Lúc Tô Ngọc Kiệu tỉnh lại thì đã là mười giờ tối.
Đối diện với phòng khách tối đen như mực khiến hắn có chút thất thần, nhất thời không nhớ ra bây giờ là ngày tháng năm nào, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía nguồn sáng duy nhất trong phòng. Triệu Sở Chu đang quay lưng về phía hắn, sáng lên một ánh đèn cam mờ ảo, lặng lẽ cầm máy tính bảng.
Thân thể Alpha cường tráng, bệnh tới nhanh nhưng cũng đi mau, Tô Ngọc Kiệu thì vẫn lo lắng như trước, đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, sau đó cực kỳ tiện thể mà sờ lên tóc Triệu Sở Chu, như thể đang xoa dịu động vật nhỏ.
Hắn cũng không tự ý thức được động tác của mình có chút ý tứ bảo hộ, giống như đang đối xử với tất cả đồ vật của mình, vô thức để lộ ra ham muốn chiếm hữu.
Triệu Sở Chu phát hiện ra cảm xúc nhỏ bé le lói này, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, một đôi mắt hạnh thông minh xinh đẹp.
Anh ấn nhẹ nút tắt máy tính bảng, màn hình khóa một tiếng bụp. Tô Ngọc Kiệu bị anh nhìn đến mất hồn, ngay lúc hắn còn đang sững người, Triệu Sở Chu liền xoay người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Khi một chàng trai nhìn chằm chằm vào bạn, ý của người ta chính là muốn bạn hôn anh ấy.
Sau khi ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, mặt Tô Ngọc Kiệu đột nhiên đỏ lên, hắn có chút hoảng hốt nhìn đồng hồ, lắp ba lắp bắp nói: “Khuya rồi, ngày mai em còn phải đi làm, hôm này em về trước…”
Ý muốn trốn tránh quá rõ ràng, ánh mắt Triệu Sở Chu ngay lập tức ảm đạm, giọng nói cũng có một chút ủy khuất: “Không ở lại đây được sao?”
Căn phòng mờ tối, ánh đền mờ mịt, cô nam quả nam ở cùng một chỗ, trước mặt lại là một Alpha xinh đẹp, Tô Ngọc Kiệu cảm thấy mình giống như Đường Tăng lạc vào động bàn tơ, không phải là nói Triệu Sở Chu không có ý tốt, mà là anh thật sự quá đẹp, bản thân hắn không kiềm chế được.
Tô Ngọc Kiệu vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái của mình, do do dự dự hồi lâu vẫn quyết định rời đi, sau đó còn dặn dò anh một đống những điều cần chú ý trong kì phát tình, cho tới tận khi ra cửa vẫn còn lải nhải.
“Nhất định phải ngủ ngoan, đừng có lại thức muộn rồi thức cả đêm luôn anh nhớ chưa?” Tô Ngọc Kiệu nhắc tới nhắc lui, lúc ngẩng đầu đối diện Triệu Sở Chu hắn lại rơi vào trầm tư.
Anh đứng ngược hướng sáng, trên mái tóc ánh lên từng vệt, không nhìn rõ được ánh mắt của anh, nhưng khi Tô Ngọc Kiệu nhìn, hắn liền kinh ngạc khi thấy mình và Triệu Sở Chu cũng không cao hơn nhau là mấy. Triệu Sở Chu ngay lập tức đặt xuống một nụ hôn lên môi khiên hắn hồn xiêu phách lạc, ngơ ngẩn nói lời chúc ngủ ngon rồi rời đi như kẻ mộng du.
Trong phòng không còn ai, trong lòng cũng có chút tức giận, Triệu Sở Chu vẫn còn đứng ở cửa, sờ miệng trầm mặc hồi lâu, một lúc lâu sau khóe mắt cong lên. Nở một nụ cười như có như không, vui vẻ đi về phía phòng khách, nằm lên sô pha nơi Tô Ngọc Kiệu vừa ngủ ngửi được một mùi pheromone thơm nhẹ, không phải là mùi tín tức tố của anh.
Triệu Sở Chu ôm chặt gối trong lồng ngực, đáy mắt đỏ hồng, những tủi thân trong kì phát tình tự nhiên vì mùi pheromone nhàn nhạt này mà bùng lên.
Alpha cuộn mình trên sô pha, siết chặt nhẫn đính hôn trong lòng bàn tay, có chút nức nở tự lẩm bẩm một mình.
“Mau phân hóa đi, mau phân hóa đi mà…”
“Đừng bỏ lại mình anh ở đây…”
…..
“Khách hàng hóa đơn A87, một cốc trà sữa khoai môn pudding, một cốc xoài đá bào, Tiểu Tô đi thái xoài đi.”
“Vâng ạ.”
Tô Ngọc Kiệu nhanh nhẹn thái xoài, nhìn thấy đồng nghiệp bên cạnh đang xúc một thìa lớn pudding làm hắn đột nhiên nhớ tới khóe môi Triệu Sở Chu hôm qua cũng mềm mại như vậy, suýt chút nữa cắt trúng ngón tay, may là chưa bị làm sao.
Cả ngày hắn cứ mất hồn mất vía, lúc ngồi ăn cơm còn thường cười ngây ngô, một cậu nhóc trạc tuổi hắn ngồi bên cạnh có chút tò mò hỏi: “Có chuyện gì tốt hở?”
“Không có gì.” Tô Ngọc Kiệu cố gắng khống chế biểu cảm của mình, hắng giọng, xong khóe mắt và chân mày vẫn hiện lên một tia vui vẻ: “Là tâm trạng thoải mái.”
“A… Tôi còn tưởng tối qua cậu đã có một đêm ướt át chứ.” cậu trai kia nói mà chẳng ngại ngùng gì: “À, trường cậu bao giờ khai giảng vậy? Việc học quân sự của trường đại học nổi tiếng có khác gì với bọn tôi không?”
Tô Ngọc Kiệu năm nay mới vừa xong kỳ thi đại học, tháng chín sẽ khai giảng. Điểm của hắn không tồi, đỗ vào trường mà chỉ nghe tên thôi cũng đủ để khiến người ta hâm mộ, trường trọng điểm 985 (*), cho nên vào ngày đầu khi hắn xin vào quán trà sữa này làm việc đều khiến mọi người bất ngờ.
(*) Trích báo: “Đề án 985 (985工程) hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Các trường thuộc Đề án 985 đều là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc.” Theo cmt của bạn -Fall_in_the_River- trên wattpad.
Hắn có vẻ ngoài đẹp trai, có chiều hướng sẽ phân hóa thành Omega, cũng không ít người tra dò tình trạng của hắn ở ngoài sáng trong tối. Đáng tiếc là chiếc nhẫn trên ngón giữa của Tô Ngọc Kiệu thực sự bắt mắt, hơn nữa vào ngày đầu tiên đi làm, Triệu Sở Chu còn tới đưa cơm cho hắn, đồ ngốc cũng có thể nhìn ra hắn đã có bạn trai.
Là một Alpha xinh đẹp cao ráo.
“Cũng không có gì khác.” Tô Ngọc Kiệu vùi đầu ăn cơm: “Khác biệt duy nhất chắc là ở chỗ bọn tôi nghiêm khắc hơn.”
“Vậy bạn trai cậu lại đau lòng chết rồi.”
Xung quanh vang lên tiếng cười ồn ào, Tô Ngọc Kiệu cũng không tức giận, thoái mái cười theo, nhướn mày: “Hết cách rồi, này là huấn luyện quân sự ngăn cản tình yêu của chúng tôi.”
Lúc hắn nhíu mày có chút ngông cuồng, bộ dáng lại có chút cương nghị của thiếu niên trưởng thành, mặt cô gái bên cạnh liền ửng đỏ.
Tô Ngọc Kiệu thật là đẹp, một vẻ đẹp không giống với Omega.
Quán trà sữa một năm bốn mùa chưa bao giờ thiếu khách, thời gian nghỉ trưa của Tô Ngọc Kiệu rất ngắn, nhưng mà mỗi ngày hắn chỉ làm nửa ca, ba giờ chiều liền thay quần áo lên xe máy rời đi.
Lúc hắn về tới nhà liền lấy ra con gà đã rã đông từ đêm hôm qua, sau đó còn lấy thêm miếng bụng heo ở trong tủ lạnh, định làm món gà hầm bao tử cho Triệu Sở Chu. . Ngôn Tình Tổng Tài
Bình thường Alpha trong kỳ cũng sẽ ở nhà một ngày, nhưng Triệu Sở Chu lại không giống. Tuy rằng thái độ của anh với những người khác lãnh đạm, cũng có chút thân thiện, nhưng lại đối với bản thân rất nghiêm ngặt, chẳng phải là đi tìm đường chết mà vẫn kiên trì đúng giờ tới công ty xem xét hạng mục, quả thật là coi công ty như nhà của mình.
Liều mạng như vậy cũng chả thấy sếp đối xử tốt hơn được bao nhiêu.
Tô Ngọc Kiệu có chút bất mãn bĩu môi, Triệu Sở Chu ở tận công ty xa xôi liền hắt xì một cái, nhìn bữa cơm đã nguội lạnh trước mặt, trong lòng chẳng có chút thèm ăn nào.
Cơn đau dạ dày cứ dấy lên từng đợt, Triệu Sở Chu lục ngăn kéo lấy ra thuốc giảm đau, mặt không đổi sắc nuốt trọn, nhanh chóng đẩy đống thức ăn xanh xanh đỏ đỏ kia sang một bên, chờ thuốc giảm đau phát huy tác dụng.
Anh đưa tay chạm vào màn hình một cái, nhìn vào hộp thư trống rỗng của mình khẽ cau mày.
Tô Ngọc Kiệu hôm nay không có nói chuyện với anh.
Tâm trạng của Alpha có chút mệt mỏi, hôm nay anh đi làm trong tình trạng pheromone không ổn định, lại còn bị sếp giục làm thêm vài hạng mục dự án, cộng với cơn đau dạ dày do chế độ ăn uống thất thường khiến giờ anh mệt mỏi không chịu nổi.
Thuốc giảm đau bắt đầu từ từ phát huy tác dụng, Triệu Sở Chu cảm thấy tinh thần như đang chìm vào trong nước ấm, uể oải rơi vào cơn buồn ngủ. Tiếng bước chân của nhân viên ngoài văn phòng như những tiếng gõ đánh vào thần kinh của anh, nhưng cũng chẳng thể làm cho anh tỉnh táo.
Lúc Tô Ngọc Kiệu mở cửa văn phòng làm việc của anh, liền thấy một cảnh tượng như vậy.
Một Alpha cao lớn cuộn mình trên ghế, lông mày nhíu lại, lộ ra một bên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng. Tô Ngọc Kiệu vươn tay sờ thử, lạnh quá.
“Anh ơi, dậy ăn cơm nào.”
Mái tóc anh mềm mại, những sợi tóc thanh mảnh khiến Tô Ngọc Kiệu nhớ tới con thỏ mà hắn nuôi khi còn nhỏ.
Triệu Sở Chu đột nhiên bị đánh thức, đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng lại, anh ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tô Ngọc Kiệu, theo bản năng vùi đầu vào vai hắn, mồ hôi trên trán ướt đẫm áp vào cổ Tô Ngọc Kiệu, thấp giọng kêu đau.
“Cơm chả dễ ăn gì cả, đau bụng chết mất.”
Tô Ngọc Kiệu vừa vén áo anh vừa nghĩ nghĩ, lòng bàn tay ấm áp chạm lên bụng anh, Triệu Sở Chu thẳng người lên hơi chút, tự giác mở nắp hôm cơm, uống một ngụm canh đậm đà thơm dịu.
Anh khi ăn cơm rất nhã nhặn, Tô Ngọc Kiệu vui vẻ nhìn. Hắn ngồi xổm bên chân Triệu Sở Chu, trêu đùa nói: “Cứ như em mới là Alpha của anh vậy ấy, hôn phu này của em, anh yếu ớt thật nha.”
“Chính em hồi bé muốn anh cưới em về mà.” Triệu Sở Chu hoàn toàn không để tâm, an ổn ngồi ăn cơm: “Anh cũng không giống em, từ nhỏ đã có những suy nghĩ không an phận với anh.”
Tô Ngọc Kiệu cười ngây ngô một tiếng, sờ sờ chóp mũi, trên mặt lộ ra một tia ửng hồng, nhẹ giọng than thở: “Em không tin, tối hôm qua anh còn hôn em trước.”
“Đó mà cũng gọi là hôn hả?” Triệu Sở Chu buông đũa, nắm lấy mặt hắn: “Em có muốn biết người lớn hôn như thế nào không?”
Đôi mắt anh rất sáng, mí mắt nheo lại khiến trông anh vừa dịu dàng lại đa tình, Tô Ngọc Kiệu chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, ánh mắt mơ hồ hồi lâu rồi mời dừng lại trên môi của Triệu Sở Chu.
Cánh môi đo đỏ, mềm mại y như tối ngày hôm qua. Tô Ngọc Kiệu vừa nhìn thôi là đã mặt đỏ tim đập, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, run run nửa ngày cũng chẳng nói được câu nào.
Triệu Sở Chu khẽ cười, ân cần buông hắn ra: “Không phải vừa mới nói em là Alpha của anh sao? Sao lại không chủ động vậy chứ?”
“Em… Em… Không phải là Alpha của anh.”
Thiếu niên đỏ mặt phản bác. Triệu Sở Chu yên lặng nhìn hắn, một lúc lâu sau mới khẽ cười một tiếng: “Anh đương nhiên biết em không phải là Alpha.”
Tô Ngọc Kiệu cảm thấy giọng nói của anh đột nhiên có chút cô đơn, nhưng hắn cũng không biết không đúng chỗ nào. Hắn vò đầu tùy tiện tìm một chủ đề để nói, mang chuyện Nguyên Vi Vi tối qua ra nói một lượt, xong còn thêm mắm thêm muốn miêu tả tình trạng thảm hại của cô nàng.
“Cảnh tượng lúc đó thảm ghê lắm, dù sao thì, aizz, khóc đến mức nhìn không ra con người luôn.”
Triệu Sở Chu một bên nghe hắn phóng đại chuyện xưa, một bên chậm rãi ăn xong cơm: “Vậy em nghĩ hai Alpha ở cùng một chỗ sẽ trông như thế nào?”
“A… Một hiện trường bạo lực máu chảy thành sông?” Tô Ngọc Kiệu tưởng tượng chút viễn cảnh hai Alpha ở bên nhau, chỉ có thể đưa ra kết luận này.
Dù sao thì hai Alpha ở cùng một chỗ, pheromone luôn khắc chế lẫn nhau, rất khó có thể có kết cục tốt đẹp.
Tô Ngọc Kiệu lắc đầu, cảm thấy hai Alpha ở cùng một chỗ vốn dĩ không thể phản ứng với nhau, khó có thể thành công, hắn thuận miệng đề cập một câu: “Nếu em là Alpha, khẳng định em sẽ hủy hôn ước với anh, không trì hoãn anh nữa.”
Người Triệu Sở Chu cứng đờ, nắm chắc nhẫn đính hôn trên ngón giữa, anh cúi đầu, ánh mắt có chút cố chấp đáng sợ.
Hắn muốn trốn chạy khỏi anh.
Lời tác giả:
Anh Sở Chu thực ra là một người rất dịu dàng, không có hung dữ đâu.