Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ

Chương 6: Quý chó?



Bảy giờ sáng, Quý Việt còn đang nằm ườn trên giường thì bị chuông báo thức réo dậy.

Lam Vân Kiệt kéo Giang Hòa vào nhà Quý Việt.

Khi Giang Hòa vào nhà cậu mình, tuy vẫn còn hơi xấu hổ nhưng có thể nhìn ra cậu chàng thoải mái hơn trước kia nhiều.

Lam Vân Kiệt thì không cần phải nói, cậu ta đã quá quen, gặp ai cũng có thể nói chuyện, coi nhà Quý Việt chẳng khác gì nhà mình.

Cậu ta hết kêu chú rồi gọi dì, tiếng nào tiếng nấy ngọt hơn đường, cộng thêm quả giả vờ làm bé ngoan khiến ba mẹ Quý rất thích.

Quý Việt vừa xuống lầu đã nhìn thấy cảnh “cả nhà hòa thuận”, hòa thuận đến nỗi thiếu điều viết tên lên sổ hộ khẩu.

“Đi thôi.”

Lớp Quý Việt và lớp Giang Hòa, Lam Vân Kiệt cùng nhau quét dọn công viên Minh Hòa, thời gian tập trung cũng giống nhau.

Khó khăn lắm mới có thể đi học chung, Lam Vân Kiệt như một con Husky, hồ hởi kéo Giang Hòa tới tìm Quý Việt đi làm tình nguyện viên.

Đến trường, Tưởng Vưu và Triệu Tử Thần đã đứng đợi ở trong lớp.

Danh sách chia tổ được đặt trên bục, không cho phép các thành viên lén trao đổi với nhau.

Quý Việt cũng đi qua đứng ngay mép tường giống Tưởng Vưu và Triệu Tử Thần.

“Điểm danh. Đủ rồi thì đến phòng làm việc gọi thầy.”

Triệu Tử Thần vừa đưa danh sách cho Quý Việt vừa nói.

Quý Việt gật đầu, thoáng liếc nhìn người bên dưới, thuận miệng nói: “Alpha đủ rồi.”

“Tôi là người thứ mười.”

Triệu Tử Thần nghi ngờ hỏi: “Cậu đếm?”

Quý Việt ừ một tiếng, giọng điệu chắc nịch đến nỗi khiến Tưởng Vưu nhìn hắn một cái.

Dường như nhận ra sự nghi ngờ của hai người, Quý Việt giải thích: “Hôm qua tôi nói, ai đi sau tôi thì chỉ có con đường bị ném ra ngoài.”

Nói xong, Quý Việt nở nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh vừa trắng vừa nhọn, Tưởng Vưu không khỏi liếc nhìn một cái.

Hơi giống chó thật.

Sự thật chứng minh, độ uy tín trong giới Alpha của Quý Việt rất cao, so với các lớp khác, Alpha trong lớp họ tâp hợp đầy đủ nhất.

Đợi các thành viên đến đông đủ, giáo viên dẫn họ đến công viên Minh Hòa, Quý Việt, Tưởng Vưu, Lưu Tử Thần lần lượt đứng ở trước, giữa và cuối hàng.

Quý Việt vốn đứng một mình ở cuối hàng, không ngờ hai phút sau lại có người xuất hiện bên cạnh hắn.

Quý Việt nghiêng đầu nhìn Omega bên cạnh.

Cậu thấp hơn Quý Việt một chút, đứng từ góc độ này, Quý Việt có thể nhìn thấy chiếc mũi tinh tế và lông mi dài mảnh.

“Ai yo, mèo Tưởng đến.” Quý Việt bắt đầu kiếm chuyện.

Tưởng Vưu giương mắt nhìn hắn, con ngươi hổ phách như ngâm trong nước, trong sáng sạch sẽ, cậu nghiêng đầu nói: “Quý chó.”

Quý Việt nghẹn họng.

“Đừng gọi tôi như vậy.”

Tưởng Vưu mím môi như đang nhịn cười, nhưng khi Quý Việt nhìn sang thì cậu lại vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Bầu không khí giữa hai người tốt hơn lúc trước nhiều, không còn trạng như lửa băng va chạm, luôn có một bên bùng nổ.

Đương nhiên đa số đều là Quý Việt bùng nổ, mà Tưởng Vưu vẫn bình tĩnh như trước.

Quý Việt nhớ tới thái độ trước kia của Tưởng Vưu, nhìn Tưởng Vưu, đùa: “Mèo Tưởng, gần đây cậu rất lạ, còn nói với tôi mấy câu nữa.”

Tưởng Vưu ngạc nhiên, quay đầu không nói tiếp.

Khó hiểu là lần này Quý Việt không nổi giận, hắn giương khóe miệng, bước đi theo hàng.

Tưởng Vưu cúi đầu, vừa đi vừa nhíu mày suy nghĩ.

Trước đây cậu không nghe Quý Việt nói chuyện ư?

Tưởng Vưu hơi nghi ngờ, cậu không có ấn tượng gì cả.

“Tới rồi.”

“Á.” Đằng trước ngừng quá nhanh, Tưởng Vưu không chú ý, vì thế đâm sầm vào lưng Quý Việt.

Lưng Quý Việt hơi cứng, thế là trán Tưởng Vưu đỏ au.

“Da cậu non thật.” Quý Việt hơi ngạc nhiên.

Hắn chưa từng thấy ai mới đụng một cái là đỏ trán.

Tưởng Vưu mặc kệ hắn, cậu rất đau, con ngươi hổ phách ngấn nước, cậu xoa trán, nuốt nước mắt về rồi ngồi dậy.

Triệu Tử Thần liên tục vẫy tay gọi hai người ở đằng trước, Quý Việt và Tưởng Vưu đi tới.

Các tổ đã chia xong, sáng nay cũng đã công bố thành viên, ngoại trừ ba người họ, cả lớp chia làm tám tổ, một tổ bảy người, trong đó có một tổ chỉ có bốn người, được phân một khu vực ít nhất.

“Ba chúng ta ở đây, nếu các bạn khác có vấn đề gì hoặc cần hỗ trợ gì có thể tới tìm chúng ta.”

Triệu Tử Thần chỉ cứ điểm tạm thời của họ: “Bọn tớ luôn ở đây.”

Sau khi các bạn khác tìm được khu vực của mình rồi bắt đầu dọn dẹp, ba người cũng không rảnh rang.

Họ cần kiểm tra và quan sát.

Thêm nữa, công tác hậu cần cũng do ba người phụ trách.

Hiện tại Quý Việt và Triệu Tử Thần đã bị sai đi bê nước.

“Không quét dọn cũng mệt nhỉ?” Lam Vân Kiệt đang nói với người bên cạnh, thấy đại ca của mình cũng ở đằng trước, ánh mắt sáng lên.

“Anh Quý, bọn anh cũng bị bắt đi bê nước?” Lam Vân Kiệt kéo đàn em tiến đến bên cạnh Quý Việt.

Quý Việt bình tĩnh ừ một tiếng.

Công viên Minh Hòa không cho xe lớn đi vào, thùng nước và ly dùng một lần đều bị đặt ở cổng, cần có người bê vào.

Bốn Alpha đến cổng công viên theo đường nhỏ.

Công nhân dỡ hàng đứng trước cổng hút thuốc, thấy học sinh tới, họ tắt thuốc, chỉ chỉ đồ bên cạnh.

Mười mấy thùng đựng nước và mấy thùng đựng ly dùng một lần được đặt ở chỗ đó, bên trái là hai chiếc xe đẩy màu đỏ.

Xe đẩy nhỏ, một lần chỉ có thể đựng ba thùng nước, Quý Việt bảo Triệu Tử Thần đẩy xe, còn mình và Lam Vân Kiệt mỗi người ôm hai thùng nước vào.

Cứ đi đi về về như thế bốn chuyến mới xong.

Tưởng Vưu xếp ly ra bàn, rót nước vào ly, rồi đưa cho hai Alpha.

“Xe đẩy này của công viên, để ở đây đi, giữa trưa các cậu còn phải đẩy cơm vào nữa.”

Quý Việt ừ một tiếng, hắn chạy mấy bận cũng hơi mệt, nhanh chóng uống hết ly nước rồi lại tự rót thêm một ly nữa.

Triệu Tử Thần cũng uống mấy ly, đứng dậy cầm quyển ghi chép: “Các cậu nghỉ ngơi trước đi, tớ đi trực ban, lát nữa các cậu đến thay ca.”

Hai người gật đầu, thấy Triệu Tử Thần đã đi, Tưởng Vưu ngồi lại bàn bắt đầu viết báo cáo.

“Mèo Tưởng, nghiêm túc thế?” Quý Việt chán chường vứt ly vào thùng rác, quay đầu nhìn Tưởng Vưu đang viết chữ.

Tưởng Vưu không để ý hắn, sống lưng thẳng thắn, dáng ngồi tiêu chuẩn hệt như người máy.

Nhìn Tưởng Vưu như vậy, ác quỷ trong người Quý Việt lại ngóc đầu dậy.

“Mèo Tưởng, mèo Tưởng, mèoooo Tưởng.”

Tưởng Vưu dừng bút, nhìn hai mắt Quý Việt, con ngươi hổ phách trong suốt, giọng điệu lành lạnh: “Nếu cậu rảnh quá thì thống kê danh sách đi.”

Quý Việt lắc đầu, cười ngả ngớn: “Nếu tôi làm việc này thì cần cậu tới đây làm gì, thôi đi.”

Tưởng Vưu trừng hắn một cái, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Quý Việt ngoan ngoãn trở lại, nằm nhoài lên bàn, chống đầu nhìn Tưởng Vưu.

Phong cảnh ở công viên Minh Hòa rất đẹp, các cụ ông cụ bà cao tuổi xung quanh rất thích tới đây đi dạo buổi sáng, cuối tháng chín, lá phong đã đỏ rựa như lửa, nhuộm đỏ bầu trời, gió nhẹ thổi qua lay lá phong sàn sạt, thoáng mang theo mùi hương thanh mát.

Ánh mặt trời xuyên qua lá cây loang lổ, rải vài vụn sáng lên người thiếu niên, lọn tóc mềm mại cũng tản ra hơi ấm nhàn nhạt,

Thiếu niên hơi cúi đầu, lộ ra đường cổ duyên dáng, sau cổ thấp thoáng miếng dán màu trắng.

Quý Việt chớp mắt, khi nhận ra đó là cái gì, đột nhiên liếc mắt sang chỗ khác, gương mặt nóng lên.

Động tĩnh lớn đến nỗi làm Tưởng Vưu liếc hắn một cái.

Quý Việt gãi mặt, đứng lên phất tay như không có việc gì: “Tôi đi thay ca, ở đây không có gì làm, chán quá.”

Tưởng Vưu không để ý gật đầu.

Triệu Tử Thần thấy lạ lạ khi chưa trực bao lâu đã có người thay ca.

“Anh Quý, thay ca sớm vậy?”

Quý Việt bình tĩnh nói: “Ừm, cậu về thống kê danh sách đi, tôi trực xong cũng tới giờ ăn cơm rồi.”

Triệu Tử Thần làm động tác ok: “Ok, tớ để các bạn nghỉ ngơi đi uống nước trước, lát tớ gọi cậu.”

Đợi Triệu Tử Thần đi rồi, Quý Việt ngó dáo dác, thấy không có ai, hắn lập tức ôm đầu ngồi xổm, mặt vẫn nong nóng.

“Mẹ nó thật xấu hổ.”

Thầm mắng một tiếng, Quý Việt nghĩ tới nơi mình mới nhìn thấy, độ nóng trên mặt lại dần dần tăng lên, sắc đỏ từ từ xuất hiện.

Tỉnh đi, Quý Việt, đây là Omega mày chướng mắt nhất mà!

Nhưng, hơi đẹp.

Phỉ phui! Mày thèm cơ thể cậu ta, hèn! Hãy nhớ lại cái cách mà trước kia cậu ta đối xử với mày! Một cậu ấm chảnh chọe đó!

Dạo này thái độ của cậu ấy với mình cũng tốt lắm, thậm chí hơi đáng yêu…

Quý Việt tự hỏi tự đáp nửa ngày cũng không thông được.

Sau khi ngừng đấu tranh tâm lý, Quý Việt nhớ đến thái độ trước kia của Tưởng Vưu đối với mình, miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Đương lúc Quý Việt một mình rối rắm, Tưởng Vưu ở bên kia nhìn thời gian, nói với Triệu Tử Thần: “Tới giờ rồi.”

Triệu Tử Thần nhìn thời gian, mười một giờ rưỡi.

“Được, tớ đẩy cơm hộp vào, cậu và anh Quý gọi họ đi.”

Các bạn trong lớp rất tích cực làm tình nguyện, nghỉ ngơi uống nước không bao lâu lại bắt đầu làm việc.

Nhưng có cần cù thế nào cũng biết đói bụng.

Tưởng Vưu gật đầu, đứng dậy đi tới chỗ trực ban gọi Quý Việt.

Sau đó Tưởng Vưu nhìn thấy Quý Việt ngồi xổm, cầm một nhánh cây vẽ vời dưới đất.

Sau khi đến gần, Tưởng Vưu nghe thấy Quý Việt lẩm nhẩm, không biết đang nói gì đó, bỗng dưng muốn bật cười.

“Quý chó.”

Quý Việt đột nhiên xoay đầu, đứng bật dậy, giọng nói mang theo chút lóng ngóng và xấu hổ: “Đừng gọi tôi là Quý chó.”

Tưởng Vưu coi như không nghe thấy những lời này, tiếp tục nói: “Đã đến giờ, kêu các bạn đi ăn cơm.”

Quý Việt rầu rĩ ừ một tiếng, đi về phía trước theo Tưởng Vưu.

Đi một hồi, Omega bỗng nhiên xoay người lại, con ngươi hổ phách tựa như tuyết đầu mùa bị hòa tan dưới ánh mặt trời, đẹp đến nao lòng.

“Sao vậy?” Tay chân Quý Việt chợt luống cuống.

Tưởng Vưu nâng ngón tay khớp xương rõ ràng, giọng điệu kỳ quái: “Cậu không ném nhánh cây trong tay đi à?”

Quý Việt: “…”

Ồ.

Quý Việt vứt nó ra sau, bước nhanh về phía trước.

Hết chương 6

Dạo này mn có hóng drama bên TG bên Tbiz không, hồi xưa t ship TN mà sao giờ thấy TG cũng dịu cũng keo Mà nói thật chứ cả T cả N đều rất cưng G luôn á, giống như anh trai yêu chiều em trai á, nhưng độ chiều của T thì nó lên tầm cao mới rồi, kiểu hơn tình cảm anh trai một chút, không lẽ giờ quay lại con đường đu cp chứ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.