Khương Diệu Diệu nghĩ thầm, cứ theo tình trạng như vậy, Lục tỷ sẽ có một đoạn thời gian dài không bị đuổi rồi. Trách không được chị ấy thay đổi nhanh như vậy. Nếu anh rể ra mặt cho chị ấy, khẳng định cũng sẽ không chán ghét mình?
Mộ Trung Thiên máu trên trán theo gương mặt chảy xuống làm thấm đẫm vạt áo trước ngực. Khương Ấu An lúc bấy giờ mới ra hiệu cho ngừng.
“Các người ức hiếp người quá đáng!” Mộ Trung Thiên căm tức phun một câu nực cười.
Khương Ấu An chỉ cười nhẹ, mở to đôi mắt thấu triệt nhìn chằm ông ta: “Còn không phải học hỏi từ ông sao?”
Mộ Trung Thiên nghẹn họng.
Khương Ấu An mặc kệ ông ta, chậm rãi nhìn đám người họ Khương kia, “Lão phu nhân, thỉnh bà nhớ rõ, lời nói hôm nay của tôi, ngày sau tôi và cả nhà Tam thúc vinh nhục đều không liên quan tới nhà các người, còn nữa, quản giáo đám tiểu bối nhà bà đi, chớ có khiêu khích điểm giới hạn của tôi.”
Khương Ấu An lãnh đạm nhìn Khương Diệu Diệu cho cái cảnh cáo.
Cô ta bỗng nhiên có loại cảm giác bị nhìn thấu tâm tư.
“Tiểu Lục…”, Khương Cẩm Nam trắng bệch mở miệng, nhưng không đợi hắn nói hết lời, Khương Ấu An liền dời tầm mắt, “Từ thị vệ, tiễn mấy người không liên qua ra khỏi chỗ này ngay lập tức.”
“Tuân lệnh, thưa Thế tử phi!”
Từ thị vệ hô to: “Các người tự mình đi hay để ông đây ném các người ra ngoài?”
“Con nhỏ kia, mày dám!!”, Khương lão phu nhân vừa tức vừa hãi, “tức” nó không biết tốt xấu! “hãi” vì thị vệ vương phủ nghe lệnh nó?
“Còn không đi?!”
Từ thị vệ quát.
“Tổ mẫu, Ngũ ca, chúng ta đi thôi…” Khương Diệu Diệu cắn môi dưới. Đám người họ Mộ thi nhau chạy, Khương Diệu Diệu nâng dìu bà rời khỏi nơi này.
“Ngũ ca…”
Khương Diệu Diệu quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Khương Cẩm Nam dùng tay không có bị thương, cẩn thận nhặt nửa miếng ngọc bội nguyên vẹn kia.
Động tác dè dặt, dường như mạnh tay một chút sẽ làm vỡ ngọc bội. Khương Diệu Diệu sắc mặt khẽ biến, âm thầm cắn chặt răng. Khương Cẩm Nam đem ngọc bội nhẹ nhàng đặt vào trong lòng ngực, trước khi rời đi, vẫn luôn dõi nhìn Khương Ấu An.
Mà Khương Ấu An lấy ra khăn tay, tự mình lau mồ hôi trên trán Khương Dương.
“Anh Dương sao đổ nhiều mồ hôi vậy?”
“Tức đến mức đổ mồ hôi.”
Khương Ấu An cười phụt ra tiếng, “Mau lau đi, bằng không gió thổi sẽ bị cảm mất.”
“Anh là đàn ông con trai, đâu giống mấy cô gái yếu ớt chứ.”
Nói thì nói như vậy, Khương Dương vẫn cười cười hưởng thụ em gái lau mồ hôi cho mình. Khương Cẩm Nam đã muốn chạy ra tới cửa.
Nhìn một màn ấy, chợt hoảng hốt nhớ lại, từ rất lâu hắn và bạn họ rủ nhau trốn học đi la cà ngoài đường phố. Khi đó cũng là đầu thu, Tiểu Lục tìm được hắn, thấy hắn mồ hôi đầy đầu, ngay sau lưng cũng ướt đẫm. Khi đó Tiểu Lục mới cao tới ngực hắn thôi, cầm khăn tay nhón mũi chân lau cho hắn. Miệng thì càm ràm không ngừng: “Anh lại trốn học bị Đại ca biết được nhất định sẽ phạt anh cho coi, mà sao quần áo đều ướt mồ hôi thế này? Mau theo em về nhà thay quần áo, chiều tối se lạnh, cẩn thận bị nhiễm lạnh…”
Lúc đó hắn đã nói thế nào?
“Tiểu Lục, em có biết em so với mẹ càng dong dài hơn không, em như vậy ai dám lấy em về! Được rồi, anh đâu có mảnh mai như vậy? Đừng có tới phiền anh, đi đi! Còn không đi, chờ tới lúc em ngủ anh đem bím tóc cắt rớt!”
“Khương Ấu An, sao mày phiền quá vậy!”
“Không cần mày lo! Mày biết cái dạng của mày làm người khác chán ghét hả?”
“Cút đi!”
Trái tim Khương Cẩm Nam đau thắt lại. Trong tầm mắt, thiếu nữ cười rộ cong mi mắt không hề đối với hắn cười. Miệng gọi anh trai cũng không phải hắn.
Lúc Khương Cẩm Nam đi ra, cửa lớn nhà họ Liễu đóng lại. Thiếu niên khí phách hăng hái, đột nhiên ỉu xìu không có chút sức lực nào.
“Nha hoàn đi tìm thầy thuốc còn chưa về?! Cẩm Nam, cháu sau rồi?”
Khương lão phu nhân tiến lên, vừa định chạm vào Khương Cẩm Nam, bị hắn ngăn lại.
“Cẩm Nam, con làm sao vậy?” Khương lão phu nhân lẩm bẩm.
“Ngũ ca, anh đừng khổ sở, Lục tỷ, chị ấy chỉ mạnh miệng vậy thôi, trong lòng chị ấy có chúng ta mà…”
Khương Diệu Diệu túm khẽ ống tay áo anh trai, giọng dịu dàng khuyên nhủ.
Giây tiếp theo, Khương Cẩm Nam rút tay áo mình ra. Hắn nhìn chằm Khương Diệu Diệu, trong mắt có tơ máu nổi lên, “Trong lòng em thật sự nghĩ vậy sao?”
Khương Cẩm Nam giọng nói đầy mệt mỏi chán chường, “Vẫn là nên nói, lúc Tiểu Lục đập nát ngọc bội, ắt hẳn em trong lòng cực kỳ cao hứng?”
Khương Diệu Diệu ngạc nhiên, ngay sau đó trong mắt trào ra sương mù, “Ngũ ca, sao anh nghĩ về em như thế?”
“Tiểu Ngũ, sao cháu nói Diệu Diệu như vậy? Con còn không xem rõ, Tiểu Lục nó to gan lớn mật, ngay cả tổ mẫu như bà còn không đặt vào trong mắt…”
Khương lão phu nhân nói chưa xong, mắt thấy Khương Cẩm Nam đã lủi ra góc khác rời đi.
“Tiểu Ngũ…”
*****
Ông chủ Liễu đi một lúc lâu mới trở về.
Thì ra bà vú phủ Trưởng công chúa đi mua vải nhuộm từ ông và vợ cùng nhau làm ra, trong đó có hai xấp vải được trưởng công chúa nhìn trúng, sau này mỗi tháng nhà họ Liễu phải đưa gấm vóc tới phủ công chúa.
Trưởng công chúa chính là quý nhân của nhà họ Liễu.
Khương Ấu An cũng không nghĩ tới, vừa vặn người của phủ trưởng công chúa tới đây.
Lấy ấy, mẹ Tôn xuất hiện ở cửa nhưng không có lập tức đi vào. Khương Ấu An liền suy đoán thân phận người nọ, cũng đào sẵn cái hố cho Mộ Đình Nhi nhảy vào.
Bàn bạc với ông chủ Liễu xong, Khương Ấu An tính toán trở hồi phủ.
Ở ngã rẽ chuẩn bị tách ra, Tam thúc muốn nói rồi lại thôi, cô biết ông ấy muốn hỏi cái gì, hướng ông làm nũng mỉm cười, chợt Tam thúc hốc mắt đỏ ửng.
“Tam thúc, con sống rất tốt, Thế tử Điện hạ đối xử con cũng rất tốt.”
Phía sau Từ thị vệ phụ họa gật đầu như giã tỏi.
“Ừm, đó không phải chị Dao yêu thích nhất món điểm tâm kia sao? Tam thúc, con xuống mua chút điểm tâm, thúc trở về đưa cho chị Dao và em Lạc nhé.”
Sai Xuân Đào đi mua điểm tâm đưa cho Tam thúc, lúc này Khương Ấu An và đám người Từ thị vệ trở về vương phủ.
“Từ thị vệ.”
“Thế tử phi có phân phó gì ạ?”
“Không.” Khương Ấu An đôi tay khoanh lại trước ngực, có hơi suy tư nói: “Ngài biết vị thần y họ Bạch không?”
Từ thị vệ sửng sốt.
“Thuộc hạ từng nghe qua vị này… chuyện về thần y, không biết ngài hỏi cái này làm chi?”
Khương Ấu An quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời, “Trước kia vương phủ có phái người tìm vị thần y đó xem qua chân của Điện hạ chưa?”
Từ thị vệ ấp úng: “… Không ạ… người nọ hành tung bí ẩn, muốn tìm tung tích rất khó… Thế tử phi muốn tìm thần y chữa đôi chân của chủ tử sao? Thuộc hạ có nghe qua y thuật lợi hại của người đó.”
Khương Ấu An cũng đột ngột nhớ tới, nếu không nhầm, sắp tới vị đó sẽ đến Diệu quốc tham quan. Nghe đồn đại người nọ tay nghề y thuật cao siêu, chữa được hầu hết các ca bệnh khó, nhưng hành tung rất thần bí, chưa từng có ai thấy qua gương mặt người nọ. Cô cũng nhớ được trong tiểu thuyết có nói qua một số dòng, mấy ngày nay cô lục trí nhớ tìm kiếm thông tin vị thần y.
Cô ngẫm nhớ lại thì có một lần tác giả có nhắc địa phương vị thần y đó xuất hiện.
Nếu tìm được người đó, không những có thể mời đến xem chân của đại boss, còn có thể cầu người chữa vết bớt không dễ xóa trên mặt chị Dao.