Khương Ấu An sờ sờ đầu nhỏ em Lạc, cười nói: “Thích đọc sách là chuyện tốt, ngày Sau em có thời gian sẽ về dạy chữ cho em Lạc.”
Khương Dương nghe vậy, sắc mặt đứng đắn, “Em An, nếu em ở vương phủ không chịu đựng nổi hoặc là… dù sao cửa nhà chúng ta vẫn luôn mở rộng vì em, em muốn trở về, cứ tùy thời mà về!”
“Anh Dương, cảm ơn anh.” Khương Ấu An cười đáng yêu.
“Cảm với chả ơn gì, em chính là em gái anh!” Khương Dương gãi gãi cái ót cười hắc hắc.
Khương Dương muốn đi chẻ củi, còn cô muốn ở lại chơi cùng với em Lạc.
“Lạc nhi, những câu này là có ý…”
Cô lưu ý tầm mắt em Lạc, nếu câu nào dừng lại khoảng thời gian dài, đại biểu là em ấy không hiểu, Khương Ấu An liền kiên nhẫn giải thích lại cho em.
La thị làm một bàn đồ ăn lớn, một nửa số đó đều món ưa thích của bé con nhà bà.
Ăn xong bữa cơm, Tam thúc gọi Khương Ấu An vào trong phòng.
“Ấu An, hôm qua con có nhờ Tam thúc cầm số quần áo bán đi, tiền này là của con, cầm đi.”
Tam thúc nhìn túi tiền phình to đặt trong tay nhỏ bé con của ông. Khương Ấu An dở khóc dở cười, “Tam thúc, trong túi tiền này ắt hẳn không chỉ có tiền bán quần áo phải không?”
Tam thúc của cô thích nhất là nhét tiền tiêu vặt cho cô.
Rõ ràng nhà họ Khương là một trong những thương buôn lớn ở kinh thành, cô về nhà họ Khương lấy đồ xong, Tam thúc lo nghĩ cô không đủ bạc để xài, mà quả thật cuộc sống nan khan mới biết ai quý trọng mình.
“Con ở vương phủ, chuyện gì cũng cần đến người hầu sai bảo đi, số tiền này con cứ nhận.” Khương Ấu An lắc đầu, “Tam thúc, thúc cầm tiền này mua một số vải dệt phẩm chất tốt, lại chi ra nhiều để thuê hai thợ gia công.”
Tam thúc không hiểu, liền cô đem ý tưởng của mình nói cho ông ấy nghe, bàn tính đem cửa tiệm trong nhà làm lớn.
Đời trước tay nghề tinh vi chế tác quần áo, các loại thêu thùa không nói giỡn, thường xuyên chú ý đến xu hướng ăn mặc thịnh hành của giới thượng lưu, kết hợp với kiến thức thẩm mỹ hiện đại của cô, rất có thể làm ra những bộ quần áo bắt mắt hấp dẫn rất nhiều người.
Cô cần tiền, cả nhà Tam thúc cũng cần. Huống hồ cô còn phải vì tương lai mà tính toán. Nếu đại boss đang ở vương phủ ngày sau vẫn bước vào vai phản diện siêu cấp số 1, toàn bộ Diệu Quốc chắc chắn lâm vào dầu sôi lửa bỏng.
Cho nên càng muốn kiếm thật nhiều tiền dẫn cả nhà Tam thúc rời khỏi Diệu Quốc!
Đương nhiên lời cuối cô không thể nói cho Tam thúc.
Tam thúc nhớ lại mấy bộ quần áo treo bán trong tiệm, hấp dẫn không ít khách đến xem, nhận lời khen hết nấc về kiểu dáng do bé con là, thủ công tinh tế, đã vậy còn tranh nhau mua lấy mua để.
Thấy Tam thúc không nói năng gì, Khương Ấu An cười nói: “Nếu có một ngày, vương phủ không chứa nổi con, con cũng có thể tự nuôi sống bản thân!”
Tam thúc không chút suy nghĩ thốt, “Nhà chúng ta nuôi con cả đời!” Khương Ấu An cười ngọt ngào.
Cùng Tam thúc bàn không ít chuyện làm ăn, chi tiết cụ thể ra sao, cô cũng thấy trời đã muộn nên trở về vương phủ. Từ ngõ nhỏ đi ra, Khương Ấu An nghĩ rằng nếu việc kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu, cần thiết tìm một căn nhà mới cho Tam thúc mới được. Tiền thì muốn tích cóp cũng để hưởng thụ cuộc sống. Đi đến đầu ngõ, bước chân chợt dừng lại. Vì cô phát hiện cách đó không xa có ai đó đang đứng đợi, dáng người ngọc thụ lâm phong, tư thái trác tuyệt. Thân hình cao lớn cùng với khí chất toát ra, làm cho người khác cảm thấy ổn trọng, điềm tĩnh.
Khương Ấu An khóe miệng treo ý cười chợt nhạt dần. Nhưng vẫn giữ nụ cười có lệ, ánh mắt không cảm xúc.
“Ấu An.”
Khương Khải chậm rãi kêu cô.
Khương Ấu An hướng về phía anh ta đi đến. Khương Khải nhìn cô gái đang lại gần đây, mà anh cũng muốn mở miệng thì…
Khương Ấu An đi lướt qua người anh.
Khương Khải mày theo phản xạ là nhướng lên, “Anh tới đón em về nhà, em còn không u lại đây?”
Khương Ấu An cũng không đáp, bước chân không dừng.
Khương Khải không có xoay người, bên tai nghe rõ tiếng bước chân dần dần đi xa, lại mở miệng chất vấn: “Vì cái gì?”
Khương Ấu An dừng bước. Lúc này anh quay đầu lại nhìn, vừa hay hai mắt đối diện nhau.
Cô cười mỉa, “Anh hỏi tôi vì cái gì? Sao anh không đi hỏi đám người ở nhà họ Khương kia, vì cái gì đi?”
Khương Khải nhíu mày, “Chỉ vì hôm qua em về nhà cùng Tiểu Thất xung đột với nhau? Em ra tay đánh em gái mình, còn không có bớt giận? Ấu An, ngắn ngủi mấy ngày như thế nào mà em trở nên vô cớ gây rối?”
Khương Ấu An cười khẽ một chút
Cô cất bước, làn váy đong đưa cũng không hề cho Khương Khải một câu nào. Cứ thế lên xe ngựa rời đi.
Khương Khải nhìn chiếc xe ngựa, mày càng nhíu chặt.
*****
Xe ngựa lọc cọc đi về Thần Nam vương phủ.
Trong xe ngựa, Khương Ấu An cười lạnh, “Vì cái gì sao?” Cô lắc đầu, cảm thấy nực cười.
Tới cửa vương phủ, cô bước xuống xe liền thấy Cao thị vệ đang đứng trước cổng lớn, “Thế tử điện hạ cho mời người đến phòng làm việc một chuyến.”
Trông Cao thị vệ có vẻ thấy vui sướng khi có người gặp họa, còn Khương Ấu An về căn viện của mình trước.
Sau khi vào phòng, thấy Mặc Phù Bạch đang ngồi ở bàn đọc sách, trong tay vuốt ve ngọc bội trong tay, hắn nâng mi mắt lên, lãnh đạm nhìn cô vợ hờ của mình một cái.
Khương Ấu An hành lễ xong, ngoan ngoãn khẽ kêu, “Thế tử điện hạ.”
Mặc Phù Bạch thu hồi tầm mắt, tiếp tục thưởng thức ngọc bội, dường như trong phòng chỉ có một mình hắn vậy. Khương Ấu An cũng chưa lên tiếng, cô lấy trong tay áo huân hương mới lấy từ chỗ ở của cô, đi đến bàn đọc sách, lẳng lặng đổi huân hương mới.
Mặc Phù Bạch chậm rãi ngước mắt, đang vuốt ngọc bội trong tay cũng đình chỉ, con ngươi đen nhánh như mực, mắt phượng chăm chú nhìn cô, đến khi huân hương thay cái mới thì hắn mới lên tiếng, “Thoải mái sao?”
Khương Ấu An ngước mắt đối diện đại boss, đôi mắt trong suốt chớp chớp, nghiêm chỉnh gật đầu, “Thoải mái, rất thoải mái.”
Đột nhiên, phòng lại lâm vào trầm mặc.
Lúc bấy giờ cô mới phản ứng, đối thoại giữa hai người có chút kỳ quái…
Cô rũ mắt xuống.
Một hồi lâu sau, Mặc đại boss lại mở miệng ngọc, “Cô làm ra chuyện này, có chút kinh hãi thế tục.”
“Còn tốt, còn tốt…”
Khương Ấu An chửi ầm trong lòng, đại boss nhà mi sau này làm chuyện còn kinh thiên động địa hơn nữa đấy.
“Hửm?” Mặc Phù Bạch khẽ hừ.
Khương Ấu An khóe mắt liếc tới bàn bên cạnh, trà mà cô tự mình làm có chút vơi bớt. Cô khẽ cười duyên làm lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ, “Thế tử điện hạ, trà có hợp khẩu vị của chàng không?”
Mặc Phù Bạch ánh mắt sâu thẳm, không có lập tức đáp.
Mãi lúc sau hắn khẽ nói, “Bổn thế tử không phải anh trai của cô.”
Ngụ ý vài chén trà chưa chắc đã lấy lòng được hắn.
Khương Ấu An cong môi, mí mắt hiện ý cười, “Vâng, Thế tử điện hạ vừa thấy không phải dạng người lạnh lùng.”
Mặc Phù Bạch:…
Hắn dời tầm mắt, hừ lạnh: “Không ra thể thống.”
Khương Ấu An không nói gì thêm, cực giống một học trò ngoan ngoãn.
Kỳ thật thì khi cô quyết định về nhà Tam thúc ngay ngày lại mặt, liền tự hỏi đại boss sẽ có phản ứng gì.
Tuy nói ở chung với người ta rồi, phát hiện đại boss cũng không quá giống miêu tả máu lạnh vô tình nhưng thời gian chung đụng ngắn ngủi, cô cũng không hiểu rõ thái độ của Mặc Phù Bạch thế nào.
Trước mắt thì cô biết, người ta không có tức giận gì.
“Cô nên may mắn, ở vương phủ cô không phải gặp chuyện nào.” Mặc Phù Bạch liếc nhìn hương khói lượn lờ từ trong lư hương bạch ngọc. Khương Ấu An hiểu ý của hắn, cô khẽ nhấp môi nhịn cười, nói năng khí phách phụ họa: “Thế tử điện hạ dạy chí phải.”