Lần trước không đi được Hội đèn lồng, nên dù thế nào Triệu Lăng Ca cũng không muốn bỏ lỡ Tết Nguyên Tiêu lần này. Nàng nghĩ khoảng thời gian này Vân Phù đã quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. Vừa hay Trần gia gửi thiệp mời, mời các nàng cùng nhau đến xem pháo hoa. Triệu Lăng Ca cố ý đợi đến lúc ăn cơm mới nhắc chuyện này.
Vân Phù đưa cổ tay ra nhìn chằm chằm vào cục đá kia hồi lâu. Lần này là Tết Nguyên Tiêu, không phải Hội đèn lồng, nàng mang thêm nhiều người đi theo bên cạnh Lăng Ca, tối lại về sớm một chút, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Quyết định xong, nàng cùng Triệu Lăng Ca đi ra ngoài.
Buổi tối, thành Phất Châu vô cùng náo nhiệt, hai bên đường phố treo đầy các loại đèn lồng, trên mặt sông cũng có rất nhiều hoa đăng đang trôi chầm chậm. Các quầy bán hàng ven đường còn nhiều hơn so với ban ngày. Nhìn ra xa chỉ thấy nhộn nhịp.
Trong bầu không khí an lành thế này, Vân Phù dần buông lỏng cảnh giác, cùng Triệu Lăng Ca đứng trước cửa hàng bán đèn lồng chơi giải câu đố.
Năm nay nàng cũng mới vừa mười bảy tuổi, giống như bao tiểu thư khác, đang ở độ tuổi ham chơi.
Mà hiện tại ở phía bên kia con phố, một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang khoát tay nhau đi trên đường.
Hai người này chính là Chu Lê và Tề Ngạn.
Vài ngày trước , sức khỏe Tề Ngạn không tốt, vì thế Chu Lê phải ở nhà chăm sóc hắn rất lâu. Hôm nay đúng lúc là Tết Nguyên Tiêu, Tề Ngạn muốn Chu Lê ra ngoài giải khuây, thế là hai người thay y phục ra đường.
Trước giờ Chu Lê chưa từng gặp cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Trước kia lúc chưa xuất giá, có một năm huynh trưởng Hứa gia lén dẫn nàng đi xem Hội đèn lồng. Năm ấy, huynh trưởng nàng cũng chỉ là cậu nhóc choai choai, hai người bị đám đông tách nhau ra, Chu Lê đứng một mình ở đầu phố, sợ quá khóc ngay tại chỗ. Bấy giờ có người lòng mang ý xấu phát hiện nàng lạc mất người nhà nên lén bế nàng đi, sau đó cho nàng uống thuốc ngủ, muốn bán nàng đi nơi khác.
Huynh trưởng không tìm thấy nàng cũng chỉ có thể chạy về nhà tìm phụ mẫu. Phụ mẫu Hứa gia nghe thấy tin Chu Lê đi lạc, thì phát động toàn bộ người trên kẻ dưới trong phủ ra ngoài tìm nàng. Vừa hay đêm đó, Tề Tuân và Tề Ngạn cũng lén xuất cung xem Hội đèn lồng. Tề Ngạn phát hiện Chu Lê bị người lạ ôm trong ngực, lập tức cảnh giác, cuối cùng thị vệ Đông cung đã đưa Chu Lê trở về.
Đêm hôm đó huynh trưởng của nàng bởi vì nàng mà bị một trận đòn, nửa tháng không thể xuống giường. Cũng từ đó về sau, phụ mẫu Hứa gia không cho nàng ra ngoài nữa.
Lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này, Chu Lê vô cùng kích động. Nàng lén nhìn sang Tề Ngạn bên cạnh, trong lòng rất vui vẻ. Nàng rất thích cuộc sống như bây giờ, giá như có thể vĩnh viễn thế này thì tốt biết mấy.
Tề Ngạn thấy gương mặt không giấu được ý cười của nàng, cũng cười theo.
Hai người dạo bước trên đường, sau lưng có mấy ám vệ đi theo bảo vệ an toàn của bọn họ.
Vân Phù và Triệu Lăng Ca mỗi người chọn một chiếc đèn hoa mà mình thích, sau đó xách đèn lồng đi song song với nhau, mấy người Khởi Vân cũng theo sát sau lưng.
Người trên đường phố đột nhiên chen nhau đi lên phía trước, đáy lòng Vân Phù có chút bất an, lập tức nắm chặt lấy tay Triệu Lăng Ca, chau mày lại.
Triệu Lăng Ca thấy nàng như vậy thì nhanh chóng cất lời an ủi, “Không có chuyện gì đâu tỷ tỷ, sắp bắn pháo hoa rồi nên tất cả mọi người đều muốn tranh nhau chen lên phía trước, chiếm một chỗ tốt ở bờ sông ấy mà.”
Trên đường vô cùng náo nhiệt, các loại âm thanh xen lẫn vào nhau, Vân Phù không thể nghe rõ, chỉ nghe ra hai chữ “Bờ sông” .
Bờ sông quá nguy hiểm, lỡ như rơi xuống nước thì phải làm sao bây giờ. Vân Phù lắc đầu, cao giọng nói, “Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi tìm Trần Hi đi.”
Triệu Lăng Ca gật đầu, hai người định quay lại quán rượu.
Nhưng đám người trên phố này dường như đều chen đến bên cạnh các nàng, căn bản không lách ra được, chỉ có thể xuôi theo dòng người tiếp tục đi về phía bờ sông. Đáy lòng Vân Phù trầm xuống. Nàng lại nhìn thử Triều Vân, Hành Vũ, Khởi Vân, Khởi Tinh vốn theo sát sau lưng, nhưng không ngờ bọn họ đều đã bị đẩy ra ngoài. Chuyện này nhất định là có người cố ý, Vân Phù tóm chặt lấy tay Triệu Lăng Ca, không đến mức cả hai người cũng lạc nhau.
Ở quán rượu cách đó không xa, Chu Lê ghé vào bên cửa sổ chờ xem pháo hoa, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới. Nàng nhìn xuống, lập tức chau mày, sao lại có một đám người chen lấn nhau thế này, lỡ xảy ra chuyện thì không hay.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chu Lê lập tức gọi Tề Ngạn, “Nhiều người như vậy xô đẩy nhau, nếu bên trong có trẻ nhỏ và người già chen lấn bị thương, đây chẳng phải là xảy ra chuyện lớn sao? Chàng có định cho người đi sơ tán một chút không?”
Tề Ngạn nhìn thấy tình trạng hỗn loạn dưới lầu, thì nhíu mày, mau chóng sai người xuống dưới hỗ trợ giải tán đám đông, “Tết Nguyên Tiêu vốn có nhiều người ra đường, quan viên nơi này sao lại không biết phân chia nhân lực hợp lý, nếu con cái nhà ai bị cướp, bị thương, hậu quả ai chịu đây? Hướng Trạch, mau chóng ra đó kéo người phụ đi.”
“Ơ sao mới đó đã tản ra rồi?” Chu Lê nhìn đám đông phía dưới, sắc mặt đột nhiên thay đổi, “Có người muốn đưa cô nương kia đi! Mau mau! Cản bọn họ lại!”
Xảy ra sự tình thế này, Chu Lê đứng ngồi không yên, chỉ sợ cô nương kia xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Tề Ngạn cũng khó coi, hắn là Thái tử, thiên hạ bách tính đều là đối tượng bảo vệ của hắn. Sao đám người này có thể làm ra chuyện như vậy ngay dưới mí mắt hắn?
Đám người dưới lầu đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Vân Phù chỉ kịp nghe thấy Triệu Lăng Ca kêu lên một tiếng, sau đó có người cưỡng chế gạt tay nàng ra, đưa Triệu Lăng Ca đi.
Vân Phù nhất thời sợ hãi. Nàng muốn đuổi theo, nhưng đám người này lại ép chặt nàng, một bước cũng không nhích nổi, “Lăng Ca!”
Dường như trong nháy mắt ấy, Triệu Lăng Ca đã không thấy đâu nữa.
Thấy đám người bắt đầu tản ra bốn phía, Vân Phù nổi cơn thịnh nộ. Cũng không biết sức lực ở đâu ra, nàng đột nhiên bắt lấy nam nhân vừa rồi chắn ngay trước mặt, túm chặt cổ áo hắn ta rồi cho hắn một cái tát, “Người đâu?”
“Đang yên đang lành cô đánh ta làm gì? Ta nào biết ai đâu? Đại tiểu thư Triệu gia lại ỷ thế hiếp người sao, cẩn thận ta cáo trạng cô với quan phủ…” Tên đàn ông kia bị tóm bất ngờ nên không kịp phòng bị, chịu một cát tát, hắn mắng chửi ầm ĩ rồi muốn bỏ đi.
Ánh mắt Vân Phù lạnh thấu xương. Lúc này người Triệu gia ở phía sau cũng chạy tới. Vừa rồi ở đây giống như có một bức tường thành vậy, cứng rắn ngăn tất cả bọn họ ra ngoài, thật vất vả mới chạy được tới đây.
Vừa tới đã nhìn thấy Vân Phù tay nắm túm lấy y phục của một nam nhân cứng ngắt không thả, mà Triệu Lăng Ca vốn nên đứng ngay bên cạnh nàng lại biến mất. Khởi Vân, Khởi Tinh không nhìn thấy Triệu Lăng Ca, trái tim cũng lạnh dần, bật khóc ngay tại chỗ.
“Khóc cái gì? Có gì mà khóc, còn không mau đi tìm người cho ta.” Vân Phù nghe thấy tiếng khóc càng thêm bực bội. Nàng tuyệt không muốn nghe thấy tiếng khóc.
Loại cảm giác này giống như trở về đời trước vậy.
Muội muội của nàng bị đánh dở sống dở chết, còn nàng bị trói trên cột, không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mạng của muội muội trôi đi từng chút một.
Thị vệ Triệu gia cũng chạy tới, Vân Phù buông y phục của nam nhân kia ra, rồi lệnh cho một người trong đó, “Đánh cho ta, đánh cho đến chết, khi nào khai ra mới ngừng.”
“Số còn lại đi tìm người, bất cứ ai tìm thấy Lăng Ca, ta sẽ cho người đó một vạn lượng bạc.”
“Triều Vân, Hành Vũ đi báo quan.”
“Nhanh phái người tới cửa thành.”
Sau khi nhận được phân phó, thị vệ lập tức đánh tên kia. Tiếng thét chói tai hòa cùng tiếng kêu rên truyền khắp cả con đường.
Tên kia ngược lại khá kiên cường, không hé miệng dù chỉ một chút. Vân Phù đợi không được, lấy từ trong tay áo ra môt cây chủy thủ, gọn gàng nhắm ngay cổ họng hắn,
Trong ánh mắt nàng cũng lộ ra ý giết chóc, “Một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không nói ta sẽ giết ngươi, sau đó sẽ giết cả nhà ngươi.”
Máu tươi chảy ra, thấm vào cổ áo của hắn. Bấy giờ tên kia mới luống cuống, “Có người bảo chúng tôi đánh ngất nàng ấy rồi đưa đến quán rượu, nói là bên trong có người tiếp ứng.”
Chính Trần Hi đã mời các nàng đến quán rượu kia.
Vân Phù ép buộc mình tỉnh táo lại. Liệu ai có thể bắt Triệu Lăng Ca đi? Bình thường muội muội đều ở trong phủ, không có tiếp xúc với người ngoài. Chuyện này nhất định là nhắm vào nàng.
Thế nhưng Triệu Định sớm đã bị nàng giải quyết, những vị hộ hàng trong tộc kia cũng đã bị đuổi ra ngoài. Bọn họ nghèo rớt mùng tơi thì lấy đâu ra tiền mời người có công phu cao như thế.
Vậy còn ai đây?
Người ngấp nghé cửa hàng của Triệu gia hay là…
Phùng gia!
Tối nay các nàng ra ngoài căn bản không có người biết, ngoại trừ Trần gia là nhà phát thiệp mời. Trần gia và Phùng gia là quan hệ thông gia, Phùng gia lại có người vẫn luôn thích Trần Hi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vân Phù vội vã chạy về phía quán rượu.
Chu Lê vẫn luôn ở trên lầu quan sát nữ tử kia, âm thầm lo lắng thay nàng ấy.
Lúc này Hướng Xuyên cũng đang tìm tung tích Triệu Lăng Ca. Mấy ngày này hắn đã buông lỏng cảnh giác, may mà tối hôm nay hắn có đi theo, bằng không hai cô nương Triệu gia mà xảy ra chuyện, trở về hắn không biết nói thế nào với Điện hạ.
Hướng Trạch cũng theo sự phân phó của Thái tử đi tìm người.
Vân Phù chưa từng chạy nhanh như vậy. Tại ngã rẽ nàng bỗng đụng phải Phùng Nguyệt đang hấp ta hấp tấp trên đường.
Phùng Nguyệt trông thấy nàng giống như trông thấy quỷ, lui về sau mấy bước: “Ngươi… Triệu Lăng Ca ngươi, không phải không phải, Triệu Vân Phù.”
Vân Phù không có thời gian quan tâm nàng ta, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, bắt lấy y phục Phùng Nguyệt, “Triệu Lăng Ca là ngươi bắt đi đúng không?”
Phùng Nguyệt thấy bộ dáng vô cùng đáng sợ của nàng, cảm giác như nếu mình dám gật đầu một cái, Vân Phù có thể giết mình ngay lập tức. Nàng ta lập tức lắc đầu, “Ta không biết, muội muội của ngươi bị gì thế?”
Sau khi nghe thấy câu trả lời, Vân Phù không nói gì chỉ đẩy người ra, tiếp tục chạy về phía quán rượu.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Phùng Nguyệt cũng đi theo. Nghe được người qua đường bàn luận chuyện Triệu Lăng Ca mất tích, lòng Phùng Nguyệt bỗng có dự cảm không lành.
Nghĩ tới sự bất thường của Phùng Tuyết mấy hôm nay, lông mày Phùng Nguyệt giật giật.
Nàng ta lập tức gọi Triệu Vân Phù lại, “Ngươi đi theo ta, có lẽ ta biết nàng ta ở đâu…”
Sắc mặt Vân Phù tái xanh, trên đường đi đều không nói gì. Phùng Nguyệt cũng không dám lên tiếng, trong xe cực kỳ yên tĩnh.
Xe ngựa rất nhanh đã dừng lại trước cửa một quán trọ khác. Vân Phù vừa xuống xe lập tức chạy. Phùng Nguyệt theo sát sau lưng nàng, vừa chỉ đường vừa giải thích, “Chuyện này thật sự không liên quan tới ta, ta còn tưởng rằng nàng ta muốn hại ta…”
Từ ngày bị Vân Phù dạy dỗ một trận, Phùng Nguyệt cảm thấy từ nhỏ đến giờ mình đúng là một đứa ngốc, cũng may vẫn chưa gây ra sai lầm lớn gì. Phùng Nguyệt đã cực kỳ dứt khoát đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình, tiện thể còn cho người trông chừng Phùng Tuyết. Thời gian trước có người báo với nàng, Phùng Tuyết đang thuê một gian phòng ở quán trọ nhưng lại dùng danh nghĩa của người khác, nàng ta còn cho người đi mua thuốc. Phùng Nguyệt cho rằng Phùng Tuyết làm vậy để đối phó mình, thế là lén phái người đổi loại thuốc vốn có thành thuốc mê. Nàng ta đã làm tốt công tác chuẩn bị, chuẩn bị đánh ngược lại Phùng Tuyết một đòn.
Ai biết muội muội này của nàng ta lên kế hoạch này vì Triệu Lăng Ca.
Vân Phù lạnh lùng đá mở cửa phòng. Trong phòng tỏa ra mùi hương nồng nặc, bên trong chỉ có một nam nhân, sắc mặt hắn đỏ bừng, thần trí không rõ ràng, vừa thấy người thì trốn.
Triệu Lăng Ca không ở bên trong.
Đời trước Vân Phù ở đế kinh, có tình cảnh nào mà nàng chưa thấy qua, nhìn nam nhân kia thì biết có người bỏ thuốc hắn.
Lại nghĩ tới Triệu Lăng Ca đang mất tích, lòng nàng lạnh lẽo, cảm giác như hô hấp cũng dừng lại, vành mắt đỏ bừng, nàng đột nhiên túm lấy Phùng Nguyệt, kéo ra khỏi phòng, “Nếu muội muội ta có chuyện gì, toàn bộ các ngươi đều chạy không thoát.”
Phùng Nguyệt bị lời nói của nàng làm cho giật mình.
Lại có người xông vào.
Hướng Xuyên bế Triệu Lăng Ca đang mê mang đi tới. Sợ bị Vân Phù cho rằng mình là gian tặc, hắn nhanh chóng giải thích, “Cô nương, ta vô tình trông thấy nàng bị một đám người đưa đi nên mới ra tay tương trợ. Người đã đưa về, ta đi trước đây.”
Vân Phù thấy Triệu Lăng Ca bình yên vô sự, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Nàng không đứng vững, đột nhiên ngã xuống. Đầu bị đập sưng một cục.
Nàng không có chú ý những chuyện này. Sau khi nhận lại Triệu Lăng Ca, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.
Vân Phù nhìn Hướng Xuyên, “Đa tạ quý nhân tương trợ, xin quý nhân hãy để lại địa chỉ. Bây giờ ta chuẩn bị một vạn lượng, ngày mai ta sẽ phái người đưa tới cho ngài.”
“…” Hướng Xuyên nghe thấy lời này thì ngây người. Phải biết gom hết tài sản của hắn cũng được chừng ấy thôi.
Triệu gia các người rốt cuộc nhiều tiền đến cỡ nào vậy?
Lần trước không đi được Hội đèn lồng, nên dù thế nào Triệu Lăng Ca cũng không muốn bỏ lỡ Tết Nguyên Tiêu lần này. Nàng nghĩ khoảng thời gian này Vân Phù đã quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. Vừa hay Trần gia gửi thiệp mời, mời các nàng cùng nhau đến xem pháo hoa. Triệu Lăng Ca cố ý đợi đến lúc ăn cơm mới nhắc chuyện này.
Vân Phù đưa cổ tay ra nhìn chằm chằm vào cục đá kia hồi lâu. Lần này là Tết Nguyên Tiêu, không phải Hội đèn lồng, nàng mang thêm nhiều người đi theo bên cạnh Lăng Ca, tối lại về sớm một chút, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Quyết định xong, nàng cùng Triệu Lăng Ca đi ra ngoài.
Buổi tối, thành Phất Châu vô cùng náo nhiệt, hai bên đường phố treo đầy các loại đèn lồng, trên mặt sông cũng có rất nhiều hoa đăng đang trôi chầm chậm. Các quầy bán hàng ven đường còn nhiều hơn so với ban ngày. Nhìn ra xa chỉ thấy nhộn nhịp.
Trong bầu không khí an lành thế này, Vân Phù dần buông lỏng cảnh giác, cùng Triệu Lăng Ca đứng trước cửa hàng bán đèn lồng chơi giải câu đố.
Năm nay nàng cũng mới vừa mười bảy tuổi, giống như bao tiểu thư khác, đang ở độ tuổi ham chơi.
Mà hiện tại ở phía bên kia con phố, một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang khoát tay nhau đi trên đường.
Hai người này chính là Chu Lê và Tề Ngạn.
Vài ngày trước , sức khỏe Tề Ngạn không tốt, vì thế Chu Lê phải ở nhà chăm sóc hắn rất lâu. Hôm nay đúng lúc là Tết Nguyên Tiêu, Tề Ngạn muốn Chu Lê ra ngoài giải khuây, thế là hai người thay y phục ra đường.
Trước giờ Chu Lê chưa từng gặp cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Trước kia lúc chưa xuất giá, có một năm huynh trưởng Hứa gia lén dẫn nàng đi xem Hội đèn lồng. Năm ấy, huynh trưởng nàng cũng chỉ là cậu nhóc choai choai, hai người bị đám đông tách nhau ra, Chu Lê đứng một mình ở đầu phố, sợ quá khóc ngay tại chỗ. Bấy giờ có người lòng mang ý xấu phát hiện nàng lạc mất người nhà nên lén bế nàng đi, sau đó cho nàng uống thuốc ngủ, muốn bán nàng đi nơi khác.
Huynh trưởng không tìm thấy nàng cũng chỉ có thể chạy về nhà tìm phụ mẫu. Phụ mẫu Hứa gia nghe thấy tin Chu Lê đi lạc, thì phát động toàn bộ người trên kẻ dưới trong phủ ra ngoài tìm nàng. Vừa hay đêm đó, Tề Tuân và Tề Ngạn cũng lén xuất cung xem Hội đèn lồng. Tề Ngạn phát hiện Chu Lê bị người lạ ôm trong ngực, lập tức cảnh giác, cuối cùng thị vệ Đông cung đã đưa Chu Lê trở về.
Đêm hôm đó huynh trưởng của nàng bởi vì nàng mà bị một trận đòn, nửa tháng không thể xuống giường. Cũng từ đó về sau, phụ mẫu Hứa gia không cho nàng ra ngoài nữa.
Lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này, Chu Lê vô cùng kích động. Nàng lén nhìn sang Tề Ngạn bên cạnh, trong lòng rất vui vẻ. Nàng rất thích cuộc sống như bây giờ, giá như có thể vĩnh viễn thế này thì tốt biết mấy.
Tề Ngạn thấy gương mặt không giấu được ý cười của nàng, cũng cười theo.
Hai người dạo bước trên đường, sau lưng có mấy ám vệ đi theo bảo vệ an toàn của bọn họ.
Vân Phù và Triệu Lăng Ca mỗi người chọn một chiếc đèn hoa mà mình thích, sau đó xách đèn lồng đi song song với nhau, mấy người Khởi Vân cũng theo sát sau lưng.
Người trên đường phố đột nhiên chen nhau đi lên phía trước, đáy lòng Vân Phù có chút bất an, lập tức nắm chặt lấy tay Triệu Lăng Ca, chau mày lại.
Triệu Lăng Ca thấy nàng như vậy thì nhanh chóng cất lời an ủi, “Không có chuyện gì đâu tỷ tỷ, sắp bắn pháo hoa rồi nên tất cả mọi người đều muốn tranh nhau chen lên phía trước, chiếm một chỗ tốt ở bờ sông ấy mà.”
Trên đường vô cùng náo nhiệt, các loại âm thanh xen lẫn vào nhau, Vân Phù không thể nghe rõ, chỉ nghe ra hai chữ “Bờ sông” .
Bờ sông quá nguy hiểm, lỡ như rơi xuống nước thì phải làm sao bây giờ. Vân Phù lắc đầu, cao giọng nói, “Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi tìm Trần Hi đi.”
Triệu Lăng Ca gật đầu, hai người định quay lại quán rượu.
Nhưng đám người trên phố này dường như đều chen đến bên cạnh các nàng, căn bản không lách ra được, chỉ có thể xuôi theo dòng người tiếp tục đi về phía bờ sông. Đáy lòng Vân Phù trầm xuống. Nàng lại nhìn thử Triều Vân, Hành Vũ, Khởi Vân, Khởi Tinh vốn theo sát sau lưng, nhưng không ngờ bọn họ đều đã bị đẩy ra ngoài. Chuyện này nhất định là có người cố ý, Vân Phù tóm chặt lấy tay Triệu Lăng Ca, không đến mức cả hai người cũng lạc nhau.
Ở quán rượu cách đó không xa, Chu Lê ghé vào bên cửa sổ chờ xem pháo hoa, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới. Nàng nhìn xuống, lập tức chau mày, sao lại có một đám người chen lấn nhau thế này, lỡ xảy ra chuyện thì không hay.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chu Lê lập tức gọi Tề Ngạn, “Nhiều người như vậy xô đẩy nhau, nếu bên trong có trẻ nhỏ và người già chen lấn bị thương, đây chẳng phải là xảy ra chuyện lớn sao? Chàng có định cho người đi sơ tán một chút không?”
Tề Ngạn nhìn thấy tình trạng hỗn loạn dưới lầu, thì nhíu mày, mau chóng sai người xuống dưới hỗ trợ giải tán đám đông, “Tết Nguyên Tiêu vốn có nhiều người ra đường, quan viên nơi này sao lại không biết phân chia nhân lực hợp lý, nếu con cái nhà ai bị cướp, bị thương, hậu quả ai chịu đây? Hướng Trạch, mau chóng ra đó kéo người phụ đi.”
“Ơ sao mới đó đã tản ra rồi?” Chu Lê nhìn đám đông phía dưới, sắc mặt đột nhiên thay đổi, “Có người muốn đưa cô nương kia đi! Mau mau! Cản bọn họ lại!”
Xảy ra sự tình thế này, Chu Lê đứng ngồi không yên, chỉ sợ cô nương kia xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Tề Ngạn cũng khó coi, hắn là Thái tử, thiên hạ bách tính đều là đối tượng bảo vệ của hắn. Sao đám người này có thể làm ra chuyện như vậy ngay dưới mí mắt hắn?
Đám người dưới lầu đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Vân Phù chỉ kịp nghe thấy Triệu Lăng Ca kêu lên một tiếng, sau đó có người cưỡng chế gạt tay nàng ra, đưa Triệu Lăng Ca đi.
Vân Phù nhất thời sợ hãi. Nàng muốn đuổi theo, nhưng đám người này lại ép chặt nàng, một bước cũng không nhích nổi, “Lăng Ca!”
Dường như trong nháy mắt ấy, Triệu Lăng Ca đã không thấy đâu nữa.
Thấy đám người bắt đầu tản ra bốn phía, Vân Phù nổi cơn thịnh nộ. Cũng không biết sức lực ở đâu ra, nàng đột nhiên bắt lấy nam nhân vừa rồi chắn ngay trước mặt, túm chặt cổ áo hắn ta rồi cho hắn một cái tát, “Người đâu?”
“Đang yên đang lành cô đánh ta làm gì? Ta nào biết ai đâu? Đại tiểu thư Triệu gia lại ỷ thế hiếp người sao, cẩn thận ta cáo trạng cô với quan phủ…” Tên đàn ông kia bị tóm bất ngờ nên không kịp phòng bị, chịu một cát tát, hắn mắng chửi ầm ĩ rồi muốn bỏ đi.
Ánh mắt Vân Phù lạnh thấu xương. Lúc này người Triệu gia ở phía sau cũng chạy tới. Vừa rồi ở đây giống như có một bức tường thành vậy, cứng rắn ngăn tất cả bọn họ ra ngoài, thật vất vả mới chạy được tới đây.
Vừa tới đã nhìn thấy Vân Phù tay nắm túm lấy y phục của một nam nhân cứng ngắt không thả, mà Triệu Lăng Ca vốn nên đứng ngay bên cạnh nàng lại biến mất. Khởi Vân, Khởi Tinh không nhìn thấy Triệu Lăng Ca, trái tim cũng lạnh dần, bật khóc ngay tại chỗ.
“Khóc cái gì? Có gì mà khóc, còn không mau đi tìm người cho ta.” Vân Phù nghe thấy tiếng khóc càng thêm bực bội. Nàng tuyệt không muốn nghe thấy tiếng khóc.
Loại cảm giác này giống như trở về đời trước vậy.
Muội muội của nàng bị đánh dở sống dở chết, còn nàng bị trói trên cột, không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mạng của muội muội trôi đi từng chút một.
Thị vệ Triệu gia cũng chạy tới, Vân Phù buông y phục của nam nhân kia ra, rồi lệnh cho một người trong đó, “Đánh cho ta, đánh cho đến chết, khi nào khai ra mới ngừng.”
“Số còn lại đi tìm người, bất cứ ai tìm thấy Lăng Ca, ta sẽ cho người đó một vạn lượng bạc.”
“Triều Vân, Hành Vũ đi báo quan.”
“Nhanh phái người tới cửa thành.”
Sau khi nhận được phân phó, thị vệ lập tức đánh tên kia. Tiếng thét chói tai hòa cùng tiếng kêu rên truyền khắp cả con đường.
Tên kia ngược lại khá kiên cường, không hé miệng dù chỉ một chút. Vân Phù đợi không được, lấy từ trong tay áo ra môt cây chủy thủ, gọn gàng nhắm ngay cổ họng hắn,
Trong ánh mắt nàng cũng lộ ra ý giết chóc, “Một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không nói ta sẽ giết ngươi, sau đó sẽ giết cả nhà ngươi.”
Máu tươi chảy ra, thấm vào cổ áo của hắn. Bấy giờ tên kia mới luống cuống, “Có người bảo chúng tôi đánh ngất nàng ấy rồi đưa đến quán rượu, nói là bên trong có người tiếp ứng.”
Chính Trần Hi đã mời các nàng đến quán rượu kia.
Vân Phù ép buộc mình tỉnh táo lại. Liệu ai có thể bắt Triệu Lăng Ca đi? Bình thường muội muội đều ở trong phủ, không có tiếp xúc với người ngoài. Chuyện này nhất định là nhắm vào nàng.
Thế nhưng Triệu Định sớm đã bị nàng giải quyết, những vị hộ hàng trong tộc kia cũng đã bị đuổi ra ngoài. Bọn họ nghèo rớt mùng tơi thì lấy đâu ra tiền mời người có công phu cao như thế.
Vậy còn ai đây?
Người ngấp nghé cửa hàng của Triệu gia hay là…
Phùng gia!
Tối nay các nàng ra ngoài căn bản không có người biết, ngoại trừ Trần gia là nhà phát thiệp mời. Trần gia và Phùng gia là quan hệ thông gia, Phùng gia lại có người vẫn luôn thích Trần Hi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vân Phù vội vã chạy về phía quán rượu.
Chu Lê vẫn luôn ở trên lầu quan sát nữ tử kia, âm thầm lo lắng thay nàng ấy.
Lúc này Hướng Xuyên cũng đang tìm tung tích Triệu Lăng Ca. Mấy ngày này hắn đã buông lỏng cảnh giác, may mà tối hôm nay hắn có đi theo, bằng không hai cô nương Triệu gia mà xảy ra chuyện, trở về hắn không biết nói thế nào với Điện hạ.
Hướng Trạch cũng theo sự phân phó của Thái tử đi tìm người.
Vân Phù chưa từng chạy nhanh như vậy. Tại ngã rẽ nàng bỗng đụng phải Phùng Nguyệt đang hấp ta hấp tấp trên đường.
Phùng Nguyệt trông thấy nàng giống như trông thấy quỷ, lui về sau mấy bước: “Ngươi… Triệu Lăng Ca ngươi, không phải không phải, Triệu Vân Phù.”
Vân Phù không có thời gian quan tâm nàng ta, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, bắt lấy y phục Phùng Nguyệt, “Triệu Lăng Ca là ngươi bắt đi đúng không?”
Phùng Nguyệt thấy bộ dáng vô cùng đáng sợ của nàng, cảm giác như nếu mình dám gật đầu một cái, Vân Phù có thể giết mình ngay lập tức. Nàng ta lập tức lắc đầu, “Ta không biết, muội muội của ngươi bị gì thế?”
Sau khi nghe thấy câu trả lời, Vân Phù không nói gì chỉ đẩy người ra, tiếp tục chạy về phía quán rượu.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Phùng Nguyệt cũng đi theo. Nghe được người qua đường bàn luận chuyện Triệu Lăng Ca mất tích, lòng Phùng Nguyệt bỗng có dự cảm không lành.
Nghĩ tới sự bất thường của Phùng Tuyết mấy hôm nay, lông mày Phùng Nguyệt giật giật.
Nàng ta lập tức gọi Triệu Vân Phù lại, “Ngươi đi theo ta, có lẽ ta biết nàng ta ở đâu…”
Sắc mặt Vân Phù tái xanh, trên đường đi đều không nói gì. Phùng Nguyệt cũng không dám lên tiếng, trong xe cực kỳ yên tĩnh.
Xe ngựa rất nhanh đã dừng lại trước cửa một quán trọ khác. Vân Phù vừa xuống xe lập tức chạy. Phùng Nguyệt theo sát sau lưng nàng, vừa chỉ đường vừa giải thích, “Chuyện này thật sự không liên quan tới ta, ta còn tưởng rằng nàng ta muốn hại ta…”
Từ ngày bị Vân Phù dạy dỗ một trận, Phùng Nguyệt cảm thấy từ nhỏ đến giờ mình đúng là một đứa ngốc, cũng may vẫn chưa gây ra sai lầm lớn gì. Phùng Nguyệt đã cực kỳ dứt khoát đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình, tiện thể còn cho người trông chừng Phùng Tuyết. Thời gian trước có người báo với nàng, Phùng Tuyết đang thuê một gian phòng ở quán trọ nhưng lại dùng danh nghĩa của người khác, nàng ta còn cho người đi mua thuốc. Phùng Nguyệt cho rằng Phùng Tuyết làm vậy để đối phó mình, thế là lén phái người đổi loại thuốc vốn có thành thuốc mê. Nàng ta đã làm tốt công tác chuẩn bị, chuẩn bị đánh ngược lại Phùng Tuyết một đòn.
Ai biết muội muội này của nàng ta lên kế hoạch này vì Triệu Lăng Ca.
Vân Phù lạnh lùng đá mở cửa phòng. Trong phòng tỏa ra mùi hương nồng nặc, bên trong chỉ có một nam nhân, sắc mặt hắn đỏ bừng, thần trí không rõ ràng, vừa thấy người thì trốn.
Triệu Lăng Ca không ở bên trong.
Đời trước Vân Phù ở đế kinh, có tình cảnh nào mà nàng chưa thấy qua, nhìn nam nhân kia thì biết có người bỏ thuốc hắn.
Lại nghĩ tới Triệu Lăng Ca đang mất tích, lòng nàng lạnh lẽo, cảm giác như hô hấp cũng dừng lại, vành mắt đỏ bừng, nàng đột nhiên túm lấy Phùng Nguyệt, kéo ra khỏi phòng, “Nếu muội muội ta có chuyện gì, toàn bộ các ngươi đều chạy không thoát.”
Phùng Nguyệt bị lời nói của nàng làm cho giật mình.
Lại có người xông vào.
Hướng Xuyên bế Triệu Lăng Ca đang mê mang đi tới. Sợ bị Vân Phù cho rằng mình là gian tặc, hắn nhanh chóng giải thích, “Cô nương, ta vô tình trông thấy nàng bị một đám người đưa đi nên mới ra tay tương trợ. Người đã đưa về, ta đi trước đây.”
Vân Phù thấy Triệu Lăng Ca bình yên vô sự, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Nàng không đứng vững, đột nhiên ngã xuống. Đầu bị đập sưng một cục.
Nàng không có chú ý những chuyện này. Sau khi nhận lại Triệu Lăng Ca, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.
Vân Phù nhìn Hướng Xuyên, “Đa tạ quý nhân tương trợ, xin quý nhân hãy để lại địa chỉ. Bây giờ ta chuẩn bị một vạn lượng, ngày mai ta sẽ phái người đưa tới cho ngài.”
“…” Hướng Xuyên nghe thấy lời này thì ngây người. Phải biết gom hết tài sản của hắn cũng được chừng ấy thôi.
Triệu gia các người rốt cuộc nhiều tiền đến cỡ nào vậy?