Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 14: Ôm



Lối đi nơi cầu thang vừa hẹp vừa tối.

Vừa rồi lúc Tề Diệp nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh bị văng, vốn nghĩ đến việc rời khỏi đây.

Nhưng với thể lực của cậu hiện tại nếu thực sự từ chỗ này chạy ra, Tống Đào nhìn thấy có thể bắt được cậu ngay lập tức. Cậu căn bản không chạy được bao nhiêu bước.

Càng quan trọng hơn là đầu cầu thang yên lặng không người qua lại, không có camera giám sát, đến lúc cậu bị đánh xong Tống Đào bỏ đi mất rồi, mới là bất lợi nhất.

Cho nên lúc này cậu không có lựa chọn đi.

Tề Diệp đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng bị đánh một trận, mặc dù phương pháp địch hao một ngàn ta tổn tám trăm có chút cực đoan, nhưng sẽ không đến mức phải một mình ngậm bồ hòn làm ngọt.

Kết quả cậu không nghĩ tới chính là Đường Lê vậy mà cũng ở nơi đây, còn bắt cậu kéo vào.

Môi mỏng của Tề Diệp hơi mím lại, nơi này không rộng lắm, tư thế này khiến cậu và đối phương gần đến sát.

Cổ tay cậu bị người nắm chặt, một tay khác đè chặt eo cậu, trói buộc không để cậu lộn xộn di chuyển.

“Cậu như này là có ý gì?”

Tề Diệp biết làm loạn lúc này đối với bản thân không có gì tốt, nhưng cậu không nghĩ Đường Lê có lòng tốt đến giúp đỡ mình.

“Bây giờ cậu đem tôi giữ chặt ở cái góc chết này, là muốn tiện cho Tống Đào động thủ hay vẫn là tiện cho cậu động thủ?”

Đường Lê sững sờ, rõ ràng là không ngờ đối phương lại nghĩ như vậy. Nhưng mà suy nghĩ một chút.

Cũng đúng thôi, trong mắt Tề Diệp, cậu và Tống Đào không phải thứ tốt đẹp gì, cá mè một lứa cả.

Cô vừa rồi chỉ chủ động kéo Tề Diệp đến đây trốn là đã coi như OOC rồi.

Tuy rằng sẽ bị trừ mất một ít điểm vận khí, mấy ngày nữa sẽ gặp xui xẻo, nhưng sau khi cân đong đo đếm Đường Lê vẫn lựa chọn làm như vậy.

Một mặt là sợ Tề Diệp giá trị hắc hóa gia tăng, mặt khác Đường Lê lại bị lương tâm lấn át.

Không phải cô chưa từng đánh nhau với Tống Đào, cái tên kia động thủ cũng không biết nặng nhẹ.

Từng quyền nện vào da thịt, cái loại thể chất chỉ mới tùy tiện dùng sức bóp một chút cũng đỏ cả mảng như Tề Diệp làm sao có thể chịu được?

Thấy Đường Lê không nói, Tề Diệp cho rằng mình đã đoán đúng.

“Đường Lê, tôi ngược lại đã đánh giá thấp cậu. So với tên ngốc ở bên ngoài kia, đầu óc của cậu dùng cũng khá tốt đấy.”

Gương mặt kia, đôi mắt kia lạnh lẽo như sương tuyết bao phủ.

“Cũng càng vô sỉ.”

“Ngậm miệng.”

Đường Lê không chịu được nhất chính là ánh mắt này của cậu, vừa lạnh vừa u ám, khiến trong lòng cô buồn bực đến hoảng.

“Tôi chính là không thích cậu, xem cậu chân tay gầy guộc thế này tôi thực sự muốn động thủ cũng cần gì phải đến cùng Tống Đào? Một đấm của tôi cậu có chịu nổi đâu.”

“Hôm nay ở nhà ăn cmn không phải cậu cũng có mặt à? Chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ rằng tôi ném cái khay đập hắn là vì cậu? Ông đây chỉ là có ân oán với thằng ôn kia, nhìn hắn không vừa mắt mà thôi. Tôi hôm nay cũng là đặc biệt đến đây dạy dỗ cậu ta, cmn đừng có tự dát vàng lên mặt.

Trong nhận thức của cậu, lời này của Đường Lê cũng hợp lý. Suy cho cùng, ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến đại viện Đường Lê đã tỏ ý chán ghét mình. Chỉ là nghe đối phương nói nhiều như vậy, luôn có một loại ảo giác là cậu ta đang cố ý giải thích cho mình nghe, sợ mìnhsss hiểu lầm.

Nghĩ đến đây Tề Diệp im lặng một lúc, trong đôi mắt đen láy kia lấp lóe cảm xúc nào đó.

“… Vậy tại sao cậu lại lôi tôi vào đây?”

Đây cũng là điều cậu bối rối nhất.

Cậu nghĩ cho dù Đường Lê đặc biệt đến tìm Tống Đào, càng nên đứng im ở đây xem kịch, khoanh tay đứng nhìn mới đúng.

Đường Lê dừng lại một chút, không nhìn cậu nữa.

Tống Đào ướt sũng nước vì bị Tề Diệp nhốt trong phòng vệ sinh dội cho một xô nước, lúc này hùng hùng hổ hổ vừa chửi vừa chạy qua đây, chật vật vô cùng.

“Cậu không phải dội cho cậu ta ướt như chuột lột à? Ông đây xem đến vừa lòng vui mắt, coi như hành thiện tích đức đi.”

Cô không phải người giỏi nói dối, lúc nói lời này ánh mắt một mực nhìn ra chỗ khác.

Thiếu niên nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ nhếch khóe miệng. Đối với cậu, câu trả lời này nằm trong dự liệu.

“Tôi sẽ không cám ơn.”

Đường Lê cũng biết nói cái gì với cậu cũng vô dụng, dù sao cũng là người ta chán ghét mình, không có cách nào giải thích cái gì với cậu.

Cô bực mình “hừ” một tiếng, thấy Tống Đào nghe được động tĩnh đang đi về phía cầu thang bên này.

“Ai cmn hiếm lạ lời cảm ơn của cậu.”

“Đi đi, mau cút đi, đừng chậm trễ ông đây làm chính sự.”

Đường Lê thấy Tống Đào sắp đi tới, cô có chút sốt ruột, sợ một lát động thủ với tên kia lỡ tay ngộ thương đến Tề Diệp.

Thế là vội vàng nới lỏng tay nắm giữ Tề Diệp, trực tiếp đẩy cậu đi xuống cầu thang.

Cô không dùng nhiều sức.

Chỉ là thiếu niên không ngờ đối phương lại hành động như vậy, cũng không để ý dưới chân, trọng tâm mất thăng bằng làm chân bị đập trúng.

Nếu không phải cậu phản ứng nhanh, dùng tay vịn thang, có thể sẽ phải ngã xuống đoạn cầu thang này.

Tề Diệp cắn môi dưới, nhẫn nhịn để không kêu thành tiếng, kết quả là sắc vèo một cái trắng bệt.

Mắt cá chân đau nhức, cơ bắp thịt hơi nhúc nhích, cậu hít một hơi thật sâu ngước mắt lên nhìn từ bên dưới.

Ánh sáng trêи cầu thang mờ ảo, dù vậy Đường Lê cũng nhìn thấy Tề Diệp khóe mắt mơ hồ hiện ra làn nước mờ nhạt.

Đường Lê nuốt nước bọt, có chút chột dạ há to miệng, muốn nói gì đó.

Nhưng mà Tề Diệp không cho cô cơ hội, cậu chỉ hung hăng trừng cô một chút.

Nghe thấy tiếng bước chân của Tống Đào, cậu tức giận đôi mắt đỏ hoe quay đầu rời khỏi.

Đường Lê xuất thần trước nhan sắc.

Ánh mắt cô rơi xuống cầu thang, nhìn chằm chằm về hướng chàng trai đang rời đi đến xuất thần.

Tống Đào bước tới cũng không nhìn thấy mặt Đường Lê, chỉ thấy có một bóng người quay lưng lại với hắn.

Hắn cắn răng, trực tiếp vươn tay túm lấy cổ áo Đường Lê từ phía sau kéo ra ngoài.

“Thằng ch*! Để ông đây dễ dàng tìm được mày rồi! Dám chơi đểu ông đây có đúng không? Ông đây hôm nay đập nát óc …”

Nắm đấm của Tống Đào còn chưa kịp rơi xuống, Đường Lê đã ổn định thân mình, phản ứng cực nhanh giữ chặt tay của hắn, đem ngón út của hắn hung hăng bẻ một cái.

Không kịp chuẩn bị, hắn bị đau đến nhe răng trợn mắt.

Vừa lúc hắn định lấy đầu gối định đá vào thân dưới của Đường Lê, Đường Lê xoay người bắt lấy hắn ném qua vai đập xuống đất.

“Đis cả nhà mày, cmn mày…?!”

“Đường Lê, tại sao lại là cậu?!”

Tống Đào nhân duyên không được tốt, ngày bình thường cũng đắc tội không ít người. Khi bị nhốt trong gian phòng, bị nước xối ướt hết cả người, trong đầu hắn nghĩ tới tất cả mọi người, kể cả Tề Diệp.

Nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là Đường Lê.

Đường Lê độc đoán, không nói đạo lý, tính tình thối hơn cả chó. Nhưng cô thẳng thắn, thích ai ghét ai thể hiện ra mặt sẽ không cong cong uốn uốn xoắn xuýt ở sau lưng làm chuyện âm hiểm.

Vì vậy khi nhìn thấy khuôn mặt của Đường Lê, đồng tử của hắn co rút, nhất thời không phản ứng lại.

“Mới vừa rồi là cậu đem ông đây nhốt vào nhà vệ sinh giội nước??!”

Tống Đào vẻ mặt quá mức chấn kinh như thể hắn vừa bị lừa gạt, phản bội xong.

Trông Đường Lê chột dạ đến khó hiểu.

Nhưng cô không thể đem Tề Diệp nói ra, đành phải đưa tay lên sờ sờ cổ mình, hạ giọng thú nhận.

“… Là tôi.”

Tống Đào nghe được lời khẳng định, trong chớp mắt giống như tín ngưỡng sụp đổ, không để ý đau đớn, chống đỡ lấy mặt đất bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên.

“Đường Lê, là ông đây nhìn lầm cậu! Cậu vậy mà cũng học loại thủ đoạn tính toán đâm sau lưng người khác như này! Ông đây đắc tội cậu lúc nào? Trưa nay chuyện ở nhà ăn cũng là cmn cậu động thủ trước. Ông đây có so đo với cậu chưa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.