Sau Khi Thất Tình, Tôi Kêu Gào Trong Giấc Mơ Của Đại Ca Học Đường

Chương 5



17

Bị Cố Thụy làm phiền, tôi chưa kịp tạm biệt tử tế với Thẩm Tê Đình thì đã bị dì quản lý ký túc xá thúc giục, phải vội cùng đám Trương Duyệt Duyệt trở về.

Nhóm Thẩm Tê Đình chờ chúng tôi vào ký túc xá mới đi.

Tôi lo lắng nhắn tin hỏi anh: “Giờ này mấy anh về phòng đây?”

Thẩm Tê Đình bộc lộ phong thái của đại ca học đường: “Không sao, nói một tiếng với quản lý là được.”

Tôi: “…”

Đáng giận, lại tạo cơ hội cho anh khoe khoang rồi!

Trương Duyệt Duyệt ở cạnh tặc lưỡi: “Sở Huỳnh, nhìn cậu cười kìa… Coi chừng giấc mơ tối nay…”

Tôi vội bịt miệng cô ấy lại.

Tôi thật sự cái miệng của Trương Duyệt Duyệt sẽ nói ra điều gì đó khơi dậy trí tưởng tượng của tôi.

Như thế ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của tôi trước mặt Thẩm Tê Đình.

Dù gì cũng phải giữ lại chút hình tượng.

Tôi nhanh chóng đi vào mộng đẹp.

Giấc mơ lần này quay về thời cấp ba.

Trong mơ, tôi nhìn thấy hình ảnh của mình đến trường tan học mỗi ngày.

Thỉnh thoảng ở trên đường tôi sẽ ngồi xổm xuống trêu đùa với mèo.

Tôi hỏi chủ tiệm sách xem cuốn tạp chí định kỳ mình đặt mua đã có chưa.

Mỗi một thước phim đều là cuộc sống hàng ngày của tôi.

Kỳ lạ là thời cấp ba tôi cũng từng mơ như vậy.

Hình như từ lúc ở bên Cố Thụy, giấc mơ này không còn xuất hiện nữa.

Nói ra nghe có vẻ tự kỷ.

Tôi trong mơ thật sự vô lo vô nghĩ, tươi cười rạng rỡ, tất cả cảnh trong mơ đều tràn ngập ánh sáng ấm áp.

Tôi còn mơ về cây dành dành.

Ở thành phố nhỏ của chúng tôi, hàng năm cứ đến mùa xuân là tràn ngập hương hoa dành dành.

Tôi thấy có một bàn tay vươn ra nhận lấy đóa hoa từ bà cụ bán hoa ven đường, cẩn thận mang nó đi, cuối cùng lén nhét vào hộc bàn thứ hai ngoài cùng bên trái của lớp 10/6 trường trung học Bắc Nam.

Vị trí đó là của tôi.

“Sở Huỳnh, anh…”

Hình như tôi nghe thấy tiếng nỉ non của một người đàn ông.

18

Sau khi tỉnh dậy, tôi cứ có cảm giác lạc lõng.

Nhưng nghĩ đến việc Cố Thụy nhận lầm người trước, tôi liền vung tay gạt bỏ những cảm xúc này.

Tôi giấu giấc mơ đêm qua sâu tận đáy lòng, quyết định coi nó là quá khứ.

Gần cuối học kỳ, các bài thi gần đến.

Dạo này tôi khá lo là trong việc học nên hơi bất an.

“Trương Duyệt Duyệt, có phải chúng ta nên bắt đầu đến thư viện ôn tập rồi không?”

Mỗi lần đến cuối học kỳ, bốn đứa phòng chúng tôi sẽ bắt đầu chế độ học nhóm.

Nhưng lần này lại khác.

Đội ngũ chúng tôi trở nên hùng mạnh, nhân số tăng gấp đôi.

Không chỉ có Thẩm Tê Đình tham gia, ngay cả ba anh em của anh cũng đến.

Nhóm của Thẩm Tê Đình không chỉ nhận nhiệm vụ mua bữa sáng, họ thậm chí còn chịu trách nhiệm mang nước và xách đồ.

Ba đứa bạn của tôi vốn không lo không nghĩ nay có hơi hoang mang.

“Chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không?” Tôi truyền tờ giấy nhỏ cho Thẩm Tê Đình, “Mấy việc này bọn em tự làm được.”

Thẩm Tê Đình trả lời: “Không sao, bọn anh chỉ thuận tay thôi.”

Sau khi thảo luận, nhóm Trương Duyệt Duyệt quyết định mời nhóm nam sinh uống trà sữa.

Lúc chúng tôi ra ngoài, vừa hay gặp mấy nữ sinh khoa khiêu vũ.

Khi đi ngang qua, họ đột nhiên mỉa mai: “Giả làm người vô tội sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi.”

Ở khoa khiêu vũ Liễu Linh Linh đúng là có tiếng nói.

Trương Duyệt Duyệt tính tình nóng nảy đương nhiên không chịu để yên: “Nói ai đấy? Chỉ biết nói xấu người khác, thảo nào chỉ dám đâm sau lưng! Tiểu nhân!”

Đối phương tức giận, đáp trả ngay: “Cô muốn sao?”

Tuy dễ tính nhưng tôi không thể không ra mặt giúp bạn mình: “Muốn nói gì thì cũng phải có chứng cứ, mấy cô bịa đặt gây chuyện tôi có thể báo cảnh sát đấy, có muốn thử không?”

Nghe tôi đe dọa, nhóm nữ sinh kia liền rụt cổ.

Đấu võ mồm thì được, nếu làm lớn chuyện đến chỗ cảnh sát họ đương nhiên không dám.

Đang giằng co, vừa hay Liễu Linh Linh đi ngang.

Mấy nữ sinh kia như bắt được cọng rơm cứu mạng.

“Liễu Linh Linh, cậu tới đúng lúc lắm, kẻ hại cậu có phải Sở Huỳnh không?”

“Đúng đấy, rõ ràng cô ta không muốn cậu và Cố Thụy hạnh phúc ở bên nhau nên mới muốn chia rẽ hai cậu.”

Liễu Linh Linh nhìn tôi, bình tĩnh nói: “Không phải Sở Huỳnh, cô ấy không cần phải làm thế.”

Nghe Liễu Linh Linh nói, đừng bảo là mấy nữ sinh kia, ngay cả tôi cũng giật mình.

Liễu Linh Linh đứng thẳng lưng, nói: “Sở Huỳnh, trước đây tôi hiểu lầm cô, cũng từng xúc phạm cô, xin lỗi. Tôi không muốn làm con rùa rụt đầu, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ, cho cô cũng như cho tôi một lời giải thích.”

Tôi thấy Liễu Linh Linh rất thật lòng.

Tôi đề nghị: “Nếu không biết điều tra ở đâu thì có thể lên diễn đàn kêu gọi những nạn nhân khác cung cấp manh mối.”

Loại người thành thạo giả mạo người khác như vậy chắc chắn không phải chỉ mới lừa dối lần đầu tiên.

Liễu Linh Linh hiểu ý tôi: “Cảm ơn cô, Sở Huỳnh.”

Hai chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười.

Nhóm nữ sinh đứng sau lưng Liễu Linh Linh xấu hổ cúi đầu.

19

Cuối cùng nhóm nữ sinh kia cũng xin lỗi.

Tôi vung tay, không so đo.

Chẳng qua là chút hiểu lầm thôi.

Thật ra chỉ cần không phải lời nói hay hành vi quá đáng, chút cãi cọ này không khác gì ký ức tuổi thơ đã qua.

Tất cả chúng ta đều trưởng thành từ sai lầm và trở thành người tốt hơn.

Sau một lúc trì hoãn, lúc chúng tôi trở về Thẩm Tê Đình đã ra ngoài tìm chúng tôi.

Anh giúp tôi bưng trà sữa, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi kể lại đại khái.

Thẩm Tê Đình hỏi: “Em muốn giúp cô ấy à?”

Tôi gật đầu: “Thật ra cũng không hẳn vì cô ấy, em chỉ cảm thấy không nên để yên cho một kẻ cứ hay lừa lọc nữ sinh trong trường như vậy.

Thẩm Tê Đình xoa đầu tôi, cười nói: “Anh hiểu rồi.”

Tôi tưởng chuyện này còn lâu mới kết thúc, không ngờ chưa đến hai ngày sau, Thẩm Tê Đình gửi tôi một tin tức.

“Kẻ này rất đáng nghi.”

Quả nhiên là đại ca học đường, hành động đúng mau lẹ!

Tôi âm thầm giơ ngón cái tặng anh.

20

Tin Liễu Linh Linh bắt được kẻ nói dối bùng nổ trên khắp diễn đàn.

Chấn động hơn nữa là tên đó chính là thành viên của hội sinh viên, bình thường rất nhiệt tình, tính cách tốt, tuy vẻ ngoài bình thường nhưng cũng không đến nổi bị nữ sinh ghét.

Hắn đã lừa tổng cộng bảy mươi tám mươi cô gái.

Lừa gạt nhiều, nhà trường đương nhiên không nhắm mắt cho qua, đưa ra hình phạt rất nặng.

Hắn thấy mình không thể ở lại trường nữa, tự giác nghỉ học.

Sau khi mọi việc kết thúc, Liễu Linh Linh nhắn tin cho tôi: “Không phải tôi muốn giải thích nhiều, nhưng vào thời điểm đó, tôi không biết Cố Thụy có bạn gái.”

Việc này tôi biết.

Lúc đầu tôi nghĩ nam sinh không thích công khai tình cảm, Cố Thụy cũng thế, nhưng còn Thẩm Tê Đình, một soái ca nổi tiếng lạnh lùng lại công khai cho toàn thế giới biết ngay khi chúng tôi xác định quan hệ.

Hơn nữa bất ngờ này chỉ mới là bắt đầu.

21

Tâm lý bất ổn của Thẩm Tê Đình tôi sớm đã phát hiện, nhưng hình như tôi chưa thật sự hiểu.

Ngay cả anh em của anh cũng phàn nàn.

“Gì vậy đại ca, trước giờ đi chơi với bạn bè anh có đăng lên mạng đâu, bây giờ sao ngày nào cũng đăng, mà tất cả còn đều là cẩu lương nữa!”

“Đại ca thay đổi rồi, bọn em chặn anh đấy!”

Đối mặt với uy hiếp, Thẩm Tê Đình tỏ ra không quan tâm.

Rõ ràng anh không coi trọng anh em chí cốt của mình chút nào.

Có thể nói là có sắc quên bạn!

Tôi mua trà sữa cho Thẩm Tê Đình, anh đăng lên mạng: “Bạn gái mua.”

Thẩm Tê Đình mua bữa sáng cho tôi, anh đăng: “Đồ bạn gái thích ăn.”

Ngay cả khi hẹn tôi ra ngoài chơi, anh cũng đăng ảnh chụp phong cảnh: “Đang đợi bạn gái, hạnh phúc quá.”

Tôi: “…”

Cứ quyến rũ người ta bằng cách này, đúng là xấu hổ mà!

Nhưng tất cả điều đó lại khiến trái tim tôi tan chảy.

Đáp lại sự ưu ái đặc biệt này, tôi không thể đăng lên Wechat:

“Xuống lầu gặp bạn trai!”

Ngay giây sau tôi nhận được tin nhắn…

Từ bố.

22

“Huỳnh Huỳnh, quen bạn trai sao không kể bố nghe? Khi nào thi xong nhớ dẫn về nhà ăn bữa cơm nhé.”

Tôi hào hứng cho Thẩm Tê Đình xem điện thoại.

Anh lập tức sững sờ, chân tay luống cuống.

Thẩm Tê Đình lí nhí hỏi tôi: “Anh anh anh… Như vậy được không?”

Tôi cực kỳ tin tưởng bạn trai mình: “Đừng lo, Cố Thụy cũng đi gặp bố em rồi.”

Khi đó bố tôi không nói gì cả.

Thẩm Tê Đình hơn hắn gấp vạn lần.

Nghe vậy, ý chí chiến đấu của Thẩm Tê Đình lập tức sôi sục: “Anh gặp, phải gặp!”

Nhóm Trương Duyệt Duyệt và đám anh em của Thẩm Tê Đình sau khi biết chuyện đều liên tục lắc đầu.

“Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!”

“Một mình Sở Huỳnh đủ khiến đại ca học đường khuất phục, bây giờ thêm bố của Sở Huỳnh.”

“Thẩm Tê Đình xong rồi…”

23

Bọn họ tập cho Thẩm Tê Đình quen trước khi ra mắt bố vợ.

Kẻ không sợ trời không sợ đất như anh lại lo lắng đến mất ngủ.

Tôi an ủi: “Bố em tốt lắm!”

Thẩm Tê Đình ủ rũ: “Anh biết.”

Trông anh như một con robot vậy, có điều lại rất đáng yêu.

Tôi lén chụp lại, đặt làm hình nền trò chuyện.

Thẩm Tê Đình không hề hay biết.

Về đến nhà, tôi khoác tay Thẩm Tê Đình vui vẻ bước vào.

Bố tôi ra đón, ánh mắt ông dừng lại ở tay tôi vài giây.

Tôi lập tức cảm thấy cơ bắp của Thẩm Tê Đình trở nên cứng ngắc.

Tôi gạt tay anh ra, nhảy vào vòng tay của bố mình.

Bố tôi nhìn sang chỗ khác.

Hai người đàn ông đều thở phào.

Tôi nhìn họ, không hiểu sao lại có cảm giác họ rất ăn ý.

Bố tôi cười nói: “Đến thì tốt, vào nhà đi.”

Thẩm Tê Đình ngoan ngoãn theo sau chúng tôi.

Chúng tôi cùng ngồi xuống sô pha.

Mẹ tôi thích Thẩm Tê Đình ngay từ lần gặp đầu tiên: “Thằng bé đẹp trai lắm đấy, mẹ hài lòng.”

Tôi nhếch mép, tự hào đến mức không nhịn được mà cười.

Bố ho nhẹ, nhìn mẹ đầy ẩn ý.

Tiếc là mẹ không hề nhận ra.

Thay vào đó, bà nhiệt tình hỏi Thẩm Tê Đình rất nhiều câu.

Thẩm Tê Đình dần bớt lo lắng hơn, mọi câu hỏi anh đều trả lời nghiêm túc.

“Cháu là người địa phương, cấp ba học ở trường Bắc Nam.”

Tôi giật mình: “Chúng ta học cùng trường hả? Sao trước giờ em không nghe anh nói?”

Anh nhìn tôi, lắc đầu: “Thời cấp ba anh gầy lắm, thành tích cũng ở mức trung bình, không mấy nổi trội, chúng ta không học chung lớp, em không nhớ anh cũng dễ hiểu thôi.”

Bố tôi trầm ngâm khi nghe điều này.

“Nhưng chú lại thấy cháu quen mặt, hình như đã gặp ở đâu đó.”

Tôi im lặng.

Bố, bố có biết không?

Trong hoàn cảnh như bây giờ nói câu này dễ gây hiểu lầm lắm!

24

Bố tôi chỉ bâng quơ nói thế rồi tự hào khoe: “Tiểu Huỳnh nhà chú ai gặp cũng thích, thời cấp ba có một thằng nhóc ngốc nghếch ngày nào cũng theo đuôi nó. Có một hôm nó bị chú bắt quả tang, chú còn nói chuyện với nó, bảo nó cố gắng học tập, sau này quang minh chính đại theo đuổi con gái chú. Thằng nhóc đó trông rất hiền lành, theo dõi Tiểu Huỳnh cũng không có ý xấu. Nó còn cảm ơn chú, thật không biết bây giờ nó đang ở đâu?”

Thẩm Tê Đình uống miếng nước, ho một lúc lâu.

Tôi không tin: “Sao con không biết?”

“Khi đó việc học rất quan trọng với con, chuyện này sao bố nói với con được? Ai mà biết con vẫn bị cái tên Cố Thụy kia dụ yêu sớm!”

Tôi chưa kịp bực tức thì mẹ đã vỗ vào vai bố tôi một cái: “Chuyện qua rồi cho qua đi, Tiểu Đình còn ở đây kìa!”

Chỉ mới nửa tiếng đồng hồ, mẹ tôi đã gọi Thẩm Tê Đình bằng biệt danh Tiểu Đình thân thiết.

Biểu cảm bố tôi trở nên chua chát như trái chanh.

Thẩm Tê Đình lấy hết can đảm nói: “Thưa chú dì, con thật lòng thích Tiểu Huỳnh! Sau này con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, chú và dì cứ yên tâm.”

Nói rồi anh còn đột nhiên đứng dậy, khom người với bố mẹ tôi.

Bố mẹ tôi đều sững sờ.

Giây sau mẹ tôi phá lên cười: “Thằng bé này đáng yêu quá, làm cứ như cầu hôn vậy!”

Bố tôi tái mặt.

Không thể nói được gì mẹ, ông chỉ có thể trừng mắt liếc xéo Thẩm Tê Đình vẫn đang cúi đầu.

Tôi là người duy nhất thấy mặt Thẩm Tê Đình gần như đang chôn vùi vào sàn nhà đang đỏ bừng.

Đương nhiên chính anh cũng biết dáng vẻ của mình bây giờ rất ngốc nghếch.

Tôi chộp lấy trái nho khô để trên bàn.

Ngọt quá!

“Thẩm Tê Đình, mau đứng dậy ăn thôi!”

25

Buổi tối tôi lại nằm mơ.

Giấc mơ vẫn là hình ảnh thời tôi học cấp ba.

Thật kỳ lạ, tôi nhìn thấy cảnh mình đọc sách trong hiệu sách.

Lúc này tôi mới phát hiện góc nhìn hiện tại là từ giá sách phía đối diện.

Tôi chợt nhận ra mình đã có giấc mơ này rất nhiều lần thời trung học.

Tôi thấy “Sở Huỳnh” đi tới nên giật mình trốn vào.

Đến khi cô ấy đi, tôi mới ló ra, nhìn bóng lưng của “mình” biến mất.

Mọi thứ chuyển cảnh đến thời điểm tôi bị mấy nam sinh bao vây.

Tôi không biết họ, họ cười nham hiểm với tôi: “Tiểu Đình đúng không? Bọn anh đang thiếu tiền tiêu vặt nên tìm em để mượn.”

Tôi nghe tiếng một cậu bé trả lời: “Tôi không có, dù có cũng không cho mấy anh.”

Mấy nam sinh kia lập tức thay đổi thái độ: “Không có? Vậy cởi đồ ra cho bọn anh xem!”

Đúng lúc này, phía sau vang lên giọng của chính tôi: “Mấy anh đứng yên đó, tôi báo cảnh sát rồi! Mấy chú cảnh sát sẽ lập tức đến ngay! Từ đồn cảnh sát gần nhất tới đây chỉ có ba phút!”

Mấy nam sinh kia bỏ chạy, trước khi đi tức giận ném lại một câu: “Con nhóc kia, mày chờ đấy, tao nhớ mặt mày rồi!”

Tôi thấy mình chạy tới.

“Bạn ơi, bạn không sao chứ?”

Tôi nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt của mình.

Lúc này tôi mới nhận ra đây không phải là mơ.

26

Chủ nhân của giấc mơ này đã đi cùng con đường mà tôi đã đi, đến nơi tôi từng đến.

Anh ấy mua hoa dành dành tôi thích ở ven đường.

Anh ấy cẩn thận lựa chọn những món ăn vặt mà tôi thích ở siêu thị.

Trong khoảng thời gian thanh xuân, anh đi theo tôi sau giờ học mỗi ngày, nhìn tôi vào nhà.

Chỉ vì câu “Mày chờ đấy” của đám nam sinh kia, lo lắng họ trả thù tôi, cũng vì anh thích tôi.

Một buổi tối thứ sau, anh đợi tôi ở cổng trường rất lâu nhưng không thấy tôi ra, vì thế thử đi tìm tôi.

Khi anh đi ngang cửa WC, tôi nghe thấy tiếng động, vừa mừng vừa xấu hổ gọi: “Có người ở ngoài đúng không? Có thể giúp tớ việc này không, tớ…”

Anh lập tức chạy ra ngoài mua băng vệ sinh, sau đó dũng cảm bước vào nhà vệ sinh nữ, nhanh chóng đẩy băng vệ sinh qua khe hở bên dưới, rồi bỏ chạy không nói câu nào.

Thì ra người đó cũng là anh.

Lúc ấy, tôi chỉ kịp nhìn thấy bàn tay của con trai.

Tôi thật sự rất biết ơn vì anh ấy đã im lặng từ đầu đến cuối.

Cũng chính vì thế tôi cảm nhận được sự dịu dàng, ân cần và thấu hiểu.

Tôi đoán anh là chàng trai tốt nhất thế giới này.

27

Chàng trai tốt nhất ấy ngày nào cũng ép mình uống mấy hộp sữa để cao hơn, cho dù có đôi khi chỉ muốn nôn ra, nhưng anh chưa bao giờ ngừng.

Anh còn đăng ký học quyền anh để bản thân trở nên cường tráng, cho dù mỗi ngày bị đánh cho bầm dập, anh cũng không từ bỏ.

Mãi cho đến một hôm một mình anh đấu với đám nam sinh kia, hơn nữa còn cảnh cáo họ không được tổn thương tôi.

Tên cầm đầu bị đánh đến mức phải cầu xin tha thứ, còn uất ức kêu oan: “Đã là chuyện của một năm trước rồi, lúc đó chúng tôi chỉ nghe tiếng của bạn nữ, chưa kịp nhìn rõ mặt mà!”

Anh viết lại trong dòng nhật ký: Tôi muốn bảo vệ người mình thích, tôi không muốn để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào.

Tôi thấy anh đóng cuốn nhật ký lại, trên mặt bìa có viết tên:

Thẩm Tê Đình.

28

Sau khi tỉnh dậy, tôi khóc lóc nhắn tin cho Thẩm Tên Đình.

“Thẩm Tê Đình, từ hồi trung học anh đã giấu nhiều chuyện trong mơ như vậy, tại sao lại không cho em biết sớm?”

Ba phút trôi qua, Thẩm Tê Đình không trả lời tôi.

Năm phút trôi qua, không có hồi âm…

Mười phút trôi qua, vẫn im lặng…

Mười lăm phút sau…

Tôi còn đang nghĩ có phải tên ngốc kia đang ngủ hay không thì lại nghe tiếng Thẩm Tê Đình ở dưới ký túc xá gọi tên mình.

“Sở Huỳnh!”

Tôi vội chạy ra ban công.

Thẩm Tê Đình đứng bên dưới, tay cầm nhánh hoa dành dành giơ cao.

Thấy tôi, anh hét lớn: “Sở Huỳnh, anh thích em rất lâu rất lâu rất lâu rồi! Em có đồng ý mãi mãi ở bên anh không?”

Lời tỏ tình này là của Thẩm Tê Đình thời trung học, là của chàng trai thủy chung trong giấc mơ không thể nói ra.

Tôi vừa thấy buồn cười lại vừa muốn khóc, càng muốn mắng anh: “Anh ngốc hả, em là bạn gái của anh mà!”

Hai chúng tôi đứng nhìn nhau từ xa, một bên cười ngây ngô một bên khóc nức nở.

Trương Duyệt Duyệt đứng sau lưng tôi chửi đổng lên.

“Hai người có vấn đề hả! Mới sáng sớm diễn cảnh sinh ly tử biệt gì đấy!”

Tôi sực tỉnh, vội chạy xuống lầu kéo đại ca học đường bỏ chạy.

Anh vừa đi theo tôi vừa hỏi: “Sao vậy?”

Tôi ngước nhìn bầu trời: “Khi tỉnh táo lại, em mới nhận ra hành động của mình thật đáng xấu hổ.”

Nhưng giờ làm sao cứu vãn được?

Trước khi những nữ sinh khác ở ký túc xá bước ra xem đó là hai tên ngốc nào thì cứ chạy trước đi.

Cả hai cùng nhau bỏ trốn!

[Hết]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.