Chưởng môn Khống Âm Phái thở dài.
Nước cờ này của Nhân Chủ đi thật tốt.
Ngọc Tế bị bọn họ vừa đe dọa vừa dụ dỗ lập khế ước cùng Quỷ Vương, không hề tình nguyện, sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ.
Nhưng hiện tại lấy vĩnh thế hôn khế nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn tới áp chế, Ngọc Tế cho dù không tình nguyện cũng bị trói chặt với Quỷ Vương, phải đi trấn an lửa giận của Quỷ Vương.
Lùi một bước mà nói, nếu Ngọc Tế không trấn an được Quỷ Vương, bọn họ vẫn có thể giết chết Ngọc Tế, gián tiếp làm Quỷ Vương trọng thương.
Thực lực Quỷ Vương nghịch thiên, Tam giới liều hết tính mạng của cải cũng không chắc có thể tổn thương đến hắn, nhưng Ngọc Tế không giống, Ngọc Thị nhất mạch tuy cường hãn, nhưng cũng chỉ còn một mình Ngọc Tế.
Quan trọng nhất chính là, Ngọc Tế là một con người bị thương là có thể chết.
Nhất tiễn song điêu.
Coi dáng vẻ này, sóng sau vẫn không vượt được lão Khương a.
Ngọc Tế tu hành gần hai mươi năm, tu vi trong đám bạn cùng lứa đúng là nổi bật thật, nhưng bản chất vẫn là người, là người thì sẽ có lúc mệnh tẫn.
Dài lắm một vài trăm năm, ngắn, có lẽ ngày nào đó ra cửa làm nhiệm vụ đụng phải yêu quỷ hung ác, sẽ lập tức đi đời nhà ma.
Hắn chết rồi, Quỷ Vương cũng sẽ chịu liên lụy.
Tất cả được mất trong này, Ngọc Tế đã rõ ràng.
Nhân Chủ cười ha hả đứng ở trên lễ đài, gương mặt hiền từ, tiên phong đạo cốt, nhưng ở trong mắt Ngọc Tế, nụ cười kia thực chói mắt.
Trời xanh vạn dặm, hương khói lượn lờ.
Trên đài dưới đài yên tĩnh không một tiếng động.
Thấy Ngọc Tế không nói lời nào, khuôn mặt hòa ái dễ gần của Nhân Chủ lại cười, lặp lại câu hỏi một lần: “Thuật sĩ Ngọc Tế, ngươi có nguyện ý cùng Quỷ Vương Hầu Nghiệp kết vĩnh thế hôn khế, không rời không bỏ, cùng chung sinh mệnh?”
Ngọc Tế ngẩng đầu nhìn Nhân Chủ.
Trên đỉnh đầu hạ xuống những cánh hoa diễm lệ, bởi vì động tác ngẩng đầu của Ngọc Tế mà rơi xuống từ trên tóc đen, hòa vào áo cưới màu đỏ tươi của Ngọc Tế, dừng trên mặt đất.
Ngọc Tế không trả lời, hắn chậm rãi đứng lên.
Các tinh anh đứng dưới đài thổn thức một trận.
“Tình huống này là sao?”
“Ngọc Tế đây là hối hận không muốn kết vĩnh thế hôn khế sao?”
“Hối hận cũng bình thường, một khi không cẩn thận sẽ bị sét đánh đến hồn phi phách tán, nếu vậy Ngọc Thị sẽ tuyệt hậu.”
“Ta sao lại cảm thấy, Ngọc Tế lúc trước căn bản không biết mình muốn kết vĩnh thế hôn khế cùng Quỷ Vương nhỉ.”
Miêu Ương hừ lạnh: “Trước khi bị tên ngụy quân tử Mục Thường Sư kia lừa vào tròng, chính Ngọc Tế cũng không biết hắn phải lập khế ước.”
Đối diện với Mục Thường Sư, âm thanh Ngọc Tế lạnh nhạt: “Ngươi nói Quỷ Vương thức tỉnh, phong ấn Cửu U tràn ngập nguy cơ, nói Quỷ Vương chỉ mặt gọi tên muốn lập khế ước cùng ta.”
“Ngươi nói nếu ta không lập khế ước, Quỷ Vương sẽ phá phong ấn ra làm hại thiên hạ. Ngươi nói thiên hạ thương sinh cần ta hòa thân đi cứu.”
“Vì chúng sinh. Được, ta đáp ứng!”
Chậm rãi tiến lên một bước, khí chất bình thản ôn đạm của Ngọc Tế từ từ rút đi, tức khắc chuyển biến.
Một cỗ chiến ý sắc bén xông lên tận trời!
Chiến ý tận trời kia làm ý cười trên mặt Mục Thường Sư cứng đờ.
Làm đáy lòng nhóm tinh anh Tam giới dưới đài run lên, không hẹn mà cùng nhớ tới Hàn Vũ Thủ cách đây không lâu bị đập cho một trận thừa sống thiếu chết.
Quá hung tàn!
Ngọc Tế lại tiến lên phía trước một bước: “Ta có thể ủy thân vì thiên hạ, cũng có thể vì vạn chúng sinh linh cúi đầu trước âm mưu quỷ kế của ngươi. Nhưng thứ cho tộc quy của Ngọc Thị nhất tộc ta không chấp nhận!”
Tam giới đều biết, nguyên tắc của Ngọc Thị nhất tộc là: Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta dù xa cũng giết! Nén giận không phải là nguyên tắc sống của Ngọc Thị nhất tộc.
Một bước tiến lên phía trước, chiến ý của Ngọc Tế càng hung hiểm hơn!
Nhân Chủ híp mắt.
Biểu tình trên mặt chưởng môn Khống Âm Phái dưới đài có hơi phức tạp.
Cánh tay Ngọc Tế duỗi ra, cuộn giấy vải trong tay Mục Thường Sư bay đến trong tay Ngọc Tế, Mục Thường Sư nhất thời không chú ý, bị Ngọc Tế đoạt được.
Ngón cái tay trái Ngọc Tế xẹt qua ngón trỏ, máu tươi đỏ thắm bắn ra, nhỏ ở trên cuộn giấy vải: “Ta, Ngọc Tế tại đây tuyên thệ, nguyện cùng Quỷ Vương kết vĩnh thế hôn khế!”
Ánh mắt Ngọc Tế lạnh nhạt đến cực điểm “Trước vì thiên hạ, sau vì tư dục! Hiện tại ta đáp ứng lập hôn khế cùng Quỷ Vương, an thiên hạ thương sinh, về sau chớ có trách ta thời điểm ăn miếng trả miếng không nể tình!”
Con cháu của Ngọc Thị nhất mạch chưa bao giờ sợ phiền phức.
Nhóm người này muốn dùng hắn áp chế Quỷ Vương, vậy xem những ngụy quân tử Tam giới này có bản lĩnh đó hay không!
Những lời này của Ngọc Tế xem như đã xé rách mặt cùng Nhân Chủ.
Ý cười trên mặt của Mục Thường Sư hoàn toàn biến mất.
Âm thanh Ngọc Tế hạ xuống, trời xanh quang đãng đột nhiên xuất hiện hai tờ giấy kim sắc, nhẹ nhàng như cánh bướm bay xuống.
Một tờ dừng lại trước người Ngọc Tế, một tờ lững lờ rơi trên mặt đất, sau đó xuyên qua Hoàng Tuyền Quỷ Môn Quan, chớp mắt tiến vào Cửu U Điện.
Quỷ Vương luôn một thân hắc y lúc này phá lệ mặc trường bào màu đỏ, tóc đen qua eo dùng dây tơ hồng buộc gọn, anh khí mười phần.
Quỷ Vương chắp tay đứng ở bậc thang cạnh vương tọa, hơi hơi ngửa đầu nhìn phía trên.
Thấy tờ khế ước xuất hiện, Quỷ Vương liền giơ tay tiếp.
Tờ khế ước một giây trước còn đang phiêu đãng trong không trung, giây tiếp theo đã rơi vào trong tay Hầu Nghiệp.
“Vĩnh thế hôn khế?”
Nhìn đến hôn khế trong tay, Quỷ Vương khẽ nhíu mày.
Tâm tư vừa chuyển đã hiểu rõ mưu kế của những kẻ trên mặt đất.
Thì ra muốn dùng Ngọc Tế tới áp chế hắn.
Cười nhạo một tiếng, ngón tay Quỷ Vương hóa thành đao, xẹt qua ngón trỏ bên tay trái, dùng chút máu không nhiều lắm của mình ký tên lên tờ giấy khế ước.
Rồng bay phượng múa, không chút do dự.
Hắn vào phong ấn đã hơn 3000 năm, tuy có thể xuất nhập tự do, nhưng vì tránh cho sát khí ảnh hưởng đến sinh linh Tam giới, hắn rất ít khi bước ra khỏi Cửu U điện.
Mấy năm nay, hơn phân nửa thời gian hắn đều vùi đầu ngủ, non nửa thời gian còn lại nghiên cứu bách khoa toàn thư Đạo Ngô vơ vét cho hắn.
Ngàn năm trước, sau khi Loạn Tam Giới qua đi, hắn cảm thấy nhàm chán nên chìm vào giấc ngủ say, ai biết vừa tỉnh dậy lại phát hiện có người động chân động tay vào phong ấn của hắn, cuồn cuộn không ngừng rút ra hồn lực của hắn.
Nhân loại nhỏ bé, mưu kế lại tầng tầng lớp lớp.
Chinh chiến sa trường mười năm, hắn ghét nhất chính là những kẻ tránh ở sau lưng dùng âm mưu quỷ kế hại người như vậy.
Chữ viết bằng máu đã nhập khế, khế ước hóa thành ánh sáng khắc trên ngực Quỷ Vương.
Nhóc con đều đã đáp ứng hôn khế này, hắn sao có thể có lỗi với phần dũng khí cùng tình nguyện này của nhóc con cho được.
Cùng lắm thì, hắn sẽ bảo hộ nhóc con vĩnh thế.
Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn lên Cửu U u ám.
Đạo Ngô có thể phong ấn hắn là bởi vì Nghiệp quốc ba ngàn năm trước là giang sơn hắn dành mười năm thiết huyết đánh đổi được, bởi vì Đạo Ngô tuy dối trá nhưng lòng thật sự mang chúng sinh.
Nhưng Tam giới hiện tại còn gì đâu?
Ký tên ấn dấu tay lên, hôn khế hóa thành một tia sáng lóe lên trước ngực Ngọc Tế, lướt ngang qua trái tim nhảy nhót, dung nhập đan điền.
Khế thành!
Một loại cảm giác huyền diệu hiện lên trong lòng Ngọc Tế.
Loáng thoáng có thể cảm giác được nhịp tim đập của một người khác.
Ngọc Tế rũ mắt xuống che ngực.
Đó là Hầu Nghiệp, một nửa kia của hắn!
Hắn cùng Hầu Nghiệp, hiện tại là phu phu hợp pháp……
Hôn khế hoàn thành, Mục Thường Sư thu ý cười trên mặt, cũng không hề hàn huyên, nói một câu chúc mừng rồi mang theo người của Huyền Phái rời đi.
Không khí vi diệu.
Tinh anh các phái nhìn nhau, thực mau cũng rời khỏi.
Yêu Quỷ giới cũng nhanh chóng rút lui.
Ngọc Tế lạnh lùng nhìn Nhân Chủ được vây trong đám người ở đằng xa.
Hắn có thể chấp nhận mình xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối không chấp nhận quỷ trong lòng mình bị người tính kế như vậy.
Chỉ trong một thời gian ngắn, tinh anh cùng đại lão Tam giới đã rút lui sạch sẽ, trên quảng trường náo nhiệt chỉ còn lại tân lang Ngọc Tế cùng Miêu Ương đang nổi trận lôi đình.
“Cậu không muốn sống nữa sao? Quỷ Vương là ai!? Đó chính là kẻ địch của thiên hạ, một khi thoát vây sẽ bị Tam giới đuổi giết! Cậu cùng Quỷ Vương kết vĩnh thế hôn khế không phải là đang tìm chết sao!?”
Chờ tất cả khách khứa đều đi rồi, Miêu Ương nhanh chóng đi lên lễ đài, đứng ở trước mặt Ngọc Tế nổ một trận giáo huấn.
Ánh mắt Ngọc Tế vẫn luôn dừng ở trên người Nhân Chủ Mục Thường Sư.
Nhân Chủ Mục Thường Sư đi trong đám người đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý từ phía sau lưng trực tiếp truyền đến trước ngực, lạnh thấu tâm.
Theo bản năng, Mục Thường Sư quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy, Ngọc Tế một thân áo đỏ đứng ở trên đài cao đang lạnh lùng nhìn hắn, hàn ý thấu tâm kia chính là từ trên người Ngọc Tế phát ra.
Sắc mặt Mục Thường Sư không quá đẹp.
Mặc cho ai bị đối tượng mình muốn áp chế áp lại cũng sẽ không vui vẻ gì.
Nghe được Miêu Ương nói, Ngọc Tế không mặn không nhạt: “Tam giới là cái rắm gì.”
Khi Ngọc Thị nhất tộc tung hoành Tam giới, Tam giới chi chủ an tĩnh như chim cút, thân là hậu nhân Ngọc Thị, Ngọc Tế không sợ bất kỳ kẻ nào của Tam giới.
Hắn an an ổn ổn nhiều năm như vậy, một là bởi vì Tam giới không gây phiền toái cho hắn, hai là hắn lười quan tâm đến Tam giới.
Hắn im lặng không có nghĩa là hắn không có năng lực.
Miêu Ương: “……”
Đúng là Ngọc Tế có tư cách nói ra những lời này.
Miêu Ương trợn trắng mắt: “Quỷ Vương thật sự là người cậu thích khi còn bé xíu kia?”
Ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy bức họa Quỷ Vương, Ngọc Tế đã kích động giống như có thể bật khóc ngay lập tức.
Miêu Ương: “Quỷ Vương không phải vẫn luôn bị phong ấn trong Cửu U Điện sao? Cậu làm sao lại tiếp xúc được với Quỷ Vương?”
Cùng Quỷ Vương tiếp xúc như thế nào, Ngọc Tế cũng không nhớ rõ lắm, hắn chỉ ghi nhớ chặt chẽ gương mặt kia của Quỷ Vương, cùng với cảm giác kinh diễm khi nhìn thấy Quỷ Vương mà thôi.
Những thứ khác, hắn đều không nhớ rõ.
Miêu Ương lại xem thường lần nữa: “Thật là bội phục cậu, không thể hiểu được bỗng dưng có thêm một mối tình đầu.”
Ngọc Tế: “Mời cậu ăn cá khô nhỏ.”
Miêu Ương tát bay cái tay của Ngọc Tế: “Hôm nay là ngày đại hỉ của cậu cùng vị 3000 tuổi kia nhà cậu, không động phòng hoa chúc lại mời tôi đi ăn cá? Cậu có biết xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng hay không!?”
“Còn nữa, cậu là hậu nhân cuối cùng của Ngọc Thị nhất tộc, chuyện kết hôn lớn như vậy lại không quay về bái tế tổ tông sao. Tôi đã trang trí lại nhà cũ của Ngọc gia rồi, mau trở về bái kiến liệt tổ liệt tông đi.”
Miêu Ương đuổi Ngọc Tế về nhà cũ của Ngọc gia trên Huyền Sơn.
Đứng ở trên phiến đá xanh, Ngọc Tế nhìn vải đỏ chúc mừng treo trên tấm biển trước cửa nhà cũ, móc một túi cá khô từ trong túi Càn Khôn ra: “Vất vả rồi.”
Miêu Ương ôm cá khô bĩu môi: “Huyền Học Giới này nếu không có tôi, không biết cậu sẽ tịch mịch đến cỡ nào.”
Ngọc Tế không nói chuyện.
Miêu Ương ý thức được mình lại nhanh mồm nhanh miệng rồi, liền vỗ vỗ vai Ngọc Tế, làm một mặt quỷ: “Chúc cậu một đêm động phòng hoa chúc vui sướng, tôi chuồn trước đây.”
Miêu Ương bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Ngọc Tế.
Ngọc Tế lẳng lặng nhìn cổng lớn tòa nhà một lát, nhấc chân tiến lên, đẩy ra cánh cổng đã phủ bụi mười mấy năm, cũng đẩy ra một đoạn ký ức phủ bụi trong lòng hắn.