Edit: J.F
Một hộp sữa chua nho nhỏ thì sao có thể làm vui lòng nam sinh cao trung?
Tiêu Gia Ánh vẫn tiếp tục bận rộn với công việc của mình, ngày ngày đi làm, tan tầm, tăng ca, cách vách vẫn là cách vách, tác phong của tên “tội phạm vị thành niên” kia vẫn bí ẩn như cũ.
Cứ như vậy qua hai ba tuần, tiết trời dần chuyển mùa.
Vì muốn theo kịp một hạng mục lớn, công việc của Gia Ánh ngày càng nhiều hơn, công ty quy định sau 10 giờ tối có thể đặt xe đưa đón nhưng cậu chỉ là một nhân viên mới, không muốn chi trả khoản tiền lớn làm người khác chú ý nên vẫn lựa chọn đi tàu điện ngầm về nhà.
Hôm đó là thứ sáu, tăng ca đến khuya, cậu đã chuẩn bị về nhà nhưng bị cấp trên giữ lại bố trí một số nhiệm vụ nên không bắt kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.
Không có tàu điện ngầm vẫn còn xe buýt chạy ngoài giờ, khuyết điểm chính là xuống xe còn phải đi bộ một đoạn đường rất xa.
Tiểu khu nơi Gia Ánh ở được giới thiệu là đối diện bệnh viện, thật ra lại không nằm ở mặt tiền đường, rẽ trái rẽ phải đi một hồi lâu mới đến được đường lớn.
Mà đoạn đường đó lại là đoạn đường Tiêu Gia Ánh sợ nhất.
Không sợ bóng tối, cũng không sợ ma quỷ, quỷ nào mà đáng sợ hơn con người chứ?
Trên đoạn đường này có một người điên sống lang thang, nghe nói mấy năm trước người này mang theo con nhỏ đến đây trị bệnh, bệnh không trị được đứa nhỏ qua đời, còn nợ bệnh viện một số tiền lớn, vợ người này nhảy lầu, người này cũng bị điên từ đó.
Mỗi khi có người đi ngang qua, người điên này liền la hét ầm ĩ với người đó, còn ném đá lung tung, cư dân ở gần đó ít nhiều đều nghe nói về hoàn cảnh của người điên nên không ai báo cảnh sát, chỉ là mấy đứa nhỏ về khuya sẽ được người lớn ra đón, chỉ vậy mà thôi.
Mấy đứa nhỏ có người lớn đón, Tiêu Gia Ánh thì không.
Tăng ca không ăn cơm, Tiêu Gia Ánh vừa mệt vừa đói, lê bước chân nặng nề về nhà, bước qua lớp dầu mỡ loang lỗ mà mấy quán ăn thải ra, nhìn thấy vòng hoa trước cửa hàng bán áo liệm đồ tang mà lông tơ vô thức dựng lên.
Càng kinh khủng hơn là….phía sau có tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Nghi là người điên kia muốn đến hù dọa mình, Tiêu Gia Ánh khó khăn nuốt ngụm nước miếng, cúi đầu nhìn chằm chằm cái bóng của mình.
Không sao hết, đi nhanh một chút là được.
Trong lòng nghĩ như vậy, bước chân càng lúc càng nhanh, cậu đi nhanh người phía sau cũng đi nhanh hơn, giống như muốn đuổi kịp cậu.
Tim Gia Ánh sắp nhảy lên đến cổ họng.
Đúng lúc này, một con chó hoang nhảy ra sủa một tiếng làm cả người cậu cứng đờ, chân cũng theo đó mà vấp một cái.
“A….”
Tiếng hét còn chưa ra khỏi miệng, có một bàn tay đã giữ lấy cậu.
“Là tôi.”
Tiếng nói có hơi quen tai.
Quay đầu nhìn thấy nam sinh được mình gọi là Tiểu Đàm, lãnh đạm mà đứng trước mặt mình, Tiêu Gia Ánh cảm thấy choáng váng.
Tiêu Gia Ánh nhận ra y, không phải bởi khuôn mặt mà là chiều cao, nói đúng hơn là dáng người.
Bả vai y rộng hơn mấy bạn cùng lứa tuổi, tỉ lệ thân hình cũng tốt, vừa nhìn đã biết khi trưởng thành sẽ trổ mã rất hoàn hảo, đã vậy còn luôn đội mũ lưỡi trai, hai tay luôn đặt trong túi quần, bộ dáng thờ ơ với mọi thứ tồn tại trên đời này.
” Tiểu Đàm, là em sao?”
Tiêu Gia Ánh nhẹ nhàng thở ra:
“Sao về trễ như vậy?”
Đối phương buông tay, một lần nữa đặt vào túi quần.
Sắp đến mùa thu mà y còn mặc áo ngắn tay, nhìn thấy rõ ngoại hình dưới chiếc mũ lưỡi trai ôm đầu.
Y vẫn kiệm lời như vậy, không biết là cố ý giả vờ hay tính cách chính là như thế, nhìn thấy Gia Ánh đã không chào hỏi còn không chịu đáp lời, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
….Nhưng bước chân đã chậm hơn.
Nửa đường Tiêu Gia Ánh lặng lẽ quay đầu muốn nhìn rõ mặt đối phương, không ngờ bị y phát hiện, nhìn qua với ánh mắt sắc bén, Gia Ánh đành phải dời mắt đi, tùy tiện tìm một đề tài để đánh lạc hướng:
“Hỏi cái này, họ của em là gì?”
“Đàm.”
Đúng thật là họ Đàm, theo họ mẹ.
“À….em cao quá đi!”
“……”
“Ờm…sữa chua có ngon không?”
“Chua.”
Tiêu Gia Ánh muốn cười nhưng phải cố nhịn, cong cong khóe miệng nhìn cái bóng của mình:
” Chắc không chua bằng mấy trái cam em đưa cho tôi đâu?”
“……”
“Em bao nhiêu tuổi?”
Nam sinh đè vành nón xuống:
“Anh tra hộ khẩu sao?”
“.”
Tiêu Gia Ánh cảm giác được y không nóng nảy nên bình tĩnh mà xin lỗi:
” Tôi hỏi nhiều quá sao? Thật ngại quá…Làm em khó chịu, em không muốn trả lời thì thôi.”
Một hồi im lặng trôi qua, nam sinh mới mở miệng:
“16.”
“Nhỏ hơn tôi mười tuổi.”
Tiêu Gia Ánh nói:
“Hẳn nên gọi tôi là anh.”
Nam sinh khinh miệt cười một tiếng.
“……”
Tiêu Gia Ánh cảm thấy rất mất mặt, ngượng ngùng hỏi:
“Em cười cái gì?”
“Lúc nãy không biết là ai sợ hãi?”
Nam sinh thả ra một câu.
“Đó là do….”
Không đợi Gia Ánh biện bạch xong, nam sinh đã chạy lên phía trước, phía trước đèn đường sáng ngời, cửa chính tiểu khu gần ngay trước mắt, cậu cũng không cần phải lo lắng đề phòng nữa.
Từ ngày đó, số lần gặp nhau dần tăng, cũng dần dần hình thành một quy luật.
Ba buổi một tuần, trước sau 11 giờ đêm, Tiêu Gia Ánh đều có thể gặp Tiểu Đàm ở giao lộ, hai người không hề hẹn trước, gặp nhau cũng không nói gì, chỉ như một người qua đường, yên lặng đi bên cạnh nhau.
Có khi ngẫu nhiên gặp phải người điên, Tiêu Gia Ánh cho rằng người bên cạnh sẽ đánh trả, nhưng không, y kéo Gia Ánh tránh né sau đó đá cục đá sang bên đường, nếu người điên có hành vi quá kích động, y sẽ nhặt cục đá lên, quơ tay như muốn ném trả, thực tế chỉ là hù dọa một chút, đến khi người điên sợ hãi núp vào trong thùng giấy, y chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục yên lặng đi cùng Gia Ánh.
Một ngày khác, Tiêu Gia Ánh tăng ca đến khuya nên bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, lại thật sự quá mệt nên bắt xe về nhà, trên đường về, ngay cả tài xế cũng liên tục ngáp.
” Lớp trẻ hiện nay đúng là quá vất vả, tôi thường xuyên ở dưới lầu chờ đợi, nửa đêm mà vẫn có người gọi.”
” Nói thật, khu vực này chẳng ra gì, đối diện là bệnh viện lớn, nhiều người từ nơi khác đến đây khám bệnh, trị an không tốt, ai có tiền thì nên tìm nơi khác mà ở.”
Ở được hay không Gia Ánh tự biết, cậu xấu hổ cười cười, không biết trả lời thế nào.
Ánh trăng như nước.
Chạy đến gần giao lộ, đèn xe chiếu sáng một góc phố, Tiêu Gia Ánh bỗng thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hình như là Tiểu Đàm.
Vóc dáng cao cao, đường nét cân xứng, sau lưng dựa lên tường, hơi cúi đầu, hai tay cắm vào túi quần…nhàm chán mà chờ đợi.
“Bác tài, ngừng lại, không đi vào nữa, chỉ đến đây thôi.”
Tài xế quay đầu lại:
” Chắc chưa?”
” Chắc chắn.”
Sau khi trả tiền xe, Tiêu Gia Ánh nhìn cái bóng do đèn đường chiếu xuống, nghĩ thầm sao y cũng về trễ như vậy.
Tiêu Gia Ánh xách ba lô xuống xe, nam sinh nghe được tiếng đóng cửa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên này lại lập tức dời mắt.
“Tiểu Đàm?”
Lúc này y mới nhún vai đứng thẳng lại.
Hai người lại chung đường.
Tiêu Gia Ánh kinh ngạc nói:
“Sao em lại đứng đây?”
Nam sinh rút tay khỏi túi quần, trong tay cầm một cây kẹo que vị cam, y cúi đầu lột giấy gói, giống như không nghe được gì.
Đêm khuya, tiếng lột giấy cực kỳ dễ nghe.
Tiêu Gia Ánh ngừng một chút, lại lặp lại:
“Sao em lại đứng đây?”
” Mới vừa tan tầm.”
Tốc độ nói vừa phải, giọng nghèn nghẹn nhưng không vẩn đục, khác hẳn với người khác, có lẽ do trưởng thành sớm, lại không tạo cảm giác vô lễ, không phải kiêu ngạo cũng không phải lãnh đạm, giống như đang tổ chức ngôn ngữ, thời gian tự hỏi hơi lâu.
Lúc trước Tiêu Gia Ánh chưa từng nghe y nói về việc làm, lập tức hỏi:
“Em đang đi làm sao?”
Nam sinh cho kẹo que vào miệng, dư ra một đoạn que ở ngoài, thân que khẽ rung rung.
“Đúng vậy.”
“Làm việc ở đâu? Em mới 16 tuổi, ai dám thuê em làm việc…”
Chuyện này là hợp pháp sao?
“Ban ngày dỡ hàng ở xưởng hải sản, buổi tối chạy vặt trong xưởng sản xuất đồ chơi.”
Câu trần thuật thản nhiên lại làm Tiêu Gia Ánh hít sâu một hơi.
“Mỗi ngày?”
“Thay ca ở xưởng đồ chơi.”
Cho nên y mới tan tầm trước 12 giờ khuya ba ngày một tuần.
“Như vậy sao được? Em còn chưa thành niên, không đi học sau này sẽ không có tương lai, làm việc ngày đêm như vậy cơ thể cũng không chịu….”
” Tôi cần tiền.”
Nam sinh nhàn nhạt chen ngang.
Mỗi người đều có những khó khăn riêng, ở trọ tại khu vực này, ai mà không nghèo khổ?
Tiêu Gia Ánh hiểu rõ nên không muốn nói gì nữa.
Đi được một đoạn, nam sinh cắn viên kẹo trong miệng, Tiêu Gia Ánh có thể nghe được âm thanh.
Y phun cái que ra.
Nhìn bóng dáng thiếu niên cùng với gót giày rách nát, trong lòng Tiêu Gia Ánh dâng lên một nỗi khó chịu nhưng cậu biết bản thân không có tư cách thương hại y.
” Tiểu Đàm, em thật sự rất hiểu chuyện.”
Nam sinh đỡ đỡ vành nón, dường như không biết phải đáp lời thế nào, bên cạnh có một người phụ nữ dẫn một người có vóc dáng cỡ một học sinh cao trung đi qua, vừa đi vừa hỏi tình hình học thêm, y nghe, y thấy, thu tầm mắt về lại tiếp tục im lặng, cúi đầu đá viên đá dưới chân ra xa.
“Đi thôi.”
Gia Ánh nói.
Trước khi lên lầu Gia Ánh nghe được tiếng bụng kêu, cậu hỏi y đói bụng phải không, y nói không đói, cậu bảo y chờ một lát rồi chạy đến siêu thị nhỏ còn mở cửa ở gần đó, mua hai thùng mì gói trở về.
“Cho.”
Nam sinh nhìn, biểu cảm là không muốn nhận.
Gia Ánh nhẹ nhàng nói:
“Tôi muốn ăn, thuận tiện nên mua cho em một thùng, sau này nên ăn nhiều cơm, bớt ăn kẹo đi.”
Y nói y không mua kẹo, là nhân viên tạp vụ cho.
“Ừ.”
“Ờm…bệnh của dì thế nào rồi?”
Y mím chặt môi, lắc lắc đầu.
Tiêu Gia Ánh tự nhận mình đã lỡ lời.
Lên cầu thang, mái hiên tối tăm, quay đầu nhìn thấy y dùng tay áo lau lau đôi mắt, tim Gia Ánh cũng thắt chặt, giống như đã quen biết y từ lâu, thật ra số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Gia Ánh có thể cảm giác được y vẫn là một thiếu niên 16 tuổi, không trưởng thành như biểu hiện bên ngoài, chỉ là ẩn giấu rất kỹ mà thôi, y thích đu idol, thích ăn kẹo, lúc đau khổ cũng sẽ khóc, có thù sẽ trả, có ơn không quên.
Cứ như vậy mà trải qua.
Tuy bình thường ít nói chuyện, cũng ít khi gặp mặt nhưng Tiêu Gia Ánh cho rằng cậu và nam sinh đã biết nhau, quen thuộc với nhau, mặc dù cậu còn không biết tên đầy đủ của đối phương, cũng chưa từng nhìn rõ mặt.
Thời gian sau đó Tiêu Gia Ánh đã rảnh rỗi hơn, không còn tan tầm lúc khuya, cũng không còn nhìn thấy nam sinh.
Tiểu Đàm đi sớm về trễ, khi lấy cơm ở căn tin Gia Ánh cố ý lấy nhiều hơn, về nhà chỉ ăn một nửa, còn một nửa để vào hộp rồi cho vào tủ lạnh, để dành cho Tiểu Đàm.
Tiểu Đàm không có di động, cũng không có thói quen khóa cửa, Tiêu Gia Ánh sẽ đặt một tờ giấy ghi những điều cần nói lên bàn.
[Trong tủ lạnh có cơm và cánh gà.]
[Coca vừa lạnh, nhớ lấy ra.]
[Mấy trái cà chua nhỏ, xin vui lòng nhận.]
[Em lấy quần áo ra khỏi máy giặt giúp tôi hả? Cảm ơn! Lần sau không cần phơi giúp tôi, để trong chậu là được, tôi hay quên!]
Tiểu Đàm tích chữ như vàng không bao giờ trả lời, nhưng vẫn sẽ rửa sạch hộp cơm để lại trên bàn, chờ Gia Ánh lấy về.
Tiêu Gia Ánh còn lấy quần áo cũ của mình cho y, có áo hoodie, áo khoác cao bồi…Y không từ chối, qua ngày liền treo vào tủ quần áo giản dị của mình.
Vào đông, sinh nhật 26 tuổi của Gia Ánh cũng đến.
Cậu gạt Tiểu Đàm, cậu chỉ hơn y 9 tuổi mà thôi.
Sau khi tan tầm, cậu đến cửa hàng bánh mì mua một cái bánh kem nhỏ tầm bàn tay, về nhà cậu chia làm đôi, một nửa cho bản thân, một nửa để lại cho hai mẹ con họ Đàm.
Đóng nắp hộp lại, Tiêu Gia Ánh đi qua đưa cho hai người, đẩy cửa lại phát hiện Tiểu Đàm đang nằm trên giường:
“Ủa, em ở nhà hả? Hôm nay không đi làm sao?”
Không bật đèn nên trong phòng rất tối.
Đến gần mới biết trên cổ Tiểu Đàm có rất nhiều vết xanh tím, sắc mặt cũng rất kém, Tiêu Gia Ánh nhanh chóng hỏi y đã xảy ra chuyện gì, y nghiêng đầu, nói trong xưởng có mấy người xấu tính khi dễ người mới, y chướng mắt nên đánh với bọn họ, vốn dĩ mấy người đó không phải đối thủ của y nhưng do y mới hiến máu ngày hôm qua, thể lực còn chưa khôi phục nên đánh không lại, lần sau mà gặp lại, nhất định y sẽ mạnh tay hơn.
Sau khi biết y hiến máu chỉ vì 200 đồng trợ cấp, với sự thương cảm Tiêu Gia Ánh cơ hồ muốn chủ động vay tiền giúp y nhưng cuối cùng lại không làm.
“Nằm yên, anh đi lấy thuốc sát trùng.”
Cầm thuốc sát trùng và bông băng đến, Tiểu Đàm đang nằm nghiêng trên giường, trên đầu đè một cái gối, lúc rửa vết thương y vẫn luôn dùng hai tay đè lên mặt, không để âm thanh rên rỉ vì đau vang lên.
Chết cũng sĩ diện!
Tiêu Gia Ánh cảm thấy đứa nhỏ như vậy rất đáng yêu cũng rất trẻ con, vừa sát trùng vừa hỏi:
“Sao cứ che mặt mãi vậy? Bình thường cũng vậy, lúc nào cũng đội mũ, đến bây giờ tôi cũng chưa nhìn rõ mặt em.”
Y vẫn giữ im lặng như trước, sau đó mới chậm chạp đáp lời:
“Trên mặt tôi có sẹo.”
À.
Thì ra là vậy.
“Em từng ngồi tù thật hả?”
GIa Ánh trêu chọc:
“Nên mới bị như vậy.”
“Không.”
“Sao?”
“Tôi chưa từng ngồi tù.”
Nghe ngữ điệu biện bạch hết sức nghiêm túc của y, Tiêu Gia Ánh thu dọn đồ vật, đứng lên, mỉm cười vỗ một cái lên gối đầu của y:
“Đồ lừa đảo!”