Trong mười tuần đầu của thai kì mọi thứ vẫn luôn ổn định, Triệu Sở Chu dùng hết số ngày nghỉ từ trước tới giờ anh không động đến để xin phép ở nhà, yên ổn dưỡng thai.
Anh không nhìn ra được chút dấu hiệu nào, cứ như thể đây chỉ là một cơn bệnh nhẹ, mỗi ngày ăn ngủ đúng giờ, không khác mấy so với ngày thường.
So với anh, Tô Ngọc Kiệu lại ở một chiều hướng ngược lại. Mỗi ngày hắn đều đọc sách hướng dẫn nuôi dạy con rồi kinh nghiệm trong thời gian mang thai, cứ như thể giây tiếp theo đứa đó đã nhảy ra gọi hắn là ba luôn vậy. Hắn sốt ruột đến mức miệng cũng rộp lên.
Triệu Sở Chu thấy hắn mỗi ngày đều vội vội vàng vàng, không hiểu rốt cuộc là làm sao.
“Em lo lắng gì vậy?” Anh mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi sạch sẽ, thật sự cảm thấy khó hiểu: “Chẳng lẽ bé con lại chạy mất được à?”
Tô Ngọc Kiệu không trả lời, chỉ kín đáo xé gói vitamin b11 rồi đưa vào miệng anh.
“Cẩn thận mọi thứ vẫn tốt hơn.”
Không biết có phải là do khác biệt về gen hay không mà bụng của Triệu Sở Chu vẫn phẳng lì, đến tận tháng thứ tư mới miễn cưỡng nhô lên một vòng cung.
Cơ bụng của Triệu Sở Chu như bị san phẳng, nhưng anh không quan tâm lắm.
Trên thế giới này ngoại trừ Tô Ngọc Kiệu, dường như không có thứ gì khác có thể khiến lòng anh dao động.
Tô Ngọc Kiệu thường xuyên ghé vào bụng anh, vừa nghe vừa thắc mắc: “Anh nói xem, sao bé con cứ im lìm mãi vậy?”
“Hồi xưa em cũng im lìm vậy mà,” Triệu Sở Chu nhìn bữa cơm dinh dưỡng trước mặt, không có tí cảm giác thèm ăn nào, cầm đũa lựa lựa: “Chọn một chỗ rồi ngồi ị ra đó, cả ngày không thèm nhúc nhích.”
Tô Ngọc Kiệu đỏ mặt gãi đầu, nhếch mép cười xong lại bắt đầu buồn phiền: “Nhưng mà anh cũng không có ốm nghén, mặc dù là chuyện tốt, nhưng đứa nhỏ này cũng quá yên tĩnh đi, sao đến một chút động tĩnh cũng không có chứ?”
Hắn cẩn thận xoa bụng Triệu Sở Chu, thật sự rất giống bác nông dân hái những quả dưa hấu tươi trên cánh đồng trong mùa thu hoạch.
Triệu Sở Chu dời tầm mắt lên đỉnh đầu hắn: “Đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều em sẽ hói đầu đó.”
Chỗ đau nhất trong lòng một nhà nghiên cứu bị người thọc cho một phát, Tô Ngọc Kiệu cẩn thận vuốt lại mái đầu quý giá của mình: “Không được, không được như thế, hói rồi anh sẽ không cần em nữa sao?”
“…Cũng không đến nỗi không cần em,” Triệu Sở Chu do dự một lát: “Nhưng quả thật là có chút khó coi.”
Trong thời gian mang thai, họ luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Triệu Sở Chu tám tháng mới bắt đầu lộ ra dấu hiệu, nhưng vẫn không thấy lớn lắm.
Tô Ngọc Kiệu thực sự buồn đến bạc đầu, mỗi ngày quấn lấy Trình Song bảo cô nói xem hồi cô mang thai làm sao mới có thể khiến phụ nữ mang bầu dễ chịu một chút. Trình Song bị hắn làm phiền muốn chết, nửa đêm đặt vé máy bay chạy trốn cùng bạn trai. Tô Ngọc Kiệu lúc đó mới chịu về nhà tiếp tục nhìn chằm chằm Triệu Sở Chu.
Những tháng cuối làm cái gì cũng phiền phức, Triệu Sở Chu ở nhà đợi đến khi nào chán lại ra công viên dưới lầu tản bộ, thỉnh thoảng còn muốn ăn mứt quả.
Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ thích mấy món đồ ngọt gì đó, ăn nhiều sẽ thấy ngấy, vậy mà giờ lại dần dần thích chúng, khẩu vị cũng tốt hơn, này là chuyện tốt Tô Ngọc Kiệu cầu còn không được.
Tình cảnh hôm sinh đứa nhỏ còn hài không chịu được, Triệu Sở Chu cơm nước xong xuôi thì đi vào nhà vệ sinh, sau khi ra lại ngồi chống cằm nhìn Tô Ngọc Kiệu ăn hai chén cơm, chờ Tô Ngọc Kiệu ăn xong mới hỏi hắn: “Em ăn no chưa?”
“Em no rồi, có chuyện gì vậy anh?”
“Anh thấy có màu đỏ.”
Tô Ngọc Kiệu suýt chút nữa lên cơn đau tim xỉu ngang tại chỗ, lấy xe phóng 100km/h đưa anh đi bệnh viện.
Để sản đạo (*) mở cũng cần một thời gian, Triệu Sở Chu tiêm thuốc xong liền ra hành lang tản bộ. Tô Ngọc Kiệu so với anh còn khẩn trương hơn, nắm tay anh nhỏ giọng nói: “Đừng căng thẳng, vợ à anh đừng sợ, em ở bên ngoài chờ anh, tên đứa nhỏ em còn chưa đặt nữa, còn mẹ em đâu rồi? À mẹ em và bạn trai đang đi nghỉ dưỡng, kíp ga ở nhà chưa tắt đúng không ta? Em nãy lúc ra khỏi nhà lại không mang theo di động rồi, tí nữa em dùng tiền của anh trả tiền thuốc men các thứ nhé, ngại quá, anh đã mang thai rồi còn bảo anh trả tiền…”
(*) Đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài.
Hắn niệm chú một hồi, bị Triệu Sở Chu bịt miệng lại. Hắn lo lắng không thôi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy Triệu Sở Chu vẫn không bận tâm như trước: “Đừng nói nữa, em im lặng cho anh.”
Sau khi đợi cả buổi sáng, Triệu Sở Chu mới vào phòng sinh. Tô Ngọc Kiệu cảm thấy thời gian chờ đợi dài như một thế kỉ, mãi mới nghe được tiếng khóc truyền ra từ trong phòng sinh.
Hắn ôm lấy con mình, quả thực rất muốn khóc. Hắn tiến đến trước mặt Triệu Sở Chu, nói với anh: “Mang thai vất vả thật nhỉ? Xin lỗi, đã khiến anh phải chịu phẩn khổ cực này rồi.”
……
Tàn thuốc lá nhập nhòe dưới ánh đèn mờ. Triệu Sở Chu ngậm điếu thuốc, liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được thở dài.
“Em lợi hại ghê nhỉ. Mơ hẳn một giấc mơ hoàn chỉnh cho anh, có phải thiếu chút nữa là nghĩ xong tên đứa nhỏ luôn rồi không?”
Tô Ngọc Kiệu ngây ngô cười một chút, lại cảm thấy có phần tiếc nuối: “Trong mơ sao anh không lớn bụng lấy được một lần vậy?”
Vào mùa hè, khi ngủ Triệu Sở Chu chỉ mặc một cái quần đùi rộng thùng thình và một cái áo may ô, nghe hắn nói vậy hứng thú hừ một tiếng, hỏi hắn bằng giọng mũi: “Em muốn thử không?”
Tô Ngọc Kiệu nửa đêm bị đánh thức, nghe anh nói vậy một chút mệt mỏi cũng không có, tâm viên ý mãn hỏi: “Muốn, muốn đến ngứa ngáy tim gan, làm sao bây giờ?”
Hắn vốn dĩ định giây tiếp theo sẽ nghĩ tên cho đứa bé, không ngờ trong mơ lúc đang khóc lóc ôm vợ nói anh mang thai vất vả các thứ các thứ lại đánh thức Triệu Sở Chu, bị anh tét một phát vào đùi, hỏi hắn trong mơ xảy ra chuyện gì vậy.
Tàn thuốc lá bỏ vào gạt tàn trên đầu giường, Triệu Sở Chu thở ra hơi khói cuối cùng, phả vào mặt Tô Ngọc Kiệu.
“Vậy tới đây chơi anh, em thử làm xem anh có thật sự mang thai không.”
Lời tác giả:
Tôi không để anh ấy sinh con đâu, mọi người vui vẻ đọc đến đây thôi nhé. Chương sau viết về thời niên thiếu.