Bạch Lạc ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, có mấy thị vệ vẫn còn đứng bên cạnh y.
Những thị vệ này vốn là ở bên ngoài phòng bảo vệ Xích Viêm.
Bạch Lạc và bọn họ mặc dù là đồng liêu, nhưng mà quan hệ không tốt lắm.
Chính xác mà nói, Bạch lạc gần như không có quan hệ tốt với một ai trong thị vệ vương phủ.
Dù sao cùng là thị vệ, Bạch Lạc lại có thể trong lúc người khác đang làm việc, mà nằm trên giường của vương gia.
Làm những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia, còn bọn họ lại phải cực khổ làm nhiệm vụ.
Những người này vô cùng đố kị với Bạch Lạc.
Cũng không phải đố kị y có thể trèo lên giường vương gia.
Mà là đố kị y, làm việc ít hơn bọn họ rất nhiều, lại có thể có được bổng lộc nhiều gấp mấy lần bọn họ.
Cùng là người, dựa vào cái gì mà Bạch lạc lại có thể có được nhiều như vậy?
Những người này sớm đã nhìn Bạch Lạc không thuận mắt rồi.
Bạch Lạc đối với bọn họ mà nói, chính là thứ đê tiện bán mông cho người.
Bất quá, cho dù bán mông thì thế nào.
Vương gia không phải vẫn là không cho Bạch Lạc danh phận địa vị gì sao?
Hiện tại, những người này nhìn thấy Xích VIêm đối xử với Bạch Lạc như vậy, một đám quả thực vô cùng vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
“Xem ra lần này vương gia thật sự định thay người sủng hạnh khác rồi.”
“Cũng phải, không giống người nào đó cả ngày xị cái mặt, ai không biết còn tưởng là vương gia nợ hắn cơ.
Xem ra người nào đó hẳn là bị vương gia vứt bỏ rồi đi?”
“Các ngươi đừng nói nữa, người ta còn tưởng bản thân có thể thượng vị kìa. Bây giờ mộng đẹp nhiều năm như vậy cũng tan biến rồi, các ngươi đây không phải là xát muối lên vết thương người ta sao?”
Người này mặc dù trên miệng nói những lời như vậy, nhưng mà lại đang cười lớn.
Hắn vừa cười, những người xung quanh cũng cười theo.
Điệu cười này quả thực đầy châm chọc, hận vương gia không thể sớm một chút đuổi cổ Bạch Lạc đi.
Bạch Lạc từ đầu tới cuối đều ngây ngốc đứng đó.
Không có chút phản ứng nào…
Giống như những người này không phải đang nói y.
Bởi vì y đã không cách nào tiếp tục đi suy ngẫm những lời mà đám người này nói rồi.
Bên trong phòng không ngừng phát ra âm thanh thở gấp của Giản Hằng.
Thậm chí còn có giường nệm bởi vì động tác kịch liệt mà cọt kẹt mà phát ra âm thanh cọt kẹt.
Những âm thanh ấy quả thực tràn đầy ái muội…
Đều không cần nhìn, cũng có thể biết bên trong đang phát sinh những cái gì…
Không muốn nghe…
Không muốn nghe…
Không muốn nghe nữa!
Bạch Lạc nhịn không được duỗi tay, gắt gao bịt chặt hai tai mình.
Y một chút cũng không muốn biết những việc Xích Viêm làm với người khác ở trên giường…
Nhưng mà y đều đã dùng sức như vậy rồi, hai tai đều đã bị y gắt gao bịt chặt rồi.
Nhưng mà, tại sao y vẫn có thể nghe thấy?
Những âm thanh ấy căn bản vô pháp khống chế truyền vào tai y.
Hai mắt Bạch Lạc không nhịn được mà đỏ lên.
Đôi môi bị răng gắt gao cắn chặt, đều đã bắt đầu chảy máu.
Một cỗ huyết khí nồng đậm nhanh chóng tràn ngập khắp miệng y…
Những thị vệ kia thấy Bạch Lạc như vậy, cố tình muốn y phải y.
Bọn họ nháy mắt ra hiệu, liền bước tới phía sau Bạch Lạc, dùng sức giữ chặt cánh tay Bạch Lạc, ép y nghe những âm thanh phát ra từ trong phòng.
“Bạch Lạc, ngươi cũng không nhìn xem ngươi là cái đức hạnh gì? Ngươi có ghẻ cư nhiên còn muốn ăn thịt thiên nga?
Vương gia chẳng qua cũng chỉ chơi đùa ngươi mà thôi. Bây giờ hắn chơi chán rồi, ngươi tất nhiên cũng không còn tác dụng rồi!”
“Ngươi không phải không muốn nghe sao? Ta cứ muốn ngươi phải nghe!”
Những âm thanh trong phòng, mỗi một âm thanh đều truyền vào trong tai Bạch Lạc.
Sơ với vừa nãy còn lớn tiếng hơn nhiều lần.
Rõ ràng bất quá là nghe chút thanh âm mà thôi, Bạch Lạc lại cảm thấy giống như một con dao sắc nhọn, đang cắt từng nhát từng nhát vào trái tim y, lăng trì trái tim y.
Bạch Lạc căn bản không cách nào nghe tiếp nữa…
Y thống khổ giãy giụa, ra sức đẩy đám người trước mặt.
Kỳ thực thân thể y đã rất tệ rất tệ rồi, y căn bản không có nhiều sức lực như vạy.
Nhưng mà lại dễ dàng nhẹ nhàng đẩy đám người trước mắt ra.
Bạch Lạc nhanh chóng chạy về phía trước, nhanh chóng biến mất.
Còn những người này lại nhìn nhau âm lãnh cười.
Cố ý lớn tiếng hét: “Bạch Lạc chạy rồi, nhanh bắt hắn lại!”
Bạch Lạc là Xích Viêm chính mình ra lệnh bắt y đứng ở đây.
Nhưng mà gia hỏa này cư nhiên chạy rồi, đám người này chính là muốn để Xích Viêm biết.
Tên gia hỏa đáng chết, nhiều năm như vậy, thật sự bị vương gia chiều hư rồi.
Cư nhiên ngay cả mệnh lệnh của vương gia cũng không nghe.
Vậy nên Bạch Lạc là bọn họ cố ý thả đi, chính là muốn khiến vương gia càng thêm chán ghét Bạch Lạc.
Bọn họ cũng không dám làm phiền khi vương gia đang làm chuyện kia.
Chỉ là muốn để vương gia biết, Bạch Lạc kia rốt cuộc là không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên cỡ nào!
Vốn tưởng rằng vương gia ít nhất cũng làm xong chuyện mới xử phạt Bạch Lạc.
Đám người này đều nghĩ chính mình phải đi cáo trạng như nào.
Nhưng mà khiến bọn họ không ngờ tới là, Xích Viêm thế nhưng lập tức đẩy cửa phòng ra.
“Tên hỗn đản kia cư nhiên chạy rồi? Các ngươi rốt cuộc làm việc kiểu gì vậy?”
Những tên thị vệ này vội vàng quỳ xuống.
“Chúng ta cũng không không cố ý để Bạch Lạc chạy mất. Chỉ là hắn đột nhiên ra tay, chúng ta căn bản không có phản ứng kịp.”
“Nhưng mà hắn còn nói, chúng ta không có quyền quản hắn, ngay cả vương gia cũng không có quyền quản hắn.
Nếu như chúng ta dám khống chế hắn, sau này hắn nhất định cho chúng ta biết tay!”
Xích Viêm nghe đám người này nói, sắc mặt quả thực vô cùng khó coi.
Bạch Lạc cái tên hỗn đản này!
Cư nhiên dám nói ra những lời cả gan làm loạn như vậy!
Y quả thực là đang tìm chết!
Xích Viêm đột nhiên đi về phía trước.
————
Bạch Lạc bước lớn bước vào phòng mình.
Cảm xúc cả người y triệt để sụp đổ.
Nước mắt sớm đã làm mờ hai mắt y.
Rõ ràng biết là bản thân ngay cả tư cách đố kị cũng không có, nhưng mà Bạch Lạc chính là không cách nào khống chế được trái tim mình…
Bạch Lạc liều mạng ở trong lòng nói với chính mình.
Hắn không phải của ngươi…
Ngươi khóc cái gì?
Ngươi là cái đồ vô dụng!
Hắn sớm muộn cũng phải thành thân với người khác…
Tại sao còn vọng tưởng?
Vọng tưởng thứ mà bản thân vĩnh viễn cũng không có được.
Hắn chán ghét ngươi như vậy.
Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy ngươi!
Ngươi rốt cuộc đang khóc cái gì?
Ngươi ngay cả tư cách khóc cũng không có…
Nhưng mà Bạch Lạc lại căn bản vô pháp khống chế nước mắt của mình.
Bạch Lạc dùng sức cắn tay mình, muốn khiến cho nước mắt kia không rơi xuống nữa.
Đã đủ mất mặt rồi, y đã không muốn mất mặ thêm nữa.
Nhưng mà, cho dù cánh tay bị cắn bát rồi.
Y cũng không thể khiến cho nước mắt ngừng rơi…
————
Xích Viêm đã sắp bị Bạch Lạc làm tức chết rồi.
Hắn thật không ngờ Bạch Lạc cư nhiên dám cả gan làm loạn như vậy.
Y cư nhiên ngay cả mệnh lệnh của mình cũng dám không nghe.
Bảo y đứng ở ngoài cửa, y lại dám nói đi là đi!
Còn nói cái gì mà chính mình không quản được y!
Xích Viêm cảm thấy bản thân diễn kịch trước mặt Bạch Lạc, căn bản giống như một tên ngốc.
Người kia không những không để tâm, lại còn nói ra những lời như vậy!
Xích Viêm nghiến chặt răng, hận không thể ngay lập tức bóp chết Bạch Lạc.
Hắn bước bước lớn tới của phòng Bạch Lạc, một chân đạp cửa phòng mở ra.
Muốn bắt người này lại, dạy dỗ y một phen!
Nhưng mà, khi hắn đạp cửa mở ra.
Lại nhìn thấy,
Trong một cái góc nho nhỏ.
Người kia lại vô cùng đáng thương ngồi xổm ở đó.
Cả người giàn giụa nước mắt…
Thanh âm nức nở trầm thấp liên tục tuyền tới, y gắt gao cắn tay mình, giống như không muốn khóc ra tiếng.
Xích viêm không dám tin nhìn hình ảnh trước mắt, mày nhíu chặt lại.
Trái tim lại đột nhiên hung hăng co rút.