Lục Tiêu ném lại một câu rồi đập cửa phòng đi ra, động tĩnh to như vậy lập tức khiến cho quản gia đang canh ở phòng khách chú ý. Chú Trương vội vội vàng vàng chạy lên, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt Lục Tiêu âm trầm bước xuống.
“Cậu cả…”
Lục Tiêu gật đầu: “Chú nghỉ ngơi sớm đi, tôi trở lại công ty”.
Dứt lời cũng không ở lại lâu, tựa như khi tới vội vã lúc đi cũng vội vàng không muốn lãng phí thời gian. Chỉ là sắc mắt này nhìn qua, gần như cực kỳ khó coi.
Trương quản gia không nhịn được ngẩng đầu xem căn phòng cuối lầu hai, bởi vì có vách tường chắn ngang nên cái gì cũng không thể thấy. Nhưng ông nghĩ, đoán chừng ngay cả Lục Tiêu cũng không chiếm được gì tốt trước mặt Lục Dư.
Lục Tiêu không biết rằng trong lòng quản gia đang có những suy nghĩ phức tạp gì, hắn ngồi trong xe đã được tài xế khởi động, siêu xe đen tuyền nhanh chóng chạy trong màn đêm, đi vòng qua vành đai xanh(1) từng tán lá cây cối um tùm che bóng. Đôi mắt Lục Tiêu nặng nề hướng ra ngoài cửa nhìn ánh đèn lóe lên rồi biến mất, lời nói của Lục Dư không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.
(1): “Vành đai xanh” là thuật ngữ chỉ những vùng đất tự nhiên chưa hoặc ít chịu tác động của con người, thường ở gần hoặc ngoài rìa những khu đô thị.
Bản thân hắn đang chạy trối chết(2), hắn không nói được gì. Thực tế, hắn thật sự nghe được quá trình ba mẹ thương lượng có hay không dùng loại biện pháp vứt bỏ này và cũng không vừa lòng với đứa con thứ hai. Có lẽ ba mẹ hắn ban đầu có thể quan tâm đứa con trai Lục Dư này hơn, nhưng chung sống cùng Lục Lịch một khoảng thời gian dài như vậy, đối với bọn họ mà nói “tìm được đứa con thứ hai đã mất” càng ngày càng giống một nhiệm vụ.
(2): Quá sức đến nỗi không chịu đựng được nữa.
Còn phải vì Lục gia tăng địa vị và danh tiếng với tư cách là một nhiệm vụ tình thân.
Quan trọng nhiều đến mức đem bản thân Lục Dư so hơn kém với người trước.
Lục Tiêu day day ấn đường(3), nhấp môi không nói làm cho không khí trong xe càng thêm âm trầm. Mắt tài xế nhìn thẳng lái xe, hắn làm tài xế cho Lục Tiêu đã rất lâu rồi, biết bây giờ tâm tình Lục Tiêu không được tốt, ngay cả hô hấp hắn đều cố tình chậm lại.
(3): nằm ở trên sống mũi và là khoảng cách giữa 2 đầu của lông mày.
Thẳng đến khi tiếng chuông vang lên đánh vỡ khoảng tĩnh lặng này.
Một phút sau, Lục Tiêu nói: “Quay đầu, đến hội sở(4) Trâu Sán”.
(4) Hội sở = trụ sở: là nơi tập trung tâm của một tổ chức, tiếp nhận các giao dịch lớn mang tầm vĩ mô, với những hợp đồng kinh tế lớn, cũng là nơi tụ họp của các sếp lớn.
Chiếc Maybach màu đen rất mau đến địa điểm đã định, Lục Tiêu ngựa quen đường cũ mà bước vào văn phòng đẩy cửa đi vào trong, nhưng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có mấy người bạn đang chơi xúc xắc và uống rượu mà thôi. Nhìn thấy hắn đến, Trâu Sán lập tức vẫy tay gọi, đến gần đám người, bọn họ mới ý thức được hiện tại sắc mặt Lục Tiêu có chút khó coi.
“Làm sao vậy? Bởi vì chuyện phát sinh trong buổi phát sóng hôm nay của Lục Lịch sao?”
“Cậu cũng biết?”
Nghe thấy điều này Trâu Sán lập tức cười lên tiếng: “Làm ơn đi, bao nhiêu người đang chê cười chờ xem Lục Lịch và Lục gia kìa. Trong trường hợp bị Lục Dư công khai chế giễu là gà rừng, cả ngày xem đám tiểu thư với thiếu gia kia nói chuyện cũng thấy có ý đúng. Tôi cảm thấy ba mẹ cậu đó, đều đã có Lục Lịch rồi, việc gì lại phải tìm Lục Dư trở về nữa”.
Lục Tiêu còn chưa kịp mở miệng, người bạn khác bên cạnh đã chen vào: “Cậu thì biết cái gì, đó dù sao cũng là con ruột mang nặng đẻ đau đấy”.
Trâu Sán trớn trắng: “Con ruột thì làm sao? Ba tôi sinh bốn đứa con, còn không có ai bên người chỉ có thư ký thân thiết đi bên cạnh ông ta. Huống chi một đứa trẻ lớn lên từ lũ ăn mày nào có ai tốt bên cạnh, ai biết được tên ăn mày Lục Dư kia có tâm tư thuần khiết hay không. Đừng đến lúc nó ỷ bản thân mang thân phận nhị thiếu gia Lục gia mà vọng tưởng quyền thừa kế, đây không phải là tự tìm phiền toái đến cho chính mình sao?”.
Trâu Sán nói nhiều như vậy tựa hồ cũng cảm thấy trong chuyện này Lục Dư cũng có chút đen đủi, liền nhanh chóng rời đề tài: “Đúng rồi, tôi vừa nghe được tin tức nói viện nghiên cứu tiến thêm một bước đã có thể thí nghiệm trên cơ thể người, nếu như thực nghiệm thành công thì kéo dài tuổi thọ cho Lịch Lịch là không thành vấn đề.”
Sắc mặt Lục Tiêu vẫn luôn khó coi rốt cuộc vào giờ phút này cũng có một chút hòa hoãn.
Đây là một tin cực kỳ tốt.
Năm đó Lục Lịch bị ảnh hưởng của từ trường dao động lan đến cũng trở thành một người dị năng giả. Nhưng thân là dị năng giả, cơ thể bọn họ phát sinh biến dị, ảnh hưởng đến tuổi thọ ngắn dài. Mấy năm nay, dị năng giả cùng con người chung sống hòa bình có điều kiện, các phòng thí nghiệm quốc gia đã cố gắng nghiên cứu và phát triển các loại thuốc giúp kéo dài tuổi thọ cho dị năng giả.
Từ khi Lục Lịch trở thành dị năng giả tới nay, rất nhiều người chỉ có thể nhìn đến cảnh hắn làm một đại minh tinh, lại không biết người Lục gia sẽ luôn lo lắng thân thể hắn một lúc nào đó sẽ vô phương cứu chữa, không thể sống tiếp, bọn họ đau lòng cho Lục Lịch, cho nên mang danh nghĩa hào môn Lục gia tài trợ ủng hộ đất nước nghiên cứu mất không ít tiền tài.
Tất cả đều là hỗ trợ lẫn nhau.
“Aih, nhà cậu thật là. Cậu và Lịch mỗi người ở từng lĩnh vực đều tỏa sáng rực rỡ, chỉ có Lục Dư làm gì cũng không được, có muốn cho nó một chút giáo huấn không?”.
Người bạn kia rất cảm khái, nhướng mày nói: “Thế nào cũng phải diện bích tư quá (5) một lúc đi?!”.
(5): Diện bích tư quá [ 面壁思過 ]: Trong đó “diện bích” [ 面壁 ] là quay mặt vào tường; đây là một cách tu Thiền của Phật gia. Trong truyện võ hiệp của Kim Dung thì khi các đệ tử trong môn phái phạm phải lỗi lầm, sẽ bị phạt DIỆN BÍCH TƯ QUÁ: là ngồi xoay mặt vào vách để xám hối về những lầm lỗi của mình đã gây ra. (Theo fb page: Nhớ Hán Tự Thông Qua Chiết Tự Chữ Hán)
Lục Tiêu mím môi, tất cả chuyện phát sinh ở nhà hôm nay hắn chưa từng nói ra, chỉ trả lời: “Còn chưa nói cho ba mẹ tôi”.
“Nhà các cậu chính là quá thiện tâm. Đổi lại là nhà tôi, Lục Dư dám giở trò như vậy trước màn ảnh, có thể đã bị ba tôi đánh chết rồi.”
…
Sáng sớm hôm sau, Lục Dư liền rời khỏi nhà Lục gia.
Cậu có ý nghĩ cùng Lục gia cắt đứt quan hệ, liền muốn tìm một nơi để ở. Tòa hung trạch Kỳ Sơn kia đương nhiên cũng có thể ở, chỉ là nơi đó hẻo lánh, không có nhiều phương tiện khó đi lại. Lục Dư tìm phòng ở trước sau đó ra ngân hàng xem tài khoản một chút, thẻ ngân hàng này là Phù Xuyến để lại cho cậu. Càng cảm thấy bọn họ gặp nhau là duyên, cùng nói chuyện thiên thời(6), dường như Lục Dư cũng từng có linh cảm nên nói một ‘tôi cảm thấy không lâu nữa tôi có thể rời đi’.
(6): Thiên thời nghĩa là cơ hội trời ban, sẽ xảy ra và xảy ra đúng lúc.
Vì thế, để phòng ngừa khi bước từ tòa hung trạch này ra không một xu dính túi, Phù Xuyến làm người đại diện đi lập thẻ mới, người đứng thẻ là Phù Xuyến, mật khẩu lại chỉ nói cho Lục Dư.
Lục Dư đem thẻ cắm vào cây ATM, vừa nhìn thấy dãy số 0 trong thẻ tín dụng cậu hơi sửng sốt một chút.
Phù Xuyến lúc ấy chỉ nói cho cậu số tiền còn dư đủ cho những nhu cầu cấp thiết, nhưng số tiền bên trong đủ để cậu mua một tòa nhà trăm phòng ở trung tâm thủ đô thành phố.
Hai giờ sau, Lục Dư đến thành Nam thuê một căn nhà đã được xây dựng hoàn thiện làm nơi ở, tuy nói là phía Nam thành phố nhưng cách trung tâm thành phố cũng không tính là xa, hơn thế nữa thành phố nhỏ này đặc biệt nhiều cây xanh, phong cảnh và không khí thật không tồi, Lục Dư cũng vừa lòng. Người môi giới thấy thanh niên này tuy không thích nói chuyện, nhưng tốc độ chuyển tiền lại khá nhanh, ngữ khí và thái độ càng tốt lên trông thấy, nói rõ ràng các điều khoản sắp xếp mọi việc thỏa đáng mới xoay người rời đi.
Nhìn quanh nhà mới một vòng, một trăm mét vuông gồm ba phòng ngủ và một sảnh chính, căn phòng thật sự trống trải, thiếu chút đồ dùng sinh hoạt. Lục Dư liền gọi tài xế đi đến khu vực lân cận của thành phố mua sắm, cậu chọn đồ rất nhanh, mua hơn nửa giờ liền đem đồ một lần nữa về đến nhà.
Lại hoàn toàn không biết rằng người đại diện của nghệ sĩ đỉnh lưu trong show tống nghệ giờ phút này cả người đều vô cùng choáng váng.
Nghệ sĩ dưới tay Hạ Tích Nho là một người mới vào nghề, năm trước mới được đưa đến tay Hạ Tích Nho, chẳng quá nửa năm đã được hắn dẫn dắt thành đỉnh lưu ngàn vạn fans. Nhưng tên gia hỏa này gần đây không quá nghe lời, tính tình có chút táo bạo(7), Hạ Tích Nho lo lắng hắn tìm đường chết cho bản thân, liền rút riêng ra một ngày dẫn hắn cùng đi đến trường quay.
(7): Mạnh bạo, cả gan, bất chấp mọi nguy hiểm.
Hắn thấy đạo diễn hơi hơi nhíu mày nhìn người trẻ tuổi trong màn hình, chẳng sợ vị Lục Lịch được xưng là đại minh tinh bạch nguyệt quang dân quốc này, đối xử rất không kiên nhẫn, nhịn không được mà đỡ trán.
Không đành lòng xem tiếp, hắn liền cúi đầu xem điện thoại di động, kết quả vừa cúi xuống liền chú ý tới thông báo của ngân hàng gửi tới ba phút trước, nhắn rằng chuyển khoản được chiết khấu(8) là ba vạn sáu*.
(8):Sau khi mua hàng, bạn thanh toán tiền hàng ước thời hạn được cam kết trong hợp đồng. Theo thỏa thuận, bạn sẽ được một khoản chiết khấu thanh toán, hiểu đơn giản là được giảm tiền.
(*): 3 vạn 6 = 36.000 tệ =117.765.322,52 VND (ngày 19/08/2023)
Hạ Tích Nho: “?”
Phản ứng đầu tiên là thằng ng.u nào dám hack phần mềm lén lút khấu trừ tiền của hắn. Phản ứng thứ hai là thẻ ngân hàng của hắn bị người ta lấy đi xoát tiền.
Cầm điện thoại đi ra bên ngoài, Hạ Tích Nho ngay lập tức gọi cho ngân hàng, kết quả ngân hàng báo rằng số thẻ kia chính là số thẻ của hắn ngày trước, nhưng số thẻ này thật sự rất lạ, cái thẻ ngày trước hắn thường dùng hoàn toàn không giống nhau. Từ khi nào hắn lại có một cái thẻ ngân hàng như vậy?
Nhìn nhân viên công tác vội vã chạy qua chạy lại, trong phút chốc như có tia sáng xuất hiện trong tâm trí Hạ Tích Nho, hoàn toàn chiếu sáng bí mật cất giấu dưới đêm đen.
Hạ Tích Nho nghĩ tới.
Thẻ ngân hàng này với Phù Xuyến có liên quan.
Hạ Tích Nho và Phù Xuyến có quan hệ cực kỳ tốt, hai người tương trợ hợp tác, sự nghiệp không ngừng đi lên, càng giống bạn thân hơn là đồng nghiệp. Có thể nói là tri kỷ tương giao, có thể dễ dàng đem mật khẩu thẻ ngân hàng của mình có nói cho đối phương biết.
Hạ Tích Nho đem Phù Xuyến trở thành ảnh đế, lại cùng Phù Xuyến lần lượt bước lên đỉnh cao của vinh quang, trước nay lại không nghĩ tới Phù Xuyến bị bệnh.
Khi đó hắn một lòng muốn chữa khỏi cho Phù Xuyến, nhưng Phù Xuyến có vẻ thực sự không sao cả. Có một ngày Phù Xuyến dùng thân phận của hắn làm một cái thẻ ngân hàng mới, bên trong thẻ có hơn trăm vạn, tuy rằng số tiền này đối với Phù Xuyến mà nói là rất ít nhưng Hạ Tích Nho vẫn trợn trắng mắt mà tức giận hỏi: “Thế nào đây, cậu tính lưu di sản cho tôi à?”
Phù Xuyến nghe vậy liền cười: “Không phải cho cậu, là cho một người bạn nhỏ, tôi điền số điện thoại của cậu, về sau nếu cậu nhận được tin nhắn liền chứng minh được cậu ấy dùng thẻ ngân hàng này, cậu… Cậu giúp tôi đi xem bạn nhỏ đó, cậu ấy có chỗ nào cần cậu giúp đỡ thì hy vọng cậu tận tâm tận lực giúp một chút. Nếu vẫn luôn không có động tĩnh, cái thẻ này cứ báo là mất giấy tờ, cho cậu tùy ý dùng làm tiền dưỡng lão”.
Lúc ấy Hạc Tích Nho cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Hắn cùng Phù Xuyến quen nhau lâu như vậy, tại sao lại không biết tên gia hỏa này còn quen biết một bạn nhỏ? Hắn hoang mang đầy nghi hoặc liền trực tiếp hỏi, từ bao dưỡng đến con rơi(9) lại đến đối tượng thầm mến, toàn bộ đều hỏi một lượt, cuối cùng chỉ đổi lấy một ánh mắt xem thường của Phù Xuyến: “Lão tử thanh thanh bạch bạch, cậu đừng nói bừa, hủy thanh danh của lão tử đây. Người bạn nhỏ kia là ân nhân cứu mạng của tôi, đối tốt một chút thôi.”
(9): bản gốc là tư sinh tử hay còn gọi là con tư sinh: Con rơi, con đẻ hoang, con không cha, những đứa trẻ không được cha nhìn nhận.
Hạ Tích Nho nghĩ thầm tên gia hỏa này cứu được mạng về rồi sao? Còn có cả ân nhân cứu mạng.
Về sau, cơ thể Phù Xuyến càng ngày càng kém, Hạ Tích Nho cũng dần dần quên mất chuyện này. Cho đến giờ phút này, trí nhớ của hắn kêu lên chuyện mà hắn tưởng vô ích, vô ý lãng quên.
Hạ Tích Nho nhớ đến lời thỉnh cầu của Phù Xuyến, chưa kịp cho hắn thời gian cẩn thận nghĩ lại làm sao để tìm được đối phương thì di động liên tiếp nhảy ra rất rất nhiều thông báo trừ tiền.
Trong khoảng thời gian một ngày tiêu hơn mười mấy vạn.
Hạ Tích Nho không đau lòng vì tiền không cánh mà bay, chỉ đột nhiên cảm thấy—-này mẹ nó không phải tên đầu chó nào nhặt được thẻ ngân hàng tiêu loạn tiền đi!.
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình hiển thị tên cửa hàng, không dám trì hoãn, dặn dò nghệ sĩ dưới trướng đừng gây chuyện, ngay sau đó liền xoay người rời đi.
Muốn tìm được hành tung của Lục Dư kỳ thật rất đơn giản, Hạ Tích Nho trở lại thủ đô trong mười lăm phút không cần nghỉ ngơi, đi thẳng tới gần trung tâm thương mại phía Nam thành phố, tìm được cụ thể từng cửa hàng trong đó. Nhân viên công tác đối với yêu cầu của Hạ Tích Nho đương nhiên không thể trả lời, bọn họ chỉ nói được khoảng thời gian chính xác đã có một thanh niên mảnh khảnh tới cửa hàng.
Nghe vậy, Hạ Tích Nho chỉ còn cách lấy điện thoại của mình ra, nói rằng người làm đã lấy trộm thẻ ngân hàng của hắn, hy vọng bọn họ sẽ báo cáo thông tin liên quan. Nhìn thấy thông báo trừ tiền trên di động của Hạ Tích Nho, nhân viên công tác ngẩn người, cuối cùng vẫn đem số điện thoại của Lục Dư cùng địa chỉ nhà nói cho Hạ Tích Nho.
Lục Dư để lại thông tin cá nhân bởi vì đồ dùng mà cậu mua đa phần đều to và có trọng lượng lớn, yêu cầu nhân viên giao đến tận nơi, không nghĩ tới lại trùng hợp giúp Hạ Tích Nho.
Hạ Tích Nho theo địa chỉ một đường đi vào tiểu khu phía Nam thành phố, đứng trước cửa 1707, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Hắn làm người đại diện nhiều năm như vậy, với Phù Xuyến cùng nhau đi trên thảm đỏ, có sự kiện lớn nào chưa thấy qua, nhưng giờ phút này thế mà hồi hộp đến hít thở không thông.
Dù sao cũng là người có quan hệ với Phù Xuyến.
Mím môi do dự, cuối cùng Hạ Tích Nho vẫn gõ cửa.
Không bao lâu, cửa nhà mở ra, Hạ Tích Nho ngước mắt lên nhìn.
Chàng thanh niên mảnh khảnh, chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản ở nhà, quần đùi màu đen dài đến đầu gối để lộ ra đôi chân trắng có tỷ lệ cân xứng vô cùng, cậu đi chân trần trên mặt đất. Hạ Tích Nho không ngừng nhìn làn da trắng lạnh kia, bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng rực rỡ của mùa hè cũng không so được. Xem chân một người xem đến vi lăng(10), nói ra quả thật là cười rớt hàm người ta đi, nhưng khi ánh mắt Hạ Tích Nho dừng trên gương mặt Lục Dư, trong lòng tựa như một vụ phun trào sôi sục một tia ý nghĩ nho nhỏ—-
(10): hiểu đơn giản đây là xem phong thủy, giống đọc vị, đoán gia cảnh,… Thật ra Chirs không rõ lắm đâu, tui tra trên baidu mà không thấy, nhưng mấy bạn đi xem bói, người ta sẽ xem tiền, gạo, mặt, tay, chân… và họ sẽ biết được gia cảnh, hướng phong thủy và cả gia phả luôn. Ai biết thì chỉ giúp tui nha.
Trời ơi, gương mặt này sao không vào giới? Thật không thể tha thứ được mà!
Hạ Tích Nho lên tiếng chào hỏi trước với thanh âm phức tạp, nhưng lời còn chưa nói, ánh mắt Lục Dư nhìn qua hắn liền nhận ra khuôn mặt tương đối quen thuộc: “Hạ Tích Nho”.
Hạ Tích Nho hồi phục lại tình thần, chớp đôi mắt: “Cậu biết tôi?”.
Lục Dư: “Phú Xuyến từng cầm ảnh chụp của anh bảo tôi nhớ kĩ, còn để lại phương thức liên lạc của anh cho tôi, bất quá thời gian quá dài, làm mất rồi.”
Nghe được tên quen thuộc từ miệng của Lục Dư, Hạ Tích Nho căn bản đã hoàn toàn có thể khẳng định Lục Dư chính là người bạn nhỏ mà Phù Xuyến nhắc đến. Hắn không thể không cảm khái một lần nữa, người bạn nhỏ này có diện mạo vô cùng xuất chúng, cặp mắt đen nhánh phảng phất chứa toàn bộ thế giới, hơi không chú ý liền rất dễ khiến cho người ta ngã vào và lạc hướng trong đó.
Hạ Tích Nho cảm thấy chính mình hiện tại cũng không thanh tỉnh, nếu không hắn sẽ không thốt lên một câu hỏi thô lỗ đến như vậy: “Vị bạn nhỏ này có muốn trở thành đại minh tinh giống Phù Xuyến không?”.
Hắn còn lải nhải: “Cậu có phải rất thiếu tiền hay không? Trở thành đại minh tinh thì có thể kiếm rất nhiều tiền”.
Lục Dư: “Không thiếu”
Trong lòng Hạ Tích Nho cho rằng Lục Dư nói hai chữ đó là chỉ số tiền Phù Xuyến để lại, vì thế hắn lại tiếp tục nói: “Bạn nhỏ à, mấy trăm vạn đó đối với người thường thì được coi rất nhiều, nhưng với phí sinh hoạt ở thủ đô, thật không đủ dùng. Cậu nên thừa dịp tuổi trẻ kiếm thật nhiều tiền, về sau mới có thể không kiêng nể gì hưởng thụ thú vui tuổi già.”
Ánh mắt Lục Dư hơi hơi hạ xuống cất giấu đi đôi mắt đen láy, Hạ Tích Nho cho rằng cậu nghe lọt tai, không nghĩ tới Lục Dư chỉ đang suy nghĩ rằng có nên hay không nói cho Hạ Tích Nho biết cậu có một cái tầng hầm chứa vàng bạc, dị bảo, mấy phòng chứa đồ cổ cùng tranh chữ.
Cũng không sợ hắn ta đem chính mình-tòa hung trạch Kỳ Sơn đem bán, đều có thể kiếm gấp mấy lần trăm triệu nữa.
Bất quá căn nhà này hiện tại giống như hoa ở trên danh nghĩa người khác. (Ý là tòa hung trạch Kỳ Sơn mới là nhà của ẻm, còn nhà này mua dưới là tên nguyên chủ, lấy danh nghĩa Lục Dư).
Hạ Tích Nho thừa cơ hội tiếp tục thuyết phục cậu: “Đương nhiên không chỉ có thể kiếm tiền, mà còn có thể làm cho cả nước biết đến tên của cậu, quả thật không cần quá hoa mỹ nha”.
Lục Dư: “Rất nhiều người đã biết tôi rồi”
Hạ Tích Nho: “Hả?”
Giọng Lục Dư bình tĩnh nói: “Anh không xem buổi tống nghệ phát sóng trực tiếp của Lục Lịch sao? Người gọi cuộc điện thoại kia chính là tôi”.
Hạ Tích Nho: “………Kia, vậy cậu thật sự rất nổi tiếng ha”.