Tác giả: Nhất Tràng Đông Vũ
Edit: Nguyệt Ảnh
“Ngọc Sư thần thông quảng đại, hẳn là sẽ nghĩ được biện pháp.”
Hàn Vũ Khách hướng Ngọc Tế nâng nâng cằm, nói.
Ngọc Tế nói với Trương Cảnh Hoán: “Để nhóm cảnh sát rời đi một lát, tôi chiêu hồn.”
Chiêu hồn thuật là một loại thuật pháp thường dùng trong giới.
Thông thường đều là lấy một ít đồ vật người chết từng tiếp xúc làm môi giới, khai đàn lập pháp, triệu hoán vong hồn người chết.
Vong hồn cảm giác được triệu hoán, sẽ thuận theo triệu hoán lại đây, có thể trả lời vấn đề của người triệu hoán. Nếu hồn phách không còn tại nhân gian, thuật chiêu hồn kia liền mất đi tác dụng.
Ngọc Tế triệu hoán rất đơn giản, không niệm phù chú, không khai pháp đàn, không cần cống phẩm, trực tiếp bật lửa đốt cháy một lá thông linh phù, lấy vật bồi táng trong quan tài làm môi giới, chiêu hồn tới.
Trong Huyền Học Giới tu vi càng cao, quá trình thi pháp sẽ càng đơn giản.
Quá trình Ngọc Tế thi pháp, đơn giản khiến cho Hàn Vũ Khách có chút đỏ mắt.
“Kỷ Lan, hồn tới.”
“Kỷ Lan, hồn tới!”
Theo tiếng gọi của Ngọc Tế, một hồn thể gần như trong suốt, từ hài cốt trên mặt đất phiêu đãng đi ra, vẻ mặt mê mang.
Đúng là mẹ của Hàn Thư, Kỷ Lan.
Thi cốt là của Kỷ Lan.
Thi cốt bị trộm đã tìm được, Hàn Vũ Khách dưới số tiền lớn của nam nhân trung niên ở lại làm pháp sư, giúp Kỷ Lan nhập thổ vi an. Nhiệm vụ của Hàn Vũ Khách đã hoàn thành, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Tế một cái.
Đi được hai bước, Hàn Vũ Khách đột nhiên lộn trở lại, nhíu mày hỏi: “Độ Âm Trận tiền đề là hồn phách người chết còn ở nhân gian, mẹ của Hàn Thư đã chết chỉ còn lại bộ hài cốt, làm sao còn có thể dùng để bày trận?”
Ngọc Tế: “Mùng một tháng bảy quỷ môn khai, đại khái là khi đang đi lên hưởng thụ hương hỏa nhân gian thì xui xẻo bị đóng ở nơi này, thành chất dinh dưỡng.”
Hàn Vũ Khách: “Ngươi cho rằng ta sẽ tin!?”
Ngọc Tế: “Ngươi hỏi ta đáp, à mà thôi.”
Hàn Vũ Khách: “……”
Mẹ nó! Thật muốn mắng người!
Ngọc Tế: “Ngươi có thể đi Minh giới hỏi một chút.”
“Minh giới là nơi chỉ người chết mới đi!”
Lần này, Hàn Vũ Khách tức xì khói đi thật rồi.
Trương Cảnh Hoán không rên một tiếng.
(Đọc truyện tại: https://www.wattpad.com/story/310014280-edit-sau-khi-qu%E1%BB%B7-v%C6%B0%C6%A1ng-b%E1%BB%8B-%C4%91%E1%BB%A5ng-phong-%E1%BA%A5n)
Sáng sớm hôm sau, Trương Cảnh Hoán cùng Ngọc Tế đuổi đến thôn trang Tiểu Kha từng tới, khi đến thôn đã hơn 8 giờ, thanh niên trai tráng đều đi làm cả rồi, lưu lại mấy cụ già ngồi ở cửa thôn làm việc vặt.
“Lão Trương ở đông thôn à? Lúc còn trẻ lớn lên rất đẹp trai, còn cưới một cô vợ ở trong thành cơ, chỉ là thôn ta nghèo, cô vợ đó không sống nổi ở đây, sau khi sinh cho lão Trương một đứa con trai, không được hai năm liền ly hôn trở về thành phố.”
“Lão Trương người này cũng thật cẩn thận, sợ mẹ kế đối xử với đứa bé không tốt, nên hơn hai mươi năm cũng không cưới, một mình nuôi lớn đứa nhỏ, đến lúc con trai vừa mới có tiền đồ, lại đột nhiên mất rồi! Tiểu Hoa Tử có hiếu tâm, kiếm cho lão Trương mối âm hôn, miễn cho lão Trương nơi suối vàng cô đơn!”
Trương Cảnh Hoán ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, cùng một bà lão tóc hoa râm nói chuyện phiếm: “Cháu vừa mới đến nhà Dịch Hoa, Dịch Hoa không ở nhà, bà biết hắn đi đâu sao?”
Bà lão thở dài: “Không ở nhà hắn, chắc là lại ra mộ rồi. Đầu đông của thôn có một nghĩa địa, chính là tổ mộ của Trương gia.”
Hỏi xong đường, hai người liền hướng tổ mộ đi.
Bên cạnh tổ mộ của Trương Dịch Hoa lơ lửng một đoàn sương mù nhàn nhạt, sương mù kia tuy mỏng, nhưng lại làm người nhìn không thấu.
Tới gần mộ, Ngọc Tế đã nhận ra âm khí nồng đậm cùng mùi máu tanh nhàn nhạt, mùi máu tanh thực mới mẻ.
Trong lòng Ngọc Tế nhảy dựng, không rảnh lo Trương Cảnh Hoán, chân dài bước một bước liền đến cạnh sương mù, rồi sau đó một đầu chui vào trong sương mù.
Ngọc Tế tùy tay ném ra một lá phong phù thổi tan sương mù bước vào, nhanh chóng đi vài bước liền đến bên cạnh phần mộ, thấy được ngôi mộ còn chưa kịp lấp đất, cùng với quan tài lộ ra bên ngoài.
Hai cỗ thi thể tứ chi vặn vẹo bị đóng đinh trong quan tài.
Một bộ đã nửa hư thối, nhìn dáng vẻ là cha của Trương Dịch Hoa. Một bộ khác vừa mới chết đi không lâu, là Trương Dịch Hoa.
Miệng hai cỗ thi thể đều giương lớn, bộ mặt dữ tợn, đối diện với Đế Đô hướng Tây Nam, một con mèo đen bị đóng tứ chi trợn mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt.
Lại là Độ Âm Trận!
Lần này, bên cạnh mộ còn đứng một người mặc áo choàng màu đen, thân cao ít nhất 1 mét 8, thân hình khôi ngô, xem thân hình là một tráng nam, người mặc áo choàng đưa lưng về phía Ngọc Tế, đang khom lưng đóng quan.
Nghe được động tĩnh, người áo choàng xoay người lại nhìn Ngọc Tế.
Áo choàng thực to rộng, che đi ánh nắng, đem mặt nam nhân bao phủ ở trong bóng tối, lại hoặc là trong áo choàng căn bản không có mặt, cho nên Ngọc Tế mới không nhìn thấy.
Ngọc Tế nhíu mày, giơ tay bắt lấy hai lá bùa, mặc niệm vài tiếng liền ném lá bùa ra, hai lá bùa hóa thành tia sáng, trước khi người mặc áo choàng kịp phản ứng lại đã nhanh chóng dán ở trước ngực hắn.
Ngọc Tế ra tay rất đột nhiên, người mặc áo choàng bị lá bùa của Ngọc Tế đập ngay chính giữa, áo choàng màu đen trong nháy mắt đã bị đốt ra hai cái lỗ thủng lớn, lộ ra bên trong tối om, mơ hồ còn ngửi thấy mùi thịt nướng.
Người áo choàng dừng một chút, quay đầu muốn chạy.
Ngọc Tế: “…… Vậy mà là người sống.”
Nếu là người sống, vậy hắn không thể quá bạo lực.
“Bá” “Bá” “Bá”
Tay Ngọc Tế nhanh đến chỉ còn tàn ảnh, chớp mắt đã có ba lá bùa giấy cắm vào mặt đất xung quanh người áo choàng, đem người áo choàng bao vây ở giữa, vây khốn người áo choàng.
Theo sau, Ngọc Tế hai ba bước đã đến, túm chặt lấy góc áo choàng trên người hắn, cánh tay nhấc lên, liền đem một người cao 1 mét 8 mấy nâng lên, sau đó phịch một tiếng ném trên mặt đất.
Từ khi Ngọc Tế xuất hiện cho đến bây giờ, ngắn ngủn hai ba giây mà thôi.
Người áo choàng bị ngã trên mặt đất còn chưa có phản ứng lại.
“Phanh” “Phanh” “Phanh”
“Ngươi là thiên sư?”
Ba tiếng thân thể va chạm với mặt đất nặng nề qua đi, người áo choàng rốt cuộc bị cơn đau cơ hồ tan thành từng mảnh gọi về lý trí, kêu rên vài tiếng, đột nhiên mở miệng.
Tay Ngọc Tế hơi ngừng lại, sau đó lại vung mạnh lần nữa: “Đúng vậy.”
“Ầm!”
“Răng rắc!”
Sau tiếng va đập nặng nề, là tiếng xương cốt đứt gãy kêu răng rắc thanh thúy.
“Ưm!”
Đau đớn đột nhiên không kịp phòng bị làm nam nhân kém chút nữa kêu ra.
Sau khi ném người áo choàng tới xương cốt đứt gãy không thể tự bò dậy, Ngọc Tế xoay người nhổ lên độ âm đinh, đem thi thể đốt cháy, một lần nữa mai táng. Lại niệm mấy lần Vãng Sinh Chú, đưa linh hồn hai người đến Minh giới.
Xử lý xong thi cốt của cha con Trương Dịch Hoa, Ngọc Tế đứng lên, từ trong túi áo sơ mi móc ra một tấm lưới tơ vàng lớn chừng bàn tay, tùy tiện ném ra, tơ vàng đón gió lớn lên, nháy mắt bao phủ người áo choàng ở bên trong.
Ngọc Tế tâm niệm vừa động, lưới tơ vàng vèo một cái thu nhỏ lại chừng bàn tay, nhảy nhảy tới lòng bàn tay Ngọc Tế, sau đó an an tĩnh tĩnh nằm gọn trên đó, mơ hồ có thể thấy bên trong lưới nằm một người tí hon.
Ngọc Tế đem lưới bỏ vào ba lô sau lưng, quay đầu trở về.
Trương Cảnh Hoán không có bản lĩnh ngự không như Ngọc Tế, bị nhốt trong mê trận, ở trong sương mù chạy thật lâu cũng chưa thể chạy ra.
Trương Cảnh Hoán ngồi dưới đất, suy sút cúi đầu.
Dưới năng lực siêu nhiên như vậy, lực lượng của hắn nhỏ bé đến không đáng kể, làm sao có thể báo thù cho Tiểu Kha đây.
Thời điểm Ngọc Tế tìm được Trương Cảnh Hoán, Trương Cảnh Hoán thực uể oải.
“Trương cảnh sát.”
Nghe được có người kêu tên mình, Trương Cảnh Hoán ngẩng đầu.
Ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đôi mắt như đang ẩn giấu lốc xoáy, ánh sáng lưu chuyển, rực rỡ lấp lánh.
Chủ nhân con ngươi kia nhàn nhạt nhìn hắn, chỉ vào ba lô to bằng quả bóng đá sau lưng mình nói: “Hung thủ giết Tiểu Kha tìm được rồi, ở chỗ này.”
Trương Cảnh Hoán nhìn về phía ba lô Ngọc Tế: “……”
Thấy tôi học ít, nên cậu gạt tôi!?
“Hiện tại, chúng ta trở về.”
Trương Cảnh Hoán đứng lên, máy móc theo về.
Ngọc Tế mang theo Trương Cảnh Hoán trở về nhà của mình.
Lên lầu mở cửa, Ngọc Tế phát hiện mèo đen nhà hắn đoan đoan chính chính ngồi ở trên sô pha, bên cạnh sô pha đứng một nam nhân mặc áo giáp, dáng người cường tráng.
Nam nhân võ trang từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt, âm trầm không hề có khí tức người sống.
Âm sai!
Ngọc Tế híp mắt, xoa xoa lắc tay màu bạc trên cổ tay.
Thấy quỷ, Ngọc Tế liền nhịn không được muốn bắt.