Sau Khi Tham Gia Show Hẹn Hò Cùng Người Yêu Cũ, Tôi Hot

Chương 15



Nick ảo 0 người theo dõi, 0 người hâm mộ căn bản không được chú ý trên Weibo, rất nhanh đã bị các fan cuồng nhiệt của chương trình nhấn chìm.

Tất cả mọi người đều đang đoán xem công việc của Nguyễn Tụng là gì.

“19 ngày bên nhau” tuy không phải nhờ lần này mời được Nhậm Khâm Minh và Nguyễn Tụng mới hot, mỗi kỳ trước đó hầu như đều được toàn bộ cư dân mạng theo dõi thế này.

Nhưng năm nay mới chỉ bắt đầu phát sóng được mấy tiếng, đề tài đã liên tục lên hotsearch, đúng thực là nhờ có hai người họ, chương trình nhờ thế bớt được một khoản phí quảng cáo PR rất lớn.

Đúng lúc tối đó Vương Đoan có cuộc họp.

Vừa mới ngồi vào bàn chưa nói được mấy câu, mọi người đã nhao nhao đòi ông mời khách, nói Thụy Trung Pictures đầu tư cho Nhậm Khâm Minh nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như có kết quả, thật đáng mừng.

Là sếp tổng của Nhậm Khâm Minh, Vương Đoan đương nhiên cũng thấy vui, không để ý chuyện bị gõ mấy đũa này: “Lúc này mới có bao lâu đâu, chương trình kia tám giờ tối nay mới bắt đầu phát sóng, mọi người chúc mừng có hơi sớm rồi.”

Nhóm người này vốn có việc cần nhờ Vương Đoan, trước mắt đúng lúc có lý do để nịnh hót kéo đề tài.

“Nhất định phải chúc mừng! Nhậm Khâm Minh muốn thay đổi hình tượng nào phải chuyện dễ dàng gì!”

“Trước có tin đồn ngài định để Nhậm Khâm Minh tham gia chương trình tạp kỹ, rất nhiều người đều cảm thấy ngài điên rồi, cảm thấy với tính cách của Nhậm Khâm Minh kiểu gì cũng mất fan, nhưng bây giờ nhìn xem!”

“Đúng vậy, tám giờ tối mới phát sóng cũng không sao hết, nếu nói đến mắt nhìn, tôi thực sự vẫn phải học hỏi ngài nhiều lắm.”

“Mấy năm trước ngài xem trọng Nhậm Khâm Minh, cũng có rất nhiều người không tin tưởng, nhưng sự thực chứng minh, ngài chính là mắt sáng nhìn thấy bảo vật!”

Là con người ai cũng thích được nghe người khác khen ngợi, Vương Đoan cũng không ngoại lệ.

Bữa tối nay ông ăn vô cùng thoải mái, cơm nước no nê xong vừa lên xe để tài xế đưa về vừa gọi điện thoại cho Từ Lan.

Lúc đó Từ Lan đang cùng Tiểu Lư mở mic xem phát sóng trực tiếp “19 ngày bên nhau”, quan sát xem có việc gì phát sinh không để sớm có phương án xử lý.

Hơn nửa đêm còn nhận được điện thoại của sếp tổng, cô còn tưởng là có chuyện gấp gì.

Kết quả vừa nhận điện thoại, tiếng đầu tiên cô nghe thấy chính là tiếng ợ rượu của Vương Đoan, nói cho cô biết việc nhập học của con trai cô đã xong.

“Tiếp theo cô chỉ cần tập trung đi theo Nhậm Khâm Minh là được, ngày thường nếu có vấn đề gì đều có thể tìm tôi để giải quyết! Tôi tin tưởng năng lực làm việc của cô! Thật đấy!” Từ khi Vương Đoan nghe tin Từ Lan định mở một lối đi riêng, nhét Nhậm Khâm Minh và Nguyễn Tụng đi tham gia show hẹn hò thì ông đã biết mình không nhìn nhầm người.

Từ Lan trước đây cũng từng làm việc cho không ít ông chủ, vừa nghe đã biết đây là uống say cao hứng, hoàn toàn không để cái bánh vẽ lúc đang say của Vương Đoan vào trong lòng.

Dù sao Nhậm Khâm Minh cũng là cây rụng tiền của Trung Thụy, tuổi tác tăng lên, sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với chuyện tình yêu và hôn nhân, thay đổi hình tượng là vấn đề lửa xém lông mày.

Cô vừa ra tay đã trực tiếp giải quyết được vấn đề quan trọng nhất này, tâm trạng kích động của Vương Đoan cô hoàn toàn có thể lý giải.

Chỉ là cô vừa mới đuổi được ông sếp ma men kia đi, thì trong mic cũng truyền đến tiếng hô kích động của Tiểu Lư.

“Chị chị chị! Chị nhanh nhìn hotsearch đi! Có người moi ra được thành tích thi đại học của anh Tụng! Em hốt quá, điểm cao chót vót luôn, chẳng trách có thể được tuyển thẳng!”

Trán Từ Lan giật một cái, Weibo thậm chí còn không chờ cô ấn vào phần hotsearch đã tự động bắn ra một tab mới.

# Thành tích thi đại học của Nguyễn Tụng #

Ấn vào đó, blog marketing đã thống kê rõ rành rành điểm số ba môn Toán Văn Anh của Nguyễn Tụng ra.

Từ Lan tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, không biết bình quân điểm số ở thành phố B, cũng không biết cơ chế thi bây giờ.

Nhưng bình luận đầu tiên bên dưới blog này đã giải thích rõ vấn đề thứ nhất.

[Chào cả nhà, tôi không phải fan cũng không phải anti, nhưng đây chắc chắn là học sinh xuất sắc rồi. Đừng có lấy mấy người được 700 điểm của tỉnh khác đến so với 600 điểm của Nguyễn Tụng, độ khó đề thi của mỗi tỉnh là khác nhau, ok? Tôi chính là người thành phố B đây, 600 điểm ở thành phố B là chắc suất vào đại học A, là cái kiểu muốn học ngành nào thì chọn ngành đó ấy. Nhưng! Nhưng! Học sinh được tuyển thẳng không cần tham gia thi đại học là chuyện ai ai cũng biết! Nguyễn Tụng được tuyển thẳng nhưng vẫn tham gia thi đơn giản chính là hành vi của anh đại, trải nghiệm cuộc sống, có hiểu không? Nói không chừng còn là hiệu trưởng trung học số 1 Tây Liễu nhờ anh ấy đi thi, kiếm cái thành tích, doge.jpg]

Trước đó mọi người đang suy đoán nghề nghiệp của Nguyễn Tụng, ngay sau đó thì thành tích thi đại học xuất sắc của anh đã bị moi ra.

Trong mic, Tiểu Lư hưng phấn nói với Từ Lan: “Trước đó chị bảo bên fanclub đăng ký mấy nick Weibo, giờ lượt theo dõi của mấy nick đó đang không ngừng tăng lên, chị, chúng ta thật sự không khuyên anh Tụng mở Weibo hay gì sao?”

Tiểu Lư theo Nhậm Khâm Minh nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng có chút cảm giác yêu ai yêu cả đường đi lối về, thấy mọi người ai ai cũng khen Nguyễn Tụng thì y như thể chính mình được khen lên hotsearch vậy.

Như Từ Lan thấy, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, toàn bộ cư dân mạng đều đang tạo nên một làn sóng cho Nguyễn Tụng.

Nhìn trong mắt nghe trong tai cô, thậm chí cuộc điện thoại của Vương Đoan gọi đến, đều là tin vui.

Bộ phận quan hệ công chúng gửi báo cáo theo dõi cho cô, cũng không có bất cứ chuyện gì khác thường.

Không có ai mua seeding, không có ai ác ý hất nước bẩn, không có nghệ sĩ khác ghen tỵ đỏ mắt ở giữa gây sự, tất cả nhiệt độ bây giờ đều là hành vi tự phát của cư dân mạng.

Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp bất ngờ mà bọn họ không ngờ tới.

Đáng lý Từ Lan phải thấy vui mới đúng.

Nhưng giờ phút này, ngồi trong căn nhà yên tĩnh của mình, nhìn vào những thông tin tốt đầy rẫy trên màn hình, trong lòng cô vẫn có chút cảm giác không chân thực.

Dạo trước cô sinh con phải nghỉ mấy năm, bèn hòi Tiểu Lư: “Trước Nguyễn Tụng, có ai cũng nổi tiếng nhanh như vậy không?”

Tiểu Lư vẫn còn đang đắm chìm trong sự vui mừng: “Có mà chị, trước có show tài năng, người nọ cũng chẳng ra sao, ở nước ngoài cũng có nữa. Ôi đệt! Chị chị chị, chị mau nhìn phát sóng trực tiếp đi, anh Khâm Minh muốn khoe dáng người mình với anh Tụng kìa, có phải muốn được khen đến điên rồi không, ha ha ha!”

Nhậm Khâm Minh điên không thì không biết.

Nhưng khu bình luận phòng phát sóng thấy hắn tắm xong chỉ mặc một cái áo choàng tắm đi ra thì điên thật rồi, điêm trăm phần trăm.

Khắp màn hình đều là “A a a a” với “Anh ơi, em có thể” của bọn họ.

[Không uổng công ban nãy Mị nộp thêm phí thành viên, đây mới là thứ là một VIP cao quý như Mị nên xem!!!]

[Hẹn gặp lại các chị em sau nhé, tui trả vé đây! Năm đó chính dáng người sẹc xỳ chảy máu mũi này của anh nhà làm tui lọt hố đó 15551!]

[Nếu đã không coi chúng ta là người ngoài như vậy… Vậy anh trai kéo cổ áo xuống sâu một tí nữa đi!! Yêm muốn nhìn mấy múi cơ bụng phía dưới dưới cơ, hức hức hức, đáng thương.jpg x3]

[Mặc quần áo thì dễ thương ngọt ngào dính người, cởi quần áo ra thì như chó sói quyến rũ, tui muốn bùng choáy! Háo sắc.jpg]

[Ha ha ha ha, thím lầu trên mặc cái quần vào rồi hãy đi ra chứ!]

Mà sự thật là, mới đầu Nguyễn Tụng hoàn toàn không để ý thấy Nhậm Khâm Minh đi ra.

Anh nghe mẹ của mình trong video đột nhiên vui mừng gọi “Khâm Minh” mới phát hiện, không biết người này đã lặng lẽ đi đến phía sau mình từ lúc nào.

Lúc gọi video, Nguyễn Tụng nghiêng người ngồi xếp bằng ở mép giường.

Màn hình điện thoại thì chỉ lớn có từng đó, Nhậm Khâm Minh muốn nhìn vào ống kính, hai tay tự nhiên chống ở bên người anh.

Đối phương vừa mới tắm xong, một đầu tóc ngắn vẫn còn ướt nước, cả người tỏa hơi nóng, chỉ hơi ghé bên cạnh như vậy thôi, Nguyễn Tụng đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình nháy mắt tăng thêm vài độ.

Nhậm Khâm Minh lợi dụng tình huống, ỷ vào việc mẹ Nguyễn muốn nói chuyện với mình, trong mắt là ý cười dịu dàng ngồi xuống sau lưng Nguyễn Tụng.

Khuôn ngực rắn chắc rộng lớn gần như ôm trọn người vào trong lòng, trước mũi là cái cổ thon dài hắn ngày nhớ đêm mong bao lâu nay, bèn nhịn không được âm thầm hơi dúi đầu vào, còn có thể ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng.

[Cơ ngực này, cơ bụng này… Áu, Mị đi chết đây! Cầu góc quay chính diện, muốn xem từ góc nhìn của video call hoặc là từ góc nhìn của thầy Nguyễn cơ, hức hức hức!]

[Tôi có thể lấy chứng minh nhân dân ra để đảm bảo, tôi trưởng thành rồi! Phát điên.jpg]

[Ối giời ơi, dạng chân, anh giai chịch em đi!!!]

[Xin rủ lòng thương xót, cục cưng thèm lắm rồi, xin hãy đăng video lên, chẳng nhẽ năm nào nhà yêm cũng nộp phí đều mà cũng không được xem hay sao, đáng thương.jpg @ Ekip chương trình @ Ekip chương trình @ Ekip chương trình]

Khu bình luận đã liếm màn hình đến độ tẩu hỏa nhập ma.

Ngay cả trai thẳng Trần Nghiêm ở đầu bên kia video cũng không nhịn được che miệng, âm thầm rút lui ra khỏi màn hình, không muốn ảnh tưởng đến buổi “Sum họp gia đình” thắt chặt tình cảm của dì.

Quần áo đã cởi, hai người cũng đã leo lên ngồi chung trên một cái giường, làm tròn số thì chính là đã động phòng rồi.

Tất cả mọi người đều mặt đỏ tim đập chờ tập tiếp theo của bộ phim thần tượng thần thánh “Nữ vương và cún con của anh ấy” lên sóng.

Nhưng thực tế là, Nguyễn Tụng quay đầu nhìn Nhậm Khâm Minh nói ra một câu, khiến ai nấy đều phải sửng sốt: “Cậu có thể đừng dựa gần như vậy không? Tôi nóng.

Nhậm Khâm Minh, khu bình luận: “?”

Nguyễn Tụng nhíu mày nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượt, nói tiếp câu thứ hai: “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có để nước trên tóc rớt lên người tôi, cũng đừng có làm rớt lên trên giường.”

[……]

[………]

Đây là sự khác biệt giữa họ và chính cung sao?

Nhậm Khâm Minh hiếm khi bị nói vậy không nhịn được mà thấy tủi thân: “Em mặc áo tắm trông không đẹp à?”

Nguyễn Tụng lập tức trưng ra biểu cảm “Anh đây vừa nghe thấy cái gì đó”: “Áo tắm không phải chỉ là áo tắm thôi à, sao lại đẹp với không đẹp ở đây?”

Anh là một người từng trải, “Sóng to gió lớn” gì mà chưa từng thấy.

Cho dù Nhậm Khâm Minh có cởi sạch nằm trên giường cho anh sờ, anh cũng đã thuộc lòng như cháo chảy, huống chi chỉ hở có tí cổ áo như vậy.

Nguyễn Tụng vô cùng ghét bỏ ném cho hắn năm chữ: “Lại chả có cái gì.”

Nhậm Khâm Minh tức thì nghẹn họng.

Khu bình luận trong phòng phát sóng thì cười phá lên.

[Trước có Vương Kiện Lâm [1] không còn gì cả, bây giờ có thầy Nguyễn không biết vợ đẹp ha ha ha ha ha!]

[Thích xem kiểu hành vi nữ vương này ghê, giơ ngón cái.jpg]

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn cún con nào đó: Quyến rũ không thành lại còn bị mắng.

– —

[1] Vương Kiện Lâm (sinh ngày 24/10/1954) là người từng nhiều năm giữ vị trí giàu nhất Trung Quốc, nhưng cơ nghiệp của ông đang “xuống dốc không phanh” từ khi chính phủ mạnh tay kiểm soát các thương vụ mua bán ở nước ngoài.

(Cái này tôi đọc ở mấy nguồn, đại khái là do chính phủ siết chặt kiểm soát, cộng thêm dịch covid nên ông này phá sản, từ tỷ phú trở thành người mang nợ nên mới có câu không còn gì phía sau á)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.