Hứa Tịch Lam chở Đường Cẩn Du về trường học đúng giờ, sau khi cả hai tách ra Đường Cẩn Du liền đi tới thư viện.
Thư viện ở Trường An khá lớn, chứa rất nhiều sách, kiến trúc mang hơi hướng cổ điển, cầu thang hình xoáy cùng trần nhà lắp bằng cửa kính nhiều màu, khiến khung cảnh trở nên vô cùng huyễn hoặc. Đây là một trong những nơi yêu thích của Đường Cẩn Du trong trường, bởi vì không gian vô cùng yên tĩnh, lại có nhiều ánh sáng chiếu vào, thích hợp nhất là đọc một vài cuốn sách và nhâm nhi tách cà phê nóng trong những buổi xế chiều mát mẻ.
Khi Đường Cẩn Du bước lên tầng trên vô tình lại bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc, khoé môi hơi gợn lên, nhanh chóng bước tới bàn nọ.
“Phong! Giai Kỳ!”
Hai người trước mặt đồng loạt quay đầu lại, Tạ Doãn Phong là người phản ứng trước, vui vẻ vẫy tay ra hiệu Đường Cẩn Du ngồi phía này.
“Cẩn Du, mau qua đây.”
Ngoài Tạ Doãn Phong còn có một người nữa, là một nữ sinh. Cô ngồi ngược sáng, phía sau là cửa sổ trắng, mái tóc nâu thẫm xoã nhẹ trước ngực, gương mặt vô cùng xinh đẹp, là loại dịu dàng nhu thuận mà phái nam thích nhất. Con ngươi màu đen thâm thuý, mắt hẹp dài, môi mỏng mỉm cười thật tươi hướng đến Đường Cẩn Du, trong đáy mắt còn có vài tia kích động.
Nàng thân thiết ngồi bên cạnh nữ sinh đó, mỉm cười nói:
“Giai Kỳ, chiều nay không có tiết sao?”
Trần Giai Kỳ là bạn thân của Đường Cẩn Du cùng Tạ Doãn Phong, cả ba người chơi thân với nhau, lên đại học càng là như hình với bóng. Nếu nói Tạ Doãn Phong cùng Đường Cẩn Du lên cấp hai mới quen biết rồi từ đó thành bạn tốt, thì Trần Giai Kỳ đã sớm biết Đường Cẩn Du từ hồi học lớp hai cấp tiểu học. Kể từ đó liền dính chặt với nhau, chỉ là khi ở đại học, bởi vì chuyên ngành mà cô chọn khác với hai người còn lại, thế nên không được xếp chung lớp với Đường Cẩn Du cùng Tạ Doãn Phong. Dù vậy thì cả ba người không vì thế mà rạn nứt, ngược lại vô cùng bền chặt, Trần Giai Kỳ thi thoảng sẽ sang chơi cùng hai người bạn tốt.
Mối quan hệ giữa ba người rất thân mật.
“Không có, vậy nên hẹn Phong ra thư viện ngồi. Tớ định tìm cậu, nhưng lại không thấy cậu trong khuôn viên. Cẩn Du đã đi đâu vậy?” Trần Giai Kỳ híp mắt nhìn người bên cạnh nói.
“À tớ ra ngoài ăn trưa một chút.” Đường Cẩn Du đáp.
Trần Giai Kỳ ồ một tiếng, cũng không nói gì thêm.
“Hơn nữa các cậu ngồi đây tám chuyện gì vậy?” Đường Cẩn Du có chút thuận miệng hỏi, giống như đang chuyển chủ đề.
Tạ Doãn Phong nghiêng đầu cười cười, ra vẻ thần bí: “Còn là chuyện gì nữa? Trên thời sự địa phương mấy ngày nay nói suốt về vấn đề này.”
“Vụ mất tích hàng loạt đó.”
Đường Cẩn Du bừng tỉnh, là vụ việc mà lúc trước nàng tình cờ nghe nói trên tivi ở căng tin. Nhưng nàng cũng không hứng thú lắm, tuy vẫn dành ra ít nhiều thương cảm với nạn nhân.
“Đến giờ mọi thứ thế nào rồi? Cảnh sát đã bắt được thủ phạm chưa?” Đường Cẩn Du hỏi qua loa, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đến Tạ Doãn Phong như muốn biết câu trả lời.
Hắn tặc lưỡi: “Thủ phạm vẫn còn đang nhởn nhơ ở trong thành phố, phía cảnh sát dường như cũng bó tay rồi. Chỉ là số người mất tích vẫn tăng thêm, gần đây nhất lại phát hiện ra một thi thể được chôn ở ngoại ô phía Tây, cánh nhà báo tốn bao nhiêu giấy mực để viết về vụ này.”
“Còn nữa, hình như hung thủ chỉ hứng thú với phái nữ, tất cả nạn nhân đều là nữ nhân trong độ tuổi 18-35. Cách thức ra tay vô cùng dã man…”
Trần Giai Kỳ đột nhiên nói: “Như vậy cũng quá nguy hiểm rồi. Thủ phạm còn chưa bị bắt, tình hình lại trở nên nghiêm trọng.” Thế nhưng ngữ điệu của nàng lại chẳng có một tia sợ hãi nào, giọng nói điềm đạm bình tĩnh, cứ như chuyện này không liên quan gì đến mình.
Cô dời tầm nhìn đến Đường Cẩn Du.
“Cẩn Du, mỗi ngày tan học theo tớ dọn vào kí túc xá đi. Nhà trọ nơi cậu ở ít người sống, lúc nào cũng vắng vẻ như vậy, tớ không yên tâm.”
Đường Cẩn Du thế mà lắc đầu cười: “Không sao, đừng quên ngày trước tớ có học võ, căn bản cũng biết một chút tự vệ. Sát nhân thì làm sao chứ?”
Đường Cẩn Du lúc nói ra lời này, hoàn toàn không mảy may để ý. Chỉ là mỗi khi nàng nhớ lại quá khứ, không biết bao nhiêu lần tự mắng mình lúc đó ngu dốt.
Nói chuyện một hồi quên cả thời gian, đến tận khi sắc trời ngả tối cả ba người mới đứng dậy ra về. Trần Giai Kỳ ở kí túc xá nên đi trước, còn không quên dặn dò Đường Cẩn Du vài câu về nhà cẩn thận, Tạ Doãn Phong cũng có việc trước nên không tiễn Đường Cẩn Du về tận nhà trọ. Cuối cùng nàng đành một thân đi về.
Trời đã ngả tối, mặt trăng ẩn hiện sau tầng mây, nhiệt độ lại xuống thấp.
Đường phố về đến nhà trọ vô cùng tối, có lẽ vì đường điện nơi này hay xảy ra trục trặc, vậy nên chỉ có vài ba cột đèn hơn nữa ánh sáng lại thi thoảng nhấp nháy mờ ảo, hệt như bây giờ vậy. Đường Cẩn Du chậm rãi cất bước về phía trước, chỉ cảm thấy con đường này dài hơn mọi ngày, ánh đèn nhập nhằng màu vàng cam khiến nàng nhìn không rõ mọi thứ xung quanh. Đường Cẩn Du tặc lưỡi, xoa xoa cánh tay của mình, thầm nghĩ nên đi nhanh hơn một chút, lạnh đến mức sởn hết da gà rồi đây.
Nàng cước bộ nhanh hơn lúc đầu, vô tình đi qua công viên lúc nào không hay biết. Đường Cẩn Du hơi ngẩn ra nhìn về phía này, là công viên nơi cảnh sát phát hiện thi thể nữ nhân xấu số mới đây. Lần trước có Tạ Doãn Phong đi cùng nên nàng không thấy cảm giác gì, thế nhưng lúc này trên đường hoang vắng không một bóng người, im ắng tới mức nghe được cả tiếng lá rơi, nhiệt độ về đêm giảm mạnh khiến nàng vô thức co người lại.
Nơi công viên kia, dường như phát ra âm thanh.