Rõ ràng mới vừa rồi bầu trời vẫn còn là vạn dặm không mây, giờ lại đột nhiên đổ tuyết, gió lớn không ngừng thổi.
Bạch lạc ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bị gió cuộn thổi tới, lúc trước sắc mặt cũng đã tái nhợt giờ đây trở nên càng thêm khó coi.
Thân thể hắn sợ nhất rét lạnh, nguyên bản thời tiết tràn ngập hàn khí này cũng đã làm hắn chịu không nổi rồi.
Hiện tại lại còn đổ tuyết…
Đối với Bạch Lạc mà nói không thể nghi ngờ chính là họa vô đơn chí, đã rét vì tuyết lại giá vì sương.
Một trận gió lạnh thổi qua, Bạch Lạc nhịn không được run lên một chút, toàn thân tựa như bị đao nhọn cắt qua, vừa lạnh lại vừa đau.
Thẩm Vân Niệm thanh âm có chút ghét bỏ vang lên:
“Vương gia, nơi này thật lạnh a, chúng ta nhanh trở về phòng đi thôi.”
Nói xong nàng còn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bạch Lạc một cái, nàng vốn là muốn nhân cơ hội này đem Bạch Lạc đuổi đi, không nghĩ tới Vương gia thế nhưng còn che chở hắn, không cho hắn đi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Vân Niệm trong lòng càng thêm hụt hẫng, ngay cả khi nói chuyện trong giọng nói cũng tràn ngập bất mãn.
Nàng dùng tay chỉ Bạch Lạc nói:
“Vương gia, ngươi còn giữ hắn lại làm gì? Đem hắn đuổi đi thật tốt a. Khẳng định là vì hắn quá đen đủi, mới làm tuyết rơi lớn như vậy. Ta thật vất vả có hứng thú tới thưởng mai. Hiện tại ngay cả mai đều không thưởng thức được.”
Xích Viêm bất đắc dĩ nhìn Thẩm Vân Niệm, vì dỗ nàng vui vẻ, chỉ có thể nói với Bạch Lạc:
“Lần sau chú ý đừng có lại chọc Thẩm tiểu thư không vui. Nếu không Thẩm tiểu thư muốn xử phạt ngươi, bổn vương cũng không ngăn được.”
Bạch Lạc trong lòng chua xót.
Rõ ràng là gió tuyết bất ngờ, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, thế nhưng Thẩm Vân Niệm chính là muốn cưỡng chế đổ hết mọi lỗi lầm cho y.
Chẳng qua làm thuộc hạ, y lại ngay cả một từ đều không thể phản bác.
Bạch Lạc ảm đạm nói:
“Thuộc hạ biết sai.”
Xích Viêm hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Thẩm Vân Niệm nói:
“Trở về bổn vương lại xử phạt hắn, đừng tức giận được không? Trời lạnh như vậy, chúng về về phòng sớm một chút.”
“Vâng.”
Xích Viêm dùng tay ôm lấy Thẩm Vân Niệm xoay người trở về.
Trước lúc đi, đôi mắt hắn trong lúc lơ đãng đảo qua liếc nhìn Bạch Lạc một cái.
Chỉ thấy Bạch Lạc mặt không biểu tình quỳ ở nơi đó, sắc mặt thế nhưng so với vừa nãy còn tái nhợt hơn, ngay cả một tia huyết sắc đều không có.
Trắng bệnh như vậy, bất giác khiến cho Xích Viêm nảy sinh ra một ảo giác, rằng người này ngay lập tức liền biến mất khỏi chỗ này.
Trong lòng không biết vì sao lại có chút hoảng loạn.
Xích Viêm thực chán ghét loại cảm giác hoảng loạn xa lạ này. Vì cưỡng ép đem loại cảm giác này áp xuống, hắn quay đầu đi không nhìn Bạch Lạc thêm lần nào nữa, trực tiếp mang theo Thẩm Vân Niệm rời đi.
Mắt thấy thân ảnh hai người càng ngày càng xa, Bạch Lạc ảm đạm rũ mắt.
Y sớm biết rằng chính mình sắp chết rồi.
Trước kia y luôn là có quá nhiều quá nhiều thứ luyến tiếc.
Y luyến tiếc Xích Viêm, cũng luyến tiếc rời đi thế giới này quá sớm…
Bởi vì như vậy sẽ không còn được nhìn thấy Xích Viêm nữa.
Nhưng mà lúc này đây, Bạch Lạc lại đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể ngay lập tức chết ở nơi này thì thật là tốt…
Như vậy y cũng sẽ không bị cảm giác tuyệt vọng vô hạn vô biên này nuốt chửng.
————
Màn đêm dần buông xuống.
Sau khi tiễn Thẩm Vân Niệm trở về, Xích Viêm theo thói quen trở về nơi ở của mình.
Thường thì lúc này, Bạch Lạc vì để chữa bệnh giúp Xích Viêm đều sẽ chờ ở nơi này từ sớm.
Nhưng mà y hôm nay thế mà lại không ở đây.
Nhìn căn phòng trống rỗng, Xích Viêm trong lòng có chút tức giận.
Tên Bạch Lạc đáng chết này, lá gan đúng là càng ngày càng lớn rồi.
Ngày hôm qua không chủ động tới thì thôi đi, hôm nay cư nhiên cũng không có tới!
Y không biết bản thân là một dược cổ thì nên có chức trách gì sao?
Xích Viêm đột nhiên mở cửa đi ra ngoài, trực tiếp hỏi hạ nhân ở bên cạnh:
“Bạch Lạc đâu? Sao lại không tới?”
Hạ nhân có chút kinh ngạc nhìn Xích Viêm, “Bạch thị vệ bị Vương gia phạt, vẫn còn đang quỳ ở ngoài viện tử.”
Xích Viêm lúc này mới nhớ ra hắn bắt Bạch Lạc quỳ ở nơi kia một ngày rồi.
“Vương gia, gió tuyết bên ngoài quá lớn, quỳ ở bên ngoài cả một đêm thật sự muốn mạng người đó.
Ta nghe nói, ngày hôm qua con chó mà Tề quốc công nuôi bởi vì không nghe lời bị vứt ở bên ngoài trời lạnh một đêm, sáng nay lúc nhìn thấy, thi thể bị đông lạnh đến mức cứng đờ.”
Xích Viêm vốn dĩ không có cảm giác gì, chính là sau khi nghe con chó kia bị đông lạnh chết, trái tim đột nhiên co rút dữ dội.
Hắn gắt gao nhíu chặt mày, không để ý đến hạ nhân kia nữa, bước lớn đi đến viện tử.
Lúc trước Xích Viêm phạt Bạch Lạc quỳ ở đó một ngày cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi.
Hắn cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh hậu quả gì.
Giờ phút này nghe hạ nhân kia nói, trong lòng lại có chút lo lắng.
Tên hạ nhân đáng chết này, không biết sớm chút nhắc nhở hắn sao?
Xích Viêm không ngừng biện minh cho chính mình ở trong lòng.
Bất quá còn tốt, bây giờ chẳng qua mới qua có một buổi chiều mà thôi.
Bạch Lạc lại không phải là nữ nhân, một nam nhân da dày thịt béo như y, quỳ một buổi chiều cũng không sao cả.
Dù sao cũng là do y phạm lỗi, cũng nên trừng phạt một chút.
Chỉ là đợi khi Xích Viêm đi tới viện tử, từ xa nhìn lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa, thế nhưng không có một ai cả.
Xích Viêm ngay lập tức liền nắm chặt tay.
Bạch Lạc đáng chết kia, bây giờ cư nhiên dám làm trái mệnh lệnh của hắn, không biết chạy đi nơi nào rồi!
Uổng công hắn còn lo lắng cho y như thế.
Xích Viêm càm thấy bản thân giống như một tên ngốc, bị tên đáng chết kia lừa gạt.
Nhưng mà, ngay lúc hắn chuẩn bị phát hỏa, lại đột nhiên nghe thấy hạ nhân bên cạnh mình kinh ngạc kêu lên, “Vương gia, người nhìn bên kia.”
Xích Viêm nhìn theo hướng hạ nhân kia chỉ.
Chỉ nhìn thấy đằng sau gốc cây đại thụ cách đó không xa dường như có một thân ảnh nho nhỏ như ẩn như hiện.
Chỉ là gió tuyết quá lớn, thân ảnh kia lại bị cây đại thụ này che mất, vừa rồi hắn không có chú ý đến.
Xích Viêm cứ như vậy ngây ngốc nhìn mọi thứ trước mắt.
Trong lòng bỗng nhiên có một dự cảm không lành.
Đồng tử chợt co rút lại.
Hắn đột nhiên hướng về phía kia chạy tới.
Chỉ nhìn thấy, cái người vừa nãy chính mình nói là da dày thịt béo, thế nhưng sớm đã bị gió tuyết che lấp.
Hai mắt y nhắm nghiền nằm trên mặt đất.
Cả người bất động…