Đường Cẩn Du hướng theo ánh nhìn của Hứa Tịch Lam, ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, len lén nhìn đến vị giáo sư cao lãnh trước mặt. Bộ dạng này chính là muốn nói nhưng lại không dám.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy người kia dường như đang giận rồi.
Hứa Tịch Lam kể từ khi bước vào căn phòng một ánh mắt cũng không thèm đặt trên người Đường Cẩn Du, động tác lưu loát thuần thục đi tới tủ kính, lấy ra một miếng cao dán sau đó tiến về phía nữ đang ngốc lăng nhìn mình kia.
Một người đứng, một người ngồi. Hứa Tịch Lam hơi cúi người xuống, nháy mắt khoảng cách liền thu hẹp. Đường Cẩn Du ngoài mặt bình tĩnh, thế nhưng đầu ngón tay cuộn chặt lại bám vào ga giường, đến thở mạnh cũng không dám. Nàng nhìn tới đôi đồng tử màu thép hơi ám kia, trong phút chốc cảm giác cả mặt nóng bừng, vội di chuyển tầm nhìn. Còn nữa, từ khoảng cách này Đường Cẩn Du có thể ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt từ giáo sư Hứa, là mùi gỗ tùng thoang thoảng khiến lòng nàng càng thêm ngứa ngáy.
Không có gì, chỉ là phản ứng bình thường.
Hứa giáo sư có mị lực từ trong xương cốt, mỗi một hành động của người này, dù là cái liếc mặt hay cử chỉ nhỏ cũng đều vô cùng cuốn hút. Nam nữ sinh yêu thích cô nhiều không đếm xuể, mình chỉ là một trong số những người đó, căng thẳng cũng là điều dễ hiểu.
Một người lưu lại ấn tượng lớn như vậy, dù là người khác, Đường Cẩn Du cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi.
Phải không?
“Cẩn Du.” Thanh âm trầm thấp này triệt để đem nàng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, khi kịp định thần lại đã thấy gương mặt Hứa Tịch Lam phóng đại gần trong gang tấc, chóp mũi còn một chút nữa là đυ.ng tới, Đường Cẩn Du bị dọa lùi ra sau, dường như có hơi bất ngờ.
Hứa Tịch Lam nheo mắt lại nhìn đến vành tai đỏ ửng của đối phương, môi mỏng kéo ra một nụ cười, cảm thấy nữ sinh trước mặt thật đơn thuần đi.
Mặc dù gương mặt ngụy trang thật khá, không có điểm nào sơ hở, thế nhưng Hứa Tịch Lam chỉ cần một cái liếc mắt, liền đoán ra tâm trạng của người này.
Đường Cẩn Du giật mình vì xúc cảm mát lạnh trên trán, miếng dán cao đã yên vị trên trán nàng từ lúc nào. Bất quá cái sự mát mẻ khoan khoái này như phần nào xua tan đau đớn trên trán, khiến Đường Cẩn Du vô cùng thoải mái.
Dù vậy, nàng vẫn không quên nói: “Giáo sư, thật sự không cần phải làm vậy…”
Hứa Tịch Lam tự nhiên nâng cằm nàng lên, móng tay vuốt ve da thịt nhẵn nhụi trước mặt, xúc cảm rất tốt, sờ mặt Đường Cẩn Du đến vui vẻ sau đó phun ra một câu. Lại là câu nói chẳng hề ăn khớp gì với câu trước.
“Em ăn sáng chưa?”
Đường Cẩn Du không thể bắt kịp được cuộc hội thoại này, nhưng vẫn rất nhanh liền đáp lại: “Em chưa có.”
Nhưng mà lát nữa em sẽ đến căng tin…
Bất quá, Hứa Tịch Lam chỉ đơn thuần là hỏi nàng, chứ không có trưng cầu ý kiến của nàng. Nghĩ tới người này trước mặt Tạ Doãn Phong không hề khách khí đón nhận tất cả, trước mặt mình lại câu nệ nói không cần, Hứa Tịch Lam chợt nở nụ cười.
Chỉ là trong đôi mắt cô, hoàn toàn không có tiếu ý.
“Đường Cẩn Du, tôi đột nhiên có cảm giác, em dường như rất sợ hãi tôi.”
Đường Cẩn Du bị chọc trúng tim đen, thái độ càng khách khí hơn, nụ cười trên môi cũng gượng gạo hơn vài phần.
“Giáo sư rất tốt, em không có sợ cô, em chỉ cảm thấy. Hứa giáo sư mới vào trường bộn bề công việc, vẫn luôn rất bận rộn, không nhất thiết phải chiếu cố tới một học sinh tầm thường như em. Thật sự rất mất thời gian…”
Người như Hứa Tịch Lam, chỉ nên thích hợp ngắm nhìn từ đằng xa thưởng thức. Càng lại gần, Đường Cẩn Du cảm giác người này quá nhiều mị lực không cưỡng lại được.
Hứa Tịch Lam bị lời nói của đối phương làm khựng lại giây lát, sau đó lớn tiếng bật cười, giống như đang kể chuyện hài. Hứa Tịch Lam thiếu chút nữa cười đến chảy nước mắt, hoàn toàn mất khống chế.
“Bạn học, lời này nói ra, giống như là em đang chê cô phiền phức vậy.”
“Nếu như em đã không muốn nhìn thấy cô việc gì phải dài dòng như vậy chứ.”
Đường Cẩn Du sắc mặt hơi tái, vội lắc đầu: “E-em không có…”
Làm sao mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi?
Hứa Tịch Lam ngừng cười, nghiêm túc nhìn đến đối phương, ánh mắt càng thêm trầm thấp.
“Nếu như tôi đã có hứng thú với ai đó, chỉ sợ người ta thấy phiền phức, bằng không nhất định sẽ chiếm lấy đến cùng.”
“Tới lúc đó, còn sợ lãng phí thời gian sao?”