Xích Viêm thật sự rất tức giận. Biểu tình trên mặt cũng đã trở nên có chút khó coi.
Ở trong lòng Xích Viêm, Bạch Lạc kỳ thực không giống với thị vệ bình thường…
Trước đây hắn hiểu lầm Bạch Lạc, khiến Bạch Lạc chịu chút khổ cực.
Vậy nên Xích Viêm từng hứa với Bạch Lạc, chỉ cần Bạch Lạc muốn, hắn có thể đáp ứng một điều kiện của y…
Hắn có thể dung túng Bạch Lạc.
Thậm chí có thể sủng Bạch Lạc.
Yêu cầu Bạch Lạc đề ra, chỉ cần không quá đáng, hắn cũng có thể tận lực giúp y thực hiện được…
Nhưng mà một thị vệ rốt cuộc vẫn là một thị vệ.
Đối với Xích Viêm mà nói, Bạch Lạc cho dù có quan trọng hơn nữa, cũng không bằng được một phần vạn Thẩm Vân Niệm.
Càng đừng nói Bạch Lạc bây giờ còn cướp tín vật định tình chính mình tặng cho Thẩm Vân Niệm!
Hai mắt Xích Viêm đều đã mị lên.
Trong lời nói căn bản chính là tràn ngập không vui.
“Bạch Lạc, bổn vương lệnh cho ngươi buông cây trâm kia xuống, không được phép làm hỏng nó. Nếu không bổn vương không khách khí với ngươi!”
Cây trâm này là Xích Viêm tặng cho Thẩm Vân Niệm.
Chính vì có cây trâm này, Xích Viêm cuối cùng mới có thể tìm được nàng trong biển người mênh mông.
Xích Viêm vĩnh viễn đều sẽ không quên ngày đó.
Lúc hắn nhìn thấy Thẩm Vân Niệm mang cây trâm này xuất hiện trước mặt mình…
Nữ tử trước mắt phảng phất trùng lặp với người trong ký ức kia…
Hóa ra tiểu cô nương của hắn đã duyên dáng yêu kiều, đã lớn như vậy rồi.
Lúc ấy, trong lòng Xích Viêm quả thực tràn ngập vui sướng.
Hắn lúc đó nghe ngóng tất cả các tin tức có liên quan đến Thẩm Vân Niệm.
Nàng là thiên kim phủ thừa tướng.
Vẫn chưa có hôn phối…
Quan trọng nhất là, nàng cũng giống mình, lúc còn niên thiếu từng đi Thần Y Cốc.
Xích Viêm lập tức liền nhận định, Thẩm Vân Niệm chính là tiểu cô nương của mình.
Hắn biết, mình chú định sẽ cưới nàng làm thê.
Cô nương tốt như vậy, vào thời điểm nguy hiểm nhất, từng một mình cõng hắn, đi hết cả một đêm trên núi lớn…
Cơ thể nàng đều nhỏ như vậy, lúc cõng hắn đi gập ghềnh trắc trở, gian khổ cực kỳ, nhưng mà chính là không chịu buông hắn ra.
Kỳ thực chính Xích Viêm đều đã tuyệt vọng rồi.
Hắn không cẩn thận đi nhầm ra sau núi, chọc phải mãnh thú sau núi.
Lúc đó, hắn cho rằng mình sẽ chết ở nơi này.
Kết quả là giống như mệnh định sẵn vậy.
Tiểu cô nương của hắn bởi vì hái thuốc mà xuất hiện ở đó.
Chân Xích Viêm bị thương rồi.
Tiểu cô nương liền cõng hắn đi, một đường tránh mãnh thú cùng hắn, đi ra khỏi núi.
Buổi tối, hai bọn hắn cùng nhau trốn trong sơn động, nương tựa lẫn nhau.
Xích Viêm đời này chưa từng có cảm giác động tâm như vậy.
Hắn lặng lẽ bắt lấy tay tiểu cô nương nói với nàng, sau này mình nhất định sẽ cưới nàng làm thê.
Vậy nên ngày đó, sau khi Xích Viêm phát hiện Thẩm Vân Niệm chính là người mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Ngay cả buổi tối trở về lúc làm với Bạch Lạc, trong miệng gọi cũng là tên của Thẩm Vân Niệm.
Xích Viêm quả thực quá hưng phấn rồi.
Hắn nói với Bạch Lạc, hắn đã có người mình thích rồi.
Rất nhanh, hắn sẽ cưới nàng về nhà.
Mặc dù lúc ấy biểu tình của Bạch Lạc dường như có chút buồn.
Nhưng mà Xích Viêm lại không có đặt trong lòng.
Dù sao, trong lòng hắn, Bạch Lạc bất quá là một thị vệ thấp kém mà thôi.
Có thể để Bạch Lạc bò lên giường mình, đã là trời cao ban ân.
Bị một nam nhân thích, đã đủ khiến hắn buồn nôn rồi. Hắn sao có thể sẽ để tâm đến cảm nhận của Bạch Lạc?
Bây giờ nhìn thấy Bạch Lạc cư nhiên gan to hơn trời cướp đi cây trâm.
Sắc mặt Xích Viêm cũng đã âm trầm.
“Bạch Lạc, bổn vương lệnh cho ngươi, đem nó trả lại cho bổn vương.”
Bạch Lạc lại không nghe theo lệnh của Xích Viêm, mà lại nắm cây trâm rất chặt.
Y ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, nhìn cây trâm trong tay mình, chỉ cảm thấy trái tim mình đều muốn vỡ nát rồi…
Vành mắt nháy mắt đỏ bừng…
Tay cũng siết chặt nó.
Đây là của y!
Là của y!
Thẩm Vân Niệm sao có thể điên đảo thị phi trắng đen như vậy, nói đồ Xích Viêm tặng cho mình thành của nàng?
“Thẩm Vân Niệm!”
Bạch Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bất động nhìn Thẩm Vân Niệm, ngay cả biểu tình cũng đã trở nên hung ác.
Trong lời nói đều là chất vấn.
“Ngươi chắc chắn cây trâm này là của ngươi sao?”
Thẩm Vân Niệm còn chưa trả lời, thanh âm Xích Viêm lại vang lên trước.
“Bạch Lạc ngươi làm gì vậy? Ngươi dùng ngữ khí gì nói chuyện với Vân Niệm vậy hả? Cây trâm này không phải là của Vân Niệm, lẽ nào là của ngươi sao?”
Xích Viêm cả người đều chắn ở trước mặt Thẩm Vân Niệm, lại không chú ý thấy sắc mặt nữ nhân sau lưng đều thay đổi rồi.
Không phải chứ…
Thẩm Vân Niệm vừa nghĩ như vậy.
Thanh âm Bạch Lạc liền vang lên.
“Chính là của ta! Đây vốn dĩ là của ta! Là ngươi tặng cho ta!”
Bạch Lạc dị thường ủy khuất mà nói những lời này.
Y dùng ngón tay mình chỉ vào Thẩm Vân Niệm, lớn tiếng nói với nàng: “Chính là nàng ta, năm đó là nàng ta cướp đi cây trâm này từ trong tay ta!
Nếu như không phải nàng ta, năm đó ta cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi Thần Y Cốc.
Cũng sẽ không phải chịu nhiều cực khổ như vậy.”
Thẩm Vân Niệm người này làm người quá tồi tệ, nàng ta đuổi hết tất cả những người nói giúp Bạch Lạc tại hiện trường khi ấy.
Vì vậy Bạch Lạc lúc ấy, thật sự là cùng đường bí lối.
Chính y còn là một đứa trẻ mới lơn.
Lại chỉ có thể dẫn theo một đám nhóc còn nhỏ hơn y cùng nhau lưu lạc.
Bạch Lạc có lúc hận chính mình, tại sao phải lấy cây trâm đó ra?
Nếu không thì, bọn y cũng sẽ không phải sống cơ khổ như vậy.
Bây giờ, cuối cùng để y tìm được người này rồi.
Bạch Lạc hận không thể chính tay giết chết nàng ta.
Vì vậy, Bạch Lạc dùng ánh mắt hung ác chưa từng lộ ra bao giờ mà nhìn Thẩm Vân Niệm.
Trong lòng quả thực tràn ngập phẫn hận.
Phỏng đoán trong lòng Thẩm Vân Niệm cũng rõ ràng.
Hóa ra Bạch Lạc thật sự là đứa trẻ năm đó…
Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm không ra!
Bạch Lạc muốn giết Thẩm Vân Niệm, Thẩm Vân Niệm lại làm sao không nghĩ đến giết Bạch Lạc?
Thẩm Vân Niệm nháy mắt làm ra tư thái bị oan uổng, cả người bắt đầu khóc thút thít.
“Vương gia, Bạch Lạc sao có thể như vậy? Hắn sao có thể nói ra những lời như vậy? Cây trâm này theo ta nhiều năm như vậy, là năm đó ngươi tự tay tặng cho ta.
Bạch Lạc hắn sao có thể nói đó là của hắn chứ?”
Thẩm Vân Niệm vốn dĩ chính là muốn đem Bạch Lạc đuổi đi.
Bây giờ sau khi biết được Bạch Lạc chính là đứa trẻ năm đó, lại càng hận không thể ngay lập tức khiến y chết!
Xích Viêm yên lặng không lên tiếng, Bạch Lạc lại vô cùng kích động.
“Ngươi nói dối!”
Dường như gấp gáp muốn chứng minh.
Bạch Lạc rất nỗ lực nói với Xích Viêm:
“Hôm đó ở sau núi Thần Y Cốc, ngươi gặp phải mãnh thú, là ta đã cứu ngươi a.
Ta cõng ngươi đi hết một đêm, hai chúng ta còn qua đêm trong một sơn động.
Cây trâm kia chính là lúc ấy ngươi tặng cho ta!
Xích trong xích hồng, Viêm trong viêm nhiệt!
Ngươi nói với ta, ngươi tên Xích Viêm!
Ngươi nói ngươi sẽ bảo vệ ta, ngươi còn nói sẽ cưới ta!
Xích Viêm! Những cái này ngươi toàn bộ đều quên rồi sao?”
Bạch Lạc trước giờ đều chưa từng nói với bất kỳ ai về chuyện này.
Kỳ thực y là cảm thấy khó có thể mở miệng…
Xích Viêm không thích nam nhân, y cũng biết.
Y sao có thể trông mong Xích Viêm cưới mình về nhà?
Nhưng mà bây giờ Bạch Lạc đã không quản được nhiều như vậy nữa.
Thậ chí lúc y gọi Xích Viêm, không gọi Xích Viêm là “vương gia”, y cũng không có tự xưng mình là “thuộc hạ”.
Y muốn để Xích Viêm nhận ra y!
Rõ ràng lúc ấy thề non hẹn biển.
Tại sao bây giờ tất cả đều thay đổi rồi?
Đúng lúc này, một tỳ nữ bên cạnh Thẩm Vân Niệm dùng khẩu khí châm chọc nói với Xích Viêm:
“Vương gia, tiểu thư trước đây luôn thích nói với chúng ta, năm đó lúc ở Thần Y Cốc, tất cả những gì ngài và tiểu thư trải qua.
Những chuyện này, trước giờ đều không phải là cơ mật gì ở phủ thừa tướng.
Người ngoài nếu muốn biết, cũng chỉ cần nghe ngóng chút là được.
Lại không ngờ được, hôm nay sẽ có người xấu xa như vậy, cũng không biết nghe ngóng được những tin tức này ở đâu, liền muốn giả mạo tiểu thư, nói ra những lời như vậy!
Hắn cũng không nhìn lại xem hắn rốt cuộc là cái dạng gì? Hắn xứng sao?”
Tỳ nữ này vừa nói xong, trong ngữ khí tràn ngập khinh thường.
Quả thực, Bạch Lạc bây giờ, cả người nhìn qua chật vật bất kham.
Sao có thể so sánh với Thẩm Vân Niệm rực rỡ xinh đẹp?
Thẩm Vân Niệm chính là đám mây trắng tinh không tỳ vết trên trời, còn Bạch Lạc chính là bùn đất dơ bẩn bất kham trên đất.
Hai người căn bản là mây bùn khác biệt.
Thẩm Vân Niệm luôn sợ nam hài khi đó kia xuất hiện, vì vậy từ sớm đã nói với đám hạ nhân của nàng nên nói những gì.
Bây giờ, hạ nhân này bất quá vài câu nói mà thôi, liền hủy diệt hết tất cả những gì Bạch Lạc nói trước đó.
Bạch Lạc nhất thời đều không biết nên nói gì mới tốt?
Giống như y mới là người xấu kia.
Y mới là người thèm muốn vị trí vương phi của Xích Viêm kia!
Xích Viêm vẫn không nói lời nào, mà bước lớn đi đến trước mặt Bạch Lạc, dùng sức kiềm trụ cằm y.
Hai mắt Bạch Lạc bất động nhìn Xích Viêm, vô cùng thống khổ nói: “Ngươi tin ta không?”
Y muốn để Xích Viêm nhìn thật kỹ mình!
Lúc ấy, hắn tự tay đưa vật kia cho mình…
Nói với mình nhiều lời dễ nghe như vậy.
Bây giờ, không nhận ra nữa sao?
“Là ta a… thật sự là ta… Ngươi nhìn ta đi, thật sự không nhận ra sao?”
Mặc dù y trưởng thành rồi…
Dáng vẻ cũng có chút thay đổi.
Nhưng mà y vẫn là y a!
Nước mắt trong mắt Bạch Lạc đều rơi xuống, thuận theo gò má y, từ từ chảy xuống, rơi xuống đất…
Xích Viêm dùng sức bóp chặt cằm y, tựa hồ cũng đang giống như Bạch Lạc hy vọng, nghiêm túc nhìn y.
Chỉ đáng tiếc…
Lúc ấy, người nắm tay y, hận không thể ngay lập tức cưới y về nhà.
Bây giờ lại dùng thanh âm băng lãnh nhất đâm nát trái tim y!
“Bạch Lạc, ngươi coi bổn vương là tên ngốc?”
Tay Xích Viêm vốn kiềm trụ cằm Bạch Lạc, di chuyển xuống dưới, hung ác bóp chặt cổ Bạch Lạc.
Thống khổ xuyên tim kia, khiến Bạch Lạc đau đớn phát run.
Một tay khác, không hề dừng lại đem cây trâm ở trong tay Bạch Lạc kia lấy trở về.
“Bạch Lạc, ngươi nói rất hay. Cơ hồ có thể làm lẫn lộn thật giả.
Nhưng mà ngươi quên rồi, năm đó người ở cùng bổn vương trong sơn cốc là một nữ hài tử.
Đừng cho rằng ngươi nói những điều này có thể lừa được bổn vương, bổn vương không ngốc!”