Nhưng chú ý thì sao chứ?
Càng đối mặt với sự quở trách cao ngạo, ta càng không muốn khuất phục:
“Ta vốn chỉ là con gà rừng xuất thân từ Ngọc Kinh lâu, không thể bước vào nơi thanh nhã được.”
“Đương nhiên không giống con phượng hoàng Lôi đại tiểu thư như ngươi.”
Lôi Thú Tuyết nghe vậy không nói gì, chỉ xoay mặt đi nhìn chằm chằm về hướng Vương Tải Vi biến mất.
Cằm nàng ta vốn sắc nhọn, sát khí trên mặt lại được ánh đèn trong sân chiếu rọi sáng rõ.
Cả người nàng ta thoát bỏ lớp vỏ ngoài dịu dàng thanh lịch, lộ ra xương cốt sắc bén.
Như lưỡi đao muốn c.h.é.m một vết rách trong bóng đêm.
Ta bỗng cảm thấy bất an trước sự im lặng của Lôi Thú Tuyết.
22
Sự bất an là có lý do.
Bởi vì ngay khi Minh y nữ kia vừa bước vào phòng, hòm thuốc còn chưa kịp đặt xuống ổn định, Lôi Thú Tuyết đã lạnh nhạt lên tiếng:
“Muội muội của ta không nghe lời cho lắm.”
Đôi mắt trong veo như lưu ly của Minh y nữ dừng lại trên người ta một lúc, sau đó khóe miệng ẩn sau mạng che mặt khẽ giật:
“Muội muội của ngươi đã lớn như vậy rồi, chắc đã qua tuổi hiếu động của trẻ con rồi chứ?”
Lôi Thú Tuyết khẽ cười khẩy: “Gọi ngươi đến không phải để kê thuốc đâu, mà là để ngươi cắt gân chân của nàng đấy.”
Ta hiểu ý của Lôi Thú Tuyết, sắc mặt biến đổi.
Minh y nữ cũng ngạc nhiên không kém: “Nếu cắt gân chân, người sẽ trở thành kẻ què đấy.”
“Què còn hơn là chạy mất.” Giọng nói của Lôi Thú Tuyết dường như đã đông thành những mảnh băng.
Minh y nữ ném cho ta một cái nhìn đồng cảm, khẽ khuyên nhủ: “Gân chân một khi đã cắt rồi thì tuyệt đối không thể phục hồi được.”
Lôi Thú Tuyết vẫn vô cảm: “Lôi gia có thể nuôi nàng cả đời.”
Minh y nữ hỏi đi hỏi lại Lôi Thú Tuyết mấy lần, cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được đối phương.
Nàng ấy đành nói rằng mình cần chuẩn bị ít rượu mạnh để ngâm dụng cụ, tiện thể khử trùng.
“Còn cần một ít ma phí tán nữa, phải điều chế ngay.” Minh y nữ còn nói thêm.
Rượu mạnh và dược liệu trong thôn trang đều có sẵn, Thúy Vi vội vàng dẫn Minh y nữ xuống chuẩn bị.
Trong phòng chỉ còn lại Lôi Thú Tuyết và ta.
“Đừng sợ, y thuật của Minh Thiều rất giỏi, cắt gân chân sẽ không đau đâu.”
“Đợi ngươi què rồi, tỷ tỷ có thể quang minh chính đại chăm sóc ngươi cả đời.”
Có lẽ vì sắc mặt ta quá tệ, cuối cùng Lôi Thú Tuyết cũng không nhìn nổi nữa, dịu dàng an ủi ta hai câu.
Thà đừng an ủi còn hơn!
Toàn thân ta bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.
Biết ngay mở kỹ viện sẽ có báo ứng mà!
Nhìn xem, báo ứng thật sự đến quá nhanh!
Ta cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, muốn cầu xin, mở miệng mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Sống trong Ngọc Kinh lâu, lăn lộn trong chốn phong nguyệt nhiều năm, tất nhiên ta cũng hiểu được đôi điều về đạo lý cuộc sống.
Nếu kẻ ở trên muốn tha cho ngươi.
Thì dù ngươi có làm sai điều gì, đối phương cũng sẽ tìm cớ để tha thứ.
Nếu kẻ ở trên không muốn tha cho ngươi.
Thì dù ngươi có m.ó.c t.i.m móc phổi thể hiện lòng trung thành thế nào, đối phương cũng sẽ tìm cớ để g.i.ế.c ngươi.
Thay vì nước mắt giàn giụa đau khổ cầu xin, chi bằng kiên cường một chút, trực tiếp nhận thua là được.
Ít ra còn giữ được chút thể diện.
Nhưng khi ta bị một đám tỳ nữ giữ chặt, cưỡng ép cho uống ma phí tán, vẫn không kìm được mà đồng tử co lại.
Minh Thiều bắt mạch cho ta, xác nhận ma phí tán đã có tác dụng rồi mới dùng rượu mạnh rửa con d.a.o nhỏ sáng loáng trong tay một lượt.
Lưỡi d.a.o lạnh lẽo từ từ tiến đến gần mắt cá chân trái của ta.
Đúng lúc này, Lôi Thú Tuyết vẫn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bỗng nhiên lên tiếng: “Khoan đã.”
“Đổi ý rồi sao?” Lưỡi d.a.o của Minh Thiều dừng lại.
Lôi Thú Tuyết ngồi xuống bên giường của ta, cẩn thận quan sát khuôn mặt tái nhợt của ta.
“Cắt đứt gân chân, rủi ro khá lớn.”
Dường như Minh Thiều cũng không muốn giúp kẻ ác làm điều xấu, gật đầu tán thành:
“Đúng vậy, vết thương cũng rất khó chăm sóc, chi bằng…”
Nhưng chú ý thì sao chứ?
Càng đối mặt với sự quở trách cao ngạo, ta càng không muốn khuất phục:
“Ta vốn chỉ là con gà rừng xuất thân từ Ngọc Kinh lâu, không thể bước vào nơi thanh nhã được.”
“Đương nhiên không giống con phượng hoàng Lôi đại tiểu thư như ngươi.”
Lôi Thú Tuyết nghe vậy không nói gì, chỉ xoay mặt đi nhìn chằm chằm về hướng Vương Tải Vi biến mất.
Cằm nàng ta vốn sắc nhọn, sát khí trên mặt lại được ánh đèn trong sân chiếu rọi sáng rõ.
Cả người nàng ta thoát bỏ lớp vỏ ngoài dịu dàng thanh lịch, lộ ra xương cốt sắc bén.
Như lưỡi đao muốn c.h.é.m một vết rách trong bóng đêm.
Ta bỗng cảm thấy bất an trước sự im lặng của Lôi Thú Tuyết.
22
Sự bất an là có lý do.
Bởi vì ngay khi Minh y nữ kia vừa bước vào phòng, hòm thuốc còn chưa kịp đặt xuống ổn định, Lôi Thú Tuyết đã lạnh nhạt lên tiếng:
“Muội muội của ta không nghe lời cho lắm.”
Đôi mắt trong veo như lưu ly của Minh y nữ dừng lại trên người ta một lúc, sau đó khóe miệng ẩn sau mạng che mặt khẽ giật:
“Muội muội của ngươi đã lớn như vậy rồi, chắc đã qua tuổi hiếu động của trẻ con rồi chứ?”
Lôi Thú Tuyết khẽ cười khẩy: “Gọi ngươi đến không phải để kê thuốc đâu, mà là để ngươi cắt gân chân của nàng đấy.”
Ta hiểu ý của Lôi Thú Tuyết, sắc mặt biến đổi.
Minh y nữ cũng ngạc nhiên không kém: “Nếu cắt gân chân, người sẽ trở thành kẻ què đấy.”
“Què còn hơn là chạy mất.” Giọng nói của Lôi Thú Tuyết dường như đã đông thành những mảnh băng.
Minh y nữ ném cho ta một cái nhìn đồng cảm, khẽ khuyên nhủ: “Gân chân một khi đã cắt rồi thì tuyệt đối không thể phục hồi được.”
Lôi Thú Tuyết vẫn vô cảm: “Lôi gia có thể nuôi nàng cả đời.”
Minh y nữ hỏi đi hỏi lại Lôi Thú Tuyết mấy lần, cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được đối phương.
Nàng ấy đành nói rằng mình cần chuẩn bị ít rượu mạnh để ngâm dụng cụ, tiện thể khử trùng.
“Còn cần một ít ma phí tán nữa, phải điều chế ngay.” Minh y nữ còn nói thêm.
Rượu mạnh và dược liệu trong thôn trang đều có sẵn, Thúy Vi vội vàng dẫn Minh y nữ xuống chuẩn bị.
Trong phòng chỉ còn lại Lôi Thú Tuyết và ta.
“Đừng sợ, y thuật của Minh Thiều rất giỏi, cắt gân chân sẽ không đau đâu.”
“Đợi ngươi què rồi, tỷ tỷ có thể quang minh chính đại chăm sóc ngươi cả đời.”
Có lẽ vì sắc mặt ta quá tệ, cuối cùng Lôi Thú Tuyết cũng không nhìn nổi nữa, dịu dàng an ủi ta hai câu.
Thà đừng an ủi còn hơn!
Toàn thân ta bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.
Biết ngay mở kỹ viện sẽ có báo ứng mà!
Nhìn xem, báo ứng thật sự đến quá nhanh!
Ta cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, muốn cầu xin, mở miệng mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Sống trong Ngọc Kinh lâu, lăn lộn trong chốn phong nguyệt nhiều năm, tất nhiên ta cũng hiểu được đôi điều về đạo lý cuộc sống.
Nếu kẻ ở trên muốn tha cho ngươi.
Thì dù ngươi có làm sai điều gì, đối phương cũng sẽ tìm cớ để tha thứ.
Nếu kẻ ở trên không muốn tha cho ngươi.
Thì dù ngươi có m.ó.c t.i.m móc phổi thể hiện lòng trung thành thế nào, đối phương cũng sẽ tìm cớ để g.i.ế.c ngươi.
Thay vì nước mắt giàn giụa đau khổ cầu xin, chi bằng kiên cường một chút, trực tiếp nhận thua là được.
Ít ra còn giữ được chút thể diện.
Nhưng khi ta bị một đám tỳ nữ giữ chặt, cưỡng ép cho uống ma phí tán, vẫn không kìm được mà đồng tử co lại.
Minh Thiều bắt mạch cho ta, xác nhận ma phí tán đã có tác dụng rồi mới dùng rượu mạnh rửa con d.a.o nhỏ sáng loáng trong tay một lượt.
Lưỡi d.a.o lạnh lẽo từ từ tiến đến gần mắt cá chân trái của ta.
Đúng lúc này, Lôi Thú Tuyết vẫn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bỗng nhiên lên tiếng: “Khoan đã.”
“Đổi ý rồi sao?” Lưỡi d.a.o của Minh Thiều dừng lại.
Lôi Thú Tuyết ngồi xuống bên giường của ta, cẩn thận quan sát khuôn mặt tái nhợt của ta.
“Cắt đứt gân chân, rủi ro khá lớn.”
Dường như Minh Thiều cũng không muốn giúp kẻ ác làm điều xấu, gật đầu tán thành:
“Đúng vậy, vết thương cũng rất khó chăm sóc, chi bằng…”