành tích vẻ vang chói lọi đó, đồng thời tò mò nhìn đối phương, hy vọng đối phương có thể vừa lòng, nhưng lông mày của tóc vàng lại không hề giãn ra như những gì gã mong muốn, ngược lại còn nhíu sâu hơn, hỏi lại: “Chỉ như vậy?”

Hồi chuông cảnh báo “Èo éo eo” ngay lập tức vang lên trong đầu Triệu Cương.

“Đương nhiên không phải thế rồi.” Gã kêu lên, “Làm sao, làm sao mà chỉ có mỗi thế được?!”

Mẹ nó chứ, bất cứ giá nào —— thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên [2], cứ làm trò tâng bốc lão đại của hắn lên tận trời đi, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì nữa!

[2]. Ngàn vạn thứ đều có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng, hình như ý nói về sự nịnh hót, dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng người khác, dùng những lời tâng bốc mà ai ai cũng thích nghe.

Cái loại kỹ năng này từ khi gã lên làm lão đại thì dần trở nên vô dụng rồi. Bây giờ xem ra chính là lúc để gã lượm lại kỹ năng này lên!

“Khi tôi nghe nói đến danh hào của hắn, vốn dĩ tưởng rằng hắn chỉ là đại lão thôi, không ngờ tới lại là siêu cấp đại lão. Hắn cực kỳ lợi hại, dẫn dắt một đội ngũ hàng mấy nghìn người mà mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, lật mặt như lật sách không biết đâu mà lần, có chờ đợi mấy trăm ngàn năm cũng không thể tìm ra được người thứ hai nào có phong thái giống như hắn… Tôi nghĩ rằng hắn chính là đế vương chân chính bước ra từ trong đêm đen, khiến cho người ta phải cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân, tôi nguyện ý dâng lên trái tim của mình vì hắn, cả tính mạng của tôi, thậm chí tôi có thể bán đứng cả linh hồn của chính mình!”

Sau khi nói xong với lời lẽ đanh thép hùng hồn.

Triệu Cương: Miệng khô lưỡi khô.

Tóc vàng: Trợn mắt há mồm.

Khung cảnh trở nên im lặng trong giây lát.

Ừm….

Nên nói như nào cho hay….

Hắn chỉ đến đây để hỏi thăm tin tức vì muốn biết chút gì đó chuẩn xác.

Nhưng mà sao cứ có cảm giác như vừa nghe một fanboy mê muội đang thổi rắm cầu vồng vậy nhỉ.

Có cùng cảm giác như khi nghe mấy bé Omega ngốc nghếch tâng bốc Lục Cảnh Nam theo kiểu “Chân anh không phải là chân, tinh cầu Thủ Đô hóa nước mùa xuân” vậy đó.

Chỉ thiếu mỗi việc cầm gậy huỳnh quang để call nỗi niềm yêu thương.

“Đương nhiên thế,” Triệu Cương không quên bổ sung tiếp, “Thuộc hạ của hắn cũng đều vô cùng lợi hại, ai ai cũng là nhân tài giỏi giang!”

—— Đến cả anh tui cũng khen rồi đó, lần này chắc không sai sót gì rồi chứ?

Tóc vàng: “…..”

Sao mà hỏi xong rồi còn thấy hoang mang hơn cả lúc chưa hỏi nhỉ?

Hắn sờ sờ mũi, mắt thấy thật sự có hỏi nữa cũng không hỏi ra được cái gì nên liền đứng dậy tạm biệt. Triệu Cương đứng lên theo sau đó cũng xoắn xuýt mất hồi lâu, cuối cùng gã không nhịn được mà bày tỏ lòng thành: “Thật ra thì sau khi thu hồi khiêu chiến, tôi chưa từng ăn khoai tây đâu.”

Ánh mắt Triệu Cương điên cuồng đưa đẩy, bởi vì “Nanh Sói” khoai tây đó, anh hiểu ý mà.

Tóc vàng: “….”

Không, tôi không hiểu.

Cái này mẹ nó đến cùng là đang nói về cái gì đấy.

Vừa mới rời khỏi chỗ Triệu Cương, tóc vàng cảm thấy hoang mang không chịu nổi, ngay cả đàn em cũng chẳng hiểu ra sao cả.

Không biết cuối cùng đối phương nói cái gì, nhưng có vẻ như rất lợi hại thì phải.

Đàn em nhỏ giọng nói: “Anh Cảnh, anh nghĩ vừa nãy Triệu Cương nói thế là có ý gì?”

Một đống những điều vô lý.

Tóc vàng chép miệng, cẩn thận suy nghĩ lại, bỗng nhiên nở nụ cười, “Lời nói có thể ngụy trang nhưng ngôn ngữ cơ thể thì không thể đánh lừa người được.”

Đàn em: “???”

“Nhìn cái lúc khi vừa mới nhắc đến người kia, thằng đó đã bắt đầu đổ mồ hôi.” Tóc vàng chắc chắn nói, “Ngoài ra không kể đến việc hắn ta nhất định rất sợ hãi người kia.”

“Chắc chắn là như vậy,” tóc vàng nói, “Nhưng mà xem ra thì có vẻ đối phương đích thực là một đại lão.”

Đầu lưỡi của hắn vươn ra liếm khóe môi, khóe miệng khẽ cong lên.

“Có thể dọa một Alpha đến mức như vậy, không kể đến lão đại của tao… A, thật muốn nhìn xem đó là dạng nhân vật như thế nào đó.”

[18/03/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Tóc vàng: Thật muốn nhìn xem đó là dạng nhân vật như thế nào đó.

Vật hy sinh: Ừm…

Thật ra….

Chính là mi đó….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.