Bốn chữ to viết trên bảng hiệu, hai bên trái phải trước cửa treo hai câu thơ văn nhã.
“Đợi lát nữa thẩm ra ngoài nhìn, bé An, thẩm và thợ công Phùng gấp gáp làm ra bốn bộ quần áo, định đưa tới chỗ con, mà thẩm có xem một số chỗ không đẹp như tưởng tượng, qua tay con chỉnh sửa đôi chút, quả thật làm mắt thẩm sáng ngời.”
Nhìn quần áo treo trên tường, mặt mày La thị nhiễm cười.
Từ màu sắc đến thiết kế, còn có mấy chi tiết đã xử lý kỹ lưỡng, làm bà kinh ngạc cảm thán. Bốn bộ, hai bộ nam giới và hai bộ nữ giới, nhìn qua sang trọng cao cấp. Nếu bà là khách, cũng muốn thử nó!
Khương Ấu An cười nhạt, cũng thực vừa lòng mấy chi tiết kia.
“Khương Ấu An!”
Giọng nói ác khí truyền đến.
Khương Ấu An quay đầu nhìn đến, một kẻ vênh váo tự đắc, lỗ mũi hướng lên trời, Mộ Đình Nhi. Dĩ nhiên không thiếu bạn thân Khương Diệu Diệu. Cô hơi híp mắt nhìn họ, lúc trước mẹ Trương từng nói qua Mộ Chiêu nghi chính là chị gái Mộ Đình Nhi. Nhà họ Mộ từ thuở ban đầu ở Từ Châu kinh doanh, sau đó mới tới kinh thành phát triển sự nghiệp, từ lúc ở Từ Châu nhà họ đã bất hòa hoặc tranh chấp, vì thế từ nhỏ Mộ Đình Nhi chướng mắt cô. Mặc dù cô trở về nhà họ Khương, nhà họ Mộ cũng tới kinh thành, Mộ Đình Nhi vẫn tới tìm cô chọc sinh sự dù cô ta đang theo đuổi Khương Cẩm Nam. Tại sao Mộ Đình Nhi chướng mắt cô, không thiếu nhân tố bồi đắp, bạn thân Khương Diệu Diệu.
Nguyên nhân chủ yếu là Mộ Đình Nhi thích Khương Cẩm Nam, mà anh ta rất chiều Khương Diệu Diệu.
“Lục tỷ, òa, váy áo treo trên tường là do Lục tỷ làm ra sao?” bạn thân Khương Diệu Diệu kinh ngạc cảm thán ra tiếng thu hút sự chú ý của Mộ Đình Nhi.
Cẩm Tú trang là cửa tiệm nhà họ Mộ, ở kinh thành giới thượng lưu một nửa số đó mặc sản phẩm từ họ, cô ta từ nhỏ ở phương diện này mưa dầm thấm đất. Do đó khi cô ta nhìn đến thiết kế treo trên tường mà kinh diễm.
Khương Ấu An nhàn nhạt không quan tâm, lại nói La thị: “Tam thẩm, chút nữa con nhờ thợ mộc Vương khắc một tấm thẻ, ghi người rảnh rỗi và chó cấm vào.”
“Khương Ấu An, cô nói ai là rảnh rỗi?!” Mộ Đình Nhi dựng mắt trừng to.
“Tôi có nói cô là người rảnh rỗi sao?” Khương Ấu An lãnh đạm liếc nhìn cô ta. Kiếp trước cô bị loạn côn đánh chết, không thiếu bàn tay vu hãm Mộ Đình Nhi.
“Cô nói tôi là chó?!” Mộ Đình Nhi càng tức hơn.
Khương Ấu An cười nhẹ, trong mắt không hề có ý cười, “Cô cũng tự biết mình đấy chứ.”
Mộ Đình Nhi tức đến phát run.
“Khương Ấu An, cô đừng tưởng rằng gả vào Thần Nam vương phủ thì tự cho mình có bản lãnh, cả kinh thành này ai mà không biết tại sao cô được chọn? Lấy lông gà làm lệnh tiễn, cô là cái thá gì chứ?”
Lời này vừa ra, Khương Diệu Diệu kéo kéo tay áo vội vàng khuyên nhủ: “Đình Nhi, Lục tỷ ở vương phủ rất tốt, cô đừng…”
Mộ Đình Nhi thấy rèn sắt không được, trào phúng nói: “Diệu Diệu, do cô quá đơn thuần, tôi chờ xem khi nào cô bị đuổi cút khỏi vương phủ!”
Chị cô là Chiêu nghi nương nương đó, rất được Ngọc quý phi tin tưởng.
Khương Ấu An sở dĩ có thể gả vào cũng không phải do bát tự hợp nhau, mà là kế sách Ngọc quý phi dùng để nhục nhã Thần Nam vương phủ. Hừ, chỉ e người hầu trong phủ còn chưa từng để cô ta vào mắt.
“Tôi còn chưa treo cấm người rảnh rỗi và chó đi vào, ấy thế hai người các cô không chờ nổi chứng minh bản thân, nào tiếp tục đi, tôi nghe.” Khương Ấu An điều chỉnh quần áo thong thả nói.
“Cô!”
Cô ả thật sự ghét cay ghét đắng con tiện nhân này!
Khương Diệu Diệu nóng nảy, đi tới bên cạnh La thị, giữ chặt tay bà mà nói: “Tam thẩm, thẩm khuyên chị ấy đi, một lát nữa có khách tới mua đồ, tranh cãi như thế này trong tiệm sẽ không tốt đâu…”
La thị phớt lờ rút tay lại. Bà đối với cháu gái nhỏ này rất lạnh lùng, “Có khách tới càng tốt, để họ thấy rõ một cô nương có ăn học có dạy dỗ như Mộ tiểu thư đây la lối om sòm như thế nào.”
Khương Diệu Diệu ánh mắt lập lòe vài cái, cơ hồ càng nóng nảy, “Tam thẩm, thẩm giận rồi sao? Con sẽ khuyên nhủ Đình Nhi, cô ấy chỉ nghĩ sao nói vậy, không có ý xấu…”
“Diệu Diệu, cô nên cách xa tiện dân này một chút đi!”
Mộ Đình Nhi túm lôi kéo Khương Diệu Diệu ra sau lưng mình, cô ta chợt nổi lên ý đồ, ngó mắt nhìn quần áo mới treo trên tường.
Không đợi mọi người phản ứng, cô ả hai tay kéo phăng hai bộ váy áo nữ rơi xuống đất. La thị sắc mặt trầm xuống, “Mộ tiểu thư, cô đang làm gì thế hả?”
Mộ Đình Nhi nhìn váy áo rơi trên đất, nhanh chân giẫm lên giày vò mấy cái, “Ấy chết, tôi trượt tay, lỡ làm nó rớt xuống rồi, vốn dĩ định lấy xuống xem thử… thật là xấu hổ quá!”
Khương Ấu An lạnh lùng nhìn chằm Mộ Đình Nhi. Còn cô bạn thân Khương Diệu Diệu hoảng hốt túm lấy tay áo cô ta, “Đình Nhi, cô…”
Mộ Đình Nhi nhún nhún vai, “Diệu Diệu, tay tôi hơi trơn mà, nhưng cô yên tâm tôi sẽ bồi thường cho họ.”
Dứt lời, Mộ Đình Nhi lấy ra thỏi bạc ném xuống bên chân Khương Ấu An, “Thỏi bạc này đủ để bồi thường chứ nhỉ?”
Mộ đinh nhi đắc ý khinh miệt ra mặt, cảm giác nhục nhã con tiện nhân này thật sự quá tốt.
“Mộ tiểu thư, cô!”
La thị tức giận muốn xông lên mắng chửi, nhưng vẫn phải nuốt giận. Chị gái Mộ Đình Nhi được ân sủng, cả gia đình cũng thơm lây, dĩ nhiên địa vị nhà họ Mộ vượt qua nhà họ Khương ở kinh thành. Càng miễn bàn gia đình bà đã sớm cắt đứt quan hệ với nhà họ Khương, ở tại kinh đô sầm uất, bọn họ chỉ là tiểu thương nhỏ nhoi.
Khương Ấu An liếc nhìn thỏi bạc dưới đất. Gương mặt nhỏ nhìn không ra hỷ nộ, cô không chút nào hoang mang đi tới trước mặt Mộ Đình Nhi.
Cực kỳ điềm tĩnh.
“Thỏi bạc này đủ đền cho hai bộ váy áo đó chứ.” Mộ Đình Nhi vẫn đắc ý dào dạt, vừa định mở miệng đột nhiên bị Khương Ấu An hất toàn bộ tro trong lư hương vô người.
Khóe miệng Khương Ấu An cười cười lộ ra hai lúm đồng tiền, “Nhất thời run tay, thật ngượng ngùng!”
Mộ Đình Nhi chậm chạp phản ứng lại, sau đó hét chói tai, “Khương Ấu An, con điếm xấu xa này, mày có biết bộ váy áo này của tao bao nhiêu tiền không hả?!”
Khương Ấu An đưa lư hương rỗng cho La thị cầm. Cô mở to đôi mắt thấu triệt sáng ngời hỏi: “Quý giá lắm sao? Như vậy đi, cô cởi nó ra, tôi giúp cô làm sạch?”
Dứt lời, cô nhanh tay bắt lấy cổ áo Mộ Đình Nhi, dùng sức xé toạc ra, tiếng xé vải thanh thúy bên tai nha ~
Mộ đình nhu ngơ ngác nhìn vạt áo bị xé, lộ ra cái yếm màu vàng cam.
“Ố là la!” Khương Ấu An cực kỳ “áy náy” chớp chớp mắt, “Làm sao bây giờ? Không cẩn thận dùng sức quá mạnh, bằng không tiền này bồi thường cho cô?”
La thị:…
Khương Diệu Diệu:?!
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
Mộ Đình Nhi hét toáng lên, hai tay che trước ngực lại, mặt đỏ ứng mà phẫn nộ nhìn chằm Khương Ấu An, “Con điếm này, tao sẽ…”
“Bạc đã đưa, sao cô không nhặt đi? Bị người khác nhặt được thì không may, nào, nhặt đi!”
Không đợi Mộ Đình Nhi nói tiếp, Khương Ấu An tay đè sau gáy cô ta, dùng sức đè xuống. Mà Mộ Đình Nhi làm sao là đối thủ của Khương Ấu An?
Phải biết rằng, Khương Ấu An từ nhỏ ở nhà họKhương làm nhiều việc nặng, lại càng không có nha hoàn hầu hạ, mọi việc đều tựtay làm, Mộ Đình Nhi bị sức đè ép mà nhào ra đất, vừa hay răng cửa đụng phảithỏi bạc kia.