Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 18: Dương Chương kể chuyện xưa...



Hạ Tích Nho cảm thấy có lẽ chính mình đã nghe nhầm điều gì đó rồi.

Mặc dù xung quanh hắn không có nhiều bạn bè nhưng những cặp đôi minh tinh nổi tiếng trong giới vẫn mời hắn đến dự lễ kết hôn của họ. Hầu hết những món quà đính hôn mà hắn từng thấy đều là nhẫn sang trọng, kim cương và một số loại đá quý đắt tiền.

Phật châu?

Độc lạ. Hắn chưa thấy qua bao giờ.

Vì thế Hà Tích Nho hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Vừa rồi tôi nghe không rõ, đây là bạn của cậu tặng cho cậu quà đúng không?”

Lục Dư cởi chuỗi hạt màu đỏ trên cổ tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chuỗi hạt, cảm giác trơn mượt khiến người ta lưu luyến. Thành thật mà nói, cậu rất ngạc nhiên khi Phó Vân Triều đưa thứ này cho cậu, dù sao cái gọi là hôn ước giữa bọn họ là kết quả của nhiều tính toán.

Nhưng sự ngạc nhiên của cậu cũng giống như sự ngạc nhiên của Phó Vân Triều khi thấy Lục Dư gật đầu đồng ý kết hôn.

Đêm đó trong phòng khách, ánh đèn mờ đi rất nhiều, hai người ngồi đối diện nhau, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Khi ánh mắt bắt gặp nhau, Phó Vân Triều vẫn giữ nụ cười trên khóe môi, trong khi ánh mắt của Lục Dư lại mang vẻ lãnh đạm, không ai có thể biết đối phương đang nghĩ gì.

Tuy nhiên, ngay cả khi không thể đoán được tâm tư của người kia. Nhưng Phó Vân Triều lại tháo những hạt cườm trên cổ tay mình trước mặt Lục Dư, lấy ra một hạt rồi xâu lại bằng chỉ đỏ. Khi chuỗi hạt được đeo trên cổ tay mảnh khảnh và trắng trẻo của Lục Dư, nụ cười trên mặt Phó Vân Triều lần đầu tiên có vẻ chân thực hơn không ít, anh ấy để lại lời nhắn: “Đây là quà đính hôn dành cho em, rất hợp với em.”

(Đổi xưng hô luôn nhé. Vì trong tiếng Trung thì chỉ có 你 – 我 thôi. Nên từ đoạn này trở đi mình sẽ đổi từ ‘tôi – cậu’ sang thành ‘tôi – em’ và ‘anh – tôi’ nha. Bao giờ hai đứa yêu nhau mình đổi tiếp:>).

Lục Dư mím môi, nhìn thẳng vào Hạ Tích Nho, lặp lại: “Quà đính hôn”.

Hạ Tích Nho: “….Vậy là cậu hoàn toàn không có ý định trở thành đại minh tinh sao?”

Nếu không làm sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi liền cùng vị hôn phu nói làm là làm đến mức này chứ?

Lục Dư: “Không, lần đầu gặp mặt tôi đã nói với anh rồi, tôi chỉ muốn hạ Lục Lịch mà thôi.”

Tất nhiên là Hạ Tích Nho nhớ.

Hắn vẫn nhớ mình đã từng dùng câu “Cậu trở thành minh tinh, tôi sẽ giúp cậu đoạt lấy tài nguyên của Lục Lịch” để thu hút suy nghĩ của Lục Dư. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài một hơi, sau một lúc lâu nhún nhún vai: “Được rồi, vậy đến lúc thử vai tôi sẽ đón cậu. Còn về kế hoạch trở thành đại minh tinh thì… quên đi.”

Không bằng đi tìm hiểu thời gian gần đây Lục Lịch đang chuẩn bị nhận kịch bản hay đại ngôn linh tinh gì.

Lục Dư gật đầu, từ trong túi móc ra một vật nhỏ đưa cho Hạ Tích Nho: “Cám ơn.”

Hạ Tích Nho cảm thấy tiểu tử này khá lễ phép, cho đến khi hắn cúi đầu nhìn…

Một viên kim cương có kích thước bằng móng tay nằm yên lặng trong lòng bàn tay hắn.

Từ Từ.

Kim cương?

Kích thước của móng tay?!

Hạ Tích Nho hoang mang ngẩn đầu lên, nhưng vẻ mặt Lục Dư lại khá bình tĩnh: “Thích không?”

Hạ Tích Nho: “……..Thích”.

Nhưng cái này, là thật hả?

Hạ Tích Nho che ngực, vội vội vàng vàng nói “Hẹn gặp lại”, sau đó ôm viên kim cương trong lòng bàn tay bỏ chạy.

Hắn cần nghiệm chứng một chút, viên kim cương bằng móng tay này là thật hay giả.

Hôm nay là thứ Sáu, hầu hết nhân viên văn phòng trẻ cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi, thậm chí số lượng người trực tuyến trên nền tảng phát sóng trực tiếp Hắc Kinh cũng đã tăng lên rất nhiều. Kể từ lần trước Dương Chương phát sóng trực tiếp trên Hắc Kinh và nói những câu chuyện bát quái về vài câu chuyện xưa của hào môn thế gia nào đó, rất nhiều cư dân mạng nhàn rỗi và ham ăn dưa luôn đến bục để xem qua, sợ rằng họ sẽ bỏ lỡ thời gian kể chuyện quý giá.

Vưu Hiểu* thường ngày làm việc ở một công ty lớn, thường xuyên gặp phải một số lời đàm tiếu trong các gia đình giàu có, chuyện xảy ra là hai ngày trước công ty của họ đã xác nhận dự án hợp tác với tập đoàn của Lục gia, nghĩ đến câu chuyện của Dương Chương đã được nghe cách đây không lâu, trong lòng cô cảm thấy khó chịu như bị sâu bọ cắn, vừa ngứa vừa đau.

(*): [ 尤晓 ] tên của vị này trong Hán Việt hơi khó đọc chút: Vưu Hiểu

– Vưu 尤: có nghĩa là nổi bật, ưu tú, đặc biệt.

– Hiểu 晓: có nghĩa là hửng sáng, chiếu sáng, thông suốt, thông hiểu.

Cho đến hôm nay khi về đến nhà, vừa mới lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Có người trong nhóm chị em của cô ‘@ mọi người’ và hét lên: Các chị em nhanh mở phòng phát sóng trực tiếp của Dương Chương! Buổi kể chuyện của Dương Chương lại sắp bắt đầu rồi!

Vưu Hiểu lập tức hét lên, mở cửa xông vào, còn chưa kịp cởi giày, điện thoại đã ở trên bàn. Trên màn hình là khuôn mặt to lớn của Dương Chương.

Nếu nhìn kỹ, tiêu đề của phòng phát sóng trực tiếp được in đậm đậm: Bạn nghĩ thế nào là một gia đình giàu có? Không, đó chỉ là một trò đùa (p2)

Chết tiệt, còn có cả p2 cơ à.

Ai mới là người ghê tởm?

Bất quá cô thích, hehehe.

Vưu Hiểu ngay lập tức ném món quà trị giá 100 nhân dân tệ vào phòng phát sóng trực tiếp, thúc giục Dương kể ra bí mật của gia đình hào môn. Thấy vậy, những cư dân mạng ăn dưa khác cũng ít nhiều ném một ít quà, coi như tiền truyện.

Dương Chương thật sự không ngờ rằng mình có thể kiếm thêm tiền trong phòng phát sóng trực, trong lòng hắn đột nhiên càng thêm hưng phấn.

Dương Chương: “Nào, nào, cảm ơn các đại gia đã tặng quà. Lần trước chúng ta nói về thói đạo đức giả của Lục gia, Lục nhị thiếu gia có chút đáng thương phải không? Lục gia thanh minh? Tất nhiên là tôi đã nhìn thấy, nhưng thực sự có phải sự thật hay không? Hôm nay tôi sẽ vạch trần mặt nạ của gia đình hào môn này cho các bạn. Các bạn có thể không biết rằng Lục phu nhân cùng Lục Lịch sinh bệnh nằm viện hai ngày qua”.

Dương Chương nhấp một ngụm nước, nói: “Về phần vì sao lại sinh bệnh? Đại đa số người chắc chắn không biết, Lục gia nhất định sẽ không nói ra sự thật. Dù sao, nói ra sẽ hủy hoại tam quan(1) người ta mất”

(1): tam quan bao gồm:

– Thế giới quan hay là vũ trụ quan: quan điểm, suy nghĩ

– Giá trị quan: nhìn nhận, đánh giá

– Nhận thức quan: thái độ

[Còn tưởng anh sẽ nói cái tin bát quái mới mẻ nào, cái này tôi biết rồi]

[Phía trước có sự xuất hiện bất ngờ của người trong cuộc?]

[Mẹ kiếp, Lục Lịch cũng nhập viện à? Nói nhanh đi!!!]

[Cái gì? Tại sao fans Lục Lịch lại không biết chuyện này? Có phải bị cái tên Lục nhị thiếu ngu ngốc kia bức tới sinh khí không?].

[Lầu trên là fan Lục Lịch à? Đầu óc bị bệnh gì hay sao lại muốn chạy đến xem Dương Chương livestream? Hai từ ngu ngốc này nên tặng cho ngươi mới phải. ]

[Bà Lục nổi điên vào lúc nửa đêm và dùng dao gọt trái cây đâm Lục Lịch]

[?????????]

Dương Chương nhìn thấy làn đạn lần lượt xẹt qua, và khá ngạc nhiên khi có người thực sự biết về việc này. Hắn ta tặc lưỡi nói: “Người anh em có ID này biết về Lục Lịch vẫn còn mơ hồ, cậu không lẽ là đồng nghiệp ngồi ngay cạnh tôi đó chứ? Hahaha tôi đùa thôi, rốt cuộc nguyên nhân xảy ra sự việc kia là gì, chúng ta hãy cùng nghe nhé”

Nữ chủ nhân Lục gia nửa đêm nổi điên đâm bị thương con nuôi, nếu chọn một trong hai người lôi ra làm chủ đề công kích, Lục gia cũng sẽ bị ảnh hưởng ảnh hưởng không nhỏ.

Cư dân mạng và Vưu Hiểu cũng rất phấn khích.

Vốn rất ghét Dương Chương, dù sao thần tượng nhỏ mà cô từng thích đã từng bị hắn vạch trần nhiều chuyện, dẫn đến suy tàn nghiêm trọng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Dương Chương này giống như một Hoa Đà sống trên nhân gian vậy! Sự buồn chán và mệt mỏi do công việc hôm nay gây ra lúc này đã biến mất, thậm chí cô còn có thể đến hộp đêm nhảy disco, không phải rất tốt sao?

Mọi người đang đợi Dương Chương nói tiếp, nhưng Dương Chương chỉ mỉm cười thần bí, sau đó quay người lại bắt đầu nghịch máy tính.

Mọi người: “?”

Anh có thể quan tâm đến tâm trạng của những người ăn dưa như chúng tôi được không? Mẹ nó, vội muốn chết!

Cũng may Dương Chương không để mọi người đợi quá lâu, hắn nói “Nghe trực tiếp trên ghi âm” rồi mở ra một tập tin âm thanh trong máy tính. Ngay lập tức, một giọng nói quen thuộc vang lên —

‘Xin lỗi a anh hai, mẹ không phải cố ý đâu, bà ấy nói rằng tối hôm qua gặp phải ác mộng, mơ thấy anh muốn giết em, cho nên mới đối với anh bài xích như vậy…’

[Từ từ, sao giọng nói này quen quá vậy?]

[Cười chết tôi mất, fans Lục Lịch không phải đang ở phòng phát sóng trực tiếp sao? Tại sao mấy người không sớm đến nhận cưa cưa của mình?]

[Fans Lịch: Đừng có mà cue(2) tôi vào]

(2): Cue hay cue someone là một ngôn ngữ mạng phổ biến, nghĩa nhắc tới, đề cập tới một đối tượng không trực tiếp có mặt/không trực tiếp liên quan trong cuộc hội thoại/chủ đề mọi người đang bàn luận. Trong câu trên có thể hiểu là ‘Đừng có mà lôi tôi vào’.

[Có phải tôi là người duy nhất nghĩ lời của Lục Lịch rất giỏi ngây thơ giả tạo hay không?]

[+1]

“Tôi biết mọi người sau khi nghe được điều này chắc hẳn có chút bối rối. Bà Lục gặp ác mộng rằng Lục nhị muốn giết Lục Lịch? Sau đó thì sao? Vậy tôi sẽ nói cho các người biết việc này có liên quan như thế nào đến việc bà Lục và Lục Lịch cùng nhau vào bệnh viện… Chính là Lục phu nhân nằm mơ như vậy, sau đó bà ta nhầm Lục Lịch là Lục Dư, nửa đêm chạy đi muốn giết chết Lục nhị.”

[Hả?]

[Ý anh là gì? Bà Lục ban đầu nghĩ rằng người bà muốn giết là Lục Dư, nhưng bà ta đã nhận nhầm, không cẩn thận làm bị thương Lục Lịch]

[Mẹ nó chỉ vì một cơn ác mộng thôi sao?]

[Thật là quá đáng. ]

[ĐM, cũng thái quá rồi, mau đưa bà ta đến bệnh viện tâm thần đi!]

[Nhìn Lục Lịch như vậy cũng rất thảm ha ha ha]

[Bảo tử(3) à, trông bồ không có vẻ thương hại Lục Lịch đâu nhá]

(3): 宝子 là một ngôn ngữ mạng được dùng để những cặp vợ chồng hay người yêu gọi nhau. Nó tương đương với ‘Cục cưng’ hay ‘Bảo bối’.

Dương Chương cố ý chờ một lát, ánh mắt dán chặt vào làn đạn. Để đề phòng fans Lục Lịch đục nước béo cò (4), trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, hắn cũng đặc biệt liên lạc riêng với phòng làm việc mua thủy quân, hi vọng đối phương tùy theo tình huống mà dẫn đầu. Không ngờ những cư dân mạng ăn dưa này lại rất thông minh.

(4): là một thành ngữ chỉ những những người lợi dụng hoàn cảnh làm ra những hành vi xấu nhằm chuộc lợi cho mình làm hại cho người khác.

Trong làm đạn, mười câu thì có đến tám câu mắng chửi bà Lục bị điên, phải vào bệnh viện tâm thần.

Dương Chương bất động thanh sắc cười cười, đem đừng câu chậm rì rì mà nói. Trong đó có cảnh Lục Dư đến thăm bà Lục với ý định tốt nhưng lại bị bà Lục đánh vào đầu. Sau khi đoạn ghi kết thúc, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp bao trùm một khoảng không khí trì trệ.

[Cái gì, tại sao bệnh viện tâm thần lại thả người phụ nữ này ra?]

[Lúc đầu tôi không nghĩ vậy, nhưng sau khi nghe những câu nói trước đó của Lục Lịch, tôi cảm thấy Lục Dư nói đúng, Lục Lịch rất giỏi giả tạo ngây thơ]

[Nhà họ Lục này thật sự khiến tôi ghê tởm]

[Tôi sẽ không bao giờ mua bất cứ thứ gì từ thương hiệu của Lục thị nữa. Mẹ nó, chỉ vì bà ta gặp ác mộng mà có thể làm ra hành động như vậy, đây mẹ nó có phải là phản xã hội không? Nếu là tôi, tôi sẽ tố cáo bà ta ngay tại chỗ và cảnh báo về việc cố ý gây thương tích]

[Tuy là nói như vậy nhưng một người tâm thần không thể bị xử phạt vì hành vi cố ý gây thương tích]

[Hahahaha, miệng của Lục nhị thiếu này có sát thương cao nha. Cậu ta mắng Lục Lịch không mang dòng máu nhà họ Lục, nhưng lại nói Lục Lịch hoàn toàn kế thừa được hết bộ dáng đạo đức giả của Lục gia. Hahaha]

[Thực xin lỗi vì trọng điểm không liên quan lắm, nhưng giọng nói của Lục nhị thiếu hay quá! Tôi đã tưởng tượng ra anh chàng đẹp trai băng sơn trông như thế nào rồi. Mlem]

[Vậy làm thế nào anh có được bản ghi âm này?]

[ Kỳ thật ghi âm cũng không rõ ràng lắm, có cảm giác như Dương Chương ngồi xổm ở cửa lén lút ghi âm. ]

[Đây không phải là trọng điểm đâu các chị em!]

Cho đến khi Dương Chương nói rằng buổi kể chuyện hôm nay đã kết thúc, hẹn gặp lại lần sau, Vưu Hiểu và hầu hết cư dân mạng vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc bị bà Lục làm cho ghê tởm. Vưu Hiểu đang gõ phím cùng các tỷ muội mắng chửi:

[Mẹ nó, hôm nay khi tôi đi làm, tôi nghe đồng nghiệp nói rằng mẹ anh ấy làm người giúp việc cho một nhà hào môn nào đó, tôi còn nghe được bà chủ của bác ấy chính là Lục phu nhân. Hỏi gia đình đó có phải đầu óc có vấn đề rồi không, kết quả là có thật! Lục nhị thật đáng thương a]

Chị em tốt số một: [Các chị em à, bây giờ nhìn thấy Lục Lịch tôi lại cảm thấy ghê tởm. Rõ ràng là loại người đã đánh cắp thân phận của người khác, vậy tại sao vẫn có thể tự tin như vậy?]

Vưu Hiểu: [Chỉ cần nghĩ đến khi Lục Lịch được cư dân mạng cả nước khen ngợi vì làm từ thiện với số tiền tiết kiệm được gọi là năm ngàn vạn, Lục Dư lại lưu lạc ở khu ổ chuột, nhặt rác kiếm sống. Mẹ nó càng kinh tởm].

Tỷ tỷ: [Mà sao tôi không cảm thấy Lục Dư có ý tranh giành tài sản của gia tộc, Lục gia quả thực rất giỏi nói nhảm, xưởng vẽ của Lục Lịch cũng vậy.]

Giữa cơn buồn nôn liên tục này, số lượt nhấp vào các chủ đề liên quan như #Lục Lịch giỏi ngây thơ giả tạo# và #Lục phu nhân bị bệnh thần kinh# đã tăng vọt, lọt vào top 10. Khi tác động dần mở rộng, giá cổ phiếu của Lục thị giảm mạnh, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Lục Tiêu hiện là người phụ trách chính của tập đoàn Lục thị, chỉ trong nửa giờ đã nhận được nhiều thông báo khác nhau từ trợ lý, đơn giản là cơn sóng ảnh hưởng tiêu cực này vô pháp khống chế, nhiều công ty hợp tác bắt đầu trì hoãn tốc độ hợp tác.

Suy cho cùng, việc muốn giết chính con trai mình chỉ vì một giấc mơ nghe có vẻ rất kỳ quái.

Hổ dữ cũng không ăn thịt con.

Nhưng bà Lục lại dám làm.

Vậy ai biết được liệu điều gì đó tương tự có xảy ra nếu bọn họ hợp tác với nhà họ Lục hay không?

Lục Tiêu tắt điện thoại di động, một cái gạt tàn rơi xuống dưới chân, Lục Hồng Duy hai mắt đỏ hoe, bộ dáng như một con quỷ dữ tợn: “Mẹ kiếp! Thật quá đáng! Thằng súc sinh Lục Dư này có biết nó đang làm gì không?! Sao nó dám làm?! Sao nó dám!”

Bọn họ đều biết Tần Trăn Trăn ở phòng bệnh VIP, ngày đó ngoại trừ Lục Dư và Phó Vân Triều, căn bản khó có ai có được đoạn ghi âm hoàn chỉnh như vậy.

Lục Dư đang trả thù bọn họ.

Cậu cực kỳ muốn xé bỏ chiếc mặt nạ đạo đức giả của nhà họ Lục.

“Ba–“

“Câm miệng!” Lục Hồng Duy nhìn chằm chằm hắn: “Nếu lúc ấy anh đuổi Lục Dư ra khỏi phòng bệnh thì chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra!”

Lục Tiêu cứng họng.

Nhưng một lúc lâu sau, hắn vẫn như cũ không hỏi tới vấn đề kia—

Người thật sự cho rằng đây là sai lầm của con gây ra sao?

Beta: 29/4/2024

***

TÁC GIẢ CÓ LỜI MUỐN NÓI:

Tiểu Phó: Tự tin lên, người ba rác rưởi kia của ngươi chính là cảm thấy như vậy.

Tiểu kịch trường: Tặng quà

Phó Vân Triều thực sự đang gặp một vấn đề rất nan giải.

Trước mặt anh là mười mấy vị thư ký cùng trợ lý đang khúm núm, cố gắng biến mình thành không khí. Bởi vì mày của boss bọn họ nhíu lại sắp kẹp chít được con ruồi rồi! Bản báo cáo bọn họ làm cả tuần thật sự tệ đến vậy sao? Mấy bản báo cáo lại triệu hồn tất cả bọn họ cùng đến, không lẽ đứa nào nhập sai thuế rồi?? Khai đi! Bọn mi thêm mấy con số 0 vào vậy!

Anh chung thủy với im lặng, tôi một lòng với im ru. Cả căn phòng chỉ còn lại những tiếng hít thở cùng những con tim bất chấp nhảy disco và mạch não đang biên soạn hàng ngàn lời giải thích. Bỗng Phó Vân Triều hỏi bọn họ một câu không hề liên quan đến đề cương mà bọn họ đang soạn trong đầu: “Muốn tặng quà cho bạn thì nên tặng gì?”

Bọn họ đơ rồi, như bản năng mà thốt lên trong kinh ngạc: “Dạ?”

Phó Vân Triều ngẩng lên liếc nhìn bọn họ, như một luồng điện chạy qua kích hoạt não bộ bọn họ hoạt động, nhanh chóng trả lời: “Vậy sếp cho bọn em hỏi đối tượng đó là nam hay nữ ạ?”

Phó Vân Triều: “Nam”

Ánh mắt bọn họ giao tiếp với nhau: ‘ồhhhh bồ nghe thấy không?? Là nam đó, bạn trai sao?? Là vị hôn phu kia???’

“Vậy sếp có thể tặng đồng hồ đính đá, trang phục hay phụ kiện gì đó ạ”

Phó Vân Triều: “Nhưng em ấy không thiếu, cũng không có hứng thú”

Mẹ ơi, trên đời này có người lại không thấy đá quý hay đồ đắt tiền sao?

“Vậy tặng xe ạ?”

Phó Vân Triều: “Em ấy không thích xe”

Anh nên tặng gì bây giờ? Lục Trạch Trạch còn giàu hơn tiền lương của hắn mỗi năm! Em ấy lại không có hứng thú với cái gì hết! Hay là… tặng ‘lần đầu’ cho em ấy nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.