Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch

Chương 32



Lúc ấy Văn Sương nói vậy là vì nhìn ra tâm tư Duranda nên 100% cậu muốn thoát khỏi, cậu không ngờ rằng đã qua lâu như vậy, Tuyên Triết lại nhắc đến chuyện xưa, càng quan trọng là anh ta phát âm tiếng nước G phi thường tiêu chuẩn, rõ ràng anh ta……

“Anh, anh nghe hiểu được?” Văn Sương run run rẩy rẩy.

Tuyên Triết hào phóng thừa nhận: “Đa số nghe hiểu được.”

Văn Sương buột miệng thốt ra: “Nghe hiểu được thế sao anh muốn phiên dịch làm gì?”

“Ông chủ phải tự làm việc thì cần nhân viên làm gì?” Tuyên Triết kéo cà vạt, toàn thân ngửa người ra sau, thần sắc chìm vào bóng mờ, Văn Sương không nắm bắt được cảm xúc của anh, chỉ cảm thấy cái lưới vô hình ụp xuống đầu từ bốn phương tám hướng, cậu không cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy tim đập hơi nhanh, có chút phức tạp.
Cuối cùng, Văn Sương hít sâu một hơi, cảm thấy chuyện này cần phải nói rõ ràng: “Tuyên, Tuyên tổng! Lúc ấy ngài Duranda có ý với tôi mà tôi chỉ đơn thuần muốn…… Muốn……” Câu nói sau đó nghẹn lại ở cổ họng, khó có thể phun ra.

Tuyên Triết giúp cậu bổ sung đầy đủ: “Muốn từ chối sự theo đuổi của anh ta?”

“Đúng vậy!” Văn Sương gật mạnh đầu.

Nhưng cậu không biết thái độ như vậy mang theo vài phần mùi vị giấu đầu lòi đuôi, từ bên tai đến cổ thanh niên đỏ rực một vùng, nốt ruồi son trên vành tai đỏ tươi như muốn lấy máu, cậu bàng hoàng lại có chút mê người, vì sao không dám đối mặt? Bởi vì sợ hãi? Hay có gánh nặng tâm lý khác?

Qua hồi lâu, Tuyên Triết trầm giọng mở miệng: “Được rồi, lái xe đưa tôi trở về.”

Văn Sương vội vàng gật đầu lia lịa nhưng cõi lòng đã thay đổi, đứng ngồi không yên. Có vài thứ lúc không có ai nhắc nhở còn thản nhiên tự đắc nhưng cửa sổ giấy chỉ có một lớp đâm thủng cũng đâm thủng rồi,Văn Sương cũng không có bản lĩnh đi dán lại, một khi Tuyên Triết chủ động thì cậu lập tức trở thành bên bị động.
Xe chạy vững vàng ở trên đường, cậu chưa từng yêu ai nhưng cảm thấy Tuyên Triết là người khá tốt, vừa rồi anh hỏi có lẽ cũng chỉ là một sự nghi hoặc lâu dài tới nay mà thôi, thả lỏng thả lỏng nào!

Đến sơn trang Tình Trú, Tuyên Triết vẫn còn ngủ, khuôn mặt anh khi chưa tỉnh anh tuấn lạnh buốt thấu xương lộ ra sự mỏi mệt nhàn nhạt, Văn Sương thấy thế theo bản năng mở ra điều hòa bên trong xe, chỉ một chút biến hóa rất nhỏ, Tuyên Triết dần dần mở mắt ra.

Văn Sương lại giống như động vật nhỏ nào đó bị sự nguy hiểm bao phủ, vô thức xù lông lên.

Tuyên Triết nhìn thấy rõ ràng lại có chút bất đắc dĩ, lúc trêu ghẹo người ta sao không thấy nhát gan, mà từ trước đến nay anh không thích làm khó người khác, vì thế thần sắc thong dong, làm như không có việc gì phát sinh: “Cậu chạy xe về nhà đi, thứ hai đưa tới công ty là được.” Nói xong đẩy cửa xuống xe, đầu cũng không quay lại.
Ngược lại khiến lòng Văn Sương có chút chua xót, cứ thế mà đi rồi? Rõ ràng trước lúc vạch trần mình theo đuổi, anh không phải như thế nha……

Những phản ứng tâm lý cực kỳ bình thường đối với Văn Sương mà nói quá mức xa lạ, cha mẹ cậu chết sớm, vả lại cậu như trời sinh đứt mất một sợi dây ở chuyện “Tình cảm”, cả trai lẫn gái trước đây tới cửa thổ lộ bất luận dung mạo thế nào đều bị cậu từ chối, bởi vì không cảm thấy động lòng mà cậu rõ ràng chỉ thưởng thức vẻ ngoài của anh nhưng nếu chỉ thế…… vậy cảm xúc bất bình trong lòng đại biểu cho cái gì?

Vẻ mặt Văn Sương buồn bực lái xe về nhà, cậu không biết bản thân bị vấn đề làm cho bối rối dừng xe trước cửa sơn trang Tình Trú khoảng hơn mười phút, Tuyên Triết cũng đứng ở lầu hai nhìn cậu hơn mười phút.
Thì ra là ngại ngùng sao? Tuyên Triết nhướng mày, cảm thấy mình đã bắt được chân tướng.

Thứ hai, cậu lái xe đến công ty sớm hơn, cứ sợ bị người ta thấy rồi đỗ xe xong thì nói một tiếng với Tào Nam Du, sau đó cúi đầu đi văn phòng, mấy ngày kế tiếp luôn cố ý hoặc vô tình tránh đi Tuyên Triết, cậu không hề có manh mối về sự khác thường của bản thân, mà theo bản năng vùi đầu vào hạt cát.

Có đôi khi hai người gặp nhau ở cửa công ty, đôi đồng tử Tuyên Triết sâu thẳm còn Văn Sương luôn là người đầu tiên né tránh, tuy rằng ở rất nhiều tình huống anh chỉ lơ đãng liếc mắt, Tào Nam Du cũng chú ý tới, nhỏ giọng hỏi Tuyên Triết: “Tuyên tổng, anh trở mặt với Văn Sương?”

“Đã thế mà cậu ta còn ở lại Quyền Nhất được sao?” Tuyên Triết hỏi lại, ngay sau đó đôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, đó là sự chờ mong con mồi rớt vào bẫy rập: “Chính cậu ta bám lấy chứ không có liên quan đến tôi.”
Tào Nam Du: “……” Vì sao nghe ra mấy phần cưng chiều trong giọng nói của Tuyên tổng nhỉ?

Đi rồi, bước chân không dừng lại…… Không biết từ khi nào, cậu bắt đầu phá lệ để ý từng cử chỉ của anh, cảm giác người nọ chỉ phụ trách làm cho tinh thần người khác không yên, xong việc thì giống như cái gì cũng chưa phát sinh, có lẽ tin vào lý do mình thoái thác hoặc là căn bản không thèm để ý.

Đích xác, không có gì đáng để ý, Tuyên Triết có thân phận ra sao?

Văn Sương hít sâu một hơi, tự nói với mình tĩnh tâm công tác, thời gian nhoáng cái đến ngày tiết mục phát sóng, thật ra ngày mai Văn Sương không cần đi ghi hình, bởi vì tập 3 không cần người nghiệp dư, tất cả màn ảnh đều dành cho những minh tinh đó, cậu cũng mừng rỡ được tự tại.

Văn Sương không xem tiết mục, chẳng hiểu sao có cảm giác thẹn thùng khi đứng dưới ống kính ở trước mắt công chúng, cậu nhìn chằm chằm máy tính phát ngốc sau đó bị tiếng cười của mấy nữ đồng nghiệp kéo hồn trở về.
Mấy cô gái đối diện cười thì cười đi còn thường thường mang vẻ mặt xuân sắc nhìn Văn Sương, trong đó một cô cực kỳ kích động, giọng có hơi to: “Chú ý tới rồi kìa!!!”

Văn Sương: “……” Chú ý cái gì?

Đơn giản rảnh rỗi không có việc gì, Văn Sương cau mày mở ra tiết mục, đã chiếu đến đoạn cậu cùng Giang Ninh còn một chiếc xe đạp, bão bình luận nhanh như chớp “Lập tức chú ý” Văn Sương còn chưa Get đến, Giang Ninh phơi nắng đến đỏ cả mặt lập tức khiến fans đau lòng nhưng ở giây tiếp theo, mọi người thấy Văn Sương cởi xuống mũ áo hoodie xuống đội lên đầu Giang Ninh.

Bão bình luận dường như kẹt lại trong nháy mắt.

【 Tôi không muốn chú ý đâu, hãy thả tôi ra ngoài!!! 】

【 Tôi mới vừa nhảy ra thì các người còn tới? 】

【 Thích chết tôi rồi, thích chết tôi rồi! 】
Văn Sương ôm cánh tay, chết sống không hiểu ý gì?

Trong văn phòng, Tuyên Triết đốt điếu thuốc, cứ thấy một cái bình luận là sắc mặt lại lạnh thêm một tấc, càng muốn nhìn chằm chằm hơn.

Chiếu đến đoạn Văn Sương dựa vào vận may kéo lên hai con cua, để ông chú chở quá giang bọn họ qua sông trước một giờ, tập thể bão bình luận đã chụp mũ “666”, # cẩm lý sống # vận tốc ánh sáng lên hot search, đối với chuyện này, Văn Sương hoàn toàn không biết gì cả nhưng Chu Liên theo dõi lấy danh nghĩa Văn Sương mở Weibo khiến số lượng fans điên cuồng tăng lên, bắt đầu tính toán làm thế nào thu hạt giống tốt vào dưới trướng.

Sau cái đoạn Văn Sương giúp Giang Ninh, không cần phải nói, trong đám bão bình luận có khối người thích đến mức thở hổn hển, thích đến mức ngất xỉu, bộ dạng Văn Sương như ông cụ đi tàu điện ngầm xem di động cảm thấy mình chệch đường ray với thời đại sâu sắc, đặc biệt khi cậu nhìn thấy một cái bình luận nói gì mà công minh tinh lưu lượng rạng rỡ VS thụ dịu dàng rộng rãi người nghiệp dư lập tức hừ nhẹ một tiếng, không thể nào!
Tất cả đều rất hài hòa mãi đến khi Trần Tông lên sân khấu, anh ta chạy suốt dọc đường tới thấy ở điểm cuối cùng, Văn Sương dẫn theo Giang Ninh mở bug căn bản không thể so sánh, hừ, đến màn ảnh anh ta ngoại trừ fans cổ vũ ca ngợi thì toàn là người khác thúc giục chiếu bên Giang Ninh, mà Trần Tông nhìn thấy Giang Ninh đứng nhất, trên mặt khó coi đến mức cả đặc hiệu cũng không che giấu nổi. Anh ta vênh mặt hất hàm sai khiến Văn Sương, mọi người nhịn nhưng khi nhìn thấy anh ta kiêu ngạo chống trên vai Văn Sương, ấn cậu trong nước vài giây không cho lên, trong nháy mặt bão bình luận và khu bình luận nổ bùm.

【 Trần Tông có bệnh đúng không? 】

【 Đừng nói như thế? Trần Tông chạy một đường mất sức nên khi người rơi xuống nước theo bản năng sẽ bắt lấy đồ vật bốn phía, rất là bình thường, antifan lăn đi lăn đi lăn đi. 】
【 Mất sức? Bạn thấy anh ta hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thế kia mà mất sức hả? 】

Người ngựa hai bên bắt đầu chém gϊếŧ, fans Giang Ninh làm gương cho binh sĩ, mẹ nó tự mình đá một cú đuổi người nghiệp dư trước, rồi thấy Giang Ninh đứng nhất lại làm cái mặt thối hoắc, thứ gì đâu!!!! Hơn nữa Văn Sương đã tích góp một đống duyên rất lớn của người qua đường, Trần Tông làm vậy khiến cảm quan cho người ta khá là kém, rất nhanh sau đó fans Trần Tông không địch lại, toàn bộ trốn mất nhưng vả mặt vẫn còn ở phía sau, có người lột ra mấy năm trước Trần Tông làm vận động viên, có video bơi lội đứng nhất, vốn dĩ đó là video do fans Trần Tông lấy tới để thổi phồng cho anh ta, chứ không ngờ có một ngày kia trở thành chứng cứ, trong video Trần Tông bơi qua bơi lại mấy hiệp không thấy mệt mỏi, thế sao chỉ mới 30 mét ở khu nước cạn cũng phải ấn Văn Sương nhỉ? Ai cũng hiểu ra.
Trần Tông từ lúc ghi hình tiết mục bắt đầu nằm mơ muốn lên hot search nhưng không nghĩ tới bị phun nước bọt lên hot search.

Văn Sương không hiểu mấy cái này chỉ cảm thấy hiệu ứng internet thật lớn, giống như cơn sóng lớn nện ở trên đầu.

Tổ tiết mục không phải là người nữa khi còn cử Văn Sương đưa Bành San San là người cuối cùng lên bờ khiến “Thể lực chống đỡ hết nổi” ngã vào trong nước được cắt nối biên tập thành đoạn video ngắn chiếu lên, có Tào Nam Du chuẩn bị nên Tuyên Triết tất nhiên sẽ không ló mặt trong màn ảnh, vì thế Văn Sương thành một nhóc đáng thương kiệt sức mệt lả, trên màn hình xuất hiện một cái đặc tả thật to tỏ ý tan nát cõi lòng, biểu hiện siêu đúng lúc khiến người xem vừa thấy ngay tức khắc không vui, bão bình luận và khu bình luận đắm chìm vào còn chạy đến phía dưới weibo official yêu cầu bọn họ không thể đào thải Văn Sương, bởi vì từ bản chất tới nói Văn Sương là người đến đầu tiên còn Trần Tông chơi xấu vì sao không đào thải?
【 Người qua đường: Đào thải Văn Sương thì tôi không xem tiết mục này nữa còn xem cái beep. 】

Like đứng nhất luôn, treo cao thật cao.

Vì “Thuận theo” người xem, tổ tiết mục nhanh chóng xuất hiện bác bỏ tin đồn, nói rằng đã trải qua thỏa thuận thống nhất, Văn Sương cùng Giang Ninh lên bờ nên được tham gia ghi hình kế tiếp.

Mọi người tức khắc hoan hô nhảy nhót, like tổ tiết mục có lương tâm.

Vẻ mặt Văn Sương đờ đẫn, diễn! Tiếp tục diễn đi! Lúc ấy cậu quỳ cầu đạo diễn thả người đã được câu trả lời phủ định.

Sau đó tổ tiết mục dùng giọng điệu lén lút tiết lộ một bí mật nói rằng minh tinh phối hợp với người nghiệp dư sắp được đổi mới, toàn bộ CP được chú ý sục sôi như bọt bong bóng nổi lên, đẩy Giang Ninh VS Văn Sương lên hàng thứ nhất, theo lý mà nói minh tinh CP dễ bị phun nhưng với đôi này thì khác, đến cả fans Giang Ninh còn hứng thú say sưa, các cô gái lăn lộn trong giới giải trí thành lão bánh quẩy, liếc mắt có thể nhìn ra đâu là thiệt tình đâu là bạch liên, Văn Sương không hề có dáng vẻ kệch cỡm, thích là được rồi!
Văn Sương nhìn tổ tiết mục “Thao tác bất ổn”, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

“Rầm rầm!” Cơn gió va vào cửa kính pha lê gây chấn động, hạt mưa bay bay rớt vào mặt, cậu tiện tay xoa xoa sau đó nghe đồng nghiệp đi ngang qua nói: “Nghe nói có cơn mưa to, mười năm mới gặp một lần không biết thiệt hay giả.”

Mười năm mới gặp một cơn mưa to…… Văn Sương bị từ mấu chốt chọc tới thần kinh nhạy bén, tinh thần rùng mình, từ từ đã! Trong nguyên tác có nhắc tới cơn mưa to này dường như có liên quan đến bước ngoặt của một người, ai nhỉ?

Chợt, lòng Văn Sương chùng xuống mãnh liệt, một cơn ớn lạnh và sợ hãi vọt lên đỉnh đầu, đột nhiên cậu đứng dậy lao ra khỏi văn phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.