Thứ nhất, đương nhiên là vì thế giới của Bệ hạ quá rộng lớn, không có chỗ cho Lôi Kinh Xuân ta.
Để có được binh quyền, Bệ hạ đã lấy Tiểu Tướng quân Liễu Đình Chi làm Hoàng phu.
Để đánh lừa Lôi Tướng, tạo ra ảo tưởng rằng mình đã định ra hôn ước, Bệ hạ lại hứa cưới Tiểu Vương tử của Đan Tây làm Trắc quân trong cung yến năm trước.
Thứ hai, vì trong những ngày nhàn rỗi vào dịp Tết, ta cũng đã tự hỏi bản thân.
Đối với Bệ hạ, liệu Lôi Kinh Xuân này có thực sự quan trọng đến thế không?
Nếu thật sự quan trọng như vậy, tại sao mỗi lần Trần Phò mã gây khó dễ, Bệ hạ lại luôn đến muộn?
Ta bị Lôi Thú Tuyết giam cầm ở Lôi gia lâu như vậy, cũng chẳng thấy bất kỳ sự cứu viện nào.
Khi hiểu ra điều này, dù trái tim có nhiệt tình đến mấy cũng dần dần nguội lạnh.
Có những chuyện, miệng có thể lừa dối người khác, nhưng tuyệt đối trong tâm trí không thể lừa dối bản thân mãi được.
Nếu cứ làm vậy, hiện tại có thể chưa thấy gì, nhưng tương lai chắc chắn sẽ gặp vấn đề lớn.
Thứ ba, làm chó săn cho triều đình sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Dù Lôi Tướng và Lôi gia sau lưng ông ta có tham lam đến đâu, họ cũng đã tận tụy cống hiến quản lý triều đình cho Tiên Đế trong nhiều năm qua..
Vậy mà khi tân đế lên ngôi, thiên mệnh thay đổi, cả Lôi già từ già trẻ lớn bé ngoại trừ Lôi Thú Tuyết đều bị kéo ra pháp trường c.h.é.m đầu.
Trong triều đình, giữa trăm quan, dưới phố phường, còn ai nhớ đến công lao của lão già ấy?
Kẻ có thể phản bội bạn chẳng bao giờ là kẻ thù, mà chính là người đứng cùng phe, đứng sau lưng bạn.
Công thành không hiểu mưu thân thoái, cho đến khi áo nhuốm m.á.u kinh thành.*
(*) Ý nói khi đã thành công rồi mà không biết rút lui, sẽ gặp họa
Làm sao không khiến ta một lần nữa kinh hãi?
Đối với Lý Túy Vãn, thái độ của ta rất rõ ràng.
Bán thân cho Trưởng Công chúa thì được, dù sao trinh tiết và thể xác là thứ rẻ mạt nhất.
Còn bán mạng cho Bệ hạ thì miễn bàn, vì mạng chỉ có một, chơi hết là hết thật.
Ở lại làm quan thậm chí vào hậu cung của Bệ hạ, Lôi Kinh Xuân ta sẽ không phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy.
Trong lòng ta cười khẩy vì sự ngây thơ của Vương Tải Vi, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng:
“Ngọc Kinh Lâu giam cầm ta quá lâu rồi, ta muốn dẫn Dung nương đi đây đó, ngắm nhìn giang sơn tươi đẹp này.”
Nghe vậy, Vương Tải Vi đưa cho ta một tấm kim bài miễn tử:
“Đây là của Bệ hạ ban cho, đi đến đâu cũng như gặp Người vậy.”
Vất vả mưu tính một phen, phần thưởng đáng được nhận thì vẫn phải nhận.
Ta cẩn thận cất kim bài miễn tử vào lòng, đến con đường ven sông bên ngoài kinh, ta đang định chắp tay mở miệng đuổi Vương Tải Vi về.
Bỗng nhiên có biến cố.
Trong đám lau sậy mới mọc vang lên tiếng đuổi bắt cười đùa.
Bóng dáng một nữ nhân dơ bẩn, chân trần chui ra từ bụi cỏ, cười điên dại, hoàn toàn không để ý đến hai người lạ trước mặt.
Khi nhìn rõ gương mặt người xuất hiện, ta đứng sững tại chỗ như bị sét đánh.
Cùng lúc đó, thanh kiếm dài bên hông Vương Tải Vi cũng rút ra khỏi vỏ trong chớp mắt.
Đó là Lôi Thú Tuyết.
Minh Thiều thở hổn hển chui ra từ bụi lau sậy, chưa kịp gỡ mạng nhện trên búi tóc, đã thấy ngay cảnh tượng này.
Thấy vũ khí sắc bén lấp lánh trong tay Vương Tải Vi, Lôi Thú Tuyết giật mình sợ hãi, núp sau lưng Minh Thiều, nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Muội muội, có nữ nhân hung dữ muốn đánh ta.”
“Ta đánh không lại, muội giúp ta đánh nàng ta đi…”
Minh Thiều bất đắc dĩ, lấy từ hộp thuốc ra một miếng kẹo mạch nha, kiên nhẫn dỗ dành Lôi Thú Tuyết hồi lâu mới khiến nàng ta bình tĩnh lại.
Sau khi giúp Lôi Thú Tuyết mang giày vào, thấy nàng ta ngồi xuống chơi với kiến, Minh Thiều mới gật đầu với ta và Vương Tải Vi:
“Nàng ấy ngã xuống vực, đập đầu, may mắn không chết.”
Nhưng nàng ấy đã phát điên.
Không chỉ điên, mà còn quên hết mọi chuyện cũ…
Thậm chí còn nhận nhầm người khác là thân muội muội của mình…
Thứ nhất, đương nhiên là vì thế giới của Bệ hạ quá rộng lớn, không có chỗ cho Lôi Kinh Xuân ta.
Để có được binh quyền, Bệ hạ đã lấy Tiểu Tướng quân Liễu Đình Chi làm Hoàng phu.
Để đánh lừa Lôi Tướng, tạo ra ảo tưởng rằng mình đã định ra hôn ước, Bệ hạ lại hứa cưới Tiểu Vương tử của Đan Tây làm Trắc quân trong cung yến năm trước.
Thứ hai, vì trong những ngày nhàn rỗi vào dịp Tết, ta cũng đã tự hỏi bản thân.
Đối với Bệ hạ, liệu Lôi Kinh Xuân này có thực sự quan trọng đến thế không?
Nếu thật sự quan trọng như vậy, tại sao mỗi lần Trần Phò mã gây khó dễ, Bệ hạ lại luôn đến muộn?
Ta bị Lôi Thú Tuyết giam cầm ở Lôi gia lâu như vậy, cũng chẳng thấy bất kỳ sự cứu viện nào.
Khi hiểu ra điều này, dù trái tim có nhiệt tình đến mấy cũng dần dần nguội lạnh.
Có những chuyện, miệng có thể lừa dối người khác, nhưng tuyệt đối trong tâm trí không thể lừa dối bản thân mãi được.
Nếu cứ làm vậy, hiện tại có thể chưa thấy gì, nhưng tương lai chắc chắn sẽ gặp vấn đề lớn.
Thứ ba, làm chó săn cho triều đình sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Dù Lôi Tướng và Lôi gia sau lưng ông ta có tham lam đến đâu, họ cũng đã tận tụy cống hiến quản lý triều đình cho Tiên Đế trong nhiều năm qua..
Vậy mà khi tân đế lên ngôi, thiên mệnh thay đổi, cả Lôi già từ già trẻ lớn bé ngoại trừ Lôi Thú Tuyết đều bị kéo ra pháp trường c.h.é.m đầu.
Trong triều đình, giữa trăm quan, dưới phố phường, còn ai nhớ đến công lao của lão già ấy?
Kẻ có thể phản bội bạn chẳng bao giờ là kẻ thù, mà chính là người đứng cùng phe, đứng sau lưng bạn.
Công thành không hiểu mưu thân thoái, cho đến khi áo nhuốm m.á.u kinh thành.*
(*) Ý nói khi đã thành công rồi mà không biết rút lui, sẽ gặp họa
Làm sao không khiến ta một lần nữa kinh hãi?
Đối với Lý Túy Vãn, thái độ của ta rất rõ ràng.
Bán thân cho Trưởng Công chúa thì được, dù sao trinh tiết và thể xác là thứ rẻ mạt nhất.
Còn bán mạng cho Bệ hạ thì miễn bàn, vì mạng chỉ có một, chơi hết là hết thật.
Ở lại làm quan thậm chí vào hậu cung của Bệ hạ, Lôi Kinh Xuân ta sẽ không phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy.
Trong lòng ta cười khẩy vì sự ngây thơ của Vương Tải Vi, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng:
“Ngọc Kinh Lâu giam cầm ta quá lâu rồi, ta muốn dẫn Dung nương đi đây đó, ngắm nhìn giang sơn tươi đẹp này.”
Nghe vậy, Vương Tải Vi đưa cho ta một tấm kim bài miễn tử:
“Đây là của Bệ hạ ban cho, đi đến đâu cũng như gặp Người vậy.”
Vất vả mưu tính một phen, phần thưởng đáng được nhận thì vẫn phải nhận.
Ta cẩn thận cất kim bài miễn tử vào lòng, đến con đường ven sông bên ngoài kinh, ta đang định chắp tay mở miệng đuổi Vương Tải Vi về.
Bỗng nhiên có biến cố.
Trong đám lau sậy mới mọc vang lên tiếng đuổi bắt cười đùa.
Bóng dáng một nữ nhân dơ bẩn, chân trần chui ra từ bụi cỏ, cười điên dại, hoàn toàn không để ý đến hai người lạ trước mặt.
Khi nhìn rõ gương mặt người xuất hiện, ta đứng sững tại chỗ như bị sét đánh.
Cùng lúc đó, thanh kiếm dài bên hông Vương Tải Vi cũng rút ra khỏi vỏ trong chớp mắt.
Đó là Lôi Thú Tuyết.
Minh Thiều thở hổn hển chui ra từ bụi lau sậy, chưa kịp gỡ mạng nhện trên búi tóc, đã thấy ngay cảnh tượng này.
Thấy vũ khí sắc bén lấp lánh trong tay Vương Tải Vi, Lôi Thú Tuyết giật mình sợ hãi, núp sau lưng Minh Thiều, nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Muội muội, có nữ nhân hung dữ muốn đánh ta.”
“Ta đánh không lại, muội giúp ta đánh nàng ta đi…”
Minh Thiều bất đắc dĩ, lấy từ hộp thuốc ra một miếng kẹo mạch nha, kiên nhẫn dỗ dành Lôi Thú Tuyết hồi lâu mới khiến nàng ta bình tĩnh lại.
Sau khi giúp Lôi Thú Tuyết mang giày vào, thấy nàng ta ngồi xuống chơi với kiến, Minh Thiều mới gật đầu với ta và Vương Tải Vi:
“Nàng ấy ngã xuống vực, đập đầu, may mắn không chết.”
Nhưng nàng ấy đã phát điên.
Không chỉ điên, mà còn quên hết mọi chuyện cũ…
Thậm chí còn nhận nhầm người khác là thân muội muội của mình…