Cây cối trong rừng cây cao lớn tươi tốt, trong đêm tối ném xuống từng tầng lại từng tầng bóng đen loang lổ, bao phủ mặt đất.
Giờ này khắc này, Sở Hàm Đường tay cầm một thanh trường kiếm đi lại trong rừng âm phong ầm ầm.
Một canh giờ trước, nàng vừa xuyên sách tiến vào.
Xuyên vào là một quyển tiểu thuyết Mary Sue vừa dài vừa thối vừa cẩu huyết, hơn một triệu chữ, tên gọi là “Phù diêu trực thượng. *”
*Lên như diều gặp gió, thăng chức nhanh.
Trong nguyên tác có năm nam phụ ái mộ nữ chính, bản chất và tinh túy của Mary Sue là, cơ hồ là mỗi một nam nhân đều thích nữ chính Trì Nghiêu Dao.
Ngay từ đầu Sở Hàm Đường vốn cho rằng mình sẽ tiến công chiến đóng nam chính Bạch Uyên hoặc là nam hai bệnh kiều* Tạ Tự Hoài, dù sao đây cũng là cách xuyên sách.
*bệnh kiều: À một loại bệnh tâm lý mà người bị bệnh luôn có cảm giác sở hữu, chiếm hữu người mà họ yêu thích bất chấp mọi ngăn trở, mọi thử thách và đôi khi, họ tỏ ra rất choáng váng hoặc săn sóc quá mức (như từ yandera trong tiếng nhật)
Ai biết nàng lại xuyên thành một trong năm nam phụ ái mộ nữ chính.
Vẫn là “nam phụ” cải nam trang.
Hệ thống nói ra kinh người, cư nhiên muốn nàng lấy thân phận nữ cải nam trang đi tiến công chiếm đóng nữ chính Trì Nghiêu Dao, chờ độ hảo cảm của đối phương đạt tới một trăm phần trăm, cùng đi xong điểm cốt truyện là có thể trở về.
Bất quá, độ hảo cảm này là độ hảo cảm bình thường giữa người với người là được.
Bằng không nàng cũng rất buồn rầu làm sao để bẻ cong Trì Nghiêu Dao, làm cho quyển tiểu thuyết này biến thành bách hợp, độ khó có thể so với lên trời, may mắn chỉ là đạt được độ hảo cảm mà thôi.
Nội dung cốt truyện bây giờ là mới mở đầu của cuốn tiểu thuyết.
Trên người nữ chính Trì Nghiêu Dao mang bí mật, từ đầu tiểu thuyết đến kết cục vẫn bị người đuổi giết, tối nay liền bị người khác cướp đi.
Đám người nam chính Bạch Uyên đi ra ngoài tìm Trì Nghiêu Dao, mà nguyên chủ cùng họ cùng tên với Sở Hàm Đường không muốn ở lại khách điếm chờ, quan tâm tất loạn, cầm kiếm liền vụng trộm đi ra tìm Trì Nghiêu Dao.
Hết thảy đều là bởi vì nữ cải nam trang “Sở Hàm Đường” quá mức yêu nữ chính Trì Nghiêu Dao.
Có thể nói là gần như biến thái vặn vẹo thích Trì Nghiêu Dao, thích một người cũng không có vấn đề gì.
Làm bách hợp cũng không có vấn đề gì, có vấn đề chính là nguyên chủ nàng quá cố chấp quá mức.
Dùng lời nói hiện đại mà nói, có thể dùng từ si hán* để hình dung, nguyên chủ ái mộ Trì Nghiêu Dao, một bên cố gắng duy trì thân phận nữ cải nam trang, một bên tìm cách đi theo bên cạnh Trì Nghiêu Dao.
*si hán = Trạng thái ám ảnh với ai đó hoặc một cái gì đó
Sau đó không ngừng dùng âm mưu quỷ kế hại nam nhân khác, thủ đoạn tàn độc khiến người ta thán phục.
Trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng xào xạc gió thổi qua lá cây, âm trầm đến cực điểm.
Sở Hàm Đường nắm chặt kiếm trong tay, tạm thời không nghĩ đến những chuyện này nữa, từng bước từng bước đi về phía trước, cho dù rất muốn quay đầu trở về khách điếm cũng không dám, bởi vì kế tiếp sẽ phải đi theo nội dụng cốt truyện.
Đặt nền móng cho nàng sau này tiến công chiếm đóng nữ chính.
Trong khu rừng nhỏ này, nàng phải mạo hiểm tính mạng tìm được nữ chính Trì Nghiêu Dao.
Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một thiếu niên mặc y phục màu xanh xuyên qua trong rừng.
Thiếu niên chính là Sở Hàm Đường không nhận biết được đường đi.
Nàng khẩn trương nhìn bóng dáng của mình trên mặt đất, thon dài cao ngất, thân hình gầy gò, cao gầy hơn người bình thường, đuôi ngựa cao.
Vừa nhìn đã biết là thiếu niên lang mười mấy tuổi, nhìn không ra chút dấu vết nữ phẫn nam trang nào.
Đi một lúc, nàng nghe thấy không xa có một cuộc chiến.
Cẩn thận nghe, là hướng đông nam.
Chẳng lẽ Trì Nghiêu Dao hiện tại đang ở hướng Đông Nam?
Sở Hàm Đường nghĩ như vậy, cầm trường kiếm liền chạy qua, kỳ thật võ công của nàng không cao, nhưng vì đối tượng tiến công chiếm đóng Trì Nghiêu Dao của mình, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chạy tới.
Gió và lá xước qua mặt Sở Hàm Đường, nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp.
Vừa mới nghe âm thanh cho rằng vị trí cách mình rất gần, chạy lên mới biết có một khoảng cách, một lát sau, rốt cuộc cũng đến.
Sở Hàm Đường không tùy tiện đi ra ngoài, mà là trốn ở dưới một thân cây, nghĩ muốn nhìn tình huống trước.
Phía trước là một mảnh đất trống.
Ánh trăng chiếu lên trên, có thể loáng thoáng thấy rõ bóng người đứng ở nơi đó, vài tên hắc y nhân cầm trường đao, vây quanh một người.
Sở Hàm Đường nhịn không được đưa đầu thò đầu ra ngoài thân cây, muốn nhìn rõ ràng một chút.
Người bị vây quanh là một thiếu niên.
Thiếu niên sinh ra có một tấm túi da cực tốt, trong âm nhu lại lộ ra một tia thuần khiết thập phần lừa gạt, làm cho người ta có cảm giác giống như yêu quỷ trong truyền thuyết thế gian, loại có thể dùng dung mạo mê hoặc người.
Sở Hàm Đường yên lặng nhìn.
Rất nhanh, nàng liền nhìn thấy trong tay thiếu niên cầm chủy thủ dính máu.
Trong nguyên tác, nam hai bệnh kiều Tạ Tự Hoài sẽ mang theo một thanh chủy thủ khảm bảo thạch, tuổi tác cũng tương xứng.
Thiếu niên này hẳn là Tạ Tự Hoài.
Những hắc y nhân vây quanh hắn hẳn là người đến cướp nữ chính.
Cha của nữ chính Trì Nghiêu Dao trước khi chết tìm cho nàng ta một tiêu cục, tiêu cục này không giống tiêu cục bình thường, cái gì cũng có thể hộ tống, bao gồm cả người sống.
Cổ quái chính là tiêu cục này chỉ có một người, chỉ có Tạ Tự Hoài.
Hắn hộ tống hay không hộ tống đều là tùy thuộc vào tâm trạng.
Tạ Tự Hoài trong nguyên tác chính là một kẻ điên, coi mạng người là con kiến hôi, không hề có cảm giác đạo đức, trời sinh vô tình, lãnh huyết, sát phạt quyết đoán.
Nếu Trì Nghiêu Dao là tiêu mà Tạ Tự Hoài muốn hộ tống, hắn tự nhiên sẽ không để cho người ta cướp đi.
Tối nay đi ra để tìm lại cái tiêu mà mình phải hộ tống.