Ngày hôm sau khi tiệc Quỳnh Lâm kết thúc, tiểu thái giám bên cạnh phụ hoàng đến truyền lời.
“Tự mình tìm người có thể giải được cơ quan, cũng là một loại bản lĩnh.”
Nghe vậy, ta càng thêm khẳng định suy đoán trước đó của mình.
Phụ hoàng chỉ là muốn ngăn cản ta đi dự tiệc Quỳnh Lâm, nhưng vì lý do nào đó mà không thể nói thẳng ra.
Sau khi tìm người giúp đỡ giải được cơ quan, ta lập tức đi bẩm báo với phụ hoàng.
Trên đường đi, ta nhìn thấy Chiêu Dương và một nam tử trẻ tuổi đang chơi cờ ở trong đình.
Nội thị nói, đó là tân khoa thám hoa Cố Phỉ.
Ta tò mò liếc mắt nhìn thêm một cái, người nọ dung mạo tuấn tú, đôi mắt sáng ngời như sao, quả nhiên xứng đáng là nam chính trong tiểu thuyết.
Nhưng mà, ngoại thần và công chúa sao có thể ở riêng với nhau chơi cờ?
Chẳng lẽ đây chính là điểm đặc biệt của nam nữ chính trong tiểu thuyết sao?
Ta lắc đầu, lười phí tâm tư vào việc này.
Khi đến bên ngoài ngự thư phòng, thừa tướng cùng mấy vị đại thần khác vừa lúc cau mày đi ra.
Trong lòng ta đột nhiên có chút lo lắng, chẳng lẽ bây giờ tâm trạng phụ hoàng không tốt?
Nhưng mà sự thật chứng minh, là ta đã nghĩ nhiều rồi.
Phụ hoàng nhìn thấy ta, trên mặt đầy ắp nụ cười hiền hòa.
Ông ấy còn nói, muốn chọn cho ta một vị phò mã tốt nhất.
Thật đúng lúc!
Hợp ý ta thật!
Ta muốn nhanh chóng gả mình đi, tránh kết cục thê thảm sau khi hòa thân.
Đại công tử nhà thái phó ôn nhu như ngọc, tiểu công tử nhà thừa tướng phong lưu phóng khoáng, còn có tiểu tướng quân oai phong lẫm liệt.
Phụ hoàng nói, tùy ta lựa chọn.
Dưới ánh mắt khích lệ của ông ấy, ta nói ra một cái tên:
“Trình Tử Nghiêu.”
Lời vừa dứt, phụ hoàng nheo mắt lại, nhìn ta với ánh mắt nghi hoặc.
Ta cúi đầu, tuy trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng cũng không đổi ý.
Ta rất rõ ràng vị phò mã mà mình muốn, chính là Trình Tử Nghiêu.
Người từ nhỏ đã lớn lên cùng ta.
Qua hồi lâu, phụ hoàng mới lên tiếng: “Phò mã của con, nhất định phải là người tốt nhất.”
Phụ hoàng bên này vừa mới nói muốn chọn phò mã cho ta, mẫu hậu bên kia cũng nói muốn chọn phò mã cho Chiêu Dương.
Phụ hoàng và mẫu hậu bàn bạc với nhau, muốn kiểm tra học thức của các nam tử trẻ tuổi.
Không nói đến xuất thân bối cảnh và tài cưỡi ngựa b.ắ.n cung, chỉ nói riêng về dung mạo và tài học, công tử nhà quan lại ưu tú hơn Cố Phỉ nhiều vô số kể.
Trong tiểu thuyết cho dù không có Trình Tử Nghiêu, ta cũng không nên mù quáng đến mức độ đó.
Ta không khỏi hoài nghi cuốn tiểu thuyết kia có tà thuật, có thể khiến người ta làm ra những chuyện trái với lòng mình.
Tan tiệc, phụ hoàng và mẫu hậu cùng nhau hỏi ý kiến của ta và Chiêu Dương.
Chiêu Dương đoan trang hào phóng nói: “Nữ nhi toàn quyền giao cho phụ hoàng mẫu hậu làm chủ.”
Nói xong, nàng lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: “Ba người đứng đầu trong kỳ thi điện lần này đều rất tốt.”
Nói xong liền lộ ra vẻ mặt e lệ.
Trạng nguyên đứng đầu đen sì sì, bảng nhãn đứng thứ hai đã hơn năm mươi tuổi, chỉ có thám hoa đứng thứ ba là trẻ tuổi tuấn tú.
Mẫu hậu trêu chọc nói một câu, sau đó gật đầu đồng ý tác thành cho Chiêu Dương.
Theo như trong tiểu thuyết, lúc này ta nên nhảy ra tranh giành nam nhân với Chiêu Dương.
Nhưng mà, tại sao ta lại thay lòng đổi dạ?
Phụ hoàng nhìn ta với ánh mắt phức tạp, hỏi: “Ban hôn cho Chiêu Dương và tân khoa thám hoa Cố Phỉ, Chiêu Nhân thấy thế nào?”
Lời vừa dứt, mẫu hậu híp mắt nhìn ta với ánh mắt cảnh cáo, còn Chiêu Dương nhìn ta như thể có thù sâu hận lớn.
Ta thành khẩn đáp: “Bẩm phụ hoàng, nữ nhi thấy Chiêu Dương muội muội hiền thục hiểu lễ nghĩa, đoan trang hiền dịu, thám hoa lang lại tuấn tú lịch lãm, tài hoa hơn người, thật sự là trời sinh một cặp.”
Không có lý do gì để phản đối, đúng không?
Mau mau để bọn họ thành thân đi.
Ta sợ mình sẽ trúng tà thuật của cuốn tiểu thuyết kia.