*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ba người họ tụ tập lại thành một chỗ, Ôn Hân thân là chủ nhân bữa tiệc đứng ở xa xa nhìn còn cảm thấy đau đầu, dường như sắp căng thành quả bóng luôn rồi.
Cậu vội vàng kết thúc việc hàn huyên với khách khứa bên người, chạy thẳng một đường qua bên kia, sợ thế cục không khống chế được lại phát triển theo hướng bất lợi với Triều Thu.
Dù sao, mẩu chuyện của ba người này cũng đã bị mổ xẻ rồi treo lên trang đầu giải trí suốt một tuần liền. Ngay cả mấy chi tiết tình cảm lặt vặt, sự kiện điển hình, cũng bị đám phóng viên rảnh rỗi khùng điên kia hóng hớt lấy ra phân tích đi phân tích lại, nhất là chi tiết hiện trường đào hôn nọ càng bị các nhà truyền thông lớn đào lại cặn kẽ một lần.
Nào là từng nét mặt, hành động cử chỉ…
Do vậy bây giờ, khi tất cả mọi người ở đây cùng nhìn về phía bọn họ, trong lòng đều tự hiểu rõ mối quan hệ của ba người là gì:
Vương Lão Ngũ.
Bạch nguyệt quang.
—— Cùng thế thân.
Cộng thêm cái tin đồn 32 tệ lúc trước, kịch bản này càng trở nên kích thích đầy kịch tính hơn.
Nói thật, ngoại trừ diễn biến trong đống kịch bản máu chó thì cuộc sống hiện thực đào đâu ra mấy cái drama như vậy chứ?
Đám người ở tầng lớp xã hội thượng lưu giả vờ không hóng hớt chút nào, nhưng bước chân lại không tự giác xê dịch về phía ba người, đáy lòng ngập tràn khát vọng ăn dưa, như thể nơi đó chính là ruộng dưa quả vừa bự, vỏ vừa mỏng đã thế còn siêu ngọt.
Mà bọn họ chính là bầy tra nghển cổ hóng ăn dưa. [1]
[1] 猹: con tra, là một loại dã thú ăn dưa, được Lỗ Tấn miêu tả trong tiểu thuyết “Cố Hương”.
Triều Thu nằm trong trung tâm sóng gió bấy giờ vẫn đang dùng ánh mắt sáng ngời đầy tha thiết nhìn Giản Nhiêu, gấp gáp hy vọng đối phương tin tưởng mình.
Đồng thời cũng âm thầm lia mắt rà quét toàn thân đối phương từ trên xuống dưới.
Oa….
Đô thiệt đó.
Đôi chân này còn dài hơn lúc y thấy trên TV nhiềuuuu.
Chưa kể còn thơm nữa chứ, vừa mới tới gần thôi, cỗ mùi hương giống như mùi giữa rừng tuyết kia liền ập tới thẳng vào mặt, lành lạnh thanh nhã, phảng phất như mang theo chút vị trầm nồng của hương gỗ.
Ngay lúc này, Triều đại lão có thể lập tức biểu diễn cú xoay tròn 360 độ tại chỗ bonus thêm động tác Thomas Flair. [2]
[2] Là một kĩ năng tiêu chuẩn trong bộ môn Breaking. Mọi người xem hình để hiểu nha.
Y lấy sự quyết đoán của một vị đại lão rồi vươn tay ra trước, Lục Cảnh Nam thấy vậy thì cau chặt mày lại.
Trong thâm tâm, hắn không hy vọng Giản Nhiêu biết rằng hắn đã từng có một đoạn tình cảm quá khứ với Triều Thu. Tuy rằng tình cảm sâu đậm của hắn chưa bao giờ xê dịch, nhưng chẳng may Giản Nhiêu nghe người khác châm ngòi xong rồi lại để bụng, sau đó sinh ra hoài nghi với hắn thì sao.
Lục Cảnh Nam hy vọng từ tận đáy lòng, chỉ mong hai người này có thể cách nhau xa nữa xa mãi, tốt nhất là bị ngăn cách vật lý vĩnh viễn luôn đi, mặt cũng chả cần thấy đâu.
Hắn nhìn chằm chằm miệng Triều Thu, sợ đối phương lại đột nhiên ăn nói khùng điên, phun ra mấy câu kiểu “Kỳ thật tôi đã thử rồi, Alpha này chỉ đáng giá 32 tệ” hoặc “Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở bên tôi”. Nhưng trên thực tế, thế thân nhỏ bé nọ còn không thèm liếc mắt về chỗ hắn một cái, đôi mắt kia chỉ nhìn thẳng về bạch nguyệt quang ở phía đối diện, bên trong lóe ra một tia… hưng phấn?
Lục Cảnh Nam hoài nghi bản thân đã nhìn nhầm. Làm gì có ai trông thấy tình địch mà lại kích động như thể gặp tình nhân trong mộng cơ chứ?
Đừng nói đến việc người này là chính chủ, còn y chỉ là thế thân…
Chẳng phải y nên khuất nhục, ghen ghét, bi phẫn, tự biết xấu hổ sao?
Hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ loại kinh ngạc này, Triều Thu đã gấp không chờ nổi mà tiên phong mở miệng trước.
“Ngài chính là Giản tiên sinh?”
… Tốt lắm.
Lục Cảnh Nam nghĩ thầm, một khởi đầu rất bình thường.
Nhưng Triều Thu chủ động mở miệng như vậy, hiển nhiên là biểu đạt ý đồ chủ động xuất kích, điều này làm Lục Cảnh Nam cảm giác có gì đó không ổn.
Hắn chưa bao giờ nghi ngờ cảm giác của chính mình, bởi vậy lại càng cẩn thận đánh giá từng từ từng chữ một, cuối cùng phát hiện ra điểm mù.
“Chính là” là có ý gì?
Chẳng lẽ là ám chỉ với Giản Nhiêu rằng y đã sớm nghe qua cái tên Giản Nhiêu từ trong miệng mình?
—— Quả nhiên là tâm cơ lươn lẹo, từ nào nói ra cũng đầy ẩn ý sâu xa!
“Triều Thu”, Lục Cảnh Nam lập tức ngăn cản, “Cậu đừng…”
Không một ai để ý tới hắn, bàn tay Triều Thu vẫn đang xòe ra, còn bạch nguyệt quang – khí chất ưu nhã thong dong, lại nhẹ nhàng nắm tay với y.
“Chào ngài.”
Giản Nhiêu rũ hàng mi dày xuống, khẽ cười nói: “Đã nghe đại danh Triều thiếu từ lâu.”
—— Em ấy nghe hiểu sao?
Lục Cảnh Nam không kịp ngăn cản, chỉ có thể hơi hơi kinh sợ suy nghĩ, Tiểu Nhiêu nghe ra được ẩn ý trong lời nói của thế thân kia ư!
… Oa.
Cùng lúc đấy, Triều đại lão nắm tay bạch nguyệt quang, tâm viên ý mãn mà ngẫm nghĩ.
Không hổ danh là người học nghệ thuật, ngón tay dài thật đó, ngón áp út cũng dài…
Vừa dài vừa đẹp.
Sao có thể nhỏ nhắn như vậy chứ?
“Giản tiên sinh khách sáo quá rồi,” Triều Thu nhiệt tình nói, “Cứ gọi Triều Thu là được.”
Đương nhiên, gọi là anh Triều hoặc anh trai thì càng tốt.
Lục Cảnh Nam hận không thể xách cổ áo Triều Thu lên túm ra đánh cho một trận, để y nói chuyện hẳn hoi, đừng có câu này câu nấy đều ẩn ý sâu xa như thế.
Cái gì mà “gọi là được” hả!
Đây không phải cố ý đặt bản thân vào vị trí thấp hơn, để dẫn dắt Giản Nhiêu nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ sao?
Hắn vội vàng nhìn Giản Nhiêu, ngược lại Giản Nhiêu lại chẳng có vẻ gì là nghe hiểu ý trên mặt chữ, chỉ gật đầu nói: “Triều thiếu cũng không cần khách sáo, cứ gọi tên của tôi đi.”
Triều Thu lập tức đu theo bậc thang leo xuống, liền phi nhanh qua bước lôi kéo làm quen: “Được, A Nhiêu.”
Lục Cảnh Nam: “……”
Lục Cảnh Nam nói thầm trong lòng, người này đúng thật là không biết xấu hổ, nhanh như vậy đã nhận…
Suy nghĩ một chút, ánh mắt hắn lại trở nên sắc bén. Chẳng lẽ Triều Thu xưng hô như vậy với đối phương, là vì muốn ra vẻ địa vị của y ở trên Giản Nhiêu?
Những Omega trước kia bị hắn vứt bỏ, cũng thường xuyên ở trước mặt hắn cười mỉm gọi tình địch là em gái hoặc em trai mà.
Sau đấy đám em trai với em gái đó hầu như đều tới cáo trạng với hắn, nói là người nọ ở trước mặt bọn họ diễu võ giương oai.
Lẽ nào đây cũng là một loại diễu võ giương oai?
Bạch nguyệt quang tựa hồ cũng không nhịn được cười, nói: “Triều thiếu đúng là hoạt bát đáng yêu.”
Hai người nghe xong đều rất không hài lòng với lời khen này. Lục Cảnh Nam trợn mắt, hoài nghi tai mình bị điếc rồi.
Người như vậy hoạt bát chỗ quái nào?
Đáng yêu chỗ nào?
Triều Thu cũng không vui vẻ gì cho cam, một mặt là để ý đối phương vẫn gọi y là Triều thiếu, nghe mà thấy xa cách quá chừng; một mặt khác là do y luôn tự cảm thấy bản thân vô cùng uy vũ bá khí, chẳng dính dáng tẹo nào tới hai cụm từ kia.
Nhưng những lời tán dương của mỹ nhân luôn được đón nhận, huống chi mỹ nhân này còn có cơ bụng.
Chưa kể là hai người vừa mới quen biết, Triều đại lão cũng sợ mùi máu tanh nồng trên người mình bộc phát ra sẽ dọa hỏng Omega mảnh mai, đành phải miễn cưỡng tiếp nhận bốn chữ này: “Cảm ơn.”
Không vội, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để bộc lộ con người thật của y.
Lục Cảnh Nam trừng mắt nhìn hai người bọn y, lòng vẫn tràn đầy cảnh giác như cũ, một thân một mình bổ não vẽ ra viễn cảnh phong ba bão táp.
Chẳng phải do hắn cảnh giác quá mức, ai bảo Triều Thu suốt ngày đánh úp chứ.
Hơn nữa không biết tại sao, mỗi lần đối mặt với y, Lục Cảnh Nam đều sẽ gặp xui xẻo.
Bị rắn cắn vài lần, muốn không sợ dây thừng cũng khó. Quả thật là thần hồn nát thần tính.
Triều Thu lại tung ra chủ đề mới: “Đồ điểm tâm Ôn gia làm vẫn luôn ngon như vậy, đặc biệt là món Canelé kia, A Nhiêu nhất định phải nếm thử…”
Dây thần kinh Lục Cảnh Nam rung lên, đây chắc chắn là ——-
“Phải không?” Không đợi hắn suy xét ra nguyên do, Giản Nhiêu đã tiếp lời, dường như cũng cảm thấy rất hứng thú, “Tôi vô cùng thích đồ điểm tâm.”
Hay lắm, get được chủ đề chung rồi.
Triều đại lão vô thanh vô tức bắt đầu tiếp tục chủ đề chung: “Còn có tart chuối nữa, tôi đã nếm qua rất nhiều nơi, cũng tự tay làm thử, nhưng vẫn không thơm ngon hợp miệng bằng ở đây…”
Lục Cảnh Nam bắt được từ ngữ mấu chốt.
Tart chuối?
Ngực hắn phập phồng, tart chuối, ý nghĩa nhất định là……
Bạch nguyệt quang nghiêng người, mỉm cười: “Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích xuống bếp.”
Double kill!
Suy nghĩ của Lục Cảnh Nam lại bị chặt đứt.
Tiến triển thuận lợi, Triều đại lão thuận lý thành chương, mở miệng có ý mời: “Vậy khi nào, nhất định phải giao lưu chút trù nghệ…”
Lục Cảnh Nam căng thẳng mà bắt đầu suy tư.
“Nào có,” Giản Nhiêu nhẹ nhàng cười nói, “Là tôi học hỏi Triều thiếu mới đúng.”
Mạch suy nghĩ của Lục Cảnh Nam đã chết.
“Đâu đến mức học hỏi chứ,” Triều đại lão nói, “Tôi cũng chỉ là tự mày mò thôi.”
Y nhạy bén mà phát hiện đối phương đang tránh lời mời, vì thế chuyển hướng qua chủ đề khác: “Làn da A Nhiêu chăm sóc tốt thật đó, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy làn da nào đẹp như vậy.”
Bạch nguyệt quang duỗi tay, sờ sờ gương mặt mình.
“Vậy hả?” Hắn có qua có lại, khen, “Làn da của Triều thiếu cũng rất đẹp, căn bản không hề nhìn thấy lỗ chân lông…”
“… Khoan đã.”
Alpha bị hai Omega bỏ quên nãy giờ xoay vòng vòng như chong chóng rốt cuộc cũng lên tiếng, âm thanh cực kỳ yếu ớt.
Lần này, hai người đang nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ mới rảnh quay đầu lại nhìn hắn. Hai người có vài phần tương tự, trên gương mặt đều tràn ngập vẻ mờ mịt, như thể muốn hỏi hắn tại sao lại gián đoạn mình cùng đối phương giao lưu.
“Các người nói chậm một chút,” Lục Cảnh Nam cắn răng, hơi xấu hổ mà gằn từng chữ, “Tôi không theo kịp.”
Mẹ nó!
Hai tình địch này nói chuyện, đều không cần dừng lại để cẩn thận đánh giá lời nói thâm sâu của đối phương sao!
Sau này, khi Lục Cảnh Nam nhớ lại cảnh tượng ấy, chỉ thấy hối hận, vô cùng hối hận. Hắn phát hiện Triều Thu còn hiểu rõ bản thân hắn hơn hắn nhiều, nhất định là đoán được hắn sẽ cẩn thận phẩm định từng câu một, do vậy lúc này mới cố ý nói nhanh như vậy, khiến cho hắn mất mặt trước bạch nguyệt quang.
Càng hiểu biết rõ, hắn càng cảm thấy Triều Thu chính là kẻ thù đáng sợ. Nói như nào nhỉ? Chính là bằng hữu không hiểu mày đéo đáng sợ, kẻ thù hiểu mày mới là đáng sợ nhất.
Huống chi Triều Thu đã từng yêu hắn, đem mỗi chuyện lớn nhỏ của hắn ghi tạc trong lòng. Hiện tại nếu muốn trả thù, chẳng phải cứ tóm được nhược điểm nào là chuẩn cái đó sao?
Lục Cảnh Nam nhớ tới ánh mắt không thể hiểu nổi của Giản Nhiêu cùng mọi người khi đổ về phía mình, liền cảm thấy máu dồn lên não.
Nói không theo được đối thoại của người khác…
Có khác gì thừa nhận một Alpha tư chất ưu việt như hắn là một kẻ không có đầu óc cơ chứ.
Nếu không phải sau đấy Ôn Hân dẫn hai người nọ đi, có khi Lục Cảnh Nam đã đào được hẳn cái pháo đài lô cốt ngay tại chỗ rồi.
Triều Thu thật là quá đáng sợ.
Không giải quyết được y, không đêm nào Lục Cảnh Nam có thể an giấc!
Hắn lắc lắc ly Champagne trong tay, gọi Joy tới, nghiến răng nói: “Cậu thử đi thăm dò xem rốt cuộc cậu ta muốn cái gì.”
Joy đáp lại một tiếng, khó hiểu nói: “Người ngài chỉ là…”
Hiện tại anh đã không theo kịp mạch não của ông chủ mình.
“Triều Thu.” Lục Cảnh Nam nói, ánh mắt thâm trầm, âm thanh chắc như đinh đóng cột vang lên, “Cậu ta nhằm vào tôi như vậy, nhất định là có mưu đồ.”
Joy: “…….”
Anh đúng là không nhìn ra thật.
“Anh cứ thăm dò đi,” Lục Cảnh Nam còn đang bay nhảy với gió bão trong đầu, chợt cười lạnh một tiếng, “Nếu là đòi tiền, tôi sẽ cho cậu ta.”
“Còn nếu cậu ta muốn con người của tôi…”
Hắn đột nhiên đập mạnh ly champagne xuống mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, “Vậy thì để cậu ta chết tâm đi!”
Triều đại lão ở bên kia còn đang bắt chuyện với bạch nguyệt quang: “Hắt xì!”
Y hắt xì một cái thật mạnh, Giản Nhiêu ở đối diện đưa cho y tờ khăn giấy: “Không sao chứ?”
“Không sao đâu,” Triều đại lão nói, lại nghiêng người qua xíu nữa, chân thành thâm tình, “Đây chỉ là vấn đề nhỏ…”
Huhuhu.
Y hít hà hương thơm như lạc giữa rừng tuyết trắng, trái tim càng xúc động bùi ngùi.
Mùi hương ngọt ngào của Omega dễ chịu quá đi mất! —— Đúng là sau khi vứt bỏ tình yêu AA, dường như thế giới lại càng rộng lớn hơn!
[10/02/2022]
Tác giả có điều muốn nói:
Trận tu la tràng [3] này.
Triều đại lão: Anh ấy ngầu zl!
Công chính quy: Em ấy khá thú vị.
Tra công: Từ từ, nói chậm một chút đợi tôi phân tích xong đã —— trong này nhất định có bẫy!
–
[3] Gốc- 修罗场: là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn