Triệu Lăng Ca làm như không có chuyện gì, ngược lại còn an ủi Vân Phù:
“Tỷ tỷ, ta cảm thấy đây không phải chuyện xấu. Ta cảm thấy hủy hôn cũng tốt. Mặc dù Trần Ninh đối với ta không tồi, thế nhưng hắn đối với những cô nương khác cũng vậy. Nếu đã thế, ta cũng không thích.”
Từ đó trở đi, mỗi ngày Triệu Lăng Ca đều đi theo Vân Phù học cách quản lý cửa hàng.
Sau khi Vân Phù xử lý xong hết việc vặt, cuối cùng cũng để ý tới sản nghiệp của Triệu gia. Từ sau khi những người không quan trọng kia bị đuổi đi thì chỉ còn lại một ít người phản đối nàng. Vân Phù quyết định thay đổi tất cả bọn họ, từ đó thuận lợi tiếp quản Triệu gia.
Sau khi tiếp quản, nàng mới phát hiện Triệu gia bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc còn bên trong lại thối rữa.
Triệu gia hiện giờ đã sớm không phải là Triệu gia khi phụ thân nàng còn sống.
Triệu Lục chỉ biết sống phóng túng và hưởng thụ sự lấy lòng của người khác, không hề quan tâm những chuyện khác. Nhiều năm như vậy không biết đã bị người khác lừa mất bao nhiêu bạc.
Cũng may có tích lũy của mấy thế hệ trước nên Triệu gia nên mới miễn cưỡng cầm cự được.
Vân Phù và Triệu Lăng Ca vì thế mà luống cuống tay chân, ngoài lúc ăn cơm có thể gặp nhau, còn thời gian khác, hai người ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.
Cùng lúc đó, ở Bắc Cảnh.
Quân đội của Đại Tề và người Bắc Di đã giằng co hơn nửa tháng.
Điều này khác với ký ức của Tề Tuân.
Hắn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đóng quân ở doanh trại, thương lượng đối sách với đám tướng sĩ.
Vụ ám sát đời trước cũng không xuất hiện, có lẽ Tề Ngạn đã giải quyết Từ vương, huynh trưởng của hắn vẫn còn sống, Hoàng đế cũng không có ý định giết hắn.
Tề Tuân cảm thấy mọi chuyện đều thay đổi, lúc hắn cho rằng tất cả đều đang chuyển biến tốt đẹp thì…
Đêm khuya, Quân đội Bắc Di bất ngờ tập kích một thành nhỏ ở biên cảnh xa xôi, kẻ thù hung hãn kéo tới, hai bên đang đánh nhau. Lúc Tề Tuân nghe được tin, vô cùng chấn động, khôi giáp chưa kịp mặc đã cầm kiếm chạy ra ngoài, vội vàng mang theo một đám tinh binh được đào tạo bài bản đi cứu viện.
Hứa tướng quân trong doanh trại cũng bị sốc vì dáng vẻ này của hắn, một phó tướng an ủi: “Tam điện hạ tuổi còn nhỏ, lo lắng cũng là chuyện thường tình. Nhưng tướng quân yên tâm, chúng ta đã sớm phái tinh binh đến mấy thành nhỏ ở biên cảnh viện trợ rồi. Hơn nữa, điện hạ võ công cao cường, cực kỳ có thiên phú, chắc chắn có thể bình an trở về.”
Lời hắn nói cũng không làm Hứa tướng quân thả lỏng, ngược lại mí mắt giật giật, trong lòng có sự lo lắng không giải thích được: “Không được, Thẩm phó tướng, ngươi cũng dẫn một nhóm người đến tiếp viện đi.”
Nghe được mệnh lệnh, vị phó tướng kia cũng mang theo một đội binh đến thành nhỏ, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Tề Tuân.
Ban đêm, ở biên cảnh, gió lạnh thấu xương, Tề Tuân vẫn không phản ứng gì, người đầy mồ hôi, liều mạng lao về phía trước.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đời trước Bắc Di đã tập kích thành nhỏ gần phía Tây mà, tại sao lần này lại đổi thành phía Đông?
Lúc hắn vừa tới đã nói chuyện này với Hứa tướng quân. Dưới sự kiên trì của hắn, bên trong thành Tây đã được bố trí trọng binh. Mà thành nhỏ khác tuy có tướng sĩ đóng quân nhưng trình độ quân sự lại kém xa thành Tây.
Tướng sĩ của thành Đông sẽ không chống đỡ được lâu, một khi thành bị phá, dân chúng toàn thành sẽ vô cùng nguy hiểm.
Tề Tuân tranh thủ thời gian rốt cuộc cũng đến kịp trước lúc thành bị phá.
Thái Thú của thành Đông đang ngăn Bắc Di ở cửa thành, vừa nghe thấy tin tức, thì một ám tiễn bắn trúng ngực ông ta, máu tươi lập tức phun ra, lão Thái Thú chịu đau, giọng nói cũng run rẩy:
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Xin Tam hoàng tử nhất định phải bảo vệ dân chúng thành này.”
…
Chờ lúc Thẩm phó tướng tới nơi, thấy ánh lửa đầy trời, mùi máu tươi xen lẫn trong làn gió êm dịu thì bị dọa hết hồn. Lúc trước ông vẫn luôn trêu chọc Tề Tuân nhát gan, nhưng tối nay nếu hắn không cố ý lại đây thì e là dân chúng thành này đều không sống qua ngày mai.
Thẩm phó tướng đột nhiên tự tát mình mấy cái, nhanh chóng tiến lên viện trợ.
Rạng sáng, bọn họ cũng đuổi được người Bắc Di ra khỏi thành Đông. Sau khi cho kiểm kê số lượng người, lại không tìm được Tề Tuân.
Cuối cùng, một binh lính tìm được Tề Tuân dưới chân thành, toàn thân đầy máu, ngực đầm đìa máu tươi, chỉ còn thoi thóp, bên cạnh là xác của người Bắc Di do chính tay Tề Tuân giết chết, kiếm vẫn còn cắm sâu trong ngực người nọ.
Thẩm phó tướng nhận ra đối phương là đại tướng của Bắc Di, cũng có thể chính là chủ mưu của trận tấn công thành tối qua. Nhưng lúc này ông không có tâm tư nghĩ tới Bắc Di.
Phải làm gì với Tam hoàng tử đây, hô hấp của hắn còn nhẹ hơn mèo con mới sinh, ông cũng không dám để người khác động vào, sợ vừa chạm vào đã khiến hắn bỏ mạng.
Tất cả tướng sĩ nhìn Tề Tuân với vẻ mặt rung động không nói nên lời.
“Bao lâu nữa quân y mới tới?”
“Cưỡi ngựa cũng phải một canh giờ.”
Tim Thẩm phó tướng lạnh xuống, tình trạng của Tề Tuân sao có thể chống đỡ được một canh giờ: “Đi hỏi xem trong thành này có đại phu hay không, nếu có, mời tất cả tới đây.”
Binh lính nghe ông dặn dò, nhanh chóng chạy vào thành.
Dân chúng trong thành lo lắng, sợ hãi cả một đêm, cuối cùng tiếng đao kiếm chạm vào nhau cũng ngừng lại vào lúc bình minh. Lúc này, mọi người mới có dũng khí đẩy cửa ra, nhìn xung quanh, may mắn là người Bắc Di không đánh vào.
Thấy các tướng sĩ vây quanh ở cửa thành, bọn họ cũng qua xem.
“Người kia là ai? Người cũng đã chết, sao còn vây quanh ở đây?” Một nam nhân trung niên hỏi.
Binh sĩ đứng bên cạnh người đó vội đè thấp giọng, che miệng hắn, nói: “Không được nói lung tung, đây là Tam hoàng tử, nếu không phải đêm qua Tam hoàng tử tới tiếp viện kịp thời thì thành Đông này đã sớm thành địa ngục Vô Gián* rồi.”
*Địa ngục Vô Gián: là nơi mà thời gian và thân mạng đều trôi qua liên tục, không có một khoảnh khắc nào để nghỉ ngơi.
Lời này vừa nói ra, đám đông lập tức xôn xao.
Đại phu trong thành chạy tới rất nhanh, nhìn miệng vết thương của Tề Tuân, ai nấy đều bối rối.
Thương thế quá nặng, không cứu được.
Lại quay đầu khám và chữa cho những tướng sĩ bị thương nhẹ.
Trong nhóm người có một đứa nhỏ, nhìn Tề Tuân bị thương như vậy, lại nghe thấy người xung quanh thảo luận, nhanh chóng chạy khỏi đám đông, không lâu sau, ôm một hòm thuốc lớn, dẫn một ông cụ tóc bạc tới.
“Mau tránh ra, mau tránh ra, để ông nội ta chữa bệnh cho hắn.”
Không lâu sau, chuyện Tề Tuân bị thương đã truyền tới chỗ Hứa tướng quân, chấn động cả quân doanh.
“Quân y đâu, nhanh để quân y qua đó, còn những dược liệu này nữa, đưa hết đến thành Đông cho ta… Quân y!”
Đại phu lớn tuổi kia liếc nhìn Tề Tuân, bảo đứa nhỏ bên cạnh lấy gì đó trong hòm thuốc ra, tiếp đó, thuần thục cầm máu cho Tề Tuân: “Có sống được hay không thì phải xem bản thân hắn có chống đỡ qua được đêm nay không.”
“Thành Đông chúng ta xa xôi, không có dược liệu tốt, nếu có thể tìm được nhân sâm trăm năm thì có lẽ tỷ lệ sống sẽ cao hơn chút.”
Nghe đại phu lớn tuổi kia nói như vậy, Thẩm phó tướng tựa như nghe được hy vọng, tiện tay bắt lấy một tướng sĩ bên người, nói: “Cưỡi con ngựa nhanh nhất, nhanh chóng quay về quân doanh lấy nhân sâm trăm năm đến đây!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Người kia là ai? Các người trả giá lớn như vậy để cứu hắn có đáng không?” Đại phu lớn tuổi vừa băng bó vừa hỏi.
“Hắn là – Tướng quân của Đại Tề.” Thẩm phó tướng nói chắc như đinh đóng cột.
Đại phu lớn tuổi gật đầu: “Tuổi trẻ tài cao…”
Bụng Tề Tuân cũng có vết thương, đại phu lớn tuổi muốn lấy kiếm trên tay hắn ra, nhưng làm thế nào cũng không lấy được, vỗ vỗ Thẩm phó tướng:
“Ngươi lấy kiếm của hắn ra đi, sức thằng nhóc này lớn quá, lão phu không lấy được.”
Thẩm phó tướng vươn tay, nhưng cũng không lấy được kiếm trong tay Tề Tuân ra.
Cứ như nó mọc trên tay hắn vậy.
Thẩm phó tướng chưa từng gặp phải tình huống này.
Đứa nhỏ kia đứng bên cạnh lén lại gần nói gì đó bên tai Tề Tuân, bàn tay vốn không kéo ra được lại dần buông ra.
Thẩm phó tướng kinh hãi: “Ngươi nói gì với hắn vậy?”
Đứa nhỏ không nói lời nào, lại trốn sau lưng ông nội nó.
Đại phu lớn tuổi ngồi xổm ở chân thành nửa canh giờ, từng chậu máu loãng được bưng đi, Tề Tuân vẫn nằm ở đó, mặt không chút máu, Thẩm phó tướng cũng sợ đến tái mặt.
Không biết tuyết rơi từ lúc nào.
Tất cả tướng sĩ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, người bị thương đã được đưa về thành điều trị, người bỏ mình của cũng đã ghi vào danh sách, thu dọn hài cốt.
Chỉ có Tề Tuân vẫn nằm ở bên ngoài thành Đông.
Đại phu tuổi đã cao, lực bất tòng tâm, chỉ có thể nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục, ông ấy vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm phó tướng che dù cho bọn họ.
“Ngươi đừng đứng ở đây, vào trong tìm đại phu khám vết thương trên người ngươi đi.”
Thẩm phó tướng như bừng tỉnh khỏi mộng, lúc này mới nhận ra trên người mình rất đau.
Dưới sự nâng đỡ của tướng sĩ, Thẩm phó tướng trở về thành chữa thương.
Không biết qua bao lâu, máu trên người Tề Tuân mới ngừng chảy.
Mọi người không dám dùng cáng trực tiếp nâng người về nên đã tìm một chiếc xe đẩy tay tới, trải mấy tấm chăn lên trên. Cả đám người cẩn thận nâng Tề Tuân lên, đẩy xe chậm rãi vào thành.
Tuyết càng lúc càng lớn, quân y mà quân doanh phái tới đi đến nửa đường thì bị ngăn lại, tuyết lớn đè đổ cây phía trước, không thể đi qua được.
Đại phu lớn tuổi đã đút một chén thuốc, người nằm trên ván gỗ vẫn không hề có phản ứng.
Thẩm phó tướng nôn nóng đi qua đi lại, chỉ đành tìm binh lính dặn dò: “Đến hỏi từng nhà, có nhân sâm không, chúng ta mua, mặc kệ bao nhiêu tiền cũng mua!”
Không bao lâu sau trước cửa quan phủ đã có rất nhiều nhân sâm, bọn họ bỏ đồ xuống rồi chạy ngay. Thẩm phó tướng không đuổi kịp, nhanh chóng lấy những nhân sâm người đó mang tới đưa cho đại phu trước.
…
Nửa tháng sau, tin tức Tề Tuân bị thương truyền tới chỗ Tề Ngạn.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm! Bị thương có nặng không, hiện tại đã tốt hơn chút nào chưa?”
Tề Ngạn giận tím mặt. Theo bản năng cho rằng Từ vương hạ độc thủ!
Nhưng ám vệ ở ngay bên cạnh hắn, sao còn có thể bị thương nặng vậy chứ?
Người đến truyền tin không dám ngẩng đầu, vội nói: “Lúc trước, Bắc Di tập kích thành Đông vào lúc nửa đêm. Tam điện hạ mang binh đến tiếp viện, chiến đấu kịch liệt với đối phương một đêm, bị trúng mấy mũi tên. Nhưng cũng may trong thành kia có một danh y, đã kịp thời chữa trị cho điện hạ, hiện tại đã tốt hơn nhiều.”
Tề Ngạn nghe xong không nói gì hồi lâu, ở trong thư phòng cả một đêm.
Không bao lâu sau, chuyện Từ vương giấu vũ khí trong nhà bị tố giác, rồi sau đó lại tra ra bệnh tình của Thái tử cũng liên quan tới ông ta. Hoàng đế tức giận. Màn đêm buông xuống, Từ vương uống thuốc độc tự sát trong ngục.
Triệu Lăng Ca làm như không có chuyện gì, ngược lại còn an ủi Vân Phù:
“Tỷ tỷ, ta cảm thấy đây không phải chuyện xấu. Ta cảm thấy hủy hôn cũng tốt. Mặc dù Trần Ninh đối với ta không tồi, thế nhưng hắn đối với những cô nương khác cũng vậy. Nếu đã thế, ta cũng không thích.”
Từ đó trở đi, mỗi ngày Triệu Lăng Ca đều đi theo Vân Phù học cách quản lý cửa hàng.
Sau khi Vân Phù xử lý xong hết việc vặt, cuối cùng cũng để ý tới sản nghiệp của Triệu gia. Từ sau khi những người không quan trọng kia bị đuổi đi thì chỉ còn lại một ít người phản đối nàng. Vân Phù quyết định thay đổi tất cả bọn họ, từ đó thuận lợi tiếp quản Triệu gia.
Sau khi tiếp quản, nàng mới phát hiện Triệu gia bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc còn bên trong lại thối rữa.
Triệu gia hiện giờ đã sớm không phải là Triệu gia khi phụ thân nàng còn sống.
Triệu Lục chỉ biết sống phóng túng và hưởng thụ sự lấy lòng của người khác, không hề quan tâm những chuyện khác. Nhiều năm như vậy không biết đã bị người khác lừa mất bao nhiêu bạc.
Cũng may có tích lũy của mấy thế hệ trước nên Triệu gia nên mới miễn cưỡng cầm cự được.
Vân Phù và Triệu Lăng Ca vì thế mà luống cuống tay chân, ngoài lúc ăn cơm có thể gặp nhau, còn thời gian khác, hai người ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.
Cùng lúc đó, ở Bắc Cảnh.
Quân đội của Đại Tề và người Bắc Di đã giằng co hơn nửa tháng.
Điều này khác với ký ức của Tề Tuân.
Hắn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đóng quân ở doanh trại, thương lượng đối sách với đám tướng sĩ.
Vụ ám sát đời trước cũng không xuất hiện, có lẽ Tề Ngạn đã giải quyết Từ vương, huynh trưởng của hắn vẫn còn sống, Hoàng đế cũng không có ý định giết hắn.
Tề Tuân cảm thấy mọi chuyện đều thay đổi, lúc hắn cho rằng tất cả đều đang chuyển biến tốt đẹp thì…
Đêm khuya, Quân đội Bắc Di bất ngờ tập kích một thành nhỏ ở biên cảnh xa xôi, kẻ thù hung hãn kéo tới, hai bên đang đánh nhau. Lúc Tề Tuân nghe được tin, vô cùng chấn động, khôi giáp chưa kịp mặc đã cầm kiếm chạy ra ngoài, vội vàng mang theo một đám tinh binh được đào tạo bài bản đi cứu viện.
Hứa tướng quân trong doanh trại cũng bị sốc vì dáng vẻ này của hắn, một phó tướng an ủi: “Tam điện hạ tuổi còn nhỏ, lo lắng cũng là chuyện thường tình. Nhưng tướng quân yên tâm, chúng ta đã sớm phái tinh binh đến mấy thành nhỏ ở biên cảnh viện trợ rồi. Hơn nữa, điện hạ võ công cao cường, cực kỳ có thiên phú, chắc chắn có thể bình an trở về.”
Lời hắn nói cũng không làm Hứa tướng quân thả lỏng, ngược lại mí mắt giật giật, trong lòng có sự lo lắng không giải thích được: “Không được, Thẩm phó tướng, ngươi cũng dẫn một nhóm người đến tiếp viện đi.”
Nghe được mệnh lệnh, vị phó tướng kia cũng mang theo một đội binh đến thành nhỏ, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Tề Tuân.
Ban đêm, ở biên cảnh, gió lạnh thấu xương, Tề Tuân vẫn không phản ứng gì, người đầy mồ hôi, liều mạng lao về phía trước.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đời trước Bắc Di đã tập kích thành nhỏ gần phía Tây mà, tại sao lần này lại đổi thành phía Đông?
Lúc hắn vừa tới đã nói chuyện này với Hứa tướng quân. Dưới sự kiên trì của hắn, bên trong thành Tây đã được bố trí trọng binh. Mà thành nhỏ khác tuy có tướng sĩ đóng quân nhưng trình độ quân sự lại kém xa thành Tây.
Tướng sĩ của thành Đông sẽ không chống đỡ được lâu, một khi thành bị phá, dân chúng toàn thành sẽ vô cùng nguy hiểm.
Tề Tuân tranh thủ thời gian rốt cuộc cũng đến kịp trước lúc thành bị phá.
Thái Thú của thành Đông đang ngăn Bắc Di ở cửa thành, vừa nghe thấy tin tức, thì một ám tiễn bắn trúng ngực ông ta, máu tươi lập tức phun ra, lão Thái Thú chịu đau, giọng nói cũng run rẩy:
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Xin Tam hoàng tử nhất định phải bảo vệ dân chúng thành này.”
…
Chờ lúc Thẩm phó tướng tới nơi, thấy ánh lửa đầy trời, mùi máu tươi xen lẫn trong làn gió êm dịu thì bị dọa hết hồn. Lúc trước ông vẫn luôn trêu chọc Tề Tuân nhát gan, nhưng tối nay nếu hắn không cố ý lại đây thì e là dân chúng thành này đều không sống qua ngày mai.
Thẩm phó tướng đột nhiên tự tát mình mấy cái, nhanh chóng tiến lên viện trợ.
Rạng sáng, bọn họ cũng đuổi được người Bắc Di ra khỏi thành Đông. Sau khi cho kiểm kê số lượng người, lại không tìm được Tề Tuân.
Cuối cùng, một binh lính tìm được Tề Tuân dưới chân thành, toàn thân đầy máu, ngực đầm đìa máu tươi, chỉ còn thoi thóp, bên cạnh là xác của người Bắc Di do chính tay Tề Tuân giết chết, kiếm vẫn còn cắm sâu trong ngực người nọ.
Thẩm phó tướng nhận ra đối phương là đại tướng của Bắc Di, cũng có thể chính là chủ mưu của trận tấn công thành tối qua. Nhưng lúc này ông không có tâm tư nghĩ tới Bắc Di.
Phải làm gì với Tam hoàng tử đây, hô hấp của hắn còn nhẹ hơn mèo con mới sinh, ông cũng không dám để người khác động vào, sợ vừa chạm vào đã khiến hắn bỏ mạng.
Tất cả tướng sĩ nhìn Tề Tuân với vẻ mặt rung động không nói nên lời.
“Bao lâu nữa quân y mới tới?”
“Cưỡi ngựa cũng phải một canh giờ.”
Tim Thẩm phó tướng lạnh xuống, tình trạng của Tề Tuân sao có thể chống đỡ được một canh giờ: “Đi hỏi xem trong thành này có đại phu hay không, nếu có, mời tất cả tới đây.”
Binh lính nghe ông dặn dò, nhanh chóng chạy vào thành.
Dân chúng trong thành lo lắng, sợ hãi cả một đêm, cuối cùng tiếng đao kiếm chạm vào nhau cũng ngừng lại vào lúc bình minh. Lúc này, mọi người mới có dũng khí đẩy cửa ra, nhìn xung quanh, may mắn là người Bắc Di không đánh vào.
Thấy các tướng sĩ vây quanh ở cửa thành, bọn họ cũng qua xem.
“Người kia là ai? Người cũng đã chết, sao còn vây quanh ở đây?” Một nam nhân trung niên hỏi.
Binh sĩ đứng bên cạnh người đó vội đè thấp giọng, che miệng hắn, nói: “Không được nói lung tung, đây là Tam hoàng tử, nếu không phải đêm qua Tam hoàng tử tới tiếp viện kịp thời thì thành Đông này đã sớm thành địa ngục Vô Gián* rồi.”
*Địa ngục Vô Gián: là nơi mà thời gian và thân mạng đều trôi qua liên tục, không có một khoảnh khắc nào để nghỉ ngơi.
Lời này vừa nói ra, đám đông lập tức xôn xao.
Đại phu trong thành chạy tới rất nhanh, nhìn miệng vết thương của Tề Tuân, ai nấy đều bối rối.
Thương thế quá nặng, không cứu được.
Lại quay đầu khám và chữa cho những tướng sĩ bị thương nhẹ.
Trong nhóm người có một đứa nhỏ, nhìn Tề Tuân bị thương như vậy, lại nghe thấy người xung quanh thảo luận, nhanh chóng chạy khỏi đám đông, không lâu sau, ôm một hòm thuốc lớn, dẫn một ông cụ tóc bạc tới.
“Mau tránh ra, mau tránh ra, để ông nội ta chữa bệnh cho hắn.”
Không lâu sau, chuyện Tề Tuân bị thương đã truyền tới chỗ Hứa tướng quân, chấn động cả quân doanh.
“Quân y đâu, nhanh để quân y qua đó, còn những dược liệu này nữa, đưa hết đến thành Đông cho ta… Quân y!”
Đại phu lớn tuổi kia liếc nhìn Tề Tuân, bảo đứa nhỏ bên cạnh lấy gì đó trong hòm thuốc ra, tiếp đó, thuần thục cầm máu cho Tề Tuân: “Có sống được hay không thì phải xem bản thân hắn có chống đỡ qua được đêm nay không.”
“Thành Đông chúng ta xa xôi, không có dược liệu tốt, nếu có thể tìm được nhân sâm trăm năm thì có lẽ tỷ lệ sống sẽ cao hơn chút.”
Nghe đại phu lớn tuổi kia nói như vậy, Thẩm phó tướng tựa như nghe được hy vọng, tiện tay bắt lấy một tướng sĩ bên người, nói: “Cưỡi con ngựa nhanh nhất, nhanh chóng quay về quân doanh lấy nhân sâm trăm năm đến đây!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Người kia là ai? Các người trả giá lớn như vậy để cứu hắn có đáng không?” Đại phu lớn tuổi vừa băng bó vừa hỏi.
“Hắn là – Tướng quân của Đại Tề.” Thẩm phó tướng nói chắc như đinh đóng cột.
Đại phu lớn tuổi gật đầu: “Tuổi trẻ tài cao…”
Bụng Tề Tuân cũng có vết thương, đại phu lớn tuổi muốn lấy kiếm trên tay hắn ra, nhưng làm thế nào cũng không lấy được, vỗ vỗ Thẩm phó tướng:
“Ngươi lấy kiếm của hắn ra đi, sức thằng nhóc này lớn quá, lão phu không lấy được.”
Thẩm phó tướng vươn tay, nhưng cũng không lấy được kiếm trong tay Tề Tuân ra.
Cứ như nó mọc trên tay hắn vậy.
Thẩm phó tướng chưa từng gặp phải tình huống này.
Đứa nhỏ kia đứng bên cạnh lén lại gần nói gì đó bên tai Tề Tuân, bàn tay vốn không kéo ra được lại dần buông ra.
Thẩm phó tướng kinh hãi: “Ngươi nói gì với hắn vậy?”
Đứa nhỏ không nói lời nào, lại trốn sau lưng ông nội nó.
Đại phu lớn tuổi ngồi xổm ở chân thành nửa canh giờ, từng chậu máu loãng được bưng đi, Tề Tuân vẫn nằm ở đó, mặt không chút máu, Thẩm phó tướng cũng sợ đến tái mặt.
Không biết tuyết rơi từ lúc nào.
Tất cả tướng sĩ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, người bị thương đã được đưa về thành điều trị, người bỏ mình của cũng đã ghi vào danh sách, thu dọn hài cốt.
Chỉ có Tề Tuân vẫn nằm ở bên ngoài thành Đông.
Đại phu tuổi đã cao, lực bất tòng tâm, chỉ có thể nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục, ông ấy vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm phó tướng che dù cho bọn họ.
“Ngươi đừng đứng ở đây, vào trong tìm đại phu khám vết thương trên người ngươi đi.”
Thẩm phó tướng như bừng tỉnh khỏi mộng, lúc này mới nhận ra trên người mình rất đau.
Dưới sự nâng đỡ của tướng sĩ, Thẩm phó tướng trở về thành chữa thương.
Không biết qua bao lâu, máu trên người Tề Tuân mới ngừng chảy.
Mọi người không dám dùng cáng trực tiếp nâng người về nên đã tìm một chiếc xe đẩy tay tới, trải mấy tấm chăn lên trên. Cả đám người cẩn thận nâng Tề Tuân lên, đẩy xe chậm rãi vào thành.
Tuyết càng lúc càng lớn, quân y mà quân doanh phái tới đi đến nửa đường thì bị ngăn lại, tuyết lớn đè đổ cây phía trước, không thể đi qua được.
Đại phu lớn tuổi đã đút một chén thuốc, người nằm trên ván gỗ vẫn không hề có phản ứng.
Thẩm phó tướng nôn nóng đi qua đi lại, chỉ đành tìm binh lính dặn dò: “Đến hỏi từng nhà, có nhân sâm không, chúng ta mua, mặc kệ bao nhiêu tiền cũng mua!”
Không bao lâu sau trước cửa quan phủ đã có rất nhiều nhân sâm, bọn họ bỏ đồ xuống rồi chạy ngay. Thẩm phó tướng không đuổi kịp, nhanh chóng lấy những nhân sâm người đó mang tới đưa cho đại phu trước.
…
Nửa tháng sau, tin tức Tề Tuân bị thương truyền tới chỗ Tề Ngạn.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm! Bị thương có nặng không, hiện tại đã tốt hơn chút nào chưa?”
Tề Ngạn giận tím mặt. Theo bản năng cho rằng Từ vương hạ độc thủ!
Nhưng ám vệ ở ngay bên cạnh hắn, sao còn có thể bị thương nặng vậy chứ?
Người đến truyền tin không dám ngẩng đầu, vội nói: “Lúc trước, Bắc Di tập kích thành Đông vào lúc nửa đêm. Tam điện hạ mang binh đến tiếp viện, chiến đấu kịch liệt với đối phương một đêm, bị trúng mấy mũi tên. Nhưng cũng may trong thành kia có một danh y, đã kịp thời chữa trị cho điện hạ, hiện tại đã tốt hơn nhiều.”
Tề Ngạn nghe xong không nói gì hồi lâu, ở trong thư phòng cả một đêm.
Không bao lâu sau, chuyện Từ vương giấu vũ khí trong nhà bị tố giác, rồi sau đó lại tra ra bệnh tình của Thái tử cũng liên quan tới ông ta. Hoàng đế tức giận. Màn đêm buông xuống, Từ vương uống thuốc độc tự sát trong ngục.