Từ thị vệ canh gác ở bên ngoài phòng làm việc.
Bỗng nhiên, cửa phòng mở.
Từ thị vệ còn tưởng là Thế tử phi, ai dè là chủ tử của gã. Liếc nhìn sơ một vòng, thất được trong một góc phòng, tức là vị trí giường nằm. Người đang nằm là Thế tử phi!
Lạy thánh thần, giác quan thứ sáu của đàn ông thật sự không sai!
“Không biết chủ tử có gì căn dặn?”
Mặc Phù Bạch vẫn lạnh lùng như cũ, hạ giọng xuống thấp, “Kế hoạch có thay đổi, trước tiên đi phát tán tin đồn thần y họ Bạch xuất hiện ở kinh thành.”
Từ thị vệ kích động!
Chủ tử muốn đại khai sát giới sao?
“Tuân lệnh!”
Chờ Mặc Phù Bạch quay trở lại phòng, Từ thị vệ kích động nhịn không được nắm chặt bàn tay. Thế gian ai cũng không tưởng được rằng vị thần y trong truyền thuyết nổi danh vang bốn biển là chủ tử bọn họ cả. Cho dù một tay nghề tuyệt hảo như người, lại không trị dứt bệnh đau đầu của chính mình. Cũng may, xuất hiện một nàng dâu họ Khương đấy! Khặc khặc, vẫn là Thế tử phi cao tay.
*****
Ngày hôm sau, trời hơi tờ mờ sáng, Khương Ấu An liền rời giường chạy vòng quanh vườn hoa vương phủ.
Kỳ thật cô rất thích ngủ nướng, nhưng lúc cô khai sáng ký ức, cảm thấy thân thể này quá yếu nhớt. Phải biết rằng ở hiện đại cô từng học qua Tán Đả và Taekwondo, cho nên có thói quen rèn luyện sức khỏe. Chờ người đầy mồ hôi tuôn ra, Khương Ấu An đi tắm rửa rồi mới rời phòng, Xuân Đào phấn chấn bừng bừng chạy tới bẩm báo: “Thế tử phi, nô tỳ vừa nghe được một tin rằng sáng nay Mộ tiểu thư được hạ nhân phủ Trưởng công chúa đưa về nhà, cái mặt sưng như mặt heo ấy! Còn có, sáng sớm hôm nay có người nói Trưởng công chúa tiến cung, trước mặt nhiều người trách mắng Mộ Chiêu nghi nương nương một trận!”
Cô bé hưng phấn đến mức quên lấy hơi, sau khi bình ổn rồi kể tiếp: “Văn võ bá quan trong triều cũng dâng sớ buộc tội Mộ Chiêu nghi nương nương dung túng nhà mẹ đẻ làm xằng làm bậy, Thánh thượng nổi giận trực tiếp cấm túc Mộ Chiêu nghi nương nương một tháng, chỉ là nhà mẹ đẻ vẫn không có việc gì.”
Khương Ấu An dùng vải bông lau khô tóc ướt của mình, chậc chậc vài cái, “Xem ra vị Chiêu nghi kia thật sự quá được sủng ái, hôm qua Mộ Đình Nhi rêu rao mãi, Trưởng công chúa tiến cung chỉ đổi lại hai chữ cấm túc, còn một tháng quá ngắn ngủi.”
“Vâng ạ!” Xuân Đào gật gù nói.
Khương Ấu An đột nhiên cười một cái, “Đợi lát nữa em đi tìm thị vệ, ra y quán mua hai hộp thuốc mỡ đưa cho nhà họ Mộ đi, bọn họ tạm thời cụp đuôi bảo toàn tính mạng trước, chúng ta phải thừa dịp này, ngoáy vào vết thương bọn chúng.”
“Nhớ rõ mua loại rẻ tiền ấy, vậy đi, để thị vệ vương phủ mỗi ngay thay phiên nhau đưa thuốc mỡ cho bọn chúng.”
Xuân Đào ngây ngô cười ha hả, “Thế tử phi, nô tỳ có thể tưởng tượng được sắc mặt bọn họ rồi, chắc chắn tím tái cho mà coi.”
Khương Ấu An xoa bóp mặt nhỏ đầy thịt của em Xuân Đào.
Cô bé nhỏ có chút ngượng ngùng, gãi gãi sau ót, còn nói thêm: “Thế tử phi, nô tỳ phát hiện người so với ngày đầu tiên tới phủ đã trắng không ít đó!”
“Phải không?”
Xuân Đào gật đầu thật mạnh để chắc nịch, “Thế tử phi trắng đẹp, rất tuyệt.”
Đều nói một trắng che trăm xấu, huống chi Thế tử phi vốn dĩ không xấu, da thịt trắng nõn cười rộ càng cực kỳ xinh đẹp.
Kế tiếp mấy ngày, Khương Ấu An bận rộn thực. Không chỉ ngày ngày rèn luyện thân thể, còn vội vàng chuyện cửa tiệm. Một buổi sáng nào đó, Khương Ấu An đi tới tiệm, Tam thúc nói cho cô một tin tức tốt rằng ngày sau bọn họ trực tiếp lấy hàng từ nhà họ Liễu, hơn nữa giá cả còn rẻ hơn một nửa so với trước. Không chỉ có như thế, nhà họ Liễu còn đề cử mấy thợ lành nghề đáng tin cậy cho ông.
Đến giữa trưa, Khương Ấu An về nhà dùng cơm trưa với Tam thúc.
Mới vào nhà, liền nghe tiếng nói quen thuộc: “Tam thẩm, con thật tình vì chị Tuyết Dao mới làm như vậy, cho nên nghe được tin tức này con liền tới tìm thẩm.”
“Là Đại ca nói, vị thần y họ Bạch vân du tứ hải, có người gần kinh thành thấy qua vị thần y ấy, Đại ca muốn mời thần y tới xem bệnh cho Tứ ca, nếu có thể con nhờ người nọ tới xem cho chị Tuyết Dao, con còn nghe nói thần y từng chữa trị cho một người bệnh từng bị phỏng mặt đó, trải qua bàn tay của người đó, mặt người bệnh như chưa từng bị phỏng vậy.”
Khương Diệu Diệu?
Ánh mắt Khương Ấu An trở nên sắc lạnh, lập tức vào nhà bắt gặp La thị có chút động dung. Còn chị Dao ngồi bên cạnh mẹ mình, cúi đầu không nói một lời. Chỉ là bàn tay đặt trên đùi nắm chặt váy áo đã tiết lộ tâm sự của chị.
“Lục tỷ, chị đến rồi!”
Khương Diệu Diệu cười đứng dậy, nghĩ muốn nắm lấy tay chị nhưng chưa chạm tới đã bị Khương Ấu An hất ra, “Dơ.”
Khương Diệu Diệu có chút cứng đờ, sau đó cắn môi vờ ấm ức nói, “Lục tỷ, em không phải vì chuyện của Mộ Đình Nhi mà tới… chị đừng nóng giận, Lục tỷ, chị có biết tin này chưa? Mặt của chị Tuyết Dao có thể chữa được đó! Nghe đồn vị thần y họ Bạch đã tới kinh thành rồi…”
Khương Diệu Diệu nói xong lại xoay người chạy tới chỗ Khương Tuyết Dao, nắm lấy bàn tay người ta cực kỳ chân thành nói, “Chị Tuyết Dao, em nhất định nghĩ cách mời vị thần y đó cho bằng được, để người nọ xem trị mặt cho chị.”
Khương Tuyết Dao muốn rút tay mình về, bị Khương Diệu Diệu nắm rất chặt, “Chị Tuyết Dao, chị phải tin tưởng em!”
Chỉ cần trợ giúp Khương Tuyết Dao trị mặt, có lẽ cả nhà Tam thúc sẽ chuyển biến thái độ với cô ta. Và kế đó bọn họ sẽ như nhà mình mà sủng ái cưng chiều bản thân.
“Nói xong chưa? Xong rồi có thể cút.”
Khương Ấu An lạnh lùng nói, dĩ nhiên nhìn ra mưu tính của con nhỏ lì lợm này. Kiếp trước, cô dành cả tâm tư lấy lòng nhà họ Khương cũng chưa gặp qua bộ mặt Khương Diệu Diệu để bụng nhà Tam thúc cả.
Hiện giờ thấy cô và nhà Tam thúc quan hệ sâu đậm e là nhịn không được muốn lại gần. Loại người này chỉ hận khắp thế gian phải xoay quanh cô ta.
“Lục tỷ, chị vội vã đuổi em đi, là không muốn em giúp chị Tuyết Dao sao?” Khương Diệu Diệu đầy mặt vô tội, “Nhưng em thật lòng giúp chị Tuyết Dao mà! Đại ca đã có chút manh mối về thần y rồi, nếu được nhà chúng ta có thể mời được người nọ.”
Lại tới nữa.
Khương Ấu An không tiếng động cười lạnh.
Con nhỏ này kỹ thuật diễn xuất còn hơn nữ diễn viên xuất sắc giải Oscar.
“Lục tỷ, chị về nhà đi mà, em sẽ giúp chị hòa giải với tổ mẫu và cha mẹ, trước mặt nói tốt cho chị, đến lúc đó các anh trai sẽ không giận chị nữa, dựa vào quan hệ huyết thống hai nhà, tổ mẫu khẳng định nguyện ý giúp cho chị Tuyết Dao.”
Ngụ ý, Khương Ấu An gây hấn với nhà họ Khương tới mức căng thẳng, đến lúc đó trong nhà không giúp đỡ thì mặt của Khương Tuyết Dao sẽ làm sao? Không phải châm ngòi ly gián, mà đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Khương Ấu An.
Khương Ấu An đã mất đi kiên nhẫn.
“Lục tỷ, vì chị Tuyết Dao, chị nên về nhà nhận sa..i…” chữ “sai” còn chưa nói tròn chữ đã bị Khương Ấu An túm tóc trên đầu kéo.
Trực tiếp kéo cho cô ta la oái oái, “Ahhh, Lục tỷ, chị làm cái gì vậy?”
Khương Diệu Diệu thét chói tai, Khương Tuyết Dao và La thị đều bị làm cho hoảng sợ. Nhưng thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của khương ấu nắm lấy tóc Khương Diệu Diệu kéo ra ngoài cửa.
“Hu hu hu, Lục tỷ, Tam thẩm ơi, con đau quá!!! Chị Tuyết Dao cứu em với….”
Khương Ấu An một tay nắm đầu nó, một tay lấy giày phơi trong sân của La thị. Đó là giày của em Lạc, trực tiếp nhét vào miệng ả.
“Ưm ưm…”
“Đây là nhà tôi, còn đến nữa là tôi đánh chết cô!” Khương Ấu An hung hăng nói.
Lôi kéo con nhỏ trà xanh này ném ra đường, Khương Ấu An hung tợn trừng mắt nhìn Khương Diệu Diệu một cái, sau đó đóng cửa lớn cái rầm.