Sau Khi Thế Thân Pháo Hôi Là Ta Chết Đi

Chương 13: Ngạo kiều tiểu băng sơn sư đệ x Liếm cẩu đại sư tỷ 13



Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Sắp đến đầu giờ Dần*.

(*Từ 3g- 5g sáng)

Sau khi lễ diễu hành mặt nạ, phân đoạn náo nhiệt nhất của hội chùa kết thúc, âm thanh ồn ào dần lắng xuống, những sạp bán nhỏ cũng đã dọn hàng. Đường cái trở nên quạnh quẽ, thưa thớt, hàng cây rũ bóng lắc lư.

“Cô ở đây một mình hả?”, Đan Hoằng Thâm đứng dưới bậc thang, nhìn những dấu chân đen sẫm trên làn váy của thiếu nữ trước mắt, gã nhếch khóe miệng, trào phúng nói, “Không phải cô cùng Tạ Trì Phong xuống núi à? Sao rồi, hắn bỏ cô lại rồi đúng không?”

Tang Nhị, “…”

Gã thật biết chọc vào chỗ đau của người khác. Nếu người ngồi đây không phải nàng mà là nguyên chủ, e rằng cơ tim sẽ tắt nghẽn đến chết.

“Sao ngươi biết ta xuống núi với ai?”, Tang Nhị ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn gã, rất nhanh nghĩ đến một khả năng, hoài nghi hỏi, “Ngươi theo dõi ta?”

Câu hỏi này không hiểu vì sao lại châm ngòi lửa giận của gã. Mặt Đan Hoằng Thâm hiện lên một tia tức giận, đột nhiên nâng cao âm lượng, “Cô không cần biết ta bằng cách nào biết được!”

Tang Nhị, “?”

Giọng điệu gây chuyện quen thuộc đây rồi!

“Ta không quan tâm”, Tang Nhị chậm rì rì đáp, “Ngươi không muốn trả lời thì thôi”

“Cô cho rằng ta rất thích lo chuyện bao đồng ư? Nếu cô không phải là đệ tử của Thanh Trúc phong, mỗi lời nói, hành động đều ảnh hưởng đến Thanh Trúc phong, ta mới thèm quan tâm đến cô”, sắc mặt Đan Hoằng Thâm cực thối, gã cười lạnh một tiếng, “Tang Nhị, lúc trước khi đối đầu với ta không phải cô rất gai góc sao? Mới bị nói vài câu khó nghe đã quậy đến long trời lở đất. Hiện tại thích người khác rồi lại không sợ mất mặt nữa sao?”

Tang Nhị vô cùng bình tĩnh, ôn hòa nói, “Không mất mặt nha, dù Tạ Trì Phong không thích ta cũng chưa từng trào phúng, cười nhạo, giẫm đạp tâm ý của ta trước mặt nhiều người. Thích hắn thì có gì đáng mất mặt chứ, thích một người như ngươi mới gọi là mất mặt”

Nghe vậy, sắc mặt Đan Hoằng Thâm chợt tái nhợt. Môi gã hơi run lên, nhìn chằm chằm vào nàng.

Tục ngữ nói đúng, không yêu đương thì sẽ không có chuyện phiền lòng. Tình cảm càng chân thành bị ngược càng nhiều. Thật nên để nguyên chủ chép một trăm lần câu nói trên, như vậy sẽ không để lại nhiều vấn đề đến vậy.

Gần đây, số lần Đan Hoằng Thâm đến tìm nàng gây sự càng ngày càng nhiều, não bộ Tang Nhị thực sự bị tổn thương, nàng khẽ gãi cằm.

Nếu Đan Hoằng Thâm chướng mắt sự nghiệp song tu của nàng đến vậy, vậy sao nàng không nhân cơ hội này, tương kế tựu kế, nói vài câu Đan Hoằng Thâm chán ghét, để gã ghê tởm nàng và chạy trốn. Cho dù không thể hoàn toàn giải quyết ân oán trong quá khứ nhưng hẳn cũng có thể được yên ổn một khoảng thời gian đi?

Vì thế, Tang Nhị ung dung dựa người ra sau, ra vẻ kệch cỡm mà nhíu mày, “Gần đây ngươi suốt ngày cứ nhắm đến vấn đề song tu, chẳng lẽ ngươi muốn làm đối tượng song tu của ta? Nhưng vì ngượng ngùng cho nên mới chơi trò lạt mềm buộc chặt?”

“Ăn nói bậy bạ!”, Đan Hoằng Thâm tức giận đến độ vành tai đỏ bừng. Gã siết chặt tay thành quyền, cộc cằn nói, “Ta muốn cùng cô song tu? Bớt thiếp vàng lên mặt mình đi! Thôi, ta không nên tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa với cô, hiện tại lập tức theo ta về!”

Nói rồi, Đan Hoằng Thâm nhanh chóng vươn tay bắt lấy cánh tay Tang Nhị, muốn kéo nàng đứng lên.

Nói thì chậm mà làm thì nhanh, cổ tay của gã bỗng nhiên bị một luồng linh lực trong suốt bắn trúng, một sự tê dại nhanh chóng theo gân cốt lan toả khắp khuỷu tay của gã. Đan Hoằng Thâm không kiềm được rút tay lại, lui về sau nửa bước.

Tang Nhị cũng không khỏi kinh hãi, vừa quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa có một thân ảnh cao gầy đang đứng.

Dưới hiên nhà, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn lồng chiếu xuống khiến đôi mắt Tạ Trì Phong như quét một lớp sơn đen kịt, da hắn lại trắng như tuyết, khiến ánh mắt nhiễm vài phần âm trầm.

Hắn quay lại đây từ lúc nào?

“Tạ Trì Phong?”, Đan Hoằng Thâm xoa xoa cánh tay, bực bội nói, “Ngươi cố ý phải không!”

Tạ Trì Phong mặt không cảm xúc, ngữ khí lạnh nhạt, “Là ta nhìn lầm, cho rằng có kẻ lạ mặt đang quấy rầy Tang sư tỷ mà thôi”

Tang Nhị, “…?”

Nàng hết nhìn trái lại nhìn phải, không biết có phải ảo giác không vì nàng lại cảm thấy, giữa hai người tựa hồ có một loại địch ý đầy vi diệu.

Làm một pháo hôi đã đem bốn chữ “Tự mình hiểu lấy” khắc sâu vào tâm can, Tang Nhị đương nhiên sẽ không tự luyến đến nỗi cho rằng, hai người họ đang vì nàng tranh giành tình cảm.

Đan Hoằng Thâm có địch ý với Tạ Trì Phong thật sự bình thường, tiểu tử này chán ghét nàng như vậy, nàng làm gì cũng không vừa mắt, đương nhiên cũng sẽ “ghét ai ghét cả tông chi họ hàng”.

Nếu không phải như vậy, nàng thật sự cũng không tìm được nguyên nhân nào khác. Hay bọn họ trước kia có mâu thuẫn gì khác?

Hệ thống, “Không phải ảo giác. Đan Hoằng Thâm chính là môn sinh không vì lý do gì lại một mực muốn nán lại thêm một ngày ở sào huyệt yêu quái trong nhiệm vụ bắt yêu hai năm trước. Cuối cùng, gián tiếp dẫn đến việc Tạ Trì Phong đến chậm một ngày, cùng bạch nguyệt quang âm dương cách biệt, lỡ mất dịp tốt”

Tang Nhị chấn kinh, “Mi nói cái gì?”

Đệt, nghiệt duyên gì thế này.

Chẳng trách Tạ Trì Phong sẽ có địch ý với gã. Bởi vì bị Đan Hoằng Thâm cản trở, gián tiếp khiến Tạ Trì Phong bỏ lỡ cơ hội cứu được bạch nguyệt quang. Mối thù này thật sự to lớn.

Tang Nhị, “Vậy Đan Hoằng Thâm vì sao một mực muốn ở lại?”

Hệ thống, “Chuyện này thì phải hỏi gã”

Thấy không khí giữa hai người ngày càng cổ quái, vì sợ bọn họ xảy ra tranh chấp ngay giữa đường, Tang Nhị nhanh chóng đứng dậy, hòa giải nói, “Trì Phong, đệ trở lại thì tốt rồi. Đây là sư đệ của ta, Đan Hoằng Thâm, không phải là kẻ xấu đến quấy rầy ta. Cũng trễ rồi, chúng ta đừng cứ đứng mãi trên phố thế, về tông môn thôi”

Vừa nói, nàng vừa bước xuống bậc thang, bỗng nhiên cảm thấy dưới mũi có chút nóng. Khi cúi đầu, mới thấy trên vạt áo đã lấm tấm vài vết máu li ti, tiếp đến chính là một trận trời đất quay cuồng bao trùm lấy nàng

Ánh mắt Tạ Trì Phong và Đan Hoằng Thâm luôn đặt trên người nàng, thấy vậy sắc mặt họ lập tức thay đổi, đồng thời chạy về phía nàng.

Cuối cùng vẫn là Tạ Trì Phong đỡ được nàng đầu tiên, “Tang sư tỷ?!”

Đan Hoằng Thâm cũng ngồi xổm bên cạnh, như bị Tang Nhị dọa một phen, “Này, Tang Nhị, cô làm sao vậy, nói gì đi!”

Bởi vì đêm nay nàng đã có dấu hiệu nên Tạ Trì Phong rất nhanh liền ý thức được tình hình hiện tại. Hắn nắm lấy tay Tang Nhị, im lặng truyền một luồng linh lực ấm áp vào cơ thể nàng để nàng dễ chịu hơn một chút. Hắn trầm giọng nói, “Mang tỷ ấy về tông rồi nói sau”

Đan Hoằng Thâm ngăn hắn lại, ánh mắt khó chịu nói, “Không dám phiền ngươi, để ta cõng cô ấy”

Tang Nhị máu vẫn chưa dừng chảy, trong lúc thần trí mơ hồ, tay nàng vô thức nắm chặt tay áo trắng tinh của Tạ Trì Phong, cả người cũng rúc sâu vào lòng hắn, không chịu rời đi.

Tạ Trì Phong nâng mắt, thu hết thần sắc của Đan Hoằng Thâm vào đáy mắt, trong vài giây ngắn ngủi kia, như thể có một suy nghĩ nguy hiểm đột nhiên trào dâng. Hắn không những không buông tay còn trực tiếp cõng Tang Nhị lên, sau khi triệu kiếm Nguyệt Lạc ra, hắn lạnh lùng nói, “Nội thương của Tang sư tỷ là do lúc vào Ma cảnh Cửu Minh tạo thành, vẫn mãi kéo dài chẳng khỏi, e rằng tình trạng không đơn giản. Ta mang tỷ ấy về động phủ của tỷ ấy, huynh đi tìm Liên Sơn chân nhân đi”

Trong nhóm đệ tử, luận về tốc độ cũng sự ổn định khi bay, kiếm Nguyệt Lạc quả thật là tiên khí tốt nhất. Hơn nữa, đêm khuya đi tìm Liên Sơn chân nhân, Đan Hoằng Thâm thân là đệ tử Thanh Trúc phong, còn quan hệ thân cận với Liên Sơn chân nhân, quả thật càng là sự lựa chọn thích hợp. Đan Hoằng Thâm không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn Tang Nhị bị hắn mang đi, sau đó gã lạnh mặt, triệu bội kiếm, bay về phía Thanh Trúc phong.

Gã và Tạ Trì Phong, một người là đệ tử Xích Hà phong, một người là đệ tử Thanh Trúc phong, số lần tiếp xúc từ xưa đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nếu tính kĩ, chỉ có hai lần là có ấn tượng sâu sắc.

Lần đầu tiên là gần hai năm trước, trong một nhiệm vụ bắt Viêm thú*.

(*Gốc, 炎兽, đại loại là yêu thú xung quanh người đều là lửa)

Năm đó, gã và Tang Nhị vì vụ tỏ tình mà ầm ĩ một phen. Hai người đánh một trận, đương nhiên, gã không hề đánh trả, chủ yếu là Tang Nhị đè gã đánh không thương tiếc. Việc này đã kinh động đến Liên Sơn chân nhân.

Liên Sơn chân nhân tức đến râu tóc dựng ngược, hai mắt trợn trừng, sau đó lần lượt ném hai người họ xuống núi làm nhiệm vụ bắt yêu thú, thuận tiện khiến họ bình tĩnh lại.

Mấy tháng sau sự kiện kia, Tang Nhị chưa từng nói một câu với gã. Đan Hoằng Thâm tâm tình phiền muộn, có loại hối hận không nói rõ được, nhưng nhớ đến cảnh nàng đè trên người mình, không chút lưu tình mà vung nắm đấm, lòng tự trọng của thiếu niên lại trào dâng, không muốn cúi đầu.

Vào đêm trước khi xuất phát đi bắt Viêm thú, Đan Hoằng Thâm ngẫu nhiên biết được, trong nhiệm vụ lần trước Tang Nhị bị một cây Đằng yêu* cắt bị thương mắt cá chân.

(*Gốc, 妖藤, dây mây tu luyện thành yêu)

Mà sào huyệt của Viêm thú kia ở miệng núi lửa, nghe nói bên trong có loại thảo dược quý hiếm có thể nuôi dưỡng máu thịt.

Nói không chừng đây sẽ là cơ hội hòa giải của họ. Tìm được vị thảo dược kia, đưa cho Tang Nhị, lại không nóng không lạnh mà nói với nàng vài câu, dụ nàng đấu võ mồm với mình, quan hệ giữa họ có lẽ có thể khôi phục như trước đây.

Đan Hoằng Thâm trong lòng xẹt qua ý định mơ hồ kia. Vì thế, sau khi giết chết yêu thú, gã bỗng nhiên đề nghị thay đổi kế hoạch, ở lại thêm một ngày, để điều tra sào huyệt yêu thú.

Trong đoàn, thái độ của mọi người đều là ở lại hay không cũng không thành vấn đề. Chỉ riêng Tạ Trì Phong không có hứng thú với ý tưởng kia, muốn nhanh chóng rời khỏi. Nhưng hoàn cảnh xung quanh cực kì nguy hiểm, trước khi tiến vào sào huyệt, mọi người đã bày kết giới ở bên ngoài, dùng pháp lực của nhiều người bảo vệ nó. Nếu họ không cùng nhau đi ra, sự ổn định của kết giới sẽ bị ảnh hưởng.

Huống chi, những người khác đều bị Đan Hoằng Thâm thuyết phục, Tạ Trì Phong lần đầu xuống núi, không thể làm trái quyết định của đám đông. Cho nên hắn cũng ở lại.

Trong sào huyệt Viêm thú, mọi người quả thật tìm được không ít thứ tốt, đáng tiếc, Đan Hoằng Thâm lại không tìm được vị thảo dược mình muốn tìm nhất kia, chỉ có thể mất hứng mà về.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi sào huyệt Viêm thú. Nghe bảo Tạ Trì Phong nói muốn đi tìm một người bạn cũ, nên vội vàng tách đoàn đi. Chuyện sau đó, Đan Hoằng Thâm cũng không biết.

Lần thứ hai, đó là lần thi đấu linh tu trong tông sau nhiệm vụ bắt Viêm thú không lâu.

Gã và Tạ Trì Phong trong những vòng đấu loại trước đó không hề gặp nhau, phải đến trận chung kết mới chạm mặt. Đan Hoằng Thâm rất có lòng tin vào bản thân, cho rằng mình ngang tài ngang sức với Tạ Trì Phong, nào ngờ vừa vào trận, gã đã bị đối phương đánh đến ra bã.

Trong giây phút đứng giữa ranh giới của sinh tử và thắng bại, khoé miệng Đan Hoằng Thâm máu chảy dài, bị Tạ Trì Phong, cũng mang bộ dáng chật vật, đè trên đất. Mũi kiếm Nguyệt Lạc phát ra từng tiếng vù vù, khó khăn lắm mới kịp thời dừng lại khi chỉ còn cách tròng mắt đang run rẩy của gã một tấc.

Đám đông xung quanh đều vì trận quyết đấu xuất sắc này mà không ngừng lên tiếng cổ vũ. Chỉ có Đan Hoằng Thâm một thân mồ hôi lạnh, bị sự khuất nhục, sợ hãi, phẫn nộ cùng không dám tin bao trùm. Vào khoảnh khắc kiếm Nguyệt Lạc chĩa thẳng vào gã, gã có thể cảm nhận được, Tạ Trì Phong từng động sát ý với mình.

Quả thật là kẻ điên.

Từ trước đến nay, từ việc xuống núi làm nhiệm vụ, trận thi đấu linh tu đến cả việc Tang Nhị, mọi thứ của hắn dường như đều đang khắc gã.

Bên kia.

Tang Nhị nằm trên lưng Tạ Trì Phong, mây mù che khuất phong cảnh đang không ngừng bị bỏ lại phía sau bên dưới họ. Rất nhanh, hai người đã về đến Chiêu Dương tông, Thanh Trúc phong.

Tạ Trì Phong cõng Tang Nhị, bước qua đường đá đen kịt, đưa nàng về động phủ của mình.

Đây là lần đầu tiên Tạ Trì Phong bước vào phòng Tang Nhị. Nằm ngoài dự đoán của hắn, căn phòng này được trang trí cực kì đơn giản, nơi tu luyện đặt một chiếc giường hàn ngọc, một ấm đan lô, còn cả tủ sách nhét đầy tài liệu về đan dược cũng như các cuộn sách linh tinh. Nơi phòng ngủ được ngăn cách bởi một bức bình phong, gồm một chiếc giường, tủ quần áo và bàn trang điểm.

Tang Nhị ngồi xuống ghế nằm nói, “Trì Phong, đệ đến kéo ngăn tủ thứ tư từ bên trái đếm qua, giúp ta lấy một loại tên ngưng huyết thảo, ngâm với nước ấm để ta uống”

Tạ Trì Phong thu mắt, nói một tiếng “Được” xong liền bưng một ly trà đến. Tang Nhị cầm ly trà trong tay, thổi một chút sau đó ngửa đầu uống cạn.

Tạ Trì Phong ngồi trên chiếc ghế cạnh ghế nằm, chờ nàng uống xong lại hỏi, “Tỷ thấy thế nào rồi?”

“Đúng là có hơi đắng nhưng uống vào đã khá hơn một chút, tiếp theo phải đợi sư phụ ta đến xem thôi”

“Đưa ly cho ta”, Tạ Trì Phong thấp giọng nói, nhận lấy chiếc ly rỗng. Hắn nâng mắt nhìn nàng, mím môi nói, “Tang sư tỷ, chuyện đêm nay, thực sự xin lỗi tỷ”

Tang Nhị sửng sốt. Không ngờ Tạ Trì Phong sẽ xin lỗi mình.

Ngón tay xương xương thon dài của Tạ Trì Phong lặng lẽ siết chặt chiếc ly, ánh mắt tối sầm, “Vốn đã đồng ý cùng tỷ dạo hội chùa, nhưng ta…”

Tang Nhị cười, “Không sao cả, ta có thể hiểu được mà. Lúc ấy đệ đi vội vã như thế chắc chắn là gặp phải việc khẩn gấp, cho nên mới không kịp giải thích”

Dù sao thấy được thân ảnh giống của lão bà, không bình tĩnh cũng là chuyện thường tình, Tang Nhị chửi thầm.

Tạ Trì Phong nhìn chằm chằm nụ cười không chút khúc mắc của nàng, ngược lại có chút ngẩn ngơ, “Tỷ… không giận ta sao?”

Tang Nhị lắc đầu, ngữ khí đầy dịu dàng, “Đệ giúp ta rót thêm một ly trà đi”

Tạ Trì Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, “Được”

Hiện tại, hắn vẫn chưa hiểu được, nếu một người có thể dễ dàng nói ra câu “Không sao cả”, không bộc lộ sự phẫn nộ hay ghen ghét, chứng tỏ nàng không quan tâm.

Vì nếu thích một người thật lòng, khi đặt hết tình cảm vào thì sẽ không thể nào chịu được việc bị đối phương xem nhẹ hay bị bỏ rơi.

Tang Nhị nhấp một ngụm trà, thấy sắc mặt hắn buồn bực liền không nhắc lại đề tài nặng nề trên mà nói sang chuyện khác, “Thêm nữa, sau này đệ đừng cứ mãi gọi ta là ‘Tang sư tỷ’ xa lạ như vậy, trực tiếp gọi tên đầy đủ của ta đi. Dù sao tuổi của chúng ta cũng xấp xỉ nhau, ta…”

Đúng lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng gõ cửa “cốc cốc”, “Tang Nhị, ngươi đã về chưa?”

Là giọng điệu khó chịu của Đan Hoằng Thâm.

Xem ra, gã dẫn Liên Sơn chân nhân đến.

“Tỷ nằm đi”, Tạ Trì Phong cũng nghe thấy, đứng dậy, “Nếu sư phụ tỷ đến rồi, ta đi đây”

Tang Nhị gật đầu, “Ừm, đệ về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon”

Tạ Trì Phong đẩy cửa ra. Khi khe cửa dần dần mở rộng, hắn nhìn thấy sắc mặt đen sì của Đan Hoằng Thâm.

Hai người nhìn nhau, Tạ Trì Phong trong mắt thấp thoáng xẹt qua vài phần âm u. Hắn bỗng đứng lại, dùng âm thanh chỉ Tang Nhị và Đan Hoằng Thâm nghe được, nhẹ nhàng nói, “Ngủ ngon, Tang Nhị”

Tiếp đến, hắn đi lướt qua Đan Hoằng Thâm đang đứng yên không nhúc nhích, nhanh chóng rời đi.

Liên Sơn chân nhân tự mình đến xem thương thế của Tang Nhị. Trên lý thuyết, tốc độ tự chữa thương của một tu sĩ Kim Đan hẳn sẽ nhanh hơn người thường, nhưng tình trạng trước mắt không quá bình thường. Nhưng khi Liên Sơn chân nhân bắt mạch cho Tang Nhị cũng không phát hiện được chỗ dị thường nên chỉ có thể từ bỏ.

Hơn nửa tháng sau, Tang Nhị đi theo sư phụ mình đả tọa tu luyện. Dưới sự giám sát của Liên Sơn chân nhân, thương thế của nàng cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục.

Chớp mắt đã đến một tháng sau, sinh nhật Tạ Trì Phong.

24/9/2022

🌺Tác giả có lời muốn nói🌺

【 Vở kịch nhỏ não động 】

Hiệu quả của mỗi lần Đan Hoàng Thâm mãnh liệt bày tỏ tình cảm: Đả thương kẻ địch 0.1, tự tổn hại mình 999.9.

Tang Nhị, “Cười chết mất, đồ yếu như sên” 😂

🌺Góc tám nhảm🌺

Truyện này không ai đọc, buồn ghê 🥲 thôi thì edit vì đam mê vậy, các nàng ai đu bộ này thì nhớ like để mình có động lực làm cho xong thế giới đầu, nếu ok sẽ nhảy qua làm thế giới 3 vì Tây thích hai anh này thui 😂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.