Trêu chọc một chút cũng không được.
Ta nhún vai, nâng vò rượu ném vào đống củi khô, vứt một cái chiết hỏa tử vào.
“Ngọc Kinh lâu cháy rồi, thế lửa rất to, hoa nương và khách nhân của ta đều ở trong đó, Vương Đô chỉ huy sứ cứu mạng với!”
Ta kệch cỡm mà kêu gào mấy tiếng.
Lúc này Vương Tải Vi mới nhảy lên lầu hai Ngọc Kinh lâu, lôi từng người khách nhân và hoa nương đang mơ màng ra khỏi chăn.
Lúc này trời đã sáng, đúng là lúc triều thần vào triều, sau Ngọc Kinh lâu lại sát với quan đạo lớn nhất đế đô.
Chẳng mấy chốc, Triệu đại nhân quần áo xộc xệch còn chưa hoàn hồn đã bị đồng liêu trông thấy.
Mắt thấy mới là thật mà.
Người là sáng sớm bị đồng liêu trông thấy, tấu chương vạch tội ông ta được viết ngay ngự tiền vào buổi sáng.
Chưa đến bữa trưa, Triệu đại nhân đã bị lão Hoàng đế nổi trận lôi đình tống vào thiên lao.
Hoàng đế tuổi cao, rất sợ triều thần bỏ rơi mình, vây quanh bên cạnh mấy đứa nhi tử.
Mục Quý phi lại bầu bạn nhiều năm với ông ta, rất được ông ta tôn trọng.
Trong thời gian quốc tang lại ngủ lại kỹ viện, kẻ làm chuyện này lại là Ngự sử Giám sát viện có nhiệm vụ giám sát lời nói hành động của bách quan.
Làm sao Hoàng đế có thể không tức giận? Làm sao trên triều đình có thể không gió tanh mưa m.á.u một trận?
Dựa vào sự nghi ngờ của Hoàng đế, Trưởng Công chúa không chút do dự ra tay. Chỉ trong vòng nửa tháng, người của nàng ấy đã lấp đầy ghế trống quyền lực tại Giám sát viện.
Tất cả các ngôn quan không phục, hoặc bị giáng chức hoặc bị lưu đày.
Sau khi toàn bộ Giám sát viện đều rơi vào tay Lý Túy Vãn, cuối cùng Triệu đại nhân cũng đón nhận kết cục cuối cùng của mình.
Bị c.h.é.m đầu thị chúng tại chợ rau, thê tử nữ nhi bị tịch thu làm quan kỹ, khi có ân xá cũng không được chuộc lại.
Xưa nay Triệu phu nhân khinh thường nhất là bọn ca kỹ, cuối cùng bản thân bà ta lại trở thành một ca kỹ.
Nhắc tới cũng buồn cười đến lạ.
Điều bất biến nhất trên đời chính là thế sự vô thường. Tính mạng gia sản của mọi người đều chỉ nằm trong một ý nghĩ của kẻ quyền cao chức trọng mà thôi.
Khi người trên cao muốn nâng đỡ ngươi, ngươi sẽ là chiếc bình quý được khảm châu nạm ngọc; khi người trên cao không muốn nâng đỡ nữa, ngươi chẳng khác gì mảnh sành vỡ trong đống bùn nhơ.
Ca kỹ và phu nhân nhà quan, bất quá chỉ là sự khác biệt giữa con kiến và con kiến to hơn một chút mà thôi.
Chẳng phải cuối cùng cũng đều đi đến cùng một kết cục đó sao.
5
Ta đã mua Triệu phu nhân và nữ nhi của bà ta.
Một phu nhân quan gia, một tiểu thư quan gia, bị quan phủ bán đi với giá hai trăm sáu mươi lượng bạc.
Lăn lộn nhiều năm ở Ngọc Kinh lâu, cái khác không hiểu, nhưng đạo lý này thì ta vẫn hiểu.
Chỉ cần ngươi là nữ nhân, trên đời này, sẽ có một cái giá cho ngươi.
Ca kỹ có giá của ca kỹ, gia quyến quan lại bị liên lụy có giá của gia quyến quan lại.
Tất cả đều bị bán mà thôi.
Nếu không muốn rơi vào cảnh bị bán, vậy thì chỉ có thể…
Ta nhớ đến Trưởng Công chúa, ánh mắt chợt dịu dàng trong một thoáng.
Đừng làm ta thất vọng, đừng để kỳ vọng của ta trở thành hư không, Lý Túy Văn.
Sau khi các quan sai đếm đủ số bạc, người đứng đầu mới nở một nụ cười:
“Quan phủ sẽ định kỳ cử người đến kiểm tra, một là xem người còn ở đó không, có trốn chạy không, hai là thu tiền kim hoa* bán thân.”
“Được.” Ta gật đầu, tiễn các quan sai đi.
Vừa tiễn xong quan sai, A Dung đã tò mò chen lên: “Tiền kim hoa là gì vậy?”
“Luật pháp quốc triều quy định, một nửa số tiền bán thân của quan kỹ phải nộp lên cho vua, nghĩa là cứ bán được hai lượng bạc thì phải nộp một lượng cho nội cung sử dụng.”
Ta nhàn nhạt giải thích.
“Sao hai chúng ta không có? Nội cung cần nhiều bạc như vậy để làm gì?”
A Dung lần đầu tiên nghe nói đến tiền kim hoa, kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Thực ra hai chúng ta cũng phải nộp tiền kim hoa, nhưng đều do Ngọc Kinh lâu đứng ra nộp cho quan phủ, mười lấy một.”
Ta nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay A Dung.
Ai lại chê tiền nhiều chứ?
May mà chân muỗi không có mỡ, nếu không thì muỗi trong đế đô đều sẽ bị vơ vét sạch sẽ.
“Các nương nương trong cung may y phục, làm trâm cài, phấn son nước hoa gì đó đều cần tiền, tiền ấy được lấy từ đó ra.”
A Dung còn muốn hỏi thêm, ta dịu dàng ngắt lời nàng ấy:
“Mấy ngày nay ngươi hầu hạ lão cẩu kia vất vả rồi, thuốc bổ ta đã bảo tỳ nữ mang qua, nhớ uống đấy.”
Tiễn A Dung đi, ta mới nhìn Triệu phu nhân và Triệu tiểu thư đang chật vật dưới đất.
Trêu chọc một chút cũng không được.
Ta nhún vai, nâng vò rượu ném vào đống củi khô, vứt một cái chiết hỏa tử vào.
“Ngọc Kinh lâu cháy rồi, thế lửa rất to, hoa nương và khách nhân của ta đều ở trong đó, Vương Đô chỉ huy sứ cứu mạng với!”
Ta kệch cỡm mà kêu gào mấy tiếng.
Lúc này Vương Tải Vi mới nhảy lên lầu hai Ngọc Kinh lâu, lôi từng người khách nhân và hoa nương đang mơ màng ra khỏi chăn.
Lúc này trời đã sáng, đúng là lúc triều thần vào triều, sau Ngọc Kinh lâu lại sát với quan đạo lớn nhất đế đô.
Chẳng mấy chốc, Triệu đại nhân quần áo xộc xệch còn chưa hoàn hồn đã bị đồng liêu trông thấy.
Mắt thấy mới là thật mà.
Người là sáng sớm bị đồng liêu trông thấy, tấu chương vạch tội ông ta được viết ngay ngự tiền vào buổi sáng.
Chưa đến bữa trưa, Triệu đại nhân đã bị lão Hoàng đế nổi trận lôi đình tống vào thiên lao.
Hoàng đế tuổi cao, rất sợ triều thần bỏ rơi mình, vây quanh bên cạnh mấy đứa nhi tử.
Mục Quý phi lại bầu bạn nhiều năm với ông ta, rất được ông ta tôn trọng.
Trong thời gian quốc tang lại ngủ lại kỹ viện, kẻ làm chuyện này lại là Ngự sử Giám sát viện có nhiệm vụ giám sát lời nói hành động của bách quan.
Làm sao Hoàng đế có thể không tức giận? Làm sao trên triều đình có thể không gió tanh mưa m.á.u một trận?
Dựa vào sự nghi ngờ của Hoàng đế, Trưởng Công chúa không chút do dự ra tay. Chỉ trong vòng nửa tháng, người của nàng ấy đã lấp đầy ghế trống quyền lực tại Giám sát viện.
Tất cả các ngôn quan không phục, hoặc bị giáng chức hoặc bị lưu đày.
Sau khi toàn bộ Giám sát viện đều rơi vào tay Lý Túy Vãn, cuối cùng Triệu đại nhân cũng đón nhận kết cục cuối cùng của mình.
Bị c.h.é.m đầu thị chúng tại chợ rau, thê tử nữ nhi bị tịch thu làm quan kỹ, khi có ân xá cũng không được chuộc lại.
Xưa nay Triệu phu nhân khinh thường nhất là bọn ca kỹ, cuối cùng bản thân bà ta lại trở thành một ca kỹ.
Nhắc tới cũng buồn cười đến lạ.
Điều bất biến nhất trên đời chính là thế sự vô thường. Tính mạng gia sản của mọi người đều chỉ nằm trong một ý nghĩ của kẻ quyền cao chức trọng mà thôi.
Khi người trên cao muốn nâng đỡ ngươi, ngươi sẽ là chiếc bình quý được khảm châu nạm ngọc; khi người trên cao không muốn nâng đỡ nữa, ngươi chẳng khác gì mảnh sành vỡ trong đống bùn nhơ.
Ca kỹ và phu nhân nhà quan, bất quá chỉ là sự khác biệt giữa con kiến và con kiến to hơn một chút mà thôi.
Chẳng phải cuối cùng cũng đều đi đến cùng một kết cục đó sao.
5
Ta đã mua Triệu phu nhân và nữ nhi của bà ta.
Một phu nhân quan gia, một tiểu thư quan gia, bị quan phủ bán đi với giá hai trăm sáu mươi lượng bạc.
Lăn lộn nhiều năm ở Ngọc Kinh lâu, cái khác không hiểu, nhưng đạo lý này thì ta vẫn hiểu.
Chỉ cần ngươi là nữ nhân, trên đời này, sẽ có một cái giá cho ngươi.
Ca kỹ có giá của ca kỹ, gia quyến quan lại bị liên lụy có giá của gia quyến quan lại.
Tất cả đều bị bán mà thôi.
Nếu không muốn rơi vào cảnh bị bán, vậy thì chỉ có thể…
Ta nhớ đến Trưởng Công chúa, ánh mắt chợt dịu dàng trong một thoáng.
Đừng làm ta thất vọng, đừng để kỳ vọng của ta trở thành hư không, Lý Túy Văn.
Sau khi các quan sai đếm đủ số bạc, người đứng đầu mới nở một nụ cười:
“Quan phủ sẽ định kỳ cử người đến kiểm tra, một là xem người còn ở đó không, có trốn chạy không, hai là thu tiền kim hoa* bán thân.”
“Được.” Ta gật đầu, tiễn các quan sai đi.
Vừa tiễn xong quan sai, A Dung đã tò mò chen lên: “Tiền kim hoa là gì vậy?”
“Luật pháp quốc triều quy định, một nửa số tiền bán thân của quan kỹ phải nộp lên cho vua, nghĩa là cứ bán được hai lượng bạc thì phải nộp một lượng cho nội cung sử dụng.”
Ta nhàn nhạt giải thích.
“Sao hai chúng ta không có? Nội cung cần nhiều bạc như vậy để làm gì?”
A Dung lần đầu tiên nghe nói đến tiền kim hoa, kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Thực ra hai chúng ta cũng phải nộp tiền kim hoa, nhưng đều do Ngọc Kinh lâu đứng ra nộp cho quan phủ, mười lấy một.”
Ta nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay A Dung.
Ai lại chê tiền nhiều chứ?
May mà chân muỗi không có mỡ, nếu không thì muỗi trong đế đô đều sẽ bị vơ vét sạch sẽ.
“Các nương nương trong cung may y phục, làm trâm cài, phấn son nước hoa gì đó đều cần tiền, tiền ấy được lấy từ đó ra.”
A Dung còn muốn hỏi thêm, ta dịu dàng ngắt lời nàng ấy:
“Mấy ngày nay ngươi hầu hạ lão cẩu kia vất vả rồi, thuốc bổ ta đã bảo tỳ nữ mang qua, nhớ uống đấy.”
Tiễn A Dung đi, ta mới nhìn Triệu phu nhân và Triệu tiểu thư đang chật vật dưới đất.