Sau Khi Tham Gia Show Hẹn Hò Cùng Người Yêu Cũ, Tôi Hot

Chương 7



Edit: Nhật Nhật

Tôi đã quay lại và ăn hại hơn xưa:))))))))))

Chương 7

Hai hotsearch liên tiếp.

# Nhậm Khâm Minh lần thứ hai thừa nhận chuyện tình cảm #, # Nhậm Khâm Minh xác nhận tham gia “19 ngày bên nhau” #

Tiểu Lư lúc đó vừa nghe Nguyễn Tụng sẽ đến thì cũng không thèm ngăn cản, trực tiếp quay sang hưng phấn hỏi Nhậm Khâm Minh: “Anh Tụng thực sự đồng ý tham gia show ạ!”

Tách tách, đèn flash vẫn không ngừng.

Sắc mặt lúc đó của Nhậm Khâm Minh bị cư dân mạng bình luận là, kể cả lúc lên nhận giải ảnh đế cũng không thấy hắn kích động như thế, khóe miệng không tìm được cong lên: “Chị Lan nói là bàn xong rồi.”

Đây cũng là lần đầu tiên Nhậm Khâm Minh gọi Từ Lan là “Chị”.

Bên cạnh rất nhanh đã có phóng viên chớp thời cơ hỏi thêm.

“Thật sự sẽ tham gia show giải trí sao? Là ekip chương trình gửi lời mời, hay đây là ý định của ngài!”

“Lần trước vì lý do gì mà ngài đánh nhau vì người yêu, có thể tiết lộ một chút không?”

“Chị Lan có phải người đại diện giúp Hồ Hiểu Mộng nổi tiếng trước đó không?”

“Vậy người yêu này đúng là nam giới sao?”

“Trên mạng đã có người tìm được danh sách học sinh của trường trung học số một Tây Liễu năm đó, ‘Nguyễn Tụng’, có phải ‘Tụng’ trong ca tụng không?

“Rất hiếm khi thấy trợ lý cũng kích động như vậy, công việc của thầy Nguyễn là gì vậy? Thầy Nguyễn không thích xuất hiện trước ống kính sao?”

Đối mặt với các câu hỏi không có kết thúc của phóng viên, Nhậm Khâm Minh hiếm khi nhẫn nại, thậm chí còn chủ động tháo mũ và kính mắt xuống: “Em ấy đúng là không thích bị chú ý, còn nghề nghiệp là thông tin cá nhân, có thể theo dõi show.”

Video đoạn phỏng vấn này của Nhậm Khâm Minh được đăng lên mạng, bình luận ở Weibo lại như sôi sùng sục, fan, anti-fan, người qua đường như ong vỡ tổ nhào đến.

Tất cả mọi người đều không tin, Nhậm Khâm Minh lại có ngày dùng vẻ mặt này để nói về người nào đó.

[Hợ, đây là Diêm vương mặt lạnh trong ký ức của yêm đó sao? Sợ hãi.jpg x 3]

[A a a, anh giai của Mị có người yêu rồi, nhưng người đó không phải là Mị 15551]

[Nào là đánh người, nào là tham gia show, fan Nhậm Khâm Minh vẫn chưa tỉnh ra à? Cái thiết lập tính cách lạnh lùng kia của Nhậm Khâm Minh chỉ là do anh ta không để mấy người ở trong mắt thôi, đối với người khác thì cười rạng rỡ lắm, ha ha ha ha ha!]

[Anti-fan lăn đi chỗ khác chơi đi! Anh nhà này 26 tuổi rồi, yêu đương là chuyện hết sức bình thường!! (Yên lặng che kín miệng, không để tiếng khóc của mình quá lớn.jpg)]

[Mấy người cứ ở đó vịt chết không sợ nước sôi cãi chày cãi cối đi, ánh mắt không thể lừa người khác được, anh trai nhà mấy người thực sự yêu người ta đó.]

[Lẽ nào chỉ có mình tôi quan tâm chuyện Từ Lan dẫn dắt giúp Hồ Hiểu Mộng nổi tiếng thôi à, sao lại không dẫn tiếp, vò đầu bứt tai.jpg]

[Cho nên á, hi vọng các nghệ sĩ khác xem đây là một lời cảnh báo, phải tập trung lấy sự nghiệp làm chính, đầu toàn có yêu với đương, hẹn hò một cái thì thiết lập kiểu gì cũng nát thôi ~]

[Tôi thì lại muốn xem thử, Nhậm Khâm Minh mỗi ngày bị mấy người thổi phồng như vậy, rốt cuộc mắt nhìn người được đến đâu, sẽ thích kiểu người như thế nào, doge.jpg]

[Đặt gạch ở đây, đứa nào bỏ đá xuống giếng đứa đó không có mẹ, ăn dưa.jpg]

Dưới sự châm dầu thổi lửa khắp nơi này, bầu không khí dư luận rốt cuộc đi về phía cực đoan.

Fan không thấy quan tài kiên quyết không đổ lệ, trước sau như một kiên trì giữ vững quan điểm, không ai xứng với Nhậm Khâm Minh, gào khóc không chấp nhận.

Fan hâm mộ của những nhà khác hiếm thấy chớp được thời cơ, các loại trào phúng bình thường tích trong lòng, nay được dịp xổ lồng.

Người qua đường vỗ tay hân hoan, vui vẻ hóng drama, có thể động thủ thì đừng động khẩu, tốt nhất là đánh nhau to vào.

Nhưng có vẻ dù ở bên nào thì họ cũng ngầm thừa nhận rằng, người yêu Nhậm Khâm Minh chính là trèo cao.

Lấy điều kiện của Nhậm Khâm Minh, chỉ cần hắn yêu ai thì chính là bị mỡ heo che mắt, IQ logout, mắt mù rồi.

Vì thế cuối cùng có “Bạn học cũ” tại trung học số một Tây Liễu không nhìn nổi nữa, đứng ra bóc trần sự thật.

[@ Anh tụng da trắng xinh trai đầy khí chất: Năm đó, Nguyễn Tụng chính là thủ khoa toàn thành phố của Tây Liễu bọn này đấy, đỗ vào đại học A, Nhậm Khâm Minh theo đuổi được anh ấy chính là lời to có biết không hả, là kiểu được tổ tiên gánh còng lưng ấy, khinh thường.jpg]

Nói này không nói thì còn tốt, vừa nói ra lập tức nhấc lên ngàn cơn sóng gió, fan hâm mộ đã quen đứng trên đỉnh cao nhìn xuống nháy mắt mắc chứng hoang tưởng người bị hại.

[Sao đây lại không tin á, vì ngửi thấy toàn mùi seeding chứ sao. Đừng nói tên hồ ly tinh kia muốn hút máu anh giai nhà này để ra mắt nhé…]

[Tui cũng thấy vậy á, đột nhiên có dự cảm chẳng lành…]

[Này, cái title “Bạn trai duy nhất được chính Nhậm Khâm Minh thừa nhận” đúng là rất dễ khiến người ta cảm thấy có âm mưu ở trong, lại còn cùng lên show giải trí nữa, nếu thật sự muốn che giấu, ai lại đi tham gia show chứ.]

Người nói kia cảm thấy cạn lời, y cũng không biết mạch não fan hâm mộ bây giờ lại kinh khủng như vậy, nhất thời bị chọc giận.

[@ Anh Tụng da trắng xinh trai đầy khí chất:… Vậy để tôi nói cho mà biết, Nhậm Khâm Minh trước đây làm đề cả đêm, kết quả vẫn không thể đậu đại học A như Nguyễn Tụng, ngày có điểm thi đại học thì trực tiếp bật khóc, mấy người có phải muốn lập tức phát điên không?]

[???????]

Fan quả nhiên điên thật rồi, cái kịch bản này là cấp bậc gì đây, định quay phim thần tượng hả?

Trần Nghiêm ngồi ở nhà cười nghiêng cười ngả, nhanh tay chụp màn hình lại gửi cho Nguyễn Tụng.

[Béo nặng ngàn cân, da mặt nặng 800: Người anh em thế là không được nhé, drama đặc sắc như vậy sao hôm qua cậu không kể cho tôi nghe! Nhậm Khâm Minh còn từng khóc vì cậu nữa cơ à, ha ha ha!]

Lúc nhận được tin nhắn, Nguyễn Tụng đang ở bệnh viện thương lượng chuyện làm phẫu thuật với bác sĩ, hoàn toàn không có hơi đâu mà đi quan tâm mấy chuyện thị phi trên mạng.

[Có tiền cũng không gả Tụng cho mi: Cậu diễn chán quá đấy, biết tôi muốn tham gia quay show giải trí mà cũng không giật mình, đồ phản bội.]

Trần Nghiêm lúc này mới để ý thấy Nguyễn Tụng sửa lại tên Wechat.

[Béo nặng ngàn cân, da mặt nặng 800: Hề hề hề, chẳng phải lúc đó tôi là vì nghĩ cho cậu sao, tôi cái gì cũng có, chỉ có tiền là không thôi.]

Nguyễn Tụng là người thông minh, Trần Nghiêm vốn cũng không nghĩ mình có thể che giấu anh chuyện bản thân âm thầm bắt tay hợp tác với Từ Lan.

[Béo nặng ngàn cân, da mặt nặng 800: Sao rồi, bên kia nói khi nào sẽ trả tiền cát xê? Tôi đặc biệt theo dõi chương trình này một thời gian rồi, tiền cát xê đúng là sẽ được thanh toán rất nhanh.]

Nguyễn Tụng gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn trừ tiền của ngân hàng lúc thanh toán tiền phẫu thuật qua.

[Có tiền cũng không gả Tụng cho mi: Ký hợp đồng xong thì chuyển khoản luôn cho tôi rồi, Từ Lan bảo công ty Nhậm Khâm Minh ứng trước, biết tôi đang cần gấp.]

Trần Nghiêm hoảng luôn.

[Béo nặng ngàn cân, da mặt nặng 800: Chậc, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, chị Lan đúng là người nhân hậu, Nhưng chuyện như vậy mà Trung Thụy Pictures cũng có thể đồng ý, sếp tổng đúng là khí phách đấy, bên chỗ họ còn thiếu chân lao công quét rác không nhỉ?]

Nguyễn Tụng không rảnh cùng y tán nhảm, bệnh viện làm phẫu thuật vẫn còn vài thủ tục cần anh giải quyết.

[Có tiền cũng không gả Tụng cho mi: Mấy ngày tới tôi không về phòng ngủ đâu, lát nữa cậu cầm giúp tôi mấy bộ quần áo đến đây, phẫu thuật xong còn chưa biết tình huống sẽ thế nào, chờ tình hình mẹ tôi ổn định rồi lại nói.]

Nói xong, Nguyễn Tụng chuyển 200 tệ qua Wechat cho Trần Nghiêm.

[Có tiền cũng không gả Tụng cho mi: Bắt xe qua đây đi, đừng đi tàu điện ngầm.]

[Béo nặng ngàn cân, da mặt nặng 800: Được lắm, giàu rồi nó có khác, không uổng công anh đây thương em, chờ đó tới liền.]

Trần Nghiêm bên ngoài thoải mái nhận tiền, nhưng thực ra trong lòng y biết rõ, Nguyễn Tụng chính là không muốn nợ ơn người khác.

Không chỉ không muốn nợ mà một khi có khả năng còn muốn trả lại gấp đôi.

Từ chỗ phòng trọ của bọn họ bắt xe đến bệnh viện tốn gì đến tận 200, hôm đó y cũng chỉ gửi cho Nguyễn Tụng có 100.

Dư luận trên Weibo vẫn còn đang sôi sục.

Nhân vật trung tâm của sự việc lại đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, điện thoại đặt trong túi cũng không buồn lấy ra.

Dù sao cũng là phẫu thuật mở hộp sọ, rủi ro có được khống chế ở mức thấp nhất thì vẫn là đại phẫu.

Bác sĩ nói khối u có thể không thể lấy hết trong một lần, cần phải phẫu thuật thêm lần nữa, còn nói tuy giờ xử lý được hết khối u, nhưng như vậy không có nghĩa là sau này không sao nữa, vẫn có một tỷ lệ tái phát nhất định.

Theo như ý của mẹ Nguyễn thì bà đã muốn từ bỏ lâu rồi, sống như vậy chỉ là tăng thêm gánh nặng cho con trai mà thôi, mỗi ngày nằm ở bệnh viện tiêm thuốc cũng khó chịu.

Nhưng Nguyễn Tụng nói thế nào cũng không nghe, luôn nói là mình viết kịch bản để kiếm tiền.

⸺⸺ Mỗi ngày không cần phải gặp người này người kia, ngồi trước máy tính gõ gõ vài chữ là đã có tiền rồi.

Nguyễn Tụng cũng đã hỏi qua, nếu ca phẫu thuật thuận lợi thì ba bốn tiếng là có thể ra ngoài rồi.

Thời gian ở trong phòng giải phẫu càng dài, nghĩa là khối u càng khó xử lý, áp lực trong lòng Nguyễn Tụng càng lúc càng lớn, ngồi như hóa đá bên ngoài, ngực như có một đống bông chèn lại, đừng nói ăn, một giọt nước cũng không nuốt nổi.

Trần Nghiêm ban đầu vốn định đưa quần áo qua, thuận tiện ở lại đây cùng anh, kết quả dự án trong tay lại có vấn đề bị gọi đi họp.

Cũng may là lúc bảy giờ tối, sau khi cuộc phẫu thuật diễn ra được đúng năm tiếng đồng hồ, Nguyễn Tụng cũng chờ được bác sĩ đi ra.

“Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, khối u đã được loại bỏ hoàn toàn, chỉ là vị trí khối u không quá lý tượng, trong lúc xử lý bóc tách cần tốn thêm một ít thời gian, cậu có thể yên tâm rồi.”

Nguyễn Tụng lúc đó thực sự như trút được gánh nặng, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nguyễn Tụng vừa định nắm tay bác sĩ cảm ơn, lại thấy ông đột nhiên cau mày: “Tôi biết cậu là người hiếu thuận, chuyện tiền từ đâu mà có cũng không phải vấn đề tôi nên quan tâm, nhưng hôm qua tôi vừa nhắc cậu, hôm nay đã thấy cậu mang tiền đến, cậu không làm chuyện gì ngốc nghếch đấy chứ?”

Bán nội tạng, bán mình, hay là bán bất cứ thứ gì khác, vô số suy nghĩ không tốt lướt qua trong đầu bác sĩ.

Ông đã gặp qua rất nhiều gia đình không có tiền, Nguyễn Tụng lại ở dưới mí mắt ông suốt một năm, cậu trai xinh xẻo như vậy…

Nguyễn Tụng thấy mũi mình chua xót, cảm thấy trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, bình tĩnh nói với bác sĩ: “Cha cháu mất sớm, cháu là do một tay mẹ nuôi nấng, nếu cháu muốn làm chuyện điên rồ gì, mẹ cháu là người đầu tiên không đồng ý.”

“Được rồi, vậy hai ngày này cậu chịu khó ở lại đây chăm sóc mẹ đi.” Bác sĩ không nói thêm mấy lời thừa thãi, vỗ vỗ vai anh rồi rời đi.

Phẫu thuật não xong, thông thường phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt từ ba đến bảy ngày, chờ các dấu hiệu sinh tồn ổn đỉnh lại, vượt qua giai đoạn nguy hiểm thì mới có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường.

Vì để đến lúc đó mẹ mình có thể ở thoải mái một chút, ngay trong ngày Nguyễn Tụng đã xin chuyển bà sang phòng bệnh một người.

Trung Thụy rất có chữ tín, trực tiếp thanh toán 30% trong tổng số 5 triệu tiền cát xê, đóng thuế xong, trừ đi một loạt các chi phí thượng vàng hạ cám cho ca phẫu thuật hôm nay, trong thẻ của Nguyễn Tụng vẫn còn hơn 400 nghìn.

Phòng chăm sóc đặc biệt bệnh viện số 1 thành phố A, tiền phòng một ngày là 10 nghìn, đến lúc đó anh đi quay chương trình, Trần Nghiêm chỉ có thể thỉnh thoảng sang đây thăm nom một chuyến, vẫn phải dùng tiền mời hộ sĩ.

Sau này thuốc thang lúc nằm viện trị liệu cũng đổi sang loại có hiệu quả tốt nhất, giá cả cao nhất kia. Nửa năm nay Trần Nghiêm thực sự đã giúp anh rất nhiều, cho nên tiền phòng trọ mai mốt anh sẽ trả nhiều hơn một chút. Còn cả máy tính của anh nữa, dùng lâu nên bị chai pin rồi, thường xuyên đang dùng thì sập nguồn, mấy món đồ chăm sóc da hình như cũng sắp hết, đi quay chương trình còn phải mua thêm mấy bộ quần áo mới nữa…

400 nghìn, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít.

Nguyễn Tụng ngồi bên giường bệnh nhẩm tính, quanh năm sinh hoạt tiết kiệm rồi, để chút tiền này nhanh chóng tìm chỗ đến đi.

Còn phải chừa lại một chút để phòng ngừa những trường hợp khẩn cấp.

Ừm, còn phải đền đáp ân tình của Từ Lan và Vương Đoan nữa.

Nguyễn Tụng tính tới tính lui, mày nhăn hết lại, ba phần tiền làm khó anh hùng hảo hán.

Cũng may mẹ anh như có kỳ tích mà khôi phục rất tốt, tối hôm đó đã có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường.

Chỉ là Nguyễn Tụng cuối cùng cũng không chờ được Trần Nghiêm đến đưa quần áo, y vừa mở họp cái là hết nguyên cả buổi chiều cộng thêm một buổi tối.

Tính ra cũng là bình thường, toàn bộ dự án từ trên xuống dưới, chỉ có biên kịch là dễ bắt bẻ nhất, không có chuyện gì cũng phải túm ở lại, chờ sẵn.

Nguyễn Tụng nói muộn quá rồi, để Trần Nghiêm không qua đây nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Trần Nghiêm đúng là đã bị dày vò mệt gần chết, sức cùng lực kiệt cam đoan sáng mai sẽ tới sớm đưa đồ, bảo Nguyễn Tụng chịu khó một đêm.

Về chuyện mẹ Nguyễn làm phẫu thuật, thực ra lúc chiều Nhậm Khâm Minh đã biết rồi.

Nhưng hắn còn có công việc phải làm, Nguyễn Tụng lại trước sau như một không nhắn tin trả lời, cũng không nhận điện thoại của hắn.

Lấy ấn tượng của Từ Lan sau khi gặp Nguyễn Tụng về, cô cũng cảm thấy Nhậm Khâm Minh có thể theo đuổi được người ta chính là nhờ ông bà tổ tiên gánh còng lưng.

Cuối cùng vòng vòng vèo vèo, lúc công việc của Nhậm Khâm Minh kết thúc thì cũng đã đến khuya.

Từ Lan nhìn hắn hồn bay phách lạc ôm điện thoại thực sự quá đáng thương, gần như bố thí mà mở miệng nhắc nhở: “Bạn cùng phòng của Tiểu Tụng hôm nay không đi đưa quần áo cho Tiểu Tụng thay được.”

Hai mắt Nhậm Khâm Minh lập tức sáng lên, bảo Tiểu Lư quay xe đi bệnh viện.

Nhưng Từ Lan lại khoanh tay nói một câu: “Cứ đi như vậy thôi hả?”

Nhậm Khâm Minh sững người.

Trong thỏa thuận hắn ký với Từ Lan có quy định cả mấy phép lịch sử tối thiểu khi trò chuyện, bao gồm nhưng không giới hạn ở “Cảm ơn”, “Xin lỗi”, “Tôi biết rồi”, “Vất vả rồi”… Các loại.

Hiện giờ tình huống như vậy, Nhậm Khâm Minh cũng không phải không nói được câu cảm ơn, chỉ là trước đó một ngày hắn vẫn luôn trừng mắt lạnh nhạt với người ta.

“Khụ, cám ơn.”

Từ Lan chưa thấy đủ: “Chỉ như vậy?”

Nhậm Khâm Minh cảm thấy nghèn nghẹn trong họng, phim khó hơn nữa hắn còn diễn không chớp mắt được, giờ lại vì một câu cảm ơn mà thấy thẹn thùng không thôi.

“… Cảm ơn cô đã tìm giám đốc Vương nhờ ứng trước tiền đặt cọc cho Nguyễn Tụng, cũng cảm ơn cô đã nói tình huống của Nguyễn Tụng cho tôi.”

Từ Lan vẫn thấy không hài lòng: “Hôm nay không phải còn gọi tôi là chị trước mặt phóng viên báo đài sao?”

Nhậm Khâm Minh: “……”

Hắn suýt chút nữa bị câu này làm cho tức ngực mà chết: “… Cảm ơn chị Lan.”

Từ Lan rốt cuộc cũng thấy được, hất cằm nói “Vậy còn tạm được”, sau đó cạch cạch cạch giẫm giày cao gót rời đi.

Hôm nay cô không kịp nói chúc ngủ ngon với con trai rồi.

Lúc Nhậm Khâm Minh đến bệnh viện, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, tinh thần bị dày vò cả ngày nay khiến Nguyễn Tụng mệt mỏi ghé vào bên giường dì ngủ rất say.

Nhậm Khâm Minh rón rén đi qua, chỉ lo làm thân hình gầy yếu kia giật mình tỉnh giấc.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi xuống một bên má Nguyễn Tụng, lông mi dài mảnh, cái mũi nhỏ nhắn, thật sự là gương mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong kia.

Người đàn ông thường ngày đối mặt với ai cũng xa cả ngàn dặm, nay rốt cuộc cũng có chút không kiềm chế nổi, thành kính vô vàn quỳ một gối với người đang ngủ say tước mặt, ghé vào gần hõm vai anh thấp giọng nói: “Anh Tụng, em rất nhớ anh…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.