Sau Khi Phân Hóa Thành A, Tôi Cùng Alpha Mình Thích Thầm Nhiều Năm Ở Bên Nhau

Chương 4: Giữ lại



“Tui nghĩ cuộc sống này của tui bị cursed rồi, cả đời này chắc không né nổi lời nguyền những couple Alpha quá.”

Trên hành lang bệnh viện, Nguyên Vi Vi hốc mắt đỏ hoe, cái khăn giấy cuối cùng cũng bị dùng hết rồi, đành phải dùng tay áo lau nước mũi, thất thần lại bất lực.

Trần Nhuy trầm mặc nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, hỏi cô: “Triệu Sở Chu không nghe điện thoại sao?”

“Không nghe,” Nguyên Vi Vi nói xong nước mắt lại chảy ra: “Anh ta sao lại thế chứ, vừa thấy cậu ấy là Alpha đã bỏ chạy rồi. Nãy trên tay Ngọc Kiệu còn có chiếc nhẫn, nhìn là biết không phải của ổng rồi, anh ta…”

Omega nữ cảm xúc trào dâng bị tiếng bác sĩ đi ra khỏi phòng cắt ngang, cô đỏ mắt tiến tới: “Bác sĩ, sao rồi ạ?”

“Pheromone của bệnh nhân đã ổn định trở lại, nhưng tâm trạng cậu ấy rất xấu.” Bác sĩ hình như cũng là lần đầu tiên gặp loại truyện này, hắn cân nhắc một chút, vẫn là nói ra: “Tôi đề nghị các cô nên cho cậu ta nói chuyện với vị Alpha kia.”

Cả hai người đều im lặng. Trần Nhuy lo lắng nhìn cửa phòng bệnh, đằng sau đó là một Alpha mới phân hóa nằm ở trên giường, gương mặt tuấn tú vô hồn.

Ngón giữa và ngón áp út tay trái hắn đeo hai chiếc nhẫn cùng kiểu. Tô Ngọc Kiệu sững sờ nhìn tay trái mình, mù mịt trống rỗng.

Vừa rồi bởi vì cảm xúc mất kiểm soát khiến pheromone không kiềm chế được, Tô Ngọc Kiệu bị bác sĩ tiêm cho một một liều thuốc an thần, bây giờ dù có khóc cũng chỉ có thể khóc trong âm thầm.

Bác sĩ nói hắn có triệu chứng phát tình, nhưng Tô Ngọc Kiệu chẳng để ý chút nào, trong đầu hắn giờ chỉ toàn là Triệu Sở Chu.

Triệu Sở Chu còn đang bị trong thời kì mẫn cảm. Anh ấy còn không ăn cơm đúng giờ, không nghỉ ngơi cho tốt, không có mình căn bản là không được, một người đàn ông hai lăm tuổi ngay cả cơm cũng không tự mình nấu, một mình anh ấy phải tự xoay sở sao đây?

Hắn do dự bấm vào khung chat giữa mình và Triệu Sở Chu, thấy những dòng tin nhắn cũ cũng khiến hắn xúc động hồi lâu. Alpha mười tám tuổi đỏ mắt siết chặt ga giường bệnh, bấm gọi điện thoại.

…..

Lúc Tô Ngọc Kiệu gọi điện tới, Triệu Sở Chu đang tiêm thuốc ức chế.

Thời kì mẫn cảm của anh khá đặc biệt, ngoài cáu kỉnh và tâm trạng kém, thỉnh thoảng còn xuất hiện một chút triệu chứng như phát tình.

Tuy nhiên Triệu Sở Chu không xem trọng chuyện này, tùy tiện ném ống tiêm rỗng vào thùng rác rồi nhận điện thoại của Tô Ngọc Kiệu.

Phía bên kia điện thoại là tiếng thở mất bình tĩnh của thiếu niên, hắn tự cho là mình đã giả vờ tốt lắm rồi, nhưng Triệu Sở Chu không cần nghe kĩ cũng nhận ra thanh âm nức nở của hắn.

Tủi thân lại chật vật, giống như động vật nhỏ bị bắt nạt.

Triệu Sở Chu có chút đau lòng, anh nằm trên ghế sô pha, trong ngực ôm lấy cái gối còn vương lại mùi pheromone của Tô Ngọc Kiệu. Anh nắm lấy góc vải, nhẹ giọng dỗ: “Đừng khóc.”

Tô Ngọc Kiệu ở đầu bên kia sửng sốt một chút, dường như không ngờ rằng Triệu Sở Chu sẽ dỗ hắn, liền lập tức khóc to hơn: “Anh vẫn còn chịu nghe điện thoại của em, em đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ… để ý em nữa…”

Từ nhỏ hắn đã biết khóc, cách Triệu Sở Chu thường dùng để dỗ hắn luôn thuận buồm xuôi gió, Trình Song chưa chắc đã hiểu hắn đến như thế. Triệu Sở Chu thở dài, nhỏ giọng nói: “Không đâu, anh để ý tới em mà.”

Đèn trong phòng khách là do Tô Ngọc Kiệu chọn, Triệu Sở Chu có chút mệt mỏi vuốt mũi, nhìn ánh đèn sáng như trăng kia.

Tô Ngọc Kiệu như thể nhận ra mệt mỏi trong giọng nói của anh, trầm mặc một lát, cẩn thận thăm dò: “Anh mệt lắm sao?”

“Một chút.” Triệu Sở Chu rũ mắt, lộ ra vẻ yếu ớt hiếm thấy: “Em ở bệnh viện có khỏe không?”

Phòng bệnh chật hẹp chỉ có chút ánh sáng xuyên qua từ cửa sổ, Tô Ngọc Kiệu sờ lên chiếc nhẫn không thuộc về mình trên ngón áp út, không nói gì.

Pheromone của hắn dao động bất thường, vì vậy nên Omega cũng không thể vào, không thì có thể sẽ bị thương.

Trình Song và hội Nguyên Vi Vi mỗi ngày chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Tô Ngọc Kiệu một mình trong phòng bệnh, cả ngày không có gì làm, sau đó vài ngày hắn liền ngồi đan xong cái khăn quàng còn dang dở trước đó.

Khăn quàng máu xám, hoa văn cũng là màu xám đậm. Triệu Sở Chu thích màu tối, chiếc khăn choàng cổ này cho anh quàng nhất định sẽ rất hợp.

Chỉ là giờ không thể gửi nó ra ngoài được.

Alpha trẻ tuổi lần đầu trải nghiệm kì phát tình vì một chút chuyện nhỏ mà tình cảm tan vỡ, Tô Ngọc Kiệu nằm nghiêng trên giường bệnh, tóc mai hai bên thái dương cũng bị nước mắt làm ướt nhẹp.

Màn hình di động đều bị hắn khóc ướt. Tô Ngọc Kiệu lau qua loa, không cẩn thận ấn vào nút cúp máy. Hơi thở hắn chậm lại, thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ, bấm vào nhân trung [*] buộc bản thân thanh tỉnh một chút.

[*] đường rãnh ở phía dưới mũi và trên miệng.

Triệu Sở Chu với giọng điệu gấp rút luống cuống tay chân bên kia có chút bất lực, anh liện gửi một đoạn voice chat cho Tô Ngọc Kiệu.

“Chiêu Chiêu, giống như trò chơi trốn tìm chúng ta chơi khi còn nhỏ, em đếm tới một nghìn, anh đi tìm em.”

…..

Bệnh viện thành phố cách nhà của Triệu Sở Chu không xa, anh nhìn đồng hồ rồi đi lên phòng, hành lang bên ngoài vắng tanh.

Bởi vì bệnh tình đặc thù, Tô Ngọc Kiệu ngay cả một người trông bệnh cũng không có, vừa thấy anh đi vào, đôi mắt ngấn nước kia dường như lại muốn khóc.

“Đếm được bao lần rồi?” Triệu Sở Chu đứng cách xa hắn, hai Alpha trong kì phát tình mà tiến lại gần nhau thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tô Ngọc Kiệu cũng biết nguyên nhân, nhưng vẫn không nhịn được tủi thân trong lòng, ngoan ngoãn trả lời: “Hai mươi lần.”

“Hai mươi lần?” Triệu Sở Chu kinh ngạc ngẩng đầu: “Sao lại chậm như vậy?”

Tô Ngọc Kiệu rút ra mảnh khăn giấy cuối cùng lau mũi: “Em sợ em đếm nhanh quá, đếm tới một nghìn anh vẫn chưa tới thì phải làm sao…”

Trong lòng hắn ôm một tấm vải dệt màu xám, Triệu Sở Chu liếc mắt qua một cái liền nhận ra đây là khăn quàng cổ lúc trước Tô Ngọc Kiệu đan cho mình.

Nhóc ngốc này luôn cho rằng bất ngờ nào mình chuẩn bị cũng đã giấu rất kĩ, nhưng lần nào cũng bị mọi người đoán được.

Bởi vì người tên Tô Ngọc Kiệu này, khi muốn đối tốt với người khác, căn bản giấu không được.

Thùng rác trong phòng bệnh đã đầy, bên trong đầy ắp giấy lau nước mắt của Tô Ngọc Kiệu. Hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn Triệu Sở Chu một cái, lại phát hiện anh có vẻ hốc hác.

Mới một ngày không gặp, có thể chỉ là ảnh hưởng tâm lí, nhưng đôi mắt mệt mỏi và tinh thần uể oải không thể nào là giả bộ được.

Tô Ngọc Kiệu thấy mắt gấu trúc của anh, vặn vặn ngón tay, muốn hỏi thăm nhưng lại thấy mình không có tư cách, đành phải trông chờ đưa khăn trong lồng ngực cho Triệu Sở Chu: “Anh, khăn quàng này là lúc trước em đan cho anh.”

Triệu Sở Chu nhìn biểu cảm của hắn, không do dự nhận lấy.

Khăn quàng cổ mềm mại, Triệu Sở Chu hạ mắt nhìn chiếc khăn màu xám kia, trong lòng nghĩ, nếu đêm nay Tô Ngọc Kiệu giữ anh lại, thì những cái bẫy anh đặc biệt chuẩn bị cho hắn không có cơ hội phát huy tác dụng nữa rồi.

Chỉ cần hắn mở miệng, chỉ cần hắn mở miệng mong anh ở lại.

Không ai lên tiếng, Tô Ngọc Kiệu cũng an tĩnh lại. Hắn vuốt vuốt nhẫn trên ngón áp út, do dự hỏi: “Anh, nhẫn này… anh có muốn mang về không? Mang về làm kỉ niệm…”

Tâm tư ích kỉ của hắn vẫn như cũ muốn Triệu Sở Chu và mình đeo một cặp nhẫn giống nhau, nhưng hắn không dám nói.

Triệu Sở Chu cau mày, nhanh chóng thu liễm lại: “Không cần.”

Nếu muốn anh đeo lại nhẫn, thì lý do phải xuất phát từ tình yêu, chứ không phải là lấy mấy cái cớ ngớ ngẩn này ra làm nguyên nhân.

Tô Ngọc Kiệu thấy biểu cảm rõ ràng không vui của anh vừa rồi, liền mím môi nuốt nước mắt vào trong. Hắn có thể cảm giác được mình và Triệu Sở Chu giờ đã bị thứ gì đó ngăn cách, nhưng hắn không biết phải làm sao.

Sau khi bầu không khí yên lặng trôi qua, Tô Ngọc Kiệu như thể từ biệt mà dang hai cánh tay với Triệu Sở Chu: “Nãy anh gửi voice chat đã gọi biệt danh hồi nhỏ của em, anh, gọi lại một lần đi.”

Ánh mắt Triệu Sở Chu rất lạnh, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Anh tiến tới ôm Tô Ngọc Kiệu, vỗ vỗ lưng hắn, cúi đầu nói nhỏ “Chiêu Chiêu”.

Giống như một đôi tình nhân lưu luyến chia tay.

Tô Ngọc Kiệu biết, bọn họ không bao giờ… có thể là người yêu của nhau được nữa.

Ở hướng Triệu Sở Chu không nhìn thấy hắn nhanh chóng gạt đi nước mắt, cúi đầu nhỏ giọng lúng ta lúng túng: “Khuya rồi, anh mau về đi, ngày mai còn đi làm.”

Triệu Sở Chu yên lặng nhìn hắn, ngay cả một câu chào cũng không nói, xoay người đi về phía cửa.

Cuối cùng cũng… cho hắn thêm một cơ hội nữa. Triệu Sở Chu nghĩ, nếu Tô Ngọc Kiệu lên tiếng níu anh lại trước khi anh bước ra khỏi cửa thì anh sẽ vui vẻ mà ở lại.

Anh đếm đến mười, cho đến khi cửa phòng bệnh bị đóng lại, Tô Ngọc Kiệu đều không có lên tiếng.

Alpha từ trước đến nay tính tình lãnh đạm lần này thật sự nổi giận, anh hít thở sâu mười mấy lần mới xoa dịu được pheromone xao động, rồi mới quay trở lại được dáng vẻ vân đạm phong khinh ngày thường.

Bên ngoài trời rất lạnh, Triệu Sở Chu quàng khăn lên cổ, pheromone của Tô Ngọc Kiệu liền quấn lấy anh từ đầu đến chân, không để cho người ngoài có cơ hội mơ tưởng anh dù chỉ một chút.

Tâm trạng của Triệu Sở Chu lúc này đã khá lên được ít, gương mặt không tự nhiên mà hiện lên vài vệt đỏ ửng.

Bởi vì pheromone vừa dao động, thuốc ức chế tiêm vào buổi sáng cũng không còn tác dụng, anh còn xuất hiện hiện tượng phát tình trong thời gian ngắn.

Trời đã tối, một Alpha độc thân mang theo mùi pheromone cũng không nguy hiểm như Omega, nhưng vẫn có chút không ổn.

Những chiếc lá khô theo gió bay xuống, rơi trên khăn quàng cổ của anh. Triệu Sở Chu đi đường cứ tung tăng tung tẩy, anh nắm lấy cái khăn, mi mắt cong cong lên, cảm giác say mê khó tả.

Triệu Sở Chu đi một mạch về nhà, mở cửa bật đèn. Anh nhìn chằm chằm cái đèn hình trăng thật lâu, mới nghiêng đầu lảo đảo đi vào thư phòng được khóa chặt, trên tường trong phòng đều dán đầy hình của Tô Ngọc Kiệu.

Mãi đến lúc này anh mới tỉnh táo lại, nhìn gian phòng này cẩn thận như là quan sát một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, tỉ mỉ soi đến từng góc cạnh.

Căn phòng này Triệu Sở Chu đã chuẩn bị từ ba năm trước, ngay từ lần đầu tiên anh ngửi được mùi pheromone của Alpha trên người Tô Ngọc Kiệu, anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi.

Xuất phát từ tình yêu và bản năng ham muốn chiếm hữu, Tô Ngọc Kiệu nếu không phải là Omega anh có thể đánh dấu vĩnh viễn, vậy thì anh sẽ tìm cách khác để giữ ánh trăng sáng của mình mãi mãi ở bên cạnh.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khung hình, ánh mắt Triệu Sở Chu đong đầy ý cười, đưa tay xoa mặt thiếu niên trong ảnh.

“Bảo bối, đây đều là do em tự chọn.” “Anh đã cho em cơ hội rồi.”

Anh thở ra một hơi, vô thức chạm vào ngón giữa của mình, nhưng nhớ lại mình đã không còn đeo nhẫn nữa khiến anh có chút tiếc nuối.

“Rồi em sẽ phải quay về bên anh thôi, Chiêu Chiêu.”

Lời tác giả:

Anh Sở Chu: mỹ nhân tức giận.jpg

Nhóc Kiệu Kiệu: khóc đến mức tự ấn nhân trung.jpg


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.