Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch

Chương 20



Chương 20 Đừng có dẫm, 700 khối đấy

Tổ tiết mục cũng không ngốc, mời tới đều là lưu lượng minh tinh còn người nghiệp dư chỉ là mánh lới quảng cáo, tạo chút mới lạ, nếu bởi vậy mà một hai người vận đỏ cũng coi như dệt hoa trên gấm, thế nên màn ảnh người nghiệp dư không nhiều, lần đầu ghi hình xong sau đó gần hai tuần đi một lần.

Trước khi chụp hình, Chu Liên sắp xếp cho Văn Sương và Trần Tông gặp nhau.

Năm trước Trần Tông nhận một bộ phim web drama, bởi vì đóng vai nam 1 cao ráo, đẹp trai lại si tình nên một đêm hot rần rần và lượng fan của anh ấy tăng vọt từ 80 vạn lên tới một ngàn vạn, với lại Chu Liên hành động thích đáng nên Trần Tông chỉ mất nửa năm chen vào trước tuyến ba.

Trần Tông gặp Văn Sương khi mới vừa quay phim về, diện mạo không cần phải nói, có thể xài được ở giới giải trí tất nhiên không kém, làn da trắng đôi mắt to tròn, ngũ quan lập thể tinh tế, ánh mắt đánh giá Văn Sương không mang ác ý gì, cũng lộ ra cảm giác khoảng cách, tiếp đó Trần Tông còn có kế hoạch, chỉ ló cái mặt chụp xong thì vội vàng rời đi..
Đối với Văn Sương, cậu tự nhận thức rõ ràng, cũng đã làm tốt chuẩn bị, cậu chính là cọng lá xanh đi làm nền cho đóa hoa tươi Trần Tông, người sau phụ trách tiếp tục đẹp trai tiếp tục hút fan còn cậu tạo dựng một bầu không khí sôi động, tác dụng như vậy là đủ rồi, Chu Liên đáp ứng với cậu, mùa đầu tiên cả kỳ ghi hình xong thì cho cậu mức giá không thấp hơn mười vạn, cái này còn chưa tính một khi gặp may mắn đạt được danh tiếng thì sau đó dựa vào con đường khác cầm được tiền.

Mười vạn, một con số rất không tệ, Văn Sương rất thích thú tích cóp tích cóp, một mình tới thế giới này, cho dù thế nào cũng phải có cái ổ nhỏ của chính mình.

Thích thú thì thích thú nên đưa cơm vẫn đều đều không thể thiếu.

Tuyên Triết là ô dù của Văn Sương, ít nhất là hiện tại nên có thể nói là Văn Sương vắt hết óc, cực kỳ để bụng với anh, liên tiếp năm ngày, ăn cơm không hề lặp món, có một lần Tào Nam Du đói bụng kêu vang đẩy cửa văn phòng ra, lập tức bị mùi hương gây thèm đến thần hồn điên đảo, trong lúc nhất thời đã quên muốn nói gì.
Tào Nam Du nghiêm túc hỏi qua Văn Sương: “Cậu có suy xét làm đầu bếp không?”

Văn Sương cũng nghiêm túc suy xét sau đó lắc đầu: “Tôi nấu cơm chậm với lại tôi không có tiền.”

Hôm nay là một phần gà chảy nước miếng, một phần gan heo xào, bắp cải chay và canh vịt già đun trên lửa nhỏ cả đêm, Tuyên Triết hơi hơi nhướng mày, hơi thở vẫn trầm ổn nhưng bằng mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng hai phân, Văn Sương tiếp xúc với anh không ngắn nên những biến hóa nhỏ đó có thể cảm giác được.

“Anh nếm thử đi.” Ánh nắng dừng lại trong mắt Văn Sương như ngưng thành màu hổ phách màu trắng thật sự, người là một loài động vật quần cư, với lại Văn Sương cũng không quái gở nên cậu cũng muốn giao lưu với người ta, được khen một hai câu là vui vẻ cả ngày.

Tuyên Triết là một con sói cô đơn nhìn là hiểu tâm tư cậu, nhẹ nhàng húp chút canh vịt già sau đó từ đáy lòng tán thưởng nói: “Uống rất ngon.”
Quả nhiên Văn Sương cười rạng rỡ, kiếp trước cậu thích xuống bếp, ở nhà làm một bàn đồ ăn mời bạn bè tới, mà đời này một cọng lông bạn bè cũng không có nhưng Tuyên Triết là một đối tượng tốt để trút bầu tâm sự, bọn họ chưa bao giờ giao lưu rõ ràng, mà luôn che giấu trong những lần liếc mắt ngẫu nhiên đối diện, nói vài câu và sự im lặng ngắn ngủi.

Tâm tư Tuyên Triết đang từng chút phát sinh biến hóa, có đôi khi anh suy nghĩ, có lẽ Văn Sương thật sự quay đầu là bờ.

Lần này cậu quay đầu triệt để hoàn toàn khiến người ta không phản cảm nổi.

“Ngày mai đi ghi hình tiết mục?” Tuyên Triết hỏi.

“Vâng, buổi sáng đi.”

Tuyên Triết khẽ hất cằm: “Biết rồi, bên tôi có tình huống sẽ thông báo cho cậu, nhớ mở di động.”

Văn Sương nghe ra ý đuổi khách: “Vâng, Tuyên tổng anh từ từ dùng bữa.” Chờ đi tới cửa lại nghe Tuyên Triết nói: “Tháng này tính chuyên cần cho cậu, cứ an tâm ghi hình.”
Văn Sương đột ngột quay đầu lại, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ rõ sự vui vẻ: “Cảm ơn Tuyên tổng, anh thật tốt!”

Chờ cửa đóng lại, Tuyên Triết vừa ăn cơm vừa nghĩ lời Văn Sương mới nói, vài giây sau cười nhạt một tiếng, có người nói anh hành sự quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn, cũng có người nói anh trời sinh tính lạnh lùng không nghĩ đến tình thân, mà nói anh thật tốt chỉ có một người.

Sáng thứ bảy, Văn Sương chuẩn bị xong ra cửa, Chu Liên đã gửi địa chỉ ghi hình, là một nơi mà Quyền Nhất mới xây năm trước, thiết bị sân bãi không cần phải nói, đẩy cửa ra nhìn thấy dòng người chen chúc xô đẩy nên nói như thế nào nhỉ? Càng bơi lội ở ven bờ càng là râu ria, nhìn lại những người ăn mặc chú ý diện mạo hoặc xinh đẹp hoặc tuấn mỹ cách đó không xa, cậu đoán bọn họ cũng là người nghiệp dư ghi tiết mục lần này.
Nhưng người nghiệp dư cũng chia ba bảy loại, trong đó hai nữ một nam rất tha thiết quay chung quanh một người thanh niên khác, Văn Sương suy đoán chắc chắn vì tài nguyên người nọ không tồi, trước đấy Chu Liên có nói qua, sẽ điều động một ít người nội bộ khiến tâm thái cậu vững vàng hơn, Văn Sương như vị lão tăng nhập định, cậu đi về phía trước cũng không cảm thấy mình có thể hot, càng không hề hứng thú với giới giải trí.

Mục tiêu hiện tại: Mua nhà mua nhà mua nhà!

Người thanh niên kia chú ý tới Văn Sương, đôi mắt lóe qua ánh sáng, hắn làm bộ tiến lên nhưng đua không lại Phong Hỏa Luân của Chu Liên, nhoáng cái cô đã đến trước mặt Văn Sương.

Chu Liên trang điểm tinh xảo, đánh giá Văn Sương, thấy cậu chỉnh tề đơn giản lại không khó coi, khí chất quần áo ở một mức độ vừa phải, tuyệt đối sẽ không đâm chọt đến Trần Tông, biết ngay mình không nhìn lầm người, làm gì giống mấy người bên cạnh hận không thể trang điểm lộng lẫy đi trên sân khấu đất, không biết công ty dạy như thế nào.
“Rất tốt, đi với tôi nào, tôi sẽ bảo stylist trát phấn cho cậu, lát nữa nhìn càng có tinh thần.” Chu Liên nói xong không đợi Văn Sương phản ứng, túm người đi thẳng đến trung tâm.

Nếu hôm nay Văn Sương mặc trang phục lộng lẫy tham dự thì sắc mặt Chu Liên nhất định sẽ không sáng sủa giống hiện tại.

“Chồi ôi, da dẻ đẹp ghê, trắng cực luôn á!” Stylist không chỉ lo nói còn vỗ vỗ bông phấn dặm lên mặt Văn Sương.

Cậu nhắm mắt lại nên không thấy Trần Tông nhanh chóng nhíu nhíu mày vì những lời của stylist.

Ghi hình sắp bắt đầu, người chủ trì mang theo cảm xúc mãnh liệt lên đài, bởi vì chú trọng giải trí nhẹ nhàng nên anh ta nói hưng trí đến mức nổi gân xanh, Văn Sương đứng ở khu dành cho người nghiệp dư, không hề ăn nhập với bốn phía khẩn trương thấp thỏm, cậu thong dong lướt qua mỗi một vị trên đài, ở trong lòng gần như đứng ở vị trí “Đạo sư” bắt đầu chấm điểm.
Cười quá sức, nếp nhăn ở khóe mắt hằn ra, sáu điểm.

Đi con đường lãnh khốc? Nhưng không hợp với bầu không khí, nể tình vì đường cong cơ bụng dưới lớp áo thun quẹt cho bảy điểm? Không không không, một chút cũng không đẹp bằng Tuyên tổng, năm điểm!

Ủa? Lại một người lên đài, trước mắt Văn Sương sáng ngời, giọng nói đối phương trong trẻo, tự giới thiệu kêu Giang Ninh.

Tài nguyên mấy năm nay của Giang Ninh bùng nổ, cũng suy đoán là có ai đó ở sau lưng nâng lên, người đẹp trai không nói, độ nhận biết còn rất cao, giữa một đám tiểu sinh mặt trắng thì cậu ta có làn da ngăm rất có sức sống, Văn Sương quẹt chín điểm.

Trần Tông biểu hiện như vậy, bởi vì cùng là lưu lượng minh tinh cho nên trừ phi đi lệch hướng, nếu không cũng chẳng xuất sắc nổi còn Giang Ninh thuộc về số ít.
Kế tiếp chính là màn ảnh cho người nghiệp dư, vì ghi hình nên bên cạnh mỗi một minh tinh mang theo một vị nghiệp dư, lúc sau còn thay phiên hỗ trợ lẫn nhau linh tinh, một người tiến lên, bả vai nhẹ nhàng đụng Văn Sương một cái, hạ giọng nói: “Tôi ở Phong Sinh Truyền Thông, do Triệu tổng giới thiệu tôi tiến vào còn cậu?”

Đúng là cái vị thanh niên trước đấy được vây quanh.

Không hiểu sao đối phương có chút để ý Văn Sương, bây giờ lại lộ ra át chủ bài cũng muốn sờ sờ cửa ngõ của cậu.

Văn Sương thành khẩn: “Tôi ở Quyền Nhất Truyền Thông, tới vì tiền.”

Đối phương sửng sốt: “Bao nhiêu tiền?”

Muốn tiền không lộ ngoài, Văn Sương lén lút khoa tay múa chân một con số năm!

Đối phương hơi kinh: “50 vạn?”

“Năm vạn!” Văn Sương nói năng có khí phách.

Văn Sương cảm thấy người anh em rõ ràng muốn trợn trắng mắt nhưng bởi vì bốn phía đều có cameras nên mới cố nhịn xuống.
Đối phương hít sâu một hơi ngóc đầu trở lại, rõ ràng không tin: “Cậu nói thật.”

“Thật năm vạn.”

“Bịa! Tiếp tục bịa đi! Sao cậu có thể……” Không đợi người này nói xong, Văn Sương nhìn thấy Chu Liên quay đầu lại ra dấu với cậu, ý bảo lên đài.

Ai ngờ người nọ cũng theo ở phía sau, bọn họ đi ra phía sau màn còn cần vượt mấy bậc thang nhưng người đã lộ ở màn ảnh, Văn Sương tươi cười, định làm du thủ du thực, ai ngờ gót chân đau tiếp đó giày đã bị dẫm rớt, cậu lại giẫm lên bậc thang, chỉ có một chiếc vớ trắng bọc chân.

“Xin lỗi xin lỗi.” Đối phương không hề để tâm thậm chí mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa.

Sắc mặt Chu Liên khó coi, từ góc nhìn của cô mới thấy sự thật, người nghiệp dư phía sau Văn Sương cố ý! Công ty nhà ai?
Ai cũng cho rằng Văn Sương sẽ nổi trận lôi đình hoặc là mặt đỏ tai hồng, mấy cái giá cameras đồng thời nhắm ngay bọn họ, nhìn xem hậu kỳ có nên cắt nối biên tập vào không, cũng có chút drama đấy, người nghiệp dư mở cục kéo tóc gia tăng hiệu quả cho tiết mục.

Văn Sương chậm rãi xoay người, nhìn đôi giày kia mà khuôn mặt đau lòng, cúi người vỗ vỗ đầu gối đối phương, khẽ nói: “Đừng dẫm, 700 khối đấy.” Vì lên tiết mục mà cậu còn đặc biệt mua.

Mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh nên câu nói này vô cùng rõ ràng.

“Phụt!” Giang Ninh che miệng cười phát ra tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.