Chẳng mấy chốc, bọn người làm đã mang về rất nhiều người, phần lớn là nữ. Có cô nương mồ côi, bị họ hàng ép gả cho kẻ không ra gì, có cô nương sắp bị phụ mẫu bán đi, cũng có phụ nhân vì chồng xảy ra chuyện mà bị nhà chồng đuổi ra ngoài…
Sau khi Vân Phù và Triệu Lăng Ca biết thì trầm mặc thật lâu.
Các nàng mỗi người đảm nhận một phần, để những người thợ còn lại trong cửa hàng dạy bọn họ cách làm việc, vừa học vừa hành, thành công dẫn dắt cửa hàng vượt qua giai đoạn này. Đến cuối tháng, Vân Phù thanh toán tiền công, đuổi hết những người trước đó muốn rời đi ra khỏi cửa hàng.
Còn chuyện thiếu lương thực bên hầm rượu, thì lúc tuyển thợ nàng cũng đã tiện đường mua về, cứ tích tiểu thành đại, cuối cùng cũng gom đủ cao lương cho các đơn hàng.
“Ủ những thứ này trước, những cái khác tính sau.” Trong tay họ chất đống nhiều như vậy, cũng không sợ no chết mình à.
Tạm thời đã giải quyết được vấn đề nguy cấp của Triệu gia, giờ Vân Phù phải nghĩ cách trả thù lao đã hứa với Hướng Xuyên. Hắn không chịu nhận tiền mặt, vậy cứ đổi tiền này thành vật phẩm đi.
Hiện giờ Bắc Cảnh đang chiến tranh, chắc chắn là thiếu thuốc, dược liệu của Duẫn Châu có hiệu quả tốt nhất. Vân Phù quyết định sẽ để người mua thuốc rồi mang qua đó.
Nghĩ tới việc mấy ngày nay bị mấy nhà kia chèn ép, nàng thấy cực kỳ khó chịu.
Nàng đặc biệt đến tìm Khổng quản gia hỏi: “Thẩm thúc, thúc có biết tiệm dược liệu nào ở Duẫn Châu không?”
“Mấy năm trước có từng đi qua một lần, quen biết mấy nhà. Nhưng nhiều năm không liên lạc, chỉ sợ không thân, cô nương muốn mua dược liệu sao? Không phải trong nhà cũng có sao?”
Vân Phù gật đầu: “Bên phía Bắc Cảnh vẫn đang chiến tranh, ta muốn góp chút sức cho biên cảnh của Đại Tề, cũng muốn thuận tiện dạy dỗ Trần gia một chút.”
“Ta lập tức khởi hành đi Duẫn Châu một chuyến, cô nương muốn đưa bao nhiêu thuốc qua đó?”
“Một vạn lượng bạc, cái gì cũng được, chủ yếu điều trị vết thương và bổ sung khí huyết. Nếu có thuốc bổ như nhân sâm ngàn năm gì đó thì cũng mua luôn.” Vân Phù suy nghĩ một lúc, nói tiếp.
“Duẫn Châu đường xa, để Khổng quản sự đi đi.” Khổng quản sự là Khổng Tăng, con trai của Khổng Dụ, mới tìm được về trước đó không lâu. Hiện đang ở Triệu gia, việc tuyển thợ lúc trước cũng do hắn làm.
Khổng Dụ cũng muốn để con trai rèn luyện. Sau nhiều lần dặn dò, Khổng Tăng ngồi xe ngựa đi Duẫn Châu.
Khổng Tăng vừa đi, Vân Phù lập tức cho phá bỏ cửa hàng vải ban đầu, tìm người xây lại, mỗi ngày đều bận đến nỗi chân không chạm đất.
Triệu Lăng Ca để lộ tin tức Khổng Tăng lén rời đi ra ngoài.
Gần đây, Trần gia và mấy nhà khác rất buồn bực, liên thủ tính kế Triệu Vân Phù, kết quả lại bị lừa một phen.
Nhất là tiệm lương thực của Điền gia, cao lương tích trữ trong tay quá nhiều, đến bây giờ còn chưa bán hết.
Trong lòng oán hận càng nhiều.
Lúc này lập tức phái người nhìn chằm chằm Triệu gia. Khi phát hiện một đội buôn xuất phát đi Duẫn Châu, cộng thêm việc hiện giờ Triệu gia đang sửa sang cửa hàng mới. Mấy người đoán, chẳng lẽ Triệu gia muốn mở y quán?
Âm thầm mua chuộc người trong đội buôn của Triệu gia, biết được Triệu gia muốn mua gì, lập tức phái đội buôn nhà mình đi Duẫn Châu giành mua trước.
Kết quả đợi hơn nửa tháng, dược liệu đã được chuyển về hết, bên Triệu gia vẫn không có động tĩnh gì.
Nhìn dược liệu chất như núi trong nhà kho, lúc này mấy nhà mới hoảng loạn.
Bán không được thì chỉ có thể ôm hàng, còn phải trả nốt phần tiền còn lại bên Duẫn Châu. Đến lúc này, hậu quả của việc lỗ vốn đã không thể tưởng tượng được.
Cùng lúc đó, Vân Phù bắt đầu chính thức phản kích, tất cả cửa hàng của nàng đều giảm giá một phần.
Không qua mấy ngày, mấy nhà khác cũng bắt đầu giảm giá, kết quả Vân Phù lại giảm thêm một phần.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vân Phù từng bước ép sát, tình huống ngày càng nghiêm trọng, sau đó Triệu gia chiến thắng áp đảo.
Sau trận chiến này, Trần gia tổn thất nghiêm trọng, từ đó bắt đầu xuống dốc.
Vân Phù dùng giá thấp hơn giá thị trường ba phần để thu mua toàn bộ dược liệu mà bọn họ tích trữ, lại tự thêm một ít, đưa hết đến Bắc Cảnh.
Còn được quan phủ gọi tên khen ngợi, Triệu gia một trận thành danh.
Lúc dược liệu được đưa đến, đúng lúc Tề Tuân trọng thương bị đuổi về quân doanh. Hứa tướng quân đang lo không có thuốc tốt cho hắn dưỡng bệnh, nhìn thấy mấy thứ này thì vui mừng khôn xiết.
Chiến sự vẫn đang diễn ra, nhưng rõ ràng Bắc Di đã lực bất tòng tâm, thua trận liên tục. Mà bên phía Đại Tề, lòng quân vững vàng.
Tháng Năm, Bắc Di phái sứ giả đến cầu hòa, chiến sự chấm dứt.
Đại quân chiến thắng trở về.
Vết thương của Tề Tuân vẫn chưa lành, vì vậy Hứa tướng quân dẫn quân quay về kinh trước, cố ý bảo hắn ở lại cuối cùng, từ từ trở về.
Sau khi Hứa tướng quân rời đi, Tề Tuân đến thẳng Phất Châu.
Hắn đã rất lâu chưa gặp Vân Phù, sau khi Thái tử phát hiện sự tồn tại của Hướng Xuyên, đã điều hắn đến Bắc Cảnh. Tề Tuân không còn cách nào biết được tình hình của nàng, chỉ có thể dồn hết tâm tư lên người Bắc Di.
Ở Phất Châu, dưới sự quản lý của Vân Phù và Triệu Lăng Ca, Triệu gia dần dần đi vào quỹ đạo.
Những thứ đã mất trên tay Triệu Lục, đều được các nàng lấy lại.
Thái độ của người đời cũng dần thay đổi, nữ nhân ra ngoài làm thuê đã dần trở thành bình thường, lời phản bác giảm đi rất nhiều. Nếu có, Vân Phù cũng sẽ nhanh chóng cho người đè xuống.
Sáng sớm, Triệu Lăng Ca đã đến cửa hàng vải, Vân Phù đi dạo trong vườn một mình, hoa nàng mới trồng sắp nở rồi.
Triêu Vân đột nhiên đi đến trước mặt nàng: “Tiểu thư, bên ngoài có người nói muốn gặp ngài.”
“Ai?” Vân Phù thả xẻng xới đất trong tay xuống, xoay người đến hồ rửa tay.
“Không biết, trước kia chưa từng gặp, nhưng người nọ nói rõ muốn gặp cô nương, nói là bạn cũ của cô nương.”
Tô Nhuận?
Đây là người đầu tiên Vân Phù có thể nghĩ đến.
“Mời người đến tiền viện đi, nhớ tiếp đón cẩn thận, ta thay quần áo xong sẽ qua ngay.”
Đến khi tới phòng tiếp khách, nhìn thấy người ngồi trên ghế, tim Vân Phù nhảy lên, chân vừa vươn ra lại rụt về, theo bản năng muốn chạy trốn.
Sao lại là hắn!
Sao Tề Tuân lại ở đây!
Trong mắt Tề Tuân có ánh sáng, chắc chắn mắt đã khỏi, nhưng sao sắc mặt hắn lại khó coi thế. Cũng sắp tới thất tịch rồi, tại sao hắn vẫn mặc nhiều quần áo vậy, là do bị thương ở Bắc Cảnh sao?
Chiến sự ở Bắc Cảnh đã được giải quyết, lẽ ra hắn nên quay về đế kinh chứ!
Tề Tuân bị thương, hẳn là không chạy được quá xa, vậy bây giờ nàng có thể chạy không?
Vài giây ngắn ngủi, Vân Phù đã nghĩ ra vô số khả năng.
Vậy Triệu gia có thể sẽ không còn tồn tại nữa.
Cuối cùng nàng vẫn hít sâu một hơi rồi đi vào trong, vờ như không quen: “Vị lang quân này là ai vậy? Chúng ta chưa từng gặp mặt, tại sao lại nói là bạn cũ của ta?”
Tề Tuân đã sớm chú ý tới Vân Phù ở cửa, nàng còn xinh đẹp và khí chất hơn người ở trong tranh nhiều.
Vừa muốn nói chuyện, đã bị Vân Phù giành trước, nghe thấy nàng nói không quen, Tề Tuân bị nàng chọc giận đến bật cười.
Tề Tuân nhìn mắt nàng mà không nói gì.
Vân Phù bất an.
Tề Tuân rót trà cho mình, chậm rãi uống một ngụm, lúc này mới mở miệng: “Các ngươi ra ngoài hết đi.”
Tất cả thị nữ bên cạnh nhìn về phía Vân Phù.
Tất nhiên Vân Phù không muốn để bọn họ đi, nàng không dám ở một mình với Tề Tuân, nhưng lại sợ hắn nói lời không nên nói để bọn họ nghe được, suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể gật đầu.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Vân Phù vừa muốn nói chuyện, đã bị hắn giành trước.
Tề Tuân đứng lên đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng vô cùng nghiêm túc: “Ta rất nhớ nàng.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tất cả lý do mà Vân Phù đã chuẩn bị đều bị nghẹn lại trong cổ họng, vẻ mặt nàng ngạc nhiên.
Giọng Tề Tuân vẫn còn bên tai.
“Ba ngày trước khi xuất chinh ta đã nhớ ra tất cả, ta rất muốn tìm nàng. Nhưng trận chiến với Bắc Cảnh ở kiếp trước, tướng sĩ Đại Tề hy sinh nghiêm trọng, ta không thể bỏ mặc bọn họ không quan tâm, cho nên ta đã lên kế hoạch đi Bắc Cảnh với huynh trưởng trước.”
“Ta biết nàng lo lắng cho muội muội nàng nên đã để Hướng Xuyên âm thầm bảo vệ các nàng.”
“Ta đọc thư của Hướng Xuyên, phát hiện nàng cũng đã quay về, ta rất vui. Thế nhưng nàng không tới tìm ta, ta thấy khó chịu lắm.”
“Chuyện Hướng Xuyên ở đây bị huynh trưởng phát hiện, đại tẩu nói ta làm thế không được, cho nên huynh trưởng đã điều Hướng Xuyên đến Bắc Cảnh. Ta không còn có tin tức của nàng, chỉ có thể đợi đến khi chiến sự kết thúc mới trở về tìm nàng.”
“Vân Phù, ta rất nhớ nàng.”
Vân Phù nghe những lời này, trong lòng có một loại cảm giác không diễn tả được, vẻ mặt bối rối, nhất thời không thể nghĩ ra gì để phản bác.
Tề Tuân đột nhiên ho một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
“Huynh, huynh làm sao vậy? Ta mời đại phu đến khám cho huynh.” Vân Phù nhìn dáng vẻ đau đớn của hắn, lập tức muốn đi ra ngoài gọi người.
“Triệu Vân Phù!”
Tề Tuân đột nhiên giơ tay kéo Vân Phù lại.
Vân Phù bất ngờ nên không đề phòng, lực của Tề Tuân quá lớn, nàng không phản ứng kịp, lập tức bị Tề Tuân kéo vào lòng.
Không khí trở nên yên lặng.
Vân Phù bị bắt dựa vào ngực hắn, hương thơm trên y phục Tề Tuân vây quanh nàng.
Nhớ tới kiếp trước, sắc mặt Vân Phù lập tức đỏ bừng: “Buông ta ra.”
Nàng giãy dụa theo bản năng, lại đụng phải miệng vết thương của Tề Tuân. Vân Phù luống cuống tay chân, nghe thấy hắn kêu lên đau đớn, sợ miệng vết thương của hắn chảy máu, rốt cuộc không dám động nữa.
Nàng nói khẽ: “Huynh buông ra, chúng ta nói chuyện cẩn thận.”
“Nhưng vừa rồi nàng vẫn làm bộ như không quen biết ta.”
“Ta biết mà chàng mau buông ta ra!”
Lúc này Tề Tuân mới buông ra, nhìn mặt Vân Phù đỏ bừng, hắn mỉm cười.
“Ta vẫn nên đi tìm đại phu cho chàng trước.”
“Ta không sao, nói chuyện của chúng ta cho rõ ràng trước.” Tề Tuân không muốn để nàng đi.
“Ta… Chuyện cũ không cần nhớ lại, chàng coi như những chuyện đó chưa từng xảy ra, ta có thể cho chàng tất cả tài sản của Triệu gia…” Vân Phù suy nghĩ nửa ngày, nói với giọng ấp úng.
Sắc mặt Tề Tuân càng lúc càng khó coi.
“Vân Phù, nàng lặp lại lần nữa.”
“Ta…” Vân Phù nhìn biểu cảm của Tề Tuân biết hắn đã tức giận, nhưng chuyện tình cảm là hai bên tình nguyện, nàng không muốn bị nhốt ở đế kinh.
Vân Phù lắc đầu: “Ta sẽ không đi đế kinh nữa, đời trước ta chết ở đó, muội muội ta cũng chết ở đó, ta chán ghét nơi đó.”
“Chúng ta có thể đến nơi khác, thiên hạ to lớn nàng muốn ở đâu cũng được.” Tề Tuân vội vàng giải thích, lại nghĩ tới điều gì, nói tiếp.
“Thế gian đã không còn Từ vương, Thái tử sẽ thuận lợi đăng cơ, nàng muốn đi nơi nào ta cũng có thể đi cùng nàng. Vân Phù, cả hai đời của ta đều là nàng, ta không có những người khác.”
“Đời trước sau khi nàng mất, ta từng nhiều lần muốn chém giết Triệu gia, nhưng vẫn không thể thành công. Đến tận sau này, ta lên ngôi Hoàng đế, rốt cuộc cũng có thể báo thù cho nàng. Ta đã giết người Triệu gia, phong nàng làm hậu, Minh Viễn là Thái tử. Đợi khi Minh Viễn lớn lên, ta truyền ngôi cho nó.”
“Chỉ có một mình nàng.”
Vân Phù chân tay luống cuống, nửa ngày cũng không biết nên nói gì, cảm giác chua xót bủa vây bao lấy nàng.
“Vân Phù, tại sao lúc đó mẫu phi lại vội lấy vợ cho ta, nàng hiểu nhất rõ. Năm đó, là nàng trêu chọc ta trước.”
“Là nàng đến trước mặt ta, nàng không thể đổi ý.” Nếu không ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Chẳng mấy chốc, bọn người làm đã mang về rất nhiều người, phần lớn là nữ. Có cô nương mồ côi, bị họ hàng ép gả cho kẻ không ra gì, có cô nương sắp bị phụ mẫu bán đi, cũng có phụ nhân vì chồng xảy ra chuyện mà bị nhà chồng đuổi ra ngoài…
Sau khi Vân Phù và Triệu Lăng Ca biết thì trầm mặc thật lâu.
Các nàng mỗi người đảm nhận một phần, để những người thợ còn lại trong cửa hàng dạy bọn họ cách làm việc, vừa học vừa hành, thành công dẫn dắt cửa hàng vượt qua giai đoạn này. Đến cuối tháng, Vân Phù thanh toán tiền công, đuổi hết những người trước đó muốn rời đi ra khỏi cửa hàng.
Còn chuyện thiếu lương thực bên hầm rượu, thì lúc tuyển thợ nàng cũng đã tiện đường mua về, cứ tích tiểu thành đại, cuối cùng cũng gom đủ cao lương cho các đơn hàng.
“Ủ những thứ này trước, những cái khác tính sau.” Trong tay họ chất đống nhiều như vậy, cũng không sợ no chết mình à.
Tạm thời đã giải quyết được vấn đề nguy cấp của Triệu gia, giờ Vân Phù phải nghĩ cách trả thù lao đã hứa với Hướng Xuyên. Hắn không chịu nhận tiền mặt, vậy cứ đổi tiền này thành vật phẩm đi.
Hiện giờ Bắc Cảnh đang chiến tranh, chắc chắn là thiếu thuốc, dược liệu của Duẫn Châu có hiệu quả tốt nhất. Vân Phù quyết định sẽ để người mua thuốc rồi mang qua đó.
Nghĩ tới việc mấy ngày nay bị mấy nhà kia chèn ép, nàng thấy cực kỳ khó chịu.
Nàng đặc biệt đến tìm Khổng quản gia hỏi: “Thẩm thúc, thúc có biết tiệm dược liệu nào ở Duẫn Châu không?”
“Mấy năm trước có từng đi qua một lần, quen biết mấy nhà. Nhưng nhiều năm không liên lạc, chỉ sợ không thân, cô nương muốn mua dược liệu sao? Không phải trong nhà cũng có sao?”
Vân Phù gật đầu: “Bên phía Bắc Cảnh vẫn đang chiến tranh, ta muốn góp chút sức cho biên cảnh của Đại Tề, cũng muốn thuận tiện dạy dỗ Trần gia một chút.”
“Ta lập tức khởi hành đi Duẫn Châu một chuyến, cô nương muốn đưa bao nhiêu thuốc qua đó?”
“Một vạn lượng bạc, cái gì cũng được, chủ yếu điều trị vết thương và bổ sung khí huyết. Nếu có thuốc bổ như nhân sâm ngàn năm gì đó thì cũng mua luôn.” Vân Phù suy nghĩ một lúc, nói tiếp.
“Duẫn Châu đường xa, để Khổng quản sự đi đi.” Khổng quản sự là Khổng Tăng, con trai của Khổng Dụ, mới tìm được về trước đó không lâu. Hiện đang ở Triệu gia, việc tuyển thợ lúc trước cũng do hắn làm.
Khổng Dụ cũng muốn để con trai rèn luyện. Sau nhiều lần dặn dò, Khổng Tăng ngồi xe ngựa đi Duẫn Châu.
Khổng Tăng vừa đi, Vân Phù lập tức cho phá bỏ cửa hàng vải ban đầu, tìm người xây lại, mỗi ngày đều bận đến nỗi chân không chạm đất.
Triệu Lăng Ca để lộ tin tức Khổng Tăng lén rời đi ra ngoài.
Gần đây, Trần gia và mấy nhà khác rất buồn bực, liên thủ tính kế Triệu Vân Phù, kết quả lại bị lừa một phen.
Nhất là tiệm lương thực của Điền gia, cao lương tích trữ trong tay quá nhiều, đến bây giờ còn chưa bán hết.
Trong lòng oán hận càng nhiều.
Lúc này lập tức phái người nhìn chằm chằm Triệu gia. Khi phát hiện một đội buôn xuất phát đi Duẫn Châu, cộng thêm việc hiện giờ Triệu gia đang sửa sang cửa hàng mới. Mấy người đoán, chẳng lẽ Triệu gia muốn mở y quán?
Âm thầm mua chuộc người trong đội buôn của Triệu gia, biết được Triệu gia muốn mua gì, lập tức phái đội buôn nhà mình đi Duẫn Châu giành mua trước.
Kết quả đợi hơn nửa tháng, dược liệu đã được chuyển về hết, bên Triệu gia vẫn không có động tĩnh gì.
Nhìn dược liệu chất như núi trong nhà kho, lúc này mấy nhà mới hoảng loạn.
Bán không được thì chỉ có thể ôm hàng, còn phải trả nốt phần tiền còn lại bên Duẫn Châu. Đến lúc này, hậu quả của việc lỗ vốn đã không thể tưởng tượng được.
Cùng lúc đó, Vân Phù bắt đầu chính thức phản kích, tất cả cửa hàng của nàng đều giảm giá một phần.
Không qua mấy ngày, mấy nhà khác cũng bắt đầu giảm giá, kết quả Vân Phù lại giảm thêm một phần.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vân Phù từng bước ép sát, tình huống ngày càng nghiêm trọng, sau đó Triệu gia chiến thắng áp đảo.
Sau trận chiến này, Trần gia tổn thất nghiêm trọng, từ đó bắt đầu xuống dốc.
Vân Phù dùng giá thấp hơn giá thị trường ba phần để thu mua toàn bộ dược liệu mà bọn họ tích trữ, lại tự thêm một ít, đưa hết đến Bắc Cảnh.
Còn được quan phủ gọi tên khen ngợi, Triệu gia một trận thành danh.
Lúc dược liệu được đưa đến, đúng lúc Tề Tuân trọng thương bị đuổi về quân doanh. Hứa tướng quân đang lo không có thuốc tốt cho hắn dưỡng bệnh, nhìn thấy mấy thứ này thì vui mừng khôn xiết.
Chiến sự vẫn đang diễn ra, nhưng rõ ràng Bắc Di đã lực bất tòng tâm, thua trận liên tục. Mà bên phía Đại Tề, lòng quân vững vàng.
Tháng Năm, Bắc Di phái sứ giả đến cầu hòa, chiến sự chấm dứt.
Đại quân chiến thắng trở về.
Vết thương của Tề Tuân vẫn chưa lành, vì vậy Hứa tướng quân dẫn quân quay về kinh trước, cố ý bảo hắn ở lại cuối cùng, từ từ trở về.
Sau khi Hứa tướng quân rời đi, Tề Tuân đến thẳng Phất Châu.
Hắn đã rất lâu chưa gặp Vân Phù, sau khi Thái tử phát hiện sự tồn tại của Hướng Xuyên, đã điều hắn đến Bắc Cảnh. Tề Tuân không còn cách nào biết được tình hình của nàng, chỉ có thể dồn hết tâm tư lên người Bắc Di.
Ở Phất Châu, dưới sự quản lý của Vân Phù và Triệu Lăng Ca, Triệu gia dần dần đi vào quỹ đạo.
Những thứ đã mất trên tay Triệu Lục, đều được các nàng lấy lại.
Thái độ của người đời cũng dần thay đổi, nữ nhân ra ngoài làm thuê đã dần trở thành bình thường, lời phản bác giảm đi rất nhiều. Nếu có, Vân Phù cũng sẽ nhanh chóng cho người đè xuống.
Sáng sớm, Triệu Lăng Ca đã đến cửa hàng vải, Vân Phù đi dạo trong vườn một mình, hoa nàng mới trồng sắp nở rồi.
Triêu Vân đột nhiên đi đến trước mặt nàng: “Tiểu thư, bên ngoài có người nói muốn gặp ngài.”
“Ai?” Vân Phù thả xẻng xới đất trong tay xuống, xoay người đến hồ rửa tay.
“Không biết, trước kia chưa từng gặp, nhưng người nọ nói rõ muốn gặp cô nương, nói là bạn cũ của cô nương.”
Tô Nhuận?
Đây là người đầu tiên Vân Phù có thể nghĩ đến.
“Mời người đến tiền viện đi, nhớ tiếp đón cẩn thận, ta thay quần áo xong sẽ qua ngay.”
Đến khi tới phòng tiếp khách, nhìn thấy người ngồi trên ghế, tim Vân Phù nhảy lên, chân vừa vươn ra lại rụt về, theo bản năng muốn chạy trốn.
Sao lại là hắn!
Sao Tề Tuân lại ở đây!
Trong mắt Tề Tuân có ánh sáng, chắc chắn mắt đã khỏi, nhưng sao sắc mặt hắn lại khó coi thế. Cũng sắp tới thất tịch rồi, tại sao hắn vẫn mặc nhiều quần áo vậy, là do bị thương ở Bắc Cảnh sao?
Chiến sự ở Bắc Cảnh đã được giải quyết, lẽ ra hắn nên quay về đế kinh chứ!
Tề Tuân bị thương, hẳn là không chạy được quá xa, vậy bây giờ nàng có thể chạy không?
Vài giây ngắn ngủi, Vân Phù đã nghĩ ra vô số khả năng.
Vậy Triệu gia có thể sẽ không còn tồn tại nữa.
Cuối cùng nàng vẫn hít sâu một hơi rồi đi vào trong, vờ như không quen: “Vị lang quân này là ai vậy? Chúng ta chưa từng gặp mặt, tại sao lại nói là bạn cũ của ta?”
Tề Tuân đã sớm chú ý tới Vân Phù ở cửa, nàng còn xinh đẹp và khí chất hơn người ở trong tranh nhiều.
Vừa muốn nói chuyện, đã bị Vân Phù giành trước, nghe thấy nàng nói không quen, Tề Tuân bị nàng chọc giận đến bật cười.
Tề Tuân nhìn mắt nàng mà không nói gì.
Vân Phù bất an.
Tề Tuân rót trà cho mình, chậm rãi uống một ngụm, lúc này mới mở miệng: “Các ngươi ra ngoài hết đi.”
Tất cả thị nữ bên cạnh nhìn về phía Vân Phù.
Tất nhiên Vân Phù không muốn để bọn họ đi, nàng không dám ở một mình với Tề Tuân, nhưng lại sợ hắn nói lời không nên nói để bọn họ nghe được, suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể gật đầu.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Vân Phù vừa muốn nói chuyện, đã bị hắn giành trước.
Tề Tuân đứng lên đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng vô cùng nghiêm túc: “Ta rất nhớ nàng.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tất cả lý do mà Vân Phù đã chuẩn bị đều bị nghẹn lại trong cổ họng, vẻ mặt nàng ngạc nhiên.
Giọng Tề Tuân vẫn còn bên tai.
“Ba ngày trước khi xuất chinh ta đã nhớ ra tất cả, ta rất muốn tìm nàng. Nhưng trận chiến với Bắc Cảnh ở kiếp trước, tướng sĩ Đại Tề hy sinh nghiêm trọng, ta không thể bỏ mặc bọn họ không quan tâm, cho nên ta đã lên kế hoạch đi Bắc Cảnh với huynh trưởng trước.”
“Ta biết nàng lo lắng cho muội muội nàng nên đã để Hướng Xuyên âm thầm bảo vệ các nàng.”
“Ta đọc thư của Hướng Xuyên, phát hiện nàng cũng đã quay về, ta rất vui. Thế nhưng nàng không tới tìm ta, ta thấy khó chịu lắm.”
“Chuyện Hướng Xuyên ở đây bị huynh trưởng phát hiện, đại tẩu nói ta làm thế không được, cho nên huynh trưởng đã điều Hướng Xuyên đến Bắc Cảnh. Ta không còn có tin tức của nàng, chỉ có thể đợi đến khi chiến sự kết thúc mới trở về tìm nàng.”
“Vân Phù, ta rất nhớ nàng.”
Vân Phù nghe những lời này, trong lòng có một loại cảm giác không diễn tả được, vẻ mặt bối rối, nhất thời không thể nghĩ ra gì để phản bác.
Tề Tuân đột nhiên ho một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
“Huynh, huynh làm sao vậy? Ta mời đại phu đến khám cho huynh.” Vân Phù nhìn dáng vẻ đau đớn của hắn, lập tức muốn đi ra ngoài gọi người.
“Triệu Vân Phù!”
Tề Tuân đột nhiên giơ tay kéo Vân Phù lại.
Vân Phù bất ngờ nên không đề phòng, lực của Tề Tuân quá lớn, nàng không phản ứng kịp, lập tức bị Tề Tuân kéo vào lòng.
Không khí trở nên yên lặng.
Vân Phù bị bắt dựa vào ngực hắn, hương thơm trên y phục Tề Tuân vây quanh nàng.
Nhớ tới kiếp trước, sắc mặt Vân Phù lập tức đỏ bừng: “Buông ta ra.”
Nàng giãy dụa theo bản năng, lại đụng phải miệng vết thương của Tề Tuân. Vân Phù luống cuống tay chân, nghe thấy hắn kêu lên đau đớn, sợ miệng vết thương của hắn chảy máu, rốt cuộc không dám động nữa.
Nàng nói khẽ: “Huynh buông ra, chúng ta nói chuyện cẩn thận.”
“Nhưng vừa rồi nàng vẫn làm bộ như không quen biết ta.”
“Ta biết mà chàng mau buông ta ra!”
Lúc này Tề Tuân mới buông ra, nhìn mặt Vân Phù đỏ bừng, hắn mỉm cười.
“Ta vẫn nên đi tìm đại phu cho chàng trước.”
“Ta không sao, nói chuyện của chúng ta cho rõ ràng trước.” Tề Tuân không muốn để nàng đi.
“Ta… Chuyện cũ không cần nhớ lại, chàng coi như những chuyện đó chưa từng xảy ra, ta có thể cho chàng tất cả tài sản của Triệu gia…” Vân Phù suy nghĩ nửa ngày, nói với giọng ấp úng.
Sắc mặt Tề Tuân càng lúc càng khó coi.
“Vân Phù, nàng lặp lại lần nữa.”
“Ta…” Vân Phù nhìn biểu cảm của Tề Tuân biết hắn đã tức giận, nhưng chuyện tình cảm là hai bên tình nguyện, nàng không muốn bị nhốt ở đế kinh.
Vân Phù lắc đầu: “Ta sẽ không đi đế kinh nữa, đời trước ta chết ở đó, muội muội ta cũng chết ở đó, ta chán ghét nơi đó.”
“Chúng ta có thể đến nơi khác, thiên hạ to lớn nàng muốn ở đâu cũng được.” Tề Tuân vội vàng giải thích, lại nghĩ tới điều gì, nói tiếp.
“Thế gian đã không còn Từ vương, Thái tử sẽ thuận lợi đăng cơ, nàng muốn đi nơi nào ta cũng có thể đi cùng nàng. Vân Phù, cả hai đời của ta đều là nàng, ta không có những người khác.”
“Đời trước sau khi nàng mất, ta từng nhiều lần muốn chém giết Triệu gia, nhưng vẫn không thể thành công. Đến tận sau này, ta lên ngôi Hoàng đế, rốt cuộc cũng có thể báo thù cho nàng. Ta đã giết người Triệu gia, phong nàng làm hậu, Minh Viễn là Thái tử. Đợi khi Minh Viễn lớn lên, ta truyền ngôi cho nó.”
“Chỉ có một mình nàng.”
Vân Phù chân tay luống cuống, nửa ngày cũng không biết nên nói gì, cảm giác chua xót bủa vây bao lấy nàng.
“Vân Phù, tại sao lúc đó mẫu phi lại vội lấy vợ cho ta, nàng hiểu nhất rõ. Năm đó, là nàng trêu chọc ta trước.”
“Là nàng đến trước mặt ta, nàng không thể đổi ý.” Nếu không ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.