Khuôn mặt Lục Lịch âm trầm nhìn chằm chằm dòng chữ vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ chói mắt này, cảm giác thoải mái dễ dàng bị đè nén xuống không nói, thậm chí hắn còn cảm thấy bất an.
Giác quan thứ sáu của hắn khá tốt, nhưng hắn thực sự không thể nghĩ ra cái gì được gọi là ‘nửa đầu của đoạn ghi âm’ kia. Hắn hoàn toàn có thể xác nhận rằng đoạn ghi âm do Dương Chương phát đã là toàn bộ, bắt đầu từ lúc Lục Dư và Phó Vân Triều bước vào cho đến thời điểm bọn họ rời đi. Tất cả nội dung trong khoảng thời gian đó đã được ghi lại.
Nhưng nếu đó là đoạn ghi âm trong phòng bệnh trước khi Lục Dư đến thì sao?
Nhưng sao có thể?
Trừ khi… Trừ khi đoạn ghi âm thực sự không phải từ tay Lục Dư.
Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Lục Lịch nháy mắt đen như đáy nồi, đen đến mức có thể cạo ra từng lớp than bám trên đó.
Bản thân Uy ca cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng bây giờ nhìn thấy biểu tình của Lục Lịch, tim hắn đột nhiên nhảy dựng lên đập thình thịch. Hắn theo bản năng nắm lấy vị trí trái tim bên trong ngực mình, dưới đáy lòng tự hỏi: Không, không phải chứ? Chẳng lẽ thật sự muốn chuyển mình sao?
Lo lắng mà nuốt nước bọt, hắn lấy điện thoại di động của nhân viên studio ở bên cạnh lật lên đọc nội dung đang nổi như cồn.
Cùng lúc đó, ở tiểu khu Thanh Giang cách xa, Lục Dư từ từ bò dậy khỏi giường. Chiếc điện thoại cậu đặt cạnh gối rung lên khoảng bốn mươi phút, ánh mắt cậu trông bình tĩnh nhưng ngập tràn lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào ba chữ ‘Hạ Tích Nho’ vẫn đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, kỳ thực lại tràn ra vài tia oán hận.
Một lúc lâu sau, cậu mới nhấc máy.
Cuộc gọi vừa kết nối, một giọng nói oang oang của Hạ Tích Nho vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ, âm thanh chấn động khiến lỗ tai ong ong, Lục Dư mặt không biểu tình dời điện thoại sang một bên, nhưng giọng nói của đối phương vẫn rõ ràng như cũ.
“Mẹ kiếp! Lục Dư, viên kim cương đó từ đâu đến? Làm sao nó lại là thật? Nó thực sự là thật! Chẳng phải cậu rất nghèo sao? Không phải cậu sống với người ăn xin từ khi còn nhỏ sao? Cậu không phải đang sống nhờ tiền của Phù Xuyến sao? Cậu thế nào mà lại là một đại gia không lộ mặt!”.
Sau khi kích động rống lên âm thanh to gấp ba lần, đầu óc Hạ Tích Nho rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, sau đó trong não lóe lên một tia sáng: “Chẳng lẽ là tên cẩu đần Phù Xuyến đó để lại cho cậu kim cương sao?!”.
Tất nhiên, Hạ Tích Nho không hề nghĩ rằng viên kim cương này là do nhà họ Lục đưa cho Lục Dư. Không phải hắn chưa từng xem qua tin tức hỗn loạn trên mạng, thái độ của Lục gia đối với Lục Dư rõ ràng là không đánh chết không ngừng, sao có thể để lại một viên kim cương lớn như vậy?
Dù câu có hơi ngắn gọn một chút. Giọng nói của Lục Dư vẫn vang lên như thường lệ, nhưng sự lạnh băng rõ ràng đã bị tan đi rất nhiều, cậu giải thích: “Không phải”.
Hạ Tích Nho thở phào nhẹ nhõm: “Tôi muốn nói tại sao, tên gia hỏa này làm sao để lại cho cậu mà không cho tôi n—“
Chưa kịp nói xong, câu tiếp theo của thanh niên đã phá vỡ biểu tình tự lừa dối của chính mình của hắn: “Nhưng anh ấy để lại vàng cho tôi. Theo anh ấy nói, vàng đã mất giá mấy năm gần đây nên anh ấy yêu cầu tôi tích trữ chứ không bán”.
Hạ Tích Nho:”…….”
Chết tiệt.
Phù Xuyến và cậu rốt cuộc là có quan hệ gì, nói cậu là con riêng của Phù Xuyến tôi cũng đều tin a!
Hạ Tích Nho hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng có chút đau nhói. Hắn đã sớm nhận ra rằng có một bí mật giữa Phù Xuyến và Lục Dư mà không ai khác có thể chạm vào, nhưng rõ ràng Phù Xuyến đã làm được nhiều điều cho Lục Dư hơn họ tưởng.
Hạ Tích Nho không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, sợ sẽ chọc tức bản thân đến đau não, nên vội vàng chuyển đề tài: “Nhân tiện, còn một điều nữa, tôi nghe nói Lục Lịch đã nhận lời mời diễn tiếp một bộ phim điện ảnh. Bộ đó có đạo diễn là Đồng Kế Huy, anh ta khó đối phó, tôi đoán không có cách nào để cướp được nhân vật này”.
Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Nhưng tôi nghe nói chuyện này còn chưa giải quyết xong, Đồng Kế Huy rất khắt khe, nịnh hót một đống là vô dụng, không chừng cũng chướng mắt Lục Lịch. Kế hoạch ‘để Lục Lịch không có nguồn tài nguyên’ của chúng ta vẫn chưa gây ra hiệu quả nghiêm trọng.
Lục Dư thản nhiên đáp lại, không để ý nhiều.
Cậu cũng không phải thật sự muốn Lục Lịch không có tài nguyên. Chỉ là Lục Lịch người này kiêu ngạo đến mức chà đạp nhị thiếu gia Lục gia thật sự-Lục Dư dưới chân, lại không làm bất luận kẻ nào phát hiện hắn nửa điểm không xứng. Kiểu tự phụ này chắc chắn sẽ bộc phát vào một thời điểm nào đó khi hắn biết rằng tài nguyên của mình đang bị cắt giảm từng thứ một hoặc thậm chí bị lấy đi bởi người mà hắn ghét nhất.
Lục Lịch từng cướp mọi thứ của Lục Dư và vô số lần tính kế Lục Dư, khiến cậu ấy chết trong tuyệt vọng. Để đền đáp linh hồn và thân thể đã hiến tế cho mình, cậu sẽ để Lục Lịch đi trên con đường mà Lục Dư đã phải đi qua.
Hắn nên từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tất cả những gì hắn ta sở hữu đáng lẽ phải bị lấy đi, và lẽ ra hắn ta phải biến thành một kẻ khốn nạn bị hàng vạn người chửi bới thóa mạ, ở trong tay cậu hấp hối giãy giụa, cuối cùng chết trong đáy vực thẳm.
“Vậy tôi hỏi lại một lần nữa, mấy cái dư luận trên mạng đó có muốn tôi ra tay không? Nhìn bộ dáng hiện tại của Dương Chương, hình như có chút khó xử.” Hạ Tích Nho gõ gõ ngón tay lên bàn, hưng phấn hỏi.
Lục Dư: “Không cần, hắn có thể tự giải quyết được.”
Hạ Tích Nho tê một tiếng: “Không phải chứ, cậu tin tưởng hắn nhiều như vậy?”
Lục Dư đặt điện thoại sang một bên, mở vòi nước rửa mặt. Từng giọt nước nhỏ giọt theo đường cong trên gương mặt, chảy dọc xuống xương quai xanh, luồn vào trong cổ áo, cậu nhẹ giọng hỏi: “Sao tôi lại không tin? Tôi đưa cho hắn ta một viên hồng ngọc làm tiền đặt cọc. Chỉ cần hắn làm tốt thì tôi có thể cho hắn nhiều hơn”.
Cậu không phải không có.
Nhưng phải lấy hết bảo vật của mình ra, Dương Chương sẽ có thể bị đánh chết.
Hạ Tích Nho:”……”
Hạ Tích Nho cảm thấy trong lời nói của Lục Dư hàm chứa rất nhiều tin tức, ban đầu là kim cương, hiện tại là đá hồng ngọc, thật khó để hắn không suy nghĩ nhiều.
Hắn liền hỏi một câu có chút mạo phạm: “Phù Xuyến không đưa viên hồng ngọc này cho cậu phải không?”
Lục Dư: “Không.”
Hạ Tích Nho thư thái cười cười, tốt, rất hài lòng.
Hắn nhìn đồng hồ, đang định cúp điện thoại thì Lục Dư cũng lên tiếng, giọng nói của đối phương không có chút cảm xúc nào, nhưng từng câu chữ trong lời nói lại khiến một người làm đại diện nhiều năm có tâm tư sâu đậm như Hạ Tích Nho không nhịn được mà suy nghĩ nhiều. Đối phương hỏi: “Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì thì tôi liền cúp máy a”.
Một chút lo lắng.
Nó không giống phong cách thường ngày của Lục Dư.
Vì thế Hạ Tích Nho lắm mồm lắm miệng hỏi một câu: “Có chuyện gì vậy?”.
Lục Dư lời ít mà ý nhiều: “Hẹn hò.”
Hạ Tích Nho: “……..”
Ai kêu mày lắm miệng, nhiều thêm một cái miệng liền chịu một lần tổn thương.
…
Lục Dư mua cho mình rất nhiều quần áo, trong đó phần lớn là áo sơ mi trắng. Cậu ngước mắt nhìn mình trong gương, làn da trắng sứ dần dần bị quần áo che đi, từng chiếc cúc được cài vào từng nút, thân hình này tuy còn trẻ nhưng gầy gò, nhìn rất mỏng manh, có thể dùng một chút sức lực là có thể bẻ gãy được. Nhưng kể từ khi ngôi nhà ma thay thế Lục Dư chân chính, ‘cậu’ lại trở nên vô cùng cứng rắn.
Sau khi cởi cúc tay áo để lộ chuỗi hạt màu đỏ, Lục Dư xoay người rời khỏi phòng.
Cậu hẹn Phó Vân Triều đi ăn tối.
Chiếc Maybach màu đen đã đỗ ở bãi đỗ xe của khu dân cư, Lục Dư vừa đến gần, cửa sổ hàng ghế sau từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt của Phó Vân Triều. Ánh mắt nam nhân mang ý cười, giọng nói ôn hòa như gió xuân: “Chào buổi chiều, A Dư.”
Lục Dư dừng bước chân một chút, nói: “Chào buổi chiều.”
Tầm mắt cậu lướt qua một mảnh giấy mỏng đang bị kẹp trên đầu ngón tay người đàn ông, cậu bước tới, dựa vào cửa sổ xe, cụp mắt xuống hỏi: “Đây là cái gì?”
“Vé số.” Phó Vân Triều trong mắt mỉm cười: “A Dư muốn cùng tôi kết hôn, nhưng em thực sự không thể theo tôi đến thành phố C sao? Nơi đó quả thực không thể kiếm tiền nhanh chóng được.”
Lục Dư mở cửa xe bước vào, hai người chân dài chạm vào nhau, tựa hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ dưới quần của đối phương, hơi mát lạnh. Lục Dư rất lạnh lùng vạch trần giấc mộng ảo tưởng của Phó Vân Triều: “Khả năng anh sẽ thua lỗ là rất cao.”
“Chúng ta kiếm được tiền thì thế nào?” Phó Vân Triều nâng cằm: “Chúng ta đánh cược nhé? Kiếm được tiền, em đãi tôi một bữa cơm?
“Không kiếm được thì sao?”
“Mặc dù không có khả năng này, nhưng nếu không kiếm được tiền, tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều gì em muốn tôi làm.” Cuối câu, thanh âm của Phó Vân Triều trở nên rất trầm, nhưng lại mang theo một cử chỉ ái muội mơ hồ không thể giải thích được, từ giữa môi và răng những lời anh nói ra phảng phất chứa đựng thâm ý sâu sắc khác thường.
Lục Dư bình tĩnh nhìn anh, một lát sau mới trả lời.
Nhà tiên tri ngồi ở ghế lái không khỏi thở dài trong lòng, hắn cho rằng vợ mới cưới của chủ nhân bọn họ thật sự không hiểu chút nào về chồng của mình. Làm sao có dễ dàng lỗ như vậy?
Xe dừng trước một nhà hàng rất yên tĩnh, nhà hàng do Phó Vân Triều chọn, tọa lạc ở một vùng ngoại ô xa xôi, xung quanh là cây cối, đi trên đường có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu. Phó Vân Triều trong mắt Phó Minh vẫn là một phế vật vô dụng, chiếc xe lăn phía dưới do Lục Dư điều khiển, khi nghiền nát cành lá khô trên mặt đất phát ra âm thanh giòn tan.
Ánh hoàng hôn màu đỏ cam chiếu xuống trải dài hiện lên hai cái bóng trên con đường, một cao một thấp. Phó Vân Triều rũ mắt nhìn bóng hai người, nghiêng đầu, nụ cười trên môi dường như sâu hơn rất nhiều.
Đột nhiên, cậu dường như nhận thấy điều gì đó, tầm nhìn về một hướng nào đó. Lục Tiêu im lặng nhìn bọn họ trước cửa sổ tầng hai của nhà hàng.
Trên thực tế, Lục Tiêu đã chú ý đến Lục Dư và Phó Vân Triều ngay khi khi họ xuống xe. Hắn không biết liệu đó có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy Lục Dư trong mắt hắn hiện tại có chút khác biệt so với những gì hắn thường thấy. Mặc dù chàng thanh niên vẫn tỏ ra vô cảm và thờ ơ, nhưng sự thiếu kiên nhẫn giữa hai lông mày đã hoàn toàn biến mất. Cậu đứng sang một bên đợi người của Phó Vân Triều mở xe lăn, thậm chí còn đề nghị giúp đỡ.
Suy nghĩ của Lục Tiêu chợt bay đi, cho đến khi cánh cửa sau lưng bị lực từ bên ngoài đẩy ra, Lục Lịch vội vàng bước vào. Chàng trai trẻ ưa nhìn sạch sẽ trên trán có chút mồ hôi mỏng, ánh mắt lướt qua người anh trai đang ngồi bên cửa sổ, vội vàng hô lên một tiếng.
Lục Tiêu quay đầu nhìn hắn hỏi: “Sao lại khẩn trương như vậy?”
“Anh ơi, anh đã đọc weibo chưa?” Lục Lịch hít một hơi thật sâu: “Cái tên cẩu tử(1) Dương Chương đó, hắn còn một đoạn ghi âm trước đó chúng ta ở phòng bệnh của mẹ chưa được phát ra”.
(1): Cẩu tử là cách gọi khác của paparazzi, cũng có nghĩa là những người săn ảnh chuyên nghiệp của các minh tinh, chuyên đào bới đời tư, tin tức để kiếm tiền…
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Lục Tiêu, Lục Lịch đưa điện thoại cho hắn.
Bấm vào âm thanh, một giọng nói quen thuộc vang lên.
[Đêm qua mẹ nằm mơ thấy Lịch Lịch bị Lục Dư dùng dao đâm vào mặt, đồng thời… nó cũng cắm vào tim của Lịch Lịch. Mẹ…]
[ Mẹ chỉ là vừa mơ một giấc mơ mà thôi. Đó chỉ là mơ, không có thật. ]
[……………]
Lục Lịch đã biết có điều gì đó không ổn kể từ khi nghe đoạn ghi âm này, official weibo của Lục thị đã nói rất rõ ràng rằng tình trạng của Tần Trăn Trăn là do bà thường xuyên bị Lục Dư kích thích, nhưng đoạn ghi âm này của Tần Trăn Trăn và Lục Tiêu đã đủ để chứng minh một điều rằng –
Tần Trăn Trăn là chỉ vì một cơn ác mộng mà gây ra chuyện lớn như vậy.
Một câu một chữ bị vạch trần ra là giả dối, vậy nhưng lời tiếp theo có mấy phần là sự thật đáng tin?
Lục thị chẳng khác nào tự giáng một cái tát vào mặt.
Mà Lục Dư lại có thể có được một chút thương xót và cơ hội phản kháng.
Hắn nóng lòng muốn đến gặp Lục Tiêu, hy vọng tìm được biện pháp thích hợp để phản bác.
Nhưng Lục Tiêu lại chỉ ngẩn người, phản ứng chậm đi, mấy giây sau mới có chút không xác định hỏi: “Cho nên, đoạn ghi âm này không phải chính tay Lục Dư ghi lại?”
Lục Lịch: “Cái gì?”