Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch

Chương 30



Chương 30 Có đau không?

Tào Nam Du có gửi tư liệu cho Tuyên Triết, từng xuất hiện mấy tấm ảnh chụp về cuộc sống của Văn Sương, nói một cách chính xác thì đó là căn phòng cậu thuê, không nói khoa trương thì một căn phòng đẹp bị cậu phá hỏng chẳng còn là nó nữa, bởi vì mỗi lần giao phòng đều quá thảm không nỡ nhìn, lúc này mới bị chủ nhà để lại ảnh chụp ngược lại rơi vào tay Tào Nam Du, lúc ấy ý nghĩ đầu tiên mà Tuyên Triết nhìn: Ổ heo.

Tính nết sinh hoạt của một người là thứ rất khó thay đổi, đặc biệt định hình sau khi trưởng thành nên lúc Văn Sương mở cửa, Tuyên Triết đã chuẩn bị tâm lý, nghĩ nếu bẩn quá thì xoay người đi luôn nhưng ít nhiều trong lòng có chút chờ mong, rốt cuộc cũng là lãng tử quay đầu.

Một phòng một sảnh không lớn lắm, trang hoàng cũng chỉ thế nhưng được sắp xếp ngay ngắn và sàn nhà sáng bóng kém xa với ấn tượng vốn có.
Văn Sương cầm đôi dép lê cho anh, lo lắng cái miếu nhỏ không chứa được đại Phật không thích ứng, cậu cười nói: “Tuyên tổng, anh đi tạm nhé, anh muốn uống nước sôi để nguội hay là nước trà?”

Tuyên Triết khó hiểu “Ừm” một tiếng rồi nói tiếp: “Nước sôi để nguội đi.”

Văn Sương đi chuẩn bị cơm chiều, anh ngồi ở trên sô pha quan sát bốn phía, mặt bàn không có một chút bụi bặm, có đôi khi hạt giống hoài nghi chỉ cần chôn xuống thì dù chỉ một chút nghi hoặc cũng sẽ khiến nó xum xuê cành lá tốt tươi, anh không thể không đối mặt với vấn đề này lần thứ hai: Một người thật sự có thể thay đổi từ đầu tới đuôi hoàn toàn sao? Cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Văn Sương nhìn xuyên cửa kính phòng bếp liếc Tuyên Triết, anh đang bưng cái ly uống nước, khớp xương ngón tay thon dài đẹp, cổ tay gầy gò nhưng rắn chắc, đeo một cái đồng hồ màu trắng bạch tôn lên sự tự phụ ưu nhã phi thường, cùng là đàn ông…… Cậu nhìn lại chính mình, yên lặng thở dài.
Chỉ là hai tô mì trứng đơn giản nhưng được rắc thêm hành lá xắt nhỏ nên trông đẹp mắt, chưa kể mùi thơm cũng rất hấp dẫn,

Anh như vô tình hỏi han: “Cậu học nấu ăn từ ai vậy?”

“Bà ngoại tôi.” Văn Sương buột miệng thốt ra.

Hành động anh cứng lại, ngay sau đó khôi phục như thường.

Anh nhớ rõ tư liệu có viết sau khi Văn Sương sinh ra được năm năm thì ông bà ngoại đã lần lượt qua đời, bắt đầu từ cậu hướng lên trên ba đời chưa từng có lại bà ngoại nào. Cho nên bà báo mộng dạy vào buổi tối hả? Đôi mắt Tuyên Triếtt sâu sắc liếc người đối diện.

Không phải Văn Sương lơi lỏng, mà cậu thật sự không thể nghĩ rằng mình là một pháo hôi nhỏ bé trong nguyên tác, Tuyên Triết chỉ nhìn thôi cũng lãng phí thời gian tồn tại, làm gì có tư cách để đại ma vương ghi nhớ tư liệu?
Mì không tệ lắm, Tuyên Triết ăn xong cảm thấy hơi thở ô uế giấu kín trong lòng cả ngày tan đi, tiếp đó anh bỗng nhiên mở miệng: “Ngày mai. Cậu đi cùng với tôi đến một nơi.”

“Hả?” Cậu ngơ ngác xong vội vàng đáp: “Không thành vấn đề, thư ký Tào không đi sao?”

Tào Nam Du có thể nói là một cái hộp bảo bối giống như có anh ta ở đây thì không cần dùng đến người khác.

“Ngày mai anh ta có việc.” Tuyên Triết nói xong đứng dậy định cáo từ, Văn Sương cũng vội vàng đưa tiễn.

Nhìn xe biến mất ở giao lộ, trong lòng cậu xuất hiện vài phần mềm mại quái dị, vậy mà cậu còn rất muốn anh nán lại thêm một chút, chung quy lần đầu tiên bạn bè tới cửa…… Thôi, Tuyên Triết có lẽ không muốn làm bạn với cậu đâu, Văn Sương mím môi chạy đi quán ăn khuya mua hai cân đậu tương rồi vui sướng về nhà.
Trước khi sắp đi ngủ, anh nhắn tin gửi một cái địa chỉ, bảo cậu trưa mai 11 giờ tới cửa, lúc anh mở họp xong thì qua.

Ông chủ bận bịu ghê, ngày mai là thứ bảy đó, Văn Sương thay anh tiếc hận đồng thời mở ra di động tìm kiếm thì phát hiện là câu lạc bộ giải trí số một số hai, xem như cái kho vàng tiêu pha trong cái giới luẩn quẩn của các nhân vật nổi tiếng, cậu lập tức ngồi thẳng, bắt đầu tìm tòi có lẽ chú ý cái gì đó cuối cùng cho ra kết luận: Chỉ cần thân phận tiền tài đúng chỗ thì có mặc cái quần xà lỏn vào cửa cũng không sao cả.

Văn Sương nhanh chóng quyết định ngày mai ăn mặc ra sao, sau đó bọc chăn một giây sau ngủ mất.

Bên kia, Tuyên Triết ngồi ở trong thư phòng, chỉ có đèn trên bàn làm việc sáng tỏ, bởi vậy phần lớn trong nhà bị bóng tối cắn nuốt, anh đứng trong đó có vẻ phá lệ cô tịch, mà bên tay có để tư liệu của Văn Sương, góc giấy đã không còn mới tinh, có thể thấy chủ nhân lật xem không ít lần.
Trong lòng anh dần dần xuất hiện một suy đoán to gan nhưng lại cảm thấy thật sự hoang đường, anh điên rồi mới có thể tin tưởng đến quỷ thần nhưng thường thường càng không thể tưởng tượng thì tính khả năng càng tiếp cận chân tướng.

10 giờ rưỡi hôm sau, cậu đến cửa câu lạc bộ, ánh mắt nhân viên an ninh bốn phía sáng lập lòe, không có thẻ đen hoặc là thư mời đều từ chối ngoài cửa, Văn Sương không có cái nào vì thế cậu đứng ở dưới bóng cây đối diện, thường thường mắt to trừng mắt nhỏ cùng một vị đại ca bảo an chú ý tới mình.

Một chiếc xe hơi màu bạc chạy qua trước mặt Văn Sương, ngay cả ngọn gió lướt qua cũng mang theo vài phần không coi ai ra gì nhưng không bao lâu chiếc xe quay lại, đoan đoan chính chính ngừng trước mặt cậu, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn nhưng thần sắc trêu tức, đối phương nhìn cậu từ trên xuống dưới sau đó vuốt ve hàm dưới cười nhạo ra tiếng.
Cái động tác này ghét thật sự, cậu nhịn xuống kíƈɦ ŧɦíƈɦ, dùng ngón chân vẽ ra một vòng tròn, khóe miệng giật giật.

“Sao, đổi tính?” Gã nói mà cố tình đè thấp giọng trầm xuống, Văn Sương thật sự lo lắng giây tiếp theo gã sẽ cắt con rối gỗ bằng cái cưa điện kinh hồn, có hơi tra tấn lỗ tai.

Quen? Trong lòng cậu cả kinh nhưng thật sự tìm không thấy ký ức có liên quan đến gã, chỉ có thể xấu hổ gật gật đầu: “Ừm.”

Hôm nay cậu mặc cái quần dài màu đen bao lấy cặp chân dài, với chiếc áo kaki bên trong màu xám, trang phục thường ngày mang chút chính quy, như một cậu thiếu gia của gia tộc quý giá nào đó nuôi dưỡng ra, dáng vẻ gọn gàng đứng ở dưới tàng cây rất hấp dẫn người.

“Cậu xuất hiện ở chỗ này……” Gã cười vui hơn nữa: “Lại không có kim chủ hả? Được thôi, nhìn cậu hôm nay không tồi, cùng tôi nhé?”
Văn Sương nhìn quanh bốn phía không có viên gạch nào.

Nguyên chủ để lại ấn tượng quá tệ hại quả thực đã ăn sâu bén rễ, cậu hoàn toàn cắt đứt với quá khứ, hy vọng thời gian cuốn trôi sạch sẽ một ít dấu vết nhưng gã này không có lúc nào không khinh miệt giẫm đạp nhắc nhở cậu, nguyên chủ đào hố cuồn cuộn không ngừng, cậu thôi không cười nữa mà dựng lên sự cảnh giác: “Không được, tôi đang đợi người, anh cứ tùy ý đi”

“Chờ người? Người cậu chờ có tốt hơn tôi không?”

Văn Sương cười nhạt ở trong lòng, gã bình thường mà tự tin quá cơ.

Văn Sương lui về sau một bước, thái độ rõ ràng nhưng lại có chút chọc giận khiến đối phương xuống xe, sắc mặt gã trở nên khó coi, hùng hổ doạ người nói: “Nói chuyện ngon lành với mày mà nghe không hiểu đúng không?” Theo sát đó, gã híp híp mắt lộ ra cái vẻ hiểu rõ: “Tiền không đủ chứ gì? Bao nhiêu mày ra giá đi.”
Văn Sương: “Gần đây không thiếu tiền, nếu anh nghẹn đến mức hoảng quá thì tôi tìm một chỗ cho anh nhé? Tất cả đều là loại chất lượng cao.” Cậu cũng chưa từng thấy nơi như vậy bao giờ nhưng nói chuyện lại dõng dạc.

Gã bị chọc giận bởi sự khinh thường thản nhiên đó bèn duỗi tay tóm lấy cậu.

Hành động này vô tình kíƈɦ ŧɦíƈɦ mạnh tới thần kinh Văn Sương. Tính cậu vẫn luôn cố gắng chịu đựng, đặc biệt khi đi vào thế giới này, vì không để dẫm lôi mà hạ mình xuống thấp nhất nhưng ở thế giới khác, cậu lớn lên trong vô vàn cưng chiều, tiền tài chưa chắc nhiều như vậy nhưng chưa bao giờ trong cảnh màn trời chiếu đất, suốt dọc đường đi tới được đa số người hộ giá hộ tống và dẫn đường, lại thêm một trái tim tinh tế, nói không ngoa thì nó được khắc bởi một con dao dịu dàng, đây cũng là lí do vì sao Văn Sương mang thân phân nguyên chủ nhưng vẫn lôi kéo được một ít nhân tố thiện ý nhưng phải do cậu lựa chọn thừa nhận, chứ không đại biểu bất luận ai chuyện gì cũng chấp nhận.
Nói cách khác, tượng đất cũng có ba phần tính tình, Văn Sương cũng không ngoại lệ.

Cậu không lùi nữa mà hất bay cái tay gã, khi sắc mặt gã lộ diện sự kinh ngạc thì cậu xoay người bỏ đi.

“Mày đứng lại đó cho tao!” Gã gầm lên giận dữ, tiến lên kéo cổ áo Văn Sương.

Văn Sương bắt đầu nghiêm túc tự hỏi đánh luôn thì có mấy phần thắng.

Thôi, thà thua người chứ không thua trận, cứ đánh rồi nói sau!

Cậu chưa từng đánh nhau nhưng đàn ông mà, ai cũng có chút tiềm năng máu chiến giấu trong xương cốt.

Cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu hồng đỏm dáng, Lý Quân Sơn vui tươi hớn hở nhìn cảnh này, khóe miệng cười muốn rộng đến lỗ tai, vội vàng đánh đố cùng Lôi Ôn Húc: “Tui cá tên họ Triệu vừa động thủ thì Văn Sương quỳ xuống xin tha.”

Lôi Ôn Húc không phản bác mà ngược lại nhìn về phía kính chiếu hậu, rất hứng thú nói: “Giang tổng cảm thấy thế nào?”
Giang Túc Khuynh cũng ở.

Anh ta đang ở ghế sau hút thuốc, ánh mắt dừng ở trên người Văn Sương nhìn không ra vui giận, bởi vì người này mà anh ta đã nổi lên xung đột rất nhiều lần với Giang Ninh, nhìn dưới nhìn lên ngó trái ngó phải trừ cái thân túi da kia cũng chẳng có chỗ nào đáng khen, Giang Túc Khuynh tất nhiên cũng cảm thấy Văn Sương một lát nữa sẽ nhận thua, gương mặt kia sẽ lại hiện lên sự nịnh nọt quen thuộc khiến người ta xem mất cả khẩu vị.

Nhưng cả ba người thất bại thảm hại.

Văn Sương cao gần bằng Triệu Thác nhưng gã đã nhiều năm không học vấn không nghề nghiệp chỉ thích đánh nhau, trên sức mạnh đủ nghiền bẹp Văn Sương, gần như gã vừa lôi kéo thì dưới chân cậu đứng không vững nhưng sự tàn nhẫn trong đôi mắt cậu càng ngày càng đậm sâu, cậu cũng gắt gao khống chế tay Triệu Thác, một lòng hung dữ cúi đầu cắn.
Đánh cũng đánh rồi còn để ý cách ra tay sao?

“Ôi đệt!” Giang Túc Khuynh lập tức ngồi dậy, nhìn ra tình huống không đúng: “Thằng nhóc đó nghiêm túc đấy! Hôm nay Tuyên Triết kéo nó làm bạn đôi, đừng để xảy ra chuyện!”

Lôi Ôn Húc cũng tháo đai an toàn định đi xuống hỗ trợ nhưng một chiếc xe Maybach màu đen cấp tốc sượt qua từ bên cạnh, hệ thống phanh tuyệt vời nên dẫm nó chỗ nào thì dừng chỗ đó, một bóng dáng cao lớn xuống khỏi xe, Tuyên Triết túm lấy đầu tóc Triệu Thác.

“A!!!!!!!” Triệu Thác kêu lên đau đớn, bất đắc dĩ nghiêng đầu theo cái lực kéo tàn nhẫn kia quát: “Má! Đứa nào kéo tóc tao đấy?”

Văn Sương túm càng chặt hơn mà giọng điệu lại khéo léo: “Tôi nói này bây giờ tôi ra giá 500 vạn, anh có muốn không?”

Sắc mặt Tuyên Triết giật giật, anh nhìn thấy rõ sự chán ghét trong đôi mắt cậu.
Triệu Thác mắng: “Đĩ mẹ mày có cho không tao còn phải suy xét, cho mày 500 thì tao lỗ nặng à!”

“Đủ rồi.” Tuyên Triết bắt lấy tay Văn Sương, nói từng câu từng chữ: “Buông ra.”

Tiếng nói thanh lãnh trầm thấp trong nháy mắt kéo Văn Sương ra khỏi cơn lửa giận càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức tỉnh táo lại.

Văn Sương sửng sốt một chút: “Tuyên tổng?” Tay cậu buông lỏng, người lảo đảo hai bước rồi đến bên cạnh Tuyên Triết.

Triệu Thác vứt cả danh dự lớn như vậy, nếu không đánh cậu thành bãi bùn lầy thật sự khó mà nhả ra ác khí, gã vẫn chưa nhận ra vị Diêm Vương bên cạnh cậu là ai liền giơ lên nắm đấm muốn đập xuống, sau đó bị Tuyên Triết dứt khoát lưu loát đá một cú bay thật xa.

“Ôi má ơi……” Giang Túc Khuynh nhìn ra Tuyên Triết nổi giận, anh ta vô cùng ăn ý với Lôi Ôn Húc thu tay đặt ở cửa xe về, đoan đoan chính chính ngồi thẳng.
Cổ áo cậu lộn xộn, chỗ cổ có để lại vết đỏ do lúc trước Triệu Thác kéo mạnh tay như tròng lên dây thừng ghìm một vòng, nhìn mà ghê người, đầu ngón tay anh động đậy không khống chế được mà giơ tay cọ cọ trên mặt cậu: “Có đau không?”

Văn Sương cúi đầu: “Không đau lắm……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.