Tác giả: Nhất Tràng Đông Vũ
Edit: Nguyệt Ảnh
Sau Loạn Tam Giới, Huyền Phái, Đạo Giáo, Phật Môn phát triển nhanh chóng, trở thành siêu cấp đại phái. Nhân tài mới nổi như Dược Các được Huyền Phái nâng đỡ, trở thành môn phái nhất lưu, mấy năm qua vẫn luôn lấy Huyền Phái cầm đầu.
Cho nên, địch ý của Thủy Dao với Ngọc Tế không thèm che giấu.
Giọng nói Ngọc Tế bình bình đạm đạm: “Trận pháp dẫn động lực lượng thiên địa, ngươi, cùng với Dược Các của ngươi có thể nghịch chuyển thiên địa sao?”
Thủy Dao nghẹn một hơi: “Ngọc Tế, ngươi sao lại…”
Miêu Ương phụt cười ra tiếng, ngắt lời Thủy Dao đang phẫn nộ: “Ý tứ của Quỷ Hậu chính là: Không phải khinh thường ngươi, cũng không phải khinh thường Dược Các các ngươi, mà là do chính các ngươi không được!”
Thủy Dao bị chọc tức, ngực phập phồng dữ dội.
Nhục nhã một cô gái như vậy, nực cười!
Thật nực cười!!
Nhìn tên đoán nghĩa, Dược Các chủ về y dược.
Vai trò của Dược Các ở Huyền Học Giới có tính chất không khác lắm với bệnh viện, chủ yếu trị liệu cho những đệ tử Huyền Học Giới bị thương khi làm nhiệm vụ, cùng với phân phối một ít đan dược phụ trợ.
Đệ tử trong Các về phương diện thuật pháp không tinh thông, đánh lộn gì đó càng không am hiểu, nhưng mỗi người đều dựa vào bản lĩnh diệu thủ hồi xuân chiếm được vị trí rất cao trong Huyền Học Giới.
Thủy Dao tại phương diện y dược có thiên phú rất cao, ở Dược Các được các trưởng bối sư huynh sư tỷ quan ái, ra ngoài được khen ngợi, chưa từng có người nào như Ngọc Tế đối xử với nàng như vậy!
Thủy Dao khó thở, trừng to mắt nhìn về phía Cố Vũ.
Cố Vũ đặt sự chú ý ở nơi khác: “Quỷ Hậu ngươi vừa mới nói, trận pháp?”
Ngọc Tế: “Ừm.”
Cố Vũ có chút kích động: “Mấy ngày nay ta đều đi xem địa phương xảy ra chuyện, khoảng cách phân bố giữa các điểm đều rất bí ẩn. Ta cảm thấy có kẻ đang muốn lấy những người này bày trận.”
Cố Vũ không có tìm phiền phức với Ngọc Tế, ngược lại kích động cùng Ngọc Tế giảng giải trận pháp, Thủy Dao sửng sốt.
“Điểm chung của những người này là quyền cao chức trọng, phúc lộc thâm hậu, có đại khí vận. Có người bày trận muốn đoạt khí vận của bọn họ.”
Lạc Thần Phong một thân áo khoác gió màu đen, mang theo Mục Đàm bước vào, người vừa mở miệng nói chuyện chính là Lạc Thần Phong.
Thủy Dao nhìn thấy Lạc Thần Phong cùng Mục Đàm, lập tức đi đến bên cạnh Lạc Thần Phong, nhíu mi lại trông đáng thương vô cùng: “Lạc đại ca……”
Mục Đàm chán ghét liếc nhìn Thủy Dao một cái.
Lạc Thần Phong gật đầu chào hỏi với Thủy Dao, sau đó nhìn về phía Ngọc Tế cùng Cố Vũ: “Hơn ngàn năm trước có một loại tà thuật có thể đoạt hồn đoạt vận, nghịch thiên sửa mệnh. Tình huống rất giống với hiện tại.”
Cố Vũ đam mê trận pháp, nghe được Lạc Thần Phong nói vậy lập tức truy vấn: “Trận pháp có thể nghịch thiên sửa mệnh? Lạc đạo hữu, ngươi nhìn thấy ở đâu vậy? Có phương pháp phá giải không?”
Lạc Thần Phong tránh đi ánh mắt nóng bỏng của Cố Vũ, nhìn về phía giám đốc Hàn: “Khi còn nhỏ từ trong kho sách nhìn thoáng qua, là một quyển tạp ký, nhắc tới ban đầu có một loại tà thuật như vậy, nhưng không có trận đồ cùng phương pháp phá giải.”
Quỷ Vương đang sắm vai vật trang sức treo trên ba lô hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt đánh giá Lạc Thần Phong trên dưới một lần.
Thủy Dao vẫn luôn tức giận nhìn chằm chằm vào Ngọc Tế, nhìn thấy động tác Quỷ Vương thì theo bản năng chớp chớp mắt, lại phát hiện con búp bê trang sức kia của Ngọc Tế vẫn là cái động tác ấy, vẫn là cái biểu tình ấy.
Thủy Dao: “……”
Cô đang bị tức đến hồ đồ sao?
Chỉ là, sao mà trông con búp bê này quen mắt thế nhỉ.
Ngọc Tế phát hiện ánh mắt của Thủy Dao, lập tức chuyển hướng mặt balo đang treo Quỷ Vương úp vào trong ngực mình, che lại.
Thủy Dao bị tức thành con cá heo: “……”
Ai thèm con búp bê nát kia của ngươi!
Ngươi cần thiết phải như vậy không!?
Không phát hiện ra sóng ngầm giữa mọi người, Cố Vũ tiếc nuối thở dài: “Giám đốc Hàn khí huyết hao hết, xem tình huống hiện tại sợ là không giữ nổi tính mạng, chỉ có thể bảo toàn hồn phách an ổn xuống hoàng tuyền luân hồi.”
Trương Cảnh Hoán vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng: “Hồn phách có thể bình an chuyển thế đầu thai cũng tốt.”
Anh trai hắn ngay cả cơ hội chuyển thế làm người cũng không có.
Ngọc Tế nói: “Luyện Hồn Trận đã bày ra, muốn bảo toàn hồn phách giám đốc Hàn, cần phải trực tiếp phá trận, hoặc là kéo dài ngày chết của giám đốc Hàn.”
Cố Vũ vèo một cái quay đầu, nhìn về phía Ngọc Tế: “Luyện Hồn Trận? Quỷ Hậu ngươi biết đây là trận pháp gì sao?”
Nghe thấy Ngọc Tế nói Luyện Hồn Trận, Mục Đàm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại phẫn hận mà liếc nhìn Ngọc Tế một cái.
Gia gia xuất quan có nghe nói đến chuyện của Tuyên Địa, bởi vậy kêu bọn họ qua, nói rằng Tuyên Địa có người muốn nghịch thiên sửa mệnh, đồng thời nói cho bọn họ về Luyện Hồn Trận.
Gia gia còn nói, Luyện Hồn Trận chỉ xuất hiện một lần vào hơn một ngàn năm trước, sau đó mọi thư tịch có liên quan đến Luyện Hồn Trận đều bị tiêu hủy. Cho đến nay, trong Huyền Học Giới chỉ còn một bản lẻ duy nhất tại Huyền Phái ghi chép về Luyện Hồn Thuật.
Vốn tưởng rằng lần này có đại sư huynh cùng với nhị sư huynh vừa vặn đang làm nhiệm vụ ở Tuyên Địa, là có thể nhất cử phá trận, giúp Huyền Phái vãn hồi lại một chút mặt mũi, ai biết Ngọc Tế vậy mà cũng biết Luyện Hồn Trận!
Ngọc Tế hắn vậy mà cũng biết Luyện Hồn Trận!
Không được, không thể để Ngọc Tế đoạt nổi bật!
Mục Đàm tiến lên một bước, nói: “Thời gian gấp gáp, không bằng chia quân làm hai đường. Quỷ Hậu đi điều tra tại những nơi xảy ra sự việc, phá trận. Chúng ta không am hiểu trận pháp, liền cùng Linh Tuệ đại sư bảo hộ hồn phách giám đốc Hàn, kéo dài duyên thọ cho giám đốc Hàn!”
Thủy Dao lập tức phụ họa: “Mặc dù thuốc của ta không thể nghịch chuyển thiên địa, nhưng giảm bớt thống khổ cho giám đốc Hàn vẫn là có thể.”
Miêu Ương liếc nhìn Mục Đàm một cái: “Mục Đàm, ta khuyên ngươi tâm đừng quá đen như vậy, bằng không chốc nữa thời điểm quỳ xuống đầu gối sẽ rất đau nha.”
Giám đốc Hàn cùng chung nhịp thở với trận pháp, nếu bọn họ phá được trận, hồn phách giám đốc Hàn sẽ được bảo toàn, nhưng có dược sư Thủy Dao ở đây, bọn họ cũng không tính là có công lao.
Thế nhưng nếu bọn họ không phá trận được trong vòng năm canh giờ, giám đốc Hàn cuối cùng bị đoạt hồn đoạt vận, bọn họ chính là kẻ phải đội nồi.
Không hổ là Mục gia.
Đều tính toán chi li như vậy.
Tâm tư Mục Đàm bị một câu của Miêu Ương nói toạc, tức muốn hộc máu: “Miêu Ương! Ngươi……”
Ngọc Tế nhàn nhạt quét qua đầu gối Mục Đàm một cái: “Cũng được.”
Bị đôi mắt lạnh tanh của Ngọc Tế nhìn, Mục Đàm chợt cảm thấy đầu gối hơi lạnh, không tự chủ được run rẩy một cái.
Ngọc Tế nhấc chân đi ra ngoài.
Trương Cảnh Hoán cùng Miêu Ương đuổi theo sau.
Cố Vũ đang suy nghĩ về Luyện Hồn Trận, vừa định đuổi theo lại bị Thủy Dao kéo tay lại: “Đừng xen vào.”
Ngọc Tế ra khỏi phòng bệnh, khi đi ngang qua cầu thang, hắn phát hiện người canh giữ ở cầu thang chỉ còn lại một người.
Bước chân Ngọc Tế dừng lại: “Chỉ có anh sao?
Cảnh sát thành thật gãi gãi đầu: “Tiểu Lý vừa mới đi WC.”
Ngồi trên xe cảnh sát, Quỷ Vương từ trong ba lô Ngọc Tế kéo ra một tấm bản đồ, ra hiệu cho Trương Cảnh Hoán: “Vẽ lại những địa điểm xảy ra chuyện.”
Trương Cảnh Hoán lập tức nhận lấy bản đồ, đánh dấu lại tất cả địa điểm, sau đó mở ra đưa cho Quỷ Vương xem. Những nơi xảy ra chuyện đại đa số đều là quán trà, phía Nam hay phía Bắc thành phố đều có.
Đi dạo một vòng trên tấm bản đồ, Quỷ Vương duỗi chân, chỉa vào một vị trí bên cạnh bệnh viện Tuyên Địa: “Nơi này.”
Ngọc Tế xác nhận phương hướng trên bản đồ, quay lại nhìn xem.
Phát hiện đó là một khách sạn sáu tầng nằm cách bệnh viện không xa, đèn led ở cửa khách sạn nhấp nháy, nhưng tất cả các phòng trong khách sạn đều tắt đèn, âm âm trầm trầm tối đen như mực.
Quỷ Vương đi ra từ trong trận, trầm ngâm nói: “Vừa rồi khi Cố Vũ hỏi Lạc Thần Phong có biết phá trận như thế nào hay không, phản ứng của Lạc Thần Phong, rất thú vị.”
Thời điểm Cố Vũ hỏi Lạc Thần Phong, Lạc Thần Phong đã tránh đi ánh mắt Cố Vũ.
Ngọc Tế: “Lạc Thần Phong biết làm thế nào phá trận.”
Miêu Ương cũng phản ứng lại, cười lạnh: “Lạc Thần Phong biết kẻ luyện hồn đang ở gần bệnh viện, lại yêu cầu chúng ta đi điều tra xung quanh nơi xảy ra sự việc. Đây là muốn mượn chúng ta đến phá trận sao!?”
__________________________
Truyện này edit càng lúc càng hack não ≡(▔﹏▔)≡