Sau Khi Sống Lại, Tôi Đào Góc Tường Của Chính Mình

Chương 12



Mấy ngày nay Diệp Thiển thấy Mạc Đình Xuyên bận rộn đến mức chân không chạm đất, xem ra là vì muốn xử lý xong hết công việc để dành ra một ngày trống.

Diệp Thiển chọt chọt vào quyển sổ lẩm bẩm: “Mừng sinh nhật với một người không có tri giác, anh có bị ngốc không vậy? Muốn có một ngày nghỉ đâu cần liều mạng đến thế đâu…”

Mạc Đình Xuyên không nghe được lời cô nói. Mặc dù bận rộn nhưng mỗi tối khi anh về nhà đều nói chuyện với Diệp Thiển, cứ như thể mệt mỏi của một ngày dài được thổi bay đi.

Diệp Thiển chỉ có thể thường xuyên bưng trà rót nước cho anh, có lúc gần đến giờ ngủ mà cô vẫn thấy phòng đọc sách của anh sáng đèn.

Dù sao Diệp Thiển còn phải ôn bài cho nên cô ở lại phòng giúp việc giúp đỡ anh cho đến khi tắt đèn, thỉnh thoảng sẽ pha chút nước mật ong đưa lên lầu.

Bình thường Mạc Đình Xuyên đều chỉ gật đầu với cô và không nói thêm gì cả.

Hôm nay Diệp Thiển thấy anh cau mày, hình như anh hơi khó chịu. Cô xoa xoa tay tranh thủ cơ hội lấy lòng anh: “Ông chủ bị nhức đầu hả? Tôi biết một vài động tác xoa bóp có thể làm dịu cơn đau đấy ạ.”

Diệp Thiển cẩn thận quan sát biểu cảm của anh. Thấy anh không từ chối, cô nhanh chóng đi ra sau lưng anh, cẩn thận xoa bóp các huyệt vị giữa cổ anh.

Diệp Thiển thấy anh bày tài liệu trên bàn, nhắc nhở một câu: “Hay là ông chủ nghỉ ngơi sớm một chút. Công việc có thể tạm hoãn lại, nếu ông chủ đổ bệnh thì bà chủ sẽ đau lòng.”

Diệp Thiển biết bản thân là điểm yếu của anh thế nên không ngại chêm thêm vài câu đại loại như là “Bà chủ như thế này, như thế kia…”, hiệu quả sẽ vượt trội hơn hẳn những lời khác.

Lời của Diệp Thiển khiến Mạc Đình Xuyên nhớ lại thời gian trước, anh thở dài rồi bật cười: “Nếu là Thiển Thiển thì hẳn là em ấy đã ngồi vào bàn làm việc của tôi rồi, làm nũng là sở trường của em ấy đó.”

Diệp Thiển bĩu môi, suýt nữa là cô nhịn không được dùng năm ngón tay cào vào da đầu anh rồi.

Nhưng lời của Diệp Thiển cuối cùng lại có tác dụng thật. Cô xuống lầu chưa bao lâu đã nghe thấy tiếng cửa phòng đọc sách đóng lại, Mạc Đình Xuyên lảo đảo đi về phòng ngủ.

“Bây giờ mới ngoan nè.” Diệp Thiển ở dưới chân cầu thang khẽ cười, thầm chúc anh ngủ ngon.

Sáng thứ sáu sau khi thím Văn đã mua đủ hết nguyên liệu nấu ăn, dọn dẹp xong những thứ cần thiết thì sửa soạn ra về vào buổi chiều.

Diệp Thiển theo lời dặn dò của Mạc Đình Xuyên, thay một chiếc váy xinh đẹp cho thân thể của mình, chải tóc gọn gàng, còn đeo nhẫn cưới của hai người lên.

Diệp Thiển đối mặt với thân xác của mình nhưng cứ luôn có cảm giác mình đang gả cho người khác. Cô cầm tay mình lên, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, than ngắn thở dài một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể không rời khỏi nơi này để dành lại không gian cho mình và Mạc Đình Xuyên.

Câu nói này nghe cứ là lạ thế nào ấy nhỉ.

Dì Trương đang đi thăm bạn ở chỗ khác, Diệp Thiển không có chỗ nào để đi đành phải đến nhà nghỉ.

Dù gì hôm nay là sinh nhật mình nên Diệp Thiển vẫn muốn có cảm giác nghi thức. Cô ra ngoài quán ăn một tô mì, còn cố ý nhờ chủ quán cho thêm một quả trứng gà vào. Trên đường về Diệp Thiển lại mua một miếng bánh ngọt và một chai rượu vang, tạm thời tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ trong cảnh oái oăm này.

Diệp Thiển vừa nghĩ đến cảnh Mạc Đình Xuyên lẻ loi mừng sinh nhật cho cô mà tâm trạng chẳng thể vui vẻ nổi, trăm mối sầu chỉ có thể mượn rượu để giải khuây.

Cô cầm điện thoại lướt bảng tin mấy lần, thỉnh thoảng bấm vào số điện thoại của Mạc Đình Xuyên, trong lòng chợt dâng lên cảm giác lo lắng.

Có lẽ là do ảnh hưởng của rượu nên Diệp Thiển đi dạo quanh bên ngoài mấy vòng rồi lại đi đến chỗ ở của Mạc Đình Xuyên.

Bảo vệ cổng khu nhà nhớ Diệp Thiển là giúp việc cho nhà Mạc Đình Xuyên, cô cũng có giấy ra vào cho nên không bị cản lại.

Hôm nay Mạc Đình Xuyên đã điều hết người trong nhà đi, cả ngôi nhà lặng lẽ trong màn đêm mang đến cho người ta cảm giác vừa trống trải vừa buồn tẻ.

Diệp Thiển đứng trước cửa ấn thử mật mã, nghe được tiếng tít tít mở ra, lòng cô nhẹ nhàng: “May quá may quá, chưa đổi mật mã!”

Bởi vì hôm nay là sinh nhật của cô, Diệp Thiển xem trang cá nhân của Mạc Đình Xuyên nên trong lòng dâng lên một cảm xúc khác thường. Cô không chịu nổi cảm giác đau khổ, gặp nhau mà không biết nhau như thế cho nên mới bốc đồng chạy đến đây.

Lúc này Diệp Thiển không muốn lùi bước nữa, có rượu tiếp thêm can đảm, cô đứng ở huyền quan vuốt ngực để hồi phục hồi lâu, sau đó giơ tay bật đèn.

Mọi thứ trong phòng khách vẫn như cũ, vẫn nguyên vẹn như trước khi cô đi, chỉ có quầy bar nhỏ một bên bếp để mấy chai rượu đã mở, áo khoác của Mạc Đình Xuyên treo tùy ý trên ghế.

Diệp Thiển bước đến cầm lấy chai rượu, phát hiện tất cả đều trống rỗng.

“Chỉ có một mình anh mà muốn nhiều vậy ư?” Diệp Thiển bất giác có chút lo lắng, cô bước lên lầu.

Tất cả phòng trên lầu đều đóng kín cửa, chỉ có căn phòng mà cô đang nằm kia lọt ra một tia sáng từ khe cửa.

Diệp Thiển dán tai lên cửa nghe tiếng động bên trong, cô hít sâu một hơi rồi gõ cửa, “Đình Xuyên? Mạc Đình Xuyên?”

Diệp Thiển không nghe lời đáp lại, cô nhắm mắt vặn tay nắm cửa.

Mạc Đình Xuyên ngồi trên ghế bên cạnh giường cô, đầu nằm bên tay cô, không hề nhúc nhích.

Trực giác của Diệp Thiển nói cho cô biết rằng anh đã quá say, nếu không thì sao cô gọi anh lâu thế mà anh lại chẳng có phản ứng gì.

“Đình Xuyên!” Diệp Thiển chạy tới, đỡ lấy bả vai anh, nâng anh lên, lúc thấy nước mắt trên mặt anh, trái tim cô run rẩy: “Đình Xuyên… Em là Diệp Thiển đây, em mới là Diệp Thiển, anh nhìn em một cái đi?”

Ánh mắt Mạc Đình Xuyên hỗn độn tập trung nhìn mặt Diệp Thiển, sau đó nhanh chóng dời đi, lại lần nữa nhìn về phía người trên giường lưu luyến gọi: “Thiển Thiển”.

Diệp Thiển chưa từng thấy cảnh anh say đến mức ý thức không còn rõ ràng như vậy, càng chưa từng nhìn thấy anh rơi lệ. Nghe Mạc Đình Xuyên gọi tên mình, Diệp Thể không kìm được mà bật khóc nức nở.

Trong mắt trong lòng Mạc Đình Xuyên chỉ có một mình Diệp Thiển. Anh không nhận ra được người giúp việc mình cho nghỉ lại quay về đây, cũng chẳng để ai vào mắt. Từng câu thương nhớ mà Diệp Thiển nói anh cũng không nghe được.

Nhìn thấy anh như vậy trái tim Diệp Thiển đau đến mức như xé thành mười tám mảnh. Cuối cùng khi thấy anh say khướt gục trước giường mình, cô mới có cơ hội bước đến ôm anh.

“Quên đi chẳng phải tốt hơn sao, tội tình gì lại phải khổ sở như thế…” Ngoài miệng thì trách móc nhưng nước mắt của Diệp Thiển lại tuôn ra xối xả.

Ngay cả bản thân cô còn không có cách nào buông tay được huống hồ là Mạc Đình Xuyên.

Bây giờ cô đã chẳng còn gì phải kiêng dè, chờ Mạc Đình Xuyên tỉnh lại cô sẽ nói cho anh biết hết tất cả. Cho dù nước đi này của cô chẳng sáng suốt tí nào nhưng cô nhất định phải nghĩ cách để anh tin tưởng.

Trong nhà không có những người khác Mạc Đình Xuyên cũng say đến bất tỉnh nhân sự, chẳng có ai quấy rầy Diệp Thiển dựa sát vào anh.

Từ lúc tỉnh lại với thân phận Liễu Tranh cô vẫn luôn lẻ loi cô độc. Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ giống như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, sự ghê tởm của Thạch Lỗi luôn quấn lấy tâm trí cô.

Cho dù đã ly hôn được một thời gian nhưng ban đêm Diệp Thiển vẫn không thể chợp mắt được, chỉ có thể sử dụng thuốc ngủ để đi nghỉ ngơi.

Một lần nữa được dựa vào lòng Mạc Đình Xuyên, Diệp Thiển mới cảm thấy linh hồn phiêu bạt của mình tìm được bến đỗ ấm áp, cơn buồn ngủ cũng vô thức ập đến.

Thế nhưng cô không dám ngủ quá sâu mà thường xuyên giật mình tỉnh giấc.

Cô phải thức dậy trước Mạc Đình Xuyên sau đó nói cho anh nghe tất cả sự thật.

Đồng hồ sinh học của Mạc Đình Xuyên được điều chỉnh rất kỷ luật, cho dù là say rượu ngủ đến mê man anh vẫn sẽ thức dậy đúng giờ.

Lúc Diệp Thiển phát hiện anh đã tỉnh, cô vẫn không thể khống chế được sự căng thẳng của mình. Vội vàng lui ra khỏi lòng anh, khuôn mặt của cô tràn đầy căng thẳng cùng với sự trông đợi nhìn chằm chằm mặt anh, cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc anh mở mắt.

Khuôn mặt của Diệp Thiển xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt Mạc Đình Xuyên khiến anh bất giác ngẩn ngơ. Hình bóng xa lạ này khiến sự dịu dàng trong lòng anh thoáng chốc nguội lạnh, anh chỉ nhận thấy người trước mặt rất chướng mắt.

Mạc Đình Xuyên biết tại sao mình lại say nhưng chuyện sau khi say rượu anh lại không nhớ gì.

Anh nhìn thấy Diệp Thiển – người vốn không nên xuất hiện ở đây lúc này thì nhíu chặt mày, khó chịu hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

“Em…” Diệp Thiển chưa từng thấy qua dáng vẻ nổi giận đùng đùng của anh nên lòng cô bắt đầu run rẩy. Cô thừa biết Mạc Đình Xuyên nhất định sẽ có phản ứng thế này cho nên việc cấp bách trước mắt là phải nói rõ ràng mọi chuyện: “Đình Xuyên, em là…”

Mạc Đình Xuyên không muốn nghe bất cứ câu nói nào của cô, thấy tình hình đã chạm đến giới hạn cuối cùng của mình, lại nghe Diệp Thiển gọi mình như thế khiến anh càng cảm thấy hoang đường. Mặc kệ cơn nhức đầu sau khi say rượu, Mạc Đình Xuyên chỉ vào cửa hét lên: “Cút ra ngoài!”

Diệp Thiển biết lần này mình quá kích động, nhưng sự việc đã đến nước này nếu cô còn không nói cho rõ ràng thì sau này muốn đến gần anh còn khó hơn lên trời.

“Đình Xuyên! Em là Diệp Thiển, em là Diệp Thiển đây!”

Đúng như Diệp Thiển dự đoán, Mạc Đình Xuyên nhìn cô như nhìn người điên. Cồn rượu trong cơ thể anh vẫn chưa tan hết, đầu óc không được tỉnh táo, có rất nhiều chuyện anh chẳng thể suy nghĩ được nữa.

Anh không muốn quấy rầy thân xác của Diệp Thiển trong phòng nên bèn lôi Diệp Thiển ra ngoài như lôi một con gà, sức lực của anh lớn đến mức Diệp Thiển không thể giãy dụa được.

Diệp Thiển vẫn chưa từ bỏ ý định, cũng không để ý đến việc mình hành động như một kẻ điên tình. Cô ôm lấy chân Mạc Đình Xuyên nói lớn: “Em thật sự là Diệp Thiển! Em vẫn chưa chết, chỉ là em bị xuyên vào thân xác của người khác thôi! Em là em gái của Diệp Túc, là nhà sản xuất của Phương Châu!”

Diệp Thiển không kịp sắp xếp lại ý chính thế nên lời của cô vào tai Mạc Đình Xuyên chẳng khác gì mấy lời nói xằng bậy.

Vệ sĩ được Mạc Đình Xuyên dặn dò từ trước cho nên sáng sớm sẽ đến canh gác. Bọn họ vừa vào cửa đã thấy chủ tịch bị một người phụ nữ ôm chân, tất cả đồng loạt ngơ ngác tại chỗ.

Đầu Mạc Đình Xuyên nhức đến mức như muốn nứt ra, chỉ còn lại lửa giận ngút trời, sau khi nhìn thấy vệ sĩ tới anh bèn nói: “Kéo người phụ nữ này ra ngoài!”

Ngay cả sức của Mạc Đình Xuyên mà Diệp Thiển còn không địch nổi, huống chi là mấy vệ sĩ cao lớn thô kệch, cô lập tức bị bọn họ lôi xuống lầu.

Diệp Thiển thầm nghĩ lần này xong đời rồi, giày cũng bị rơi mất một chiếc, hoảng đến mức không thể kiềm chế được mà gào to: “Ông chủ! Ông chủ nhất định phải xem nhật ký dưới gối bà chủ, là nhật ký của bà chủ!”

Trong lòng Mạc Đình Xuyên chỉ có một kết luận “Đúng là người điên”, sắc mặt của anh lạnh lẽo đến mức như sắp đóng băng luôn rồi.

Mạc Đình Xuyên không nói phải xử lý Diệp Thiển như thế nào nên vệ sĩ chỉ đuổi cô ra khỏi khu nhà rồi mặc kệ cô.

Hai bàn chân đất, đầu tóc rối bời, Diệp Thiển như một người thần kinh bị người đi đường vây xem hồi lâu.

Cô không mang theo giấy thông hành ra ngoài, hơn nữa bảo vệ ở cổng nhất định sẽ không để cô vào trong lần nữa.

Cả người Diệp Thiển từ trên xuống dưới, trừ bỏ thân xác ra, có thể nói là không có gì cả.

Cô đột nhiên cảm thấy bi thương, lúc trước ôm hy vọng lớn lao như thế nhưng giờ phút này tất cả đã hoàn toàn sụp đổ.

Mang theo vẻ mặt thất vọng, cô phóng thẳng ra đường xe chạy như một bóng ma.

Đám vệ sĩ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, ai nấy đều sững sờ.

Lúc thím Văn quay lại, nhận thấy căn nhà im bặt mà cũng chẳng thấy bóng dáng Diệp Thiển đâu thì lặng lẽ gọi điện thoại, định thúc giục cô quay lại đừng để lỡ chuyện.

Nhưng chuông điện thoại bỗng vang lên từ trên lầu. Thím Văn khó chịu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Mạc Đình Xuyên xách một cái túi đi ra và ném xuống: “Vứt ra ngoài!”

Thím Văn bị dọa sợ tay run rẩy, lập tức bấm tắt điện thoại, sau khi thấy rõ đó là điện thoại và túi của Diệp Thiển, mặt đầy kinh ngạc: “Chuyện gì thế này?”

Một vệ sĩ nói nhỏ: “Hình như cái cô đó tên là Diệp Thiển, muốn gây rối với sếp Mạc.”

Sau đó một người khác không đồng ý: “Gì mà gây rối, là mắc bệnh thì có, tôi thấy giống như bị điên ấy, nói năng cũng lộn xộn.”

“Trông ngoan ngoãn nhanh nhẹn mà không ngờ lại bị điên.”

Thím Văn càng nghe càng mơ màng, nhưng nhìn dáng vẻ như bị mây đen che của Mạc Đình Xuyên thím ấy không dám hỏi thêm câu nào.

Thím Văn biết trưa nay anh phải bay, lúc làm đồ ăn bưng lên lầu, thấy anh vẫn ngồi trước giường Diệp Thiển, anh cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

“Ông chủ? Ăn một chút gì đi.” Thím Văn dè dặt gọi một tiếng, không phải trước kia thím chưa thấy qua dáng vẻ suy sụp của anh sau ngày sinh nhật của bà chủ, nhưng hôm nay thím lại thấy anh tức giận nhiều hơn.

Chẳng lẽ cô gái Diệp Thiển kia thật sự làm chuyện gì đó khiến anh không vui?

Thím Văn nghĩ không ra, chỉ là trước mắt không có ai chăm sóc cho Diệp Thiển nên thím đành phải tạm thời chăm sóc bà chủ.

Thím Văn dọn dẹp đống đồ lộn xộn trong phòng, lúc xê dịch gối của Diệp Thiển thì nhìn thấy quyển sổ bên dưới, “Đây là… của bà chủ?”

Quyển sổ tay họa tiết màu hồng đó Mạc Đình Xuyên đã nhìn thấy mấy lần, anh vẫn nhớ hình như đó là của người giúp việc kia, đã vài lần cô ấy để quên ở chỗ này.

Trán Mạc Đình Xuyên hơi giật giật, không hề nghĩ ngợi mà ra lệnh: “Vứt đi.”

Thím Văn không dám nói gì, vội vứt quyển sổ vào thùng rác, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.