Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát Thân

Chương 3: "Em sai rồi."



Edit: Lune

Mặc dù Độ Niệm bước đi rất tiêu sái, nhưng thật ra y cũng không có chỗ nào để đi.

Chần chừ ngoài cổng sắt một hồi, y mới xoay người đi về phía đường chính, định tìm bừa khách sạn nào đó ở tạm một đêm.

Tìm rất nhiều khách sạn, cuối cùng mới tìm được một nơi không cần yêu cầu chứng minh thư, đợi y làm xong thủ tục, lúc vào phòng thì đã là đêm khuya.

Độ Niệm tắm rửa qua loa, choàng áo tắm lên người, gập gọn lễ phục để ở đầu giường, sau đó nằm xuống chiếc giường chật hẹp.

Không hiểu sao, y đột nhiên nhớ lại lúc ra khỏi nhà ban nãy, ánh mắt của Phó Kiêu hung ác nham hiểm vô cùng, giống như một giây sau sẽ hóa thành dã thú xông lên cắn xé vậy.

Trước kia không phải y chưa từng bị Phó Kiêu đuổi ra ngoài, chỉ là khi đó y sẽ ngồi cả đêm ở bậc thang trên sân, ngày hôm sau lại đi dỗ cho Phó Kiêu nguôi giận.

Nhưng hôm nay thời tiết quá lạnh, nếu ngồi cả đêm ngoài sân, có khi ngày mai Phó Kiêu chôn y luôn được rồi.

Nói không chừng nếu y chết cóng ngoài sân thật, Phó Kiêu còn có thể nhìn y nhiều hơn một chút, sau đó sẽ tỏ ra chán ghét rồi sai người giúp việc khiêng y ra ngoài.

Độ Niệm vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa lấy tấm chăn mỏng đắp lên người.

Chăn khách sạn không biết đã dùng bao nhiêu năm, một chút khí lạnh cũng không ngăn được, dù đắp kín chăn rồi, Độ Niệm vẫn thấy rét run cả người, tay chân lạnh buốt. Y cố ép bản thân nhắm mắt lại, chỉ muốn nhanh chóng bước vào mộng đẹp.

Ngủ rồi sẽ không lạnh nữa.

Không biết qua bao lâu, ý thức của y mới dần trở nên mơ hồ, cả người co trong chăn ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Độ Niệm tỉnh lại đúng giờ theo đồng hồ sinh học.

Y xuống tầng trả phòng, sau đó vội vàng đón xe về nhà.

Tối qua Phó Kiêu đi dự tiệc, không thể tránh được khoản uống rượu. Mà mỗi lần hắn uống rượu, ngày hôm sau đều sẽ bị đau đầu, nhất thiết phải có Độ Niệm đi cùng đến công ty để chăm sóc hắn.

Trước đó có lần y không nhìn ra Phó Kiêu uống rượu, ngày hôm sau cũng không đi cùng đến công ty, đầu buổi sáng đã bị trợ lý Diệp điên cuồng oanh tạc điện thoại, bảo y phải đến công ty ngay lập tức. Đến lúc y chạy qua mới biết, Phó Kiêu uống rượu xong, sang ngày hôm sau không những sẽ bị đau đầu mà tính tình cũng cực kỳ khó hầu hạ, mới chỉ có mấy phút mà đã khiến cả công ty khổ không thể tả.

Độ Niệm ở trong phòng làm việc vỗ về Phó Kiêu xong, nghe trợ lý Diệp cùng những người khác cảm ơn, y thấy bọn họ đúng là làm quá.

Phó Kiêu uống rượu xong, tính tình rõ ràng vẫn như lúc bình thường.

Vẫn khó hầu hạ như lúc thường.

Độ Niệm chưa từng nghĩ mình có thể vỗ về được Phó Kiêu, là vì y đối với Phó Kiêu đặc biệt hơn.

Chẳng qua y kiên nhẫn với hắn nhiều hơn người khác mà thôi.

Dù sao y còn có nhiệm vụ trên người, dù Phó Kiêu giày vò thế nào cũng sẽ không lời oán hận, lúc cần thiết còn phải chịu giày vò trên giường ấy chứ.

“Tới rồi.” Tiếng tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

Độ Niệm trả tiền xuống xe, lấy điện thoại ra xem giờ, hiện tại đã là 7 giờ.

Giờ này, Phó Kiêu chắc đã dậy rồi. Y phải nhanh về rửa mặt thay quần áo, nếu không sẽ không kịp đi cùng Phó Kiêu tới công ty, thế nên thậm chí y còn trả gấp đôi tiền một vòng xe.

Độ Niệm vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, đi vòng qua sân đẩy cửa vào trong.

Vừa vào đã thấy Phó Kiêu ngồi trong phòng ăn ăn sáng. Vẻ mặt hắn vẫn khó coi hệt như tối qua, quanh người tản ra khí lạnh, người giúp việc đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

Còn một người nữa ngồi vào bàn ăn, đó là Tiêu Như Niên không biết vì sao hôm qua không về.

Lúc Độ Niệm nhìn qua, bắt gặp ánh mắt của Phó Kiêu, nhưng chỉ một thoáng qua, Phó Kiêu lại thờ ơ nhìn qua chỗ khác.

Đợi Độ Niệm lên tầng thay đồ đi xuống, trong phòng ăn đã chẳng còn ai.

Ngoài cửa truyền đến tiếng xe khởi động, Độ Niệm đẩy cửa đi ra, thấy Phó Kiêu đã yên vị trên ghế sau, còn đóng sập cửa xe lại.

Tiêu Như Niên quay người nói vào trong xe, cũng không biết nói gì mà đuôi mắt hơi cong lên, mở cửa xe ra ngồi vào ghế phía sau còn lại, cặp sách thì để vào ghế lái phụ.

Lúc này trong xe cũng không chứa thêm được người thứ tư nữa.

Độ Niệm hơi nhướng mày.

Xem ra không cần y đi cùng tới công ty.

Nếu đã để Tiêu Như Niên đến chăm sóc, có lẽ là dùng tốt hơn y rồi, mà trợ lý Diệp cũng không phải nhức đầu.

Sau khi đóng cửa xe, tài xế chờ mãi không thấy Phó Kiêu dặn dò.

Theo thường lệ thì giờ hẳn là đưa Phó Kiêu tới công ty, nhưng hiện tại trong xe lại có thêm một người, ông cũng không biết nên đưa Tiêu Như Niên về trước hay là đưa Phó Kiêu tới công ty trước nữa.

Phó Kiêu không mở miệng, tài xế cũng không dám tùy tiện hỏi, chỉ có thể tiếp tục ngồi chờ trong xe.

Tiêu Như Niên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy môi mỏng của Phó Kiêu mím chặt, con người đen kịt nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, chính xác hơn là nhìn Độ Niệm đứng phía sau thông qua gương chiếu hậu.

Cậu ta vốn muốn gọi Phó Kiêu một tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, lại chẳng biết sao không dám gọi ra miệng, cả người rụt về chỗ ngồi.

Độ Niệm thấy Tiêu Như Niên bước lên xe, lập tức quay vào ăn sáng, sau đó lên giường ngủ bù.

Đêm qua ngủ ở khách sạn, giường vừa nhỏ vừa cứng lại lạnh, nửa đêm tỉnh không biết bao nhiêu lần, sau khi tỉnh dậy còn đau hết cả người, đúng là như chịu tội.

Vừa mới xoay người, điện thoại trong túi bỗng vang lên.

Độ Niệm nghe máy, là ông chủ muốn nhượng lại quán bar hôm qua gọi tới.

Tối qua trước khi đi ngủ, Độ Niệm tìm số lưu trong danh bạ, nhắn một tin cho ông chủ quán bar, nói y muốn mua lại quán.

Không ngờ ông chủ vẫn còn nhớ y, sáng ra vừa đọc được tin nhắn đã gọi lại.

Vì hai người cũng coi như là bạn cũ, cho nên nói chuyện đơn giản vài câu, ông chủ nhanh chóng hẹn gặp Độ Niệm để nói chuyện.

Độ Niệm trầm ngâm một hồi, quyết định hẹn luôn ông chủ vào sáng nay.

Tắt điện thoại, Độ Niệm mới phát hiện xe của Phó Kiêu vẫn còn đỗ trong sân, chẳng hiểu sao vẫn chưa đi.

Y cũng không nghĩ nhiều, cứ thế vòng qua xe đi thẳng ra ngoài.

Trong xe, ánh mắt Phó Kiêu vẫn luôn dán chặt lên người Độ Niệm, cho đến khi bóng dáng kia biến mất ngoài cổng sắt.

Hàm dưới của hắn căng chặt, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, con ngươi như phủ kín sương lạnh.

Tài xế nhìn sắc mặt Phó Kiêu qua gương mấy lần, cuối cùng mới nghe được giọng nói lạnh lùng của Phó Kiêu: “Đến công ty.”

Tài xế ngẩn ra, ông cứ tưởng Phó Kiêu sẽ bảo đưa Tiêu Như Niên về nhà trước, không ngờ Phó Kiêu lại như thể quên mất trên xe còn có người khác. Ông cũng không dám nhắc, vội vàng trả lời “vâng” một tiếng, sau đó lái xe ra khỏi cổng chính.

Độ Niệm với ông chủ hẹn nhau tại một quán cà phê gần đó.

Y từng làm việc trong quán một thời gian, tình hình cơ bản trong quán cũng hiểu khá rõ, bởi vậy rất nhanh đã thỏa thuận xong giá tiền, cũng dứt khoát đưa tiền cọc.

Ông chủ không còn nghi ngờ gì nữa, mặt mày giãn ra, cười ha hả: “Không ngờ cuối cùng cậu lại là người mua lại quán của tôi, đúng là duyên phận.”

Độ Niêm cong môi, không tỏ rõ ý kiến.

Lại ngồi trong quán cà phê trò chuyện vài câu, ông chủ mới đứng dậy tạm biệt, nói đợi đến khi ông nghĩ xong hợp đồng rồi sẽ liên lạc với y.

Sau khi ông chủ rời khỏi, Độ Niệm ngồi trong quán thêm một lúc, uống nốt ly cà phê trước mặt rồi mới thong thả ra khỏi quán cà phê.

Những lúc không phải vây quanh Phó Kiêu thế này, luôn nhàn nhã nhưng lại quá ngắn ngủi.

Văn phòng trên tầng cao nhất.

Phó Kiêu ngồi sau bàn làm việc, sờ sờ vuốt vuốt mấy tờ tài liệu mỏng trong tay, cả buổi cũng không làm gì.

Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, săm soi từng con chữ ngay ngắn kia, bực bội trong lòng ngày càng tăng.

Sắp hết một buổi sáng, thế mà Độ Niệm vẫn chưa đến công ty.

Trước mặt là hình ảnh Độ Niệm bỏ đi ngày hôm qua chỉ để lại bóng lưng cho hắn, rồi lại đến dáng vẻ Độ Niệm gọi điện nói chuyện với người khác.

Tờ giấy mỏng trong tay vô thức bị bóp nhăn lại.

Chẳng lẽ vì Tiêu Như Niên nên Độ Niệm mới tỏ thái độ với hắn?

Từ trước đến giờ, Độ Niệm chưa từng chiến tranh lạnh với Phó Kiêu, sau mỗi lần phạm sai lầm, chẳng bao lâu sẽ cúi đầu nhận lỗi với hắn.

Dù bị Phó Kiêu đuổi ra ngoài cửa, sáng hôm sau vẫn sẽ xuất hiện trên giường Phó Kiêu, dùng đôi tay lạnh buốt ôm eo hắn, dụi hàng mi dài ướt át vào cổ hắn, thì thầm mấy lời xin lỗi, nói em sai rồi.

Y giống như có một sự bao dung vô tận đối với Phó Kiêu.

Nhưng hôm nay Phó Kiêu không chờ được lời xin lỗi của Độ Niệm.

Thậm chí Độ Niệm chỉ vì một cuộc điện thoại đã đi mất, công ty cũng không thèm đến.

Độ Niệm đặt chuyện của người lên trên cả hắn.

Biết được điều này khiến lòng Phó Kiêu ngày càng phiền muộn.

Hắn thu lại suy nghĩ của bản thân, tiếp tục đọc những dòng chữ trên tài liệu, môi mỏng bạc tình căng ra, trong mắt không giấu được ý nghĩ lạnh lẽo.

Nếu Độ Niệm dám coi người khác quan trọng hơn hắn, hắn sẽ đánh gãy chân Độ Niệm.

Độ Niệm đi dạo bên ngoài quay về, tình cờ nhìn thấy quản gia chuẩn bị ra ngoài.

Trông thấy Độ Niệm đi từ bên ngoài vào, quản gia tỏ ra hơi bất ngờ: “Ngài Độ, hôm nay ngài không đến công ty cùng cậu Phó ư?”

“Ừ, tôi có việc phải làm.” Độ Niệm nhìn thoáng qua áo khoác trong tay quản gia: “Chú định ra ngoài à?”

Vẻ mặt quản gia lộ chút xấu hổ, gật đầu: “Vừa nãy Như Niên nói với tôi, mấy ngày nữa cậu Phó đi công tác sẽ dẫn nó đi theo, cho nên bảo tôi đến trường học lấy hành lý.”

Quản gia biết rõ quan hệ của Độ Niệm cùng Phó Kiêu, nhưng con trai ông Tiêu Như Niên với Phó Kiêu lại thân thiết như thế, giờ nói mấy lời như vậy trước mặt Độ Niệm, khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ.

Quả nhiên, ông vừa nói xong đã thấy sắc mặt Độ Niệm hơi đổi.

Quản gia cũng không biết nói thêm gì nữa, ông gật đầu chào Độ Niệm, sau đó nhanh chóng rời đi.

Độ Niệm xoay người nhìn theo bóng lưng của quản gia, đột nhiên hiểu được câu nói kia của hệ thống.

Trước thời điểm kết cục thật sự xảy ra, cốt truyện vẫn tồn tại biến số. . Ngôn Tình Hay

Thời điểm kết cục xảy ra ngày càng gần, vậy mà Phó Kiêu lại muốn đi xa nhà lúc này, y không tin chuyện này chỉ là trùng hợp.

Nhưng Phó Kiêu giờ còn đang giận y, đoán chừng đến nhìn cũng không muốn nhìn thấy y, chứ đừng nói đến đưa y đi cùng.

Độ Niệm đứng ở cửa rất lâu, mãi lâu sau mới khẽ thở dài, xoay người đi ra đường chính.

Vẫn phải xuống nước nói xin lỗi với Phó Kiêu vậy.

Dù sao ba năm nay, chuyện giống thế y đã làm vô số lần, cũng không kém lần này.

Khi Độ Niệm đến công ty, trợ lý Diệp đúng lúc vừa ra khỏi văn phòng của Phó Kiêu, mặt hắn như muốn sụp đổ, hai cái chân dường như vẫn đang run lẩy bẩy.

Nhìn thấy Độ Niệm xuất hiện, mắt hắn lập tức sáng lên: “Ngài Độ, sao hôm nay ngài tới muộn vậy, nhanh… nhanh vào đi ạ.”

Nói đến câu sau, trợ lý Diệp không hiểu sao lại thấy chột dạ, đầu lưỡi vốn đang lưu loát bỗng líu lại.

Thật ra công việc trợ giúp Phó Kiêu trong công ty là chức trách của hắn, nhưng mỗi lần Độ Niệm đến công ty rồi, hắn hầu như không cần phải ra vào văn phòng của Phó Kiêu nữa. Mọi việc đều như thể đương nhiên mà rơi vào người Độ Niệm.

Những ngày như thế diễn ra quá lâu làm hắn quên mất, Độ Niệm không ăn lương của công ty, cũng không có nghĩa vụ phải ôm đồm mấy việc này.

Càng chưa nói tâm trạng của Phó Kiêu hôm nay kém hơn bình thường nhiều, hắn giục Độ Niệm vào trong như thế, cứ như muốn kéo Độ Niệm xuống nước vậy.

Môi trợ lý Diệp mấp máy mấy cái, còn đang do dự để sửa lời, nhưng Độ Niệm đã bình tĩnh gật đầu với hắn: “Được.”

Nói xong, cũng không nhìn lại hắn nữa, cong ngón tay gõ cửa khe khẽ hai lần rồi đẩy cửa tiến vào.

Trợ lý Diệp đứng ngoài cửa một hồi, trong lòng không rõ là thấy áy náy hay may mắn, cuối cùng quay người chạy đi.

Độ Niệm vừa vào đã bị một tập tài liệu đập vào người.

“Mang về sửa lại lần nữa.” Phó Kiêu không ngẩng đầu, giọng điệu vừa lạnh lẽo lại không kiên nhẫn.

Độ Niệm ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ tài liệu rơi tứ tung trên đất, xểp ngay ngắn chồng lên nhau.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Phó Kiêu ngẩng đầu khỏi đống tài liệu trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo vừa nhìn thấy Độ Niệm thoáng dịu hẳn, nhưng lại thu hồi tầm mắt ngay lập tức, vờ như không thấy y.

Độ Niệm nhặt gọn tài liệu dưới đất lên, để ở góc trái trên cùng của bàn làm việc, sau đó nhỏ giọng gọi người đàn ông đang cúi đầu: “A Kiêu.”

Giọng nói cố tình thả nhẹ tựa như đám mây mềm mại, bay nhè nhẹ chạm vào tai hắn.

Tay cầm bút máy của Phó Kiêu đột nhiên siết chặt, để lại một vết mực trên giấy.

Độ Niệm thấy người đàn ông không phản ứng gì, yên lặng trong giây lát, sau đó đi vòng ra phía sau.

Bàn tay không quấn băng gạc nâng lên, ngón tay trắng nõn như ngọc đặt lên cổ tay người đàn ông, vuốt dọc xuống, đan vào khe hở giữa các ngón tay của hắn, tựa như dây leo mềm mại chậm rãi quấn lấy.

Độ Niệm nửa ngồi xổm xuống, kéo tay Phó Kiêu áp lên má mình, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, trong con ngươi sáng bóng chỉ phản chiếu một mình hắn.

“Em sai rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.