Sau Khi Phản Diện OCC Đã Tỏ Tình Tui

Chương 16: Bạch Kiều, Mày Cứ Chờ Đó Cho Tao!



Những người khác đã về từ sớm, đằng sau lớp học chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bạch Kiều dang hai tay ngăn trước mặt Du Chiêu, vẻ mặt vội vàng nhìn hắn, trong mắt có hơi chờ đợi.

Rõ ràng người này nửa tháng nay đều đợi đến khi chuông báo tắt đèn reo lên mới về ký túc xá, sao hôm nay lại về sớm như vậy? Còn chặn đường hắn nữa chứ!

Du Chiêu nghĩ mãi cũng không hiểu.

Hắn cúi đầu nhìn đồ vật Bạch Kiều nắm chặt trong tay, nói: “Cầm bút về ký túc xá hả?”

“Bút?”

Không phải ném bút lên bàn học rồi sao?

Bạch Kiều nhìn tay mình lại đột nhiên quay đầu nhìn bàn học.

Cái điện thoại nằm ngả nghiêng trên bàn học, còn anh nắm chặt bút trong tay.

“……”

Vậy cái tiếng “bộp” khi nãy là tiếng điện thoại của anh va chạm với cái mặt bàn đó hả?

Khó trách sao anh lại thấy bàn tay mình có hơn cấn cấn, hóa ra anh niết móng tay của mình!

“Chờ tôi một chút!”

Bạch Kiều quay trở lại bàn học, đổi vị trí điện thoại và cây bút, cuối cùng cảm thấy đã quay lại rồi thì thôi sắp xếp sách vở cho gọn, bỏ vào trong ngăn bàn, lúc này mới quay người nhìn về phía Du Chiêu: “Đi thôi.”

“Tôi cũng về, mai gặp lại.”

“……”

Âm thanh ở phía sau truyền đến.

Hà Kiêu vẫn chưa đi.

Cách mười mấy tiếng nghe Hà Kiêu mở miệng chào hỏi mình lần nữa, Bạch Kiều vẫn chấn động y như cũ.

1m85 đó 1m85!

Đó có thể xem là cường tráng!

Nhưng anh lại có giọng nói giống con gái, phối hợp với nụ cười hòa nhã của anh, biến anh thành ngự tỷ anh dũng rồi có được không!

Nhưng chấn động thì chấn động, Bạch Kiều cũng không kỳ thị, cũng không hỏi thêm câu gì, thản nhiên trả lời lại: “Mai gặp lại.”

Đưa mắt nhìn Hà Kiêu bước ra khỏi lớp học, Du Chiêu nhìn anh còn dừng chân tại chỗ, hỏi: “Không đi sao?”

Bạch Kiều hoàn hồn, vội nói: “Đi đi đi đi đi!!”

“……”

Trên đường trở về ký túc xá, Bạch Kiều bắt đầu tự hỏi: “Sao mình lại phải về ký túc xá chung với cậu ta vậy?”

【Không phải để tránh nữ chính sao?】

Hình như mục đích ban đầu đúng là như vậy, tránh được một lần chứ sao tránh được một năm?

Anh cũng không thể theo chân Du Chiêu hai mươi bốn tiếng!

Trong tư liệu nữ chính gặp Du Chiêu như thế nào? Là tình cờ gặp khi tới nhà ăn.

Thời gian cụ thể? Không rõ.

“Sao trong tư liệu nói chính xác thời gian địa điểm luôn đi?”

Như vậy mới có thể phòng ngừa bất trắc chứ!

Nhị Bát nhắc nhở anh: 【 Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, không có cách nào thay đổi nội dung cốt truyện.】

Có thể quấy rầy làm trì hoãn, nhưng không thể thay đổi hoàn toàn.

Cho nên cho dù có đưa ra thời điểm chính xác, có thể ngăn chặn một lần, lần sau vẫn sẽ gặp được.

“Vậy giờ tôi phải làm gì?”

【Có lẽ cậu có thể thay đổi mạch suy nghĩ để hoàn thành nhiệm vụ.】

Thay đổi mạch suy nghĩ gì?

Không ngăn cản gặp mặt nữ chính được, cũng chỉ có thể ra tay trên người Du Chiêu.

Bạch Kiều nghiêng đầu nhìn người sóng vai với mình, đột nhiên nhíu mày: “Có phải tôi nên hiểu rõ hơn về cậu ta không?”

Nhị Bát kinh ngạc nói: 【Hóa ra cậu cũng biết phải hiểu rõ hơn về cậu ta á?】

“……”

Không có nữ chính xuất hiện nên anh không có cảm giác nguy hiểm, vì thế cả nửa tháng nay anh hoàn toàn không nghĩ đến phải chủ động tìm hiểu Du Chiêu.

Lúc nghe được bạn cùng lớp bàn tán, nhìn mấy bài viết trên diễn đàn, anh cũng không có ý muốn hóng chuyện.

Nhị Bát còn cho rằng anh đã quên mình còn có nhiệm vụ nữa!

Bạch Kiều sâu sắc kiểm điểm, cuối cùng đưa ra kết luận: “Tất cả là do tiểu yêu tinh học tập đáng chết này mà ra hết!”

【……】

Từ dãy phòng học đến ký túc xá, nếu chạy thì mất năm phút, đi nhanh thì mất mười phút, nhưng cũng không biết vì lý do gì, hai người bọn họ đi mười mấy phút cũng không đến ký túc xá.

Trên con đường rộng rãi, Du Chiêu đeo tai nghe nhìn chằm chằm điện thoại, lâu lâu nhìn đường một chút, Bạch Kiều thì cúi đầu suy nghĩ, hoàn toàn không nhìn đường.

Dưới ký túc xá học sinh đi qua đi lại, hai người đi từ từ như ốc sên lại vô cùng bắt mắt.

Có nữ sinh liếc mắt nhìn hai người họ dò xét, sau khi đi ngang qua bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“Là Du Chiêu kìa, nhìn ở khoảng cách gần thì càng đẹp trai hơn nữa.”

“Bên cạnh cậu ấy là Bạch Kiều phải không? Cũng đẹp trai quá àaaa!!”

“Hai người họ ở cùng phòng ký túc xá phải không? Quả nhiên quan hệ không tầm thường nhỉ?”

“Ủa mà sao hai người đó đi chậm dữ vậy?”

“Chắc là đi tản bộ? Thế giới trai đẹp bọn mình không hiểu được!”

“……”

Tiếng bàn tán của nữ sinh càng lúc càng xa, đến ngay dưới ký túc xá, Du Chiêu bỗng nhiên dừng lại, Bạch Kiều mất “dẫn đường”, đi hai bước rồi cũng dừng lại theo: “Sao thế?”

Du Chiêu: “……”

Cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, Du Chiêu nói: “Cậu đi chậm quá.”

Bạch Kiều: “……”

Rõ ràng anh đi theo cùng tần suất với Du Chiêu! Chẳng lẽ không phải người dẫn đường quá chậm?

Giống như để chứng minh không phải, Du Chiêu lên lầu với tốc độ rất nhanh.

Cuối cùng Bạch Kiều không còn đặt sự chú ý của mình lên trên việc học tập nữa, sau khi anh rửa mặt, ngồi lên giường của mình, lôi ra một quyển sách, lén lút quan sát người giường đối diện qua mép sách.

Du Chiêu có một thói quen, hắn luôn đợi đến sau khi tắt đèn mới đi tắm rửa.

“Làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc là nét đẹp của học sinh cấp ba.”

【 Chắc là cậu ta sợ bị nhìn lén. 】

Bạch Kiều chau mày: “Chỗ này là lầu bốn, đối diện là nhà ăn.”

【……】

“Cậu ta chỉ ở chung phòng với tôi.”

【……】

“Cậu cảm thấy tôi sẽ nhìn lén cậu ta sao?”

Nhị Bát: 【 Sao không?】

“Dáng người cậu ta tốt lắm hả? Tại sao tôi phải nhìn lén cậu ta?”

【 Thì cậu thử nhìn lén một cái đi rồi biết mà?】

Bạch Kiều: “……”

Cái hệ thống không biết giới hạn này!

Nhưng mà phòng tắm trường học là kiểu khép kín, nếu thật sự sợ bị nhìn lén thì lúc hắn đi ra quấn khăn chặt lại là được rồi không phải sao?

Đằng sau sách truyền ra tiếng Bạch Kiều thở dài, anh lần nữa ngẩng đầu, khi nhìn thẳng sang thì thấy đối diện có một ánh mắt nhìn lại.

“……”

Trong lòng Bạch Kiều “lộp bộp” vài tiếng.

Vẻ mặt Du Chiêu bình tĩnh: “Muốn nói cái gì?”

“?”

A? Biểu cảm của anh rõ ràng đến thế sao?

【Biểu cảm không rõ ràng, nhưng cậu nhìn lén thì rất rõ.】

Bạch Kiều: “……”

Đã nói không có nhìn lén!

Anh ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Sao cậu lại ở trọ trong trường?”

Du Chiêu nhìn anh như bị đứng hình.

“Ây…… Không muốn nói thì cũng……”

“Sao cậu lại ở trọ trong trường?”

Bạch Kiều: “……”

Anh hỏi câu này không phải để người ta hỏi ngược lại!

Bản chất của nhân loại là cái máy lặp lại sao?

Mặc dù nghĩ như thế nhưng Bạch Kiều vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Sở dĩ anh ở trọ trong trường là vì không muốn mỗi ngày mẹ mình phải chạy hai bên nhà và trường đại học, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của Bạch Đường Nguyên.

Những chuyện Bạch Đường Nguyên làm, anh không biết phải mở lời thế nào.

Mẹ là người có lòng tự trọng rất cao, cũng là người rất dễ mềm lòng, bị chồng mình lừa dối vài chục năm, tức giận và đau lòng là chuyện đương nhiên, nhưng sau khi đau lòng, bà sẽ cân nhắc về gia đình, cân nhắc về Bạch Kiều…… Rất có thể bà sẽ vì chính mình lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, ly hôn trong hòa bình.

Kiếp trước bà đã làm như thế.

Bạch Kiều cũng không muốn “một nhà ba người” kia tiện nghi như vậy, có thể ly hôn nhưng thứ không thuộc về Bạch Đường Nguyên, ông ta đừng hòng lấy được một phân!

Bao gồm cả danh dự giáo sư đại học của ông!

Nhưng trước lúc đó, Bạch Kiều phải chăm sóc tốt cho chính mình, để cho Cố Thi nhìn thấy mình đã trưởng thành, để bà biết, cho dù có biết những chuyện đó, anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Dưới tình huống này thì trọ ở trường là lựa chọn tốt nhất.

Bạch Kiều cười nói: “Trọ ở trường tiết kiệm được thời gian.”

“……”

Du Chiêu quan sát vẻ mặt của anh, rất nhanh thu hồi lại tầm mắt, không mặn không nhạt trả lời một câu: “Giống nhau.”

Bạch Kiều hơi ngây ngốc.

Giống nhau? Cái gì giống nhau?

Giống nhau nguyên nhân hay giống nhau việc trả lời tránh nặng tìm nhẹ?

Nhưng mà chẳng kịp chờ anh hỏi thêm, Du Chiêu đã tháo tai nghe xuống, đứng dậy đi tắm rửa.

Bạch Kiều nhìn đèn huỳnh quang trên đầu mình một cái: “Không phải còn chưa tắt đèn sao?”

Nhị Bát: 【Ừm, cậu có thể bắt thời gian đi nhìn trộm đó.】

Bạch Kiều: “Tôi không có hèn hạ như vậy.”

【……】

Bạch Kiều xếp chăn lại như miếng đậu hũ đặt lên đầu giường làm gối tựa, lật quyển sách khi nảy dùng để che giấu ra, chuẩn bị củng cố kiến thức trước khi ngủ, anh vừa bày xong tư thế, trước mắt tối sầm lại, tắt đèn.

“……”

Ngọn đèn còn trên nóc tủ quần áo, Bạch Kiều cân nhắc một chút, quyết định khép sách lại đi ngủ, nhưng người tính không bằng trời tính, anh vừa nằm xuống, điện thoại bên gối đột nhiên sáng lên.

Có một người gửi tin nhắn đến. Ám ảnh cưỡng chế không cho phép biểu tượng tin nhắn xuất hiện số màu đỏ nhắc nhở trên góc phải, cho nên Bạch Kiều nhanh chóng nhấn mở.

Số lạ: Bạch Kiều, mày cứ chờ đó cho tao!

Chờ cái gì?

Bạch Kiều nhắn lại một câu: Mày là ai?

Rủ đánh lộn cũng phải để lại tên chứ! Đây là cái gì? Quấy rối à?

Bên kia trả lời lại rất nhanh: Mày đừng có đánh trống lảng, bây giờ mày biết tao là ai rồi, tao cũng không sợ mày, mày lòng vòng quanh co uy hiếp ba muốn tao chuyển trường? Tao cho mày biết, tao thi đậu vào nhị trung, muốn tao chuyển trường? Mày nằm mơ!

Bạch Kiều nhướng một bên lông mày lên.

Bạch Thịnh?

Bạch Đường Nguyên muốn nó chuyển trường?

Bạch Kiều xì một tiếng, chặn số người gửi tin nhắn, tắt điện thoại đi ngủ.

Bạch Thịnh ngoài mạnh trong yếu, dốc lòng nhắn tin như ném một cục đá và biển cả, không tạo ra trong lòng Bạch Kiều một gợn sóng nào.

Anh vẫn mỗi ngày học tập khắc khổ như cũ, sở dĩ khắc khổ là vì anh còn muốn tranh thủ thời gian chú ý đến động tĩnh của Du Chiêu, nhưng sự chú ý của anh luôn kết thúc khi “không thu được kết quả gì”.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã đến kỳ thi tháng đầu tiên sau khi tựu trường.

Làm kiểm tra ở cấp ba là chuyện cơm bữa, đối với Bạch Kiều mà nói, thi tháng chỉ là chuyển chỗ làm bài mà thôi, điều làm anh lo lắng so với kiểm tra chính là sau khi thi tháng hàng tháng xong sẽ được nghỉ, nghĩ đến việc phải nhìn thấy mặt Bạch Đường Nguyên, lập tức anh cảm thấy vô cùng bài xích nghỉ hàng tháng.

Không nghỉ không tốt sao? Học tập không ổn hả? Sinh hoạt sân trường không được à?

Nếu anh hỏi ra, nhất định sẽ đạt được câu trả lời của học sinh toàn trường: “Không tốt.”

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, sau khi thi xong, các giáo viên ở lại trường chấm bài, mà các học sinh sau khi học tập cường độ cao, nghênh đón hai ngày nghỉ “dài” hàng tháng…… Ngày đầu tiên nghỉ vào buổi sáng, ngày thứ hai buổi chiều trở lại trường.

Bởi vì còn trong thời gian làm việc, buổi sáng khi Bạch Kiều về không nhìn thấy người mình không muốn gặp, anh tự mình nấu bát mì, lúc lấp đầy bao tử lại mơ hồ nghĩ: Du Chiêu ăn sáng chưa?

Buổi sáng lúc anh ra khỏi ký túc xá hắn còn đang ngủ, trường học nghỉ nên chỉ có nhà ăn bên khối mười hai mở cửa, nơi này cách ký túc xá lớp mười một quá xa, hẳn là Du Chiêu sẽ không đi.

…… Hắn không phải sẽ nhịn đó đó chứ?

Bạch Kiều cảm thấy mình giống như người cha già quan tâm con cái, cuối cùng cũng không yên lòng, gọi cho Du Chiêu một cú điện thoại, vừa gọi được, chuông cửa vang lên.

Tưởng Cố Thi đã về, Bạch Kiều cầm điện thoại ra ngoài mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, lúc đầu anh có ngơ ngác một chút, sau đó nói: “Là mày?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Phản Diện OCC Đã Tỏ Tình Tui

Chương 16: Bạch Kiều, Mày Cứ Chờ Đó Cho Tao!



Những người khác đã về từ sớm, đằng sau lớp học chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bạch Kiều dang hai tay ngăn trước mặt Du Chiêu, vẻ mặt vội vàng nhìn hắn, trong mắt có hơi chờ đợi.

Rõ ràng người này nửa tháng nay đều đợi đến khi chuông báo tắt đèn reo lên mới về ký túc xá, sao hôm nay lại về sớm như vậy? Còn chặn đường hắn nữa chứ!

Du Chiêu nghĩ mãi cũng không hiểu.

Hắn cúi đầu nhìn đồ vật Bạch Kiều nắm chặt trong tay, nói: “Cầm bút về ký túc xá hả?”

“Bút?”

Không phải ném bút lên bàn học rồi sao?

Bạch Kiều nhìn tay mình lại đột nhiên quay đầu nhìn bàn học.

Cái điện thoại nằm ngả nghiêng trên bàn học, còn anh nắm chặt bút trong tay.

“……”

Vậy cái tiếng “bộp” khi nãy là tiếng điện thoại của anh va chạm với cái mặt bàn đó hả?

Khó trách sao anh lại thấy bàn tay mình có hơn cấn cấn, hóa ra anh niết móng tay của mình!

“Chờ tôi một chút!”

Bạch Kiều quay trở lại bàn học, đổi vị trí điện thoại và cây bút, cuối cùng cảm thấy đã quay lại rồi thì thôi sắp xếp sách vở cho gọn, bỏ vào trong ngăn bàn, lúc này mới quay người nhìn về phía Du Chiêu: “Đi thôi.”

“Tôi cũng về, mai gặp lại.”

“……”

Âm thanh ở phía sau truyền đến.

Hà Kiêu vẫn chưa đi.

Cách mười mấy tiếng nghe Hà Kiêu mở miệng chào hỏi mình lần nữa, Bạch Kiều vẫn chấn động y như cũ.

1m85 đó 1m85!

Đó có thể xem là cường tráng!

Nhưng anh lại có giọng nói giống con gái, phối hợp với nụ cười hòa nhã của anh, biến anh thành ngự tỷ anh dũng rồi có được không!

Nhưng chấn động thì chấn động, Bạch Kiều cũng không kỳ thị, cũng không hỏi thêm câu gì, thản nhiên trả lời lại: “Mai gặp lại.”

Đưa mắt nhìn Hà Kiêu bước ra khỏi lớp học, Du Chiêu nhìn anh còn dừng chân tại chỗ, hỏi: “Không đi sao?”

Bạch Kiều hoàn hồn, vội nói: “Đi đi đi đi đi!!”

“……”

Trên đường trở về ký túc xá, Bạch Kiều bắt đầu tự hỏi: “Sao mình lại phải về ký túc xá chung với cậu ta vậy?”

【Không phải để tránh nữ chính sao?】

Hình như mục đích ban đầu đúng là như vậy, tránh được một lần chứ sao tránh được một năm?

Anh cũng không thể theo chân Du Chiêu hai mươi bốn tiếng!

Trong tư liệu nữ chính gặp Du Chiêu như thế nào? Là tình cờ gặp khi tới nhà ăn.

Thời gian cụ thể? Không rõ.

“Sao trong tư liệu nói chính xác thời gian địa điểm luôn đi?”

Như vậy mới có thể phòng ngừa bất trắc chứ!

Nhị Bát nhắc nhở anh: 【 Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, không có cách nào thay đổi nội dung cốt truyện.】

Có thể quấy rầy làm trì hoãn, nhưng không thể thay đổi hoàn toàn.

Cho nên cho dù có đưa ra thời điểm chính xác, có thể ngăn chặn một lần, lần sau vẫn sẽ gặp được.

“Vậy giờ tôi phải làm gì?”

【Có lẽ cậu có thể thay đổi mạch suy nghĩ để hoàn thành nhiệm vụ.】

Thay đổi mạch suy nghĩ gì?

Không ngăn cản gặp mặt nữ chính được, cũng chỉ có thể ra tay trên người Du Chiêu.

Bạch Kiều nghiêng đầu nhìn người sóng vai với mình, đột nhiên nhíu mày: “Có phải tôi nên hiểu rõ hơn về cậu ta không?”

Nhị Bát kinh ngạc nói: 【Hóa ra cậu cũng biết phải hiểu rõ hơn về cậu ta á?】

“……”

Không có nữ chính xuất hiện nên anh không có cảm giác nguy hiểm, vì thế cả nửa tháng nay anh hoàn toàn không nghĩ đến phải chủ động tìm hiểu Du Chiêu.

Lúc nghe được bạn cùng lớp bàn tán, nhìn mấy bài viết trên diễn đàn, anh cũng không có ý muốn hóng chuyện.

Nhị Bát còn cho rằng anh đã quên mình còn có nhiệm vụ nữa!

Bạch Kiều sâu sắc kiểm điểm, cuối cùng đưa ra kết luận: “Tất cả là do tiểu yêu tinh học tập đáng chết này mà ra hết!”

【……】

Từ dãy phòng học đến ký túc xá, nếu chạy thì mất năm phút, đi nhanh thì mất mười phút, nhưng cũng không biết vì lý do gì, hai người bọn họ đi mười mấy phút cũng không đến ký túc xá.

Trên con đường rộng rãi, Du Chiêu đeo tai nghe nhìn chằm chằm điện thoại, lâu lâu nhìn đường một chút, Bạch Kiều thì cúi đầu suy nghĩ, hoàn toàn không nhìn đường.

Dưới ký túc xá học sinh đi qua đi lại, hai người đi từ từ như ốc sên lại vô cùng bắt mắt.

Có nữ sinh liếc mắt nhìn hai người họ dò xét, sau khi đi ngang qua bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“Là Du Chiêu kìa, nhìn ở khoảng cách gần thì càng đẹp trai hơn nữa.”

“Bên cạnh cậu ấy là Bạch Kiều phải không? Cũng đẹp trai quá àaaa!!”

“Hai người họ ở cùng phòng ký túc xá phải không? Quả nhiên quan hệ không tầm thường nhỉ?”

“Ủa mà sao hai người đó đi chậm dữ vậy?”

“Chắc là đi tản bộ? Thế giới trai đẹp bọn mình không hiểu được!”

“……”

Tiếng bàn tán của nữ sinh càng lúc càng xa, đến ngay dưới ký túc xá, Du Chiêu bỗng nhiên dừng lại, Bạch Kiều mất “dẫn đường”, đi hai bước rồi cũng dừng lại theo: “Sao thế?”

Du Chiêu: “……”

Cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, Du Chiêu nói: “Cậu đi chậm quá.”

Bạch Kiều: “……”

Rõ ràng anh đi theo cùng tần suất với Du Chiêu! Chẳng lẽ không phải người dẫn đường quá chậm?

Giống như để chứng minh không phải, Du Chiêu lên lầu với tốc độ rất nhanh.

Cuối cùng Bạch Kiều không còn đặt sự chú ý của mình lên trên việc học tập nữa, sau khi anh rửa mặt, ngồi lên giường của mình, lôi ra một quyển sách, lén lút quan sát người giường đối diện qua mép sách.

Du Chiêu có một thói quen, hắn luôn đợi đến sau khi tắt đèn mới đi tắm rửa.

“Làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc là nét đẹp của học sinh cấp ba.”

【 Chắc là cậu ta sợ bị nhìn lén. 】

Bạch Kiều chau mày: “Chỗ này là lầu bốn, đối diện là nhà ăn.”

【……】

“Cậu ta chỉ ở chung phòng với tôi.”

【……】

“Cậu cảm thấy tôi sẽ nhìn lén cậu ta sao?”

Nhị Bát: 【 Sao không?】

“Dáng người cậu ta tốt lắm hả? Tại sao tôi phải nhìn lén cậu ta?”

【 Thì cậu thử nhìn lén một cái đi rồi biết mà?】

Bạch Kiều: “……”

Cái hệ thống không biết giới hạn này!

Nhưng mà phòng tắm trường học là kiểu khép kín, nếu thật sự sợ bị nhìn lén thì lúc hắn đi ra quấn khăn chặt lại là được rồi không phải sao?

Đằng sau sách truyền ra tiếng Bạch Kiều thở dài, anh lần nữa ngẩng đầu, khi nhìn thẳng sang thì thấy đối diện có một ánh mắt nhìn lại.

“……”

Trong lòng Bạch Kiều “lộp bộp” vài tiếng.

Vẻ mặt Du Chiêu bình tĩnh: “Muốn nói cái gì?”

“?”

A? Biểu cảm của anh rõ ràng đến thế sao?

【Biểu cảm không rõ ràng, nhưng cậu nhìn lén thì rất rõ.】

Bạch Kiều: “……”

Đã nói không có nhìn lén!

Anh ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Sao cậu lại ở trọ trong trường?”

Du Chiêu nhìn anh như bị đứng hình.

“Ây…… Không muốn nói thì cũng……”

“Sao cậu lại ở trọ trong trường?”

Bạch Kiều: “……”

Anh hỏi câu này không phải để người ta hỏi ngược lại!

Bản chất của nhân loại là cái máy lặp lại sao?

Mặc dù nghĩ như thế nhưng Bạch Kiều vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Sở dĩ anh ở trọ trong trường là vì không muốn mỗi ngày mẹ mình phải chạy hai bên nhà và trường đại học, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của Bạch Đường Nguyên.

Những chuyện Bạch Đường Nguyên làm, anh không biết phải mở lời thế nào.

Mẹ là người có lòng tự trọng rất cao, cũng là người rất dễ mềm lòng, bị chồng mình lừa dối vài chục năm, tức giận và đau lòng là chuyện đương nhiên, nhưng sau khi đau lòng, bà sẽ cân nhắc về gia đình, cân nhắc về Bạch Kiều…… Rất có thể bà sẽ vì chính mình lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, ly hôn trong hòa bình.

Kiếp trước bà đã làm như thế.

Bạch Kiều cũng không muốn “một nhà ba người” kia tiện nghi như vậy, có thể ly hôn nhưng thứ không thuộc về Bạch Đường Nguyên, ông ta đừng hòng lấy được một phân!

Bao gồm cả danh dự giáo sư đại học của ông!

Nhưng trước lúc đó, Bạch Kiều phải chăm sóc tốt cho chính mình, để cho Cố Thi nhìn thấy mình đã trưởng thành, để bà biết, cho dù có biết những chuyện đó, anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Dưới tình huống này thì trọ ở trường là lựa chọn tốt nhất.

Bạch Kiều cười nói: “Trọ ở trường tiết kiệm được thời gian.”

“……”

Du Chiêu quan sát vẻ mặt của anh, rất nhanh thu hồi lại tầm mắt, không mặn không nhạt trả lời một câu: “Giống nhau.”

Bạch Kiều hơi ngây ngốc.

Giống nhau? Cái gì giống nhau?

Giống nhau nguyên nhân hay giống nhau việc trả lời tránh nặng tìm nhẹ?

Nhưng mà chẳng kịp chờ anh hỏi thêm, Du Chiêu đã tháo tai nghe xuống, đứng dậy đi tắm rửa.

Bạch Kiều nhìn đèn huỳnh quang trên đầu mình một cái: “Không phải còn chưa tắt đèn sao?”

Nhị Bát: 【Ừm, cậu có thể bắt thời gian đi nhìn trộm đó.】

Bạch Kiều: “Tôi không có hèn hạ như vậy.”

【……】

Bạch Kiều xếp chăn lại như miếng đậu hũ đặt lên đầu giường làm gối tựa, lật quyển sách khi nảy dùng để che giấu ra, chuẩn bị củng cố kiến thức trước khi ngủ, anh vừa bày xong tư thế, trước mắt tối sầm lại, tắt đèn.

“……”

Ngọn đèn còn trên nóc tủ quần áo, Bạch Kiều cân nhắc một chút, quyết định khép sách lại đi ngủ, nhưng người tính không bằng trời tính, anh vừa nằm xuống, điện thoại bên gối đột nhiên sáng lên.

Có một người gửi tin nhắn đến. Ám ảnh cưỡng chế không cho phép biểu tượng tin nhắn xuất hiện số màu đỏ nhắc nhở trên góc phải, cho nên Bạch Kiều nhanh chóng nhấn mở.

Số lạ: Bạch Kiều, mày cứ chờ đó cho tao!

Chờ cái gì?

Bạch Kiều nhắn lại một câu: Mày là ai?

Rủ đánh lộn cũng phải để lại tên chứ! Đây là cái gì? Quấy rối à?

Bên kia trả lời lại rất nhanh: Mày đừng có đánh trống lảng, bây giờ mày biết tao là ai rồi, tao cũng không sợ mày, mày lòng vòng quanh co uy hiếp ba muốn tao chuyển trường? Tao cho mày biết, tao thi đậu vào nhị trung, muốn tao chuyển trường? Mày nằm mơ!

Bạch Kiều nhướng một bên lông mày lên.

Bạch Thịnh?

Bạch Đường Nguyên muốn nó chuyển trường?

Bạch Kiều xì một tiếng, chặn số người gửi tin nhắn, tắt điện thoại đi ngủ.

Bạch Thịnh ngoài mạnh trong yếu, dốc lòng nhắn tin như ném một cục đá và biển cả, không tạo ra trong lòng Bạch Kiều một gợn sóng nào.

Anh vẫn mỗi ngày học tập khắc khổ như cũ, sở dĩ khắc khổ là vì anh còn muốn tranh thủ thời gian chú ý đến động tĩnh của Du Chiêu, nhưng sự chú ý của anh luôn kết thúc khi “không thu được kết quả gì”.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã đến kỳ thi tháng đầu tiên sau khi tựu trường.

Làm kiểm tra ở cấp ba là chuyện cơm bữa, đối với Bạch Kiều mà nói, thi tháng chỉ là chuyển chỗ làm bài mà thôi, điều làm anh lo lắng so với kiểm tra chính là sau khi thi tháng hàng tháng xong sẽ được nghỉ, nghĩ đến việc phải nhìn thấy mặt Bạch Đường Nguyên, lập tức anh cảm thấy vô cùng bài xích nghỉ hàng tháng.

Không nghỉ không tốt sao? Học tập không ổn hả? Sinh hoạt sân trường không được à?

Nếu anh hỏi ra, nhất định sẽ đạt được câu trả lời của học sinh toàn trường: “Không tốt.”

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, sau khi thi xong, các giáo viên ở lại trường chấm bài, mà các học sinh sau khi học tập cường độ cao, nghênh đón hai ngày nghỉ “dài” hàng tháng…… Ngày đầu tiên nghỉ vào buổi sáng, ngày thứ hai buổi chiều trở lại trường.

Bởi vì còn trong thời gian làm việc, buổi sáng khi Bạch Kiều về không nhìn thấy người mình không muốn gặp, anh tự mình nấu bát mì, lúc lấp đầy bao tử lại mơ hồ nghĩ: Du Chiêu ăn sáng chưa?

Buổi sáng lúc anh ra khỏi ký túc xá hắn còn đang ngủ, trường học nghỉ nên chỉ có nhà ăn bên khối mười hai mở cửa, nơi này cách ký túc xá lớp mười một quá xa, hẳn là Du Chiêu sẽ không đi.

…… Hắn không phải sẽ nhịn đó đó chứ?

Bạch Kiều cảm thấy mình giống như người cha già quan tâm con cái, cuối cùng cũng không yên lòng, gọi cho Du Chiêu một cú điện thoại, vừa gọi được, chuông cửa vang lên.

Tưởng Cố Thi đã về, Bạch Kiều cầm điện thoại ra ngoài mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, lúc đầu anh có ngơ ngác một chút, sau đó nói: “Là mày?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.