Sau tiết tự học buổi sáng, tập thể lớp ùa ra nhà ăn, Du Chiêu không có thói quen ăn sáng, rất thờ ơ với tiếng chuông tan học.
Hắn nghe bạn ngồi cùng bàn sột sột soạt soạt, vì hắn áp lỗ tai xuống mặt bàn, âm thanh nhỏ xíu cũng phóng đại mấy lần.
Hắn có thể nghe thấy bạn cùng bạn cố gắng không làm phiền đến mình, cẩn thận từng li từng tí cho sách vào ngăn bàn, lại thận trọng rời khỏi chỗ ngồi.
Nghe được tiếng bước chân rời đi, Du Chiêu mới mở mắt ra, quay đầu nhìn về bóng dáng bên ngoài phòng học.
Hắn phát hiện Bạch Kiều không phải đi về phía nhà ăn, cũng không phải ra cổng trường.
Thời gian ăn sáng không đi ăn, người này muốn làm gì?
Hắn nhất thời hiếu kỳ, muốn đi theo xem thử, bỗng nhiên dạ dày nhói nhói, còn chưa kịp đứng lên đã rụt trở về.
Bạch Kiều cũng không biết Du Chiêu đột nhiên phát bệnh, anh bận đi làm thủ tục nội trú.
Anh không phải thiếu gia nhà giàu, những việc thế này không ai giúp anh làm!
Cũng may thủ tục nội trú không nhiều, viết tờ đơn rồi xin giáo viên ký tên, sau đó chờ giáo viên sắp xếp phòng ký túc xá là được.
Cho dù là vậy, chờ Bạch Kiều sắp xếp xong chỗ ở, thời gian mấy chục phút ăn sáng ngắn ngủi cũng sắp bị anh dùng hết.
Không kịp ăn sáng, Bạch Kiều dự định ra quán đồ âu mua hai cái bánh mì lót dạ, ngay thời điểm xếp hàng, trong đầu “ting” lên một tiếng.
【 Nhiệm vụ hệ thống, mang cho trúc mã bữa sáng, điểm tích lũy ban thưởng 1.】
Âm thanh nhắc nhở quen thuộc, Bạch Kiều khựng lại một lúc, cũng không dị nghị gì với nhiệm vụ, ngược lại thấy hứng thú với ban thưởng.
Anh nhớ lúc gặp Du Chiêu cũng thu được một điểm tích lũy ban thưởng.
“Điểm tích lũy này để làm gì?”
Nhị Bát: 【 Căn cứ vào nhu cầu của ký chủ, có thể đổi điểm tích lũy lấy dịch vụ thăng cấp số liệu cơ thể. 】
Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng có vẻ rất lợi hại!
“Giờ tôi có bao nhiêu điểm tích lũy?”
【 Trước mắt ký chủ có 1 điểm tích lũy.】
“……”
Mới một thôi?
Bạch Kiều trừng mắt: “Không đúng, từ bữa đến giờ cậu đã ban bố ba nhiệm vụ, làm sao chỉ có một điểm tích lũy?”
Gặp mặt Du Chiêu, thay đổi phương thức trả thù, mua bữa sáng.
Anh còn đang xếp hàng mua bữa sáng, nhưng hai nhiệm vụ trước anh đã hoàn thành, anh phải có hai điểm tích lũy mới đúng!
Nhị Bát: 【 Hôm qua cơ thể ký chủ lúc đánh nhau rất yếu, hệ thống tự động tiêu hao một điểm tích lũy để bổ sung thể lực cho ký chủ.】
Khó trách hôm qua lúc đánh nhau, anh cứ như uống phải thuốc kích thích!
Hóa ra tác dụng của điểm tích lũy là vú em?
Còn là vú em có thời hạn!
Bạch Kiều oán thầm, lát sau thoải mái.
Có thưởng dù sao cũng tốt hơn không có, lỡ đâu tích lũy đủ điểm lại có một niềm vui bất ngờ khác thì sao?
Cuộc sống phải luôn tràn ngập hy vọng!
Anh hào hứng mua hơn hai ổ bánh mì, lại mua cho Du Chiêu hộp sữa bò, mang theo bữa sáng của hai người đi về lớp học.
Vị ngồi cùng bàn với anh nằm sấp lên bàn ngủ gà ngủ gật, thời điểm anh đi hắn nhìn thế nào, lúc anh về vẫn nhìn như cũ.
Chỉ có duy nhất một điểm thay đổi chính là nằm nghiêng mặt đổi thành úp cả mặt xuống bàn!
Như vậy có thể ngủ?
Bạch Kiều rón rén trở về chỗ của mình, chia bữa sáng ra làm hai, đặt một phần lên góc bàn Du Chiêu.
“Đưa bữa sáng rồi, cho tôi điểm tích lũy đi.”
【 Tiến độ nhiệm vụ được phân định chưa hoàn thành, mời ký chủ không ngừng cố gắng.】
“……”
Bạch Kiều nhìn ổ bánh mì mới ra lò mình vừa mua một lúc, “Sao mới tính hoàn thành?”
【 Ăn được tính là hoàn thành.】
Suy cho cùng không ăn, không có cách nào phân định được bữa sáng đó sẽ vào bụng ai!
Bạch Kiều lập tức bùng nổ: “Sao lúc đầu không nói vậy đó?”
Nếu biết nhiệm vụ còn kèm theo điều kiện thì anh trước tiên phải hỏi thứ Du Chiêu thích ăn!
Hệ thống Nhị Bát không hổ thẹn chút nào: 【 Hệ thống chỉ phụ trách nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ, không chịu trách nhiệm cung cấp quá trình hoàn thành đâu!】
“……”
Hệ thống rác rưởi!
Đây không phải kỹ năng nữ chính mới có sao!
Nhưng nữ chính thế giới này chính là trêu đùa người ta, không yêu thì thả thính làm gì chứ?
Bạch Kiều tưởng tượng thử, nếu như vẫn luôn không có ai quan tâm Du Chiêu, đến khi đó nữ chính quan tâm rất dễ dàng làm hắn trầm luân, nếu như bây giờ anh mang bữa sáng cho Du Chiêu mỗi ngày, có anh giảm xóc, cái filter của hắn với nữ chính có thể dịu đi không?
Về phần hợp tác nữ chính với trúc mã, anh hoàn toàn không nghĩ đến.
Cướp người với nhân vật có hào quang của nam chính? Đầu anh bị úng nước hay gì?
Mạng của anh bây giờ được thắt chặt một chỗ với Du Chiêu, cảm hóa Du Chiêu, rời xa nữ chính, trân quý sinh mệnh!
Bạch Kiều há miệng…… Anh vẫn không nói nên lời!
Quấy rầy người khác ngủ là không có đạo đức!
Người còn chưa tỉnh thì anh phải hỏi thế nào?
Có đói không Du Chiêu? Có khát không Du Chiêu? Ăn bánh mì không? Uống sữa bò không?
Anh tin nếu anh hỏi như thế, trên diễn đàn trường ngay lập tức sẽ có “tin sốt dẻo” mới nhất về việc anh ôn đùi!
【 Cái này cậu không cần lo. Có bình luận mới nhất rồi.】
Bạch Kiều: “???”
Ngay lúc Bạch Kiều còn đang do dự làm sao đưa bữa sáng cho Du Chiêu, đã có người chụp ảnh bình luận trong bài viết.
Lầu hai mười tám: [Hình ảnh] Có một số người quá đề cao bản thân, sau khi làm khuân vác cho người ta thì đi mua bữa sáng, mà kết quả người ta có để ý đến mình đâu, người ta ngậm thìa vàng lớn lên, sẽ để ý đến mấy cái bánh mì chắc?
“……”
Mấy người này làm nghề anh hùng bàn phím sao!!!
Cả ngày không chịu học hành đàng hoàng cứ thích đi tám chuyện, còn đặc biệt nhìn chằm chằm anh!
Khiến cho một cái diễn đàn chướng khí mù mịt!
Bạch Kiều nhấn mở hình ảnh, nhìn bối cảnh một chút, căn cứ vào khu vực cảnh quay góc chụp — — vị trí hàng hai, hàng ba phía dưới bục giảng!
Bàn cho bốn người bây giờ có hai người ngồi, một người úp mặt ngủ, một người cúi đầu chơi điện thoại.
Bình luận bài viết khoảng một phút trước, không có ai di chuyển trong lớp trong một phút này, Bạch Kiều rất nhanh xác định được ai là người chụp.
Bình luận là nặc danh, cho nên Bạch Kiều cũng chọn nặc danh, bình luận mới nhất trong bài viết: Giang Trác, cậu hay quá nhỉ, ở trong lớp cũng dám chụp lén hả?
Giang Trác tràn đầy hào hứng chờ bình luận bài viết, nhưng mà bây giờ phần lớn người trong trường bận rộn ngủ bù, và ăn điểm tâm, rất lâu chưa ai bình luận, mãi đến lúc chờ được một cái, trong mắt Giang Trác sáng lên, cấp tốc mở thì bị một chậu nước lạnh xối thấu tim!
Ai…… Ai đang theo dõi anh ta?!
Thời điểm anh ta quay đầu lại, Bạch Kiều đã cất điện thoại, anh ta không tìm kiếm được chính chủ, lại thấy được Hà Kiêu cũng đang chơi điện thoại.
Hà Kiêu và Bạch Kiều cách nhau một lối đi.
Là…… Là Hà Kiêu sao? Lúc này anh bình luận như vậy là có ý gì? Cảnh cáo?
Anh sẽ không nói cho Du Chiêu đấy chứ?
Giang Trác trở nên hoảng loạn, luống cuống tay chân tìm bình luận của mình, nhấn xóa bỏ.
Hi vọng có thể tránh được một kiếp!
Đáng thương cho Hà Kiêu trước giờ không đi dạo diễn đàn trường, cứ như vậy vô duyên vô cớ phải cõng nồi.
Anh cầm điện thoại chỉ là đang chơi Kaixinxiaoxiaole*, trong tai nghe không ngừng vang lên: Great! amazing!…… Unbelievable!
* 开心消消乐. Là một game cách chơi tựa như Candy Crush vậy đó.
Mà Bạch Kiều bị Giang Trác quấy rối như vậy, ngược lại không có lo lắng chút nào.
Anh quyết liệt trực tiếp lay người tỉnh dậy!
Vừa vươn tay ra, Du Chiêu đột nhiên nghiêng đầu, tóc mái ma sát trượt qua, lộ ra vầng trán trắng trẻo mịn màng, hai mắt hắn nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, trên thái dương còn toát mồ hôi lạnh, mấy sợi tóc trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi.
Ngủ thế nào cũng không thể thành ra thế này!
Bạch Kiều căng thẳng trong lòng: “Cậu sao thế?”
Du Chiêu vốn không ngủ, nghe giọng nói rất gần, miễn cưỡng lặng lẽ hé mắt, thấy là bạn cùng bàn, một chữ “cút” trong cổ họng bị hắn nuốt trở vào, quay đầu đổi hướng tiếp tục nằm sấp.
“……”
Mồ hôi trên trán rõ ràng do đau mà ra.
Bạch Kiều nhớ trong tư liệu có đề cập qua, vì Du Chiêu không ăn uống đúng cách trong khoảng thời gian dài, mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng.
Nên không phải là do đau dạ dày đấy chứ?
Đau đến mức này cũng không lên tiếng?
Bạch Kiều nhướng mày, bỏ bữa sáng trong tay lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
“Ê đi đâu đó ông?” Chúc Lạp Lạp vừa ăn sáng xong trở về, đến trước cửa xém va phải anh.
Bạch Kiều linh hoạt nghiêng người lách qua, vừa chạy vừa nói: “Tôi xuống phòng y tế chút, giáo viên có hỏi nói giúp tôi một tiếng nha.”
Phòng y tế? Xuống phòng y tế làm gì?
Chạy nhanh như vậy có chút nào giống đang bị ốm đâu!
Chúc Lạp Lạp gãi đầu một cái, nhìn người chạy thật nhanh thoắt cái biến mất, chuông vào học đã vang lên.
Trong phòng y tế, thầy y tế sắp xếp lại thuốc thang vừa mới gửi đến, nhìn thấy có người phá cửa bước vào, thấy biến không sợ hãi mà liếc nhìn, thầm nghĩ: Lại là một học sinh mượn cớ trốn học.
Vừa mới khai giảng đã trốn, người trẻ tuổi bây giờ thật là!
Ông lắc đầu, đứng dậy vừa định hỏi bạn học đây thế nào, Bạch Kiều giành nói trước: “Thầy ơi, có Tam Cửu Vị Thái không?”
“……”
Thầy y tế sửng sốt một chút: “Dạ dày em không thoải mái sao?”
“Không phải.” Bạch Kiều lắc đầu: “Là bạn em, cậu ấy đau dạ dày, em giúp cậu ấy đi lấy thuốc.”
Thầy y tế quan sát anh một lúc.
Người này mặc đồng phục quy củ, tóc cắt ngang trán chia 4:6 tiêu chuẩn, lộ ra một phần trán, vừa thần thái vừa khí chất, mặt thanh tú của anh phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của đại đa số nữ sinh, đuôi mắt hếch lên mang theo ba phần ý cười, rất dễ dàng khiến người khác có ấn tượng tốt.
“Người bạn kia của em đâu?”
Bạch Kiều nói: “Ở trong lớp.”
Thầy y tế nhíu mày: “Bệnh dạ dày không phải việc nhỏ, không uống thuốc bậy bạ được, bây giờ thầy vẫn đưa thuốc cho em, nếu không hết thì phải dẫn bạn đó xuống phòng y tế xem thử.”
“Biết rồi ạ, cảm ơn thầy.”
Thầy y tế cầm một hộp Tam Cửu Vị Thái cho anh, Bạch Kiều nhìn bốn phía: “Dạ thầy ơi…… Thầy có nước nóng không?”
“……”
Dùng bình giữ nhiệt pha thuốc xong đem ra khỏi phòng y tế, Bạch Kiều nghĩ đến bữa sáng trước đó mình mang về…… Bụng rỗng không nên uống sữa, bánh mì cũng không thích hợp để người đau dạ dày ăn.
Anh chạy đến trước cổng trường mua một phần cháo nóng, mang theo cháo và bình giữ nhiệt chạy về lớp học.
Lớp học đã bắt đầu, một lòng Bạch Kiều nghĩ đến Du Chiêu đau dạ dày, không suy nghĩ nhiều đi thẳng từ cửa sau, giáo viên đang viết trên bản cái gì đó, quay đầu phát hiện một cậu học sinh đi muộn lén lút vào từ cửa sau.
“Xem ra thức ăn ở trường học không được ngon cho lắm, bạn học này lén lút nấu ăn sao?”
“……”
Một câu nói đem tất cả ánh mắt trong phòng học tập trung lại ở cửa sau, Bạch Kiều tự động xem nhẹ mấy ánh mắt xem thường mình: “Xin lỗi thầy, em đến muộn.”
“……”
Thái độ nhận lỗi của anh tốt như vậy, giáo viên trên bục giảng ngoài ý muốn nhíu mày, dừng một chút nói: “Em lên bảng giải bài này đi.”
[…]
Tác giả có điều muốn nói
Tiểu kịch trường:
Bạch Kiều: Chỉ cần tôi không biết xấu hổ, xấu hổ sẽ đuổi không kịp tôi!
Sau tiết tự học buổi sáng, tập thể lớp ùa ra nhà ăn, Du Chiêu không có thói quen ăn sáng, rất thờ ơ với tiếng chuông tan học.
Hắn nghe bạn ngồi cùng bàn sột sột soạt soạt, vì hắn áp lỗ tai xuống mặt bàn, âm thanh nhỏ xíu cũng phóng đại mấy lần.
Hắn có thể nghe thấy bạn cùng bạn cố gắng không làm phiền đến mình, cẩn thận từng li từng tí cho sách vào ngăn bàn, lại thận trọng rời khỏi chỗ ngồi.
Nghe được tiếng bước chân rời đi, Du Chiêu mới mở mắt ra, quay đầu nhìn về bóng dáng bên ngoài phòng học.
Hắn phát hiện Bạch Kiều không phải đi về phía nhà ăn, cũng không phải ra cổng trường.
Thời gian ăn sáng không đi ăn, người này muốn làm gì?
Hắn nhất thời hiếu kỳ, muốn đi theo xem thử, bỗng nhiên dạ dày nhói nhói, còn chưa kịp đứng lên đã rụt trở về.
Bạch Kiều cũng không biết Du Chiêu đột nhiên phát bệnh, anh bận đi làm thủ tục nội trú.
Anh không phải thiếu gia nhà giàu, những việc thế này không ai giúp anh làm!
Cũng may thủ tục nội trú không nhiều, viết tờ đơn rồi xin giáo viên ký tên, sau đó chờ giáo viên sắp xếp phòng ký túc xá là được.
Cho dù là vậy, chờ Bạch Kiều sắp xếp xong chỗ ở, thời gian mấy chục phút ăn sáng ngắn ngủi cũng sắp bị anh dùng hết.
Không kịp ăn sáng, Bạch Kiều dự định ra quán đồ âu mua hai cái bánh mì lót dạ, ngay thời điểm xếp hàng, trong đầu “ting” lên một tiếng.
【 Nhiệm vụ hệ thống, mang cho trúc mã bữa sáng, điểm tích lũy ban thưởng 1.】
Âm thanh nhắc nhở quen thuộc, Bạch Kiều khựng lại một lúc, cũng không dị nghị gì với nhiệm vụ, ngược lại thấy hứng thú với ban thưởng.
Anh nhớ lúc gặp Du Chiêu cũng thu được một điểm tích lũy ban thưởng.
“Điểm tích lũy này để làm gì?”
Nhị Bát: 【 Căn cứ vào nhu cầu của ký chủ, có thể đổi điểm tích lũy lấy dịch vụ thăng cấp số liệu cơ thể. 】
Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng có vẻ rất lợi hại!
“Giờ tôi có bao nhiêu điểm tích lũy?”
【 Trước mắt ký chủ có 1 điểm tích lũy.】
“……”
Mới một thôi?
Bạch Kiều trừng mắt: “Không đúng, từ bữa đến giờ cậu đã ban bố ba nhiệm vụ, làm sao chỉ có một điểm tích lũy?”
Gặp mặt Du Chiêu, thay đổi phương thức trả thù, mua bữa sáng.
Anh còn đang xếp hàng mua bữa sáng, nhưng hai nhiệm vụ trước anh đã hoàn thành, anh phải có hai điểm tích lũy mới đúng!
Nhị Bát: 【 Hôm qua cơ thể ký chủ lúc đánh nhau rất yếu, hệ thống tự động tiêu hao một điểm tích lũy để bổ sung thể lực cho ký chủ.】
Khó trách hôm qua lúc đánh nhau, anh cứ như uống phải thuốc kích thích!
Hóa ra tác dụng của điểm tích lũy là vú em?
Còn là vú em có thời hạn!
Bạch Kiều oán thầm, lát sau thoải mái.
Có thưởng dù sao cũng tốt hơn không có, lỡ đâu tích lũy đủ điểm lại có một niềm vui bất ngờ khác thì sao?
Cuộc sống phải luôn tràn ngập hy vọng!
Anh hào hứng mua hơn hai ổ bánh mì, lại mua cho Du Chiêu hộp sữa bò, mang theo bữa sáng của hai người đi về lớp học.
Vị ngồi cùng bàn với anh nằm sấp lên bàn ngủ gà ngủ gật, thời điểm anh đi hắn nhìn thế nào, lúc anh về vẫn nhìn như cũ.
Chỉ có duy nhất một điểm thay đổi chính là nằm nghiêng mặt đổi thành úp cả mặt xuống bàn!
Như vậy có thể ngủ?
Bạch Kiều rón rén trở về chỗ của mình, chia bữa sáng ra làm hai, đặt một phần lên góc bàn Du Chiêu.
“Đưa bữa sáng rồi, cho tôi điểm tích lũy đi.”
【 Tiến độ nhiệm vụ được phân định chưa hoàn thành, mời ký chủ không ngừng cố gắng.】
“……”
Bạch Kiều nhìn ổ bánh mì mới ra lò mình vừa mua một lúc, “Sao mới tính hoàn thành?”
【 Ăn được tính là hoàn thành.】
Suy cho cùng không ăn, không có cách nào phân định được bữa sáng đó sẽ vào bụng ai!
Bạch Kiều lập tức bùng nổ: “Sao lúc đầu không nói vậy đó?”
Nếu biết nhiệm vụ còn kèm theo điều kiện thì anh trước tiên phải hỏi thứ Du Chiêu thích ăn!
Hệ thống Nhị Bát không hổ thẹn chút nào: 【 Hệ thống chỉ phụ trách nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ, không chịu trách nhiệm cung cấp quá trình hoàn thành đâu!】
“……”
Hệ thống rác rưởi!
Đây không phải kỹ năng nữ chính mới có sao!
Nhưng nữ chính thế giới này chính là trêu đùa người ta, không yêu thì thả thính làm gì chứ?
Bạch Kiều tưởng tượng thử, nếu như vẫn luôn không có ai quan tâm Du Chiêu, đến khi đó nữ chính quan tâm rất dễ dàng làm hắn trầm luân, nếu như bây giờ anh mang bữa sáng cho Du Chiêu mỗi ngày, có anh giảm xóc, cái filter của hắn với nữ chính có thể dịu đi không?
Về phần hợp tác nữ chính với trúc mã, anh hoàn toàn không nghĩ đến.
Cướp người với nhân vật có hào quang của nam chính? Đầu anh bị úng nước hay gì?
Mạng của anh bây giờ được thắt chặt một chỗ với Du Chiêu, cảm hóa Du Chiêu, rời xa nữ chính, trân quý sinh mệnh!
Bạch Kiều há miệng…… Anh vẫn không nói nên lời!
Quấy rầy người khác ngủ là không có đạo đức!
Người còn chưa tỉnh thì anh phải hỏi thế nào?
Có đói không Du Chiêu? Có khát không Du Chiêu? Ăn bánh mì không? Uống sữa bò không?
Anh tin nếu anh hỏi như thế, trên diễn đàn trường ngay lập tức sẽ có “tin sốt dẻo” mới nhất về việc anh ôn đùi!
【 Cái này cậu không cần lo. Có bình luận mới nhất rồi.】
Bạch Kiều: “???”
Ngay lúc Bạch Kiều còn đang do dự làm sao đưa bữa sáng cho Du Chiêu, đã có người chụp ảnh bình luận trong bài viết.
Lầu hai mười tám: [Hình ảnh] Có một số người quá đề cao bản thân, sau khi làm khuân vác cho người ta thì đi mua bữa sáng, mà kết quả người ta có để ý đến mình đâu, người ta ngậm thìa vàng lớn lên, sẽ để ý đến mấy cái bánh mì chắc?
“……”
Mấy người này làm nghề anh hùng bàn phím sao!!!
Cả ngày không chịu học hành đàng hoàng cứ thích đi tám chuyện, còn đặc biệt nhìn chằm chằm anh!
Khiến cho một cái diễn đàn chướng khí mù mịt!
Bạch Kiều nhấn mở hình ảnh, nhìn bối cảnh một chút, căn cứ vào khu vực cảnh quay góc chụp — — vị trí hàng hai, hàng ba phía dưới bục giảng!
Bàn cho bốn người bây giờ có hai người ngồi, một người úp mặt ngủ, một người cúi đầu chơi điện thoại.
Bình luận bài viết khoảng một phút trước, không có ai di chuyển trong lớp trong một phút này, Bạch Kiều rất nhanh xác định được ai là người chụp.
Bình luận là nặc danh, cho nên Bạch Kiều cũng chọn nặc danh, bình luận mới nhất trong bài viết: Giang Trác, cậu hay quá nhỉ, ở trong lớp cũng dám chụp lén hả?
Giang Trác tràn đầy hào hứng chờ bình luận bài viết, nhưng mà bây giờ phần lớn người trong trường bận rộn ngủ bù, và ăn điểm tâm, rất lâu chưa ai bình luận, mãi đến lúc chờ được một cái, trong mắt Giang Trác sáng lên, cấp tốc mở thì bị một chậu nước lạnh xối thấu tim!
Ai…… Ai đang theo dõi anh ta?!
Thời điểm anh ta quay đầu lại, Bạch Kiều đã cất điện thoại, anh ta không tìm kiếm được chính chủ, lại thấy được Hà Kiêu cũng đang chơi điện thoại.
Hà Kiêu và Bạch Kiều cách nhau một lối đi.
Là…… Là Hà Kiêu sao? Lúc này anh bình luận như vậy là có ý gì? Cảnh cáo?
Anh sẽ không nói cho Du Chiêu đấy chứ?
Giang Trác trở nên hoảng loạn, luống cuống tay chân tìm bình luận của mình, nhấn xóa bỏ.
Hi vọng có thể tránh được một kiếp!
Đáng thương cho Hà Kiêu trước giờ không đi dạo diễn đàn trường, cứ như vậy vô duyên vô cớ phải cõng nồi.
Anh cầm điện thoại chỉ là đang chơi Kaixinxiaoxiaole*, trong tai nghe không ngừng vang lên: Great! amazing!…… Unbelievable!
* 开心消消乐. Là một game cách chơi tựa như Candy Crush vậy đó.
Mà Bạch Kiều bị Giang Trác quấy rối như vậy, ngược lại không có lo lắng chút nào.
Anh quyết liệt trực tiếp lay người tỉnh dậy!
Vừa vươn tay ra, Du Chiêu đột nhiên nghiêng đầu, tóc mái ma sát trượt qua, lộ ra vầng trán trắng trẻo mịn màng, hai mắt hắn nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, trên thái dương còn toát mồ hôi lạnh, mấy sợi tóc trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi.
Ngủ thế nào cũng không thể thành ra thế này!
Bạch Kiều căng thẳng trong lòng: “Cậu sao thế?”
Du Chiêu vốn không ngủ, nghe giọng nói rất gần, miễn cưỡng lặng lẽ hé mắt, thấy là bạn cùng bàn, một chữ “cút” trong cổ họng bị hắn nuốt trở vào, quay đầu đổi hướng tiếp tục nằm sấp.
“……”
Mồ hôi trên trán rõ ràng do đau mà ra.
Bạch Kiều nhớ trong tư liệu có đề cập qua, vì Du Chiêu không ăn uống đúng cách trong khoảng thời gian dài, mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng.
Nên không phải là do đau dạ dày đấy chứ?
Đau đến mức này cũng không lên tiếng?
Bạch Kiều nhướng mày, bỏ bữa sáng trong tay lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
“Ê đi đâu đó ông?” Chúc Lạp Lạp vừa ăn sáng xong trở về, đến trước cửa xém va phải anh.
Bạch Kiều linh hoạt nghiêng người lách qua, vừa chạy vừa nói: “Tôi xuống phòng y tế chút, giáo viên có hỏi nói giúp tôi một tiếng nha.”
Phòng y tế? Xuống phòng y tế làm gì?
Chạy nhanh như vậy có chút nào giống đang bị ốm đâu!
Chúc Lạp Lạp gãi đầu một cái, nhìn người chạy thật nhanh thoắt cái biến mất, chuông vào học đã vang lên.
Trong phòng y tế, thầy y tế sắp xếp lại thuốc thang vừa mới gửi đến, nhìn thấy có người phá cửa bước vào, thấy biến không sợ hãi mà liếc nhìn, thầm nghĩ: Lại là một học sinh mượn cớ trốn học.
Vừa mới khai giảng đã trốn, người trẻ tuổi bây giờ thật là!
Ông lắc đầu, đứng dậy vừa định hỏi bạn học đây thế nào, Bạch Kiều giành nói trước: “Thầy ơi, có Tam Cửu Vị Thái không?”
“……”
Thầy y tế sửng sốt một chút: “Dạ dày em không thoải mái sao?”
“Không phải.” Bạch Kiều lắc đầu: “Là bạn em, cậu ấy đau dạ dày, em giúp cậu ấy đi lấy thuốc.”
Thầy y tế quan sát anh một lúc.
Người này mặc đồng phục quy củ, tóc cắt ngang trán chia 4:6 tiêu chuẩn, lộ ra một phần trán, vừa thần thái vừa khí chất, mặt thanh tú của anh phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của đại đa số nữ sinh, đuôi mắt hếch lên mang theo ba phần ý cười, rất dễ dàng khiến người khác có ấn tượng tốt.
“Người bạn kia của em đâu?”
Bạch Kiều nói: “Ở trong lớp.”
Thầy y tế nhíu mày: “Bệnh dạ dày không phải việc nhỏ, không uống thuốc bậy bạ được, bây giờ thầy vẫn đưa thuốc cho em, nếu không hết thì phải dẫn bạn đó xuống phòng y tế xem thử.”
“Biết rồi ạ, cảm ơn thầy.”
Thầy y tế cầm một hộp Tam Cửu Vị Thái cho anh, Bạch Kiều nhìn bốn phía: “Dạ thầy ơi…… Thầy có nước nóng không?”
“……”
Dùng bình giữ nhiệt pha thuốc xong đem ra khỏi phòng y tế, Bạch Kiều nghĩ đến bữa sáng trước đó mình mang về…… Bụng rỗng không nên uống sữa, bánh mì cũng không thích hợp để người đau dạ dày ăn.
Anh chạy đến trước cổng trường mua một phần cháo nóng, mang theo cháo và bình giữ nhiệt chạy về lớp học.
Lớp học đã bắt đầu, một lòng Bạch Kiều nghĩ đến Du Chiêu đau dạ dày, không suy nghĩ nhiều đi thẳng từ cửa sau, giáo viên đang viết trên bản cái gì đó, quay đầu phát hiện một cậu học sinh đi muộn lén lút vào từ cửa sau.
“Xem ra thức ăn ở trường học không được ngon cho lắm, bạn học này lén lút nấu ăn sao?”
“……”
Một câu nói đem tất cả ánh mắt trong phòng học tập trung lại ở cửa sau, Bạch Kiều tự động xem nhẹ mấy ánh mắt xem thường mình: “Xin lỗi thầy, em đến muộn.”
“……”
Thái độ nhận lỗi của anh tốt như vậy, giáo viên trên bục giảng ngoài ý muốn nhíu mày, dừng một chút nói: “Em lên bảng giải bài này đi.”
[…]
Tác giả có điều muốn nói
Tiểu kịch trường:
Bạch Kiều: Chỉ cần tôi không biết xấu hổ, xấu hổ sẽ đuổi không kịp tôi!