Edit: Apri
Phượng Thời làm loạn xong liền thoải mái rời đi, tâm lý không hề phức tạp như người khác nghĩ.
Khi y rời đi, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn, hoàn toàn không bị tư tình của hôn phu và em trai làm ảnh hưởng. Dù sao trải qua ba lần giống y hệt, quay đầu nhìn lại, cũng chỉ giống như một vở hài kịch hoang đường. Không đúng, không phải giống như, đây chính là một vở hài kịch.
Đây là lần thứ ba Phượng Thời trọng sinh.
Y đã biết rằng bất kể mình giãy giụa thế nào, đứa em riêng không hề có sở trường tên Phượng Tình kia trong vòng hai năm cũng sẽ từng bước một cướp đi tất cả vốn thuộc về y. Vị hôn phu, bạn bè, người thân, quyền thế, cuối cùng là tính mạng.
Khi Phượng Thời chết, y biết được sự thật của thế giới giữa một cõi hư vô. Đây là một quyển tiểu thuyết, Phượng Tình là vai chính vạn nhân mê người gặp người thích. Còn Phượng Thời y, chỉ là nhân vật phản diện ác độc. Tất cả đều là vận mệnh đã an bài.
Phượng Thời không tin vào vận mệnh.
Y sống lại vào lúc sau khi huyết thống đã bị phế bỏ, phải đến Dũ Cảnh tĩnh dưỡng. Lúc đó Phượng Thời đã quyết định xuống tay giết chết Phượng Tình. Nhưng kế hoạch vốn vô cùng hoàn hảo lại lần lượt thất bại. Y mất đi tất cả nhanh hơn, sau đó chết bằng cách thức còn bi thảm hơn trước vào mốc thời gian đã định. Truyện Đam Mỹ
Chết rồi, y lại trọng sinh.
Phượng Thời cho rằng quy tắc của thế giới không cho y giết chết vai chính, nên quyết định giữ gìn mối quan hệ với Phượng Tình. Y bóp mũi lại mà lấy lòng Phượng Tình, nhưng vẫn phải chết, vẫn ở chỗ cũ, vẫn trong thời gian ấy, chết đi trong tình trạng hài cốt không còn, bị chúng bạn xa lánh.
Lần thứ ba tỉnh lại, Phượng Thời hiểu.
Quy tắc của thế giới không phải không cho y giết chết Phượng Tình, mà là muốn Phượng Thời chết.
Không có ác độc của Phượng Thời, sao có thể làm nổi bật sự thiện lương rộng lượng của Phượng Tình? Không có cái chết của Phượng Thời, làm sao có thể thể hiện ra Phượng Tình mới là người thắng nhân sinh, nhận được tất cả đây?
Phượng Thời tự hiểu, quyết định hưởng thụ tốt hai năm còn lại. Thời gian hai năm quá ngắn ngủi, hoàn toàn không cần thiết phải giao du với Phượng Tình và ba người theo đuổi cậu ta. Phượng Thời chỉ muốn diễn nhanh cho xong phần diễn phản diện ác độc của mình.
Y cẩn thận nhớ lại quyển tiểu thuyết xuất hiện từ nơi sâu thẳm kia, tự ghi chép lại, tổng kết thành mấy cảnh tượng. Chỉ cần biểu diễn xong xuôi, thời gian còn lại sẽ thuộc về chính mình.
Hôm nay là thử nghiệm của Phượng Thời, có vẻ là hiệu quả, cũng không phát sinh tình huống như khi sống lại lần đầu tiên, mỗi lần y cố gắng thay đổi nội dung tiểu thuyết thì mắt sẽ tối sầm lại, mất đi ý thức. Nếu như đẩy nhanh tiến độ nội dung là có hiệu quả, như vậy có thể dựa theo tình huống cụ thể, tận dụng mọi thứ để diễn nhanh nội dung.
Nội dung quan trọng tiếp theo chính là nhân vật phản diện ác độc Phượng Thời đuổi Phượng Tình ra khỏi nhà. Phượng Thời vừa đi về hướng phòng mình, vừa suy nghĩ làm thế nào để đuổi Phượng Tình ra ngoài một cách hợp lý.
Muốn đuổi Phượng Tình, còn phải có đầy đủ lý do, miễn cho lại khơi ra mặt trái dư luận. Sức mạnh huyết thống của những thần thú bọn họ đều đến từ chính lực lượng tín ngưỡng của nhân loại.
Thời kỳ viễn cổ, các bộ lạc thờ cúng bằng vật hiến tế, mang đến sức mạnh và tuổi thọ cho thần thú. Còn hiện giờ, sức mạnh và tuổi thọ của bọn họ lại đến từ sự ngưỡng mộ. Không cần biết có được tham dự vào livestream săn bắn hay không, huyết thống thần thú của các con em gia tộc cũng sẽ khiến họ phải duy trì một hình tượng hoàn hảo trước mặt công chúng.
Phượng Thời cũng không muốn dư luận chửi bới quá mức dẫn đến thân thể của mình nhanh chóng suy yếu, phải dính lấy giường bệnh trong hai năm còn sót lại. Tình trạng thân thể của y bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt bình thường, không thể tiếp tục chuyển biến xấu hơn nữa.
Y nghĩ ngợi đến mức xuất thần nên va phải một người ở khúc quanh.
Là em trai ruột của y, Phượng Nhạc.
Phượng Thời nhìn Phượng Nhạc, nghĩ đến sự tình đã xảy ra mấy đời trước. Mẹ bọn họ sau khi sinh Phượng Nhạc thì cơ thể không được khỏe, việc giáo dục Phượng Nhạc phần lớn là do Phượng Thời đảm nhiệm. Nhưng y không hề nghĩ rằng Phượng Nhạc được y tỉ mỉ bồi dưỡng lại…
Là một đứa ngu.
Khó trách Phượng Thời dùng từ ngữ gần như là thô tục để đánh giá em trai mình, thực tế là không lâu sau đó, sự dại dột của Phượng Nhạc đã làm y tuyệt vọng.
Nói đơn giản, Phượng Nhạc hoàn toàn về phe Phượng Tình. Sau khi Phượng Thời vì lý do cơ thể không khỏe mà chuyển hết xí nghiệp gia tộc lẫn những thứ quan trọng khác cho Phượng Nhạc, thì thằng ngu này lại hai tay dâng tất cả cho Phượng Tình.
Nó như hoàn toàn quên mất rằng nguyên do mẹ mình chết bệnh từ sớm phần lớn là vì khi mang thai biết được sự tồn tại của mẹ Phượng Tình.
Kẻ phản bội.
Phượng Thời dán cho Phượng Nhạc một cái nhãn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm khiến Phượng Nhạc lùi lại phía sau theo bản năng. Hộp nhỏ trong túi Phượng Nhạc vốn đang để hớ hênh, lùi lại một cái liền rơi xuống.
“A.”
Phượng Nhạc luống cuống tay chân đón lấy nhưng vẫn không kịp. Phượng Thời nhìn cái hộp kia cùng mặt dây chuyền rơi ra từ bên trong, nhíu mày.
“Đây là vòng cổ mẹ để lại cho mày?”
Phượng Thời nhìn Phượng Nhạc, lạnh giọng hỏi một câu. Vai Phượng Nhạc run lên, tay hoảng chân loạn vội nhét dây chuyền vào trong hộp, rồi giấu sau lưng.
“Đúng… đúng vậy, dù sao hai năm qua anh hai đã rất chăm sóc em…”
Phượng Nhạc nói năng lộn xộn, Phượng Thời cũng không thèm để ý cậu nói gì. Đứa em trai này, là một đứa nuôi không nên thân.
Vòng cổ này là do Phượng Minh Hoa đưa cho mẹ, rồi mẹ để lại cho Phượng Nhạc. Lúc đó chính Phượng Thời chủ động đề nghị, y cảm thấy thiên phú của Phượng Nhạc không bằng mình, tác dụng của dây chuyền đối với Phượng Nhạc sẽ lớn hơn. Vậy mà con sói mắt trắng* này lại cho đi dễ như bỡn.
*chỉ người phản bội, ăn cháo đá bát
Y lười nhắc Phượng Nhạc rằng mặt dây chuyền được luyện chế từ lông vũ của tổ tiên, có thể đẩy nhanh quá trình thức tỉnh huyết thống phượng hoàng. Ở kiếp đầu tiên, y đã nhắc Phượng Nhạc. Lúc đó Phượng Nhạc không tặng nữa, nhưng mấy tháng sau Phượng Tình bị thương nên vẫn đưa cho như cũ. Còn Phượng Thời y, chẳng qua chỉ thành người ác vô ích, thậm chí còn bởi chuyện này mà danh sách việc y ác độc bắt nạt ức hiếp em trai lại dài thêm.
Phượng Nhạc không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Phượng Thời. Nỗi sợ khi đối mặt với Phượng Thời đã khắc sâu vào xương, Phượng Nhạc cúi mặt, chuẩn bị nhận lời răn dạy của anh trai. Một lúc lâu sau, không có âm thanh nào vang lên.
Phượng Nhạc nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu, thấy Phượng Thời liếc nhìn cậu một cái, không nói một lời rời đi.
Cậu nắm chiếc hộp nhỏ, ngẩn người. Anh quá tức giận, ngay cả mắng cũng không muốn mắng mình nữa sao?
Phượng Nhạc cúi đầu nhìn dây chuyền, do dự một lát, lại cảm thấy bây giờ cũng không có món gì tốt hơn, vẫn nên tặng đi.
***
Phượng Thời trở về phòng minh, đánh răng rửa mặt xong thì nằm xuống giường.
Yến tiệc dưới tầng sẽ kết thúc như thế nào, ngày mai trên mạng có xuất hiện hotsearch về Phượng gia hay không, Phượng Nhạc có tặng vòng cổ cho Phượng Tình không vân vân. Phượng Thời không quan tâm chút nào, ra thế nào thì ra. Y nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ. Vì không lo nghĩ gì nên cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh.
Giấc ngủ này, khi Phượng Thời mở mắt ra liền xuất hiện ở một nơi quen thuộc.
Từ lần đầu tiên sống lại, buổi tối thỉnh thoảng y sẽ nằm mơ. Nơi trong giấc mơ luôn luôn là một nơi trống trải đen kịt, lạnh lẽo như núi tuyết. Điều duy nhất ấm áp là…
Phượng Thời run lên, vỗ vỗ cánh bay xuống từ xà nhà.
Đúng vậy. Trong mộng cảnh (cảnh trong giấc mơ) này, y không phải con người, mà là một con chim. Y đã quen sử dụng thân thể của loài chim, cũng đã quen tìm tới nơi ấm áp kia. Nơi này rất tối, Phượng Thời cũng không nhìn thấy gì cả. Y ngã vào lồng ngực người nọ, thuần thục đẩy vạt áo trước ra chui vào. Hơi lạnh thấu xương lúc này mới thoáng giảm bớt.
Người kia giật giật, cũng quen thuộc mà xoa đầu Phượng Thời một cái. Mỗi lần Phượng Thời chui vào lòng người không rõ mặt này sưởi ấm, đối phương đều giơ tay sờ một cái, còn lại không có phản ứng gì nhiều, cũng không nói một lời nào.
Phượng Thời đội lòng bàn tay đối phương, nhắm mắt lại. Trong lúc Phượng Thời cho là sẽ ngủ một giấc, rồi khi mở mắt là tỉnh mộng giống như vô số lần trước đây thì trước mắt lại sáng lên.
Một tia sáng chiếu vào, trước mắt là một điện thần nguy nga tráng lệ.
Phượng Thời theo bản năng quay đầu lại nhìn người đang ôm mình, lại phát hiện người này vẫn chìm trong bóng đêm vô tận như trước, không nhìn rõ gì cả.
“Thưa thần chủ Ngọc Sơn chí cao vô thượng, quy tắc chi thần, thiên tai chi nguyên, tai họa tôn sư, hình ngục chi ty, xin ngài lắng nghe thỉnh cầu của kẻ này…”
*Quy tắc chi thần: thần khởi nguyên, sáng tạo & cai quản quy tắcThiên tai chi nguyên: nguồn gốc thiên taiHình ngục chi ty: vị quan quản lý hình ngục
Âm thanh này sao lại quen thuộc như vậy? Phượng Thời từ bỏ ý muốn xem mặt người bí ẩn, quay đầu nhìn về phía trước. Y phát hiện một đám người đang quỳ gối trong đại điện đều là người quen, là các tộc trưởng đến từ các gia tộc. Quỳ trước nhất chính là cha y, Phượng Minh Hoa.
Đỉnh đầu vang lên một thanh âm xa xôi chậm rãi truyền đến, người trong màn sương đen nhẹ nhàng vuốt lông vũ Phượng Thời.
“Thứ tồn tại bẩn thỉu làm người khác chán ghét, chim à, khiến cho những thứ chướng mắt này biến mất, được không?”
Thân thể Phượng Thời càng cứng đờ, sao người bí ẩn này lại tỉnh rồi? Đây là lần đầu tiên y nghe được thanh âm của đối phương, vừa như rất gần, lại vừa rất xa. Xa xôi đến độ như được vọng đến từ đám mây, lại gần như vang lên trong linh hồn.
Phượng Thời còn chưa hiểu ý của hắn, đã thấy người đang quỳ gần nhất nổ tung ra.
Người kia như là một quả trái cây quá mức căng mọng, bị người khác bóp mạnh một cái, thịt quả màu đỏ phun ra bắn lên mặt người bên cạnh.
“…”
Tất cả mọi người ngây dại, bao gồm cả Phượng Thời. Y không phải là chưa từng thấy người chết, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cảnh giết chóc tàn bạo như vậy. Cùng lúc đó, người đang thao túng mọi thứ lại vuốt ve lông chim của Phượng Thời một cách mềm nhẹ, dịu dàng như nước. Phượng Thời cảm thấy được khí tức táo bạo muốn hủy diệt tất cả đang phun trào trong màn sương đen.
Những người khác nối tiếp gót chân Phượng Minh Hoa, tất cả bị quấy thành một đống máu thịt, chất lỏng đỏ tươi chảy đầy đất.
Khi người cuối cùng chết đi, thân thể Phượng Thời run lên, linh hồn trở lại thực tại.
“!”
Phượng Thời đột nhiên bật dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Y cau mày, hồi tưởng lại giấc mơ quá đỗi chân thực vừa nãy. Sao Phượng Minh Hoa lại ở đó? Hơn nữa lại chết rồi? Không đúng, trong khoảng thời gian này, Phượng Minh Hoa rõ ràng chỉ mất tích mà thôi, một tháng sau ông ta sẽ trở về. Trải qua hai lần, chưa bao giờ thay đổi.
Chắc hẳn chỉ là một ác mộng.
Cùng lúc đó.
Bên trong thần điện, người đàn ông mặc áo bào đen ngồi dậy. Hắn cúi đầu, nhìn lòng bàn tay.
“Không thấy nữa.”
Lòng bàn tay hắn, phải bất cứ lúc nào cũng có thể chạm tới cục bông xõa tung mềm mại, mang theo vô tận ấm áp. Đó là thứ duy nhất có thể khiến hắn nhận biết được chân thật trong thế giới hư vô này.
Thanh âm của người đàn ông không hề dao động, nhưng sương đen đang cuộn trào quanh thân lại cho thấy nội tâm hắn đang cực kỳ táo bạo. Hắn đứng dậy, từng bước từng bước tiến vào phía đại điện tràn đầy ánh sáng. Bên trong thần điện hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, người đàn ông mặc một bộ áo bào đen chậm rãi ngẩng đầu, sương đen cuồn cuộn trút ra, lăn xuống phía sau hắn. Mái tóc màu đen thẳng tắp của Thần Tôn rơi xuống đất, đôi mắt đen kịt như vực tối sâu thẳm. Rõ ràng là tướng mạo hoàn mỹ không chút tỳ vết, lại làm cho người khác không rét mà run. Đương nhiên, hiện giờ không có ai có thể nhìn hắn.
Thần Tôn nhìn lướt qua nền đất như địa ngục do máu tươi đổ ra trước thần điện, nhớ ra cái gì đó. Hắn vung ống tay áo lên, không gian bốn phía liền vặn vẹo. Sau một đợt mơ hồ, ngoài điện lại khôi phục tình huống mấy phút trước. Một đám người mờ mịt quỳ trên mặt đất. Bọn họ không có ký ức khi nãy, nhưng cảm giác sợ hãi trước cái chết vẫn còn quanh quẩn trong lòng.
Thần Tôn cũng không để ý, hắn cúi đầu, thấy lòng bàn tay vẫn trống trơn. Không có gì cả.
Màn sương đen đằng sau hắn lại tiếp tục quay cuồng. Thần Tôn chỉ khoát tay, Phượng Minh Hoa vừa mới sống lại từ cõi chết liền bay lên, bị hắn bóp lấy cổ. Thần Tôn siết chặt ngón tay, lý trí dần biến mất, hắn cố gắng dùng giết chóc để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Phượng Minh Hoa chỉ cảm thấy không khí đi qua cổ họng càng ngày càng ít, cả người vô lực, không có bất kỳ năng lực giãy giụa nào. Nhưng ngay khi mắt ông ta trắng dã, ý thức mơ hồ…
Thần Tôn nới lỏng tay.
Phượng Minh Hoa ngã trên mặt đất, bưng cổ họng, sắc mặt trắng bệch. Ông ta không dám động đậy, ngay cả dũng khí để chạy trốn cũng không có.
Thần Tôn thật ra là nhìn thấy người trước mắt này khi sắp chết, sau cổ lại hiện ra lông chim màu đỏ rực. Giống như chim của hắn.
*Mấy chỗ kiểu “chim ơi chim à” hay “chim của hắn” buồn cười thực sự =))))
Thần Tôn nhìn một lát, vung tay lên, một cuốn sách xuất hiện trước mặt hắn. Hắn phất tay vẽ vẽ vài cái lên trên, sau đó ném quyển sách đến trước mặt Phượng Minh Hoa.
“Mang thứ được vẽ bên trong đến cho ta.”
Phượng Minh Hoa còn chưa kịp đáp lời thì đã bị tống ra ngoài điện cùng với cuốn sách. Cửa lớn thần điện lặng yên đóng lại, chỉ để lại mọi người ngơ ngác. Sau một lúc, xác nhận Thần Tôn kinh khủng bên trong không còn xuất hiện nữa, người bên cạnh mới thấp giọng hỏi: “Trong sách vẽ gì vậy?”
Lần đầu tiên Phượng Minh Hoa được truyền Thần dụ*, kích động không thôi, mở quyển sách ra.
*lời dặn/ra lệnh của Thần
“…”
“…”
Đây là cái gì?
Trong sách vẽ một đống tròn vo, có lông xõa tung, trông như bánh trôi.
“Đây là… Chim?”
Linh vũ thật dài phía sau bánh trôi biểu thị thân phận của nó không phải bánh trôi, mà là một con chim.
Nhưng vị thần cai quản quy tắc và hình phạt duy nhất còn tồn tại, muốn tìm một con chim mập làm gì?
– ———————————————–
Tác giả có lời muốn nói: Hình thái phượng hoàng nhỏ của Phượng Thời là tham khảo chim sẻ Shima-Enaga (bạc má đuôi dài), là phiên bản màu đỏ của nó đó~