Sau Khi Phu Quân Bị Trúng Gió

Chương 13: Rắn chuột một ổ



Mưa to rào rào ngoài cửa sổ, Tô Ngọc Dung nhìn cặp mắt cong cong, cái miệng lệch run rẩy một cách quỷ dị của Phong Vu Tu đang cười nhạo mình, tức đau ngực. Nàng xuống giường, bước nhanh tới giường hắn, dùng sức tát một phát thật mạnh.

“Bang!” Một tiếng giòn vang, bị tiếng mưa rơi át đi nên nghe không rõ lắm.

Nhưng cảm giác nóng rát ở trên mặt Phong Vu Tu là chân thật, hắn đau đớn run run mí mắt, miệng lệch chảy ra nước miếng, cặp mắt vốn mang theo ý cười cũng biến thành vô tội ủy khuất: Sao lại đánh ta? Lớn vậy rồi còn sợ sét đánh, thật đúng là quá buồn cười!

Bộ dáng Phong Vu Tu giống như rất ủy khuất khi nhận cái tát càng làm cho Tô Ngọc Dung đang trong cơn giận dữ càng nóng giận hơn, nàng không chút do dự dùng sức tát thêm một cái: “Nhắm mắt chó của ngươi lại!”

Tự dung lại bị hắn phát hiện mình sợ sét, thật không còn mặt mũi! May mắn thay hắn không nói được, bằng không nếu việc này từ miệng hắn truyền ra ngoài, nàng chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mà giết hắn!

Phong Vu Tu thức thời nhắm mắt lại, tự an ủi bản thân: Hảo hán phải biết chịu cái thiệt trước mắt, hảo hán phải biết chịu cái thiệt trước mắt!

Tô Ngọc Dung thấy hắn nhắm mắt, lửa giận trong lòng mới dịu đi. đang định trở lại giường, một tia chớp chợt lóe, nàng vội vàng bịt kín tai. không lâu sau, một tiếng sấm xé rách màn đêm, chấn động lòng nàng vang lên.

Một lúc lâu sau khi tiếng sấm vang lên, Tô Ngọc Dung mới dám buông tay. Hít một hơi quay đầu nhìn lão già trên giường, thấy hắn vẫn nhắm hai mắt Tô Ngọc Dung mới yên tâm trở về giường mình nằm xuống.

Tiếng sấm sét vang lên thêm hơn mười lần thì dừng hẳn, Tô Ngọc Dung cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghe tiếng mưa rơi rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Phong Vu Tu ngủ đến nửa đêm thì tỉnh giấc, nhìn nến trên bàn đã cháy hơn nửa, thì biết không lâu nữa trời sáng. Hắn quay đầu thấy Tô Ngọc Dung đã ngủ nhưng lại không đắp chăn. Nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, hắn do dự trong chốc lát nhưng vẫn há mồm kêu ‘a a’.

Nha hoàn gác đêm ở gian ngoài đang ngủ say, nghe tháy tiếng kêu hoảng hốt ở bên trong thì giật mình đẩy đẩy nha hoàn bên cạnh: “Mau dậy, Lão Tước gia kêu chúng ta “ Vừa nói vừa vội vàng khoác áo ngoài chạy vào trong phòng.

Vào phòng, Tiểu Lục còn chưa kịp hỏi có phải Lão Tước gia muốn uống nước hay không thì thấy đôi mắt của Lão Tước gia đang nhìn chằm chằm giường của Lão phu nhân. Nhìn theo ánh mắt của Lão Tước gia, Tiểu Lục phát hiện Lão phu nhân không đắp chăn.

“Ai nha!” Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng đi tới mép giường đắp chăn cho Tô Ngọc Dung. Nhưng nàng lại thấy sắc mặt Tô Ngọc Dung có chỗ không đúng, duỗi tay chạm vào trán, nóng bỏng. Nàng vội vàng chạy ra ngoài kêu: “Cửu Nhi tỷ tỷ, ngươi mau mau đến đây, Lão phu nhân bị sốt rồi!”

Cửu Nhi đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị đẩy. Lại nghe Tiểu Lục nói vậy, Cửu Nhi sợ tới mức giật mình, cơn buồn ngủ lập tức bay đi sạch. Nàng vội vàng chạy vọt vào trong phòng, miệng kêu một tiểu nha hoàn trực đêm: “Mau đi gọi Tĩnh Vân tỉ tỉ!”

Ngay lập tức, mọi người trong phòng trở nên rất bận rộn, nha hoàn tắm rửa cho Phong Vu Tu, hai ba nha đầu pha trà. Hầu hạ lau thân mình giúp Tô Ngọc Dung hạ nhiệt cũng có hai người, trong phòng lập tức có đến bảy tám người đang bận rộn làm việc.

Mưa to không biết nhỏ đi từ khi nào. Gã sai vặt gác đêm ở tiền viện nhận được tin, lập tức lấy thìa khóa mở cửa hông, mặc áo tơi cầm đèn lồng chạy đi thỉnh đại phu.

Phong Vu Tu sau khi được nha hoàn lau rửa thỏa đáng, liền mở to mắt nhìn lão bà trên giường đối diện.

Nàng bị sốt mơ mơ màng màng, thanh âm hừ hừ khó chịu không thoải mái thỉnh thoảng phát ra từ miệng nàng, mặt nàng hồng rực nhưng đôi môi lại tái nhợt.

Hắn cứ nhìn nàng như vậy cho đến khi đại phu tới, kê đơn thuốc rồi nha hoàn đỡ nàng ngồi dậy uống thuốc hắn vẫn cứ nhìn.

Tô Ngọc Dung tuổi cao, cơn bệnh này đến như ngọn núi đè trên người nàng, khiến nàng khó chịu không thở nổi. Tĩnh Vân đỡ nàng ngồi dậy, Cửu Nhi bưng chén thuốc nhẹ nhàng thổi, nàng yếu ớt mở mắt, nhìn chén thuốc nhỏ kia, nghĩ đến thuốc đắng, nàng giống như tiểu hài tử, nước mắt ào ào chảy xuống: “Cửu Nhi, sao chén thuốc lại lớn như vậy?”

Tĩnh Vân bất đắc dĩ, dỗ dành nàng như dỗ hài tử: “Lão phu nhân, đây là chén nhỏ nhất rồi, cổ nhân nói thuốc đắng dã tật, rất tốt cho bệnh, ngài uống nhiều thêm hai ngụm, bệnh tình sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Nô tỳ đã chuẩn bị đường và bánh ngọt, ngài uống một ngụm thuốc, lại uống một ngụm nước đường, sẽ không còn đắng nữa!”

trên đầu Tô Ngọc Dung đắp khăn lạnh, dựa vào vai Tĩnh Vân ủy khuất khóc: “Là ai kêu Lý đại phu tới xem bệnh? không phải ta đã nói bị bệnh sẽ không mời hắn sao? Phương thuốc của hắn là đắng nhất ….”

Tĩnh Vân bất đắc dĩ cười cười: “Lão phu nhân, mặc kệ là Lý đại phu hay Vương đại phu, chỉ cần là thuốc thì không thể không đắng, ngài mau uống thuốc đi, nếu không thân thể sẽ vô cùng khó chịu!” Vừa nói vừa nhìn Cửu Nhi nháy mắt, một muỗng thuốc liền đặt bên miệng Tô Ngọc Dung.

Tô Ngọc Dung ngửi thấy mùi vị kia thì sống chết không chịu há miệng, quay mặt ra hướng khác, Tĩnh Vân và Cửu Nhi đều hiểu Lão phu nhân ngoan cố, cũng không có biện pháp nào.

Phong Vu Tu nhìn bộ dạng trẻ nhỏ tức giận của nàng thì không tiếng động xem thường: Quả nhiên khi trẻ kiêu căng, về già cũng không chút thay đổi!

Tĩnh Vân thấy thuốc sắp sửa lạnh, mắt nhìn búp bê vải trên giường, trong đầu lóe lên ý tưởng: “Lão phu nhân, ngài không uống thuốc cũng được, nhưng chỉ một tháng nữa là đại tiểu thư trở về nhà, ngài nếu vẫn còn bệnh, đại tiểu thư sẽ rất lo lắng đó!”

Quả nhiên, Tô Ngọc Dung vừa nghe lời này, chậm rãi mở mắt, bất đắc dĩ thở dài, há miệng uống xong thuốc, lại bị đắng đến nhăn hết mặt mày, Tĩnh Vân lập tức bưng đường đến cho nàng tráng miệng …..

Cả một buổi, nàng mới uống hết một chén dược, Tĩnh Vân và Cửu Nhi đều mệt, áo trong mướt mồ hôi.

Nhìn Tô Ngọc Dung an tĩnh nằm, Tĩnh Vân bảo Cửu Nhi đi nghỉ ngơi, còn bản thân ngồi dựa vào đầu giường, liên tục đứng dậy đổi khăn vải cho Tô Ngọc Dung, sờ trán nàng xem có bớt nóng hay không.

Nhưng trong lúc lơ đãng, Tĩnh Vân phát hiện ánh mắt Lão Tước gia vẫn luôn nhìn Lão phu nhân, nàng không cầm được nhíu mày nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: “Lão Tước gia, ngài đang khát sao?”

Phong Vu Tu không thèm để ý, nhìn Tô Ngọc Dung có vẻ như đang ngủ, bèn chậm rãi quay đầu, nhắm mắt lại.

Đến khi Tô Ngọc Dung hạ sốt, ngủ say, Tĩnh Vân mới lặng lẽ ra ngoài, an bài nha hoàn sắc thuốc và cơm sáng, đồng thời ra lệnh cho trên dưới Ngọc Viên không được hé miệng về việc này, nếu có chút tin tức nào về Lão phu nhân rò rỉ ra ngoài, thì lập tức chờ bán ra ngoài phủ.

Tĩnh Vân cũng tự mình đến phòng bếp, đem đại sư phụ nấu ăn và nương tử quản sự gọi vào: “Mấy ngày nay Lão phu nhân thân mình không khỏe, các ngươi ở phòng bếp cần phải quan sát, để ý thật cẩn thận, tránh để mấy tên tiểu nhân đục nước béo cò động tay động chân vào đồ ăn, nếu phát hiện có gì khả nghi, bất luận điều gì cũng phải thông báo cho ta đầu tiên.”

“Chúng ta đã rõ, Tĩnh Vân cô nương yên tâm, chúng ta sẽ không để cho người không liên quan ra vào phòng bếp đâu!”

Tĩnh Vân nghe vậy gật đầu:”Nếu có ai cố ý gây khó dễ, khiêu khích gây chuyện, cứ việc phái người tới tìm ta, ta tới xử lý!”

“Thưa vâng!”

Tĩnh Vân an bài xong phòng bếp, lại đi đến tiền viện, tìm được gã sai vặt liền giao việc: “Kêu xe ngựa, đi tới nhà Lưu đại quản sự, bảo A Du cô cô đến phủ, nói rắng phu nhân muốn nói chuyện với cô cô!”

“Vâng, ta đi ngay đây!”

Tĩnh Vân sắp xếp mọi việc xong xuôi mới trở lại hậu viện, vừa đến cửa Ngọc Viên liền thấy Lan di nương mang theo nha hoàn đến.

Lan di nương thấy Tĩnh Vân từ tiền viện trở về, liền cười hỏi: “Mới sáng sớm Tĩnh Vân cô nương đã đi đâu vậy? Trông có vẻ vội vã …”

Tĩnh Vân nghe vậy, mắt đẹp lạnh lùng khẽ nhíu, ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại: “Sáng sớm, Lan lão di nương đến đây có việc gì vậy?”

Khuôn mặt già nua tươi cười của Lan di nương cứng đờ: “không có việc gì lớn, ta chỉ là đến ….”

Nhưng lời còn chưa nói xong, Tĩnh Vân liền mở miệng chặn họng: “không có việc thì mong Lan di nương trở về viện của mình đi, đừng lắc lư ở cửa Ngọc Viên nữa, lần trước nô tỳ đã nói rõ, nếu chưa có Lão phu nhân triệu kiến, mà nhìn thấy có người tùy ý đi lại ở trước cửa Ngọc Viên, bất luận là ai, đều phạt hai mươi bản tử.”

Hai mươi bản tử … Lan di nương vừa nghe liền xấu hổ cười cười, vội vàng mang theo nha hoàn rời đi.

Tĩnh Vân nhìn bóng dáng nàng, ánh mắt xa xăm rồi dừng lại ở hướng sân Liễu thị, hung hăng phỉ nhổ: “Phi! Rắn chuột một ổ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.