Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc

Chương 4



Trans: Hạ Lam 

Ngày thường Bạch Tiểu Tiểu không thích tham gia yến hội, Mặc Dạ cũng vẫn luôn để tùy ý nàng, nhưng mà lần này dù sao cũng là trưởng bối quen biết, không đi không được.

Mặc Dạ chuẩn bị rất nhanh, lúc chọn quần áo cho Tiểu Tiểu, anh tự mình chọn  một bộ sườn xám có chút gợi cảm cho cô. Ngày thường Tiểu Tiểu đã hay ngượng ngùng, bây  giờ còn mặc kiểu quần áo này càng thêm xấu hổ, đôi mắt đầy tình ý của Mặc Dạ nhìn cô, môi cong lên tươi cười tới: “Tiểu Tiểu, tự tin lên, em như vậy rất xinh đẹp.”

Bạch Tiểu Tiểu nhìn  chính mình trong gương, gương mặt trang điểm tỉ mỉ càng nhỏ xinh tinh xảo, một bộ lễ phục màu đỏ rượu càng làm cho cô tăng thêm vài phần quyến rũ. Tuy là không phải phong cách thường ngày của cô nhưng lại xinh đẹp đến động lòng người.

Đợi sau khi Mặc Dạ tự mình đeo lên cho cô chiếc vòng cổ kim cương xa xỉ, Bạch Tiểu Tiểu càng không muốn xa rời người chồng tuyệt vời này: “A Dạ, anh đối xử với em thật tốt.”

Mặc Dạ cưng chiều bóp nhẹ mũi cô một cái: “Đồ ngốc, đây là chuyện đương nhiên.”

Người tham gia yến hội Tiết gia toàn là những người nổi tiếng, Bạch Tiểu Tiểu từ một cô bé lọ lem biến thành tổng tài phu nhân, rất nhiều lễ nghi đều không hiểu, chỉ có thể duy trì mỉm cười, cố gắng ít nói nhất có thể. Mặc Dạ còn phải đi giao lưu với vài người trong giới kinh doanh, Bạch Tiểu Tiểu chỉ có thể chọn một nơi yên tĩnh trong góc ngồi xuống, từ từ thưởng thức chút rượu vang đỏ mà bình thường cô không có hay uống.

Thời điểm Tiết Tiếu Ngưng đẩy Tiết lão gia tử ra tới, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở trên người cô.

Tiết Tiếu Ngưng như là một bó hồng ấm áp, một cái nhíu mày, một cái nụ cười cũng đều quyến rũ mê người, phong tình vạn chủng. Một đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại còn là tổng giám đốc công ty Tiết gia, thành thạo chu toàn cùng người khác giao thiệp, càng làm cho người khác thêm bội phục.

Sau khi cùng vài đối tác làm ăn quan trong nói chuyện, Mặc Dạ tìm kiếm bóng dáng Bạch Tiểu Tiểu trong đám người, vừa vặn ánh mắt lại lướt qua Tiết Tiếu Ngưng đang mỉm cười, Mặc Dạ mỉm cười gật gật đầu, bên kia cũng đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ. Bạch Tiểu Tiểu lại luôn cảm thấy giữa hai người họ có một loại ăn ý nói không thành lời, tuy rằng biết là do mình nghĩ nhiều, nhưng mà cũng không tránh khỏi sự chua xót nơi đáy lòng.

“Tiểu Tiểu, ở đây một mình sao?” Chu Tử Đình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Tiểu, trong đôi mắt thâm tình của anh là bộ dạng Bạch Tiểu Tiểu thẫn thờ lại nhu nhược đáng thương, thực sự làm người khác muốn bảo vệ che chở.

Dù sao cũng đều là người trong vòng, ở nơi này gặp được Chu Tử Đình cũng không có gì là lạ, Bạch Tiểu Tiểu điều chỉnh lại cảm xúc, ngượng ngùng chào hỏi: “Không phải, A Dạ cũng ở đây. Tử Đình, anh gần đây vẫn khỏe chứ?”

Chu Tử Đình bề ngoài phong lưu, bày ra vẻ mặt u buồn tịch mịch quả thật rất dễ làm người động lòng, anh nhìn Bạch Tiểu Tiểu bằng ánh mắt nhẫn nhịn: “Không có em  bên cạnh, làm sao có thể tốt được chứ?”

Bạch Tiểu Tiểu dâng lên một tia áy náy cùng xấu hổ: “Thực xin lỗi……”

Chu Tử Đình còn muốn nói thêm gì, thấy Mặc Dạ đang hướng bọn họ đi tới với vẻ mặt khó chịu, anh liền không nói nữa: “Hôm nay em thật xinh đẹp, anh rất thích.”

Mặc Dạ rất nhanh đã tới bên cạnh, anh một tay đem Bạch Tiểu Tiểu kéo vào trong lòng ngực, không khách khí nói với Chu Tử Đình: “Anh Chu, Tiểu Tiểu không phải là người anh có thể ve vãn tán tỉnh – Mong anh rời đi.”

Bạch Tiểu Tiểu nhìn ra Mặc Dạ đang ghen, dù sao trước đây anh cũng đã từng nói với cô: Chu Tử Đình, người này không phải người tốt đẹp gì, tốt nhất cô vẫn nên cách xa anh ta một chút.

Mặc dù những lời này mang nhiều cảm xúc cả nhân, nhưng quả thật anh không muốn Tiểu Tiểu có quan hệ tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác.

Bạch Tiểu Tiểu cũng không biết nên làm gì với cái tính ghen tuông này của Mặc Dạ, giải thích cả nửa ngày sắc mặt anh mới tốt lên một chút: “Tiểu Tiểu, em là của một mình anh.” Bạch Tiểu Tiểu chỉ có thể gật đầu đáp ‘vâng.’.

Tiết Tiếu Ngưng tư thái tự nhiên hào phóng, cô ta cầm ly rượu tới đây bắt chuyện, Mặc Dạ rất nhanh liền khôi phục như bình thường, thậm chí còn mang theo chút dịu dàng hiếm có, giới thiệu Bạch Tiểu Tiểu tới Tiết Tiếu Ngưng.

Bạch Tiểu Tiểu giương mắt, chỉ cảm thấy ánh mắt của Tiết Tiếu Ngưng không ngừng ở trên mặt và cơ thể cô nhìn qua nhìn lại, trong mắt Bạch Tiểu Tiểu có chút không vui vẻ. Cô ta hơi hơi cúi người, ở bên tai Bạch Tiểu Tiểu thì thầm: “Bạch tiểu thư mặc bộ này thật xinh đẹp.” Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Tiểu Tiểu, cô ta nhanh chóng cười chuyển hướng sang Mặc Dạ, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái: “A Dạ, cưới được Bạch tiểu thư là diễm phúc của anh đó.” Mặc Dạ biết cô ta đang giễu cợt anh, bất đắc dĩ khụ một tiếng: “Tiết tiểu thư, Tiểu Tiểu nhát gan, em đừng có trêu cô ấy.”

Hai người lại nói vài câu về những chuyện gần đây, rồi nói đến chuyện công việc. Bạch Tiểu Tiểu biết được lúc trước Tiết Tiếu Ngưng ở nước D cũng có phụ trách  một bộ phận công việc, có hợp tác một hạng mục với công ty Mặc gia bên đó, bây giờ đã trở lại, lại tiếp tục đảm nhận công việc hợp tác với Mặc gia.

“Lâu rồi mới trở lại, hai ngày nữa em sẽ qua thăm dì,” Tiết Tiếu Ngưng không khỏi thở dài, “Hy vọng là sẽ không làm phiền dì.”

Mặc Dạ chỉ cười lắc đầu: “Làm sao có thể chứ, mẹ nhìn thấy em nhất định sẽ rất vui.”

Hai người nói chuyện với nhau cũng không lâu, Bạch Tiểu Tiểu ở một bên cụp mắt, an an tĩnh tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì.

Bữa tiệc này cũng những bữa tiệc khác cũng không có quá nhiều khác biệt, lúc kết thúc cũng đã gần 9 giờ. Có lẽ là phải tiếp chuyện với quá nhiều người, sau khi lên trên xe, vẻ mặt Mặc Dạ tràn đầy mệt mỏi.

Bạch Tiểu Tiểu đưa tay xoa giúp anh xoa hai bên thái dương, nhẹ giọng hỏi: “Không thoải mái sao? Đầu lại đau?”

Mặc Dạ nhắm mắt: “Đỡ hơn nhiều rồi, không có việc gì.”

Bệnh đau đầu của Mặc Dạ là do mấy năm đầu khi mới tiếp quản Mặc thị, lúc ấy, Mặc thị đang có chiều hướng đi xuống, chuyện phải xử lý quá nhiều, Mặc Dạ thường xuyên thức đêm, sau đó còn theo đuổi Bạch Tiểu Tiểu, cái danh hiệu ‘tổng tài thâm tình’ này cũng bắt đầu được lưu truyền trong công ty. Sau khi đã củng cố nền tảng vững vàng rồi, anh mới dần không còn bận rộn như trước nữa, bệnh đau đầu cũng giảm bớt không ít.

Bạch Tiểu Tiểu đau lòng ông xã của mình, thường xuyên giúp anh mát xa, động tác của cô rất thoải mái, Mặc Dạ rất nhanh liền có chút mơ màng buồn ngủ. Lúc sắp tiến vào giấc ngủ liền nghe được Bạch Tiểu Tiểu hỏi một câu: “A Dạ,, Tiết tiểu thư sao lại đột nhiên về nước vậy?”

Mặc Dạ sửng sốt một chút.

Ngoài cửa sổ xe là ánh đèn đường lung linh sáng chói, gương mặt Bạch Tiểu Tiểu bị phản sáng, mơ hồ khó phân biệt.

Cô lại tiếp tục hỏi anh: “Là vì anh sao?”

Bên trong xe thoang thoảng mùi nước hoa, Mặc Dạ không nói gì duỗi tay, đem Bạch Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực.

Bữa tiệc hôm nay làm cô không khỏi lo lắng, Bạch Tiểu Tiểu nhìn ra được sự tán thưởng trong mắt Mặc Dạ đối với Tiết Tiếu Ngưng, thấy được sự ăn ý và phối hợp giữa hai người bọn họ. Những lo lắng bất an lúc trước bị chôn vùi nay cứ như vậy mà không ngừng mọc rễ trồi lên, khiến cô như lâm vào khủng hoảng.

Cô đã từng nghĩ chỉ cần có sự khẳng định và ủng hộ của Mặc Dạ, cô có thể bỏ ngoài tai mọi lời đồn đoán bên ngoài, an tâm ở nhà rửa rau nấu cơm, làm một người vợ hiền, đảm đang giống như hoa trong lồng kính, không sợ mưa gió. Nhưng mà, nếu như Mặc Dạ không còn yêu cô nữa, thì cô sẽ còn cái gì đây?

Cái gì cũng đều không còn.

Cô căn bản không thể mất đi Mặc Dạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.