Sau Khi Thế Thân Pháo Hôi Là Ta Chết Đi

Chương 38: Ác độc tư sinh tử x pháo hôi dưỡng nữ 14



Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Đối với người bình thường hẳn đều phải mất vài giây để thích ứng với việc sau khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng sắc mặt Bùi Độ chỉ thay đổi rất nhỏ, chẳng bao lâu gã đã chấp nhận sự thật và ngồi thẳng người dậy. Theo bản năng gã hơi lắc tay áo nhưng lại chẳng có thứ gì rớt ra. Điều đó chứng minh, vũ khí vốn lén giấu ở nơi này cũng không thoát được kết cuộc bị đối phương phát hiện và lấy mất.

Khi quan sát kĩ, họ nhìn thấy kiếm và túi Càn Khôn của mình đang bị treo trên vách tường trước mắt.

Những gì xảy ra trước khi ngã xuống mật thất nhanh như chớp lướt qua trong đầu, trong mắt Bùi Độ xẹt qua ánh sáng hung ác, sau đó gã dùng ánh mắt đầy căm hận liếc nhìn Diệp Thái Hà đang nằm bất tỉnh cách đó không xa.

Đáng lẽ ngay từ đầu gã nên giết quách cái tên vô dụng được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều này.

Tang Nhị thấy gã tỉnh lại liền nhích người lại gần, quan tâm hỏi: “Bùi Độ, đệ thấy thế nào rồi? Có thấy đau ở đâu không?”

Bùi Độ thở hắt ra một hơi, nhíu mày nói: “Không.”

“Vậy thì tốt.” Tang Nhị thở phào nhẹ nhõm: “Có chuyện này, hiện tại ta hoàn toàn không thể điều động được linh lực, đệ thì sao?”

Bùi Độ thử một chốc cũng không có kết quả, gã khó chịu đáp: “Ta cũng không điều động được.”

“Ta cũng vậy.” Tang Nhị có chút ảo não thở dài.

Căn cứ theo chiều hướng phát triển của cốt truyện, sau năm hai mươi tuổi mới là thời kỳ Bùi Độ bắt đầu đạt đỉnh cao về giá trị vũ lực. Vào lúc ấy, với cấp bậc của BOSS nhỏ nhoi như yêu quái họa bì này, với gã mà nói, chỉ là một con tép riu không đáng nhắc tới.

Nhưng đó là tương lai.

Hiện tại, Bùi Độ chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi mà thôi, ngay cả người bên cạnh Đổng Thiệu Ly cũng có thể khiến gã bị trọng thương.

Nàng không thể trông mong vào việc Bùi Độ năm mười sáu tuổi có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt yêu quái họa bì, giúp mọi người thoát khỏi khốn cảnh. Phải nhanh nghĩ cách khác thôi.

Lúc này, Bùi Độ bắt đầu quan sát dây thừng đang trói mình, sau khi cúi đầu ngửi vài cái, gã bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Sau đó như thể để chứng minh suy đoán của mình, gã đột nhiên quay mặt sang, dựa sát vào cổ Tang Nhị và ngửi.

Vài sợi tóc xoăn bồng mềm mại rơi xuống xương quai xanh của nàng, cảm giác có chút ngứa. Tang Nhị không kiềm được hơi ngửa ra sau hỏi: “Sao vậy? Có phát hiện gì sao?”

Bùi Độ lẩm bẩm: “Vấn đề hẳn nằm ở sợi dây thừng này.”

Tang Nhị nhớ đến việc mẫu thân của Bùi Độ là ma tu, lại am hiểu cổ độc và vô số các thuật pháp khác, những kĩ thuật bà truyền lại cho con trai chắc chắn sẽ rất phong phú. Nếu gã đã nói như vậy, vấn đề chắc chắn nằm ở dây thừng. Vì thế nàng mỉm cười nói: “Nếu vậy thì tốt rồi, chỉ cần tìm được nguyên nhân linh lực bị ngăn trở chắc chắn sẽ có hướng giải quyết. Chúng ta được cứu rồi.”

“Tỷ, tỷ tin những gì ta nói đến vậy sao?” Bùi Độ nhìn nàng, trêu chọc hỏi: “Tỷ không sợ ta nói bừa, thậm chí còn chẳng đúng chút nào sao?”

“Ta biết đệ rất thông minh, hiểu biết rất rộng. Tuy bình thường đệ thích nói đùa thật nhưng đệ sẽ không làm những chuyện mình không chắc chắn.” Tang Nhị nghiêm túc đáp: “Huống hồ, đệ cũng chưa từng làm chuyện gì gạt ta hay hại ta, vậy vì sao ta không thể tin đệ chứ?”

Độ cung bên khóe môi Bùi Độ hơi cứng đờ.

Tang Nhị không nhìn vẻ mặt của gã, giật giật bả vai: “Trở lại chuyện chính, có cách gì cởi trói không?”

“Nếu ta không nhìn lầm thì thứ này hẳn là dùng bí pháp của ma tu luyện chế lại.” Bùi Độ nhìn chằm chằm dây thừng: “Sau khi luyện chế thành công, đối phương dùng máu làm chất dẫn để tạo nên một pháp ấn lên linh lực của người bị trói. Nó có thể khiến người bị trói, trong một khoảng thời gian nhất định, khó lòng sử dụng linh lực. Chỉ khi thời hạn pháp ấn kết thúc, nó mới tự động tháo lỏng.”

“Phải đợi bao lâu thì pháp ấn mới hết hiệu lực?”

“Cái đó thì tùy theo mỗi người,” Bùi Độ ngẫm nghĩ đáp: “Có lẽ ta sẽ được cởi trói nhanh hơn tỷ.”

“Vì sao?”

Nghe vậy, Bùi Độ giải thích vài câu. Dựa theo những gì gã hướng dẫn, Tang Nhị thử nhắm mắt lại, điều khiển linh lực di chuyển xung quanh Kim đan. Trong mười giây, linh lực của nàng chỉ có thể xoay được một vòng.

Điều này đồng nghĩa, nàng phải mất một ngày một đêm mới có thể được cởi trói.

Bùi Độ cũng thử một chút. Quả nhiên, tốc độ của gã nhanh hơn Tang Nhị, ước chừng chỉ cần sáu canh giờ là có thể được cởi trói rồi. Tang Nhị cảm thấy, đây có thể do bản chất gã vốn là ma tu, có tính tương đồng với mấy thứ tà ma này nên khả năng thích ứng rất cao.

Sáu canh giờ cũng không thể xem là quá lâu.

Vấn đề là, bọn họ không thể chờ lâu được như vậy.

Tang Nhị có chút đau đầu, nàng âm thầm sắp xếp lại những thông tin trong đầu.

Gã sai vặt của Chu Giản Xuân đến cầu cứu nàng là vào sáng ngày hôm trước, có thể gọi hôm đó là “ngày đầu tiên” đi.

Ngày thứ hai, nàng và Bùi Độ đến Kế Ninh, đến sòng bạc tìm Bá Cước Ngũ hỏi thông tin, đến tối thì thì thuận lợi vào được Thường phủ. Đến tối ngày thứ ba, bọn học trốn dưới gầm giường trong thư phòng của Thường Hồng Quang, phát hiện gương mặt thật của con yêu quái kia. Vào ngày thứ tư, lúc trời gần sáng, họ ngã xuống mật thất, bất tỉnh hơn nửa ngày mới tỉnh lại.

Hiện tại đã là khuya ngày thứ tư.

Chỉ còn sáu canh giờ nữa là đến mười hai giờ trưa ngày mai. Lúc đó cũng chính là thời hạn cuối hoàn thành phó bản.

Không thể đặt hết hy vọng vào giây phút cuối cùng được, lỡ như vượt quá thời hạn hoàn thành, mọi chuyện xem như xong. Nàng nhất định phải tìm được cách đẩy nhanh tiến độ giải khóa pháp ấn…

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo từ phía trước truyền đến, cắt ngang dòng suy tư của nàng: “Ha ha, các ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao?”

Tang Nhị và Bùi Độ cùng ngẩng đầu lên. Chu Giản Xuân hiển nhiên vô cùng sợ hãi, bằng chứng là sau khi nghe được giọng nói kia xong, hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng loạn.

Lúc này, cách đó không xa, Triệu di nương, không, phải nói là yên quái họa bì bám vào người Triệu di nương, lặng lẽ bước ra từ một góc hành lang âm u. Gương mặt được trang điểm xinh đẹp vẫn còn đó, thế nhưng nét mặt lại mang theo chút dữ tợn: “Ta biết ngay mà, đám tu sĩ thối tha thích xen vào việc người khác như các ngươi sớm muộn gì cũng có ngày sẽ tìm đến đây và phá hỏng chuyện tốt của ta. Cũng may trước đây ta từng cướp được mấy món vũ khí được luyện chế bằng bí pháp của một ma tu, hiện tại quả nhiên có tác dụng.”

Dừng một chút, tên yêu quái dường như có chút đắc ý, không kiềm được cười mỉa mai họ: “Đương nhiên, suy cho cùng, các ngươi cũng chỉ có thể trách mình quá ngu ngốc. Vốn dĩ ta không hề phát hiện các ngươi là tu sĩ, là các ngươi rủ nhau tự chui đầu vào lưới, thật sự ngu hết chỗ nói!”

Tang Nhị: “…”

Đại ca à, dù là vậy thật nhưng xin đừng quy chụp, công kích tập thể được không, đâu ai đoán trước được mình sẽ bị liên lụy bởi một tên đồng đội ngu như heo chứ?

Chẳng qua, khát vọng “được chia sẻ” của tên yêu quái dường như rất cao, vừa lên sân khấu đã tường tận khai ra lý do vì sao mình có được loại vũ khí này, thật sự rất giống một bộ máy chuyên đọc lời thoại nền có hai chân!

Tục ngữ có nói, vai ác chết vì nói quá nhiều. Nói không chừng nàng có thể lợi dụng điểm này, cố gắng kéo dài thời gian để tìm đối sách.

Thấy yêu quái họa bì đi về phía mình, Tang Nhị chưa từ bỏ ý định, tiếp tục âm thầm ma sát dây thừng, còn bắt đầu gợi chuyện hòng phân tán sự chú ý của hắn: “Là ngươi giết Thường Hồng Quang đúng không? Ngươi và hắn rốt cuộc có thù hận gì, vì sao lại bắt hắn chết đau đớn như vậy?”

“Không sai,” yêu quái họa bì nghe nàng hỏi xong quả nhiên đứng lại, hắn thừa nhận không chút do dự, vẻ mặt nhuốm đầy nỗi hận thù chưa thể tiêu tan: “Nhưng đó cũng là do hắn tự chuốc lấy!”

“Ý ngươi là sao?”

“Mười năm trước, Thường Hồng Quang bị đám chủ nợ đánh trọng thương, suýt nữa phải chết nơi đồng hoang. Tỷ tỷ của ta hảo tâm cứu hắn, không ngờ đây lại là phiên bản người nông dân và rắn*! Sau khi Thường Hồng Quang khỏe lại, ngoài mặt thì tỏ vẻ cảm kích tỷ tỷ của ta nhưng sâu trong nội tâm, hắn ngay từ đầu đã nhắm vào yêu lực của chúng ta. Hắn lén tìm hai tên tu sĩ, bày bẫy giết chết tỷ tỷ của ta, còn cướp yêu đan của tỷ tỷ ta luyện chế thành thuốc bổ. Nếu không nhờ nó, một lão già khốn kiếp như hắn sao có thể được như ngày hôm nay!” nét mặt của yêu quái họa bì chợt vặn vẹo: “Không chỉ như thế, để có thể dùng cấm thuật sửa mệnh, hắn còn bắt ta làm tế phẩm, tuy vào phút chót ta may mắn trốn khỏi nhà giam, nhưng yêu đan của ta đã bị tổn hại nên ngay cả một chuyện bình thường như đoạt xá, tự chữa lành vết thương cũng không làm nổi!”

(*Nội dung câu chuyện: Vào một buổi sớm mùa đông, một bác nông dân ra đồng. Bác chợt thấy có một con rắn đang nằm sóng soài dưới đất, lặng im và cứng đờ vì lạnh. Mặc dù biết rắn là loài nguy hiểm chết người nhưng bác vẫn nhặt nó lên và ôm vào lòng để sưởi ấm cho nó sống lại. Chẳng mấy chốc con rắn đã cựa quậy được, và khi nó đã tỉnh hẳn, nó đã cắn người đã có lòng tốt cứu mạng mình. Cú táp kia hết sức nguy hiểm, bác nông dân cũng biết rằng mình sẽ chết. Khi bác trút hơi cuối cùng, bác nói với mọi người xung quanh: Hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn. Nguồn: online)

Năm xưa, Thường Hồng Quang bắt tay với đám đạo sĩ tâm thuật bất chính, vì nghịch thiên sửa mệnh đã làm rất chuyện trái với lương tâm. Lúc ấy, vì bị vinh hoa phú quý che mờ mắt, hắn hoàn toàn không hề thấy mình làm sai chuyện gì. Nhưng mấy năm sau, khi cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, Thường Hồng Quang bắt đầu thấy sợ mình sẽ gặp báo ứng bởi những việc ác mình làm trước kia. Cho nên, hắn không chỉ cực kì kiêng kị việc quỷ yêu còn định thông qua hành động từ thiện tích đức cho bản thân. Đây là lý do vì sao Thường Hồng Quang nhiều lần quyên tiền xây chùa miếu, trợ giúp người giữa đường gặp nạn, còn ngoài ý muốn gặt thêm cái danh tốt là người lương thiện.

Nhưng trời cao có mắt. Phàm những người đã làm chuyện xấu, tránh được nhất thời lại không tránh được cả đời.

Ba bốn năm trước, yêu quái họa bì cuối cùng cũng tìm thấy Thường Hồng Quang. Đáng tiếc, khi đó yêu đan của hắn vì bị hao tổn một thời gian dài nên không còn được như ban đầu. Đừng nói giết chết Thường Hồng Quang, ngay cả đứng dưới ánh mặt trời cũng không được. Hắn chỉ có thể tìm kế hoạch khác.

Tang Nhị nhớ Sầm Uyển từng nói, ba bốn năm trước Triệu di nương đột nhiên bị bệnh nặng, sau đó mới mắc bệnh mộng du. Lúc này nàng chợt bừng tỉnh đại ngộ nói: “Cho nên, ngươi đã bám vào người Triệu di nương, người vừa hay đang đổ bệnh?”

Giống như những gì năm xưa Lang Thiên Dạ từng làm, sống bám vào thân thể sống của con người và lợi dụng nó khôi phục nguyên khí.

Yêu quái họa bì cười lạnh: “Đúng vậy, lúc ấy nữ nhân họ Triệu này cũng đã thoi thóp sắp chết rồi. Cho nên ta và nàng làm trao đổi, ta giúp nàng tiếp tục sống thêm mấy năm, còn nàng để ta bám vào người.”

Nhưng không ngờ, vì từng làm vật hiến tế, sau khi bám vào người Triệu di nương, hắn không thể nào hoàn toàn nhập vào người nàng ta, từ đó chỉ có thể bất đắc dĩ để lộ gương mặt quỷ ra ngoài.

Sau khi Triệu di nương tỉnh lại mới phát hiện lần trao đổi kia không phải là mơ, và sau ót lại xuất hiện một gương mặt đầy khủng bố. Nàng ta vốn dĩ là một người hướng nội nhát gan, cũng biết Thường Hồng Quang cực kì kiêng dè chuyện yêu quái quỷ thần. Cuối cùng vì sợ mình sẽ bị đánh chết do khác người, nàng ta hoàn toàn không dám hé răng về chuyện này.

Cứ như thế, bí mật này đã được che giấu.

Chớp mắt ba bốn năm trôi qua, dựa vào việc không ngừng hút tinh khí của người sống, rốt cuộc yêu quái họa bì đã khôi phục đến mức độ có thể tiến hành trả thù. Hơn nữa thân thể của Triệu di nương vốn dĩ yếu ớt, còn bị hắn bám vào mấy năm, chẳng bao lâu nữa thân thể của nàng ta sẽ mất hết tác dụng. Từ đó mới có những chuyện xảy ra sau này, từ cái chết thảm thiết của Thường Hồng Quang đến hành động mổ bụng trước khi chết đầy khó hiểu kia của hắn.

“Những con hát kia thì sao?” Bùi Độ lên tiếng: “Bọn họ biến thành một cái xác khô là do bị ngươi hút hết tinh khí, đúng không?”

Yêu quái họa bì chỉ hơi nhướng mày lên, không hề phủ nhận.

Khi chân tướng dần được hé lộ, không những các tình tiết trong cốt truyện gốc có lời giải đáp mà ngay cả thanh tiến độ cũng chậm rãi tăng lên. Tang Nhị nghĩ một chốc lại hỏi: “Nhưng vết sẹo trên mặt Sầm Uyển là sao?”

Nghe xong, lửa giận của yêu quái họa bì đột nhiên bốc cao, hắn phẫn nộ quát: “Đó cũng là lỗi của tên súc sinh Thường Hồng Quang kia! Hắn vốn là thứ lưu manh cặn bã vô dụng, sẵn sàng động tay động chân với chính cha mẹ ruột để lấy quan tài của họ đi đánh bạc! Sau này có tiền có thế rồi, bản chất hắn vẫn không hề thay đổi! Vết thương trên mặt Uyển nhi cũng là do hắn sau khi say rượu tạo ra, đều là do hắn chán sống thôi!”

Tang Nhị lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Thường Hồng Quang quả thật là tự làm tự chịu, còn mấy tên tu sĩ kia cũng nên trả giá cho việc mình đã làm, ta hoàn toàn không cảm thông cho họ. Nhưng oan có đầu nợ có chủ, suốt chừng ấy năm qua, số người bị ngươi hút tinh khí không đến một trăm cũng được mấy chục nhỉ? Còn cả Lý di nương và mấy con hát lần này nữa, họ đều là những người vô tội.”

Kẻ làm chuyện ác luôn có thể đưa ra trăm ngàn loại lý do để biện minh cho bản thân. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì họ cũng không thể vin vào cái cớ đó mà vung đao giết người vô tội được.

Bùi Độ ngồi bên cạnh nàng, trong mắt xẹt qua một ánh sáng tối tăm, nhưng gã rất nhanh đã gục đầu xuống.

Đây là sự khác nhau giữa gã và Tần Tang Chi.

Bản năng của con người sống trên đời chính là “có thù báo thù, có oán báo oán”. Thứ lấy ơn báo oán, dù bị đánh đến răng rơi đầy đắt, máu chảy đầm đìa nhưng vẫn không trả thù người khác, nếu không phải ngụy quân tử thì còn có thể là gì?

Gã chỉ biết, nếu ai làm hại gã, gã nhất định phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Không chỉ đơn giản giết người kia, gã còn muốn hủy hoại, quậy tung những thứ có liên quan đến họ, như thế gã mới hả giận được.

Xét từ một góc độ nào đó, hành vi này rất giống với những yêu quái không thể hoàn toàn loại bỏ thú tính của mình.

Bên kia, Diệp Thái Hà, người nằm ngay đơ từ đầu đến giờ cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại. Mở mắt ra, chứng kiến tình cảnh hiện tại, sau vài giây mê mang, hắn lập tức cả giận nói: “Yêu quái kia, ngươi trói bọn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu?”

“Giết các ngươi á? Không hề.” yêu quái họa bì bỗng nhiên bước lên phía trước, hắn chậm rãi duỗi tay ra định sờ mặt Bùi Độ, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam: “Gương mặt của ngươi rất tuấn tú, đẹp hơn con hát bên kia rất nhiều, thật sự thích hợp làm thân thể tiếp theo của ta. Đáng tiếc trên trán có chữ xăm…”

Tang Nhị thấy thế, vội la lên: “Không được chạm vào đệ ấy!”

“Hừ.” sự chú ý của yêu quái quả nhiên bị dời sang người nàng, hắn đột nhiên đổi hướng, đưa tay bóp chặt lấy cằm Tang Nhị, ép nàng phải ngẩng đầu lên, sau đó âm hiểm nói: “Ngươi cũng khá đẹp đấy, làn da này rất mềm mịn, còn mịn hơn cả đậu phủ… Đáng tiếc, ta thích thân thể của nam nhân hơn.”

Tang Nhị: “…” không sao, chuyện này chẳng có gì đáng để tiếc hết!

Yêu quái họa bì hơi chững người lại, sau khi đưa mắt nhìn lướt qua bọn họ một lượt, hắn đột nhiên thấy khó hiểu nói: “Nhắc đến chuyện này, ta vốn tưởng ngươi và gã là một đôi, nhưng ngươi trà trộn vào đây lại là vì cứu một nam nhân khác…”

Nói đến đây, không biết trong đầu đang nghĩ đến thứ quái đản gì, yêu quái họa bì bỗng nở một nụ cười quỷ quyệt: “Da mặt của con hát kia không có tỳ vết, thiếu niên này lại tuấn tú hơn, ta thật không biết phải chọn ai. Dù sao các ngươi cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Chi bằng như vậy đi, ta để ngươi thay ta chọn, xem xem ngươi sẽ để con hát đối diện chịu khổ hay để thiếu niên bên cạnh ngươi chịu khổ.”

Tang Nhị có một loại dự cảm không lành: “Ý ngươi là sao?”

“Yêu đan của ta bị tổn hại, không thể đoạt xá bằng cách bình thường được. Kẻ bị ta chọn làm thân thể bám vào, vào giờ Tý tối nay nhất định phải chịu nỗi đau bị lột da sống! Về những tên còn lại, ta chỉ cần da hắn làm mặt nạ cho Uyển Nhi thôi, tính ra có thể cho các ngươi được chết nhẹ nhàng.” hai vai yêu quái họa bì không ngừng rung lên, hắn điên cuồng cười lớn: “Nhưng còn phải xem ngươi thích ai hơn, không nỡ để ai phải chịu khổ nữa.”

“…” rất lâu sau Tang Nhị vẫn không nói gì, nàng hơi rũ mắt, trông như thể đang phải đấu tranh để đưa ra lựa chọn cuối cùng. Dần dần, nàng hoàn toàn vùi đầu xuống hai đầu gối.

Như thể khi không còn nơi nương tựa, con người ta đều sẽ trong vô thức cuộn tròn người lại.

Chỉ có Bùi Độ ngồi bên cạnh nhìn thấy, nàng dường như đang dùng miệng giật giật cổ áo, nhưng vì động tác kia quá nhanh nên gã không thể nhìn rõ.

Tiếp đến, Tang Nhị ngẩng đầu lên, giống như đã hạ quyết tâm, nàng yếu ớt lí nhí nói: “Được rồi, ta quyết định sẽ để Bùi Độ làm thân thể cho ngươi bám vào.”

Bùi Độ siết chặt nắm tay thành quyền, nhìn chằm chằm vào nàng.

Chu Giản Xuân cũng rất bất ngờ, hiển nhiên hắn không ngờ Tang Nhị sẽ đưa ra lựa chọn trên.

Yêu quái họa bì cười to: “Ngươi đưa ra quyết định rồi à? Hay lắm. Ha ha ha ha ha!”

“Thực sự xin lỗi, Bùi Độ, ta thật sự rất thích đệ, đây là lần cuối cùng.” Tang Nhị chậm rãi quay đầu sang nhìn thẳng vào Bùi Độ, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, nàng bất ngờ cúi người, áp sát vào người gã.

Hai tay nàng đều bị trói ngược ra sau lưng nên khó lòng nhúc nhích hay xoay người, nhưng nàng vẫn dùng hết sức cúi người, và trong ánh mắt kinh ngạc của Bùi Độ, nàng đã hôn gã một nụ hôn thật sâu.

Vào khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau, hai người rất nhanh cũng cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương. Trong giây phút ấy, dường như có một ngọn lửa khiến người khác phải run rẩy chậm rãi bùng lên giữa nền tuyết lạnh giá. Lúc Bùi Độ tỉnh táo lại, gã giận đến tím mặt, còn ác ý cắn mạnh môi dưới nàng một cái.

Vì quá đau Tang Nhị không khỏi khẽ rên một tiếng, nhưng nàng không hề lùi bước, còn thuận thế nhét đầu lưỡi mình vào khe hở giữa miệng của gã.

Thông qua động tác này, có gì đó rất lạnh được đưa vào miệng Bùi Độ.

Bùi Độ bỗng dưng ngừng giãy giụa.

Sau khi kết thúc nụ hôn sâu kia, môi dưới của Tang Nhị hơi rỉ máu, nàng dùng sắc mặt tái nhợt, hơi mỉm cười nhìn gã nhẹ giọng nói: “Tạm biệt, Bùi Độ.”

Yêu quái họa bì đương nhiên không ngờ Tang Nhị dám ngang nhiên làm càn trước mặt mình như thế cho nên sau khi nụ hôn kia kết thúc, hắn hung ác bắt lấy cánh tay của nàng.

Vì linh lực của nàng đã bị phong bế, yêu quái họa bì lại mạnh hơn người bình thường, nên Tang Nhị chẳng khác gì một món đồ chơi nhẹ tênh bị hắn ném về phía Chu Giản Xuân.

Chu Giản Xuân vội vàng dùng thân thể đỡ lấy nàng, vẻ mặt ảo não nói: “Tần tiểu thư, ngài không sao chứ? Lần này thật sự xin lỗi, là ta làm liên lụy ngài, kiếp sau ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài…”

Tang Nhị lấy lại thăng bằng, sau đó ngầm ra hiệu hắn đừng nói nữa.

Yêu quái họa bì hết nhìn nàng, Chu Giản Xuân, Diệp Thái Hà lại nhìn sang Bùi Độ, như thể đang lưỡng lự không biết nên xử lý bên nào trước: “Tiếp theo, ta sẽ…”

Tang Nhị khẽ liếm vết thương ở môi dưới, thốt ra một câu chẳng khác gì một quả bom: “Dù sao cũng phải chết, chi bằng ngươi cứ giết ta trước đi.”

Yêu quái họa bì khó hiểu hỏi: “Ngươi không sợ chết sao?”

Tang Nhị quay đầu sang chỗ khác: “Kết cuộc chỉ có một, chết sớm thì đầu thai sớm thôi, ta thật sự không muốn dây dưa đến cuối cùng chỉ để chứng kiến cảnh lột da người sống.”

“Tính tình của ngươi thật sự rất hợp ý ta, nói vậy mùi vị của trái tim hẳn cũng hợp khẩu vị ta nhỉ?” yêu quái họa bì có chút lo lắng chững lại vài giây, sau đó hắn hừ cười một tiếng, đi về phía Tang Nhị: “Vậy cứ chiều theo ý ngươi, ta sẽ xử lý ngươi trước.”

Diệp Thái Hà liều mạng quơ quào hai chân, la lên: “Yêu quái kia! Ngươi khi dễ họ thì có gì hay? Có gan thì giết ta trước này! Có gan thì lấy ta làm thân thể của ngươi này.”

Yêu quái họa bì nói: “Ngươi không đủ đẹp.”

Diệp Thái Hà: “…”

Sắc mặt Chu Giản Xuân thoắt chốc trắng bệch, hắn liều mạng chắn trước mặt Tang Nhị: “Cút đi! Không được chạm vào Tần tiểu thư!”

Yêu quái họa bì không có hứng thú để dây dưa với Chu Giản Xuân nên đá bay hắn đi. Tên yêu quái túm lấy Tang Nhị và kéo nàng ra ngay giữa phòng, hắn lấy một dải lụa mỏng quấn quanh vòng cổ mảnh khảnh của nàng, sau đó hai tay giật mạnh một cái, chậm rãi kéo hai đầu dải lụa về hai bên.

Yết hầu và xương cốt của nàng dần bị siết chặt và ép sát vào nhau phát ra từng tiếng răng rắc. Tang Nhị tự ép mình phải bình tĩnh, nhưng cảm giác đau đớn vì nghẹt thở dần chiếm trọn tâm trí nàng, cũng khiến những tiếng kêu la thảm thiết của Diệp Thái Hà và Chu Giản Xuân càng ngày càng mơ hồ. Vào khoảnh khắc khung cảnh trước mắt dần dần trở nên nhạt nhòa, dư quang của Tang Nhị cuối cùng cũng nhìn thấy được một trường kiếm treo trên vách tường hơi nhúc nhích, từ đó nàng không khỏi nở một nụ cười nhạt.

“Chết đến nơi rồi mà ngươi còn cười cái gì?” yêu quái họa bì hơi khựng lại, khó hiểu hỏi.

Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có một cơn gió mạnh đánh úp lại. Vừa quay đầu lại, hắn vô cùng chấn kinh khi phát hiện thanh nhuyễn kiếm bị cột trên vách tường đột nhiên tự động tút khỏi vỏ và đâm thẳng về phía mình. Với tốc độ nhanh như thế, hắn vốn dĩ không có cách nào thể tránh kịp!

“Phập”, một thanh kiếm đen nhánh trực tiếp đâm xuyên qua thân thể tên yêu quái, ghim chặt hắn dưới đất.

Yêu quái họa bì đau đớn giãy giụa, phẫn nộ thét chói tai: “Không! Không thể nào như vậy được! Sao ngươi có thể giải bỏ pháp ấn nhanh như vậy được!”

Chớp mắt, tiếng thét chói tai kia đã biến thành tiếng kêu rên vì đau đớn. Thanh kiếm kia như thể đang trút giận, mỗi chiêu đều vô cùng âm độc, chẳng khác gì đang xẻo sống hắn.

Đồng thời, dây thừng trên người Bùi Độ cũng được cởi lỏng. Gã nhanh chóng bò dậy, nhào về phía trước tháo dải lụa đang siết chặt cổ Tang Nhị ra.

Lòng bàn tay gã đều ứa đầy mồ hôi lạnh nên hành động không mấy lưu loát.

Cổ họng bị siết chặt nháy mắt được thả lỏng, không khí không ngừng tràn vào kích thích phổi hoạt động. Tang Nhị không ngừng ho khan dữ dội, tầm mắt dần biến thành màu đen, trên cổ còn hằn lại vài vết hằn phiếm xanh tím đáng sợ. Trong mơ hồ nàng nghe thấy được một giọng nói có chút nôn nóng: “Tỷ tỷ… Này, Tần Tang Chi!”

“Ta không sao…” hơi thở Tang Nhị vô cùng yếu ớt, nàng đưa tay ra mò mẫm, sau khi nắm được tay Bùi Độ, nàng mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, Tang Nhị phát hiện mình đang nằm trên giường, nơi này đúng là gian phòng mà hai đêm trước nàng và Bùi Độ được xếp để nghỉ ngơi.

Bùi Độ ngồi ngay bên cạnh nàng, phát hiện nàng tỉnh lại, gã cúi đầu, vẻ mặt có chút phức tạp nói: “Tỷ tỉnh rồi à?”

Vì lòng còn đau đáu về nhiệm vụ nên phản ứng đầu tiên của Tang Nhị chính là: “Tên yêu quái kia đâu? Sầm Uyển thì sao?”

“Chết cả rồi.”

Tên yêu quái họa bì đã tan thành mây khói ngay dưới mật thất, nhưng trước khi chết, hắn còn định phản công một chút. Còn may lúc ấy Diệp Thái Hà cũng phát huy được chút tác dụng, hắn xông lên chặn lại đòn công kích của tên yêu quái, và cái giá phải trả là phun ra một bụm máu.

Mà bên kia, vì yêu quái họa bì đã chết, lớp da trên mặt Sầm Uyển cũng rớt xuống, nhờ vậy nàng ta lập tức biết được chuyện xảy ra dưới mật thất, còn xông đến hiện trường định báo thù cho yêu quái họa bì.

Nhưng không có yêu quái họa bì chống lưng, nàng ta hoàn toàn không có cửa làm đối thủ của họ, dù phản kích cũng không có kết quả. Biết đại thế đã mất lại không muốn rơi xuống cảnh bị người đời chê trách và trị tội, Sầm Uyển t.ự s.á.t ngay tại chỗ.

Hiện tại, Diệp Thái Hà, tu sĩ đại diện và Chu Giản Xuân, nhân chứng, đang ở bên ngoài xử lý những chuyện còn lại.

Nghe xong, Tang Nhị rốt cuộc cũng yên lòng, nàng mấp máy môi, dùng âm lượng chỉ mình nghe được, lẩm bẩm nói: “Không uổng ta tiêu 250 JJ tệ mua đạo cụ.”

Lúc đó, Tang Nhị sở dĩ có thể xoay chuyển tình thế là vì thương thành của hệ thống có cập nhật một đạo cụ mới, chỉ giới hạn áp dụng cho vài hoàn cảnh tên 【 đan dược hỗ trợ khôi phục và gia tăng linh lực 】. Tóm lại là nó có thể giúp tốc độ hồi phục linh lực nhanh hơn 250 lần. Nhưng vì tốc độ hồi phục của Tang Nhị vốn rất chậm, nên dù nàng có uống thuốc này vào cũng không thể hoàn thành phó bản đúng thời hạn.

Nhưng nếu đổi lại là Bùi Độ, gã nhất định có thể giải bỏ pháp ấn trong vài phút ngắn ngủi.

Cho nên, Tang Nhị không chút do dự nhường thứ kia cho gã.

Nhưng đưa cho gã thế nào lại là một vấn đề. Nàng đương nhiên không thể ngay trước mặt yêu quái hoạ bì ngang nhiên dùng tay đút thuốc cho Bùi Độ. Hơn nữa, Bùi Độ cũng sẽ nghi ngờ vì sao nàng lại đột nhiên có một đạo cụ cứu mạng như thế.

Cho nên, Tang Nhị chỉ có thể đưa ra hạ sách kia, cố ý làm một động tác giả, khiến Bùi Độ cho rằng nàng lấy viên đan dược kia từ vạt áo, sau đó âm thầm đút cho Bùi Độ.

Tang Nhị chật vật muốn ngồi dậy. Bùi Độ nâng nàng dậy nói: “Tỷ chỉ lo hỏi chuyện người khác, sao không quan tâm gì đến mình nhỉ?”

Lúc này, Tang Nhị mới hậu tri hậu giác nhớ đến chiếc cổ đáng thương của mình, nàng nâng tay khẽ sờ vài cái, không khỏi xuýt xoa: “Đau quá.”

“Đừng sờ nữa, chỗ đó đang bị bầm.” Bùi Độ nhanh chóng đè tay nàng xuống. Sau vài giâu yên lặng, gã hơi rũ mắt, trông không rõ cảm xúc: “Ta phát hiện, tỷ thật sự là…”

Tang Nhị hiếu kỳ hỏi: “Thật sự thế nào?”

Bùi Độ lại im như thóc, không thèm nói tiếp.

Gã không ngốc, đã đến nước này, sao gã có thể không hiểu Tần Tang Chi từ lúc bắt đầu đã lên kế hoạch dùng mình làm mồi nhử dời đi dự chú ý của yêu quái hoạ bì để giúp gã kéo dài thời gian và khôi phục linh lực chứ.

Nhưng cũng chính vì vậy nên gã mới thấy khó hiểu, xa lạ, thậm chí còn thấy hậm hực muốn vò đầu bứt tai và mắng chửi ai đó.

Tình cảm vốn là thứ hư vô mờ mịt, cũng dễ thay đổi. Có câu, phu thê vốn là chim cùng rừng, lúc tai nạn đến mạnh ai nấy bay, huống chi họ chỉ là hai người mới gặp nhau gần đây, quan hệ không mấy thân quen. Vì sao vào giây phút cận kề nguy hiểm, người này lại sẵn sàng tự đặt mình vào nguy hiểm để giúp gã kéo dài thời gian chứ?

Thật sự ngu hết chỗ nói.

Tang Nhị cho rằng Bùi Độ muốn khen nàng, kết quả đợi nửa ngày trời Bùi Độ cũng chưa hoàn thành câu nói ban nãy, chỉ lẩm bẩm một câu: “Bỏ đi, cứ xem như ta chưa nói gì.”

Nói xong, ngón tay gã bỗng nhiên bị kéo lại.

Là ngón út.

Bùi Độ quay đầu thì thấy Tang Nhị chẳng khác gì một đứa trẻ đang đòi hỏi thứ gì đó, mắt trông mong nhìn vào gã: “Ta hơi đói, còn thấy khát nữa.”

Vừa hay lúc này trên bàn có bộ trà, còn có cả quả vải.

Bùi Độ rót một ly trà nóng cho nàng, còn cầm dĩa sứ để vải qua. Gã ngồi xuống mép giường, cong một chân lên sau đó giúp nàng lột vải.

Ngón tay gã vừa thon lại vừa đẹp, động tác lưu loát, chẳng bao lâu sau, một quả vải với phần thịt trong suốt căng mọng lập tức xuất hiện.

Chùm vải này rất nặng, sau khi bóc một quả xong, Bùi Độ có chút kinh ngạc, dùng tay trái xách chùm vải lên xoay một vòng quan sát, muốn thử đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu quả. Lúc này, quả vải đã được bóc vỏ đang được đặt trong lòng ban tay phải, Bùi Độ chẳng thèm quay đầu lại, nâng tay đưa về phía Tang Nhị: “Này, ăn quả này trước đi.”

Bùi Độ cho rằng Tang Nhị sẽ cầm nó lên. Chằng ngờ đến, vài giây sau, từ lòng bàn tay bỗng truyền đến xúc cảm mềm mại, ấp áp.

Như thể có một luồng điện chạy dọc thân thể, Bùi Độ lập tức quay đầu lại nhìn. Lúc này Tang Nhị đang cầm ly trà nóng một cách vô cùng cẩn thận, không tiện đặt ly trà xuống. Cũng may gã đưa tay đến dưới sát cằm nên nàng trực tiếp cúi đầu, cứ thế không chút do dự mà ngậm lấy quả vải kia.

Dù có chán ghét đám người họ Tần thế nào Bùi Độ cũng không thể không thừa nhận, người này thật sự rất đẹp. Lúc này, trên đôi môi đầy đặn tinh tế kia còn hằn lại một dấu răng, tuy không còn rỉ máu nữa nhưng vẫn còn chút sưng đỏ, mang theo một nét đẹp sau khi bị ngược đãi.

Chính đôi môi ấy nhẹ nhàng cọ xát vào lòng bàn tay gã, như thể một nụ hôn đầy thân mật và tê dại.

Vào khoảnh khắc ấy, răng và lưỡi gã như được gợi nhớ lại xúc cảm mềm mại mà kích thích nào đó. Trái tim Bùi Độ chợt nảy mạnh lên một cái, gã chẳng khác gì bị kim châm, bỗng nhiên đứng phắt dậy, cứng nhắc nói: “Ta ra ngoài nhìn xem có gì khác để ăn hay không.”

Nhìn theo bóng lưng có chút vội vàng của Bùi Độ, Tang Nhị thầm nghĩ có lẽ do gã đang chê việc bóc từng quả vải quá phiền nhỉ, nếu vậy nàng hoàn toàn thông cảm được.

Hệ thống: “Đinh! 【 Bùi Độ độ hảo cảm 】 tăng lên, tổng giá trị hiện tại, 30.”

Tang Nhị: “!”

Độ hảo cảm ấy vậy mà lại tăng lên nhiều đến vậy luôn! Đây hẳn phải là điểm tổng kết cho toàn phó bản nhỉ?

Tên nhóc Bùi Độ này thật sự nghĩ một đằng nói một nẻo, ngoài miệng không khen nàng nhưng trong lòng vẫn tán đồng cách làm của nàng rất cơ trí.

Tạ ơn trời đất, cuối cùng độ hảo cảm không phải là số âm nữa. Đồng nghĩa sau lần phó bản【Mỹ nhân họa bì】 này nàng không cần phải thấp thỏm không biết khi nào mình sẽ bị “gài” trừng phạt nữa.

Sau khi ngủ một giấc, còn ăn thêm chút điểm tâm mà Bùi Độ lấy từ dưới bếp lên, linh lực của Tang Nhị rốt cuộc đã trở lại bình thường. Tang Nhị ngồi điều tức nữa canh giờ, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

BOSS của phó bản lần này đã giải quyết xong, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ cả. Chu Giản Xuân cũng thoát khỏi tình cảnh bị hàm oan.

Diệp Thái Hà cũng là người hiểu lý lẽ, tự biết mình gây họa lớn, suýt chút nữa đã tiễn cả đội về Tây thiên. Chính vì thế, hắn chủ động ở lại, ra mặt xử lý mấy chuyện phiền toái tiếp theo, còn tặng Tang Nhị rất nhiều nguyên liệu luyện đan quý giá như để tạ tội.

Khi biết Tang Nhị và Bùi Độ cưỡi ngựa đến đây, hắn còn bỏ tiền túi mướn một chiếc xe ngựa sang trọng chở họ về nhà.

Tang Nhị: “…” cuối cùng nàng cũng biết được lý do vì sao dù tính tên này hấp tấp, xốc nổi như thế cũng không bị chúng đánh chết. Người bình thường đều dập đầu tạ tội, còn hắn lại dùng tiền tạ tội. Chỉ cần nhìn hắn dùng “chiêu” này thuần thục như thế là đủ biết trước đây cũng từng không ít lần dùng tiền tài xoa dịu người khác.

Vừa hay, Tang Nhị chỉ định đánh quái, không muốn ở lại xử lý mớ bòng bong này nên nàng vô cùng thoải mái buông bỏ gánh nặng, cũng nhận hết mấy món quà kia mà không hề thoái thác.

Ngày quay về, Bùi Độ đi theo Diệp Thái Hà chọn xe ngựa. Vì thấy lười, Tang Nhị quyết định ngồi đợi bên cạnh sư tử đá trước cổng Thường phủ.

Dù đã là giờ Ngọ nhưng sắc trời lại rất âm u. Chẳng bao lâu sau, mưa cũng bắt đầu tí tách rơi xuống. Tang Nhị vội vàng đứng dậy, chạy lên bậc thang cao nhất trú mưa. Khi thấy một con ốc sên đang chậm rãi bò dưới đất, Tang Nhị khẽ dùng mũi giày đá một hòn đá nhỏ ra chặn đường nó.

Lúc này, Tang Nhị đột nhiên nghe thấy có những âm thanh lạ. Từ đằng xa, phía cuối con đường xuất hiện một đội nhân mã đang vội vã chạy về hướng này. Hoa văn được thêu trên cờ xí chính là gia huy của Tần gia.

Chuyện gì thế này, không phải Tần Dược đã cho người đuổi gã sai vặt của Chu Giản Xuân về, còn mặt kệ sống chết của hắn sao? Cớ gì bây giờ lại phái môn sinh trong tộc đến đây?

Đội nhân mã dừng lại ngay trước cổng phủ, những tiếu niên thiếu nữ kia đều mặc đồng phục môn sinh của Tần gia. Khi thấy Tang Nhị lẻ loi đứng trước cổng, quần áo dơ bẩn, trên cổ còn hằn lại rất nhiều vết bầm tím, sắc mặt của những thiếu niên kia thoắt chốc đều biến thành kinh ngạc.

Bọn họ đều là những môn sinh khác họ của Tần phủ. Bình thường những thế gia tiên môn đều chú trọng huyết thống, tuyệt đối sẽ không thu nhận những môn sinh không thân không thích thế này. Nhưng vì năm xưa Tần Lăng cảm thấy con cháu của Tần gia quá thưa thớt nên mới mở tiền lệ.

Chẳng qua từ sau khi Tần Tang Chi và Tần Dược từ mặt nhau, ba năm qua, hai bên rất ít khi gặp mặt.

“Các ngươi đã đến chậm một bước, yêu quái đã bị tiêu diệt rồi.” Tang Nhị chủ động mở lời, không cho họ cơ hội nói gì, nàng chỉ vào phía trong, khẽ cười nói: “Chẳng qua bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, trước tiên cứ vào xem thế nào đi.”

Nghe xong, họ lập tức xuống ngựa, ôm kiếm bước vào Thường phủ.

Lúc này, một nam nhân trung niên để râu dài bước xuống từ chiếc xe ngựa chạy phía sau cùng, mgười nọ chính là Lâm quản sự của Thường phủ. Ông ta đi đến trước mặt Tang Nhị, cung kính đưa cho nàng một cây dù giấy và nói: “Tiểu thư, trời mưa rồi.”

Tang Nhị chỉ nhìn lại không nhận: “Ta không cần, ông lấy về đi.”

“Tiểu thư, trông ngài hẳn đã bị thương đúng không? Nếu cứ dầm mưa thế này về nhà, e rằng sẽ đổ bệnh.” Lâm quản sự khuyên nhủ: “Dù ngài đang giận gia chủ nhưng cũng phải chăm sóc tốt cho mình chứ ạ…”

Tang Nhị có chút khó hiểu, lập tức ngắt lời ông ta: “Lâm quản sự, ông suy nghĩ nhiều rồi, ta không rảnh đến mức dành tận ba năm chỉ để giận dỗi đâu.”

“…”

“Sau này ông cũng đừng quan tâm ta làm gì. Ta và Tần Dược từ lâu đã không còn bất kì quan hệ gì nữa. Ông là người của hắn chứ không phải người của ta.” giọng Tang Nhị đều đều, như thể chỉ đang trần thuật một sự thật: “Ông không cần nể chút tình xưa nghĩa cũ mà đến đưa dù cho ta. Nếu để Tần Dược biết được, nói không chừng còn sẽ trút giận lên ông nữa đấy.”

Sắc mặt Lâm quản sự có chút khó coi, dường như muốn nói lại thôi.

Phía sau ông ta, chiếc xe ngựa yên lặng đỗ dưới màn mưa, rèm cửa đóng kín, bên trong từ đầu đến cuối không phát ra bất kì âm thanh gì.

Chính vào lúc này, Tang Nhị nhìn thấy có một chiếc xe ngựa đang từ cuối phố chạy đến. Nhìn thấy thiếu niên mang đấu lạp, tay cầm dây cương ngồi ngoài xe ngựa, nàng lập tức mỉm cười, đội mũ choàng lên, sau đó không thèm quay đầu, chạy thẳng về phía đó.

Lâm quản sự kinh ngạc xoay người lại, tầm mắt bị ngăn cách bởi màn mưa nên ông không thể nhìn rõ mặt của đối phương, chỉ lờ mờ nhìn thấy Tang Nhị được thiếu niên kia nửa đỡ nửa ôm kéo lên xe ngựa.

Trong tiếng mưa rơi như trút nước, chiếc xe ngựa ấy chạy về hướng ngược lại với ông, cứ thế dần dần chạy mất.

Bùi Độ đỡ Tang Nhị vào trong xe, gã ngồi cạnh cửa, tháo đấu lạp dính đầy nước mưa xuống, sau đó hờ hững vẫy vẫy đấu lạp ra ngoài cho rớt hết nước.

Màn xe của chiếc xe ngựa đối diện bị gió thổi vén lên một góc. Bùi Độ trong lúc vô tình nhìn thấy được có một nam nhân đang ngồi bên trong.

Ban nãy, là người này nói chuyện với Tần Tang Chi?

Người đó là ai?

Là người của Tần gia sao?

Bên kia, Lâm quản sự vén màn lên, quay trở lại chiếc xe ngựa ban nãy.

Thì ra ở nơi chỉ cách một tấm mành xe luôn có một thân ảnh cao gầy luôn ngồi đó.

Những gì mà người bên ngoài xe nói ban nãy, tất cả đều lọt vào tai Tần Dược không sót một chữ.

Lâm quản sự cúi đầu nói: “Gia chủ, tiểu thư không chịu cầm. Còn nữa… Cái này.”

Vừa nói, Lâm quản sự vừa lấy một lọ kim sang dược thoa ngoài da từ trong tay áo ra.

Mấy tháng trước, Đổng Thiệu Ly bị người khác ám sát mất mạng. Sau lễ tang của ông, Lâm quản gia phải có vài tháng chưa được gặp Tần Tang Chi, ngay cả một chút tin tức về nàng cũng chẳng nghe được.

Trước kia, dù đã dọn ra khỏi phủ, bình thường Tần Tang Chi vẫn sẽ làm chút gì đó như thể muốn đưa ra một lời thách thức vô hình, rằng “Dù ta không ở trước mắt ngươi nhưng ngươi đừng hòng quên mất ta”. Nhưng gần đây, nàng cư xử rất khác thường, vô cùng an phận thủ thường. Trông như thể thật sự từ bỏ mọi sự phản kích và tranh đua ấu trĩ này, cũng hoàn toàn xem Tần Dược thành người xa lạ.

Lâm quản sự biết, đáng lẽ Tần Dược sẽ không nhúng tay vào chuyện lần này. Nhưng khi vừa biết tin Tần Tang Chi chạy đến Kế Ninh, còn vướng vào mớ bòng bong này, Tần Dược đột nhiên thay đổi chủ ý.

Lúc xe ngựa càng ngày càng đến gần Thường phủ, tuy Tần Dược không nói gì nhưng Lâm quản sự thấy được, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi thân ảnh thiếu nữ đứng chơi đùa với mấy cục đá kia, thậm chí còn rất chuyên chú.

Rất nhanh, họ cũng phát hiện cổ nàng có một vòng tròn bầm tím như bị ai đó siết chặt. Có thể nói, sắc mặt Tần Dược lập tức tối sầm, ngay cả Lâm quản sự cũng biến sắc, trong lòng cảm xúc phức tạp.

Lúc trước có cha mẹ và huynh trưởng che chở, dù Tần Tang Chi có đi trừ yêu cũng luôn trải qua vô cùng bình yên, có bao giờ bị thương như thế.

Mất đi cánh chim bảo vệ, nàng đã phải chịu đủ mọi thương tích. Nhưng dù như vậy, nàng cũng không chịu nhận bất kì sự giúp đỡ nào của Tần Dược.

Không chỉ không cần dù, ngay cả cơ hội lấy kim sang dược ra cũng không có.

Lâm quản sự cúi gục đầu, bất giác cảm thấy không khí có chút lạnh, sau đó một tiếng “xoảng” vang lên, Tần Dược mặt không cảm xúc ném bình thuốc kia ra ngoài cửa sổ.

“Gia chủ…”

“Ngươi không nghe thấy nàng nói gì sao?” Tần Dược lạnh lùng nói: “Đi thôi. Sau này dù nàng chết ở ngoài cũng chẳng liên quan gì đến ta hết.”

Giải quyết xong phó bản 【 Mỹ nhân họa bì 】, thanh tiến độ hiện là 2580/5000, hạ xuống rất ít.

Chẳng qua chuyện này cũng rất bình thường, Tang Nhị nhẩm tính lại, hiện tại nàng còn chưa gặp được Tạ Trì Phong, mà trong trí nhớ của Tạ Trì Phong, sau khi hắn mười sáu tuổi, bạch nguyệt quang mới chết.

Dựa theo khoảng cách tuổi tác và trục thời gian, lộ tuyến của Bùi Độ ít nhất sẽ kéo dài ba bốn năm. Tổng số liệu của thanh tiến độ là cố định, nếu việc giải quyết vấn đề chiếm nhiều vậy số điểm chia cho mỗi việc còn lại đương nhiên sẽ ít đi.

Vì cổ bị thương nên mấy ngày sau đó Tang Nhị mỗi lần uống nước đều hơi khó chịu. Mỗi ngày nàng đều thoa cao tan máu bầm lên cổ nhưng vết bầm kia lại tan rất chậm.

Vì để không dọa sợ người khác, Tang Nhị chỉ có thể học theo Uất Trì Lan Đình, mang một chiếc khăn lụa lên cổ để che nó lại.

Một ngày tiếp một ngày, chớp mắt nửa tháng nóng nhất năm nay đã trôi qua.

Vết thương trên cổ Tang Nhị cuối cùng đã tan hết.

Năm nay thời tiết hơi khác thường, tháng chín năm ngoái Lô Khúc vẫn còn rất nóng vậy mà năm nay, mới qua trung thu đã bắt đầu xuất hiện gió lạnh.

Vì vấn đề thời tiết, những người bán hàng rong ven đường cũng chuyển từ sương sáo, đá bào sang bán mấy món nóng như bánh bao, chè mè đen. Trái cây cũng biến đổi theo mùa, dưa hấu được thay bằng quýt đường và cam.

Hôm đó, Tang Nhị một mình ra phố làm việc. Vốn dĩ Bùi Độ nói muốn đi theo nhưng vì đêm qua lúc ngủ đá chăn, bị nhiễm lạnh nên đột nhiên thấy lười, không chịu ra ngoài.

Giải quyết xong mọi chuyện, Tang Nhị lập tức về nhà. Trên đường đi, chợt thấy miệng có chút khô, muốn ăn mấy quả cam mọng nước nên giữa chừng nàng đã đổi hướng, đi ra chợ để mua chút trái cây mang về.

Lúc đi ngang một giao lộ, không biết vì sao phía trước đứng chật kín người. Trong vô số những tiếng ồn ào huyên náo đó, Tang Nhị loáng thoáng nghe được mấy từ như “Ăn trộm”, “Đáng chết”… Nàng hơi nhíu mày, lách qua đám người và chen vào trong.

Khoảng sân trống này chính là sau bếp của một tiệm cơm nhỏ. Một tên nam nhân lưng hùm vai gấu mặt mày dữ tợn đang vô cùng thô lỗ giữ chặt một đứa trẻ gầy trơ xương và đè một bàn tay của cậu xuống thớt.

“Mọi người đến đây nhìn tên trộm này xem! Mấy ngày nay, lão tử đã phát hiện sau bếp luôn bị trộm, cũng mất không ít tiền, ban nãy ta cuối cùng mới bắt được nó! Chính là đứa nhóc này lén vào sau bếp của ta, ăn vụng bánh bao của ta! Ta hỏi nó có trộm tiền không, nó lại cứng miệng không chịu nhận! Tục ngữ nói, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt*, hôm nay lão tử nhất định phải chặt một tay nó, coi như cho nó một bài học nhớ đời!”

(Gốc: 小时偷针,大时偷金, dịch nghĩa nhỏ trộm thứ nhỏ như kim châm, lớn lên sẽ trộm lớn hơn như vàng bạc châu báu)

Trong đám đông, có người không đành lòng, mở miệng khuyên: “Tuy là như thế thật nhưng chém tay nó cũng hơi quá đáng đó.”

“Đúng vậy… Đánh một trận cho chừa là được mà.”

Nam nhân vạm vỡ kia trừng mắt, cả giận nói: “Sao nào, các người nói giúp nó như vậy tức là chịu đền số tiền nó ăn cắp của ta luôn đúng không?!”

Ông ta vừa nói vừa bắt đầu múa may chiếc dao phay sắc bén trong tay.

Đứa trẻ bị ông ta xách lên trông rất giống một tên ăn mày, hai má nó sưng đỏ, quần áo cáu bẩn. Hình hài yếu ớt gầy guộc đó chẳng khác gì một con nai con chỉ chờ bị làm thịt.

Một ngọn lửa giận rất nhanh bao trùm lấy Tang Nhị, nàng không thể nhìn tiếp được nữa, vào lúc định tiến lên ngăn cản, ánh mắt nàng chợt lướt nhìn qua gương mặt của đứa trẻ kia, chỉ trong chớp mắt, nàng hoàn toàn chấn động.

Đứa trẻ người ngợm cáu bẩn này, không phải ăn mày, mà là…

Tạ Trì Phong!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.