Sau Khi Sống Lại Bị Ép Tương Tác Tốt [Giới Giải Trí]

Chương 77: Phiên ngoại 1: Ô Bạch (2)



Cơm trưa là Bạch Đường Sinh tự mình làm, Ô Bách Chu ở bên cạng phụ giúp, hai người phối hợp ăn ý, hiển nhiên trước đó đã từng làm qua vô số lần.

Bạch Đường Sinh như thường lệ mời các anh trai quay phim ăn cùng. Mấy cameraman bị mùi thơm quyến rũ, không chối đẩy gì nhiều, thay phiên nhau đi ăn cơm.

Đến buổi chiều MC chương trình có đến lần nữa: “Kế tiếp là một phân đoạn nhỏ của tiết mục chúng tôi, thầy Bạch và thầy Ô phải lần lượt trả lời mười câu hỏi của fan.”

Bạch Đường Sinh và Ô Bách Chu ngồi ở trên sofa đối diện MC, ngồi sát gần nhau.

Người dẫn chương trình hỏi câu đầu tiên: “Lần đầu tiên hai người hôn nhau là lúc nào?”

Bạch Đường Sinh vô thức nhìn Ô Bách Chu một cái, tay Ô Bách Chu khoác lên gáy cậu không nhẹ không nặng mà xoa nắn: “Ngày một tháng sáu năm ngoái.”

“Vậy thì sớm thật.” MC chương trình có chút kinh ngạc, “Các fan hâm mộ đều cho là vào khi quay Diều phi lệ thiên.”

“Không phải.” Bạch Đường Sinh nở nụ cười, không tự chủ được lâm vào trong hồi ức. Nụ hôn đầu tiên của cậu và Ô Bách Chu là trong WC, thô bạo hung hăng, không có kỹ xảo mà lại còn mang theo chút huyết tinh.

“Đó là chuyện ngoài ý muốn. “

Ô Bách Chu gật đầu: “Tôi rất vui vì có lần ngoài ý muốn đó.”

“Vậy thì câu hỏi thứ hai: ấn tượng đầu tiên của hai người đối với nhau.”

Bạch Đường Sinh ngẫm nghĩ: “Tôi thì có thể hơi sớm, lần đầu tiên biết đến thầy ấy là mười sáu tuổi. Lúc nhìn thấy người này trên màn hình, thì cảm thấy khả năng diễn xuất khá tốt, mặt mũi không tệ, so với bản thân tôi thì kém chút đỉnh.”

Nói xong, Bạch Đường Sinh không nhịn được mà bật cười, khi đó cậu tự tin ngời ngời, lần đầu tiên nhìn thấy Ô Bách Chu trong nội tâm chỉ có so bì.

“Không nhìn ra thầy Bạch trước đây còn có một mặt tự luyến như vậy.”

“Em ấy vốn là tự luyến mà.” Ô Bách Chu nói.

“Đúng vậy, fan nhan sắc của thầy Bạch cũng không phải đông bình thường.” MC hỏi: “Vậy thì ấn tượng đầu tiên của thầy Ô với thầy Bạch là gì?”

“Lần đầu tiên tôi gặp Đường Sinh là ở sân bay, khi đó không có ấn tượng gì.” Ô Bách Chu thành thật nói.

Bạch Đường Sinh nhớ lại lần đó, truyền thông hỏi diễn viên cậu thích nhất là ai, cậu trả lời là Ô Bách Chu. Không ngờ Ô Bách Chu lại ngay sau lưng, không mặn không nhạt nhìn cậu một cái đã đi mất.

Về sau còn bị rất nhiều dân mạng châm biếm cậu bu bám ảnh đế Ô.

“Sau lần thứ hai gặp cảm thấy em ấy rất mâu thuẫn, lãnh đạm mà tinh thần lại còn tất sa sút.”

“Được, câu hỏi thứ ba: Hai người chính thức về bên nhau khi nào?”

“Sau khi quay xong Đến gần idol của bạn.”

“Hai người là ai theo đuổi đối phương trước?”

Bạch Đường Sinh và Ô Bách Chu cùng nhìn nhau một cái, bọn họ không hề tồn tại chuyện theo đuổi hay không theo đuổi gì đó. Chẳng qua là đều đã rõ tâm ý của nhau, cứ tự nhiên như vậy mà tiến tới.

“Xem như là thầy Ô đi. ” Dù sao chủ động bước ra một bước không phải là Ô Bách Chu sao?

Ô Bách Chu cưng chiều mà đáp: “Ừm, là tôi. “

“Câu đầu tiên thổ lộ với nhau là gì?” MC nói: “Câu hỏi này phải trả lời cho nhau.”

Bạch Đường Sinh thoáng nhớ lại, câu thổ lộ đầu tiên Ô Bách Chu nói với cậu là khi cậu vừa mở mắt ra sau khi phẫu thuật xong, Ô Bách Chu nói một câu “Tôi cũng yêu em”.

Ô Bách Chu thì không cần nghĩ đã trả lời: “Câu thổ lộ đầu tiên của em ấy là: Em dành cả quãng đời còn lại cho anh”.”

“Oa thầy Bạch lãng mạn thật…” Người dẫn chương trình cười tủm tỉm nói: “Vậy thì đến câu hỏi kế tiếp: Một việc đối phương làm khiến mình vô cùng tức giận.”

Bạch Đường Sinh trả lời không chút do dự: “Không có.

Từ khi hai người quen biết cho đến nay, Bạch Đường Sinh chưa từng tức giận với Ô Bách Chu, cũng không cách nào tức giận được với hắn.

“Uầy, vậy thầy Ô thì sao?”

Ô Bách Chu nhìn Bạch Đường Sinh, tay đặt trên gáy cậu nắn một cái, “Khi chúng tôi mới vừa ở bên nhau, em ấy “sinh bệnh”, nhưng muốn gạt tôi.”

Bạch Đường Sinh đương nhiên biết Ô Bách Chu đang nói về chuyện khối u, đó cũng là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Ô Bách Chu căng mặt nói lời lạnh nhạt với cậu.

Cậu như xin tha thứ nắm lấy bàn tay xoa trên gáy mình của Ô Bách Chu đặt bên miệng hôn một cái: “Em sai rồi…”

Mặt người dẫn chương trình vui vẻ ngọt ngào, cơm chó này quá ngọt đi. . ngôn tình sủng

“Thích nhất làm cử chỉ thân mật gì với đối phương? “

“Thích cả. ” Ô Bách Chu đáp.

“Tôi cũng vậy.” Bạch Đường Sinh suy nghĩ: “Nếu như nhất định phải nói một chuyện, thì đó là ôm.”

Cậu rất thích cảm giác ôm Ô Bách Chu, hoặc là bị hắn ôm. Cả người cậu được khí tức của Ô Bách Chu bao lấy, trong xoang mũi đều là mùi hương của Ô Bách Chu, rất rung động, cũng rất yên bình.

“Nơi được đối phương hôn nhiều nhất là ở đâu?”

“Tay.” Không biết có phải là ảo giác của MC hay không, mà khi thầy Ô trả lời câu hỏi này còn mang theo chút ai oán.

“…” Bạch Đường Sinh không cách nào phản bác, đúng thật là tay không sai, cậu cũng rất thích hôn lên mắt Ô Bách Chu. Nhưng nhiều nhất thì nhất định là tay, ví như vừa rồi cậu cũng mới hôn một cái.

Bạch Đường Sinh đằng hắng một tiếng, nói sang chuyện khác: “Với anh ấy thì là sườn mũi và tai.”

“Nói đến mũi, rất nhiều fan hâm mộ đều có thắc mắt, nốt ruồi son này là từ nhỏ thầy Bạch đã có rồi sao?”

“Ừm… Khi ba bốn tuổi xuất hiện, ban đầu còn chẳng lớn bằng đầu kim, về sau mới dần lớn như nốt ruồi.”

“Không… chịu được nhất khi nào của đối phương?”

“Không có.” Ô Bách Chu nói.

“Vậy thầy Bạch thì sao?”

Bạch Đường Sinh câu môi nở nụ cười: “Tôi sợ tôi trả lời rồi mọi người không chiếu ra được.”

“!” MC chương trình cố gắng đè lại khóe miệng điên cuồng giương lên của mình: “Thầy Bạch có thể nói thử, nếu không thể phát hậu kỳ chúng tôi có thể cắt bỏ.”

“Vẫn nên thôi vậy, một cô gái như chị biết nhiều quá lại không tốt.”

A… A… A… A… A…, Trong lòng MC gào thét điên cuồng, “Câu hỏi của người cuối cùng: Thích nhất được đối phương hôn ở đâu?”

Bạch Đường Sinh nhìn Ô Bách Chu một cái, cười đến mức nghiêng ngả cả người: “Câu hỏi của mọi người bây giờ đều nhiều “mìn”* như vậy sao?”

(*)ở đây tg dùng chữ 高能, chữ này là tiếng lóng, t cũng chỉ hiểu đại khái thôi, chứ từ tương đương trong tiếng việt thì không rõ lắm, ở đây đang để theo cảm nhận dựa trên ngữ cảnh của t th nha.

Không phải là câu hỏi của chúng tôi nhiều “mìn”, là câu trả lời của cậu toàn “mìn” đấy!

MC vô cùng hiểu rõ: “Có phải lại không thể chiếu hay không?”

“Cũng không phải. “

Bạch Đường Sinh vui vẻ, khi cậu được Ô Bách Chu “thổi” là hưng phấn nhất, đương nhiên, chuyện này lại không thể tính là hôn…

“Tôi đều thích cả.” Cậu uyển chuyển đáp.

“Thế thầy Ô thì sao?”

“Đều thích.”

Ở nơi camera không thể quay đến, tay Ô Bách Chu vươn vào eo Bạch Đường Sinh, hung hăng bóp một cái.

Bởi vì có camera nên Bạch Đường Sinh không dám động đậy, chỉ có thể mặc cho do Ô Bách Chu bắt nạt.

“Kế tiếp là một phần trò chơi nhỏ. Trong hộp này của chúng tôi có rất nhiều son bóng có vị có thể ăn, sau đó bôi lên môi mình cho đối phương nếm thử. Nếu đoán sai vị sẽ bị phạt, cách phạt rất đơn giản, một lần đoán sai là năm cái chống đẩy.”

Bạch Đường Sinh kinh ngạc: “Trò chơi của mọi người đều là chơi kiểu này à?”

“Chúng tôi trước đó còn chơi bạo hơn, thầy Bạch vừa nhìn đã biết là chưa từng xem chương trình của chúng tôi rồi.”

“Trước kia tôi độc thân, việc gì phải tìm ngược.”

Bạch Đường Sinh đeo bịt mắt lên, để Ô Bách Chu bắt đầu đánh son, cây son đầu tiên thầy Ô rút ra được từ trong hộp là vị chocolate.

“Cái này rất dễ đoán. “

Bạch Đường Sinh đeo bịt mắt không dễ tìm ra hướng của Ô Bách Chu, Ô Bách Chu liền trực tiếp sáp đến trước mặt Bạch Đường Sinh, dán lên môi cậu. Bạch Đường Sinh vừa chạm lên môi hắn một giây đã đoán được vị cây son này: “Vị Chocolate.”

“Ừm… Đáp đúng rồi”

Ô Bách Chu xoa đầu Bạch Đường Sinh, lại lấy trong hộp ra một cây son nữa thoa lên môi.

Bạch Đường Sinh không thấy đường, dùng tay ôm mặt Ô Bách Chu, dán lên môi hắn, trong nhất thời vậy mà không phân biệt được vị của son môi. Cậu thoáng do dự rồi đưa lưỡi liếm lên, “Vị lựu?”

“Ừm, giỏi quá.”

Ô Bách Chu ôm cả eo Bạch Đường Sinh sợ cậu ngã, lần nữa thoa lên một cây son.

Lần này còn chưa hôn, Bạch Đường Sinh chỉ thoáng ghé vào ngửi một cái: “Vị Coca.”

Vị lần này có chút khó đoán, bởi vì hương vị rất nhạt rất nhẹ, cậu hoàn toàn thả dây cho mình, cắn mút trên môi Ô Bách Chu: “Là vị hoa quả ư? “

Vẻ mặt của MC vui vẻ: “Đúng vậy đó.”

Hôn một lúc, Bạch Đường Sinh vẫn không nghĩ ra đây là vị gì, cậu có chút sầu, “Đoán không ra.”

Ô Bách Chu nở nụ cười, hắn nhìn camera một cái: “Lúc trước có một lần chúng mình vận động, tôi đã từng ăn.”

“!” Bạch Đường Sinh lập tức bị sặc nước miếng của mình, Ô Bách Chu vỗ lưng cậu một lúc, Bạch Đường Sinh mới nói đáp: “Vải. “

MC chương trình không hề nhận ra còn nói: “Thầy Bạch ấn tượng rất sâu nhỉ…?”

“…”

Có thể không sâu ư, cái “vận động” này cũng đâu phải là loại vận động kia…

Bạch Đường Sinh vội vàng đổi chủ đề: “Có phải đến lượt em rồi hay không?”

Ý cười của Ô Bách Chu vẫn không giảm, “Lần sau ăn óc chó đi, vải lạnh quá.”

MC ngơ ngác, không nhìn ra ẩn ý hắn từ khuôn mặt vui vẻ đầy đứng đắn của Ô Bách Chu. Vành tai Bạch Đường Sinh đã đỏ bừng cả lên, lần trước đặt vải trên ngực cậu, nếu đổi thành nho thì muốn đặt ở đâu…

Bạch Đường Sinh sợ Ô Bách Chu nói ra cái gì đó, vội vàng tháo bịt mắt xuống đeo lên cho Ô Bách Chu, thoa một cây son rồi chặn miệng Ô Bách Chu lại.

“Vị dưa hấu.”

“Cái này thì sao?”

“Vị ô mai.”

Vị Bạch Đường Sinh rút ra đều rất đơn giản, cậu lục lọi trong hộp hồi lâu: “Cái này?”

“Vị trà xanh.”

Toàn chọn phải mấy vị quá đơn giản, vừa thử đã bị Ô Bách Chu đáp đúng. Tay Ô Bách Chu vẫn còn khoác trên eo cậu, Bạch Đường Sinh chuyển mắt, lần này sau khi dùng khăn ướt lau son môi đi, cậu làm bộ rút ra một cây, thật ra lại hoàn toàn không thoa lên.

Ô Bách Chu hôn cậu một ngụm, lập tức bật cười, Bạch Đường Sinh hỏi: “Vị gì đây?”

Ô Bách Chu nắm lấy eo, mút lên môi dưới cậu, “Để cho tôi nghĩ xem…

“Đây là… Vị của em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.