Hơn mười ngày huấn luyện quân sự khiến Tô Ngọc Kiệu hình thành thói quen sáu giờ đã tỉnh giấc. Hắn mê man trong chốc lát mới chậm rãi mở mắt ra nhìn, khi nhìn thấy Triệu Sở Chu quay lưng về phía mình, sắc mặt hắn cứng đờ.
Lưng Triệu Sở Chu nhỏ gầy đơn bạc, anh thậm chí nhìn còn không giống Alpha, cả người không có khí lực, không quá trầm ổn, anh chính là như vậy, sạch sẽ tĩnh lặng ở một chỗ, giống như một bức tượng ngọc.
Tô Ngọc Kiệu hoảng sợ trong lòng đưa tay xuống dưới thắt lưng của Triệu Sở Chu, là dấu tay hắn lưu lại, hắn còn thấy sau gáy Triệu Sở Chu có vết cắn của hắn, khiến hô hấp hắn cũng trở nên nặng nề.
Rõ ràng hẳn phải cảm thấy có lỗi, hắn đối với người anh mình thích nhất làm chuyện như vậy, trong lòng lại còn có cảm giác thỏa mãn khó tả.
Hắn nhớ những giọt nước mắt của Triệu Sở Chu, không đau khổ chút nào, ngược lại còn có chút xinh đẹp bụi trần. Hắn muốn kéo Triệu Sở Chu vào trong lồng ngực, hôn anh thật nhẹ, hắn muốn có được người này.
Nhưng chính miệng Triệu Sở Chu hôm qua đã nói, anh ấy không thích hắn.
Chút kích động kia trong thoáng chốc biến mất không còn lại gì, Tô Ngọc Kiệu rũ mắt, muốn khóc quá.
Cẩn thận khịt khịt mũi, lấy góc chăn lau sạch nước mắt, Tô Ngọc Kiệu ở trong chăn vòng tay một cái, ôm lấy Triệu Sở Chu.
Cho dù lúc anh tỉnh dậy có tức giận thế nào, có chán ghét hắn ra sao, hắn vẫn muốn thừa dịp Triệu Sở Chu đang ngủ ôm anh một cái.
……
Triệu Sở Chu bị nóng quá làm cho tỉnh ngủ.
Hơi thở của thiếu niên phả vào sau gáy bị cắn đến không còn hình dạng gì của anh, anh cảm thấy có chút khó chịu, cả người không còn sức lực.
Kì phát tình của anh đến rồi, đêm qua còn bị đè ra làm, bây giờ không thể nào dậy nổi.
Cơ thể Tô Ngọc Kiệu ấm nóng, sau lưng anh giờ đầy mồ hôi. Triệu Sở Chu cảm thán một câu người trẻ tuổi bây giờ sức lực ghê thật, lại có chút bất đắc dĩ hắn dính người.
Tối hôm qua cũng vậy, vừa khóc vừa bắn, bắn gì còn nhiều hơn cả nước mắt chảy, đúng là dày vò người khác mà.
Triệu Sở Chu xoay người, sờ sờ đầu Tô Ngọc Kiệu, gương mặt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Anh biết Tô Ngọc Kiệu thích mình, nhưng kiểu thích này, cho đến trước ngày hôm qua đều là ngây ngô sạch sẽ, một chút dục vọng cũng không có.
Tô Ngọc Kiệu không nhận ra được tình cảm của mình đối với Triệu Sở Chu rốt cuộc là cái kiểu gì, hắn là một đứa trẻ chân thành ngoan ngoãn, nhưng là Alpha, trời sinh có tính chiếm đoạt chiếm hữu. Không có Alpha nào lại làm trái với bản năng này của mình. Nếu Tô Ngọc Kiệu không phải như vậy, đó chính là do hắn chưa trưởng thành.
Triệu Sở Chu sẽ dạy hắn, sẽ dạy hắn tất cả.
Hô hấp của Tô Ngọc Kiệu dần trở nên nặng nề, Triệu Sở Chu thu lại tay, trực tiếp chống giường ngồi dậy. Tô Ngọc Kiệu bị đánh thức, ngơ ngác ngẩn đầu nhìn anh. Biểu tình của Triệu Sở Chu quá bình thản, bình thản như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tô Ngọc Kiệu dường như nghe thấy tim mình rơi xuống dưới đáy, vỡ vụn thành cát sỏi. Hắn không biết phải làm gì, chỉ có thể im lặng nhìn Triệu Sở Chu mặc quần áo, toàn bộ quá trình hai người không nói với nhau câu nào.
Triệu Sở Chu phát tình rồi, nhưng lần này lại khác so với trước đây, cả người anh bị bao bọc bởi pheromone của Alpha khác, còn pheromone của bản thân lại không hề bị dẫn ra ngoài.
Cũng không hẳn là diễn trò, Triệu Sở Chu thật sự có chút mệt mỏi, nên anh cũng lười mở miệng nói chuyện, lười biếng ngâm mình trong pheromone của Tô Ngọc Kiệu, còn cảm thấy khá thoải mái.
Tối hôm qua gáy bị ép tiếp nhận pheromone của Alpha, Triệu Sở Chu cảm thấy thật kinh khủng, do cùng giới nên tự động kháng cự và bài xích, khiến anh lúc đấy như muốn nôn ra. Giờ lại hoàn toàn không hề có phản ứng giống như vậy, kì lạ thật.
Tối qua không ăn gì, dạ dày Triệu Sở Chu có chút đau, anh có chút tiều tụy quay đầu lại thoáng nhìn qua Tô Ngọc Kiệu, nhẹ nhàng cười: “Anh đi trước.”
Anh cố gắng làm cho bản thân mình gọn gàng, lại cố ý để lại chiếc bật lửa ở trên đầu giường khách sạn như một phần lễ vật muộn.
Tô Ngọc Kiệu sẽ cất đi, hơn nữa sau này em ấy còn có cơ hội chủ động trả lại cho mình.