“Gì vậy! Cái gì thế này!”
Vô số cánh tay đen sì thò ra từ thang máy, khua khoắng loạn xạ trên hành lang chật hẹp, bóng đen dày và đặc sệt như nhựa đường, hơi thở lạnh lẽo tà ác trào dâng, nhiệt độ không khí cũng càng một rét buốt.
“Anh! Rốt cuộc anh là cái quái gì vậy!”
Cánh tay đen sì phát ra âm thanh “xì xì” quái gở như bị bỏng, nó vội vàng rụt lại.
Nhưng không ngờ, chàng thanh niên mới ban nãy còn không thèm nhúc nhích bỗng trở tay tóm lấy nó.
“Nóng quá! Nóng quá!” Tiếng hét thảm thiết vang lên: “Lạnh quá! Buốt quá!! Buông tui ra mau!”
Ảo ảnh giữa không trung lúc liền mạch, khi đứt quãng, song phần cánh tay màu đen nằm trong tay người kia lại không cách nào thoát ra khỏi bàn tay có vẻ chỉ nắm hờ của hắn.
Nó có thể cảm nhận được quỷ khí âm u lạnh lẽo làm nó phải run rẩy truyền đến từ nơi tiếp xúc giữa hai bên. Cảm giác ấy mang đến cho nó sự run rẩy đầy bản năng, như thể nó đang đối mặt với kẻ săn mồi còn say ngủ, chỉ riêng hơi thở thấp thoáng phả ra trong giấc ngủ thôi cũng đủ để nó thấy sợ hãi.
Chưa biết đó là gì, nhưng chắc chắn thứ trước mắt nó không phải con người!
Nhưng rõ ràng anh lại có cả hơi thở và nhịp tim, mọi dấu hiệu của sự sống đều vô cùng bình thường.
Mà đáng sợ hơn cả là nó có thể cảm nhận được chút cảm xúc nào đó từ đối phương, một cảm xúc mà nó vô cùng quen thuộc – đói khát.
“Quái vật!” Nó gào lên thảm thiết: “Quái vật!! Quái vật!!!”
Mấy cánh tay quơ quào càng thêm loạn xạ, vô số câu chửi bới và hăm dọa xen lẫn trong những tiếng gào thét chói tai.
Diệp Ca nghe chúng hò hét cũng thấy đau đầu. Anh siết chặt ngón tay, cánh tay đang vùng vẫy giữa không trung như bị một sức mạnh vô hình nào đó bóp cổ, chợt khựng lại, rồi im bặt.
Màn sương đen xung quanh nó như bị ai nuốt mất, bỗng chốc mờ đi.
“Đừng nói bậy chứ.” Giọng Diệp Ca vẫn lười biếng: “Tao là con người, bảo đảm người thật giá thật, bao đổi trả.”
Oán linh: “…”
Quỷ cũng không thèm tin anh!!!
Ngay sau đó, nó cảm thấy bàn tay đang tóm lấy mình siết chặt lại cảnh cáo, oán linh vội hét lên: “Anh là người! Anh là người được chưa!”
Diệp Ca hài lòng, hơi hơi thả lỏng tay.
Anh ngẩng đầu, nhìn sang Trình Sách Chi đang bất tỉnh nằm gần đó.
Mặt cậu ta trắng bệch, mắt nhắm nghiền, nửa người đã bị kéo vào trong thang máy, làn sương đen kịt như khói súng lan từ chỗ cậu ta ra xung quanh, dù đứng cách mấy mét vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tử khí lạnh lẽo phả ra từ trong đó.
Bên kia cửa thang máy đã không còn là cõi người nữa rồi.
Đó là vùng hắc ám được tạo ra từ lớp oán khí chồng lên trên thế giới hiện thực, chỉ có ác quỷ cấp B trở lên mới có thể tạo ra.
Nếu như Trình Sách Chi thật sự bị kéo vào đó, có lẽ cậu ta sẽ chẳng còn mẩu xương nào.
Diệp Ca đăm chiêu.
Anh chưa từng thấy ác quỷ cấp B xuất hiện trong thế giới này bao giờ.
Vả lại…
Diệp Ca cúi đầu, quan sát bàn tay đen vẫn đang run rẩy vùng vẫy trong tay mình, đôi mắt nhạt màu hơi híp lại.
Hẳn đây là thứ năng lượng khác thường anh cảm nhận được trong thang máy hồi nãy.
Nhưng mà… so với mấy ác quỷ cấp B bình thường khác thì thứ này yếu quá.
Mà thôi, đây cũng không phải vấn đề chính.
Diệp Ca lắc cánh tay nhỏ đen sì nọ: “Kéo đồng nghiệp của tao lại đi.”
Người bình thường không thể ở trong không gian do oán linh tạo ra quá lâu, dù chỉ một phần nhỏ cơ thể kẹt trong đó thôi cũng khiến sự sống của họ xói mòn liên tục.
Bàn tay đen run rẩy, ấm ức làm theo.
Vài cánh tay gầy gò, nhạt màu mà xám xịt thò ra từ trong giếng thang máy, chúng rề rà kéo chân cùng cơ thể Trình Sách Chi ra khỏi bóng tối, sau đó quẳng cái “rầm” xuống đất.
Diệp Ca: “…”
Sao cứ như đang vứt rác vậy.
Lúc nào Trình Sách Chi tỉnh lại, chắc cậu ta cũng phải ê ẩm mấy bữa đây.
“Lạnh quá… Nóng quá…” Bàn tay nhỏ xuýt xao luôn miệng, ngọ nguậy trên tay Diệp Ca: “Giờ thì thả tui ra được rồi đúng không… Nhanh lên…”
Diệp Ca nhìn nó: “Thế thì không được.”
Thả một con quỷ có thể là cấp B ra để nó tiếp tục làm loạn khu vực anh phụ trách sao? Anh không muốn chết vì tăng ca đâu.
Diệp Ca cụp mắt, dù là màu da hay màu mắt, mọi sắc màu trên cơ thể anh đều nhạt nhòa quá mức. Anh như một ảo ảnh trắng bợt, lạc lõng giữa hành lang âm u quỷ khí dày đặc này.
Anh cười, bảo:
“Nhưng mà tao có thể tiễn mày đi nhanh hơn chút.”
Ngay sau đó, ngón tay thon dài úp xuống, một luồng sáng trắng bạc lạnh lẽo bỗng chốc xẹt qua… “xoẹt”.
Tiếng lưỡi dao sắc bén xé gió vang lên.
Không có lấy một tiếng gào thảm thiết hay sự vùng vẫy thừa thãi nào, bóng đen như loài thú khổng lồ vừa rồi bỗng biến mất, như thể đã bị xóa sổ khỏi thế giới hiện thực.
Bóng tối trong thang máy dần tản đi, trả lại cho nó những bức vách kim loại cũ kỹ, bẩn thỉu.
Cái lạnh thấu xương cũng dần dần đi mất.
Ánh nắng từ từ chiếu vào qua lớp kính mờ, phủ lên hành lang này một màu sắc bình thường.
Cửa thang máy khựng lại vài lần, sau đó chậm rãi khép lại.
…
Không biết bao lâu sau.
Trình Sách Chi cảm thấy có người đang lay mình: “…Này, tỉnh dậy đi.”
Mí mắt Trình Sách Chi giần giật rồi từ từ mở ra, khuôn mặt lo lắng của Triệu Đông dí sát vào cậu ta: “Cậu sao thế? Sao lại nằm đây?”
Ngay lúc đó, mọi ký ức lập tức tràn về như thủy triều… Cái lạnh âm u bất chợt, thang máy đen kịt như dẫn đến thế giới khác, những cánh tay đen sì nhào ra từ bên trong…
“Á á á á á!!!” Trình Sách Chi thét lên.
Triệu Đông giật bắn mình, vội vàng lùi lại, cậu ta day cái tai đau nhức: “Cậu làm gì thế!”
Trình Sách Chi bật dậy khỏi sàn, cơn đau dữ dội như bị xe hơi nghiền qua ập tới, cậu ta lại ngã ra đất như bị ai cầm gậy đập vào đầu.
Cậu ta xuýt xoa vì đau, không còn hơi sức đâu mà hét.
Diệp Ca lững thững lại gần cậu ta, hỏi: “Sao vậy?”
Cậu ta run rẩy ngoảnh lại nhìn về phía thang máy… Lúc này cửa thang máy đóng chặt, mọi thứ vẫn như bình thường.
Trình Sách Chi chỉ vào thang máy, lắp ba lắp bắp: “Tay… Có rất nhiều tay…”
Triệu Đông gãi đầu: “Cậu bị bóng đè đúng không?”
Khi cô hồn dã quỷ đi qua một chỗ nào đó sẽ để lại rất nhiều năng lượng bất thường, những năng lượng này ảnh hưởng tới những người yếu bóng vía hay tâm trí dễ lung lay, khiến họ trông thấy những ảo giác đáng sợ, hay còn gọi là bị bóng đè.
Nhân viên của Cục quản lý hiện tượng siêu nhiên còn dễ bị ảnh hưởng hơn người bình thường.
Cá nhân Diệp Ca cho rằng, chuyện này có liên quan đến môi trường làm việc áp lực cao cùng với thời gian tăng ca quá dài của họ.
Anh thở dài, lắc đầu ngao ngán:
“Tôi đã phản hồi với trưởng phòng nhiều lần lắm rồi, bóc lột nhân viên quá đáng thế này là hành vi vô đạo đức, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi chứ.”
Diệp Ca chân thành đề nghị:
“Lát nữa về cậu cứ than thở kể lể với trưởng phòng đi, chắc cũng được thêm mấy ngày nghỉ có lương đấy.”
Triệu Đông: “…”
Trình Sách Chi: “…”
Sao anh có vẻ thông thạo vụ này vậy!
Triệu Đông đỡ Trình Sách Chi từ từ đứng dậy, cậu ta xoa xoa cái cổ đau nhức, nhìn quanh khung cảnh có vẻ vô cùng bình thường xung quanh… Cảnh tượng kỳ lạ cậu ta thấy trước đó tan biến như sương mù gặp nắng, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.
Không lẽ… cậu ta bị bóng đè thật à?
Trình Sách Chi cúi đầu nhìn chiếc máy dò rơi vỡ cạnh mình, màn hình tối đen, chẳng thu thập được chút dữ liệu nào.
Cậu ta chán nản buông thõng vai.
Ra ngoài chuyến này coi như trắng tay rồi.
…
Cục quản lý hiện tượng siêu nhiên nằm trong một tòa nhà văn phòng cách trung tâm thành phố không xa.
Tầng trên là một cửa hàng kính mắt, tầng dưới là một công ty thiết kế.
Còn tầng của họ thì treo tấm biển “Tái chế, tái sử dụng nguồn năng lượng sạch”… Nói nôm na là xử lí rác thải.
Không hổ danh là cơ quan bí mật của nhà nước.
Đúng là vô cùng bí ẩn.
Phía cuối hành lang tối tăm chật hẹp, một tấm bảng ghi “phòng Hậu cần” xiêu vẹo phủ đầy bụi được treo trên cửa, sau cánh cửa là những thứ linh tinh chất kín căn phòng. Có mấy chiếc bàn làm việc nhỏ hẹp nằm giữa đống đồ vật tạp nham ấy, mà cả văn phòng của phòng Hậu cần cũng chỉ có vậy.
Trình Sách Chi uể oải đưa chiếc máy dò đã hỏng cho trưởng phòng Hậu cần – Lưu Triệu Thừa, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, và hơi hói. Lúc nào ông ta cũng đanh mặt, đôi mắt sắc lẹm như thể muốn hù dọa bất cứ ai lăm le nhìn đỉnh đầu ông ta.
“Tôi biết rồi.” Nghe hết đầu đuôi sự việc, trưởng phòng nói: “Cho cậu nghỉ chiều nay, xuống y tế kiểm tra rồi về nhà nghỉ ngơi đi…”
Ông ta còn nói chưa xong, Diệp Ca đã thong thả giơ tay: “Trưởng phòng…”
“Cậu thì khỏi mơ.” Lưu Triệu Thừa còn chẳng thèm nhìn hắn, ông ta lạnh lùng nói: “Lo làm việc đi.”
Diệp Ca: “…”
Kiếp nhân viên quèn sao khổ sở quá.
Anh uể oải nhìn về phía bàn làm việc của mình, nhưng ngay sau đó, Diệp Ca sững sờ.
Vậy mà anh không thấy ghế của mình đâu hết.
Vì lúc này mặt bàn anh chất kín từng chồng tài liệu dày cộp, cao như núi, gần như không còn khe hở nào.
“Từ giờ đến mai phải xử lí xong tất cả, không xong thì trừ thưởng… Nếu như tôi nhớ không nhầm thì thưởng cuối năm của cậu cũng chẳng còn bao nhiêu đâu nhỉ?” Trưởng phòng nhoẻn miệng giả cười: “Cố lên.”
Diệp Ca: “…”
Anh vào ban này đâu phải vì thế này đâu.
Đã bảo là công việc nhàn rỗi cơ mà!?
…
Sớm hôm sau.
Bầu trời sáng dần.
Diệp Ca ngáp dài, uể oải nhìn chòng chọc vào đống tài liệu vẫn chất thành núi trước mặt, sau đó vò mái tóc đang vểnh loạn xạ của mình .
May sao trưởng phòng còn nhân từ, đồng ý cho anh mang tài liệu về nhà làm, chứ không anh sẽ phải tăng ca tại Cục luôn.
Diệp Ca không muốn ở văn phòng lâu vậy đâu, dù sao bàn làm việc của anh thật sự rất chật chội.
Anh duỗi người, rề rà đứng dậy, xỏ dép lê đi tới phòng bếp.
Không biết có phải anh hoang tưởng không, nhưng dạo gần đây Diệp Ca luôn cảm thấy thành phố có điều bất thường.
Không chỉ những vụ mất tích liên hoàn gây xôn xao mà gần đây, những sự kiện thần bí cũng xuất hiện nhiều một cách bất thường, Cục quản lý bắt đầu thiếu người trầm trọng, công nhân viên chức đều bận sứt đầu mẻ trán, cả phòng Hậu cần rảnh rỗi nhất cũng phải tăng ca đến hoa mắt chóng mặt.
Diệp ca híp mắt, miên man theo đuổi những suy nghĩ trong đầu, vừa nghĩ vừa mở tủ lạnh…
Một cánh tay màu đen quen thuộc thò ra.
Nó run rẩy trốn sau cửa tủ lạnh, nịnh nọt cất tiếng:
“Hi! Buổi sáng tốt lành…”
Diệp Ca: “…”
Anh lập tức đóng sập cửa tủ lạnh.
Cánh tay đen bị kẹp mới “éc” một tiếng, sau đó run run rụt vào qua khe cửa tủ lạnh.
Diệp Ca bình tĩnh quay đi, rót một cốc nước rồi uống cạn.
…Ừm, đúng là tăng ca nhiều sẽ bị ảo giác.
***
Tác giả: Nhất Tràng Đông Vũ
Edit: Nguyệt Ảnh
“Kẽo kẹt”
“Kẽo kẹt”
Thời gian trưởng thành đã lâu, cây cối trong rừng cành lá thực tươi tốt, mưa rơi tí tách bị tán cây hoàn toàn che chắn, đi dưới tán cây không cảm giác được một chút mưa nào.
Nhưng cũng bởi vì tán cây dày nặng, ánh sáng bên trong thực tối tăm.
Mặt đất hàng năm không gặp ánh sáng, sinh ra những sinh vật âm u, trong không khí phiêu đãng hơi thở mục nát nhàn nhạt.
Còn có lá cây cùng cành cây rơi xuống tích dưới tàng cây tạo thành một lớp rất dày, dẫm lên thấy mềm mại, còn phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt.
Cảm xúc đạp lên trên mặt đất làm người ta thấy ghê tởm, thanh âm khi đạp lên mặt đất cũng làm da đầu tê dại.
Trương Cảnh Hoán gắt gao nắm chặt súng trong tay, nâng lên cảnh giác.
Mà Ngọc Tế mặc áo thun trắng quần jean xanh, trong lòng ngực ôm mèo đen nhỏ, thần sắc thản nhiên, bước đi ưu nhã.
Thần sắc kia, bộ dáng kia, giống như đang dạo chơi ngoại thành.
Trương Cảnh Hoán: “……”
Cảm giác mình như một tên ngốc là xao đây?
Một đường đi vào sâu bên trong được hơn mười phút.
Không khí càng ngày càng âm trầm, côn trùng chậm rì rì bò trên mặt đất càng ngày càng ít đi, trong không khí hơi thở mục nát càng ngày càng nồng đậm, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện cành lá thối rữa.
Càng lúc càng yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức trừ bỏ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở của bọn họ, không còn có một chút thanh âm nào, bên ngoài còn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót, nơi này lại hoàn toàn không có.
Không biết là quá an tĩnh hay không khí quá ẩm ướt, lại hoặc là do không gian yên tĩnh sẽ khiến người ta cảm giác áp lực, mí mắt Trương Cảnh Hoán căng thẳng, bàn tay cầm súng bắt đầu ra mồ hôi.
“Meo ~”
Mèo đen đột nhiên lười biếng meo một tiếng.
Ngọc Tế dừng bước chân, nói: “Trở về.”
Trên đường trở về, tiếng côn trùng kêu vang cùng chim hót dần dần trở lại, đám côn trùng trên đất cũng nhiều lên, cảm giác hãi hùng khiếp vía càng lúc càng mờ nhạt, mí mắt cũng không hề nhảy loạn nữa.
Trương Cảnh Hoán thở phào một hơi.
“Khu rừng này quá tà tính.”
Ở bên ngoài xem cũng không thấy rậm rạp lắm, cây cối xanh um tươi tốt trông đặc biệt xinh đẹp, mà đi vào lại phát hiện cánh rừng sâu thẳm không thấy cuối, lại âm âm trầm trầm, có thể ganh đua cùng nhà ma một chút.
“Ngọc tiểu sư phụ, chiêu vừa rồi của cậu là dùng nội lực sao? Giống như phim võ hiệp trong TV thường diễn như vậy?”
Bị một tay vừa rồi của Ngọc Tế gây chấn động, ý khinh thường trong đầu Trương Cảnh Hoán bớt đi vài phần, còn sửa lại xưng hô với Ngọc Tế.
“Ngọc tiểu sư phụ, cậu vừa rồi muốn đi vào trong rừng, là bởi vì cảm thấy hung thủ đang trốn ở trong rừng sao?”
Sinh vật sống nhiều lên, tiếng chim hót ve kêu cũng vang lên, tâm tình Trương Cảnh Hoán nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lời nói cũng bắt đầu nhiều lên.
Ngọc Tế lại không đáp lời.
Không nghe được Ngọc Tế đáp lại, Trương Cảnh Hoán liền quay đầu lại nhìn Ngọc Tế.
Lại vừa vặn nhìn đến mèo đen nhỏ chỉ chừng bàn tay trong lòng ngực Ngọc Tế, từ trong ngực Ngọc Tế bò lên trên, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm tại đầu vai hắn, tập trung tinh thần nhìn vào trong rừng sâu.
“Ai, Ngọc tiểu sư phụ, mèo này nhà cậu trông thật đáng…..”
Yêu…… Cái rắm!
Sau khi mèo đen ngồi xổm trên đầu vai Ngọc Tế, Trương Cảnh Hoán nhìn thấy con ngươi màu hổ phách của mèo đen như bị hắt lên một bát mực, màu đen kịt thuần túy từ đồng tử dựng đứng bắt đầu lan ra……
Thẳng đến khi màu đen cắn nuốt tất cả những màu sắc khác, trở thành một đôi mắt thuần đen.
Mèo lông đen mắt đen, đen đến quỷ dị.
Mèo đen thông linh!
Trương Cảnh Hoán đột nhiên nhớ tới câu người thế hệ trước thường nói.
“Mèo đen xác thật thông linh, nhưng Miêu Ương không phải mèo đen bình thường, đôi mắt đen của nó có thể nhìn thấy một ít đồ vật mắt thường không thể thấy. Nó đang xem trong rừng sâu có cái gì.”
“Có…… Có cái gì…… Hung thủ?”
Trương Cảnh Hoán nuốt một ngụm nước miếng.
Mèo đen liếc mắt nhìn Trương Cảnh Hoán một cái, kêu một tiếng meo thật dài.
Trương Cảnh Hoán: “……”
Cái liếc mắt kia, là đang khinh bỉ hử?. ngôn tình hài
Ngọc Tế ôm Miêu Ương vào trong ngực: “Miêu Ương nói trong rừng sâu có âm sát huyết tinh chi khí cùng hơi thở Đạo gia chính trực, thứ ở trong rừng cây này hẳn là cương thi bị Đạo gia dùng dương hỏa phù trấn tà phong ấn.”
“Mà Yêu giới có một loại dâm hồ khẩu vị thực nặng, da lông toàn thân màu hồng phấn, thích uống máu của nam nhân trong nháy mắt bắn tinh kia, cùng với ăn linh hồn của nữ nhân khi đạt tới khoái cảm cực hạn.”
“Người bị phấn hồ ăn, tử trạng có thể tham khảo chồng sandwich hình người trong rừng cây kia.”
Trương Cảnh Hoán: “……”
Âm sát huyết tinh chi khí?
Dương hỏa phù trấn tà của Đạo gia?
Quan trọng nhất chính là, cương thi!?
Còn có, dâm hồ uống máu ăn hồn!?
Mấy thứ đồ chơi chỉ trong TV mới có kia ư?
Sống hơn ba mươi năm, vẫn luôn tin tưởng chủ nghĩa khoa học cảnh sát ba tốt Trương Cảnh Hoán, chỉ trong một giờ, đã bị mèo đen thông linh có thể nghe hiểu tiếng người, bị người không bình thường có thể nghe hiểu tiếng mèo, còn có cương thi bị phong ấn cùng phấn hồ uống máu ăn hồn mãnh liệt phá nát tam quan.
“Thật sự…… Có những thứ đồ chơi tà môn như vậy?”
Tam quan khoa học của Trương Cảnh Hoán đã lung lay sắp đổ.
Ngọc Tế vuốt lông Miêu Ương một phen: “Cũng không phải, tôi bịa đấy.”
Trương Cảnh Hoán: “……”
Thi thể cũng đã ở bên ngoài, cậu cho rằng tôi tin?
“Chúng tôi ở tòa thứ 3, chính là tòa nhà phía sau tòa này.”
“Không có, đêm qua sau nửa đêm dông bão rất lớn, chúng tôi không nghe thấy tiếng kêu cứu hay tiếng gì khác.
“Tôi mỗi ngày đều rời giường lúc 6 giờ chạy bộ trong rừng, sau đó 7 giờ về nhà nấu cơm, nhưng hôm nay trời mưa, tôi liền nghĩ chạy bộ xung quanh hồ nhân tạo vài vòng.”
“Nhưng đi đến bên kia, tôi thấy được……”
Thời điểm Ngọc Tế cùng Trương Cảnh Hoán đi ra, một nữ nhân trẻ tuổi dựa gắt gao vào người một nam nhân thân hình cao lớn, từng câu từng chữ trả lời câu hỏi của cảnh sát.
Cô gái mặc một bộ váy hồng nhạt, đi đôi giày cao gót màu trắng, trên mặt có một đôi mắt hạnh nhọn ở đuôi, nhu nhu nhược nhược dựa vào ngực nam nhân, bộ dáng nhu nhược đáng thương chọc cho viên cảnh sát đang lấy khẩu cung vẫn luôn hướng mắt đến trên người cô ta.
Trương Cảnh Hoán đi qua, chụp một cái tát trên vai cậu cảnh sát, khiến cho bạn nhỏ đang thất thần này khiếp sợ.
Quay đầu nhìn thấy là Trương Cảnh Hoán, cậu cảnh sát hắc hắc cười vài tiếng, nhét sổ ghi chép trên cho cho Trương Cảnh Hoán: “Lão đại, khẩu cung của nhân viên phụ cận đều ở chỗ này, cái kia, Lữ tỷ gọi em, em đi trước.”
Nhanh như chớp, tiểu cảnh sát đã chạy không thấy tăm hơi.
Trương Cảnh Hoán bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu xem khẩu cung, đôi nam nữ này là tình nhân tới nghỉ phép ở vùng ngoại thành, ở tại căn nhà thứ 3 trong khoảng một tuần, là hàng xóm của nạn nhân Lâm Bối.
“Điều chúng tôi biết đều nói cả rồi, chúng tôi có thể đi chưa? Cả một buổi sáng, nhìn thấy thi thể đã đủ đen đủi, còn bị ngăn ở đây hỏi này hỏi kia, có phiền hay không? Anh nhìn bạn gái tôi xem, mặt cũng bị dọa trắng.”
Nam nhân ôm nữ nhân mặc váy hồng có chút không vui cau mày, ngữ khí thực không kiên nhẫn.
Nữ nhân rất phối hợp rúc vào lòng ngực nam nhân.
Nam nhân tức giận có thân hình cao lớn, lông mày không phân trùng điệp như tơ, lông mi tạp mà ánh mắt hung lệ, tai mỏng không gốc, là tướng đoản mệnh chết tha hương.
Ấn đường còn ẩn ẩn huyết quang lập loè, sắp tới nhất định sẽ thấy máu, xét tướng mạo nam nhân này, nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì bị liệt cắt chân cũng có thể.
Sau khi niệm cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, Ngọc Tế ôm mèo đen tiến lên một bước: “Tiên sinh, tôi thấy ấn đường của ngài xám xịt, ẩn ẩn có huyết……”
“Có bệnh, đồ thần kinh!”
Nam nhân lôi kéo nữ nhân sải bước rời đi.
Bị người đàn ông túm lấy, cô gái yếu ớt quay đầu nhìn Ngọc Tế một cái, hai mắt ươn ướt, cảm giác muốn khóc.
Trương Cảnh Hoán: “……”
Lòng tốt bị tàn nhẫn nghiền nát, Ngọc Tế cũng không tức giận, hắn híp mắt nhìn theo nam nhân rời đi, quay đầu hỏi Trương Cảnh Hoán: “Hắn cùng nữ…… nhân kia ở tòa nhà số 3?”
Trương Cảnh Hoán: “……”
Nữ…. Nhân?
Luôn cảm giác dấu ba chấm này rất có thâm ý.
Cảm giác ý tứ của Ngọc Tế là, cái chữ phía sau chữ “nữ” kia vốn không phải “nhân”……
Còn có, cậu đây là chuẩn bị tới cửa chào hàng sao!?
Trương Cảnh Hoán: “Phải……”
Ngọc Tế: “Tôi có thể đến biệt thự Lâm Bối nhìn một chút sao?”
Trương Cảnh Hoán: “……”
Người trẻ tuổi hiện nay, tư duy thật là phức cmn tạp.
Biệt thự là địa phương Lâm Bối thường hay tới ăn nhậu chơi bời, mỗi tầng đều có sáu phòng, mỗi phòng đều được trang hoàng tinh mỹ hoa lệ, đặt một chiếc giường kingsize đa dạng đủ kiểu dáng.
Ngọc Tế chậm rì rì dạo qua một gian lại một gian, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa đóng chặt của một căn phòng ở lầu 3.
Trương Cảnh Hoán lắm công nhiều việc không theo cùng đến đây, phái một viên cảnh sát đi theo làm tùy tùng hầu hạ.
Viên cảnh sát thấy Ngọc Tế dừng lại tựa hồ muốn vào phòng, liền tay chân luống cuống nhanh chóng tìm chìa khóa.
Ngọc Tế lại trực tiếp duỗi tay bắt lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng mở ra, đồng thời phát ra âm thanh kẽo kẹt trầm trọng.
Cửa phòng mở ra, tiếng nhạc âm trầm theo cánh cửa mở ra truyền đến, tăng thêm hơi thở âm lãnh không rõ, viên cảnh sát tay cầm chìa khóa run run một chút, chùm chìa khóa rầm một tiếng rơi trên mặt đất.
Viên cảnh sát ngẩng đầu xem, phát hiện cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, tấm rèm dày nặng thuần đen đã kéo kín mít, trong phòng là một màu đen nhánh, nơi đối diện với cửa lớn lóe lên vài tia sáng mỏng manh, nhấp nháy nhấp nháy……
Trong ánh sáng nhấp nháy nhấp nháy đó, mơ hồ có thể nhìn thấy trên chiếc giường lớn bên cạnh, có một người nằm ngang.
Viên cảnh sát nuốt nuốt nước miếng.
“Cạch”
Ngọc Tế chuẩn xác tìm được công tắc, bật đèn lên.
“A!!!!”
Nhìn thấy cảnh tượng trên giường, vị cảnh sát nhỏ ôm đầu hét lên.
Thời điểm Trương Cảnh Hoán vội vội vàng vàng chạy tới nơi, Ngọc Tế đang một tay chống cằm, một tay ôm mèo con, đứng ở mép giường quan sát thi thể.
Viên cảnh sát sắc mặt tái nhợt đỡ tường, lung lay sắp đổ.
Đó là thi thể của một nữ nhân.
Nữ nhân mặt mày như họa, trang điểm cực tinh xảo, mặc một bộ áo cưới màu đỏ, biểu tình trên mặt yên bình đạm nhiên, nhưng tương phản cùng vẻ mặt an tường đó của nữ nhân, là cái bụng hình như bị thứ gì chọc nát.
Trương Cảnh Hoán nhíu mày: “Đây có lẽ chính là một người khác trong hai cô gái, chỉ là, không biết vì sao lại không ở cùng một chỗ với bốn người kia? Hơn nữa, da thịt bị chọc loạn thế mà không có đổ máu.”
Ngọc Tế: “Cô gái này là thai phụ, thứ bị đào đi chính là tử cung cùng với thai nhi trong tử cung, nhìn miệng vết thương này, hẳn là bị móng vuốt sắc nhọn trực tiếp xé mở.”
Ngọc Tế còn chưa nói hết……
Nữ nhân mang thai chính là âm thai, bên trong là quỷ anh.
Sau khi người cùng quỷ kết minh hôn, quỷ có thể đi vào giấc mộng giao hoan cùng nữ nhân, sau kết hợp sẽ dựng dục ra anh nhi, chỉ có âm khí trên thân quỷ cùng với âm khí vốn có của nữ nhân mới sinh ra cơ thể âm khí thuần túy nhất.
Ba tháng sau, âm khí ngưng tụ thành hình, bắt đầu có ý thức, đó chính là quỷ anh.
Nếu sau khi kết âm hôn mà mộng xuân thì không cần hoài nghi, không cần mê mang, đó chính là sự thật.
Chính là cái loại có thể mang thai, có thể sinh con kia nha ~
Trương Cảnh Hoán nhăn mày rất sâu.
Ngọc Tế kéo chăn ở một bên qua đắp lên cho nữ nhân: “Cô ấy là nữ streamer đang rất hot kia sao? Có thể đi tra tình huống gia đình của cô ta được không? Còn có nội dung livestream gần nhất của cô ấy.”
“Được.”
Trương Cảnh Hoán xoay người tống cổ viên cảnh sát nhanh đi tra, khóe mắt nhìn thấy bàn đọc sách bên cửa sổ, cùng di động đang mở giao diện phát sóng trực tiếp trên bàn.
Đậu má! Phát sóng trực tiếp!!
Nội tâm Trương Cảnh Hoán có một vạn con thảo nê mã phi nước đại chạy qua.
……….