Chuyện đã nói thì nhất định phải làm.
Cho dù đã qua cuối tuần, Quý Việt vẫn nhớ rõ chuyện phải rủ Tưởng Vưu ăn cơm.
Thứ hai, chuông giữa trưa reo lên, Quý Việt đứng trước mặt Tưởng Vưu, vờ như không có chuyện gì nói: “Đi thôi.”
Tưởng Vưu đã biết chuyện sau này mình sẽ ăn cơm cùng Quý Việt từ lịch sử trò chuyện, trong lòng không vui.
Cậu đã quen một mình, bây giờ phải thay đổi, nghĩ tới là thấy khó chịu.
Ngày nào Tưởng Kỳ cũng ra đề khó cho cậu.
Tưởng Vưu nghĩ vậy, ngoài mặt lại không thể từ chối Quý Việt, nếu không Tưởng Kỳ sẽ ầm ĩ.
“Ừm.” Tưởng Vưu nhìn Lam Vân Kiệt và Giang Hòa chờ ngoài cửa, đứng lên đi theo Quý Việt.
Quý Việt đã nói chuyện này cho hai người họ biết trước nên Lam Vân Kiệt cùng Giang Hòa không bất ngờ.
Họ không đến căn tin mà đi ra ngoài cổng.
“Học sinh giỏi ăn cay được không?” Lam Vân Kiệt nhìn về phía Tưởng Vưu hỏi.
Tưởng Vưu dừng một chút, gật đầu: “Được.”
Nghe đáp án này, Lam Vân Kiệt thở phào nhẹ nhõm: “Bốn chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm đều là do chúng ta là những người không cay không vui đó.”
Bốn người đến một quán mì nằm sau hẻm trường, nó đã được mở hơn hai mươi năm, cũng được coi là lâu đời, sợi mì dai, nước dùng nguyên chất được chính chủ chế biến, hương vị tươi ngon, hương thơm ngào ngạt, khách tới mãi không dứt.
Bây giờ là giờ tan học, khách đến rất đông, may mà bốn người chân dài nên nhanh chóng tìm được một ví trí còn trống.
Bốn cạnh bàn kê sát tường, hai người ngồi hai bên.
Quý Việt và Tưởng Vưu ngồi xuống cùng một bên.
“Tôi ăn mì trộn tương, ba người ăn gì?” Lam Vân Kiệt đói bụng, vừa ngồi xuống đã hỏi mọi người ăn gì.
Giang Hòa gọi chén mì thịt bò.
Quý Việt nghiêng đầu nhìn Tưởng Vưu.
Dường như Omega rất ít đến đây ăn, sống lưng cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm menu dính dầu mỡ trên bàn, muốn lật xem lại không dám chạm vào.
“Mì nước trong ở đây rất thơm.” Quý Việt đề cử luôn với Tưởng Vưu.
Mì nước trong có hương vị thanh vắt, không quá dầu mỡ, rất thích hợp cho người không biết ăn gì, thuộc hàng không bao giờ lỗi thời.
Quý Việt nói xong cũng gọi một chén mì nước trong cho mình.
Tưởng Vưu lặng lẽ thở phào, không do dự gọi giống Quý Việt.
“Tuần này đến rồi, ngày mốt phải thi giữa kì.” Lam Vân Kiệt nằm nhoài trên bàn, vẻ mặt đưa đám: “Tôi không muốn mang phiếu điểm về nhà.”
Giang Hòa cầm mấy cái ly dùng một lần rồi rót nước vào, nghe vậy, cậu chàng mím môi, đến gần Lam Vân Kiệt, nói: “Tranh thủ luyện đề vẫn kịp.”
Lam Vân Kiệt không hề được an ủi.
Quý Việt cười xùy, hờ hững nói: “Vậy đừng thi, đến lúc đó sẽ không có phiếu điểm ngay.”
“Anh Quý, anh bớt cho ý kiến đi!” Mặt Lam Vân Kiệt càng tang thương hơn, cậu ta quay đầu ôm Giang Hòa, mái tóc vàng cọ tới cọ lui trên vai cậu chàng, mè nheo hệt như con chó vàng: “Chỉ có nhóc Hòa nhà mình là tốt.”
Quý Việt cười lạnh, quay đầu nhìn Tưởng Vưu, bất ngờ chạm phải con ngươi hổ phách, hắn ngơ ra.
Tưởng Vưu há miệng, cuối cùng vẫn rất tò mò nhìn Quý Việt, hỏi: “Cậu không lo thành tích của mình sao?”
“Không.”
Đúng lúc này mì được bê lên, Quý Việt vừa ăn vừa nói.
“Sớm biết mình chỉ thi được có mấy điểm thì lo cái gì?”
Nghe vậy, Tưởng Vưu không biết đáp thế nào.
Quý Việt húp một hớp nước mì rồi liếc nhìn Tưởng Vưu đang ăn mì.
Lúc Tưởng Vưu ăn vô cùng quy củ, cậu dùng đũa và muỗng cuốn sợi mì lại rồi ăn một cách từ tốn, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô cùng.
Nho nhã quá.
Quý Việt cảm thấy hơi ngứa họng, lại húp một hớp nước mì, vừa ngẩng đầu thì thấy Lam Vân Kiệt đang nhìn chằm chằm mình.
Quý Việt: “… Nhìn cái rắm.”
Lam Vân Kiệt rầm rì: “Anh Quý, anh không bình thường nhá, anh cứ nhìn chằm chằm học sinh giỏi làm gì?”
Vừa dứt lời, Quý Việt cảm giác Omega bên cạnh đang đưa mắt nhìn mình.
Quý Việt lập tức phản bác: “Tao không có, đừng nói bậy.”
Lam Vân Kiệt vừa định đáp lại rằng có hay không trong lòng anh tự biết, chợt thấy ánh mắt như giết người của Quý Việt, Lam Vân Kiệt nuốt nước miếng, cười ha hả: “À, em nói bậy ó.”
Lúc về trường, Quý Việt vẫn không kiềm được ngó xem phản ứng của Tưởng Vưu.
Mà Tưởng Vưu không thèm để ý đến lời Lam Vân Kiệt, cũng không phát hiện ánh mắt luôn bay về phía mình của Quý Việt.
Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Quý Việt bảo họ chờ mình rồi chạy vào trong.
Khi ra ngoài, Quý Việt ngậm cây kẹo mút trong miệng, ném cho ba người còn lại mỗi người một cây.
“Anh Quý, em muốn ăn dâu tây.” Lam Vân Kiệt nhìn vị vải trong tay, lại nhìn vị dâu tây trong tay học sinh giỏi.
“Không có, cút.”
Tưởng Vưu không ăn mà cất vào túi, cậu biết đây là cho Tưởng Kỳ, không phải cho mình.
Quý Việt không biết Tưởng Vưu suy nghĩ gì, hắn chỉ biết mình cho Tưởng Vưu kẹo, Tưởng Vưu không ăn.
Quý Việt vừa đi bên cạnh Tưởng Vưu vừa lơ đãng hỏi: “Sao cậu không ăn?”
Tưởng Vưu không trả lời mà hỏi: “Sao lại muốn mua kẹo?”
Quý Việt thuận miệng trả lời: “Muốn mua thì mua thôi.”
“Thấy Omega ăn uống có nề nếp, không bỏ mứa, quý trọng lương thực.”
Đệt, nói xong câu đó, Quý Việt muốn thu hồi lại ngay lập tức, lời nói sến súa gì thế này, nhưng làm thế nào có thể thu hồi trong thế giới thật đây?
Nghe thiếu niên nói cây kẹo mút này là thưởng cho mình, Tưởng Vưu sửng sốt.
Như Tưởng Kỳ chưa bao giờ nhận được bất kỳ món quà không dính lợi ích nào, Tưởng Vưu cũng chưa bao giờ nhận được bất kỳ món quà trong sáng nào.
Đây là kẹo của mình, không phải của Tưởng Kỳ.
Nghĩ đến đây, đôi mắt hổ phách bỗng lóe sáng, như có sao trời lộng lẫy chiếu vào, thắp sáng trời đêm.
Cậu dừng bước, lấy kẹo ra, xé vỏ, bỏ vào miệng.
Rất ngọt.
Đây là ấn tượng đầu tiên của cậu.
Tưởng Vưu không kiềm được híp mắt, không ngừng cảm nhận dư vị, hèn gì Tưởng Kỳ thích đến vậy, chính cậu cũng thấy rất ngon.
Quý Việt không biết lời của mình có ý nghĩa gì với Tưởng Vưu, chỉ thấy cuối cùng Omega cũng chịu xé vỏ, híp mắt vui vẻ, không còn vẻ lạnh nhạt như ngày thường, cả người đều phả ra hơi thơ dễ chịu.
Quý Việt ngạc nhiên.
Đến khi phục hồi tinh thần lại, Tưởng Vưu đã ăn xong rồi.
Quý Việt câm nín, Tưởng Vưu ăn như thế rất dễ bị sâu răng.
Chắc không đến mức đó đâu nhỉ?
Buổi tối, Tưởng Kỳ tỉnh dậy, vô cùng vui vẻ đi theo Quý Việt đến căn tin ăn.
Một cây kẹo hôm nay, sau khi trở lại phòng học, Tưởng Kỳ đếm “bảo bối”, không nỡ ăn.
Quý Việt hàng sau chú ý thấy “Tưởng Vưu” lại ăn một cây kẹo mút: “…”
Bỗng nhiên cảm thấy mình lo lắng là có lý.
Theo sau sự lo lắng dần dần nảy mầm của Quý Việt, kỳ thi giữa kỳ của trường Trung học phổ thông Số 1 Thường Ninh rầm rộ bắt đầu.
Đề thi kỳ lần này do tổ khối 11 thống nhất, độ khó được soạn dựa theo đề thi đại học, không thể tra được trên mạng.
Bọn học sinh thi xong đờ người ra, chỉ là kỳ thi giữa kỳ thôi mà, có cần nghiêm túc vậy không?
Tiết tự học buổi tối, các giáo viên dạy thay đến văn phòng chấm bài thi, gần như lớp nào cũng thảo luận ầm ĩ, cùng một đề trắc nghiệm, đáp án nào cũng có người chọn, công thức bày ra bàn, nói có sách mách có chứng, nhưng đáp án lại không giống nhau.
Lúc này, học sinh dốt và học sinh giỏi lại có cùng một thái độ, đều không gia nhập thảo luận.
Điều khác biệt là học sinh giỏi Tưởng Vưu này biết đáp án nên tự tin mình đúng, mà học sinh dốt Quý Việt không thèm đọc đề, không xứng gia nhập trận này cuộc chiến học hành.
Kết quả sẽ có sau bốn ngày, nhưng tình huống hơi đặc biệt.
Hiệu trưởng mới ra quy định cứng nhắc, tất cả môn học phải báo cáo lên tổ bộ môn sau khi thi giữa kỳ một hôm.
Vì thế, bọn học sinh mới được thả lỏng một ngày thì đã biết thành tích của mình.
Gần như trong dự kiến của mọi người, hạng nhất lớp và hạng nhất khối đều là “thiên tài” Tưởng Vưu của lớp 6.
Điểm tối đa là 750, thành tích của cậu là 735, toán tiếng Anh đều đạt điểm tối đa, ngữ văn bị trừ 9 điểm, lý trừ 6 điểm.
Tất cả mọi người bùng nổ, mẹ nó đầu óc siêu thế?!
Đề lý lần này khó muốn chết, hơn nửa khối dưới trung bình, vậy mà Tưởng Vưu chỉ bị trừ có 6 điểm.
Hạng hai lớp 6 là Triệu Tử Thần, thua cậu hơn 50 điểm, ngay cả Giang Hòa hạng hai khối của lớp bên cạnh cũng thua Tưởng Vưu 20 điểm.
Ngoại trừ nói một câu học sinh giỏi đỉnh quá, mọi người không biết nên nói gì khác.
Thành tích Quý Việt hạng hai đếm ngược trong lớp, hạng nhất đếm ngược là đàn em dự bị số 2, Trần Thần, một học sinh chuyên thể thao.
Quý Việt không hề thấy xấu hổ, vô cùng nhàn nhã đến lớp bên cạnh, liên tục nhấn mạnh với Giang Hòa rằng không được cho mẹ hắn xem phiếu điểm.
Nhận được câu trả lời vừa ý, Quý Việt trở về lớp với vẻ nhẹ nhõm, mãi đến khi thầy Lý cầm phiếu điểm đi vào.
Thầy Lý vẫn luôn lấy việc động viên làm đầu, không kỳ thị học sinh dốt, hôm nay cũng vậy.
Ông khích lệ học sinh thành tích xuất sắc, chỉ ra điểm mạnh và yếu của những học sinh thành tích trung bình, sau đó động viên những học sinh kém, cứ thế trôi qua nửa tiết.
Quý Việt nghe từ lớp 10 đến lớp 11 đã thuộc lòng kịch bản từ lâu, hắn duỗi đôi chân dài sắp hết chỗ để dưới bàn, tay gối đầu, mơ màng ngủ.
Nào ngờ mới ngủ được vài phút lại bị ông thầy dội bom.
“Dựa theo nguyên tắc cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ, thầy quyết định kết hợp mỗi học sinh có điểm yếu và điểm mạnh lại với nhau, ngồi cùng bàn hỗ trợ lẫn nhau.”
“Thầy đã xếp chỗ ngồi rồi, các em hãy nhớ bạn cùng bàn mình là ai, không nghe rõ cũng không sao, lát nữa hết giờ, lớp trưởng tới văn phòng thầy lấy sơ đồ chỗ ngồi.”
Quý Việt không còn buồn ngủ nữa, trong lòng có dự cảm nào đó.
“Tưởng Vưu, Quý Việt”
“Triệu Tử Thần, Tôn Hậu”
“…”
Quý Việt nghe rõ ràng: “…”
Đệt, thầy Lý làm thật luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com